TẾT GHÉ QUÁN PHỞ TA CỦA ĐẶNG TOÁC MOI TẠI THÀNH HỒ.
- TRƯƠNG MINH HÒA.
  " ĐỜI MÃN gần bên, khoái ĐẢNG MỜI.
MỜI SANG nấu phở, cũng MÀNG XƠI.
XƠI MÀ, đặc biệt, XA MỜI đến.
ĐỦ CẢ mùi hương, ĐÃ CŨ rồi.
ĐỜI THƯƠNG vận đỏ, ĐƯƠNG THỜI lúc.
XUỐNG CẤP, vận đen, SẮP CUỐNG thời.
BÀY ĐA tiệm phở, BÀ ĐÂY chủ.
TAI HỆ trở cờ TỆ HẠI thôi".

Xuân nầy, quán phở khắp gần xa.
Phở bán lung tung, tiệm, cả nhà.
Mụ Đặng Toác Moi, về mở quán.
Đặt tên là cái quán PHỞ TA".

      Mụ Đặng Toác Moi, sau nhiều năm im lặng, bỗng trổ mòi " đón gió trở cờ" vật vờ về nước, bắt chước chồng cũ là thằng Cẩu Cao Cầy, một bầy phản gian, danh giá tiêu tan, thêm cái màng nấu phở ở Việt Nam để làm một màng" kịch lói" chót trong cuộc đời, trước khi được tử thần mời đi tới" cõi mơ hồ nào đây". Dù cuộc đời từng" lên mây" trước đây, sau năm 1975 sống phây phây ở nước Mỹ, thế mà lại chạy đua cùng chồng CŨ, cùng nhau RỦ về, kẻ tình nguyện làm đầy tớ trung thành cho đám khỉ dốt, đội lớp" cách mạng", còn người thì lạng quạng hét hò, diễn trò" sân khấu về khuya" và nay lại" quá độ" sang nghề bán phở, thế mà không biết mắc cỡ, lại hâm hở trở về, làm trò hề cho thiên hạ. Được biết mụ Già Toác Moi, sau thời gian dài âm thầm, bỗng gần đây học đòi làm dzăng nghệ, dù là thứ xệ, tệ; nhưng cũng lệ mệ làm chân ÉM-XÌ ( M.C) cho trung tâm nhạc ASIA, cầm loa nói năng, lănh nhăng, dùng cái căn là" má của Kỳ Ruyên", mà con bà nầy đứng trên sâu khấu, giống như đôi" uyên ương" cùng với nhà văn Ngã Ba Ông Tạ Nguyễn Nọc Nạn, tay giáo gian nầy cũng từng lạng quạng với B-40, Áo Lụa Hà Đông...lập công dâng đảng, nên bị hoảng khi bị phát giác, bèn giả vờ hát bài con cá, thật là đồ xỏ lá, của đám Thúy Nga, dùng lối cầm ca, tuyên truyền cho ma Cộng Sản.

    Mụ Đặng Toác Moi, thật là hết chỗ nói, từng trở về làm" cò mồi" với nghề" Ém-Xì", không khác gì trong phòng giặt, ca sĩ phòng..tắm, nghệ sĩ phòng" đấm bóp" vậy. Sau thời gian lang thang làm" dzăng nghệ, dzăng gừng", hình như tự biết bản thân và khả năng,  khó có thể sánh bằng những nghệ sĩ" nghiệp chuyên" hay riêng với đám văn công trong nước. Do đó mụ già Toác Moi đã" quá độ" từ dzăng nghệ, dzăng gừng, dzăng quần, dzăng vái, sang cái nghề nấu phở. Theo như tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển, tiết lộ từ Mụ Toác Môi, để" dưỡng bồi" nghiệp vụ nấu phở, dù chưa biết hay dỡ, mụ cũng nói láo quá cỡ là:" có hơn 40 năm kinh nguyệt nấu phở" từ thuở còn con gái.

    Sau khi chuẩn bị chu đáo, có một số nhà báo đăng tin, mụ ta đã thực sự mở quán phở tại thành Hồ, quán mang tên PHỞ TA, nghe qua, cũng có vẻ là:

" Tà về ta tắm ao ta.
Dù trong dù sạch, ao nhà vẫn hơn".

     Tức là mụ già Đặng Toác Moi, trổ mòi, đòi về làm" tôi đòi" cho lũ giòi, là đảng Cộng khỉ, với nghiệp dĩ" nghiệp chuyên" liên miên làm tay sai, đầy tớ cho ngoại bang, kể từ ngày có đảng thành lập đến nay. Được biết ngày nay, dưới chế độ" xã hội chó ngựa" dân chúng không còn" ao làng để tắm" mà thay vào đó là hệ thống" ao cá bác Hồ", ở dưới là" giai cấp vô sản cá vồ", đúng là" đỉnh cao trí tệ đạo ĐỨC-CÓP" giống như" đạo đức cách mạng", cho nên ở" hạ tầng cơ sở" của ao nhà chắc chắn là có rất nhiều" tư bản quí báu của con người thải ra" để đảng ma dùng làm sức bật sản xuất" nền kinh tế từ CỨT" thật là hết mức văn minh nhất hành tinh của bè lũ Hồ Chí Minh, xuất ngoại toàn đi ăn xin, nhưng lại hay chứng minh:" nước Việt Nam giàu đẹp, rừng vàng bạc biển" nhằm khai triển móc tiền của các nước Tây Phương, đánh động lòng thương để vương cánh tay lông lá, quơ cả tiền cấp viện, từ thiện...vào túi riêng, ưu tiên làm giàu cho cán ngố, là thái thú Tàu thời nay.

    Phở TA ở đây cũng có ý nghĩa thật là phù hợp với xã hội chủ nghĩa. Cho nên phở TÂY thì hoàn toàn khác với phở TA, từ "chất nượng" đến" tình huống" vệ sinh phòng chống dịch tể, ôn dịch vật, là chuyện có thật dưới chế độ khỉ trị. Hảy tìm ăn hầu hết các tiệm phở ở nước ngoài, do người Việt tỵ nạn làm chủ, thì tất cả đều phải nấu phở theo" vệ sinh phòng bịnh, y tế, kiểm dịch" theo tiêu chuẩn của Tây, nên ăn vào không ngán bị ung thư, tiêu chảy, đau bụng và những chứng bịnh khác do thức ăn nhiễm độc, tránh được nhiều loại" siêu vi trùng nằm vùng" trong thịt, rau, nước súp...lợi dụng thời cơ mà" đứng lên với âm mưu diễn biến hòa bình, gây dịch bịnh, có khi gây tử vong". Tuy nhiên ở nước ngoài, trước đây, khi vô quán PHỞ BÒ, thuộc lò Mặt Trận dỏm, kháng chiến gian lận, nhiều bận thu tiền, khắp miền hải ngoại...là cần phải quan ngại, vì tại hệ thống phở bò tệ hại, chớ dại nhào vô, có ngày bị hố, khiến hoen ố cả quá trình chống Cộng. Tiệm Phở ở các nước" tư bản phản động" thường hoạt động theo điều kiện vệ sinh, bảo vệ môi trường, trên thương  trường cạnh tranh, nên cũng phải làm ăn lương thiện, thì mới ăn ngon miệng, để tránh bị kiện vì " phát hiện" ra chuyện bê bối, như thịt thối, rau hư....phở dư bán lại, bởi tại chủ nhân ham lời.

    Trái lại PHỞ TA ở Việt Nam là phải hiểu ngay là" chất lượng cao" với vệ sinh do đảng" bao cấp" từ thấp đến cao, nên biết bao tiệm phở, thường hội đủ những tiêu chuẩn QUỐC-TÉ như sau:

-Nước súp: nấu bằng đủ các loại xương như bò, trâu, dê, cá xấu, chuột, chó, mèo....là thứ súp nấu theo kiểu nhà nghèo, nên bán giá bèo, giá thường" Forsale", quán" treo đầu heo bán thịt chó", nên khó phân biệt thứ thiệt, thứ dỏm. Do đó, nồi súp được" động viên, hội ý" từ tất cả các thứ xưng" đại đồng" có sẵn tại hấu hết ngõ ngách tại các nơi nhân dân xẻ thịt bán ra thoải mái trên thị trường chợ đen, chợ đỏ, quốc doanh, quốc lủi.... cho nên xương và thịt cũng đạt tiêu chuẩn quốc té:" do nhân dân cung cấp bừa bãi, hôi thối cũng không sao, chủ quán quản lý và lãnh đạo" và biết cách tạo cho mất mùi hôi, để rồi cho vào nồi hầm, không màng mầm móng gây bịnh, chất độc, mất vệ sinh.

-Bánh phở: được biến chế theo đúng" duy vật chủ nghĩa" và tư tưởng Hồ Chí Minh, với mục đích yêu cầu bức thiết là:" cứu cánh biện minh cho phương tiện", nên bánh phở được" cách mạng hóa" mọi cách như thêm vào chất ướp xác Formaldyhyde, hàng the...và được làm bất cứ nơi nào, kể cả gần ao cá bác hồ, nghĩa địa.... đó là thứ bánh phở nhân dân làm ra, nên đảng và nhà nước không cần kiểm tra, nếu có bắt gặp mất vệ sinh, độc hại, cũng THA, khi biết nhét tiền vào túi cán bộ là tệ thành tốt, dốt thành" trí thức", cứt thành" tư bản quí báu", theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh....biết, nghe, thấy qua mà phát KINH cho tình trạng dân sinh ở Việt Nam, cán ngố toàn là tham, gian, ác, theo đúng giáo điều Lê-Mác, có khác gì ăn cướp cai trị dân, nếu cây cột đèn có chân, cùng dông mất.

-Rau: khỏi chê, sau ngày miền nam hoàn toàn bị cướp chính quyền, thì nhiều người khắp mọi miền, học cách trồng rau cho mau lớn, bằng cách dùng phân bón, hóa chất bừa bãi, lại dùng cả đồ thải từ bịnh viện như cơ phận bịnh nhân, nhao, hài nhi.... để bón rau, nên tại Việt Nam ngày nay, khi ăn rau mà thấy nó lớn lá, cọng to" vượt chỉ tiêu" là hiểu ngay loại phân hữu cơ nào được bón. Do đó, trong hàng ngũ" đảng cướp cao cấp" như hầu tướng Lê Khả Phiêu, dù là" mênh mong tình dân" những không dám ăn rau của nhân dân trồng, mà ở nhà, tự trồng rau theo phương pháp của Tây, để ăn khỏi ớn miệng và vệ sinh.

    Sau ngày miền Nam bị đảng gian tham dâm ác, theo tà thuyết Karl Marx thống trị, thật đúng như lời đảng Cộng khỉ tuyên truyền:" từ trận thắng hôm qua, đảng ta xây dựng động đĩ, bia ôm, tắm ôm, nhậu ôm, học ôm, tu ôm....phở ôm gắp mười lần qua". Đó là cuộc đổi đời theo như Nga, thật là" ưu việt", hay là:" cách mạng thành công, biến nhà tù thành nhà giam, biến nhà thương thành nhà ghét, nhà bảo sanh thành xưởng đẻ" và suy ra: biến thịt chó ghẻ thành lành, nạn nhân thành thủ phạm, bán nước thành cách mạng, cướp cạn thành đạo đức, biến cứt thành phân, biến nhân dân thành nô lệ... nên đất nước Việt Nam càng bệ rạc, nghèo mạt, là đạt" mục đích yêu cầu" của đảng" chỉ muốn nhà lầu, xe hơi" nên" cây kim sợi chỉ không màng" khi mới vào tiếp thu miền nam, sau lòi ra toàn là lũ gian tham.

    Phát triển kinh tế theo công thức DỊ MÔ, nữa theo Liên Sô, nữa theo Hoa Kỳ, thật là dị hợm, bịp bợm:" lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa", nên cả nước không quan trọng" xây dựng cầu ỉa" mà chỉ chuyên môn tìm đủ mọi cách" rút rỉa" đầu tư ngoại quốc, cắt xén viện trợ, bợ cả tiền từ thiện...mà miệng thường hô hào" triệt để chống tham nhũng", nổi danh như tên Nguyễn Tấn Dũng, can tội diệt chủng. Do đó, song hành với rất nhiều cơ sở" ăn, uống, nhậu, chơi" thường có gắng liền với chữ ÔM, cùng với nạn chĩa CHÔM, từ nông thôn đến thành thị...vậy mà lên án" tàn dư Mỹ ngụy", từ bộ chính trị, mị, nói láo hết chỗ kỵ....nên quán phở cũng là" mặt mạnh" phát triển kinh tế thị trường theo định hướng bán phở, tầm cỡ toàn quốc. Nổi bật nhất là tổng thống, kiêm anh chàng" nhạc công" khi trình diễn món kèn Sexo, thường hay có màng" VŨ CÔNG", từng biểu diễn show lừng danh thế giới, với nữ thư ký tập sự Tòa Bạch Cung là Monica Lewinsky, trong lần sang" tham quan" lần cuối, trước khi giả từ quyền lực, Bill Clinton sang Việt Nam và trong dịp" tình cờ lịch sử" ghé vào quán phở, không ai ngờ, nên chủ quá chụp hình, rọi lớn, khiến nhiều người ớn, nên quán được đặt tên là tiệm phở 2000, ngày nay khách hàng biết đến như là quán phở" lịch sử", đáng được ghi vào" công hàm" về quan hệ song phương, hữu nghị Mỹ-Việt.

    Nghề bán phở phát triển song hành với" nạn buôn bán nô lệ, phụ nữ" và nghề làm tay sai cho Trung Cộng....nên nhiều người lăn xả vào nghề bán phở, nếu có sơ sở ở những nơi có nhiều tụ điểm ăn chơi, là nơi có cơ may thu hút khách đến" tham quan", làm tăng lợi nhuận. Ngoài những người nấu phở" nghiệp chuyên", nấu từ nhiều đời, còn có một số kẻ:

" Nước lã, bột ngọt, rành rành.
Xương hư, thịt thối trở thành phở ta".

    Trong số các chủ nhân nhờ phở mà làm giàu, có tay cựu dân biểu quốc hội là tên  LÝ QUÍ CHUNG, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, được đảng Cộng khỉ phong" quân hàm" là  anh hùng" nhân dân", là thứ PHÂN, lọt vào quốc hội Việt Nam Cộng Hòa, ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản, sau nầy cùng với một số tên phản:" ăn cơm đảng, nói sảng tối ngày", nên trở thành con bài tuyên vận cho lũ Cộng khỉ. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Lý Qúi Chung, cùng với Dương Văn Minh, dân biểu Ngô Công Đức ( cũng là thứ CỨT'), Dương Văn Ba ( là đồ ma).... cùng nhau hát bài" Nối Còng tay lớn" với tên giạc nhạc Trịnh Công Sơn...cà chớn, tiếp tay cho giặc Cộng, xiết họng đồng bào, ra vào trung ương đảng, lòi ra bản mặt nằm vùng, cùng với linh mọp Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Khắc Từ, Trần Bá Cương...nhiễu nhương đạo đời, làm trời, lời toàn" cách mạng", thường xuất hiện với đảng cướp cạn trên mạng thông tin, thấy mà ghét khinh.

    Sau thời gian" nhiệt tình cách mạng" thì những kẻ" từng vẽ vời cho giặc" đã bị bỏ mặc, gục gặc phục viên, ưu tiên ra rìa, nên nhiều tên gốc miền Nam bị đá văng ra khỏi quyền lực, cuộc sống cơ cực, dù bực nhưng cũng không dám đứng dậy chống đảng quỷ ma.  Cho nên những tên nầy không thể xuất ngoại, ở lại thì đói, nên bương chảy làm ăn, trong số nầy có tên Lý Quí Chung là đánh bắt được thời cuộc:" từ bị đá hôm qua, ta bán phở gắp mười lần qua", nên Lý Quí Chung mở quán phở tên là" Phở 24", nghe đâu có mở thêm một số Branchise ở vài nơi, đúng là" chính khách hết thời", cuối đời bán phở.

    Mụ già điệu Đặng Toác Moi, má Kỳ Ruyên, nguyên vợ nhớn Cầu Cao Cầy, chắc cũng đã" đánh bắt cơ hội NÀM ăn" gia tăng lợi tức, nên từ bỏ những nghề mới học LÓM như: Ém-xì, ca sĩ phòng tắm, ca sĩ phòng giặt... quay về cái nghề mà mụ ta đã có" quá trình nấu phở, kinh nguyệt hơn 40 năm".

" Lẳng lặng mà nghe chúng kiếm ăn.
Đứa thì động đĩ, đứa bia ôm.
Phen nầy bà phải làm Tiệm Phở.
Lắm kẻ nghe danh, đến để tầm".

    Mụ Toác Moi mở tiệm phở TA ở đường Lê Quí Đôn, quận Nhứt, thành Hồ....hình như ở gần quán có bố trí sẵn:" ao cá Vồ" để thực khách có thể giải quyết" tư bản cực kỳ quí báu của chủ tặc Hồ Chí Minh dĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp ăn cướp bừa bãi của đảng Cộng khỉ Việt Nam".

      Nghe đâu, những khai" tưng bừng khai trương" lại trùng với đại hội Việt kiều, tỵ nạn gian tại Hà Lội, không biết có" trí ngủ, trí mộng du, trí cầm cu cho Vẹm" như cỡ gã Nuật sư Nguyễn Hữu Niêm, đốc tờ Nguyễn Ý Đách, Tay Lê-Ninh.... sau khi tham dự đại hội, đội đảng, ca khỉ chúa Hồ....có đến thành Hồ để thưởng thức tài nấu phở" tài ba lỗi lạc HẬU" của mụ Toác Moi.?

     Tuy nhiên, quá phở TA cũng có khả năng trở thành" tụ điểm kiều vận" nơi tiếp cận, giao liên với Việt kiều yêu nước, qua trung gian của chủ  quán phở, nấu phở tài tử, chứ không phải" NẤY công NÀM NỜI" đâu nhé!. Theo nguồn tin cho biết là có nhiều Việt kiều trở về, ghé quán phở TA, ăn một lần hoảng cha, chạy xa, không còn ca nghề nấu phở" nâu năm" nữa, nếu có ai bị mửa sau khi ăn phở, nên nghi ngờ quán phở Ta, cũng có pha chất độc từ nước súp đến cái phở, rau... đương nhiên là bị hao tiền điều trị, thuốc thang, bác sĩ...nên cần phải suy nghĩ kỷ trước khi ghé quán phở do mụ vợ lớn tên Kỳ" chủ trì".

    Trong việc làm ăn, nhất là trong môi trường xã hội chủ nghĩa, nếu mụ Đặng Toác Moi muốn phát huy đúng mức trong việc khai thác lợi nhuận, thì nên biến quán thành" quán phở TA ÔM", mới có thể cạnh tranh với" hàng hà sa số tiệm phở" từ đầu hẻm, gốc đường, tư gia, trong ta bà thế giới....tức là" khắp nơi nơi đều là quán phở", ngon dỡ không thành vấn đề. Muốn đạt tới công việc làm ăn theo mô thức" THỜI THƯỢNG" trong nước, mụ Toác Moi nên tìm liên lạc những" tàn dư của Năm Cam" hay là tìm gặp chồng cũ là Cầu Cao Cầy, vốn là" Broker" mở sân đánh golf, khách sạn, là bạn của các chủ động đĩ.... để hỏi bí quyết về" Nghề Ôm hái lắm Đô la". Hy vọng được Cầu Cao Cầy ngó lại:" tình xưa nghĩa cũ" mà chỉ giáo cho vài chiêu, tuyệt kỷ nghề ÔM để câu khách Âu-Mỹ vào quán phở có " ôm đủ trình độ" và nếu muốn hưởng chế độ "ôm cao cấp" thì mời lên lầu là được chiêu đãi đúng mức, nhưng phải có thủ tục ĐẦU TIÊN mới được quyền xơi phở ướt, chớ bình thường chỉ có" phở khô" thôi.../.

TRƯƠNG MINH HÒA.
08.02.2010

Trở về