TÂM LÝ ĐỘC TÀI
- Vịnh Thanh  -


Sự hiện diện của nhiều tổ chức đại ngôn vô thực và nhân vật cuồng danh trong cộng đồng người Việt tị nạn có phải là hậu quả tác hại của căn bệnh tâm lý độc tài trầm kha?

Lữ khách trên đường đời đa số đều nhận thấy có hành động chỉ là phản xạ tự nhiên của bản năng nhưng hầu hết các hành động quan trọng là kết quả của sự tính toán của lý trí bị ảnh hưởng bởi cảm xúccảm xúc thật sự là ấn tượng đến từ thông tin và quan hệ cũng như môi trường tác động cá nhân trực tiếp hay gián tiếp.  Thông tin (information) đóng vai trò vô cùng lớn lao trong nền tảng của sự thành công trên đường đời.  Tác luận này có chủ đích cung cấp thông tin về một vấn nạn đã, đang và sẽ tiếp tục xảy ra trên đường đời với hy vọng là độc giả nhận ra được ảnh hưởng tác hại của tâm lý độc tài trong hành động hàng ngày để tránh xa hay ít ra có thể cảnh giác để không bị thao túng bởi những mưu mô độc tài.

 
Sứ mạng ưu tiên của người Việt tị nạn, theo thiển ý của người viết, là vươn lên thành công trong xã hội tự do và, trong khả năng cho phép, chia sẻ một phần tự do với dân tộc bị cầm tù ý thức hệ bên kia bờ Thái Bình Dương tức là trực tiếp hay gián tiếp phản đối chính sách và hành vi đàn áp nhân quyền và dân quyền của đảng cộng sản ở Hà Nội.  Bản chất của chủ nghĩa cộng sản là độc tài toàn diện qua sách lược ý thức hệ chuyên chính vô sản (độc tài vô sản hay dictatorship of the proletariat) do đó người viết không cần bàn thêm về cơ chế độc tài toàn trị của nhà nước Hà Nội bởi vì là kiến thức phổ thông hiển nhiên.
 
Chính vì bản chất chuyên chính vô sản của đảng cộng sản ở Hà Nội cho nên không có bất cứ lý do gì mà người viết cảm thấy cần hay nên hay phải tin VC.  Tôi không tin VC bởi vì chính VC còn không tin VC do chính cốt lõi độc tài trong lý thuyết cộng sản khiến đảng viên mắc bệnh tâm lý độc tài trầm kha thượng đội hạ đạp trốn tránh trách nhiệm theo lối ngụy biện là cá nhân thi hành nhưng không có trách nhiệm chỉ vì phục vụ theo quyết định hay nghị quyết tổ chức của đảng.
 
Đảng viên VC mắc bệnh tâm lý độc tài trầm kha do đó sẳn sàng làm bất cứ chuyện gì kể cả lừa lọc phản bội bằng hữu, thân nhân hay đồng chí qua các cuộc thanh trừng lẫn nhau chỉ vì nỗi lo sợ thất thoát quyền lực.  Chính VC còn không tin VC bởi vì VC lúc nào cũng có thể và sẳn sàng thanh toán VC. Đạo đức làm người bị cầm tù vĩnh viễn và tra tấn khốc liệt bởi tâm lý độc tài và chính sách chuyên chính toàn diện trong môi trường cộng sản ở Việt Nam.
  • Hiện tượng Tâm Lý Độc Tài trong Cộng Đồng

Kiến thức không phổ thông và ít được lưu ý nghiên cứu là sự hiện diện như ung thư tàn phá âm thầm của tâm lý độc tài trong cộng đồng giữa môi trường tự do dân chủ ở hải ngoại và đã gây ra nhiều ảnh hưởng tác hại cho sứ mạng hàng đầu của người Việt tị nạn.  Nơi nào hiện diện những khuôn mặt thò lò chính trị cộng đồng háo hức bao sân để nổi nang thì nơi đó xuất hiện sự phân hóa trầm trọng phản ảnh hậu quả tác hại của tâm lý độc tài.  Vài sự kiện được trình bày sau đây, có thể kiểm chứng dễ dàng, giúp soi sáng vết tích của tâm lý độc tài trong cộng đồng Việt Nam.

Tại một thành phố ở hướng Đông Nam của Hoa Kỳ, khi thấy xác suất thất cử khá cao, ban chấp hành đương nhiệm sử dụng mánh khóe bãi bỏ cuộc bầu cử đã được thông báo.  Sau đó việc thương lượng giữa các hội đoàn (đúng ra là giữa hai phe của vài chủ tịch hội đoàn có xích mích) về vấn đề tổ chức bầu cử cứ mãi lục đục không thành cho nên ban chấp hành cũ tùy tiện lưu nhiệm vai trò lãnh đạo cộng đồng mặc dầu đồng hương chưa bao giờ đồng ý “bị lãnh đạo.”

Trong một tổ chức văn hóa quan trọng của người Việt tị nạn, một số cá nhân tự nhận là thi sĩ văn nhân nhưng xem chuyện tranh giành chức vụ to tát trên tất cả.  Thay vì lưu tâm tổ chức các sinh hoạt văn hóa để bồi đắp thịnh tình văn thi hữu thì họ rỉ rả nói xấu, liên băng kết đảng để mưu đồ tranh giành chức quyền.  Có vài tay còn đem cả chính nghĩa quốc gia vô làm bình phong che dấu dã tâm trao chác chức tước.  Khi thất bại trong mưu đồ chức quyền trong một cuộc bầu cử dân chủ (2014) thì các tay này vội rời bỏ tổ chức, không đóng niên liễm và tích cực đấu tố các sinh hoạt của quý hội viên tận tụy phát triển tổ chức.  Nhưng các tay này không vĩnh biệt tổ chức mà chỉ chờ đợi thời cơ đúng ba (3) năm vào mùa bầu cử kế tiếp (2017) là lụp xụp trở lại đóng niên liễm để kiếm phiếu nhằm tiếp tục mưu đồ tranh giành chức quyền.  Khá ngạc nhiên là trong nhóm hội viên thời cơ không chấp nhận kết quả bầu cử dân chủ có cả đương kiêm phó chủ tịch của một đảng to đùng ra rả tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam!

Tại một thành phố khác ở phía Tây Bắc Hoa Kỳ, khi thấy không giành giật được ban lãnh đạo cộng đồng, vài tay nhố nhăng bèn thành lập một cộng đồng mới toanh để có cơ hội đọc diễn văn kêu gọi sự ủng hộ của đồng hương.  Vài năm sau khi thấy khó tồn tại thì vừa đây (2017) chính những tay này giương cao chiêu bài đoàn kết để kêu gọi hai cộng đồng nên sát nhập vào nhau thành một.  Thật trơ trẻn cho một nhóm nhỏ cuồng danh nhảy ra lập hội gây ra chia rẻ rồi bây giờ bày đặt lên mặt khuyên người khác nên đoàn kết!

Sự hiện diện của biết bao tổ chức đại ngôn vô thực và nhân vật cuồng danh trong cộng đồng người Việt tị nạn có phải là hậu quả tác hại của căn bệnh tâm lý độc tài trầm kha?

  • Triệu chứng Tâm Lý Độc Tài

Sự hiện diện của di tố đấu đá (MAO-A hay warrior gene) trong DNA của khối người Á châu cao gấp đôi so với dân da trắng hay da đen (60% so với 30% dân số có MAO-A).  Có phải vì di tố đấu đá mà nhiều người Á đông hay lớn tiếng và dễ động thủ khi tranh luận gay gắt?  Tuy vậy có lẽ môi trường ảnh hưởng khả trọng đến bản năng độc tài bởi vì mặc dầu chỉ 30% dân số da đen mang di tố đấu đá MAO-A mà Châu phi lại có nhiều đồ tể độc tài hơn hết.  Liên Hiệp Quốc có ngân quỹ truy tặng năm (5) triệu Mỹ kim cho lãnh tụ ở Châu phi nếu giã từ quyền lực và về hưu nhưng khó kiếm được người chịu nhận!

Tổ phụ ngành phân tâm học Sigmund Freud suy luận là nhân cách (personality) của mỗi người là sản phẩm của bản năng (id)cái tôi (ego) cũng như tham vọng cao xa (super-ego). Người bình thường có thể điều hòa bản năng cái tôi cũng như tham vọng cao xa do đó tránh được tâm lý độc tài.  Tuy vậy, trong môi trường thực tế, nhu cầu cá nhân thường không được thỏa mãn trọn vẹn cho nên bản năng phải thay đổi để thích ứng nhưng trong nhiều trường hợp bản năng (thú tính) lấn áp chỉ đạo cái tôi hay bản ngã do đó dễ dẫn đến tình cảnh u mê cuồng danh bất cần lẽ phải và vướng bệnh tâm lý độc tài.

Tâm lý độc tài phản ảnh đầu óc u mê cuồng danhnỗi bất an triền miên - thật hay tưởng tượng - bởi mặc cảm thua kém (inferiority complex) trong nội tâm cho nên sẳn sàng sử dụng tất cả phương tiện để được nổi nang và dùng bạo lưc để đàn áp (power, fear, and anxiety).  Sáu (6) đặc tính của đồ tể độc tài là tàn ác, hoang tưởng, cảm giác chầu rìa, tự đại, đảo lộn nhận thức, rối loạn tâm thần [“sadistic, paranoid, antisocial, narcissistic, schizoid and schizotypal” (2009 research by Frederick Coolidge, professor of psychology at the University of Colorado)].  Hành động chuyên chinh của đồ tể độc tài dễ được nhận thấy: hoang tưởng nhìn người khác ý như kẻ thù, khoác lác gian dối, thất tín, sẳn sàng đàn áp một cách tàn bạo, quyết định tùy tiện theo cảm xúc, chiếm đoạt bất kể thủ đoạn, đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối, thượng đội hạ đạp, v.v.

Lịch sử của nhân loại có rất nhiều thí dụ điển hình về hành động thượng đội hạ đạp của những kẻ mang tâm lý độc tài.  Chỉ đọc thư của Hồ Chí Minh viết cho Stalin để xin chỉ thị thì dễ nhận ra sự khúm núm thượng đội hạ đạp.  Trong thư đề ngày 30/10/1952 họ Hồ xin đồ tể độc tài Stalin duyệt qua chương trình cải cách ruộng đất để hắn và đồng bọn có thể trở thành đổ tề giết hại đồng bào.

Chuyển ngữ:
“Đồng chí Stalin thân mến:
 Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San. Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.
Gửi lời chào cộng sản.
Hồ Chí Minh, 31/10/1952”
(Nguồn: Viện trữ liệu quốc gia Nga)

Đồ tể độc tài HCM và đảng VC hèn hạ với ngoại bang bao nhiều thì tàn ác với dân tộc Việt Nam bấy nhiêu.  Trong cuộc cải cách ruộng đất, chúng đã sát hại và cầm tù biết bao thường dân vô tội.

  • Tâm Lý Độc Tài tiềm ẩn

Hành vi độc tài của một đồ tể chuyên chính dễ được nhận ra nhưng khó nhận ra là tâm lý độc tài tiềm ẩn trong cách hành sử hàng ngày của một số cá nhân năng nổ trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại và thò lò cuồng danh vô thực.  Thêm ba (3) sự kiện có thể kiểm chứng dễ dàng được trình bày sau đây hầu độc giả nhận ra vết tích tâm lý độc tài trong các sinh hoạt của cộng đồng người Việt tị nạn.

Trong những năm gần đây cộng đồng của chúng ta bắt đầu thay đổi cách hoạt động từ tùy tiện qua cách thức quản trị theo khuôn mẫu pháp định ở Bắc Mỹ, một phần cũng do áp lực của các cơ quan tài trợ (đòi hỏi cơ chế hợp lý và hợp pháp, chương trình cùng kết quả phải được tường trình rõ ràng).  Một tố chức của cộng đồng ở Gia Nã Đại được thành lập để quản lý một dự án khá đặc biệt kéo dài ba năm.  Trong một cuộc họp hoạch định chương trình hoạt động tam cá nguyệt, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) bàn thảo và thông qua vài nghị quyết (resolutions) được ghi nhận trong biên bản (Anh ngữ) và phổ biến sau đó.  Nhưng chỉ hai ngày sau cuộc họp này là một vị - tuổi cao niên – sau khi trao đổi với một người ngoài đã tự ý đưa ra quyết định bắt buộc tổ chức (chứ không phải tham khảo ý kiến HĐQT) phải thực một việc hoàn toàn trái ngược với nghị quyết ngay trước đó của Hội Đồng Quản Trị.  Bị phản đối thì không nhận trách nhiệm sai trái, vị này lại kéo thêm bè phái bênh vực để họ cãi bừa như không có chuyện gì xảy ra.

Vị cao niên có lẽ không có ý xấu và chỉ phản ứng tự nhiên sau khi bị người ngoài ảnh hưởng cho nên không nhận ra hành động tùy tiện đó trực tiếp khinh thường những người khác trong HĐQT, và tâm lý độc tài ẩn hiện tiềm tàng trong cách xử sự tùy tiện áp đặt quyết định cá nhân lên trên  nghị quyết của HĐQT.  Chúng ta có thể tạo dựng cái võ hình thức bảnh bao theo đường lối tổ chức hợp pháp và hợp lý ở Bắc Mỹ để hoạt động cho có hình thức chuyên nghiệp nhưng thay đổi tâm lýlối suy nghĩ để sinh hoạt chuyên nghiệp đúng đắng có lẽ còn rất khó khăn đối với những người trưởng thành ở bên kia bờ Thái Bình Dương.  (Tưởng cũng nên ghi nhận là tuần sau đó vị cao niên đã gởi email riêng để xin lỗi về quyết định tùy tiện nhưng lại thiếu can đảm nhận trách nhiệm mà kéo thêm hai vị khác vào để phân trần nhưng quên là hành động chỉ hội ý riêng với 2 cá nhân để quyết định trái ngược với resolution tức là khinh thường 6 vị khác trong HĐQT.  Tiếp tục ủng hộ cách làm việc cẩu thả này tức là vô ý gầy dựng tam đầu chế độc tài trong HĐQT.)

Trường hợp không dám tự xét để can đảm nhận trách nhiệm mà lại kéo bè phái vào để ngụy biện cho hành động sai trái phản ảnh tâm lý độc tài khá phổ thông trong cộng đồng tị nạn.  Đó là chưa bàn đến tình trạng khả năng giới hạn nhưng ôm đồm quá nhiều việc, phụ trách nhiều vai trò trong nhiều tổ chức cùng một lúc chỉ vì tự nghĩ không ai chịu làm (chỉ có ta mới chịu hy sinh hay đủ khả năng bao sân theo tâm lý độc tài!) và, trong thực tế, nhiều vị hoàn hoàn thiếu khả năng cũng như kiến thức nhưng vẫn cố tình thao túng tổ chức.  Biết mình và giới hạn cá nhân thì mới thật sự có thể giúp đỡ cộng đồng một cách hiệu quả.  Từ hơn 2000 năm trước Mặc Tử, Triết gia cổ đại thực tiễn bậc nhất, đã nhận định tình trạng không tự lượng khả năng như sau:

“Quân tử trong đời, sai làm đồ tể giết một con lợn, không làm nổi thì họ từ chối, sai làm tể tướng một nước, không làm nổi nhưng họ cứ làm.” Mặc Tử, Chương Quý Nghĩa (Triết Lý Quốc Trị Đông Phương, tr.277-8, Dương Thành Lợi, 1997)

Không biết người ta có nhận ra là sóng biển Đông sóng sau vươn lên ngay khi sóng trước hạ xuống.  Hơn bốn (4) thập niên qua cộng đồng người Việt tị nạn vẫn trường tồn mặc dầu đa số những người năng nổ lớn tuổi dần dần ra đi.  Cuộc đời cứ tiến mãi mãi như thế bởi vì việc nghĩa không chỉ riêng một người có khả năng hay chịu hy sinh đâu (lịch sử chống Tàu, kháng Pháp là hai giai đoạn có nhiều gương sáng điển hình).  Nhận thức như vậy thì mới bỏ được quan điểm “không ai làm cho nên ta cứ phải làm” để tự biết mình và tạo khoảng trống cũng như cơ hội cho đồng hương, đặc biệt là thành phần trẻ hơn.

Một sự kiện lạ lùng khác trong cộng đồng thoạt nghe tường thuật nhiều người tưởng chỉ là tiểu thuyết cuồng danh hoang đường nhưng là chuyện có thật vừa xảy ra ở Florida vào đầu năm nay 2017.  Một phạm nhân đại hình đã nhận tội (chứ không phải bị kết tội hay hàm oan) trọng tội child abuse và bị án chế theo điều kiện ngăn cấm sex offender (phạm nhân tình dục).  Chuyện tội tình cá nhân không đáng chú ý và có lẽ cũng không có gì để bàn đến nhưng trường hợp này nằm ngoài sự tưởng tượng bình thường bởi giả tâm lừa bịp bạn bè và các hành động cố ý tiếp tục phạm pháp của hắn ngay sau khi vừa nhận tội có nguy cơ ảnh hưởng tác hại đến thanh danh cộng đồng.

Tay phạm nhân đại hình này dám công bố là hắn “ra tòa trắng án” để được chúc mừng tán tụng.  Động cơ đàng sau hành động lừa bịp này là sự cuồng danh với giấc mộng đứng đầu một tổ chức văn hóa.  Ngay sau khi xì xồ bố láo “ra tòa trắng án” thì hắn lí la lí lắc vận động khắp nơi để thành lập liên danh ứng cử và nối kết liên minh ma tru.  Hắn rỉ rả gọi điện thoại đó đây để mạo tin phỉ báng đối thủ.  Phe hắn còn phao tin là nếu đối thủ đắc cử thì “30 hội viên” sẽ rút khỏi tổ chức (sự thật là liên minh ma tru lục đục kéo vào thêm nhiều mạng để kiếm phiếu cho nên lời hăm dọa này là chuyện quá dễ hiểu dựa trên lịch sử trần ai của tổ chức).

Trong khi phạm nhân đại hình huênh hoang lừa bịp hội viên và bằng hữu, có người biết rõ sự thật cho nên họ (3 vị) đã kiên nhẫn im lặng chờ đợi đến thời điểm hiệu lực của án lệnh để thu thập toàn bộ hồ sơ hình sự của hắn (court records).  Khi bị lật tẩy sự gian dối thì hắn khóc lóc bào chữa rồi quay ngược chửi bới đấu tố lung tung chỉ vì sự lừa lọc của hắn được soi sáng bởi các văn kiện nhận tội trước tòa có chữ ký của hắn và luật sư bất khả phủ nhận.  Lương tâm trong sáng hình như không tồn tại trong bản chất vô liêm sĩ của một kẻ cuồng danh sẳn sàng lừa dối bạn bè cùng thân nhân để lũng đoạn phá hoại tổ chức.

Trong một trường hợp khác quan trọng và nguy hiểm hơn, chỉ vì bất đồng về nhận định liên quan đến những tuyên bố khoác lác (chiến khu biên thùy, 10 ngàn kháng chiến quân, v.v.) mà ký giả Hoa Kỳ gốc Việt đã bị sát hại.  Chính những người ra rả tuyên truyền là đấu tranh cho tự do dân chủ bên quê nhà nhưng lại có những hành động phản ảnh tâm lý độc tài không chấp nhận quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tư tưởng cũng như không chấp nhận sự hiện diện của những ý kiến đối lập.

Sự sát hại ký giả gốc Việt là tin tức chấn động và đáng quan tâm.  Đáng quan tâm hơn nữa là khi một người con đi tìm công lý cho cha bị sát hại (cố ký giả Đạm Phong), anh ta lại bị chụp mũ gán tội:

Tuy nhiên hành vi và tư cách của Nguyễn Thanh Tú đã làm “sống lại” con người của Đạm Phong, là hình ảnh của một “Đạm Phong Jr”.  Nguyễn Thanh Tú cũng noi gương cha: Đùa bỡn với cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ cho Việt nam của đồng bào mình. Nguyễn Thanh Tú đã không đưa ra (và cũng chẳng làm gì để đưa ra) những bằng cớ cho phép tìm ra thủ phạm kẻ đã hạ sát bố mình, nhưng anh ta đã cho nhiều người cảm nhận được tại sao chuyện không may đã xảy ra cho ông Đạm Phong trước đây. [HCĐ, September 8, 2016 7:23 PM].

“(C)huyện không may đã xảy ra” là ký giả Đạm Phong đã bị ám sát chỉ vì can đảm tường trình những sự thật điển hình như tuyên bố bịp “10 ngàn kháng chiến quân.”  Ai “cảm nhận được” và đồng ý với hành động sát nhân trong xã hội tự do dân chủ ở Hoa Kỳ?   Ai “cảm nhận được” và đồng ý với chuyện sát hại một ký giả chỉ vì ông ta dám nói lên sự thật về những tuyên bố khoác lác (chiến khu biên thùy, 10 ngàn kháng chiến quân, v.v.)?  “(N)hiều người cảm nhận được” là những kẻ nào mà dám chấp nhận việc giết hại ký giả bất đồng chính kiến?

Nạn nhân mất cha bị đe dọa là “noi gương cha: Đùa bỡn với cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ cho Việt nam của đồng bào mình.”  “(C)huyện không may đã xảy ra cho ông Đạm Phong”  sẽ xảy ra đối với nạn nhân mất cha, một "Đạm Phong Jr”,  chỉ vì bị gán tội “Đùa bỡn với cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ”?

Vào thời điểm này ở thế kỷ thứ 21 mà cộng đồng người Việt tị nạn còn thấy lối khép tội sặc mùi hăm dọa như vậy!  Nếu lời hăm dọa đó không phản ảnh tâm lý độc tài phủ nhận sự hiện hữu hiển nhiên của ý kiến khác biệt thì là cái gì?

Triết gia Voltaire từng suy diễn “Tôi không đồng ý điều anh nói, nhưng tôi sẽ chiến đấu cho đến chết để bảo vệ quyền anh được nói điều đó” (Je désapprouve ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire). Chuyện này còn lâu lắm mới có thể xảy ra đối với những cá nhân làm chính trị ra rả chiêu bài tự do dân chủ nhưng mắc bệnh tâm lý độc tài trầm kha.

Chừng nào chúng ta ý thức được sự hiện diện chập chờn của tâm lý độc tài bàn bạc trong ngôn từ cùng hành động và can đảm lên tiếng phản đối tất cả hình thức độc tài - của tất cả phe phái và cá nhân - thì lúc đó mới có hy vọng thật sự xây dựng được nền tảng tự do chân thật cho trào lưu dân chủ hóa đất nước.

  • Kết Luận

Nếu không có cuộc đổi đời tàn khốc vào mùa Xuân 1975 để súng đạn Trung-Sô đày đọa dân tộc trong vòng tù tội ý thức hệ độc tài chuyên chính thì bây giờ đất nước chắc chắn sẽ rạng rỡ và hạnh phúc xứng đáng với danh xưng ưu việt.  Giải tỏa chuyên chính độc tài ở Việt Nam là nỗ lực cần thiết và lâu dài và, trong tiến trình này, chúng ta có nhu cầu thay đổi tầm nhìn để ý thức là tâm lý độc tài hiện diện biền biệt trong suy tư và cách hành sử hàng ngày nhằm loại bỏ tâm lý độc tài.

Hầu hết các hành động quan trọng, như người viết đã trình bày, là kết quả của sự tính toán của lý trí bị ảnh hưởng bởi cảm xúccảm xúc thật sự là ấn tượng đến từ thông tin và quan hệ cũng như môi trường tác động cá nhân trực tiếp hay gián tiếp.  Tác luận này có chủ đích cung cấp thông tin về tâm lý độc tài vốn có thể ảnh hưởng nặng nề đến sự thành công cũng như sứ mạng hàng đầu của người Việt tị nạn.

Hy vọng là những người thật sự vận động dân chủ nên thường xuyên tự xét để tránh các hành động hay ý nghĩ phản ảnh tâm lý độc tài điển hình như cảm giác quan trọng thái quá bởi vì, trên đường đời biền biệt, không có ai thật sự quan trọng cả.  Tận nhân lực tri thiên mệnh và chết là thật sự hết bởi vì sẽ hiếm được lưu luyến và chỉ được ca tụng thỉnh thoảng nếu còn gíá trị sử dụng [có lãnh tụ đã chết mà còn không được cho chết (HCM ở Hoa Kỳ) hay không được chôn cất (HCM ở Việt Nam) chỉ vì nhu cầu cục bộ này].

Nhận diện và dứt bỏ tâm lý độc tài rất khó khăn nhưng cần thiết bởi vì nếu chỉ thay thế chuyên chính vô sản với độc tài tư bản thì dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục đóng vai trò nô lệ cho guồng máy độc tài.  Nếu chúng ta đốt không được đuốc thì cũng nên thấp nến lên đường gầy dựng tương lai tươi sáng, cương quyết loại trừ tâm lý độc tài, thay vì mãi dậm chân tại chỗ than thở về bóng tối hiện tại bị phủ trùm bởi quá khứ u ám do tâm lý độc tài thao túng.

Vịnh Thanh
Thủ đô Manila, Phi Luật Tân
17-5-17

TB:  Theo nhận xét thiển cận của người viết vốn chỉ là quan sát viên khách quan miệt mài thâu thập tài liệu để nghiên cứu, trong tiến trình vận động tự do cho Việt Nam sau 1975, nhà lãnh đạo không mắc bệnh tâm lý độc tài và tôn trọng nguyên tắc dân chủ là cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy.  Khi ngọn hải đăng hướng dẫn con thuyền tự do giữa đại dương sóng gió phụt tắt bất ngờ, các chiến hữu của Gs. NN Huy hình như không nhận ra nỗ lực kết nối thành công của ông khi sinh thời hoàn toàn dựa trên ý thức dân chủ cho nên họ đã để tâm lý độc tài chi phối nặng nề tầm nhìn chiến lược và hành động thái quá.


Trở về