ĐẢNG VIỆT TÂN 'ĐẠI NÁO' NAM ÚC   - Trương minh Hòa -
Trích từ voiceofvietnam.org
TinParis. Bài viết nầy cho ta thấy " Ở đâu có Việt Tân ,  ở đó có chia rẽ và phá hoại cùng lường gạt ". Băng Đảng Việt Tân là một công cụ  " nối dài " của CSVN để phá vỡ " hậu cứ cuối cùng "  của người Viẹt Quốc Gia. Bao nhiêu  " trí thức", " tướng lãnh "  đã bị họ mua chuộc để cam tâm làm " tay sai " cho chúng ( CSVN + Việt Tân). Không gì nhục nhã cho bằng  TinParis xin trích đăng bài viết nầy để cho đọc giả hiểu rõ thêm về thủ đoạn của CSVN và tay sai.

(Bài viết nầy nhằm ghi lại sự kiện vừa mới xảy ra trong sinh hoạt cộng đồng hải ngoại ở một địa phương Úc Châu, để nhìn thấy sự hoạt động của đảng Việt Tân như thế nào, hầu các cộng đồng, tổ chức, người Việt quốc gia khắp nơi rút ra được bài học, kinh nghiệm trong tương lai. Người viết không phê phán, dành quyền nhận xét, phê bình của ngươi đọc)

Nam Úc là tiểu bang có số người Việt tỵ nạn định cư khoảng hơn 12 ngàn, là tiểu bang nhỏ, nếu so với Sydney với khoảng 70 ngàn dân, Melbourne khoảng hơn 60 ngàn. Nhưng Nam Úc hoạt động rất mạnh, sinh hoạt cộng đồng sôi nổi, có nhiều hội đoàn đến độ "lạm phát", có vài hội đoàn thuộc loại" đầu voi đuôi chuột" với số hội viên"tròng tréo", nên một người có thể tham gia cùng một lúc nhiều hội đoàn, được gọi theo từ ngữ bảo vệ môi sinh là "Hội viên Recycle".

Cộng đồng tỵ nạn với danh xưng "Cộng Đồng Người Việt Tự Do" có quá trình trên dưới 30 năm định cư, trải qua nhiều ban điều hành do dân cử. Trong số đó, ban điều hành có nhiều thành quả nhất với hơn 10 năm do ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, gốc là một công chức Việt Nam Cộng Hòa, học trường Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt, liên tiếp được đồng bào tín nhiệm trong nhiều nhiệm kỳ, ông cũng là người tích cực, không mệt mỏi, đứng mũi chịu sào trong các sinh hoạt bảo vệ lập trường chính trị, chống văn hóa vận và đương đầu với nhiều đánh phá tinh vi của những" kẻ thù dấu mặt" luôn rình rập sơ hở để tấn kích.

Những cuộc bầu cử cộng đồng từ trước ít sôi nổi, vì số người dám hy sinh thời gian để "ăn cơm nhà vác ngà voi" chưa tỏ "thiện chí" muốn giúp cộng đồng khi nhìn thấy cộng đồng chưa có gì cả. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm làm việc thiện nguyện, cộng đồng nầy mua được một mảnh đất từ một hãng xe, rồi góp công xây dựng, đồng bào đóng góp tiền, công sức... nay có một trung tâm sinh hoạt khang trang, có thể tự hào là trung tâm lớn nhất so với các tiểu bang ở Úc Châu. Với dân số như vậy, mà làm được công việc lớn, thì đây là một thành công bước đầu, đáng khích lệ.

Ngoài ra Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc còn nhận được số tiền tài trợ của chính phủ tiểu bang hàng năm lên đến 1, 2 triệu Úc Kim (các tiều bang đông dân cư ở Sydney, Melbourne) cũng không làm được. Tuy nhiên vào nhiệm kỳ 17, khi trung tâm mới được thành hình, thì một nhóm người đưa ông Nguyễn Đức Tâm, là dân cư ở Tây Úc (Western Australia), mới qua định cư, là em của ông Nguyễn Đức Lâm (nghe đâu ông là luật sư tòa thượng thẩm Saigon trước 1975?). Ông Tâm được vài phe nhóm đưa lên nhưng cũng thất cử thê thảm. Nổi bật là ông hạ sĩ Nguyễn Văn Tây, chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân Nam Úc đã đưa ông Tâm đến giới thiệu với hội Cựu Quân Nhân Úc (RSL) như là người đại diện cho cộng đồng, khiến nhiều người bất bình, dù ông Tâm mới nộp đơn ứng cử. Sang nhiệm kỳ 18, thì trung tâm gần như hoàn chỉnh, có hội trường lớn với sân khấu, nơi sinh hoạt, nơi thờ Quốc Tổ, tiện nghi, có bải đậu xe lớn, cộng đồng có thể tổ chức hội chợ Tết, tết Trung Thu trong khuôn viên, không cần phải xin phép tổ chức ở các công viên nữa...

Những người ra ứng cử, dù họ dùng toàn là mỹ từ, nhưng ai cũng biết có trung tâm thành hình thì mới có tới 2 liên danh nữa ra tranh cử.

Một sự kiện khá ngoạn mục là cách đây không lâu, do sự đề nghị của một số người muốn tu chỉnh nội qui cộng đồng. Nên Ban Soạn Thảo Tu Chỉnh Nội Qui ra đời, họ đưa ra nhiều điều khoản buồn cười như: "khi cộng đồng giải tán thì tài sản bán chia cho các hội đoàn". Tại Nam Úc, hội đoàn kiểu "tốt mã rả đám" khá nhiều, những người soạn thảo bản tu chính chịu ảnh hưởng, hay người của các hội đoàn "không lao động mà đòi vinh quang" nên mới ra điều đó; cuối dùng họ bị đồng bào phản đối nên đành tự giải tán. Do đó hai liên danh ra tranh cử, có 4 người nằm trong 2 liên danh, đây cũng là cai đuôi ló ra. Trước ngày bầu cử không lâu, tờ Adelaide Tuần Báo của ông Vũ Ngọc Kha đã đăng bài viết với dụng ý bỏ hai chữ "TỰ DO" trong danh xưng cộng đồng, hình như đây là những bước chuẩn bị nhịp nhàng với những mưu đồ đen tối bên trong?

1-Liên danh mang tên "Vì Tương Lai Cộng Đồng" do ông nhạc sĩ Phan Văn Hưng làm thụ ủy, qui tụ một số người trẻ, có bằng cấp. Được biết ông Hưng là sinh viên du học ở Pháp trước 1975, sau di dân sang Úc, vợ là bà Nam Dao. Ông là kỷ sư (nay về hưu) là tác giả bài nhạc" Ai trở về xứ Việt" và một số bản nhạc khác như "Hai Mươi Năm" (có hát trên Asia). Nhưng ông Hưng và bà Nam Dao là người kỳ cựu, có uy thế trong Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, nay theo cánh của bác sĩ Trần Xuân Ninh. Liên danh nầy còn có một người lớn tuổi, là ông Ninh Duy Định, sĩ quan Hải Quân VNCH, nhưng ông có lập trường muốn liên kết với chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Cho nên việc tờ Adelaide Tuần Báo muốn bỏ lá bùa TRỪ TÀ có hai chữ "Tự Do" cũng có ý đồ, để sau nầy tà ma Cộng Sản có thể ra vào tự do? Trong liên danh có bài Nguyễn Thị Thành Hồng, giáo viên, là người có "óc sáng tạc" dung "Ngày Thầy Trò" của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để áp dụng trong giới giáo chức, học sinh ở ngay trong cộng đồng tỵ nạn, nên bà bị nhiều người phản đối, đăng báo nêu lên vấn đề nầy để cảnh giác.

2- Liên Danh" Đồng Tâm Tương Kính" do ông Trần Văn Nhu làm thụ ủy, ông là thầy giáo trước 1975, sang Úc sớm. Đặc biệt liên danh nầy có bà Trần Thị Kim Anh, sinh năm 1956, ghi là bác sĩ bịnh viện Sùng Chính (sau đó ghi lại là: 1975 mới đi học bác sĩ, được coi là bác sĩ do Việt Cộng đào tạo sau 1975), bà là vợ của ông Nguyễn Đức Lâm, kỳ nầy ông đưa vợ vào ứng cử. Trong liên danh nầy, có ông Nguyễn Văn Tây, ứng cử phó chủ tịch nội vụ, ông Tây gốc là hạ sĩ Hải Quân, làm chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân nhiều năm, đây là điều bất thường và nguy hiểm nữa. Trong lịch sử sinh hoạt hội đoàn, kể cả tôn giáo (không có nhà thờ, chùa nào đề cử một giáo dân, một tín đồ vào chức vụ lãnh đạo giáo hội thay cho Linh Mục, sư). Hội Quân Nhân chuyên biệt, có tôn ti, truyền thống, ngay cả Hội Cựu Quân Đội Việt Cộng cũng không ai đưa một tên du kích, hay một bộ đội làm chủ tịch cả. Các hội cựu quân nhân Úc, Mỹ cũng thường dành cho các cấp chỉ huy cũ làm chủ tịch hội. Lý do là các vị có cấp bậc cao, ngoài uy tín, còn là người được đào luyện để chỉ huy, điều hành đám đông (thời VNCH, mỗi khi sĩ quan thăng cấp, thường được đưa đi học một khóa để phù hợp với cấp bậc).
Do đó, ở Nam Úc, một hạ sĩ làm chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân Ql/ VNCH là điều bất thường, khiến các hội cựu quân nhân bạn cũng ngạc nhiên, đây là trường hợp ngoại lệ. Nhưng Việt Cộng rất khoái, vì đây là sách lược làm tan rả các tổ chức quân nhân, khi họ tìm cách đưa các binh nhì, hạ sĩ quan lên nắm chức chủ tịch, làm hỏng cả truyền thống quân đội, khi ông hạ sĩ ban huấn từ với các tướng, tá, úy trong địa phương. Đây là cái nhục của tập thể hội cựu quân nhân. Hiện tượng nầy xảy ra ở Nam Úc, các trưởng gia đình Thủ Đức, Võ Bị Đà Lạt...có thấy đau không, khi ngày quân lực, ông hạ sĩ quan nhân danh chủ tịch hội ban huấn từ, đôi khi còn phát bằng, quà trong ngày lễ....Chắc vì lý do đó nên Hội cựu quân nhân Nam Úc không qui tụ được giới sĩ quan, là nguyên do có mặt của nhóm Câu Lạc Bộ Nguyễn Công Trứ.

Cuộc vận động bầu cử khá gay gắt, gam go, không khác gì cuộc bầu cử của các đảng phái chính trị với các màng chơi bẩn. Đặc biệt là trước một tuần bầu cử, bác sĩ Trần Xuân Ninh, từ Hoa Kỳ bay sang Nam Úc để hổ trợ cho liên danh gà nhà, được báo chí, truyền thông lưu ý. Theo dự định của ban vận động bầu cử, thì cuộc bầu cử được diễn ra ngày 30-6-2007 tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Trước ngày bầu cử, các liên danh lên phát biểu, đặc biệt là ông nhạc sĩ Phan Văn Hưng và ông Trần Văn Nhu đã liên kết với nhau, hai liên danh tuy hai mà một, họ chia một thành hai để chia phiếu và dùng thủ đoạn hầu "tiến vào cộng đồng, trận cuối là trận nầy", cho nên những chiến thuật vận động, lời nói rất nhịp nhàng ăn khớp với nhau. Cả hai cùng tấn công vào ban điều hành cộng đồng do ông Lộc làm chủ tịch đương nhiệm, đã lên hội đồng thành phố Charles Sturt báo cáo, thọt mạch và dùng ba tất lưỡi để thuyết phục giới chức hội đồng thành phố và cho biết là: trung tâm sinh hoạt cộng đồng xây dựng KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP.

Hai ông lên cả đài phát thanh SBS do Quốc Việt phỏng vấn để hù dọa mức độ an toàn của trung tâm, có thể bị sập bất cứ lúc nào, và còn tỏ ra quan ngại là nếu sập, lấy đâu bạc triệu để bồi thường cho nạn nhân. Theo lời hai ông phát biểu trên đài phát thanh, đăng báo...thì trung tâm sinh hoạt cộng đồng nầy "rất nguy hiểm" đừng vào sinh hoạt, coi chừng toi mạng.... Được biết trung tâm nầy được cộng đồng mua lại từ một hãng xe, đã có sẵn kiến trúc, nay ông Lộc chỉnh trang, vừng vách để cho dân đến sinh hoạt được ấm cúng, làm trần nhà để chống nóng, lạnh, có cả nơi thời phượng Quốc Tổ. Trung tâm được chỉnh trang có bản vẽ của kiến trúc sư Hùng, đã trình lên Council, và họ không có ý kiến hay cấm đoán, khuyến cáo nào cả...nay có người lên "báo cáo" thì họ cũng phải đến xem và có khi còn nhẹ dạ nghe theo lời của kẻ thọt mạch, vốn giỏi về tiếng Anh, từng đi du học, nhưng với tinh thần "ngày nay học tập, ngày mai hại đời".

Từ trước, hai ông Hưng và Nhu cũng đã từng đến đây sinh hoạt, nhất là nhạc sĩ Phan Văn Hưng, từng đến đây làm vài công việc văn hóa có thù lao của cộng đồng chi trả từ tiền của chính phủ, theo kiểu "ăn cơm nhà HÀNG vác ngà voi", nhưng ông không sợ hội trường bị sập, đè chết và hăng hái làm việc. Từ khi trung tâm xây dựng, trong những buổi lễ, cộng đồng có mời những giới chức cao cấp của chính phủ đến, kẻ cả thị trưởng thành phố, nhưng có ai khiếu naị đâu? Thủ đoạn của những người thuộc đảng Việt Tân đáng lưu ý trong các sinh hoạt cộng đồng, họ không chiếm được cộng đồng, thì phá cho hôi, cho tan nát. Giống như thời thục dân Pháp cai trị, Hồ Chí Minh ra lịnh cho đệ tử là Lâm Đức Thụ (bí danh Nguyễn Công Viễn) mật báo với Pháp để bắt nhà ái quốc Phan Bội Châu để lãnh thưởng 100 ngàn đồng Đông Dương, hành động nầy nhằm phá tan tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội, triệt tiêu một người có uy tín, được dân chúng kính mến.

Đến ngày bầu cử, quả nhiên họ đã làm công việc "mật báo thành công", nhân viên hội đồng thành phố (Council) đến, họ cấm không cho dân chúng vào trung tâm sinh hoạt để bầu cử, vì e ngại trung tâm không an toàn, trong không khí hổn loạn ấy, một số kẻ thuộc băng đảng cũng nhào ra la lối, phát truyền đơn, đòi bầu cử ngay, khí thế chẳng khác nào cuộc đấu tố ở miền Bắc vậy.

Trước tình hình ấy, khiến cho một vị tên Nguyễn Đăng Phụng, võ sư võ đường Thái Cực Đạo, điều động môn sinh giữ trật tự. Cuối cùng phải mời cảnh sát tới mới yên, theo sự dàn xếp của ba liên danh thì ngày bầu cử dời lại là 22-7-2007. Đặc biệt là trong liên danh của ông Hưng, có Nguyễn Duy Cường hướng dẫn nhân viên hội đồng thành phố đâm thọt những nơi mà họ cho là "xây dựng không giấy phép" kẻ cả cây cột cờ treo lá cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Úc.

Vụ trung tâm sinh hoạt cộng đồng bị cấm sinh hoạt do sự khiếu nại, phá hoại của ông Phan Văn Hưng, và sự đồng tình, hổ trợ đắc lực, nhịp nhàng của ông Trần Văn Nhu khiến người dân bất bình vô cùng.

Từ ngày ấy, người cao niên không có nơi sinh hoạt, các hội đoàn cũng phải tìm nơi khác. Được biết, ở nước Úc, hay bất cứ nước tự do nào, ai xây cái gì cũng phải có giấy phép, huống gì là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, đã khởi công chỉnh trang mấy năm nay. Tuy nhiên, những người của đảng Việt Tân đã hành xử một các tà đạo, lợi dựng vài sơ hở hành chánh để đâm thọt, làm tê liệt cả một trung tâm cộng đồng, mà người dân đã đóng góp tiền, của để có. Nếu họ đắc cử thì cộng đồng thành "cơ sở của Việt Tân", làm bàn đạp thi hành nhiều kế hoạch khôn lường; còn nếu thất cử, cũng làm tê liệt cả trung tâm, và theo đà ấy, họ sẽ có khả năng vận động chính quyền thành lập ra cộng đồng khác (ông Phan Văn Hưng là du học sinh, có thừa khả năng, trình độ Anh ngữ để vận động với chính phủ Úc).

Trước nguy cơ ấy, trước ngày bầu cử, ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc và nhiều đồng hương đã kháng cáo với tòa án trước phán quyết của Hội Đồng Thành Phố, được sự vẽ vời của nhóm băng đảng Việt Tân địa phương. Kết quả là hai bên đi đến thỏa thuận: trung tâm sinh hoạt cộng đồng không bị tháo gở, và bổ túc hồ sơ kiến thiết trong vòng 3 tháng. Thế là đồng bào tỵ nạn ở Nam Úc thở phào nhẹ nhỏm, nhưng những kẻ phá hoại cay cú, nhưng họ cũng chưa từ bỏ mục tiêu chiếm các tổ chức cộng đồng dân cử, là điều nên đề cao cảnh giác. Kết quả cuộc bầu cử ngày 22-7-2007, với khoảng 2700 cử tri, liên danh Xây Dựng của ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc được hơn 1400 phiếu, liên danh ông Hưng được hơn 800 và liên danh ông Nhu có khoảng 400.

Đây là một thành quả đáng ghi nhận, đánh giá sự sáng suốt của đồng bào trong việc nhận chân ra những tổ chức đâm sau lưng mình. Hy vọng đây là bài học của các cộng đồng, nơi mà có sự hiện diện của đảng Việt Tân, một tổ chức từng gây ồn ào, mất uy tín từ vụ Phạm Văn Liễu, Cao Thế Dung, đến cái chết của Hoàng Cơ Minh, nay chia hai cánh với "ai đi chệch hướng"...Người Việt hải ngoại có tấm lòng, nhưng rất tiếc là bị những tổ chức giả danh kháng chiến, phục quốc đánh lừa, làm mất lòng tin. Những người sáng suốt và thức tỉnh, không thể để cho thiện chí, tấm lòng yêu nước của mình bị lợi dụng, làm lợi cho giặc Cộng./.