T  H  Ờ I   -   S Ự

ĐÔNG ÂU SỤP ĐỔ, BAO GIỜ ĐẾN LƯỢT VIỆT NAM? - TRƯƠNG MINH HÒA. -
                                                      

" NGANG TÀ Sô Viết khiến NGA TÀN.
ĐẢNG SA Trung Cộng ĐÃ SANG ngang.
ÔNG ĐÂU thể sánh  ÂU ĐÔNG đổ.
CỠ MỖI Việt Nam CỠI MỞ gàn.
TÀ ĐẢNG Bắc Hàn, nay TÀN ĐÃ..
RÁNG LÁO Cu Ba, RÁO LÁNG ngần.
TỨC THỈNH nhân quyền mau TỈNH THỨC.
CẢ RỘNG toàn cầu CỘNG RẢ tan"

  
Chính trị học là một môn thuộc ngành nhân văn như sử, văn chương, nghệ thuật...dù trong môn nầy có ngành Khoa Học chính trị, nhưng không chính xác. Môn chính trị phức tạp chứ không phản đơn giản như chuyện" go to shopping" như nhiều người lầm tưởng dù có bằng cấp cao; theo giáo sư Nguyễn Ngọc Huy trong một cuốn sách" Chính Trị Nhập Môn" có đề cập đến giáo sư đại học Sorbone ở Pháp là Maurice Du Berger có câu:" chính trị ví như ông thần Janus có hai mặt". Khác với các môn khoa học chính xác như toán học, vật lý, hóa học....công thức luôn đúng như bài toán 2+2= 4, dù người làm toán ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Cho nên khi một sự kiện chính trị xảy ra ở một nơi nầy, không thể dùng nền tảng đó mà đưa đến kết luận cho một nơi khác, dù có vài điểm tương đồng; cũng như cái bình nước ( radiator) của các chiếc xe đều giống nhau về mặt vận hành, giải nhiệt cho máy, nhưng không thể dùng bình nước xe Toyata ráp vào xe Mercedes hay Volvo....

Ngay cả Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, được tổ chức Liên Hiệp Quốc phổ biến từ 1950, tất cả các nước thành viên đều ký tên, công nhận khi gia nhập, thế mà khi sang đến Trung Quốc, Việt Nam....thì được họ định nghĩa khác, méo mó theo cảm tính và quyền lợi của giới cầm quyền, với ngụy chứng là: tùy theo hoàn cảnh xã hội mà áp dụng, để tiếp tục vi phạm nhân quyền, họ cho đó là:" difference issue".

Đông Âu sụp đổ, là điểm báo trước cho sự cáo chung của chủ nghĩa Cộng Sản trên toàn cầu, không có gì là sai, nhưng không phải vì thế mà" hồ hởi phấn khởi" như ông Lý Thái Hùng, bí thư trung ương đảng Việt Nam vừa Canh Tân ( sửa đổi) vừa cách mạng (phá cũ thay mới) viết sách, bán và nhờ các cơ sở ra mắt. Do các tên đảng hơi lượm thượm và mang tính cách" mâu thuẫn nội tại" lộn tầm phèo ngay từ trong bản hiệu, nên có người bình dân vốn khoái ăn canh chua, có giá, đậu bắp, cà chua....và nồi canh chua nào cũng có những mùi vị trái ngược" mâu thuẫn" nhau như: thiệt chua, thiệt cay, thiệt thơm....canh ăn với cá kho tộ, là hạp khẩu vị, nên nhiều người có đầu óc cụ thể, gọi đùa là" Việt Nam CANH CHUA CÁ KHO TỘ ĐẢNG". Ông Boris Yelsin có câu chí lý:" đảng Cộng Sản không thể sửa đổi ( canh tân) mà hảy dứt khoát dẹp nó là tốt nhất". Như vậy đảng Canh Chua Cá Kho Tộ nên canh tân hay dẹp bỏ? Xin thưa là: hình như những người trung ương đang đứng giữa" Ngã Ba Ông Tạ" nên hổng biết bỏ hay là canh tân, thôi thì chọn cả hai cho ổn, nằm giữa không sợ mất phần mền phải không?. Cho nên nhìn cái bản hiệu là người ta có cảm tưởng" đây là tổ chức HAI HÀNG", màu bản hiệu cũng:

" Dàu dàu chữ trắng nền xanh.
Tà tà chống Cộng, liên minh hai hàng"

    Trong các đảng phái như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Việt Nam Dân Xã Đảng...dù thành lập cách đây hơn nửa thế kỷ, nhưng dân chúng không đặt" nick name" vì các đảng ấy hoạt động đứng đắn, dứt khoát, dù trong đó có vài cá nhân làm không đúng, nhưng đường lối của đảng vẫn một lòng vì dân vì nước. Tuy nhiên có một số đảng phái mới, non trẻ hơn, nhưng được mang tên do quần chúng đặt; thí dụ như đảng Dân Chủ của ông Ttổng thống Nguyễn Văn Thiệu qui tụ một số thương gia, chủ nhân các thương nghiệp, gia nhập để có chỗ dựa làm ăn, sau 1975, bị bắt tù mút mùa, nên dân đặt là" đảng HẠI CHỦ". Đảng Cộng Sản cũng có tên VẸM....

Còn tổ chức do phó đề đốc Hoàng Cơ Minh thành lập từ 1981, được dân chúng ủng hộ lúc đầu vì không biết, thu hàng chục triệu, sau nầy bể ra mới biết kháng chiến cuội, nên được đặt là Mặt Trận Bán Phở, Phở Bò; tổ chức râu ria Liên Minh Việt Nam Tự Do gọi là" Lưỡi Mèo Tái Dấm", Hội Chuyện Gia Việt Nam gọi là" Chả Giò Việt Nam", đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng vừa mới ra lò không bao lâu thì cũng được dân chúng đặt tên, nếu đọc nguyên con thì" Đảng Việt Nam Canh Chua Cá Kho Tộ", còn đọc tắt là" Vịt Tìm". Hình như tổ chức nầy chú trọng vận động chính trị nhằm thu tiền, gây quỷ" trước ăn cơm sau giúp nước" tại các nhà hàng khắp nơi có cơ sở Mặt Trận, đảng từ đầu thập niên 1980 đến nay, nên đồng bào dành tên các" thức ăn" để đặt cho tổ chức, cũng có" sơ sở" lắm! Như vậy, tổ chức do ông phó đề đốc và anh em nhà họ Hoàng điều hành, được quần chúng lưu tâm đặc biệt, quá kỷ chớ giỡn hay sao? Nên được đặt cho các món ăn khoái khẩu của người mình, tức là họ hoạt động ra sao mà dân chúng đặt tên không cần xin phép trung ương đảng, điều nầy rất phù hợp với câu tục ngữ" thấy mặt đặt tên".

   Tục ngữ có câu:"Thấy người ta ăn khoai, mình vác mai mà chạy", ông Lý Thái Hùng thấy Đông Âu sụp, rồi lòng" phơi phới một tương lai" ca bài" dậy mà đi hởi đồng bào ơi!" để vui mừng, viết sách cổ động là: thế nào Việt Nam cũng là một Đông Âu thứ hai....nghe nói thôi, là mừng hết biết, mà lại có viết sách thì cũng có" cơ sở" lắm, nhưng biết đến bao giờ mới đến lượt nước Việt Nam?.

 Ba Lan là cái mắc xích yếu nhất trong khối Cộng Sản Đông Âu, từ thập niên 1980 đã có công Đoàn Đoàn Kết, làm tiêu chế độ Cộng Sản, lan qua toàn khối Đông Âu, bức tường Bá Linh sụp đổ năm 1989 dưới sự chứng kiến của tổng bí thư cuối cùng là ông Gorbatchev. Rồi 1991, thành đồng vách sắt, cái nôi Cộng Sản Liên Sô sụp đổ chỉ trong vòng 3 ngày, sau hơn 70 năm xây dựng trên bạo lực kể từ cái gọi là" cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917" do Lenin chủ xướng. Từ đó đến nay, thấm thoát gần 2 thập niên, mà Việt Nam vẫn" cương quyết đi theo chủ nghĩa Marx Lenin" dù họ tuyên bố ĐỔI MỜI từ năm 1986 dưới thời tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, từ đó nhận tiền các nước" tư bản phản động" để củng cố chế độ, đảng và nhà nước tiếp tục" ĐÒI MỒI" ( hối lộ dân chúng như cũ), khiến dân Việt Nam cũng như cũ là nô lệ thời đời với ĐỜI MỌI và những người ngây thơ, nhìn thấy Đông Âu mà ngồi chờ sung rụng, khỏi cần đấu tranh, hai đấu tranh cầm chứng, thế nào Việt Cộng cũng sụp đổ, nên họ ĐỢI MỎI mòn mà" ngày về quê với tự do dân chủ, xa lắc xa lơ, trót nghe theo lời u mê".

   Nước Nhật cũng có diện tích gần bằng nước Việt Nam, họ nghèo tài nguyên nên khi trẻ con đến trường học, được thầy cô dạy rằng:" các em sinh ra trong một quốc gia bất hạnh", thế nên các em phải ráng học mà đem tài năng để lấp cái thiếu tài nguyên. Còn Việt Nam, đi ra ngoài, kễ cả đi làm công tác ngoại giao, dù là đi ăn mày, nhưng cán bộ Việt Cộng thường khoe:" nước Việt Nam giàu đẹp, rừng vàng bạc biển" và năm 2007, thủ tướng Nguyễn Minh Triết còn sáng kiến khoe:" gái Việt Nam đẹp và dể thương" (thâm ý của thủ tướng do đảng cử là: chúng tôi có cả tài nguyên" phụ nữ" là" MỎ PHỤ NỮ" cứ sang khai thác thoải mái tình dục).

Nhật Bản thoát khỏi bàn tay ngoại bang thời thuộc địa dưới thời Minh Trị Thiên Hoàng, trở thành cường quốc, là nước Á Châu đầu tiên đánh bại hạm đội Nga ở eo biển Đối Mã năm 1905. Nước Việt Nam thì khư khư đóng cửa, bất chấp những lời khuyên kế sách của nhân tài như Nguyễn Lộ Trạch với" Thế Giới đại luận", bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ...cái  giá phải trả là gần 100 năm đô hộ bởi Thực Dân Pháp. Thế Chiến thứ 2, Nhật đầu hàng vì 2 trái bom nguyên tử của Hoa Kỳ, đất nước hoang tàn, từ năm 1945, phong trào Cộng Sản nhìn thấy dân Nhật thua trận, đói khổ, nên tuyên truyền về" cơm áo, tự do, độc lập, hạnh phúc", một số người lính Nhật được bí mật đưa sang Nga để huấn luyện tại vùng Tây Bá Lợi Á ( Syberia), trở về hoạt động, tuyên truyền, lập đảng Cộng Sản...Một lần nữa người dân Nhật dù đói nhưng đã vứt bỏ chủ nghĩa Marx-Lenin vào" đống rác hoang tàn". Nên sau khi phục hồi, đảng Cộng Sản chỉ là lũ lếu láo, mị dân, họ có cả tờ báo là Akahata, không thu phục được sự tin tưởng của quần chúng.

Trong khi dân Việt Nam lại ôm cái chủ nghĩa ác độc Marx Lenin do Hồ Chí Minh mang vào, thế mới tai hại, hậu quả nghèo nàn, lạc hậu đến ngày hôm nay. Nhật Bổn nay là nước cấp viện, Việt Nam là nước xin cấp viện, thế mới nhục. Chỉ so sánh Nhật và Việt Nam cũng thấy khác biệt, chớ đừng nhìn thấy Đông Âu mà" lòng phơi phới một tương lai" vội cho là" Việt Nam là Đông Âu thứ hai". Nhìn vào thực tế, thì Khối Đông Âu dù là các nước Cộng Sản, nhưng họ khác xa Việt Nam, Trung Cộng ở Á Châu từ nhiều điểm:

-Dân trí Việt Nam không cao, thoát khỏi thực dân đến Cộng Sản và tiếp tục bị bưng bít. Trong khi Đông Âu, dân trí cao hơn, họ thừa hưởng nền kỷ nghệ, khoa học kỷ thuật ở Âu Châu; hầu hết những tư tưởng dân chủ xuất phát từ Âu Châu, là cái nôi cách mạng dân chủ thế giới ở Pháp năm 1789.

-Dân Đông Âu có đời sống cao, trước đây họ ăn thịt, bánh mì, uống rượu...nên khi Cộng Sản chiếm, các thứ đó bị hạn chế, khiến họ ý thức là phải" giành lấy bánh mì, thịt, rượu...về tay nhân dân". Trong khi dân Việt thì vẫn sống cơ cực, ăn uống đạm bạc, với gạo, nước mắm, cá, rau... thiếu thốn từ thời thực dân, nên khi đảng Cộng Sản chiếm, đời sống dù có bóp nghẹt hơn nhưng họ vẫn sống, chịu khổ quen rồi, có khổ hơn cũng không sao; lại được đảng cho uống thuốc mê" khắc phục khó khăn, từ từ tiến tới thiên đàng Cộng Sản, ăn thịt, cá, uống bia, rượu tây thả cửa.." từ trong gia đoạn dài của 2 cuộc chiến Đông Dương 1945-1975.

 Mặt khác, đảng Cộng Sản do Hồ Chí Minh lãnh đạo, rất là gian xảo, họ áp dụng chủ nghĩa xã hội, thỉnh thoảng thấy quá căng, thì họ áp dụng CHỦ NGHĨA XẢ HƠI, khiến dân cảm thấy dể thở chút đỉnh mà làm chậm quá trình dân chủ. Mỗi khi nhìn thấy nguy cơ bùng phát đứng dậy của dân, thì đảng xì bớt, lại sửa sai, đem vài tên đảng viên ra làm vật tế thần, dàn cảnh" đấu tố" rồi sau đó đâu lại vào đấy, cứ thề mà" trì hoãn kế", lùi một bước để chuẩn bị tiến lên ba bước; thế nên sau nhiều thập niên, dân vẫn nghèo, không có tự do, dân chủ và đảng viên trở thành triệu, tỷ phú Đô La Mỹ.

-Chung quanh các nước Đông Âu là các nước tư bản hàng đầu thế giới, dân ở bên kia bức màng sắt nhìn lén qua bên kia, thấy người ta sống sướng quá, ăn ngon, mặc đẹp, cà phê thả cửa, rượu thịt ê hề, hàng năm đi holliday...còn mình cứ" làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, ngày thường không xong, làm thêm ngày nghỉ", rồi so sánh, ý thức, nên khi có ngòi nổ bật lên là họ đồng lòng" xuống đường, xuống đường, đập tan mọi xích xiềng, quyết đấu trang giành lại chính quyền". Yếu tố" đồng lòng cùng nhau, hy sinh đáp đền sông núi" làm sụp đổ bất cứ chế độ phi nhân nào, kể cả Cộng Sản. Như vậy, nói về lý thuyết" chiến tranh nhân dân" của Mao Trạch Đông với nguyên tắc" lấy nông thôn bao vây thành thị", thì ở Đông Âu đúng là" chung quanh tư bản, bao vây Cộng Sản" nên sụp đổ là cái chắc.

Trong khi Việt Nam, chung quanh là Lào, Miên, Trung Cộng bao vây, toàn là nước nghèo, nên người Việt Nam yên tâm là chung quanh mình có" đồng minh mạt rệp" cũng đỡ tủi tấm thân. Đó là cái tâm lý dễ nhận ra ngay trong gia đình: các bà vợ đi đây đi đó, đến những gia đình thích mua sắm, ganh đua, thời trang...nhà người ta đẹp quá, nên về nhà ráng làm, xúi ông chồng cất nhà mới, mua xe mới có tiếng, nhiều khi làm cho gia đình mất hạnh phúc, tan vở gia đình. Nhưng nếu bà vợ nhìn thấy chung quanh mình có nhà của người khác thua xa, thì mức độ ganh đua giảm đi. Nên yếu tố địa dư rất quan trọng, nếu Việt Nam nằm ở Đông Âu thì cái Lăng Hồ Chí Minh đã bị liệng cống từ lâu.

    Trong sinh hoạt chính trị, bất cứ một đảng phái nào đều mong được dân ủng hộ để tồn tại, muốn vậy thì phải có vài yếu tố:

-Thành thật: điều nầy Mặt Trận gốc và Băng đảng Việt Tân không có, thu nhiều tiền mà làm chẳng bao nhiêu, mang tiếng lừa đảo, nên ngay cả những người quốc gia, cùng ở hải ngoại mà không ủng hộ, thì đừng nói tới chuyện về nước chia ghế, hòa hợp hòa giải với kẻ thù hung ác, gian manh, Cộng Sản. Cho nên nếu đảng nầy về nước, thì coi như đầu hàng và làm tay sai cho giặc, bán đứng chiến hữu, cộng đồng hải ngoại.

-Có lập trường rõ ràng: Băng  đảng Việt Tân có lối đấu tranh khó chấp nhận, thay vì chống Cộng, thì họ cố tình" lấp viên đạn mả tử" vào súng của các tổ chức chống Cộng, cũng bóp cò nổ thành tiếng, nhưng kẻ thù vẫn tỉnh bơ và tiếp tục" tiến công" chiếm mục tiêu cộng đồng: đó là cái gọi là DIỄN HÀNH CHO TỰ DO thay cho ngày QUỐC HẬN 30-4-1975 ( ngày mà toàn dân tang tóc, thì vui sướng gì mà diễn hành" Chỉ có Việt Cộng trong nước là ăn mừng đại thắng mùa xuân thôi), Ai mà lấy ngày giỗ làm ngày quốc khánh bao giờ...gần đây vụ cờ vàng, cờ đỏ cũng còn" mập mờ đánh lận con đen", thì làm sao mà dám tin.

-Tổ chức có nhiều biến động, từ Mặt Trận, nhiều nhân sự tách ra, chống phá nhau (đây là hình thức giòi từ trong xương) khi mà người trong chăn mới biết chăn có rận, vụ bỏ Mặt Trận của ông đại tá Phạm Văn Liễu (Trần Trung Sơn), vụ bắn tiến sĩ Cao Thế Dung....nên đảng nầy được coi như BĂNG ĐẢNG, tự mình làm mất cái chính nghĩa do các cấp lãnh đạo mà ra. Gần đây là vụ hai cánh Việt Tân bể mánh" ai đúng hướng và ai chệch hướng?". Dân chúng không tin tưởng từ nhiều năm qua, nay được nghe, thấy, biết những người lãnh đạo trong đảng tố cáo lẫn nhau thì càng chán thêm.

-Người lãnh đạo trung ương không có khả năng, dù có bằng cấp như Lý Thái Hùng, Đổ Hoàng Điềm, Nguyễn Hoàng Thanh Tâm....bằng cấp chỉ là một yếu tố để tạo thế đứng của lãnh tụ với kiến thức giúp họ điều hành tốt; nhưng kinh nghiệm, bản lãnh, lập trường là điều vô cùng cần thiết để giúp đảng mạnh, tồn tại. Hình như những người có tai tiếng như Hoàng Cơ Long, Hoàng Cơ Định, Nguyễn Kim....trở thành" Thái Thượng Hoàng" do bị" chết cháy"  nên gần đây, những lãnh tụ trẻ ra mặt, giữ chức vụ nồng cốt, di du thuyết nhiều nơi, trong đó có mục đích" giải độc" vụ đài của Băng Việt Tân ở Hoa Kỳ đánh phá, xuyên tạc chính nghĩa quốc gia, gây phẩn uất cho người quốc gia, nhất là các quân nhân ( chủ tịch tổng hội cựu quân nhân Úc Châu là Mai Đức Hòa đã lên tiếng, đăng thông báo khắp nơi để phản đối), đi bán sách của Lý Thái Hùng nói về Việt Nam là Đông Âu thứ hai, hai cánh Việt Tân đều đi đến các cơ sở để tranh thủ đảng viên, tranh giành nhau, gây phân hóa, tranh cải....trong khi kẻ thù Cộng Sản đang đánh phá, mà nội bộ đấu đá nhau, ngư ông đắc lợi là Việt Cộng. Mong những người quốc gia, nhất là quân nhân chưa nhìn thấy, vẫn còn" trung thành tuyệt đối" với đảng Việt Tân hảy thức tỉnh; ở đời nầy" nhân vô thập toàn" mình sai mà biết sửa sai mới đáng kính, chớ thấy sai mà cứ đạp bừa lên vì quyền lợi, ham danh là bị người đời khinh khi.

-Muốn chống Cộng phải biết rõ người Cộng Sản, lời của binh pháp gia Tôn Tử ở Trung Hoa thời cổ có câu:" tri bỉ, tri kỷ, bách chiến bách thắng". Những người lãnh đạo trong đảng Việt Tân, nhất là người trẻ, phải am tường chủ nghĩa Duy Vật Karl Marx để tìm ra cách tiêu diệt; như câu khuyên chí lý của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, danh sĩ thời Trịnh-Nguyễn phân tranh:" đọc sách biết cái hay là tốt, nhưng biết được CÁI DỠ, CÀNG TỐT HƠN". Muốn chống Cộng phải biết rành chủ nghĩa Marx hơn cả một tên chính ủy, từ đó biết nó sai ở đâu mà đưa ra, tấn công vào tử huyệt của Việt Cộng mới hy vọng hạ được con rắn đỏ nầy.

-Những người trẻ như Đổ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng...không có kinh nghiệm với Cộng Sản, nếu xuất thân là sinh viên du học thì càng nguy hiểm hơn, dể bị" tẩu hỏa nhập ma" nếu chống Cộng mà không rõ họ là gì. Đó là lý do giải thích những lần du thuyết các nơi, số người tham dự lèo tèo như cảnh chợ chiều, người lớn tuổi không tin những người chưa có kinh nghiệm, hiểu biết nhiều về Cộng Sản đến lên lớp dạy mình chống Cộng. Trường hợp nầy cũng giống như bác sĩ mới ra trường, khi trị bịnh mà không biết bịnh gì, cứ mò mẫn để tìm ra nguyên nhân, cho thuốc bậy bạ, thế mới tai hại. Trước 1975, các sinh viên đại học ở miền Nam, khi mới ghi danh các phân khoa, họ được cấp thẻ sinh viên và có kèm theo cuốn sách màu trắng, chữ đỏ, tựa là" Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Cộng Sản?" của tiến sĩ người Úc tên là Schatz, nhằm đưa ra lý thuyết của Marx và vạch luôn sai lầm, để sinh viên  không bị lầm, thế mà vẫn có nhiều sinh viên bị lầm đi theo tà thuyết, trở thành công cụ, sau nầy thân bại danh liệt; như cô nữ sinh viên Kim Hạnh ở đại học Saigon, bỏ vô bưng, tưởng đâu là lý tưởng, đạt công danh, nào ngờ được đảng bố trí cho là chức" cần vụ" nấu ăn cho xếp lớn, vừa dốt vừa ác là Mai Chí Thọ; hổng chừng cô nầy kiêm luôn chức Hộ Lý cho Thọ và các cán bộ lớn nữa? Đây là cái nhục của những người phụ nữ" thân gái dậm trường" lầm lỡ đi theo đảng cướp Cộng Sản, nếu không thành đầy tớ gia nhân, cũng là món đồ giải quyết sinh lý cho những tên tướng cướp gốc chân trâu, du côn, đâm thuê chém mướn.

    Chiến trường chính là ở Việt Nam, chứ không phải ở hải ngoại. Nhưng Băng đảng Việt Tân thì lo vận động hải ngoại, đánh Cộng Sản từ phương xa, cách biển thì làm sao tiêu diệt quân thù? Đó là cái bằng chứng cho thấy họ không có thực lực trong nước, thỉnh thoảng cho ra vài" vở kịch LÓI vô duyên" như vụ mấy thành viên quan trọng, trung ương từ Mỹ, Pháp về để" RẢI TRUYỀN ĐƠN" và bị bắt, dùng đó để la lớn, tạo uy tín, thật là lãng xẹt. Một thành viên là bà Nguyễn Thị Thanh Vân, trước khi được thả còn khen công an lịch sự, thành thật khai báo, thì còn gì là một tổ chức" bền gan chống giặc"? Theo Đổ Hoàng Điềm, Băng đảng Việt Tân chủ trương không dùng quân sự ( thật ra họ cũng chẳng còn lực lượng nào, bị đánh tan sau 3 đợt Đông Tiến), dùng đấu tranh chính trị, nhưng đấu tranh bằng cách nào? Cứ nói suông là" Việt Nam là Đông Âu thứ hai" thì biết đến bao giờ? Cóc mọc râu, tức là Băng đảng Việt Tân đang cung cấp cho dân Việt Nam một viên thuốc an thần" đừng lo, thế nào Việt Cộng cũng sụp đổ như Ba Lan, Đông Âu". Trong các trại tù cải tạo, vì sợ tù trốn hay nổi dậy, nên bọn quản giáo nhờ đám ăn tên tung tin rằng:" ông tướng Nguyễn Cao Kỳ, Bùi Thế Lân... đang về nước, đem quân trấn giữ trên núi, trong rừng, nay mai gì mấy ông đó đến giải cứu", có người còn dựa vào dâu sấm:" Kỳ-Lân nổi dậy, quốc gia thái bình" hay là" Nguyễn đi rồi lại Nguyễn về", tù yên tâm chờ mãi, đến khi kiệt sức, tóc bạc, da nhăn, tinh thần bạc nhược...thì làm gì trốn trại, đứng dậy? Như vậy, Băng đảng Việt Tân không có lực lượng quân sự, chính trị ở tại chiến trường chánh là trong nước, thì" ngày về quê xa lắc xa lơ, trót nghe theo lời u mê", ngồi trong phòng lạnh, hội trường mà hô hào chống Cộng, bán sách, thu tiền...thì biết đến bao giờ:" Đồng kho, Hồ cạn, búa liềm ra tro?". Vì bị bế tắt nên mới sanh ra tranh chấp" ai đi chệch hướng", cánh bác sĩ Trần Xuân Ninh tiết lộ cánh của Nguyễn Kim, Hoàng Cơ Định ( bí danh Phan Vụ Quang) có sách lược mở đường" NAM TIẾN" về Việt Nam tiêu diệt Cộng Sản bằng máy bay" Vietnam Airline" có hình Bông Sen rất ư là hiền từ như Phật; sau khi ông phó đế đốc Hoàng Cơ Minh mở 3 đợt" ĐÔNG TIẾN" thất bại. Lần Nam-Tiến nầy không có vũ khí, chỉ có tấm lòng" hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa", họ hâm, hở chia ghế ỡ quốc hội bù nhìn, tình nguyện là" con hạc gỗ" trang trí miếu thần hoàng Cộng Sản, đúng như quỷ kế" trì hoãn" để đảng càng vững mạnh, được thế giới mặc áo gấm là:" Việt Nam có tiến bộ dân chủ, nhân quyền.." cứ thế mà phát huy.

   Bài học Hoàng Minh Chính ( mới qua đời) về đảng đối lập dưới thời Hồ Chí Minh còn" ọ ẹ" để cho những người:

" Nước mất, nhà tan, hồn chửa tỉnh.
Hết nhà, mất của vẫn còn say"

   Hoàng Minh Chính trước đây, từ khi đảng" đổi mới" thì được Mặt Trận, các tổ chức râu ria như Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia Việt Nam... cho mặc chiếc áo" tù nhân lương tâm" và là người phát động vụ án" xét lại" từ lâu trong đảng, là người chống đảng can đảm, xứng đáng là nhà dân chủ tiên phong, trước khi chết cũng là Tổng Thơ Ký Đảng DÂN CHỦ VIỆT NAM...như vậy là ở Việt Nam ngày nay đã có" dân chủ đa nguyên", thì ai bảo là độc tài, toàn trị?. Ông đại sứ Michael Michalak thấy vậy cũng mừng, nên ái mộ nhà đối kháng, dám lập đảng ngay trong chế độ độc tài Cộng Sản...nên khi nghe tin ông qua đời, cũng hát bài phân ưu, ca tụng" một phút tâm tình người Hà Tỉnh". Sau khi cấu kết với thực dân Pháp, theo lịnh hai quan thầy Nga-Tàu, đất nước chia đôi bởi hiệp định Geneve 1954,

Hồ Chí Minh ra tay thanh trừng dân chúng, cán bộ gốc tư sản, địa chủ, trí thức, phản động...cuộc cải cách ruộng đất, đánh tư sản...loại ra ngoài những cán bộ nồng cốt, thay vào đó là những tên dốt nát, trung thành với Hồ, coi hắn như ân nhân, cha già. Thiếu tướng Đặng Kim Giang, từng là phó chủ nhiệm cục Hậu Cần, bị ra rìa, nhưng Hồ thâm độc ban cho Giang chức vụ" cục trưởng cục Nông Trường", qui tụ những cán bộ, bộ đội gốc" phản động" đi đến vùng rừng núi thượng du Bắc Việt khai khẩn, như là đi kinh tế mới. Giang bất mãn, nằm chờ cơ hội, một số người có học như Hoàng Minh Chính, may mắn sang Liên Sô, trở thành tay sai cho đế quốc Nga. Thời ấy Hồ Chí Minh đong đưa giữa hai đàn anh Trung Cộng và Liên Sô để hưởng viện trợ, Nga bực mình, nên ra tay. Hoàng Minh Chính từ Nga về, được Hồ cử vào chức vụ Viện Trưởng viện triết học Marx Lenin, sau đó cấu kết với thiếu tướng Đặng Kim Giang, qui tụ đám bộ đội bất mãn đảo chánh Hồ Chí Minh. Cuộc đảo chánh bất thành, khiến Liên Sô tức giận đe dọa cúp hết viện trợ nếu Hồ giết Chính và Giang.

 Vì muốn giữ thể diện mà Hồ giam lỏng Hoàng Minh Chính, ông nầy đảo chánh không phải để cho dân chúng tự do, mà là theo lịnh của Nga để thân Nga, chớ nào có cái gọi là" vụ án xét lại". Những người phản tỉnh thiệt như nhà thơ Hữu Loan, ra khỏi làng cũng bị chận lại, thì những người phản tỉnh như Hoàng Minh Chính được hưởng" chế độ" xuất ngoại để chống đảng, nên tháng 8 năm 2005 được sang Mỹ chửa bịnh, vận động hải ngoại hòa hợp hòa giải, nên có nhiều nguồn dư luận bất bình, khi về nước bị bể ở hải ngoại nên đảng dàn cảnh cho công an chìm ném" chai nhựa" trứng gà thúi ( nếu bằng nhựa càng tốt)... để tung hỏa mù, hầu có thể" recycle" lá bài phản tỉnh, rồi được các cơ quan truyền thông có lập trường hai hàng la lên, nhằm bảo vệ sự an nguy cho nhà đối kháng" can đảm"nầy.

   Vở" kịch LÓI vô duyên" về dân chủ đa nguyên từng được Hồ Chí Minh áp dụng tại miền Bắc sau 1954, Hồ cho hai đảng" đối lập cụi" là: ĐẢNG XÃ HỘI và DÂN CHỦ có trụ sở đàng hoàng ở tại thủ đô Hà Nội ( theo tài liện Hoàng Quốc Kỳ, trong" Ma đầu Hồ Chí Minh"):

-Đảng Xã Hội Việt Nam tọa lạc tại căn nhà số 53 phố Nguyễn Du. Hồ chỉ định cho ông Nghiêm Xuân Yên là chủ tịch đảng suốt đời.

-Đảng Dân Chủ Việt Nam ở số 54, cũng cùng khu phố, về sau đảng Dân Chủ dời về số 32 đường Tràng Tiền ( nhường ngôi biệt thự cho công ty du lịch Việt Nam). Còn đảng nầy được Hồ đề cử ông Nguyễn Xiễn làm chủ tịch, cũng tới già. Hoàng Minh Chính là tổng thư ký đảng cho đến chết.

   Trong tất cả các bảng hiệu Cộng Sản: nền đỏ, chữ vàng. Nhưng đối với hai đảng nầy, thì họ được Hồ bắt dùng sơn nền XANH NHẠT, chữ màu XANH ĐẬM như có vẻ là" dân chủ đa nguyên" từ trong ruột đến màu sắc, để đánh lừa, thật là gian manh. Ngày nay hai màu nầy ngày nay được Băng đảng Việt Tân dùng cho bảng hiệu, các bang roll.... đây cũng là" sự tình cờ lịch sử chăng?". Nói về đảng Dân Chủ của ông Xiễn và Chính, thì ban cương lĩnh mở đầu như sau:" Đảng Dân Chủ Việt Nam nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx Lenin..." lòi ra đây là" cánh tay nối dài của đảng Cộng Sản". Hoàng Minh Chính đã giả từ gác trọ, nghe đâu được nhiều người tham sự tang lễ, cử hành theo nghi thức Phật Giáo, chấm dứt một cuộc đời với nhiều giai thoại bao quanh, có khi là hỏa mù. Cho nên sự thật vẫn luôn được người đời tôn trọng và công nhận dù cho bị những thế lực ma quái tung hỏa mù. Nghĩa tử là nghĩa tận, dù sao ông Chính cũng còn nhớ đến Phật, khá hơn Hồ Chí Minh, để di chúc" về đoàn tụ với ông Marx, Lenin", mong linh hồn ông Hoàng Minh Chính được tiêu diêu nơi miền Cực Lạc nếu ở trên đó" điều nghiên" và nhận thấy ông có" cải tiến, tiến bộ về mặt duy tâm" thì hy vọng được cấp" Hộ khẩu" ở luôn, khỏi bị đuổi về vùng kinh tế mới ở chín tầng địa ngục.

    Tóm lại, từ Con đường dân chủ đến" Việt Nam là Đông Âu thứ hai" nghe mãi, từ nhiều năm qua, mà đãng Cộng Sản vẫn chưa sụp đổ, trái lại hàng năm thu hàng tỷ Mỹ Kim, năm nay lên đến 10 tỷ, con số kỷ lục giúp đảng điều chỉnh lạm phát, dùng tiền đó để tấn công những người cung cấp là người Việt hải ngoại, tức là" gậy ông đập lưng ông". Cán ơn ông Lý Thái Hùng đã phát họa ra bức tranh" Đông Âu tại Việt Nam" có tác dụng như liều thuốc an thần để cho những người chưa thức tỉnh cứ" ngủ đi đừng sợ chiêm bao trước" cứ tin đi, tin đi và không biết bao giờ Việt Nam mới thành Đông Âu...bức tranh vẽ của Lý Thái Hùng dùng nhiều màu sắc rực rở, có khả năng chinh phục thị hiếu của những người thưởng lãm hội họa" tay mơ" mà coi đây là tuyệt tác. Nhưng thật ra, thì màu sắc dùng không đúng chỗ, có khi lố bịt, nội dung nghèo nàn, bố cục rời rạc, cũng do người họa sĩ không có tâm hồn nghệ sĩ, thiếu kiến thức, kinh nghiệm, nên không thể thuyết phục những người có trình độ thưởng lãm nghệ thuật cao. Rất tiếc là ở hải ngoại nầy đa số là có trình độ biết nhận xét tranh thật, giả, dỏm....nên bức tranh" Đông Âu tại Việt Nam" không thể được đặt trong phòng triển lãm" chống Cộng" trưng bày, nhưng nhà kho là nơi thích hợp để lưu trữ vậy./.


Trương Minh Hòa

Trở về