T  H  Ờ I   -   S Ự
TinParis. Trong bài viết dưới đây, tác giả Trương Minh Hòa có đề cập đến vấn đề Thống Nhất các Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ . Điều đó rất lý tưởng  , tuy nhiên sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không nói là không vượt nổi . Thật vậy , vấn đề này  đã được đặt ra ngay từ lúc đầu vào những năm 1980. Ai ai cũng nao nức nóng lòng muốn " quang phục quê hương ". Do đó khi Mặt Trận Bất Lương Hoàng Cơ Minh vá các tay " phù thủy " ( phân đông là do các đảng viên các chính Đảng Đại Việt , Quốc Dân Đảng, các tướng tá QLVNCH)   ra đời thì được sự hưởng ứng mãnh liệt của đồng bào từ Quốc Nội ra đến Hải Ngoại. Nhung không dè , cái Mặt Trận Bất Lương đó một   sớm một chiều  đã làm tan cả niềm hy vọng của toàn dân. Chúng là " những tên  tội đồ của Dân Tộc ". Và cũng từ đó lòng người ly tán,  hơn nữa là CSVN cài người rất tinh vi như Trần văn Chiêu,  Lê tấn Trạng Trạng trong Tân Đại Việt và Liên Minh Dân Chủ VN ( chúng ta phải nói  chúng rất giỏi về mặt nầy),  đồng thời những kẻ hám danh , hám lợi, trở cờ như Nguyễn Cao Kỳ, Lễ Sandwich, Đỗ ngọc Yến,v.v..làm theo mệnh lệnh của chúng như những con chó khi thấy CSVN quăng một " khúc xương "  là gấu ó tranh dành với nhau. Quả thật là nhục nhã ! " Tay dơ thì lấy gì rửa ? Lấy nước mà rửa "  -"  Nhưng  Nước dơ thì lấy gì mà rửa ? " " Phải lấy máu mà rửa "...Và " Không thành công thì cũng thành NHÂN" . Phải sống làm sao cho " Không hổ thẹn, và nhục nhã với chính mình ".  Những câu nói đó phải ghi khắc vào tâm tưởng của mọi  " Người Việt Quốc Gia "  chúng ta !


  • CHỦ TỊCH BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN ĐỔ HOÀNG ĐIỀM, ĐẠI DIỆN CHO AI?  - 
-TRƯƠNG MINH HÒA. -
    Có thể nói là bắt đầu từ đầu thế kỷ 20, quan niệm chính đảng trên toàn thế giới được chú trọng, đưa đến sự thành hình của các chính đảng, dần dần chiếm ưu thế trong các sinh hoạt chính trị tại hầu hết các quốc gia,; là thế lực thực sự thay thế vương quyền, dòng họ quí tộc đã từng làm mưa làm gió trên chính trường hàng ngàn năm qua. Ngày nay dù vài nước như Anh, Thái Lan, Mã Lai, Đan Mạch... vẫn còn duy trì vua, nữ hoàng, hoàng tộc, nhưng quyền hành thuộc về các lãnh tụ chính đảng được dân chúng tín nhiệm bầu ra, thay mặt họ điều hành đất nước; như vậy chính đảng trở thành thực thể chính tri, đóng vai trò quan trọng, chi phối chính quyền từ đối nội đến đối ngoại.

Người Việt Nam cũng đã biết đến Chính Đảng từ đầu thế kỷ 20, với một số chính đảng đầu tiên xuất phát từ các luồn tư tưởng dân chủ, dân sinh, mà Việt Nam Quốc Dân Đảng được xem là một trong những chính đảng đầu tiên qui tụ những người yêu nước, thể hiện ý muốn chung của toàn dân là: giải thoát dân tộc khỏi ách thống trị tàn ác của thực dân Pháp; đây là một đảng có cơ cấu tổ chức qui cũ, duy trì đến ngày nay qua bao thăng trầm của đất nước. Cuộc tổng khởi nghĩa Yên Bái ngày 10 tháng 2 năm 1930 bất thành đưa đến sự huy sinh của 13 liệt sĩ, trong đó có đảng trưởng Nguyễn Thái Học, lên đoạn đầu đài ngày 17-6-1930, vẫn còn âm vang trong lòng các đảng viên, đảng tử, đảng tôn và cả dân tộc Việt Nam, như tiếng gọi hồn thiêng sông núi với câu nói bất hữu của nhà ái quốc Nguyễn Thái Học:" Không thành công cũng thành nhân"; trong thời kỳ đó còn có Trương Tử Anh với chủ thuyết" Dân Tộc Sinh Tồn" làm nền tảng cho Đại Việt Quốc Dân Đảng; Lý Đông A đề xướng chủ thuyết" Duy Dân", từ đó đưa đến sự thành hình Việt Duy Dân Đảng...nhưng cả hai vị đưa ra học thuyết chính trị nầy đều bị Cộng Sản ám hại trong thời kỳ loạn ly, tranh tối tranh sáng. Ngoài ra, tư tưởng ngoại lai Cộng Sản cũng được một số kẻ vong bản mang vào đất nước, thành lập các nhóm Cộng Sản như An Nam Cộng Sản Đảng, Việt Nam Cộng Sản Đảng, Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn; sau nầy 3 nhóm nầy thống nhất, trở thành đảng Cộng Sản Việt Nam có lập trường theo đệ tam quốc tế do tên đổ tể Việt gian Hồ Chí Minh thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930, gây nên đại họa cho dân tộc đến nay vẫn chưa hết nọc độc Cộng Sản; nhóm đệ tứ Cộng Sản Quốc Tế với Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Nguyễn An Ninh...Sau nầy ở hai miền đất nước bị chia cắt do người Cộng Sản gây ra qua hiệp định Geneve, chính đảng phát triển cả hai miền. Miền Nam có nhiều đảng, sinh hoạt tự do, con số lên đến hàng chục đảng. Miền Bắc, theo chế độ độc tài, nhưng Hồ Chí Minh gian manh, cho ra đời hai đảng cò mồi, nhằm đánh lừa thế giới qua hai" hình nộm dân chủ đa nguyên" là Đảng Dân Chủ do ông chủ tịch Nguyễn Xiển và đảng Xã Hội với Nghiêm Xuân Yên.

   Quan niệm chính đảng đầu tiên là những người cùng làng hợp thành tổ chức, là hương đảng; về sau phạm vi mở rộng, qui tụ những người có cùng mục đích, chí hướng để thanh lập các chính đảng. Chính Đảng luôn có người lãnh đạo, thành viên, tổ chức....tùy theo mục đích hoạt động mà người ta phân biệt ra hai loại đảng: đảng chính trị và băng đảng bất lương. Chính Đảng chính trị rất cần thiết trong các nước dân chủ, với hệ thống đa đảng, đa nguyên, mục đích tối hậu là nắm được chính quyền qua các cuộc bầu cử tự do để thi hành những chính sách kinh bang tế thế của đảng đề ra, tùy theo sáng kiến, khả năng lãnh đạo; nên các chính đảng chính trị luôn có sự cạnh tranh, luôn cải tiến, sáng kiến để đưa ra những chính sách tốt nhất nhằm phục vụ cho dân chúng có đời đời sống sung túc; trái lại, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thì bị dân chúng loại ra khỏi chính quyền trong lần bầu cử kế tiếp.

Trong khi các băng đảng bất lương, là những tổ chức qui tụ thành phần bất hảo, đầu trộm, đuôi cướp, du côn, du thủ, du thực...mục đích chỉ để cướp bóc, bức hại dân lành, khủng bố, hoạt động trong xã hội đen, làm lợi cho thiểu số. Băng đảng tội phạm bị coi là hoạt động ngoài vòng pháp luật, luôn là đối tượng của cảnh sát, tòa án, chính quyền; nên băng đảng không bao giờ có quyền hoạt động công khai, có đăng bạ với chính quyền, đương nhiên là tất cả mọi người dân đều ghét. Như băng đảng Mafia, không bao giờ được bất cứ chính quyền nào công nhận, các lãnh tụ là bố già luôn dấu mặt; họ chỉ là đại diện cho phe nhóm, cầm đầu tổ chức bất lương mà thôi.

   Tuy nhiên trên thế giới nầy, chỉ có băng đảng Cộng Sản, là thứ đảng cướp của giết người, tàn bạo nhất trong số tất cả các băng đảng bất lương trên thế giới, từ cổ chí kim, nạn nhân bị tàn sát lên đến hàng trăm triệu người, hàng tỷ người bị các băng đảng Cộng Sản hành hạ, khủng bố, khống chế, bốc lột, trở thành nô lệ...thế mà các băng đảng SIÊU CƯỚP nầy vẫn hoạt động công khai, các tên đầu lãnh khát máu, là thủ phạm tàn sát dã man hàng triệu người, chống lại nhân loại, nhưng khi xuất ngoại công du, lại được ngay chính những người lãnh đạo các quốc gia dân chủ hàng đầu thế giới thuộc các nước Âu- Mỹ đón rước như những thượng khách, và cái cơ quan Liên Hiệp Quốc lại im hơi lặng tiếng, cố tình quay mặt làm ngơ trước đảng cướp Cộng Sản lừng danh vi phạm quyền con người tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại. Một điều sĩ nhục khác của tổ chức Liên Hiệp Quốc: có thái độ đáng trách là không có ý kiến, phản đối khi bị những băng đảng siêu cướp Cộng Sản như Trung Cộng, Việt Nam trân tráo sửa lại cái định nghĩa trong Bản tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền với cái gọi là:" difference issues" nhằm biện minh cho những vi phạm nhân quyền tại các quốc gia Cộng Sản nầy; băng đảng siêu cướp Cộng Sản Trung Quốc lại được làm thành viên chính thức và Việt Nam mới đây trở thành hội viên không thường trực trong Hội Đồng Bản An; đây là một trò hề dân chủ ngay trong một cơ cấu siêu quốc gi nầy. Băng đảng siêu cướp Cộng Sản có chính quyền trong tay, lực lượng ăn cướp là đám lâu la Công An, lực lượng bảo vệ" thành quả ăn cướp" là cái gọi là quân đội nhân dân, Hồng Quân...có cả học thuyết để binh vực cho hành vi cướp của giết người là triết học Marx Lenin, có cả hệ thống luật rừng để hành động phù hợp với pháp luật, được nặn ra bởi quốc hội bù nhìn; đó là đảng cướp công khai, không cần dấu mặt trong lúc ăn hàng; sau khi thi hành xong tội ác tầy trời thì được các cơ quan truyền thông của đảng cướp ca tụng, đánh bóng là" làm cách mạng, cải tạo xã hội..". Những hành vi ăn cướp giết người man rợ hơn cả Hitler thời đệ nhị thế chiến, được băng đảng cướp Cộng Sản Việt Nam tự nhận là" đạo đức cách mạng".

   Theo tổ chức các chánh đảng trong một quốc gia, về mặt hành chánh, họ phải là chính đảng có số đảng viên tối thiểu theo qui định, có cơ sở, lập trường, cương lỉnh, mục tiêu...luôn tôn trọng luật pháp, hiến pháp và có được số dân tối thiểu ủng hộ qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử; đây là cái lọc nhằm loại bỏ các chính đảng dỏm ra khỏi sinh hoạt chính trị, chỉ có ban chấp hành mà không có dân ủng hộ là không thể tồn tại. Tuy nhiên, những người lãnh đạo đảng, chỉ có tư cách đại diện cho một thiểu số do đảng đề cử, hay qua các cuộc bầu cử nội bộ; chớ không phải được coi là đại diện cho dân chúng, hay tất cả mọi người, cho quốc gia...Nhưng nếu đảng đề cử người ra ứng cử vào những chức vụ như tổng thống, thủ tướng, dân biểu, nghị sĩ, nghị viên...thì những người nầy mới có tư cách đại diện cho dân, tùy theo đẳng cấp chính quyền. Lãnh đạo chính đảng, không phải là lãnh đạo đất nước nếu chưa được dân tín nhiệm là điều phù hợp với sinh hoạt dân chủ, nên mọi sự áp đặt lãnh đạo từ một chính đảng, bè nhóm... đều hoàn toàn bất hợp pháp. Cho nên bất cứ băng đảng Cộng Sản nào trên thế giới ở Liên Sô, các nước Cộng Đảng Đông Âu cũ; tàn dư  Trung Cộng, Bắc Hàn, Cu Ba, Lào và cả Băng đảng Cộng Sản Việt Nam, đều không có tư cách đại diện cho dân từ cấp địa phương đến trung ương.

Hệ thống gọi là NHÀ NƯỚC của họ, đều do người của băng đảng đưa ra, không do dân bầu; ngay cả cái gọi là Quốc Hội, cũng chỉ là cơ cấu bù nhìn, do băng đảng Cộng Sản" tự biên tự diễn", do đảng cử và dân bị bắt buộc đi bầu những đại biểu do chính đảng Cộng Sản lựa chọn, đưa ra; nên quốc hội tại các nước Cộng Sản không có bất cứ tư cách nào đại diện cho dân, phục vụ cho dân như cái ý nghĩa của vai trò đại biểu cho dân do họ" tự biên tự diễn";  nhưng nơi nầy chỉ nhằm hợp thức hóa các đạo luật rừng của đảng trong việc cướp của, giết người, đàn áp, khủng bố dân chúng mà thôi. Hay nói một cách cụ thể là hệ thống đảng, nhà nước đều không có bất cứ tư cách pháp lý, pháp nhân nào để bàn thảo, ký kết bất cứ hiệp ước nào với các nước khác. Những hiệp ước thương mại ký kết giữa băng đảng Cộng Sản và các chính phủ dân chủ thứ thiệt Âu Mỹ, được coi là sự cấu kết giữa những băng đảng bất lương với những người lương thiện nhưng ham mua đồ gian, ham lợi mà không biết nhân nghĩa, coi thường luật pháp, công pháp quốc tế; điều nầy ngay tại các quốc gia của họ, hệ thống luật pháp luôn dành những bản án cho bất cứ ai chứa chấp, móc nối, mua bán, oa trữ các hàng hóa xuất phát từ nguồn gốc ăn trộm, ăn cướp. Thế giới lên án băng đảng cướp, thì việc giao dịch, tiếp đón bất cứ tên đầu đảng ăn cướp Cộng Sản nào, bất cứ ký kết làm ăn... đều được cho là: đồng lõa với tội phạm hình sự. Do đó, đảng Cộng Sản ký kết những hiệp ước dâng đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vùng biển, biên giới cho quan thầy Trung Cộng từ năm 1958 đến nay, là không có giá trị về mặt pháp lý; tức là Trung Cộng mặc cả mua bán đất đai với một kẻ không phải là chủ nhân chính, mà qua tay một tên mạo nhận là chủ nhân. Như vậy, thì đảng Cộng Sản Việt Nam không phải là đại diện cho dân Việt để làm bất cứ điều gì có quan hệ đến đất nước, ngay cả những hiệp ước giao thương với Hoa Kỳ, WTO.... Đó là nguyên tắc dân chủ, quyền dân tộc tự quyết, được thế giới công nhận.

   Tại hải ngoại, có nhiều chính đảng chính trị, dù không đăng bộ hay có đăng bộ với chính phủ các nước sở tại, nhưng họ được hoạt động công khai, do tôn trọng luật pháp, hoạt động chống lại đảng siêu cướp Cộng Sản; đó là yếu tố được các quốc gia dân chủ tôn trọng, đồng thuận, nên cho các tổ chức chính đảng họạt động tự do kể từ khi có mặt người Việt tỵ nạn sau ngày 30-4-1975. Trong số các chính đảng chính trị xuất phát từ người Việt tại hải ngoại, đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng, gọi tắt là băng đảng Việt Tân, là thoái thân từ Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam và các tổ chức râu ria như Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia Việt Nam...theo đại tá Phạm Văn Liễu, nguyên là người giữ chức Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại đầu tiên cho biết phó đề đốc Hoàng Cơ Minh không có thành lập đảng nầy, hình như đây cũng là lối" tự biên tự diễn" của những người anh em ông Hoàng Cơ Minh và các người tay to mặt lớn trong bộ tham mưu sau khi lòi ra những bê bối, gian dối trong tổ chức hầu ẩm gọn nhẹ số tiền lớn, có thể lên đến hàng chục, hay hàng trăm triệu Mỹ Kim từ sự đóng góp yểm trợ kháng chiến thu từ hàng triệu người dân yêu nước trong nhiều năm, do tổ chức phát động từ đầu thập niên 1980.

Những hoạt động kháng chiến cuội, thu tiền, lợi dụng tinh thần yêu nước được Mặt Trận sử dụng, khai thác tối đa như:" Một thứ thương nghiệp kháng chiến, chống Cộng", là nghề kinh doanh" lòng yêu nước" độc đáo, là nghề không cần xuất vốn mà lời vô số, nên những người chủ trương từ tay trắng mà trở thành triệu phú mới tài; khi đồng bào biết được những thủ đoạn lừa đảo, thì không còn ủng hộ nữa, như vậy Mặt Trận và băng đảng Việt Tân đã" giựt chưn HỤI kháng chiến" lớn của hàng triệu đồng bào hải ngoại và cả xương máu của những người yêu nước thật sự bị lừa vào chiến khu để bị chết một cách oan uổng qua 3 đợt chiến dịch Đông Tiến. Dưới ánh mặt trời không có gì là bí mật, nên cái Mặt Trận có những hành động không khác gì các băng đảng, ngoài lừa đảo tiền, còn thanh toán, dùng bạo lực đối với những người quốc gia, điển hình là vụ bắn vào đầu xuýt giết chết tiến sĩ Cao Thế Dung...năm 2007, băng đảng Việt Tân cho người hành hung nhà báo Phạm Thanh Phương thuộc tờ Saigon times ở Sydney (Úc Đại Lợi) do vụ xung đột giữa hai cánh Việt Tân, cũng do hai anh em ông Hoàng Cơ Minh, mỗi người lãnh đạo một cách, đấu tố lẫn nhau xem" ai đi đúng hướng" và" ai đi chệch hướng". Cho nên băng đảng Việt Tân được người ta gọi là BĂNG ĐẢNG, cũng không có gì quá đáng.

   Những người lãnh đạo băng đảng Việt Tân thuộc hàng" Thái Thượng Hoàng" như Hoàng Cơ Định, Nguyễn Kim....và những người lãnh đạo hiện nay như Đổ Hoàng Điềm là chủ tịch đảng, Bí thư là Lý Thái Hùng...hay bất cứ nhân vật nào, đều do đảng đề cử, dĩ nhiên là không có quyền đại diện cho bất cứ ai, không thể nhân danh đại diện cho người Việt để tiếp xúc với chính quyền và họ cũng không có tư cách pháp nhân để làm công việc họp hành với bất cứ chính phủ nào. Do đó, quan điểm của băng  đảng Việt Tân chỉ là thiểu số, không" phản ảnh" trung thực nguyện vọng của tuyệt đại đa số dân chúng; người Việt hải ngoại và trong nước chưa hề giao cho những người lãnh đạo băng đảng Việt Tân bất cứ cái gì, tất cả đều do họ tự ý, mạo nhận mà thôi.

Điển hình ngày Quốc Hận 30-4 là ngày tang tóc, đau buồn cho cả dân tộc, thì băng  đảng Việt Tân lại tỏ ra đồng tình" hồ hởi phấn khởi" với" đại thắng mùa xuân" mà cho là" diễn hành cho tự do". Như vậy, ngày nầy coi là đi diễn hành, ăn mừng ngày" đất nước hoàn toàn giải phóng" theo quan điểm của băng đảng Cộng Sản trong nước. Ngày giỗ tổ Hùng Vương cũng bị xuyên tạc, bóp méo thành ngày QUỐC KHÁNH...gần đây, vụ đặt tên cho khu thương mại ở San Jose, trong khi tuyệt đại đa số dân cư muốn lấy tên" Little Saigon", thì băng  đảng Việt Tân chống lại, tức là họ không ủng hộ dân chúng, mà làm theo quan điểm, chủ trương của thiểu số, được coi là có lợi cho kẻ thù Cộng Sản.

   Trong quá khứ, Hồ Chí Minh với nhóm thiểu số đảng Cộng Sản đã từng dùng nhiều thủ đoạn gian manh, khủng bố những chính đảng quốc gia, những người Việt yêu nước trong tổ chức Việt Minh và sau đó là chính phủ liên hiệp. Tức là dân chúng không bao giờ bầu cho tên Hồ Chí Minh trong vai trò đại diện, thế mà hắn lợi dụng tình hình để qua Pháp tham dự hội nghị tại Fontainbleau, bí mật ký hiệp ước sơ bộ 4-6-1946, mời thực dân Pháp sang cai trị lần thứ hai, hành động nầy chẳng khác nào Lê Chiêu Thống, rước giặc, cõng rắn vào nhà giết dân mình. Ngày nay, ông chủ tịch băng  đảng Việt Tân Đổ Hoàng Điềm, không ai bầu lên và cũng chẳng có tư cách đại diện cho ai; ngoại trừ đại diện cho đảng ( thu hẹp là cánh của Hoàng Cơ Định). Một điều đáng lưu ý là: băng đảng nầy chỉ là một thiểu số, nhưng đảng viên có mặt nhiều nơi qua các cơ sở đảng ( cũng là nhóm nhỏ tại các địa phương), họ nhờ có tài chánh dồi dào từ tiền đóng góp của dân, nên có phương tiện hoạt động, có nhiều cơ quan truyền thông, nên có ưu thế hơn đối với các chính đảng khác đang hoạt động.

Những người lãnh đạo băng  đảng Việt Tân không có tư cách đại diện cho tuyệt đại đa số dân chúng, họ chỉ là thiểu số, tuy nhiên năm 2007, trước khi tên chủ tịch nhà nước Việt Cộng Nguyễn Minh Triết qua, chính phủ Mỹ đã mời 4 nhân vật thuộc các chính đảng, trong đó có Đổ Hoàng Điềm để tham khảo ý kiến ( thay vì hỏi ý kiến của bất cứ tổ chức Cộng Đồng Người Việt Tự Do được dân bầu, điển hình là tại thủ đô Washington D.C).

Tháng 3 năm 2008, Đổ Hoàng Điềm lại được mời để tiếp xúc với chính quyền Hoa Kỳ...như vậy, quan điểm của ông chủ tịch băng  đảng Việt Tân không phải là quan điểm của người Việt Nam tỵ nạn, đây là" phản ánh" của một thiểu số; mà từ trước đến nay, lập trường và hoạt đông của họ có nhiều điều đáng nghi ngờ; bài học Việt Minh ngày xưa với tên quốc tặc Hồ Chí Minh, từng mạo danh của dân tộc Việt Nam để mời thực dân Pháp, kỳ kết dâng đất cho Tàu, làm tay sai cho Nga...do đó, xin đừng để bài học nầy tái diễn lần nữa với cái băng  đảng Việt Tân ngày nay, họ không phải là những người đại diện cho dân, nhưng lợi dụng thời cơ nhảy vào để thương thảo, hội hợp với chính quyền của một đệ nhất siêu cường thế giới, là điều cần quan tâm và nguy hiểm vô cùng.

Trong tương lai, việc nầy trở thành tiền lệ, thì băng  đảng Việt Tân dần dần được chính phủ Hoa Kỳ tín nhiệm, coi là đại diện cho người Việt tỵ nạn; hảy nhìn cái gương ở Úc Châu, mỗi khi có biến động và cần tham khảo ý kiến, chính phủ Úc thường mời đại diện cộng đồng người Việt Tự Do Liên Bang, chớ không mời các chính đảng, dù Úc Châu có cơ sở băng đảng Việt Tân từ tiểu bàng đến liên bang.

Xin các cộng đồng ở Hoa Kỳ nên khai triển quyền dân cử của mình để có những ý kiến xác thực, phù hợp với nguyện vọng của tuyệt đại đa số dân chúng. Xin đừng để cho một thiểu số cướp lấy quyền đại diện, áp đặt quan điểm, tiếng nói của họ trong công cuộc đấu tranh vì dân chủ, tự do cho dân tộc Việt Nam; ngày xưa bài học Việt Minh với tên Việt gian Hồ Chí Minh vẫn còn là vết thương nhức nhói, luôn rỉ máu trong cơ cấu dân tộc; thì ngày nay hiện tượng người đại diện của băng  đảng Việt Tân tự dưng nhảy vào, mà dưới mắt chính phủ Hoa Kỷ, họ lầm lẫn coi như đại diện cho cả triệu người là vấn đề cần suy nghĩ, cảnh giác. Đề nghị sau khi có được một tổ chức cộng đồng thống nhất dân cử, vận động chính giới để được chính quyền công nhận là dại diện chính thức của dân, hầu sau nầy, bất cứ đều gì, chính phủ Mỹ cũng mời những đại diện chính thức của người Việt tỵ nạn để tham khảo, thăm dò ý kiến. Bằng không, chúng ta đánh mất nhiều cơ hội và nguy hiềm hơn là" giao trứng cho ác" qua người đại diện từ một băng đảng thiểu số./.

Trở về