T  H  Ờ I   -   S Ự

TinParis.  Chuyện của cựu Đại Úy Lê Quang Vinh cũng như của bao nhiêu người khác như  Đóa Hồng Gai Nguyễn thị Nga, Nguyễn chính Kết,vv.   cho chúng ta thấy " chiến lược Tuyên truyền "  của CSVN qua công cụ  của chúng là Băng Đảng Mafia Việt Tân . Ông Giao Chỉ hay Vũ Văn Lộc là một thành phần trung kiên của Mặt Trận Phở Bò HCM từ lúc ban đầu và nay là của Băng Đảng Mafia Việt Tân.  Chiến lược đó  ra sao ?

1-  Làm rối loạn " thông tin " .Hiện nay , không  còn ai có khả năng biết thực hư ra sao để mà kiểm chứng  tin tức từ trong nước cũng như tại Hải Ngoại. CSVN  tạo ra những " anh hùng dỏm " trong nước, Băng Đảng Việt Tân  " đánh bóng " tại Hải  Ngoại từ Nguyễn Chí Thiện, Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Trần Độ, 2 nhóc con Nguyễn Tiến Trung - Hoàng Lan, Nguyễn Chính Kết, Đỗ Nam Hải, Bùi Kim Thành, Nguyễn thanh Giang, Nguyễn khắc Toàn v.v...Những site Web,  " forum " , " đài radio và Truyèn hình ",v.v. của chúng ( Băng Đảng Việt Tân và CSVN )  là  " dụng cụ tuyên truyền "  của chúng  để " phao tin vịt"  và " đánh phá " những người " quốc gia chân chính "  thiếu phương tiện  và nhân sự.

2- Tạo những " anh hùng  dỏm "  để  sau đó , cho "lòi bộ mặt thật ra "  thì  ai nấy đều  cảm thấy " mình ngu", " mình bị lừa ". Từ đó,  không còn " ai tin ai " nữa,  mọi cá nhân đều  " rút  gọn vào " vỏ  ốc "  của bản thân, của gia đình mình. Tâm trạng chán chường, không còn muốn " tranh đấu chống Cộng "  vì " ai cũng lường gạt cả ".

3-  Hướng dẫn Cộng Đồng Hải Ngoại  vào chiều hướng đi  khác :  làm từ thiện ( Đỗ văn Trọn, Tim Rebaud ),  Văn hoá  phi chánh trị, Nghệ thuật  vi nghệ thuật,  du lịch về VN ( tình tự dân tộc  với chùm khế ngọt ) , tu thiền giải thoát cá nhân  khai thác " bản năng sinh tồn" ..

4- Thay đổi  dần dần  " hình ảnh  của CSVN "  ( tẩy não một cách âm thầm , tinh vi ...)  trong tâm tưởng của Cộng Đồng VN hải Ngoại  nhất là đối với  một phần đông HO hay các cựu tù nhân như Vũ Thành An  , Phan Nhật Nam  đã bị   " hội chứng Stockholm "  ( syndrome Stockholm)  là tù nhân thấy Cai ngục của mình có lý. Có  kẻ đã từng phát biểu  " Dù thế nào  đi nửa,  CSVN cũng có công Thống Nhất  Đất Nước " , " CSVN đã thay đổi nhiều .."... "  Ai cũng tham nhũng cả  như các nước Tây Phương , chuyện đó cũng bình thường thôi ", " làm chánh trị, ai cũng phải có thủ đoạn  đôi khi phải tàn ác . Ông Hồ cũng thế thôi , và nhờ ông giỏi hơn các người Quốc Gia nên  chiến thắng là  đúng. Không phải ông tàn ác , độc tài nhưng tại vì đàn em...v.v... "

Hội chứng Stockholm  được bác sỉ tâm thần F. OCHBERG định nghĩa  năm 1978 là  "một  bệnh tâm lý "  của những  kẻ tù nhân , sau một thời gian bị giam cầm,   " thương  ngược " trở lại kẻ đã  bắt bớ , hành hạ mình  để  giải thích hiện tượng một con tin bị  Jen Erik Olsson  bắt tại Ngân hàng Crédit Suisse ở Stockholm năm 1974 , nhưng sau đó đã yêu, và chịu làm đám cưới với tên nầy.

Bài viết của Trương Minh Hòa  cho chúng ta thấy rỏ bộ mặt thật của "  Lê Quang Vinh" và đồng bọn " lừa đảo "  của y.
 

CHUYỆN KHÓ TIN, NHƯNG CŨNG KHÔNG CÓ THẬT
ĐẠI ÚY LÊ QUANG VINH, NGƯỜI TỪNG" ĐẢO CHÁNH HỤT" BẮT DƯƠNG VĂN MINH, 30-4-1975.! ! !
       
TRƯƠNG MINH HÒA -

Lời người Viết: sau khi đọc chuyện Con Sáo Sang Sông của nhà văn Giao Chỉ, Vũ Văn Lộc, dù là người ở tận San Jose, nhưng cũng đã " nắm khá vững tình hình cụ thể" qua lời kể của ai đó...., cũng như thời đánh Điện Biên Phủ, nhà thô Tố Hữu đặt thơ vanh vách nói về" chiến sĩ ta" xông xáo trên trận địa, mà sau nấy được biết" nhà thô vĩ đại, với một thế kỷ mấy vầng thơ" ấy không có mặt tại nơi nầy, chứng kiến tận mắt cảnh" bộ đội cụ Hồ chết như rạ" với hàng chục ngàn nhân mạng và nhiều" chiến sĩ ta" đã bỏ ngũ, hay tự hủy hoại thân thể để khỏi chết. Nhà văn Giao Chỉ nói về gương thành công của một gia đình quân nhân quân lực VNCH, bà Trương Nguyệt Ánh, đại diện văn khố thuyền nhân, là nghị viên thành phố Wanneroo, tiểu bang Tây Úc. Người viết là dân địa phương, định cư từ năm 1983, nên biết nhiều sinh hoạt ở đây, xin được đưa ra một nhân vật" lừng danh" ở Tây Úc, đó là đại úy Lê Quang Vinh, được dân Việt tặng hổn danh" đại úy Cầu Tre", viết sách tiếng Anh, làm báo, dạy học, và đặc biệt là từ năm 1995 đã trở về Việt Nam nhiều lần, làm việc cho công ty khai thác dầu Úc, dàn khoan Đại Hùng, dạy học cho Việt Nam, có nhiều học trò là mầm non thuộc" đỉnh cao trí tuệ nòi người".... đại úy Lê Quang Vinh chính là" cựu phu quân" thân thương" chất lượng cao", là người" anh hùng không quân" của nữ nghị viên Trương Nguyệt Ánh. Dù là cấp đại úy  ( theo đương sự nói, cung cấp cho báo chí Úc) nhưng có tài chủ huy, thao lược với" can trường trong nói láo", được rất nhiều người Việt ở Úc Châu biết đến, thuộc về nhân vật" tài ba lổi lạc HẬU" trong hàng ngũ tỵ nạn.

     Lê Quang Vinh, được cho là cựu quân nhân quân lực VNCH, cấp bậc đại úy, ở tù không bao lâu, thả ra vào năm 1978, sang Úc rất sớm nên có cơ hội học hành, lập nghiệp hơn những người di sau; làm việc, lập nhà trẻ và trở thành người tích cực hoạt động trong Hội Cựu Quân Nhân Tây Úc; do Anh ngữ khá vì sang lâu, làm phó chủ tịch ngoại vụ nhiều nhiệm kỳ của hội. Từ khi về nước làm việc, lần đầu tiên đáp xuống phi trường Nội Bài, nghe nhiều người nói là: đại úy nhà ta rất yêu nước" gắng liền với xã hội chủ nghĩa", làm một hành động đáng được đảng và nhà nước biểu dương, nâng cấp, đăng ký trong danh sách" Việt kiều yêu nước", ông  quỳ xuống hôn mặt đất phi trường, đúng như câu" quê hương là chùm khế ngọt" và từ đó bay qua bay lại làm việc kiếm tiền, thật là" tình nhà nợ nước vẹn toàn".

      Sau nầy, trong chuyến" tham quan" Âu Châu, hình như 1995, sang thăm viếng Bùi Tín, về rất" hồ hởi phấn khởi" khoe với các quân nhân là được" hội kiến" với ngài phó chủ nhiệm Nhân Dân Nhật Báo và được cựu đại tá Vẹm, thuộc" quân hại nhân dân" thân thương tặng quyển cẩm nang phản tỉnh theo đơn đặt hàng:" Hoa Xuyên Tuyết", rồi trong những năm mà" cao trào du học" mới mở màng, ông là người tiên phong trong việc" quan hệ hữu cơ" với con cháu của các" đỉnh cao trí tuệ nòi người" với cái" nghiệp vụ" mới là đưa du học sinh đi" tham quan" nhiều nơi, ăn uống, để các cậu Ấm, cô Chiêu được thảnh thơi đầu óc mà ráng trao dồi kinh sử, mang kiến thức về bảo vệ" thành quả cách mạng" và đồng thời" điều nghiên khe hở luật pháp các nước tư bản phản động" để làm lợi cho đảng sau nầy, nhất là biến luật di trú các nước thành luật" buôn bán phụ nữ, nô lệ"; có thể nói là đại úy Lê Quang Vinh là người" lập công cho đảng" trong việc"bắt nhịp cầu GIAO LIÊN" giữa" thế giới Tây Phương Cực Lạc và Thiên Đường Cộng Sản" trong tinh thần" hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa" từ hơn hàng chục năm qua. Cách sống của đại úy Vinh chẳng khác nào loài cá có tên là THÒI LÒI, có thể lặn sâu dưới nước và chui vào hang ở trên bải sình, môi trường nào cũng đạt" chất lượng", là người tỵ nạn" hai tình huống", thật là tài đấy!. Sau khi" yết kiến" nhà phản phé Bùi Tín, đột nhiên năm 1996, xuất bản quyển sách bằng Anh Ngữ, tựa là" DEFY THE DEATH SPIRIT" ra mắt sách tại thư viện chánh ở thành phố Perth, thủ phủ tiểu bang Tây Úc, tại thư viện Alexander, với sự hiện diện của nhiều khách cựu chiến binh Úc, chính khách... được sự giới thiệu của ông Peter Fox, bộ trưởng đa văn hóa tiểu bang, sau đó đăng quảng cáo phổ biến rộng rải trên tờ The Listining Post, tiếng nói cựu chiến Binh Úc ở tiêu bang.

    Tuy nhiên, quyển sách bằng tiếng Anh nầy viết theo loại" hư cấu" ( fiction), tác giả dùng bối cảnh có thật trong cuộc chiến Việt Nam để lồng vào tâm tư cá nhân, hay là" mưu đồ chính trị", như là thứ:" một phút tâm tình người Hà Tỉnh". Nhân vật chánh trong quyển sách" chất lượng cao" nầy là Ngô Đồng, vốn là gia tộc có tai tiếng từ miền trung di dân vào Nam, sau khi học xong, làm nghề dạy học; sau năm 1968, tổng công kích tết Mậu Thân, bị động viên, trở thành sĩ quan binh chủng không quân. Vì nhân vật Ngô Đồng có" tấm lòng yêu nước rất cao", nên xin được bay, nào ngờ, bị nạn tham nhũng, nên không cho BAY, sau đó có làm đơn khiếu nại với trung tướng tư lịnh Không Quân là Trần Văn Minh, cuối cùng chuyển sang Biệt Động Quân, bị đì trấn thủ các vùng biên giới. Trong quyển sách tiếng Anh, nếu được nổi tiếng, ngoài việc thu được nhiều tiền, còn giúp cho người ngoại quốc, giới nói tiếng Anh biết được thêm một tài liệu trong cuộc chiến bảo vệ lý tưởng tự do của quân dân miền Nam và đồng minh, do chính một quân nhân quân lực VNCH viết.

Tuy nhiên, quyển sách nầy làm cho nhiều người bực mình, hình như đây là chủ ý của tác giả, cũng lên án Cộng Sản, nhưng chỉ nhẹ nhàng và mạnh tay, hạ nhục Việt Nam Cộng Hòa, điều mà Việt Cộng từng làm, sau 1976, phát hành quyển" Bộ mặt thật tướng ngụy" và sau nầy, đến ngày nay vẫn coi là thù nghịch, đào mồ cuốc mả người chết:

-Tham nhũng, ngăn chận không cho viên sĩ quan Ngô Đồng làm những chuyến bay, đánh giặc, thế mà" tham nhũng hổng cho bay".

-Quân lực VNCH tàn ác, giống như Dương Thu Hương mô tả lính quốc gia cắt vú....còn Lê Quang Vinh thì cho là lính quốc gia moi gan, lấy mật để chửa bịnh; qua câu chuyện một người bạn thân của Ngô Đồng là Nguyễn Hữu Tài, phi công, con trai của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, từng đích thân ra chiến trường, không phải để" diệt Cộng cứu nước", mà để lấy mật người, chửa bịnh hen suyển.

-Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, vợ sĩ quan đi làm ĐIẾM cả. Đây là cách hạ nhục gia đình những người quân nhân quân lực VNCH sau ngày bị thất bại, vào tù, gia đình tan nát, vợ làm đĩ....

    Quyển sách" Defy the death spirit" gây bao phẩn uất trong dư luận người Việt tại Úc Châu và ngay tại Tây Úc, nên tuần báo Việt Luận, số 1055, phát hành ngày 21-1-1996, nhà văn Nguyễn Tư, vốn là " sĩ quan không quân thứ thiệt" đã viết một bài khá dài, nguyên trang A 4 để vạch trần" dã tâm" của tác giả, bôi nhọ quân lực VNCH. Dù cuốn sách không được người nói tiếng Anh lưu tâm, do tác giả viết theo dạng hư cấu, nhưng cũng dể gây sự hiểu lầm tai hại, rất có lợi cho phong trào phản chiến, tàn lụi sau khi bị" mất chính nghĩa" bởi cuộc chiến thắng thời cơ của Việt Cộng ngày 30 tháng 4 năm 1975, hàng triệu nạn nhân sống với những" kẻ yêu chuộng hòa bình thiên tả"; nhưng sách cũng có khả năng là tài liệu" quí báu" để những người phản chiến, làm sai, có lý do để biện minh và Việt Cộng có thể lấy làm" tư liệu" để tiếp tục đánh phá quân lực VNCH. Cũng như quyển sách bằng tiếng Anh" the Lotus in the sea of fire" xuất bản, phổ biến năm 1967  của thiền sư Thích Nhất Hạnh, trở thành tài liệu" cơ sở" cho phong trào phản chiến thời chiến tranh Việt Nam.

    Hào khí của" đại úy không quân Lê Quang Vinh" cao ngất mây xanh, thuộc loại" nói láo, nói láo, đại nói láo và nổ mạnh, nổ mạnh, đại nổ mạnh" hơn cả đại pháo 130 ly hat hỏa tiển 122 ly. Ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 2000, đại úy Lê Quang Vinh đã vận động được truyền thông Úc để" vinh danh mình" bằng bài viết, phát hành số dặc biệt" Big Weekend", tác gia Cyril Ayris, tựa đề" Coup thay failed", với phần giới thiệu rất xôm tụ như sau:" EYE WITNESS: Twenty fove years ago, a South Vietnamese Army Captain took part in an obortive coup against the falling governmnent in Saigon. He loves in Perth, where he spoke to Cyril Ayris". ( tờ nhật báo The Australian lớn nhất ở tiểu bang, có số đọc giả hàng ngày vào khoản một triệu, nên bài viết ở báo nầy gây nhiều ảnh hưởng trong dư luận người Úc)

   Tóm lược bài viết" lịch sử" nhưng chưa được công bố, đáng được" khắc bia đá" như 16 ngàn tiến sĩ trong nước, như sau: Khi Cộng Sản dùng xe tăng số 843 càn vào cổng Dinh Độc Lập của tổng thống VNCH, thì trước khi xảy ra chuyện ấy, ngày 30-4-1975, viên đại úy là Lê Quang Vinh ( hiện đang song sống ở Girrrawheen..), không biết là ở đơn vị nào?

 Nhưng đang nằm ở bịnh viện quân đội, thấy cảnh" quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" bèn" nhào ra cứu quốc" thật là anh hùng, ông  đã chỉ huy một đơn vị để" tiến vào Saigon, trận cuối là trận nầy" nhằm làm cuộc đảo chánh lịch sử ( không biết ông lấy lính đâu để thực hiện?). Lê Quang Vinh có kế hoạch" táo bạo" như chuyện điệp viên 007 ( Double Ô Sé Ven), hay" Kelly hero" với tài từ Eastwood, một mình xông xáo đánh quân Hitler tơi tả trong đệ nhị thế chiến. Kế hoạch hành quân" cực kỳ táo bạo" tiến quân vào Saigon, bao vây đài truyền hình, phát thanh nhằm ngăn chận Cộng Sản chiếm, đưa những bài đọc tuyên truyền làm hoang mang quần chúng. Một đơn vị khác có nhiệm vụ bắt sống tổng thống Dương Văn Minh và thủ tướng Vũ Văn Mẫu cùng nội các. Toán lính thứ ba là chiến phi trường ( hình như với mục đích là để ngăn chận những ông tướng đào ngũ trong khi đương đầu với địch quân?). Theo kế hoạch" hành quân tác chiến vĩ đại" thì cả ba toán quân sẽ dùng phương tiện xe tăng di chuyển. ( không biết lính nầy thuộc không quân, bộ binh hay thiết giáp, địa phương quân...mà có nhiều khả năng và quyền hành như thế?). Những lịnh" hành quân tác chiến" đều được chính đại úy Lê Quang Vinh ban ra ( chắc là làm lớn?), là người chủ huy quân sự" chất lượng" vì Saigon đang bị phong tỏa nhiều giờ trước khi lọt vào tay Cộng quân. ( dàn trận kiểu nầy chẳng khác nào trận đánh trên sân khấu cải lương, rất hấp dẫn, gay cấn). Được đại úy Vinh cho nhà báo Úc Cyril Ayris biết là: kế hoạch táo bạo nầy được giữ kín, những người lính thuộc cấp không thể biết ( bí mật quét phòng mà!), vị chỉ huy" tài ba lổi lạc" nầy chỉ cho thuộc cấp của mình biết lộ trình hành quân vào Saigon thôi.

 Nhưng" mưu sự tại nhân, thành sự tại nói láo" thế là toán quân bị chận lại ngay cửa ngỏ vào thủ đô; đến lúc 9 giờ 30 sáng, xe tăng của Vinh tiến vào" vị trí chiến lược" ở cầu Phan Thanh Giảng, ngoại ô, nhưng bị ngăn chận bởi các đơn vị phòng thủ, họ bắn quá rát nên xe tăng của đại úy Vinh đành phải tạm ngừng tiến, nằm chờ. Trước" tình huống cực kỳ khẩn trương thời thượng", đại úy" tư lịnh" đoàn quân" không tên" Lê Quang Vinh ra lịnh cho các chiến sĩ rời xe tăng, đi bộ, tìm đườn qua sông, đoạn ra lịnh cho lính làm CẦU TRE để vượt sông. Tre đâu mà có sẵn trên sông? Hay là đại úy đã order từ trước, nên mới có tre làm cầu?. Nhưng cái" tình huống cực kỳ khẩn trương" nầy, làm cầu tre mất nhiều thời giờ, chẳng lẽ toán quân của Vinh toàn là" lính ma", chưa bao giờ thụ huấn khóa tân binh ở Quang Trung, nên hổng biết bài học vượt sông....( ở Quang Trung, tân binh quân dịch được dạy cách vượt sông, chỉ dùng hai ống quần treilli, thổi phồng là có cái phao ngay). Nhưng than ôi! Trong thời gian đang" xây dựng cầu tre" thì xe tăng Việt Cộng đã ủi sập dinh Độc Lập, coi như" quá trễ". Nhưng đại úy Vinh vẫn" chưa, anh chưa chạy đâu em!", ông chỉ huy đơn vị, tìm nơi ẩn núp và ban hành lịnh mới ( chà, quá dữ!), ông chủ huy toán quân tiến chiếm vào tòa nhà" bốn tầng, không người lái?" của một gia đình Hoa Kiều, trước đây làm giàu nhờ đầu cơ tích trữ, chợ đen. Bởi lâu ngày không tắm rửa, cả tháng, nên toán quân của đại úy Vinh được tắm, ăn ngon, trong căn nhà đầy đủ tiện nghị, thảm làm từ Iran.... Cuối cùng, sau khi nghe lịnh đầu hàng, có 2 xe tăng Liên Sô bao vây ở ngoài tòa nhà, rồi hai bên bắn nhau" chí chóe" đạn nhọn lẫn hỏa tiển. Trước" tình huống tuyệt vọng" Vinh bảo các thuộc cấp, tập hợp lại và" ban lịnh" Tan hàng cố gắng", cỡi quân phục. Trong khi đại úy Lê Quang Vinh và chủ huy phó ( hổng thấy nghe tên trong báo,chắc là quên hay là không có thiệt?), cả hai cấp chỉ huy" tối cao" tiếp xúc với Cộng Sản và bị đánh, đá tới ngất xỉu . Đại úy Vinh bị giam 2 tháng, bị tra tấn... và sau đó ở thêm 3 năm nữa mới được hưởng" chính sách khoan dùi cách mạng". Vinh ở trại tù gần biên giới Việt-Miên ( không nói rõ là trai tù nào? Vì cấp đại úy trở lên, không ra Bắc, cũng có thân nhân bảo lãnh... ở Mộc Hóa, có đoàn 675, đa số là đại úy, tành tành chờ về nhà đoàn tụ gia đình). Đến 1978 được tha vì bịnh rét, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, sau đó bỏ nước ra đi tìm tự do thành công, cùng vợ là Trương Nguyệt Ánh và hai đứa con, đầu tiên đến Mã Lai, sau qua Úc tới ngày" đôi uyên ương rả gánh".

    Sau cuộc chiến Việt Nam, những ngày cuối cùng, có những câu chuyện" hào hùng", như trung úy Thành, người lái máy bay, đánh với Việt Cộng ngay tại Saigon, đến khi bị bắt rơi, đền nợ nước. Thiếu tá Phạm Châu Tài ( khóa 15 Thủ Đức), cũng với các chiến sĩ Liên Đoàn 81 Biệt Kích Dù đã có kế hoạch bắt sống đại tướng Dương Văn Minh, ngăn chận lịnh đầu hàng, chuyện nầy có nhiều người biết. Nhưng vụ đại úy Lê Quang Vinh, chỉ huy lính" tiến quân trên đường dài" y như trong chuyện phim Holliwood thì chưa ai biết, nghe, thấy và nhất là nhân chứng. Nên những" chiến sĩ" nào từng ở trong đoàn quân do đại úy Lê Quang Vinh chỉ huy, hảy lên tiếng để vinh danh.

    Đó là thành tích đáng được ghi là" sử xanh, sử đỏ.." nên đề nghị nhà văn Vũ Văn Lộc nên đưa vào Viện Bảo Tàng để cho hậu thế noi theo, sau khi" phát hiện" ra ngôi sao sáng, con sáo sang sông...từ vùng Nam Bán Cầu. Câu chuyện nổi tiếng khắp Úc Châu như câu" giai nhân và kiếm khách": sau khi nữ danh ca" vọng cổ" Mộng Tuyền từ Pháp sang, làm quen với đại úy cầu tre Lê Quang Vinh, vào nhà, cùng nhau trình diễn vở tuồng cải lương" Tiếng Trống Mê Linh". Được biết vở cải lương nầy từng được trình diễn nhiều nơi, có cả việc hát gây quỷ giúp cho chùa Phước Huệ của huề thượng Thích Phước Huệ ( sau nầy lừng danh vụ dùng tiền cúng dường để đi TỊNH THẤT với tín nữ Diệu Đức suốt 15 năm), được Ngọc Hân, đài phét thanh SBS giới thiệu rất xôm tụ ( nghe đâu, Ngọc Hân gọi đại úy anh hùng Lê Quang Vinh bằng" Dượng Chín"). Sau khi" nhập vai" trong tuồng nầy, khiến cho vị đại úy Cầu Tre bị tiếng gọi con tim, biến thành vở tuồng" TIẾNG TRỐNG MÊ LUÔN" và thế là anh đi đường anh, em đi đường em....và bà Trương Nguyệt Ánh thành công, đắc cử nghị viên thành phố Wanneroo...vẻ vang phụ nữ.

" Còn nhà, còn của, còn con.
Sau khi chồng bỏ, ta nổi tiếng gấp mười lần qua".

     Trong khi đại úy cầu tre Lê Quang Vinh thì vẫn như cũ,  ra vào Việt Nam, nghe đâu có mở phòng dịch vụ lo bảo lãnh du sinh, hôn phối...nhịp cầu tri âm giữa những người hải ngoại và những người có của, tư bản đỏ, muốn du học, di dân hợp pháp theo luật di trú Úc...thật là" Vinh thân phình túi". Chúc bà Trương Nguyệt Ánh, được thắng cử, thắng cử, đại thắng cử...từ từ làm những chức vụ trong các cơ quan lập pháp, phục vụ cử tri và người tỵ nạn, chống văn hóa vận, Cộng Sản....thành tích mới đây là vụ PHỞ CHÓ, có bà Ánh đóng góp bàn tay, dùng tiếng nói để dẹp lũ" phở chó chết" do các con cái" mất dạy" trong vài gia đình tỵ nạn ( không biết là kinh tế hay nằm vùng?), dám để lá cờ vàng ba sọc đỏ ở đuôi con chó trong hình vẽ để triển lãm cho người ngoại quốc ở Tây Úc, đã thế mà còn lếu là là" nghệ thuật". Hỏi mấy thằng, con" họa sĩ" nầy có dám về Việt Nam triển lãm, vẽ hình Hồ Chí Minh ngay cái đuôi con chó không?

     Được biết, tiểu bang Tây Úc là nơi" đất rộng người thưa" nhưng có lắm" anh hùng", đó là những vị chủ tịch, phó chủ tịch hội Cựu Quân Nhân,  nổi bật có cụ đại tá Vũ Ngọc Hướng, có nhiệt tình với anh em thương phế binh, vận động quyên tiền, muốn giúp phế binh, thì tiền phải nhờ Mặt Trận Tổ Quốc và Công An mới tới tay... đại úy Nguyễn Dân Cường ( sang Úc theo diện đoàn tụ), thầy bói của Võ Văn kiệt, Phan Văn Khải, cũng thường ra vào Việt Nam để lo phế binh, tại làng phế binh Thủ Đức; đại úy quân tiếp vụ Trần Văn Tuyền có câu nói để đời:" hội cựu quân nhân không làm chính trị", ông cũng là người rất hiếm hoi đưa trung tướng Ngô Quang Trưởng vào danh sách" các tướng tham nhũng" cũng với Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Toàn.... qua một lá thứ gởi các quân nhân và có đại úy cầu tre Lê Quang Vinh, cũng còn hổn danh VINH NỔ..../.

  • THƠ LÁI.
NỔ !
Tại hải ngoại, nhiều người nổ như đại pháo: trung sĩ y tá thành Trung tá y sĩ, giáo làng thành giáo sư, lính thành quan, trung sĩ giả dạng vào hội Thủ Đức ( như một số cánh gà ở San Diego, biến hội sĩ quan trừ bị thành hội ve chai..). Tu hành như Thích Nhật Từ cũng" tiến sĩ Ấn Độ" xuất ngoại thu tiền, làm công tác. Nghe đâu có cái gọi là Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ, cũng có khả năng cấp những bằng cấp cho những" ông nghè tháng tám", góp phần vào sự nghiệp nổ của những kẻ" không học nhiều mà muốn có bằng cao".

NÃO BỘ bịnh gì, NỔ BẠO ghê?
E-DÀI, danh chức dỏm, AI-DÈ...?
CHÔN VÙI lý lịch, CHUI VỒN khéo.
BẠC BỂ, tiền kho, BỂ BẠC  lòe.
ẤY-ĐÔNG quan lớn, dòng ÔNG-ĐẤY..
HỎI DỌ bà kia, HỌ GIỎI nè...
CAN SAO mồm mép, CAO SANG dốc..
NỔ ĐÓ có ngày, NÓ ĐỔ nghe...!


TRƯƠNG MINH HÒA.


Trở Về