T  H  Ờ I   -   S Ự
  • NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH, ĐIỆP VIÊN"008", MISSION IMPOSSIBLE.
 - TRƯƠNG MINH HÒA -  
     Nói về ngành nghề đặc biệt là" điệp viên", thì bí số được sử dụng trong mọi" tình huống" gắng liền với cuộc đời, công tác như hình với bóng, đây là những con số đầy BÍ MẬT đến khi bị BẬT MÍ là coi như" hoàn thành sứ mệnh" một cách xuất sắc hay là bị bể mà đành chôn vùi cả cuộc đời sự nghiệp" than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu!" sau khi mà điệp viên một thời từng tung bay, lướt gió, xâm nhập, trèo cao lặn sâu, thời gian tung hoành nơi những vùng đất của đối phương:" từng cỡi lưng heo nái, bắn nạn dàn thun" nên những điệp viên cũng có thể là lì lợm, bản lãnh hơn người, mà giới dân chơi cầu Muối, cầu Chữ Y, cầu Ông Lãnh cho là:" môi chì lổ, đít thau, ngồi đầu cầu thổi ống tiêu". Bí số là nguyên tắc điệp viên, có ai làm điệp viên mà" thành thật khai báo" với công chúng về" sơ yếu lý lịch, thường trú, tạm trú, tên thiệt.." bao giờ?. Chỉ có" người mù xem ti vi, người câm đang ngồi hát, người không giò đi xe đạp và người cùi cắt móng tay" là dám đưa ra những điều tối kỵ trong việc" phòng gian bảo mật" mà giới tình báo từ trung ương đến cơ sở, hay có câu châm ngôn chí lý:" miệng đóng kín, tai mở rộng".

      Trong cuộc chiến Việt Nam, nổi tiếng các cụm tình báo chiến lược của Việt Cộng cài vào tại các cơ cấu đầu não chính quyền tự do Việt Nam Cộng Hòa, điển hình: A.22 với Huỳnh Văn Trọng, Nguyễn Ngọc Nhạ, Nguyễn Xuân Hòe....ngoài ra có dây dưa rể má với luật sư Trần Ngọc Liểng, dân biểu Lý Quí Chung....cụm tình báo A.26 do Trần Ngọc Hiền, móc nối với anh là Trần Ngọc Châu, nguyên là đại tá tỉnh trưởng Kiến Hòa, sau làm quốc hội, cụm tình báo A.54, nằm trong" cơ ngơi" của trung tướng Nguyễn Chánh Thi nhiều năm với gã Sáu Già và tình nhân ông tướng là cô Trâm, bị lọt vào" mỹ nhân kế" từ lúc ông tướng đảo chánh hụt vào năm 1960, lưu vong bên sứ Chùa Tháp, đó là một trong số các lý do sau nầy, ông tướng dù đành phải lưu vong nơi xứ Mỹ; ngoài ra còn có những" điệp viên nặng ký" như Nguyễn Ngọc Ban, bí danh Mười Hướng, là người từng được trung tướng Dương Văn Minh thả cọp về rừng" Tây Ninh" sau khi đảo chánh, giết anh em tổng thổng Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu...Xét ra thì kẻ hại nước, hại dân nhiều nhất, gian ác nhất tại miền nam Việt Nam chính là tướng Dương Văn Minh, là người có công rất lớn với Việt Cộng qua hai cuộc" cướp chính quyền" 11 tháng 11 năm 1963 và 30 tháng 4 năm 1975 và ông tướng nầy là thủ phạm phá hủy quốc sách ấp chiến lược, thả nhiều cán bộ tình báo, gián điệp...về rừng, tái hoạt động.

Nên sau 1975, đảng và nhà nước Việt Cộng" đãi ngộ" xứng đáng người" lập công đầu với cách mạng" chẳng những không bị tù cải tạo mà còn được ban quyền công dân sớm, đảng nuôi, tà tà đánh tennis, năm 1976, đã cầm lá phiếu bầu cử theo lối" đảng cử dân bầu" để lựa chọn những" đại biểu" như bà Nguyễn Thị Thiêu, đơn vị Thủ Đức, có trình độ văn hóa" cao cấp" là lớp ba trường làng, là những đại biểu có thừa khả năng" gật nhanh, gật mạnh, gật vững chắc" để làm ra những đạo luật rừng, bầu cử kiểu nầy mà tướng Minh vênh váo:" đây là lần đầu tiên trong đời, được cầm lá phiếu bầu cử dân chủ thực sự..". Sau nầy, tướng Minh được đảng" bố trí" ra nước ngoài, cũng không ngoài mục đích thi hành một số công tác, nhưng" bộ mặt thật tướng phản" đã phơi bày như" đêm giữa ban ngày" nên con cờ Dương Văn Minh bị vất vào thùng rác của người tỵ nạn và sau đó ông đành phải" qui mả" để chết cho sướng và an toàn. Chết mà vẫn bị nguyền rủa dài dài, nhất là" mỗi độ tháng tư đen" về.

      Ở các nước trên thế giới, bí số rất cần thiết trong các công việc hành chánh, nhất là những" mission impossible", càng  mã số càng bí mật" phét phòng" ( chắc có lẽ vì những người làm nghề lau chùi" cleaner" ở các cơ quan quan trọng, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn những tài liệu bí mật trong lúc đang" QUÉT PHÒNG" mà sinh ra nhóm từ ngữ nầy?). Như ở Úc Châu, có các điệp viên" TRIPLE ZERO" với cái tên cúng cơm là:" paramedic" khi gặp phải các" tay nầy" là từ chết đến bị thương, được Ambulance đưa tận tình từ nhà đến Bịnh Viện và sau đó nếu nặng thì" đường về nghĩa địa không xa lắm!". Nổi tiếng khắp hoàn vũ là điệp viên Jame Bond, bí số 007, là điệp viên" anh không chết đâu anh", nếu chết thì làm gì các hãng phim, rạp hát tiếp tục hái ra tiền nhờ những điệp vụ táo bạo, xem qua tưởng đâu là thiệt, với các màng xông xáo nơi chốn hiểm nguy, xử dụng các phương tiện khoa học kỷ thuật TỐI TÂN nhất, làm TỐI TĂM mặt mày những người xem, là điệp viên đa năng, đa hiệu, hoạt động trong mọi" tình huống" mặt đất, đáy biển, không trung...nếu ở dưới lòng đất có môi trường, thì cũng dám có mặt của 00 7 lắm! Tuy nhiên cũng có lúc sa cơ thất thế, và kẻ thù trước khi giết chết điệp viên, cũng quân tử Tàu như ai, tỉnh bơ có lời từ biệt:" good bye Mr Bond", như các ca sĩ cải lương, trước khi chết, cũng ráng ca hết 6 câu vọng cổ vậy. Được biết, điệp viên 007 thay đổi như" bóng ma", mỗi một" mission" thường có điệp viên mới, nổi tiếng như Roger Moore, Brosman...từng" vào sanh ra tử" nơi" chiến trường mã tử" với" điệp vụ đi mà chẳng tiếc ngày xanh.." và sau khi" mission accpomplished" thì điệp viên thoải mái lãnh bạc triệu và được nhìn thấy những hành động táo bạo, phi thường, mà" người phàm" không ai dám làm, trên các màng ảnh truyền hình, rạp hát....Việt Nam cũng có điệp viên thứ thiệt, lừng danh là anh chàng" Jame Bond" Lý Tống, một mình xông xáo trên" không phận" ở Cu Ba, ngay trên vòm trời thủ đô Havana, khiến hoảng cha anh chàng râu xồm fidel Castro, rồi hai lần xâm nhập vào:" Bắc bộ Phủ là những tên đầu gấu"....tuy nhiên, anh chàng Lý Tống, sau khi" mission accomplished" thay vì nằm" đếm tiền và chờ được phỏng vấn, chiếm giải Oscar" thì anh chàng" Jame Bond Giao Chỉ" được" thưởng" cái còng số 8" và nằm" dưỡng sức" đếm lịch trong các nhà tù, chờ bên ngoài người Việt vận động, quyên góp ủng hộ, cứ thế mà phát huy, dù có ở tù một triệu năm, thì chế độ Cộng Sản vẫn không thay đổi nếu không có những lối ĐẤU TRANH hợp tình, hợp lý, có sách lược để bắt bọn ĐÁNH TRÂU phải từ bỏ quyền lực, nếu cần cũng TRÂU ĐÁNH với bạo lực quần chúng, chớ đánh Việt Cộng theo kiểu" Ghandi" bất bạo động như tượng gỗ, ký đến mõi tay các thỉnh nguyện thư...cũng không bao giờ làm được cuộc TRANH ĐẤU có kết quả ( xin lưu ý, từ lâu băng đảng Việt Tân hay có màng thu góp chữ ký, trong đó có địa chỉ, coi chừng cái sơ yếu lý lịch của từng cá nhân được đưa sang cục tình báo hải ngoại là có ngày trở về tham quê hương bị rắc rối nhé!). Do thành tích nầy, nên Jame Bond Lý Tống xứng đáng đạt danh hiệu" ĐIỆP VIÊN 008".

    Điệp viên 007 Jame Bond chưa bao giờ dám xài" nữ điệp viên", nhìn lại chỉ toàn là" điệp viên quần tà lỏn", nhưng điệp viên 008 có khác, xài luôn cả" giới quần hồng", giới" quần H.." mà ngày xưa gọi là" giới quần lãnh Mỹ A", khi" tã hồng cài háng"; điệp viên bí số 008 cũng thay đổi tùy theo" tình huống", nỗi bật có nàng" anh thư" quần hồng NGUYỄN thị ngọc Hạnh, cũng là điệp viên 008, tức là sau những" mission accomplished" thì được cái còng số 8 và nằm dưỡng sức, đếm từng" mùa thu trôi" sau khi ra khỏi nơi" an dưỡng" thì viết hồi ký.

    Nữ ĐIỆP VIÊN 008 Nguyễn thị ngọc Hạnh, từng bị cho là ĐIÊN-DỊP, khi cái" nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chưa.... đánh thắng". Trong lần đầu tiên xông pha trên" chiến trường dầu xăng", cũng giống như huyền thoại anh chàng Lê Văn Tám, thời" đánh Tây giành đập lột", dám dùng thân mình, tẩm xăng và đốt để làm ánh sáng cho quân" cụ Hồ" làm thịt đồn Pháp mà trở thành" liệt sĩ dỏm". Nữ ĐIÊN DỊP tức là ĐIỆP VIÊN 008 Nguyễn thị ngọc Hạnh đã chuẩn bị kế hoạch" tự Barbecue" ở tòa sứ quán Việt Cộng tại Luân Đôn mà không cần phải tốn thêm đồ ướp gia vi" marinated" như các tay đầu bếp từ nhà hàng Tàu, Tây, Ấn Độ.... chuẩn bị hai bình xăng, mỗi bình chứa 5 lít xăng: bình xăng nguyên chất dùng để đốt cờ đỏ sao vàng và bình kia có pha nhớt, để cho nữ điệp viên làm công việc của Lê Văn Tám, lấy lửa soi sáng" tự do, dân chủ" và chủ ý của nữ điệp viên 008 là cho lửa cháy từ từ, cháy càng lâu càng tốt, và có người quay phim để phổ biến, càng" nêu cao chính nghĩa" và gây xúc động, chú ý của dư luận thế giới, quả là một công tác phi thường" mission impossible".

       Theo như kế hoạch  hành  động tác chiến táo bạo được BẬT MÍ, sau khi những BÍ MẬT chưa được nữ điệp viên 008" thành thật khai báo" trong quyển hồi ký" Thế Lực Đen", thì trước khi thi hành" mission", như Lý Tống với" One man one mission", còn Ngọc Hạnh, phải là:" one woman one mission" mới đúng nghịa: nữ điệp viên có bàn thảo kế hoạch" tấn kích" bọn ác ôn Việt Cộng cùng với trung úy Nguyễn Tấn Hưng, khóa 10 Thủ Đức, vốn là sĩ quan" thâm niên" sau sang binh củng Dù, nữ điệp viên quan niệm thật" chất lượng" đầy" sáng tạo lẫn tối tạo" là DÙNG SÚNG NƯỚC bằng nhựa để tấn công sứ quán Vẹm.

  • Kế hoạch như sau:

Dùng súng nhựa bơm xăng, rồi đứng từ xa, nhắm" XỊT' vào lá cờ đỏ sao vàng trong sứ quán; giai đoạn hành động" chủ yếu" là dùng loại" pháo thăng thiên" dành cho các đoàn múa lân của người Hoa ( loại pháo nầy là phát minh đầu tiên của Hán Tộc vào năm 1232) vào những dịp tết, ăn tân gia, đám cưới...khi pháo được kích hỏa, có thể dùng diêm quẹt, hay quẹt máu ( lighter); pháo bay tới và" không người lái" vì không có hệ thống CBS như các loại hỏa tiển của Mỹ trong trận Iraq mới đây, nên pháo có thể bay" cũng tự biên tự diễn" trở thành" chệch hướng" như cánh băng đảng Việt Tân nầy tố cánh kia; đương nhiên là pháo thăng thiên không" tuân thủ" theo ý của nữ anh hùng Nguyễn thị ngọc Hạnh, mà hóa ra" trớt quớt", làm trò cười cho bọn Vẹm trong sứ quán và ngay cả dân thường chưa hề đi lính cũng nhìn thấy. Đây cũng giống như cuộc đời và sự nghiệp làm" Kách- mệnh" của nữ liệt xụi sĩ Võ Thị Sáu, lúc bị sa cơ, quân Pháp bắt đem ra pháp trường xử bắn, trên đường ra nơi hành quyết, dù bị trói cả hai tay, hai bên có lính dẫn độ, an ninh tối đa...lúc đó có ngứa háng cũng đâu có tay  mà gảy, nhưng nữ anh hùng Võ Thị Sáu vẫn hái được" đóa hoa hồng" để tặng cho những tên lính dẫn độ, thật là ly kỳ" hào hùng lẫn hào hứng" và" hao hung".

     Cái " Kế hoạch" tấn kích táo bạo" như vở kịch lói trên sân khấu văn công mà nữ điệp viên 008 đưa ra, đã bị trung úy Hưng từ chối, nên không tham gia, do đó, sau khi" nhiệm vụ không hoàn thành" bị cảnh sát Anh tó vào tù, nữ anh thư Ngọc Hạnh vu cáo là:" vì ông trung úy Nguyễn Tấn Hưng có con về Việt Nam, sợ liên lụy mà không tham gia..". Được biết, súng nước bằng nhựa, đồ chơi thích hợp dành cho con nít dưới 10 tuổi, còn vị thành niên từ 10 tuổi trở lên là coi" vũ khí súng nước là lạc hậu, lổi thời trong các thứ súng điện, súng pin, súng bắn nút chai..." Súng nước bằng nhựa ở đây là" sản phẩm cho trẻ em" chớ không phải là" Bác Hồ" khi vào hang Pác Pó để" hội ý" đến khi" tã hồng cài háng" mới chịu" đầu hàng giai cấp quần hồng" đâu nhé!. Sau khi nghe" phác họa" kế hoạch" hành quân vĩ đại qui mô", trung úy Hưng, cùng khóa với trung tá Dương Văn Trổ ( tỉnh trưởng Rạch Giá) bèn" rút lui" vì cảm thấy nó quá táo bạo lẫn" táo bón", là thứ" mission impossible". Tuy nhiên nữ điệp viên Nguyễn thị ngọc Hạnh" 008" vẫn không hề nao núng, dù phải" đốt cháy cả quần xì, thì cũng hoàn thành sứ mệnh một cách xuất sắc" với" vũ khí ta mang đâu có phải là TÊN LỬA, là súng nhựa dùng bắn nước của trẻ con.." mà là, nên lịch sử đấu tranh vì nhân quyền, tự do, dân chủ:

" Hỏa hồng xăng-nhớt nơi quân Vẹm.
Súng nhựa ra oai, khắp cộng đồng".

      Đây là một" học thuyết vũ khí mới, hiện đại, rẻ tiền nhất trong lịch sử chiến tranh nhân loại", làm thay đổi hoàn toàn cục diện và " quan niệm chiến lược, chiến thuật, vũ khí học toàn cầu", mà các trường võ bị ngày xưa như Hoàng Phố ( Trung Hoa), Chấn Võ Học Hiệu ( Nhật), lừng danh như West Point ở Hoa Kỳ, hay ngay cả mấy anh chàng Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Thủ Đức, Đại Học Chiến Tranh Chánh Trị, không quân, hải quân, top gun.... đều phải" Ngọc Hạnh ơi, ta chào mi!" và tất cả nên đến gặp nữ điệp viên để trao đổi, học thêm kinh nghiệm và có khả năng làm thay đổi cục diện quốc tế, đánh đổ luôn học thuyết" chiến tranh nhân dân" của Mao Trạch Đông, với chiến thuật" biển người" từng đưa hàng triệu Hồng Vệ Binh, bội đội già Hồ" NHĂN RĂNG" nơi nghĩa địa" quốc tế ghi công" qua trận chiến Triều Tiên, Điện Biên, Khe Sanh, Tổng công kích Mậu Thân, mùa hè đỏ lửa.... Dù cho" không thành công cũng thành DANH", sau vụ" mission impossible" ở sứ quán Vẹm, ngay tại thủ đô Vương Quốc Anh, nữ điệp viên 008 đã" xông xáo như chỗ đông người" và bị tạm thời" nằm dưỡng sức" trong nhà tù với các công tác gảy ngứa, phủi bụi bọn ác ôn, bất thành qua việc" dùng súng cao su để tiêu diệt chế độ Cộng Sản". Quan niệm" vũ khí có dính vào hai chữ CAO SU" từng được Việt Cộng áp dụng" thành công" cho các tiệm tạp hóa ở Việt Nam trước 1975, nay như điệp viên 008 áp dụng, đúng là" lấy độc trị độc". Thời đó, đảng và nhà nước Cộng Sản, áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, theo đúng" duy vật" của Karl Marx, cho là:" Mỹ là nước tư bản, phản động số một, PHỒN VINH GIẢ TẠO, nên máy bay của đế quốc Mỹ, xe tăng, súng....làm bằng cao su". Thế là" toàn đảng, toàn cán" ở các vùng nông thôn" thi đua diệt Mỹ cứu nước", nên dân thân Cộng, du kích.... đi ra tỉnh mua dây thung: mang về làm nạn dàn thun, dùng đạn đất vò viên phơi khô, để bắn hạ máy bay Mỹ.....xe tăng làm bằng giấy các-tong và súng Mỹ bắn không chết, nhưng có khả năng đưa lên ngồi bàn thờ, trở thành" liệt sĩ" dễ dàng.

     Sau khi nhiệm vụ hoàn thành dù chưa thành công, nữ điệp viên 008 bị kết tội:" tấn công, mưu sát phó đại sứ Vẹm Nguyễn Hải Bằng, âm mưu dùng xăng" barbecue" thêm 12 mạng người, kể cả trẻ con trong sứ quán, cũng có tội gây thêm hỏa hoạn, làm hư hại vật chất....

    Sau khi được tự do từ nhà" nghỉ mát có lính gác" ở Anh, nữ điệp viên 008 lại sang Hoa Kỳ, và nằm tại trại" an dưỡng" ở County Jail Oakland, vì nhiệm vụ" Lê Văn Tám" thất bại lần nữa nơi đất của đệ nhất siêu cường. Nơi đây, nữ điệp viên ta thán cái chế độ" lao tù" hà khắc với các nhân viên" bắt bà phải thoát y 100%, trở thành vô sản chuyên chính, là không còn mảnh vải che thân", đem nhốt trong phòng đá suốt 14 giờ đồng hồ....nhưng nhà tù Mỹ cũng có cái " mặt mạnh" là: được đối xử rất nhân bản, tù được học nghề, đi làm kiếm tiền, đọc sách, báo, xem truyền hình, được đốc tờ, y tá chăm sóc y tế....mà những ai từng ở tù cải tạo coi nhà tù của Mỹ là" thiên đường của tội nhân"; chính vì lý do đó mà nữ điệp viên 008 không cần phải RÉO linh mục CHÂN TÍN, từng là chủ tịch" Ủy Ban Cải Thiện Chế Độ Lao Tù" ở miền Nam trước 1975, sau giải tán, và" hợp tác chặt chẻ" với" đỉnh cao trí tệ nòi người" khi" Mùa Xuân Trên thành phố Hồ Chí Minh...

    Trong cuộc đời" ĐIỆP VIÊN" và cũng là" ĐIÊN DỊP" của nữa điệp viên Nguyễn thị ngọc Hạnh 008, là người" can đảm" luôn luôn bị rình mò bởi" THẾ LỰC ĐEN", là bàn tay bí mật, nằm trong bóng tối, tìm cách ám hại...người bị điệp viên 008" phát hiện" là cầm đầu thế lực đen là nhân vật tên VINH, còn có tên là KHÁNH, là gã" kỳ bí" khi ẩn, khi hiện và đương nhiên là" khi trồi, khi sụt, khi có, khi không", khi thì quần xì, khi thì" tã hồng cài háng" như thiền sư Thích Nhất Vẹm tâm đắc tại rừng Tây Ninh, năm 1961. Ông Khánh trạc" ngũ tuần" tung tiền rất nhiều mua chuộc ( chắc là quỷ đen tình báo mới dám xài sang?), một số người bị trúng phải" đô la thần chưởng" như: đài phát thanh Quê Hương, Hoàng Duy Hùng, Phạm Văn Thành, Lý Tống, Phan Nhật Nam, Nguyễn Chí Thiện..... đặc biệt là chi mỗi tháng cho đài phát thanh Quê Hương tới 50 nghìn Đô La Mỹ và cấp riêng cho Hoàng Duy Hùng số tiền, được đưa nhiều lần, tổng cộng lên đến 860,000 Mỹ Kim ( nhiều hơn là ban giám đốc CPI đưa hối lộ cho giám đốc xa lộ Đông Tây Huỳnh Ngọc Sĩ, với 820,000). Theo" Thế Lực Đen" thì ông Khánh từng khoe kế hoạch:

" Tôi dùng anh Lý Tống vào việc nầy, dùng chị ( Nguyễn thị ngọc Hạnh) và anh Cường (Phạm Anh Cường) vào việc khác. Anh Lý Tống nói cần người phụ tá, thì tôi sắp đặt cho HDH ( Hoàng Duy Hùng) làm tổng thống Việt Nam Cộng Hòa tương lai..( Thế lực Đen, trang 108).".

     Như vậy nhân vật" kỳ bí" tên Khánh có nhiều tiền, quyền lực trong" thế lực đen" có khả năng biến" Mặt Trời Đỏ" thành" Mặt Trời Đen" như các nhạc sĩ Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Can, với ban nhạc Phượng Hoàng, thành lập năm 1970:" mặt trời đen, quá đen, đen như đời ta..". Ông Vinh hay Khánh có thể sánh ngang cơ với nhân vật" Năm Sư Tổ" là bậc thầy vĩ đại, đỡ đầu cho trùm Năm Cam ở Việt Nam.

    Một điều lý thú khác là chính ông Khánh vạch ra kế hoạch cho nữ điệp viên Nguyễn thị ngọc Hạnh 008 " xâm nhập" vào Việt Nam để hoạt động: theo ông Khánh, cho bà Đoan Trang thu xếp, đưa nữ điệp viên 008 đến Mỹ để giải phẫu, chỉnh hình ngụy trang là người khác, hầu qua mặt Việt Cộng, dùng lý lịch giả với passport ( cũng giả luôn)....như vào năm 1923, Hồ Chí Minh dùng sổ thông hành do Nga cấp, với tên là Chen Vang  vậy. Nhưng nữ điệp viên 008 từ chối sau khi nghe lời khuyên của Phạm Anh Cường...thế là nữ điệp viên" double Ô-ây" không hài lòng, nên mới tìm cách ám hại....chớ còn ai trồng khoai đất nầy?

    Nữ điệp viên Nguyễn thị ngọc Hạnh 008 từng" vào sanh ra tử" trên trận tuyến" gam go" và luôn đương đầu với" thế lực đen", lúc sa cơ, nhiều lần toan" bảo toàn bí mật" mà tự tự: uống hết 100 viên Tylenol ( hình như là hiệu thuốc cảm?) Nếu uống 100 viên Vitamine, thì" mau béo phì" chứ" hổng mau chết" đâu nhé" không, không, ta không chết non đâu"; không khác gì trường hợp gã" THƯỢNG- TÓA" Thích Trí Quang, sau vụ làm loạn miền trung 1996, bị thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan tóm cổ, về Saigòn, nằm ở" nhà đỡ đẻ" của bác sĩ Nguyễn Duy Tài, một đệ tử của" ÔN", tuyệt thực nhưng cũng có thốc bổ cho khỏi mất sức . Trong thời gian ở tù" khắc nghiệt" bên Mỹ, với giường nệm, ti vi....người quân tử chẳng cần lo, từng bị tra xét, lột hết quần áo, khám cả" hậu môn" mà nữ điệp viên 008 vẫn còn dấu được 100 viên thuốc Tylenol để uống tự tử.... Đập chiếc vòng đeo tay và dùng miểng để cắt gân máu...trải qua tới 3 lần tự tử khi mà" mission impossible" thất bại" trên đường giải cứu quê hương" chưa xong, nhưng cái" thế lực đen" quái ác, luôn" bám trụ". Trong thời gian" nằm an dưỡng" ở nhà tù Luân Đôn, cũng" thế lực đen" đầu độc cả thức ăn, mà không hề hấn gì, hình như là nữ điệp viên được Kim Dung chủ cho bài thuốc" thanh độc hoàn" trong các chuyện" võ lâm giang hồ", ngay cả Tây Độc Âu Dương Phong cũng không thể hạ độc nổi. Theo như lời nam điệp viên 008 Lý Tống cho biết là" nhờ ông thần hộ mạng mà sống sót sau những hiểm nguy", như vậy nữ điệp viên 008 nầy cũng phải có" Chúa độ mạng" nên mới sống sót tới ngày nay, và viết hồi ký.

    Một nữ" anh thư" lừng danh như thế, đáng được Trung tâm văn công hải ngoại Thúy Nga" biểu dương" cùng với nữ điệp viên khác, cũng thuộc hàng 008 là Nguyễn Thị Sáu, Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Thị Thanh Nga, với" Đóa Hồng Gai" bằng plastic nên" đâm không chảy máu và không bao giờ tàn, làm cho câu đố:" hoa nào không tàn?" bị lổi thời, lạc hậu. Trung Tâm Thúy Nga là nơi" giới thiệu những" thiên tài" đất nước, ngoài những" anh thư" thuộc giới điệp viên" DOUBLE ZERO-EIGHT" nêu trên, còn có" Người quân tử tàu  với CAN TRƯỜNG TRONG CHIẾN BẠI" là người" anh hùng ngồi trên bờ" mà đã" làm nên lịch sử trong vụ hải chiến Hoàng Sa năm 1974".

 Đó là Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, được coi là có dây dưa rẻ má với nhà văn Hồ Biểu Chánh ( do các cơ quan truyền thông giới thiệu để tang thêm khả năng viết văn, là dòng dõi văn chương đấy!)....Sau khi trung tướng Ngô Quang Trưởng qua đời, thì quyền" can trường trong chiến bại" ra đời vào ngày quốc hận 2007 ( chớ còn tướng Trưởng là ông phó đề đốc chưa" can trường" xuất bản sách" đâu nhé, sách được giới thiệu nhiều nơi tại Mỹ, có bán trên web của nhà sách Tự lực. Đài phát thanh Úc Châu SBS tại Melbourne, do chính trưởng đài Quốc Việt dành trọn 3 kỳ phát thanh, đã nói chuyện trực tiếp qua hệ thống viễn liên từ Mỹ sang Úc. Người anh hùng hải chiến Hoàng Sa còn sống sót ( vì ở trên bờ) là nhân vật lịch sử hiếm hoi trong công cuộc" chống bọn lưu manh bành trướng Bắc Kinh, với mộng bá quyền".

Trong cuộc phỏng vấn nầy, Ngài Phó Đề Đốc đưa ra những" ưu điểm" của tác phẩm hồi ký" cực kỳ chất liệu lịch sử" và sau cùng cho biết là:" kính trọng cả hai phía", tức là" cái lượng quân tử theo mẫu Made in China thời xưa" là kính nể kẻ thù, dù họ từng là kẻ gây ra cảnh và luôn lấy chủ trương làm cách mạng theo kiểu Marx Lenin, được đảng viên với 50 tuổi đảng Nguyễn Hộ tuyên bố sau 1975:" Nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ", kẻ thù đáng kính của ngài phó đề đốc hải quân, người anh hùng Hoàng Sa đã:- Đào mồ cuốc mả các chiến hữu ở các nghĩa trang từ tỉnh lỵ, quận đến nghĩa trang quân đội-Đày, hành hạ, giết hại hàng trăm ngàn chiến hữu khác sau 1975 trong các nhà tù khắc nghiệt dã man, mà lúc đó thì có nhiều quân nhân hỏi:" Giờ nầy ông phó đề đốc ở đâu?"-Kẻ thù đáng kính từng tịch thu nhà, đất, khiến cho hàng triệu người bỏ nước tìm tự do-Kẻ thù đáng kính ngày nay vẫn còn đàn áp tôn giáo, giết hại đồng bào và dâng đất, đảo, vùng biển cho quan thầy Trung Cộng-Kẻ thù đáng kính ấy chính là" tập đoàn quan thái thú Trung Cộng gốc Việt"-Kẻ thù đáng kính nể nầy là thủ phạm gây ra chuyện buôn bán phụ nữ làm nô lệ tình dục liên quốc gia- Gần đây kẻ thù đáng kính lại tổ chức rửa tiền, mở rộng đường dây" bán phở gói" và " ăn cắp mỹ phẩm" ở Nhật, mới bị" phát hiện", làm" vẻ vang dân Vẹm" đấy.... Như vậy, người quân tử Tàu" can trường trong chiến bại" cũng " can trường" luôn trong việc nhìn nhận" Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng....và những tên khủng bố từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc....là những người đáng kính, cũng như:" bác anh hùng, tớ cũng anh hùng.."! Thiên tai! thiên tai! Đại thiên tai!. Hình ảnh của" người quân tử Tàu" có hai mặt: đối với các dân tộc bị Hán Tộc xâm lăng, thôn tín lãnh thổ, đồng hóa thì:

-Nị nên dùng lượng quân tử, khi mà ngộ bị dân chúng nổi lên đánh đuổi về Tàu, đừng đánh người dưới ngựa là" tác phong kẻ tiểu nhân" không hạp với đạo lý. Sau khi ngộ thua, tha ngộ về Tàu, đừng làm hại là" bậc hiền nhân quân tử" đấy!
-Người dân bị Trung Hoa ( nay là Trung Cộng)" thôn tín" cũng nên lấy lượng quân tử mà" kính trọng" những kẻ xâm lược, đúng là" anh hùng hảo Hán" gặp nhau, đừng chửi bới, lên án, chống lại, vì cả hai bên đều là" anh hùng, hiền nhân quân tử".

    Tuy nhiên, hình ảnh thật của" người quân tử Tàu" được lồng vào những câu chuyện" dài kiếm hiệp, võ lâm" của Kim Dung, tác giả Tàu nầy lên án" ngụy quân tử Nhạc Bất Quần" và ca tụng những người biết ẩn nhẩn, sau khi bị kẻ thù đánh tơi bời, trốn tránh ở nơi hang cùng, rừng sâu, rồi ra sức rèn luyện võ công, chờ ngày phục thù. Có khi tới đời con mới" hoàn thành cái sứ mệnh của người quân tử". Ngày nay, những" quân tử của Trung Cộng" như Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào....sau bao năm ẩn nhận, chờ thời, rèn luyện và" ăn cắp bí kíp" khoa học kỷ thuật, quốc phòng, thu tiền Đô Mỹ...nay thì đã đến lúc người quân tử Trung Cộng ra tay qua các mặt hàng giả, dỏm, nhản hiệu cầu chứng" made in China" và đang có mưu đồ tranh giành ngôi vị" minh chủ võ lâm" với Độc Cô Cầu Bại Hoa Kỳ..

       Theo lời kể của trung úy TRẦN VĂN XÒN, trưởng toán hải kích may mắn còn sống, vì đã không can trường" tuân lịnh" khi đối đầu với Trung Cộng. Trần Văn Xòn, người Long An, ở từ trại Chi Lăng, Vườn Đào, người viết bài nầy, là bạn thân với Xòn, ở cùng nhiều trại tù, xin được kể lại để chia xẻ, tùy theo nhận xét của mỗi người, vì không muốn trở thành" anh thơ hớt tóc cho ông vua có lổ tai lừa". Anh Xòn cho biết là trong khi các chiến hạm VNCH đụng với hải quân Trung Cộng, có 2 toán người nhái, hải kích được lịnh đánh tái chiếm các hòn đảo bị quân Trung Cộng chiếm, thế là xin lịnh từ ngài Tư Lịnh hải quân vùng, phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, theo tinh thần quân tử, ngài cho là:" chúng ta là chủ nhà, đi đến đó phải quang minh chánh đại, không được đi ban đêm"; thế là các cấp dưới bèn thi hành lệnh trên là đi vào ban ngày, toán đầu tiên mới vào tới vùng san  hô là bị quân Trung Cộng bắn chết gần hết, trong đó có trung úy trưởng toán; lúc đó trung úy Trần Văn Xòn bèn dẫn toán thứ hai rút lui an toàn. Trong qui tắc bất thành văn về việc đánh giặc, nhất là các đơn vị biệt kích, thì phải làm bất cứ điều gì để chiến thắng và tránh hao tổn nhạn mạng của các binh sĩ. Ngài phó đề đốc cũng đã xuất hiện trên Thúy Nga, cũng như Đóa Hồng Gai..... đây cũng là điều dể hiểu, khi mà" các tư tưởng nhớn gặp nhau" thôi.

     Trong trường học đào tạo ra những vị khoa bảng, trong thương trường có bọn gian thương, trong chùa có sư quốc doanh, tu giả, về nguồn, trong nhà thờ có linh mọp quốc doanh, trong tỵ nạn có gián điệp, tỵ nạn kinh tế trà trộn....nên trong đấu tranh là nơi đào tạo lãnh tụ là điều dể hiểu. Nhưng đấu tranh không phải chỉ có mục đích" dùng nhà tù" để đánh thức lòng người, nhất là Tây Phương, hệ thống pháp đình của họ phức tạp lắm và họ có qui định rõ ràng các tội trạng, dựa theo hình luật" cụ thể" chớ không mơ hồ như thứ luật rừng ở Việt Nam. Người đấu tranh, cực chẳng đã mới" nằm trong chốn lao tù" mà ca rằng:" là nơi ta rèn tâm trí" là những lời" tự an ủi", thật ra thì người đấu tranh mà bị nằm trong tù là mất hết năng lực, cơ hội, môi trường, điều kiện để đấu tranh. Nhưng nữ điệp viên 008 thì khác, nhà tù mới chính là nơi mà:" Từ chuyện ở tù hôm nay, ra nổi tiếng gắp mười lần qua".

     Nữ Điệp viên Nguyễn thị ngọc Hạnh 008 nghe đâu vẫn ngán thế lực đen, rình rập và hình như muốn dựa vào" thế lực Hồng" là băng đảng Mafia Hồng Việt Tân, để thực hiện những" mission impossible" trong tương lai, biết đâu lần nầy, nữ điệp viên Giao Chỉ 008 lại xâm nhập vào vùng" cấm địa" ở bắc Bộ Phủ, để" rải truyền đơn" bằng tay, cũng như anh hùng Lý Tống, nam điệp viên 008 từng dùng máy bay. Nếu kỳ nầy xảy ra, thì nữ điệp viên 008 cũng dám trở thành" nhà dân chủ lừng danh" như tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, bà nhà báo ở pháp Nguyễn Thị Thanh Vân....cũng đều là" băng đảng Mafia Hồng Việt Tân" cả. Âu cũng là" lấy độc trị độc" và hy vọng nữ điệp viên lại được nhà văn Ngã Ba Ông Tạ, ả con gái Kỳ Cục đưa lên sân khấu" Thúi Nghe" để vinh danh lần nữa../.

  • THƠ LÁI ÂM.
BÍ MẬT VÀ BẬT MÍ...

Theo nguyên tắc giải mật của các nước dân chủ, những bí mật bị bạch hóa sau 25 năm. Nhưng tại Việt Nam, những vấn đề tối mật về cuộc đời bán nước, hại dân, tay sai ngoại bang, cuộc đời tình dục của Hồ Chí Minh....vẫn chưa bật mí, trái lại đảng Cộng Sản còn khư khư ôn lấy, dấu nhẹm như mèo dấu Cứt; thỉnh thoảng có vài ba tay" phản tỉnh" thật giả chưa rỏ, tung ra vài" bí mật" nhưng những cái khác thì vẫn kín, nên không thể nào bật mí" đêm giữa ban ngày". Chỉ khi nào đảng cướp Việt Cộng sụp đổ như quan thầy Liên Sô, các nước Đông Âu, thì mới hy vọng" bật mí" hết những điều" bí mật". Một điều như" đêm giữa ban ngày" là hầu hết các nhà" phản tỉnh" có thói quen chống những đảng viên lãnh đạo tham nhũng, là mặt phản tỉnh mạnh nhất, nhưng khi nó về" chủ trương" của đảng cướp, thì ú ớ hay là tìm cách tránh xa càng tốt.

BÍ MẬT lâu ngày, BẬT MÍ khơi.
BẬT MÍ nguồn tin BỊ MẤT...hồi.
BỊ MẤT niềm tin bèn BẬT MÍ.
BẬT MÍ cả rồi, BÍ MẬT trôi.
BÍ MẬT có ngày, ra BẬT MÍ.
BẬT MÍ là do BỊ MẤT rồi.
BỊ MẤT thời gian, nên BẬT MÍ.
BẬT MÍ xong rồi, BÍ MẬT vơi.



TRƯƠNG MINH HÒA.

Trở Về