T  H  Ờ I   -   S Ự
ĐẠI TÁ VŨ NGỌC HƯỚNG: GÓP TIỀN GIÚP PHẾ BINH VNCH,
QUA TAY MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÔNG AN.
- TRƯƠNG MINH  HÒA

    Ở Úc Châu, nhất là tại tiểu bang Tây Úc, người quân nhân quân lực VNCH có cấp bậc cao nhất, phải nói đến ĐẠI TÁ VŨ NGỌC HƯỚNG, người tù cải tạo 13 năm ở miền Bắc và sau khi mãn tù chưa đầy 2 tuần là được đi" di dân" đoàn tụ ở Na Uy, là người may mắn trong số những tù quân nhân cán chính miền Nam sau 1975, trong khi tuyệt đại đa số những tù nhân từ cấp úy đến cấp tướng, sau khi" hưởng chính sách khoan hồng" hay nói đúng là " chính sách KHOAN DÙI cách mạng" trước NHỐT, sau GIAM, dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, song việc trả thù hèn hạ, dã man, thâm độc là không bao giờ thay đổi; nên sau nhiều năm tù đày, được đảng thả ra, về nhà, bị quản chế gắt gao tại địa phương, là thứ tù lõng, nếu không nhờ chương trình O.D.P của Hoa Kỳ, mà có người vô ơn bạc nghĩa gọi là" thằng Mỹ", thì nhiều người không bao giờ tìm được chút tự do và con cháu bị trù dập ít nhất là 3 đời, như những gia đình thuộc thành phần:" trí, phú, địa, hào" miền Bắc sau khi bị giết hại, tù đày, tịch thu gia sản, sống dưới chế độ" xã hội chủ nghĩa ưu việt" như là thứ" phó thường dân", lấm lét sợ hải cả con nít thuộc thành phần đảng viên, cán bộ; mức độ khủng bố tinh thần nghiêm trọng đến nổi: khi đứa con nít thuộc gia đình cán bộ đi qua, người lớn trong gia đình" phản động" đang làm việc, phải quăng dao, búa xuống đất, đến khi con nít" con ông cháu cha" đi khuất mới dám tiếp tục làm việc, nên nhà thơ Quang Dũng ở miền Bắc, hàng ngày bảo con quét dọn trước nhà mình và quét luôn khu chung cư để giảm bớt căng thẳng. Chính lý do đó mà trong một số lá thư của đại tá Hướng, ông hay" biểu dương tấm lòng tốt và giác ngộ của cán bộ quản giáo trong các trại: Hà Tây.."; sau đó vào cuối thập niên 1990, ông lại sang Úc di dân lần nữa. ( theo nguồn tin do chính đương sự nói với một số người, trong đó có một số anh em quân nhân).

" Mấy đời bánh đúc có xương.
Mấy đời quản giáo thương tù quốc gia".

     Người Viết bài nầy là một quân nhân quân lực VNCH, lính hiện dịch, chưa bao giờ nhận giấy giải ngũ từ bộ Tổng Tham Mưu, nên vẫn còn trách nhiệm của một người lính, cảm thấy gắng bó với anh em trong tinh thần" huynh đệ chi binh"; nhưng sau nầy cảm thấy không còn hứng thú sinh hoạt vì có nhiều anh em tự coi mình là CỰU quân nhân" chớ không còn là QUÂN NHÂN nữa.

Khi là cựu, thì coi như" trang sách đã lật qua trang mới" là chỉ còn mộng mơ một thuở từng" đánh giặc đêm ngày cho non nước bình yên" và cuộc chống Cộng tại hải ngoại cũng trở thành quá khứ, tùy ý...mờ nhạt như nước chảy qua cầu tinh thần" tổ quốc-danh dự-trách nhiệm", chỉ còn tưởng nhớ đến cái thuở xưa, nay kỷ niệm hàng năm ngày quân lực 19 tháng 6, như " tìm chút mặt trời trong ly nước lạnh", còn đâu" những ngày xưa thân ái" trên bốn vùng chiến thuật, nay sống lây lất những ngày còn lại trong cuộc đời, chỉ biết than mây khóc gió cho số phận đất nước và đồng thời" trút căm hờn" bừa vào thằng Mỹ phản bội bỏ rơi, mà không tự xét đến những cấp lãnh đạo của Việt Nam như Nguyễn Văn Thiệu, chính là thủ phạm, phá nát quân đội qua lịnh lạc bất nhất:" sáng rút, chiều tái chiếm" trước khi từ chức, thỏa mãn tự ái cá nhân, làm mai một những đơn vị thiện chiến, sư đoàn Dù và Thủy Quân Lục Chiến, trói chân trung tướng Ngô Quang Trưởng, thiếu tướng Phạm Văn Phú và đưa đến thất bại 30 tháng 4 năm 1975. Nếu không thì Cộng Sản nướng gấp 5 lần quân số như trận Mậu Thân, thì miền Nam thừa thắng bắc tiến sau đó, chớ làm gì có cái ngày" đại thắng mùa xuân 1975?"; hảy nhìn sư đoàn 18, do thiếu tướng tư lịnh Lê Minh Đảo trong những ngày cuối cùng để thấy được thực lực, thiện chiến của quân lực VNCH, với 1 sư đoàn đánh với 4 sư đoàn chánh qui Bắc Việt, gây thiệt hại nặng nề.

" Nay chẳng lẽ ngồi đàn những bản.
Vong quốc ca cho bạn bè nghe.
Chi bằng ta hảy hợp đoàn.
Cùng nhau đoàn kết, đặng khoe sức hùng".
(Thơ của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, vị sáng lập đạo Hòa Hảo).

      Chữ CỰU có thể dùng hợp lý như" hội cựu sinh viên sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức, Cựu SVSQ Võ Bị Đà Lạt, Cựu SVQS Đại Học Chiến Tranh Chánh Trị Đà Lạt...hay là tên Nguyễn Chí Thiện, là" cựu chủ động đĩ Bà Mau, Hải Phòng", còn bây giờ ở Mỹ, không còn là chủ động mãi dâm nữa. Do đó người ta không ngạc nhiên khi thấy tại" Hội trường" hay lễ hội, một số quân nhân tự ý giải ngũ" không người lái", dù chưa ai nhận được giấy của Bộ Tổng Tham Mưu quân lực VNCH, tự biên tự diễn và nhận là" CỰU" quân nhân, cũng rất là hăng hái chống Cộng, hô to đả đảo, ùng ùng khí thế bảo quốc an dân như: " Nầy bao hùng binh tiến lên, bờ cõi...." trong bài ca" xuất quân"... nhưng khi Việt Cộng đến, thì phải hát bài:" Giờ nầy anh ở đâu?".

 Khi người quân nhân quân lực VNCH ra hải ngoại, tự lột xác biến thành" CỰU QUÂN NHÂN" là coi như:" Trả súng đạn nầy, phủi sạch nợ sông núi rồi..." như bài ca phản chiến" Giả Từ Vũ Khí" được phổ biến tại miền Nam trước 1975, thì Việt Cộng rất mừng, do những tay súng kiêu hùng ngày xưa, nay sau" mùa xuân gảy súng" đã không biết khai thác chiến trường mới và tiếp tục trận chiến khác là" bỏ súng cầm viết" hay ít nhất cũng phải giữ vững lập trường:" coi như vẫn còn là người lính tại ngũ" dù phải chiến đấu trong tình hình khác, là đấu tranh chánh trị với kẻ thù Cộng Sản bất kể có lãnh lương hay không, đó là cái tinh thần mà quân lực VHCH tâm niệm" vì dân mà chiến đấu" đã bị mai một khi trở thành CỰU QUÂN NHÂN. Ngày xưa, nếu cái bô lão thời nhà Trần, có tinh thần là" CỰU BÔ LÃO" thì hội nghị Diên Hồng chắc là thất bại và Đức Thánh Trần Hưng Đạo có tài ba thao lược đến đâu cũng không thể đánh đuổi giặc Nguyên.

  Bằng chứng là tại tiểu bang Tây Úc, tết năm 2000, trong khi đoàn Múa Rối Nước Thăng Long đang múa mái, tấn công văn hóa vận...tại Hyde Park, thì cách đó chừng 200 thướt, là lễ hội chợ tết do Cộng Đồng Người Việt Tự Do tổ chức. Tại nơi gánh hát múa rối, một số đồng bào đang biểu tình, thì nơi hội chợ, người ta thấy nhiều" CỰU QUÂN NHÂN" đang ngồi" liên hoan" văn nghệ một cách bình thản như không có giặc đến vậy, dù trong lòng vẫn nhớ câu:" giặc đến nhà đà bà phải đánh". Bình thường lúc diễn hành ngày Anzac 25 tháng 4 hàng năm, các CỰU mặc quân phục, mang huy chương, có vị còn mang cả lon lá...thật là oai hùng xuất hiện trước ống kính các đài truyền hình Úc; và lúc nộp đơn để xin hưởng cấp dưỡng của bộ Cựu Chiến Binh Úc, thì:" Giữa đoàn nộp đơn, có tôi đi hàng đầu". Như vậy mới thấy chữ CỰU nguy hiểm như thế nào đối với tập thể quân nhân của một quân đội lừng danh tại Á Châu trong thời gian ngăn chận làn sóng đỏ 1954-1975, đương đầu cả khối Cộng Sản Quốc Tế với hàng tỷ dân. Trong số những" anh hùng mồm to mép giải" với chữ CỰU ấy, có đại tá Vũ Ngọc Hướng; hình như ông chê chuyện tham gia biểu tình là" chuyện nhỏ" còn ông phải làm việc lớn cơ!. Tại Úc Châu, lúc còn sống, thỉnh thoảng thấy" cựu" ngoại trưởng Trần Văn Lắm, nhân vật nổi tiếng được quốc tế biết, ông ra sát cánh cũng đồng bào biểu tình tại sứ quán Việt Cộng ở Canberra....trong khi đó những cấp tướng trong quân lực VNCH, sau khi di tản, H.O...cũng nên ra sát cánh cùng đồng bào, vì sách có câu:" lãnh đạo là lãnh đủ", chỉ huy xung phong làm gương, chẳng lẽ:

" Thời thái bình dựa bệ ăn lương.
Lúc hữu sự, đâm đơn xin nghĩ."

    Cho nên trong suốt thời gian qua, không thấy ông đại tá Vũ Ngọc Hướng tham gia cùng đồng hương" biểu tình chống văn hóa vận, trái lại trong lễ hội, ông là người" cực kỳ hăng hái" đứng lên" giành lấy micro" để phát biểu một cách say sưa về những thành quả mà ông đạt được, không phải để chống lại bọn ác ôn Cộng Sản Việt Nam vi phạm nhân quyền, nhưng là để ca tụng cái tình tự" hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa" và những chuyến về Việt Nam thăm quê hương" cực kỳ chất lượng", nhằm chứng minh là: Việt Cộng bây giờ không còn phân biệt đối xử với quân nhân quân lực VNCH; thật là đúng như lời chủ tịch băng đảng Việt Tân Đổ Hoàng Điềm tuyên bố tại Tòa Bạch Cung:" từ năm 1990, Cộng Sản Việt Nam không còn phân biệt đối xử với người quốc gia".

"Khi hội họp la to đả đảo.
Lúc biểu tình chẳng thấy tăm hơi?

     Năm 1990, khi đại tá Vũ Ngọc Hướng mới sang từ Na uy, anh em quân nhân vui mừng vì đại tá là người có cấp bậc cao nhất, đứng ra gom hai hội quân nhân vào thành một (hội chia hai từ khi có người xưng là đại úy quân cảnh Ngô Khắc Ân là người thân chùa Chánh Giác của ông Lê Tấn Kiết nắm chủ tịch, và hội khác do đại úy Đặng Văn Hưng, nên tình trạng phân hóa lâu dài từ 1984, nghe đâu ông Một có chi tiền cho một số người, số tiền lên đến 3, 000 Úc Kim, trong đó hình như có cả những người không phải là quân nhân, sang Sydney để dự đại hội quân nhân liên bang; xin được dấu tên người ấy, vì nay họ biết bị lọt vào mưu đồ chia rẻ mà hối tiếc). Người viết bài nầy vui mừng, tham gia, làm trưởng ban báo Chí, phụ tá là ông Nguyễn Hòa ( một hạ sĩ quan). Sau khi trình diện ban chấp hành độ 6 tháng sau, tôi gặp đại tá Hướng, đề nghị hội nên làm một tờ báo, không hàng tháng, cũng vài ba tháng một kỳ; đại tá dụ dự và bảo tôi chờ, chứng 3 tháng sau, tôi nhắc lại, ông cũng có thái độ như cũ, nên tôi có nói:
-Đại tá cho tôi làm trưởng ban báo chí mà không làm được tờ báo, cũng như đi lính mà không phát súng đạn vậy.

   Từ đó, tôi cảm thấy chán ngán, nhưng vẫn còn sinh hoạt với anh em cho hết nhiệm kỳ. Đại Tá Hướng, tốt nghiệp khóa 1 Nam Định, cùng khóa với thiếu tướng Cẩu Cao Cầy, nghe nói có làm tham mưu trưởng tiểu khu Quảng Tín và sau về làm trung đoàn trưởng ở sư đoàn 3 bộ binh, dưới thời thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh" tướng thật mang sao giả".

Được biết, đại tá Hướng cùng với một người từ Việt Nam di dân, xưng là đại úy Nguyễn Dân Cường (ông là thầy bói, từng xem vận mệnh cho Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, có mang theo cuốn sổ, chữ ký của hai tên nầy để khoe tài với thân chủ), Hai ông coi chùa Chánh Giác là" cơ sở" để gởi gấm tín ngưỡng và đương nhiên cư sĩ Lê Tấn Kiết là" vị lãnh đạo tinh thần" tối cao" dù là ít biết chữ Việt, chứ đừng nói tiếng Anh. Nên phong trào góp tiền giúp cho Thương Phế Binh quân lực VHCH được phát động, ban đầu có nhiều người hưởng ứng, nhưng sau nầy khi khám phá ra những bất thường, thì mức độ ủng hộ giảm dần, và cuộc gây quỷ cuối cùng 1997 chấm dứt, đến 2008 mới làm lại do hội quân nhân Tây Úc.

Được biết trong thời gian" cao trào gây quỷ giúp thương phế binh" thì đại tá Hướng cho biết:" Việt Cộng bây giờ cỡi mở lắm, cho phế binh ta ở làng Phế Binh Thủ Đức", và thỉnh thoảng đại úy Nguyễn Dân Cường về Việt Nam, ghé thăm" anh em phế binh" hay là" các đồng chí phế binh?" để tìm hiểu nhu cầu. Thời đó, dưới tàng lộng của đại tá Hướng, nên đại úy Cường làm phó chủ tịch nội vụ hội" cựu quân nhân Tây Úc" nắm giữ hết" sơ yếu lý lịch" của quân nhân tại đây, không chừng có mang danh sách về trình với nhà nước lắm!

    Người Việt tỵ nạn ở Tây Úc có lòng từ tâm, bằng chứng là các cuộc gây qủy cho Văn Khố Thuyền Nhân, hội Vincent de Paul, Salvation Army....thành công mỹ mãn, nhưng gây quỷ giúp cho thương phế binh, là điều đáng được thực hiện, thì không được như ý, lý do chính là những người tổ chức đã không có được phương thức gởi đúng đối tượng, gây hoài nghi, chính họ là người đã làm tổn hại lòng tin của đồng hương trong việc giúp những ân nhân của đất nước đang trong hoàn cảnh rất khó khăn; giống như Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, kháng chiến giả, làm băng hoại lòng tin người Việt hải ngoại khi nếu có tổ chức chân chính. Nhiều quân nhân và đồng hương Tây Úc đã nhìn thấy đại tá Vũ Ngọc Hướng, người thường nhảy lên phát biểu với tiêu chuẩn BỐN DÊ:" nói dài, nói dở, nói dai, nói dốc.", không phải để chống lại bọn giặc Cộng, nằm vùng đón gió....mà là cổ động cho sách lược kiều vận của Việt Cộng, nên mỗi khi cầm cái micro trong tay, đại tá Hướng nói về" chuyến về thăm quê hương và được NGƯỜI TA ( tức là Việt Cộng) đón rước trọng thể tại phi trường" là thành tích mà đại tá đạt được trong" tinh thần hòa hợp hòa giải". Ngay cả lúc thiếu tướng Lê Minh Đảo và trung tá Trang sang, vận động vụ Tập Thể Quân Nhân VNCH, đại tá Hướng nhào lên chụp máy micro, lếu láo: " Tự mình cho là người gắng Alpha cho tướng Đảo và khoe mới từ Việt Nam về, người ta đón tại phi trường..." khiến nhiều người tham dự bất  mãn, nhưng vì khách phương xa tới và không có thời giờ, đánh phải im lặng.

    Thiếu tướng Cẩu Cao Cầy cùng khóa với đại tá Vũ Ngọc Hướng, bị nguyền rủa là đón gió trở cờ, phản bội tổ quốc, quân nhân; cũng như tiến sĩ Trần Chung Ngọc cũng vốn từ khóa 1 Nam Định, giải ngũ 1956, di tản 1975, nay trở thành" mũi nhọn xung kích của Giao Điểm"....thì đại tá Hướng mới đúng là người TIÊN PHONG trở về Việt Nam từ lâu, không biết ông là Việt kiều yêu nước tự bao giờ, nhưng từ năm 1996, nhi nhô nói với nhiều anh em quân nhân, luôn cả gia đình rằng:" Việt Cộng bây giờ cỡi mở lắm, về du lịch và làm ăn". Sự kiện đáng ngại là vào tháng 8 năm 1996, đoàn văn công VC tên Dạ Lý Hương  sang trình diễn với sự tổ chức của Nguyễn Tiến Phú, được tờ Phổ Thông, do Nguyễn Hoài Nam ( tên thật Bùi Tấn Chức, khóa 27 Võ Bị) ủng hộ, họ vào cộng đồng khiêu khích trong một phiên hợp và lý luận:" giúp nghệ sĩ nghèo trong nước ra hải ngoại hát kiếm cơm"...cộng đồng Người Việt Tự Do Tây Úc do bà Thể Vân làm chủ tịch, cùng các hội đoàn phản đối mạnh.

Quan điểm của đại tá Hướng rất ư là" hòa hợp hòa giải" với tấm lòng thương sót" thương phế binh VNCH" như" nước mắt cá sấu", ông nói với Đông Phương ( Ng. T.U, trung úy sư đoàn 9) rằng: cứ cho Việt Cộng hát, họ trích một số tiền cho thương phế binh quân lực VNCH, là" dùng súng địch bắn địch", tôi sẽ mời THAM VỤ NGOẠI GIAO SỨ QUÁN mang lá cờ đỏ và tôi với lá cờ vàng, hai chúng tôi cùng ngồi" chủ tọa" buổi văn nghệ tổ chức vào ngày 15 tháng 8 năm 1996 tại sòng bạc Casino....lý luận nầy được đăng trên tờ Phổ Thông.

Tuy nhiên" mưu sự tại gian, thành sự tại dân" nên dưới áp lực cộng đồng, hội đoàn, dân chúng nên chương trình văn công tự ý hủy bỏ và người tổ chức là Nguyễn Tiến Phú có viết thư đăng báo xin lổi cộng đồng; nhưng đại tá Vũ Ngọc Hướng mất cơ hội thực hiện việc" bàn giao cộng đồng Tây Úc trong vòng trật tự chỉ với một buổi văn công từ Việt Nam" và từ đó bộ mặt thật càng lộ nét. Vì ông chỉ là đại tá nên dù có" tiên phong" cũng thua thiếu tướng Cẩu Cao Cầy, kẻ đi sau mà nổi tiếng trước, đúng là:" Saigon đi trước về sau" như câu tuyên truyền của Việt Cộng, từ khi tên Việt gian Hồ Chí Minh:" từ bến Nhà Rồng ra đi tìm đường...bán nước".

Dưới ánh mặt trời không có gì bí mật, nhất là thái độ kêu căng, tự đại, ỷ là đại tá, cứ làm như chỉ huy trong đơn vị ông ta, nói gì ai cũng phải râm rấp nghe theo. Trong lá thư gởi" anh em thương phế binh" trong nước vào cuối năm Đinh Sửu 1997, đại tá Hướng đề nghị thành lập:" Hội Những Người Tàn Phế Vì Chiến Tranh" , ông cho là tránh tiếng để qua mắt nhà nước Việt Cộng, nhưng thật ra đây là" ý đồ thâm độc" dọn đường cho những việc làm" ăn cơm tự do, đội mo Cộng Sản" sau nầy, nếu tổ chức được thành lập, hoạt động hữu hiệu. Ông khẳng định:" Mục đích tương thân tương trợ, để tiếng nói có trọng lượng, có thể kêu gào các tổ chức từ thiện ở hải ngoại và chính phủ Mỹ giúp đỡ cải thiện đời sống hiện nay lầm than đau khổ. Nếu được giúp thì cũng có lợi cho VN, trong đó có cả nhà cầm quyền, dù sao các anh cũng là công dân VN..".

    Trong lá thư nầy, đại tá Vũ Ngọc Hướng viết:" Do đó, có một số người không phải là cựu quân nhân QL/VNCH đã làm hồ sơ giả mạo, nên ông Bruce Scott, bộ trưởng Cựu Chiến Binh la lối: V.C hưởng bổng Cựu Chiến Binh..". Trong một đoạn khác, đại tá Hướng xác nhận:" Bảo là đón gió trở cờ, có lẽ người viết đả kích trên một tờ báo lá cải cho không, đã không theo dõi những bài nói chuyện trong dịp kỷ niệm ngày quân lực, hay những lần tiếp xúc các đại diện dân cử cấp liên bang hay tiểu bang với Đường lối ĐỐI THOẠI không ĐỐI ĐẦU mà tôi trình bày trên nguyệt san THÔNG LUẬN tháng 11 năm 1989 và trong tuyên cáo của Phong Trào Dân Chủ Xã Hội VN công bố ngày 12/12/1990 tại Hoa Kỳ. Vì nhắm vào đối tượng quốc nội và các cơ sở ngoại giao đoàn, không phổ biến ở hải ngoại; nhưng cuối năm 1991 anh Nguyễn Dân Cường dự đại hội Cựu Quân Nhân Liên Bang, tôi gởi biếu 25 cuốn. Bản tuyên cáo được chuyển dịch sang Anh ngữ, được phổ biến trong giới chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương ở Úc khoản 150 cuốn".

    Như vậy cái đường lối giải thể chế độ Cộng Sản của đại tá Vũ Ngọc Hướng, thiên tài chiến lược gia" thời thượng" tầm cỡ" quốc té", không thua gì Đổ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng...thuộc băng đảng" Việt Nam Canh Chua Cá Kho Tộ", ông đại tá Hướng là một sĩ quan cao cấp trong quân lực VNCH, cũng may là chưa gắng lon tướng như Nguyễn Cao Kỳ, là gắng lon lộn cho quân nhân" mất tư cách" sớm đầu tối đánh, thì cả hai phe Quốc Gia và Cộng Sản đều không xài, nên những kẻ phản bội nầy không có đất dung thân, vì lập lờ đứng giữa hai làn ranh, đến khi chết, không biết phủ quang tài bằng cờ vàng hay cờ đỏ?.

Ra mặt phản bội như Nguyễn Cao Kỳ còn dễ trị và đề phòng, chiến tuyến rõ ràng,, nhưng kiểu trở cờ như đại tá Vũ Ngọc Hướng là nguy hiểm vô cùng: khi ở hải ngoại thì cầm cờ vàng và hổ trợ công khai cho Cộng sản, khi về Việt Nam thành con bài tuyên vận Cộng Sản; hay nói đúng hơn: đại tá Hướng là LOÀI DƠI CHUỘT, có cánh như chim mà đầu chuột, không thể được loài chuột và dơi chấp nhận đứng chung. Tuy nhiên, cả hai đều là quan lớn đón gió, phản bội tổ quốc:

" cả hai tướng tá, sĩ quan.
Trở cờ, đón gió, mười phần vẹn mười".

       Đường lối ĐỐI THOẠI  mà KHÔNG ĐỐI KHÁNG là không đi đúng theo" duy vật" đâu; thí dụ như khi đại tá Hướng cưới vợ, rước dâu về nhà, chỉ" đối thoại" bằng những lời nói ngọt ngào như:" rót mật vào tai" mà không có: đối háng, đối đít, đối môi, đối lưỡi, đối Cu... đối Mu....như tình hữu nghị Việt-Trung đời đời đời bền vững" M...hở, C...lạnh" và không có thưởng thức chế độ:" Thơm như là trái táo chín" trong bài ca" L' amour c' est pour rien" lời Việt là Tình Cho Không Biếu Không, theo giới bình dân học vụ thì có câu:" thơm như múi mít" thì chắc chắn là đôi uyên ương nầy không bao giờ" răng long tóc bạc, trăm năm hạnh phúc" đâu nhé!.

Như vậy, câu chuyện vui, khó tin nhưng hỗng có thật là nếu có người đàn ông nào đó, cưới vợ, ở với nhau tới 70 năm, mà vợ vẫn còn Trinh, vì chồng chỉ lo" Đối thoại" mà bõ ngỏ nhiếu thứ" Đối khác", trong Guinness chưa có nói đến kỷ lục nầy. Chỉ so sánh chuyện bình thường trong tứ khoái thôi, cũng thấy cái gọi là đối kháng mà không đối đầu, đủ thấy cái đường lối của Cụ đại tá Hướng hoàn toàn chỉ là:" sách lược như nói láo, đường lối như nói chơi"; nhưng lối nầy, thì Việt Cộng rất mừng, là giúp cho đảng bền, cán khá, trung ương giàu.... để tiếp tục đè đầu cỡi cổ dân trong nước và ru ngủ những người hải ngoại đang" trong cơn mê dài". Đây cũng là sách lược, hay là XƯỢC LÁCH của băng đảng Việt Tân trong" đấu tranh bất bạo động để tháo gở độc tài là" trớt quớt, trớt quớt, đại trtớ quớt".

    Về" sách lược cực kỳ chất lượng" trong việc đánh sập chế độ Việt Cộng, đại tá Vũ Ngọc Hướng thường cổ động:" DÙNG ĐUA XE GẮN MÁY" ở Hồ Hoàn Kiếm để tập dượt cho dân đứng lên, nên cách nầy được đại tá trình bày như là" BÌNH NGÔ ĐẠI...CHỒN" chứ nào phải" Bình Ngô Đại Cáo", trong nước, giới có tiền sắm xe đua nhiều phân khối là con cháu đảng Bác, nên giúp cho chúng đua xe là hổ trợ cho giới cá độ thêm tài chánh để tiếp tục công việc:" trước đua xe, sau cá độ" thì chế độ CS không bao giờ sụp đổ, trái lại còn nhập cảng thêm nhiều xe Dream từ Nhật, Âu Châu.... Lập trường chống Cộng ở hải ngoại của đại tá" ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản, kẻ phản quân nhân, kết thân cán ngố" cũng giống như ngục khỉ Nguyễn Chí Thiện, không biểu tình, kêu Việt Cộng là HIỀN HUYNH là chúng" khắc phục sửa chửa ngay" và nước Việt Nam sớm trở thành một huyện của Trung Cộng. Nên trong phần cuối lá thư, đại tá Hướng viết:" thay vì biểu tình chống, một hội đoàn nào đó đứng ra tổ chức gây quỷ giúp cho anh em thương phế binh VNCH ở quê nhà, nếu của VC thì gánh hát có dám trình diễn không?". Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội bằng vàng trong việc đấu tranh chính trị".

    Trong một lá thư khác, nhưng gởi cho các" chiến hữu Tây Úc" ngày 19 tháng 4 năm 1999, đại tá Vũ Ngọc Hướng, nơi trang 3 có viết về việc gởi tiền" công bằng và hợp lý", với mục đích gởi đến tận tay anh em Thương Phế Binh đau khổ đang còn kẹ ở quê nhà là phải làm hai việc:

-Qua tay Công An.
-Mặt Trận Tổ Quốc,

    Sau khi thiếu tá Nguyễn Văn Thà, nguyên quận trưởng Giáo Đức ( thất lộc  năm 2007). Ông Thà về VN giúp phế binh, bị làm khó dễ, hoảng hồn nhanh châ chạy về Úc, gặp đại tá Hướng, ông viết như sau:" Tôi muốn biết rõ sự việc nên nhờ điện thoại về Hà nội, thì ông già Mặt Trận Tổ Quốc trả lời: Nhà nước đang cần ngoại tệ, dân thì nghèo, gởi về giúp là quí tốt lắm....rồi bảo tôi hỏi phòng Công An chánh sở CA Tiền Giang, sau khi liên lạc địa phương, trả lời là không có vấn đề gì.".

    Qua những bằng chứng nêu trên, thì đại tá Vũ Ngọc Hướng thật xứng đáng là" chủ tịch Việt kiều yêu nước hải ngoại", mà theo từ kiếm hiệp là NGHINH PHONG VIỆN CHỦ, sánh vai cũng thiếu tướng Cẩu Cao Cầy, cũng nhau xây dựng xã hội chủ nghĩa, góp một bàn tay giúp cho đảng viên từ hạ tầng cơ sở thành" giai cấp tư bản đỏ" và thượng tầng kiến trúc thành triệu, tỹ phú Mỹ Kim. Như vậy, đại tá Vũ Ngọc Hướng quả xứng đáng được mang quân hàm" THƯỢNG TÁ" lắm! Chừng nào được phong quân hàm, xin đại tá thông báo trên báo chí hải ngoại để chúc mừng:" như có bác trong ngày vui đại thắng".

    Cuộc gây quỷ với danh nghĩa giúp thương phế binh VNCH do một nhóm với bà Quách Thu Thủy từ Melbourne sang, gây nhiều tranh cải, rồi đại tá Vũ Ngọc Hướng lên tiếng trên báo chí, cũng với tấm lòng" đại bác" thương anh em phế binh hay là" những người thương tật vì chiến tranh"; trong khi đó nhóm kiện chất da cam, của VC, có" chính sách" rõ ràng, trước sau như một là: nếu được bồi thường, chỉ trả cho tất cả nạn nhân, chỉ trừ những người trong quân lực VNCH....như vậy thì đây có phải là:" không nhà dại chợ?". Nên rải rác các hội từ thiện lấy danh nghĩa giúp thương phế binh, cần phải coi lại như vụ cái nhóm Xe Lăn của Nguyễn Minh Triền ở Queensland (Úc Châu) có" chế độ" cấp xa lăn cho cả bộ đội, nhưng núp dưới danh nghĩa phế binh VNCH. Do đó, vị nầy bể ra khi nhà văn Phạn Tín An Ninh bán sách giúp phế binh.

     Qua văn thư của hội cựu quân nhân Tây Úc và những" BỨC XÚC" của đại tá Vũ Ngọc Hướng, thấy đại tá là người được coi là" ngầm ủng hội" nhóm thu tiền, với danh nghĩa giúp thương phế binh VNCH có tên là TÌNH THƯƠNG FOUNDATION, Cũng na na như VNCH Foundation của thiếu tướng Lý Tòng Bá và Hồ Văn Sinh.... Đây là cuộc lạc quyên được đài SBS quảng cáo và có LICENCE đàng hoàng, nhóm Tình Thương Foundation cho biết có tới 4,000 phế binh, dù hội nầy không cho biết là có" trụ sở đại diện" ở Việt Nam. Chính ông bộ trưởng cựu chiến binh Úc còn" phát hiện" ra VC giả hồ sơ để lãnh tiền trợ cấp cựu chiến binh, thì những phụ nữ như Quách Thu Thủy, chưa hiểu rõ quân đội, không học khóa tình báo, tổng quản trị....làm sao biết phế binh thiệt hay giả?

Ngày nay, kỷ thuật giả rất TỐI TÂN, khiến nhiều cơ quan TỐI TĂM mặt mày khi khám phá ra: bắng bác sĩ, luật sư, kỷ sư...giả, làm việc một thời gian và bị lộ. Ngay cả thẻ ngân hàng cũng bị làm giả, nên giấy tờ mà Tình Thương Foundation nhận, rồi cứu xét, gởi cho...có đủ mạnh để xác quyết là gởi đúng đối tượng, những ân nhân đáng giúp? Hay là làm việc dùm cho bộ xã hội và thương binh liệt sĩ?. Nhất là đại tá Vũ Ngọc Hướng mà ủng hộ, thì bà con và quân nhân nên coi chừng, Giựt con mắt lắm!. Từ nhiều năm qua, rất nhiều anh em quân nhân ở nước ngoài, các gia đình quân đội, đồng môn từ các quân trường...biết rõ các chiến hữu phế binh của mình như" Người  ở lại Việt Nam" nên âm thầm gởi đúng đối tượng khi biết rõ:" Giờ nầy anh ở đâu?", họ đã giúp bạn bè mình, giúp cả con cái, bền bỉ, âm thầm mà KHÔNG CẦN PHẢI CÓ LICENCE.

    Xin được nhắc lại đồng hương Úc Châu: hệ thống đài phát thanh SBS do luật sư Lưu Tường Quang thành lập, đến nay đạt nhiều thành quả từ hai đài N.S.W, Sydney do Ngọc Hân ( nay nghỉ làm) và Quốc Việt ở Victoria, Melbourne. Đài nầy không có" chế độ" đọc những thông báo của Cộng Đồng Người Việt Tự Do, kêu gọi đồng hương bày tỏ thái độ và lập trường chính trị, để vạch mặt những tên ác ôn, tội đồ dân tộc, chống lại nhân loại...từ Việt Nam sang, hay các đoàn văn công....dù hiến pháp Úc luôn đề cao trong tinh thần sinh hoạt dân chủ; đương nhiên là các cuộc biểu tình đều có xin phép cảnh sát, chứ không phải là" biểu tình LẬU" như bắt bào ngư lậu, làm lậu, buôn bán ma túy lậu, ngà voi sừng tê giác lậu, nhập lậu gái mãi dâm (buôn bán phụ nữ)....thế mà đài SBS đã" giết chết tiếng nói dân chủ ngay trong quốc gia dân chủ", chắc có lẽ là sợ sứt mẽ" tình hữu nghị Việt Cộng-Úc Đại Lợi đời đời bền vững như túi hở, đô la chảy vào túi cán ngố"?

Tuy nhiên đài SBS rất tích cực quảng bá cho: huề thượng Thích Thanh Từ sang Úc vừa lấy danh nghĩa thuyết pháp vừa hạ cờ vàng ba sọc đỏ, phổ biến tiếng nói của đại tá quân hại nhân dân Bùi Tín, kỷ sư Nguyễn Gia Kiểng, đôi khi mời cả cán ngố trong nước phát biển trên làn sóng, quảng bá thiền sư thích Nhất Hạnh, trước đây là nơi quảng cáo giáo hội công đức tùm lum của huề thượng Thích Phước Huệ và cũng là nơi mà thượng tọa Thích Quảng Ba hay phét biểu như là vị" lãnh đẹo tinh thìn cao cấp"....mới đây, ngày 7 tháng 4 năm 2009, đài ở Sydney có đọc thông báo về những buổi" hoằng pháp của Làng Mai" với các đệ tử Úc Châu, chắc chắn là nói về thiền Tiếp Hiện, một trong những pháp môn, từng giúp cư sĩ Lê Tấn Kiết ở Tây Úc, có nhân điện, giúp cho thanh tâm trường" khoái lạc" để làm Phật Sự trong pháp MÔN LẰN mà một số người đã thấy trong DVD về" mật tông" thiền Tiếp Hiện, do con trai tàn tật của bà Nguyễn Thị Huệ là cháu Phạm Trường An Khang thu bằng Moblie phone. Do đó, tất cả những gì mà hai đài phét thanh nầy đưa lên đều phải" đề cao cảnh giác" trước những tổ chức khó tin, nên cái Tinh Thương Foundation được đài ân cần giới thiệu, phỏng vấn và sau đó có đại tá Vũ Ngọc Hướng ủng hộ, lên tiếng trên báo chí là" giựt con mắt" đấy bà con ơi!.

    Luật sư Nguyễn Văn Chức, khóa 1 Nam Định, có trích câu chuyện của triết gia Pháp, phái hiện sinh là Jean Paul Sartre: khi ông triết gia lọt vào mê hồn trận, đã cho là:" ai không theo Cộng Sản là chó"; nhưng sau khi nhìn thấy bộ mặt thật qua vụ đàn áp dã man cuộc đứng dậy của dân Hungary ở Budapest, thì ông nói ngược lại 180 độ:" thằng nào theo Cộng Sản là Chó". Như vậy, thì  người nào theo Việt Cộng cũng là CHÓ, hay CHÓ ĐẺ....cũng có" cơ sở triết lý hiện sinh" và từ đó, tay sai Việt Cộng đáng được gọi là" thứ ăn CỨT CHÓ". Đây là lũ ăn cứt chó mà khen thơm, dù trước đây là sĩ quan cao cấp, công chức cấp lớn trong thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Những kẻ phản bội lưu danh thiên thu" hùm chết để da, người ta chết để tiếng", có khi ảnh hưởng đến cả con cháu, dòng họ....nên con cháu Dương Văn Minh, Nguyễn Cao Kỳ....thường nhận được những bất thiện cảm từ quần chúng. Trái lại hậu thế hãnh diện là hậu duệ Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo....nhưng có ai hãnh diện là dòng dõi Lê Chiêu Thống .... đây là thông điệp mạnh mẻ gởi đến những kẻ phản bội" ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản".

   Riêng tập thể quân nhân, nhất là ở Úc Châu, từng tẩy chay phản tướng Nguyễn Cao Kỳ, nhưng tại sao lại cứ dung dưỡng cho đại tá Vũ Ngọc Hướng, nhi nhô nhảy lên" cướp micro" để cổ động cho Việt Cộng trong sách lược:" hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa?". Lưu ý các cuộc hợp, lễ, người điều khiển chương trình hảy cẩn thận, nể nang cấp bậc mà để đại tá Hướng dùng diễn đàn để tuyên truyền cho VC, nhất là hội quân nhân, nên mời ông ra khỏi, vì nay tư cách và việc làm của ông, quả phù hợp với quân hàm Thượng tá chứ không còn là cấp bậc đại tá nữa../.


TRƯƠNG MINH HÒA .
10.4.2009

Trở Về