T  H  Ờ I   -   S Ự
Tinparis. Có những vấn đề cấm kỵ mà những xã hội kém tiến bộ thường hay tránh né, không dám nói đến , nhất là  những kẻ  " trưởng giả " cho đó là điều thấp kém không cần đề cập tới chẳng hạn như  vấn đề  " ỉa " (một trong 4 khoái theo văn chương bình dân ) trong bài viết dưới đây . Những người " có học " thì tránh dùng chữ " thô tục đó "  và thay thế bằng " đại tiện " hay  " đi cầu ", " đi tiêu "..v.v...

Tuy nhiên, dưới cái nhìn của những chuyên viên  Liên Hiệp Quốc ,  vấn đề " cầu iả hay cầu tiêu "  rất quan trọng trong vấn đề " y tế " và bảo vệ môi trường do đó LHQ đã đề cao trong năm 2008 " là năm làm sạch " , tẩy uế , ô nhiễm, giải quyết nạn "  thiếu  cầu tiêu "  Vài con số sau đây cho thấy tầm quan trọng của vấn đề :

200 triệu tấn " cứt "  làm ô nhiễm sông rạch hàng năm;
-  1 tỷ 200 triệu người  "iả bậy "  ngoài  đồng, ngoài lộ;
-  2 tỷ 500 triệu người dùng các cầu tiêu thiếu vệ sinh nên làm ô nhiễm các mạch nước ngầm khiến  sinh ra các bệnh tật như " iả chảy ", v;v..

Tưởng cũng cần nhắc lại " việc dùng cứt / phân người "  tại Trung Hoa dưới thời Mao Trạch Đông chủ trương " bước tiến  nhảy vọt " đã làm không biết bao nhiêu người bị giết hay bị tù đày.  Vấn đề được đăt ra là " Nên dùng phân người thay thế phân hóa học trong nông nghiệp "  hay " dùng phân người  để làm khí đốt trong công nghệ " . Chúng ta đừng quên  trước đây tại Việt Nam, người " tàu " khi làm rẫy  cũng dùng  " phân người, và nước đái/tiểu "  tưới lên rau cải cho tốt.

Trở lui về các thế kỷ thứ 17 và 18 tại Âu Châu, tại các cung điện vua chúa  Pháp Quốc  , khi  nhà vua  " đi tiêu "  buổi sáng  lúc thức dậy, thì  lúc nào cũng có các cận thần thuộc quý tộc ngồi quanh Ngài để " dèm tấu "  hoặc xin " ân huệ " . " Tiền bạc , chức tước "  đâu có mùi vị  phải không quý đọc giả ? Do đó , quý bạn đừng ngạc nhiên  khi thấy " Băng Đảng Việt Tân", bọn hòa hợp Hòa Giải, bọn nằm vùng  " ăn cứt của Cộng Sản Việt Nam " mà còn khen thơm, khen ngon, khen ngọt !

Xin mời quý bạn đọc hãy " thoải mái " với tác giả Trương Minh Hòa !


    CẦU ỈA TẠI GIA  - TRƯƠNG MINH  HÒA  ( Tinparis.net) -


     Việt Cộng có nền văn minh rất cao, cao như" đỉnh cao chói lọi", mà người dân gọi là: nền văn minh miệt vườn, văn hóa Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây....với nếp sống phù hợp với thiên nhiên " thái mái" trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, đang được thịnh hành vào thời buổi" khí thải nhà kín", đáng được thế giới lưu ý và học hỏi; tuy nhiên cái giải Nobel vừa qua lọt vào tay cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore, nếu ủy ban cứu xét đến Việt Nam" điều nghiên", thì chắc như bắp non là họ bình chọn ngay người đại diện cho đảng là" Lông Đứt Mạnh", thay mặt cả tập đoàn bảo vệ môi trường" đảng Cộng Sản Việt Nam" lãnh giải, thì đây là thành tích" vẻ vang dân Vẹm" .

 Do hấp thụ được những gì mà nền văn minh" bộ lạc" truyền lại từ hàng triệu năm qua, từ thời đại đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, đồ kẽm, nhất là từ năm 1954 có thời đại" đồ ăn cướp", này là thời đại" chà đồ nhôm" trong cực thịnh, nên Việt Cộng mới cho Trung Cộng" xâm lăng" quặng Bô-Xít để lấy nhôm. Trong cái di sản văn minh còn lại của nhân loại, nên" loài người tiến bộ" tại Việt Nam được gọi là Việt Cộng, có những nếp sống văn minh lành mạnh, điển hình là việc ăn đũa hai đầu, điếu cày hút chung (trong vệ sanh phòng chống dịch tể, ôn dịch vật)....nhưng có ăn thì phải có ỉa, đó là nhu cầu tối cần, mang tính cách chiến lược, nằm trong bốn" hiện đại hóa" là:" ăn, ngủ, Đ..., ỉa" mới giải phóng được con người, tạo dựng một thiên đàng" thái mái và thiên nhiên" như tiên mắc đọa. Do đó, Việt Cộng lúc nào cũng bảo vệ môi trường, nên họ có quyền" ỉa theo truyền thống bộ lạc" có từ hàng triệu triệu năm qua:

" Ỉa, ỉa, cứ ỉa, ỉa hoài không ngừng nghỉ.
Cho ruộng đồng đầy cả cứt mới xong.
Cho xanh tươi cây lúa lẫn hoa màu.
Cho ao cá Bác Hồ thêm CHẤT LƯỢNG".

      Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nền văn minh" đỉnh cao trí tuệ" được dịp tiếp cận với" nền văn minh NẠC hậu, phản động và NỔI thời" tại miền Nam, là tàn dư của đế quốc Mỹ, nên khi mới vào, đa số cán bộ, cán ngố, từ DU KÍCH, đến ả chị nuôi, có nghề tay trái là DÍT CU mấy thằng cán lớn, khi vào những ngôi nhà vừa mới" ăn cướp" thì họ phàn nàn," phản ánh" trung thực một cách" cụ thể" rằng:

" Mấy thằng Mỹ, Ngụy ở dơ hết biết, ai đời làm cầu ỉa trong nhà.".

    Nhà cầu làm trong nhà là" phản ánh" nếp sống bịnh hoạn", được các nhà" kách mệnh" cực lực lên án là thuộc loại văn hóa phản động, nếp sống văn minh không lành mạnh, là lối sống" đồi Chị, đồi em..." lem nhem ỉa bậy trong nhà, thật là" mất vệ sinh phòng chống dịch tể", là cội rể của các dịch bịnh, ỉa trong nhà thường bay mùi " địt" làm khịt mũi người ở trong nhà, thật là mất vệ sinh.

Thay vào đó là truyền thống cách mạng văn minh, đỉnh cao trí tuệ loài người, được thể hiện qua" lối sống ỉa bụi, đái gốc cây, ỉa trây trên mương rạch, ỉa thái mái trong các mạch nước, ỉa trước cửa nhà, ỉa ra ngoài phố, ỉa lố ra đồng, ỉa vòng trường học, ỉa dọc lối đi, ỉa khi đau bụng...." tức là:" có những đoàn quân thường hay ngồi ỉa, bao năm làm mầu mở ruộng đồng, khắp nơi nơi đều là cầu ỉa". Do đó, ỉa cũng là nhu cầu chiến lược, làm giàu thêm chất màu mở môi trường, là con đường" vinh quang" tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc tới xã hội chủ nghĩa, lại tốt cho ngành" trồng tỉa".

    Có nhiều người hấp thụ văn minh" xã hội chủ nghĩa ưu việt" từ miền Bắc vào, đã tỏ ra" hồ hởi phấn khởi" trong việc: biến cầu tiêu tráng men của bọn Mỹ Ngụy thành nơi RỌNG cá, lươn...như câu: " cách mạng thành công, biến nhà tù thành nhà thương, trường học". Nhưng sau khi cho cá và lươn cùng nhau" sống hòa hợp hòa giải" để chờ ngày mai cho đi" cải tạo" trong các nồi nấu, thì Việt Cộng bỗng" phát hiện" ra là" bọn phản động cá, lươn" đã biến mất, đúng là" âm mưu diễn biến hòa bình của bọn ăn cắp, là tàn dư của chế độ Mỹ, Ngụy để lại". Khi đi ngang qua đống rác, cũng là" tàn dư chế độ cũ", Việt Cộng sợ bị vi trùng, vi dế, vi muỗi, vi mồng....thừa cơ xâm nhập, trong" âm mưu diễn biến hòa bình của bịnh tật" nên đã dùng" tã hồng cài háng" của phụ nữ miền nam, chuyên dùng để" giải phóng" thứ mà Hồ Chí Minh cũng ớn:" thề phanh thây, uống máu quân thù".

     Do đó, thời Mỹ Ngụy, hệ thống" cầu ỉa tại gia" là thứ phản động, NẠC hậu, NỖI thời đấy. Nghe đâu có một số tay Việt Cộng, lần đầu tiên được làm công tác ngoại giao, đã bất bình khi thấy toàn thể dân chúng, nhà cửa của các nước tư bản đều" chậm tiến, NẠC hậu", họ đều NÀM cầu ĩa trong nhà, thật NÀ phí phạm biết bao" tài nguyên thiên nhiên". Câu chuyện về Cứt trở thành" huyền thoại kách mệnh", được kể lại trong quyển" Mối Thù Phải Trả" của Nguyễn Ngọc Nga, với câu chuyện" khó tin nhưng có thật" tại Hà Nội: số là ở làng Tó, ngoại thành Thăng Long, có một gia đình nông dân nghèo, sinh ra đứa con trai đầu lòng vào năm Kỷ Sửu 1889, đặt tên là Lâm Văn Hồ, trưởng thành; gia đình nghèo, ban ngày làm ruộng, ban đêm làm thêm cái nghề" đổ thùng", tức là đi" thu cứt", thuộc Sở Vệ Sinh trong thành nội, từ nhà các dân cư khá giả. Do làm nghề nầy từ lúc 14 tuổi, đến khi cha chết, nên Lâm Văn Hồ tiếp tục sự nghiệp" đổ cứt tại gia" nên được dân chúng mến, gọi là BÁC HỒ.

Thời Việt Minh, cán bộ Cộng Sản nhìn thấy gia đình Bác Hồ phí phạm cứt, thay vì mang đi sản xuất, thì lại đem đổ bỏ, nên chúng" thèm cứt" lắm. Cũng như bao người khác, lấy vợ, sinh con, sanh 16 lần mà nuôi được có 7 người. Đứa con út là Lâm Văn Tế, bị Việt Minh ép phải dùng lựu đạn ném ở chợ Ô Dừa, một trái nổ làm nhiều người dân bị thương vong, còn trái kia thì nổ trên tay, làm cho Tế chết tại chỗ, đương nhiên là được phong" liệt sĩ".

Sau năm 1954, Hồ Chí Minh về Hà Nội, được đảng Cộng Sản gọi là Bác Hồ. Tuy nhiên, vì nơi nầy đã có sẵn Bác Hồ làm nghề đổ cứt, nên Hồ Chí Minh sai người dàn cảnh, mời đi vô phủ chủ tịch ban thưởng, dọc đường cho xe tông chết. Nếu ông Lâm Văn Hồ không trùng" hổn danh" với Hồ Chí Minh, và làm nghề khác, mặc dù Cứt là thứ mà đảng và Hồ" vô vàng quí mến", thì không bị chết oan như vậy. Thời thực dân Pháp và chiến tranh" khiến chán 9 năm", dù dân nghèo, khó khăn, nhưng không ai mà đặt" cứt" lên hàng chiến lược: Nhưng chỉ sau khi chia đôi đất nước 1954, nhằm tiến tới" ngưỡng cửa thiên đàng Cộng Sản" là xã hội chủ nghĩa" ưu việt" nên tất cả cuộc sống đều phải" cách mạng", thế là" cứt" được lên ngôi, trở thành tài sản quí báu, song hành với: dốt mà làm lớn, du thủ du thực, đầu trộm đụi cướp làm quan....tay ngay không học làm thầy đời thiên hạ.

" Còn ao, còn ruộng, còn vườn.
Đánh thắng giặc Mỹ, dân ta ỉa gấp mười lần qua".

      Do thấm nhuần truyền thống cách mạng, nên ở miền Bắc trước 1975, vốn quí trọng CỨT-ĐÁI như là:" giữ gìn con ngươi trong tròng mắt" mà theo lời Hồ Chủ tịch được" triển khai" rằng:" thà bị mất của, chớ đừng để bị mất CỨT, phải bảo vệ Cứt như con ngươi trong tròng mắt", thế là toàn đảng, toàn dân, thi đua bảo vệ cứt, ai cũng sợ bị" ăn cắp cứt", nên trong dân chúng có câu tục ngữ:" xã hội chủ nghĩa, cầu ỉa phải rào".

     Cầu ỉa được nhà nhà làm tại gia, là nguồn cung cấp phân bón" HỮU CƠ" khi có những người vào cầu ngồi để" giải phóng cứt" thành" HỞ CU", cứt là nguồn tài sản thiên nhiên, đa dụng, cũng" đa văn hóa". Vì cứt được tất cả mọi giới, từ bình dân, trí thức, quan quyền, già, trẻ, năm nữ.... đều có quyền" bình đẳng ỉa", đó là quyền tự do ỉa, bất khả xâm phạm, là phù hợp với bản Tuyên ngôn Quốc Té Nhăn Quần đã có từ thời con người mới có mặt trên trái đất. Do cứt đa dạng, đa văn hóa và có nguồn gốc lịch sử song hành với loài người, nên Việt Cộng" triển khai" cứt tối đa trong việc đóng góp rất nhiều nào nền kinh tế Dị Mô:

" Cầu tiêu ta làm nên tất cả.
Với cứt người, đem bón, biến thành cơm"

    Do đó, nghe nói dân miền Bắc, thời" Hà Nội Ta Đánh Mỹ Giỏi" một thuở tem phiếu cầm hơi của nhà văng Nguyễn Tuân, người ta ít khi nào" ăn cơm nhà mà ỉa cầu người ta", tức là dù đi đâu, cũng ráng" nín ỉa" mang cứt về nhà để" cải hoạt":

" Ta về, ta ỉa tại gia.
Ỉa đâu cho phí, cầu nhà tốt hơn".

     Thời kỳ cứt lên ngôi, được coi là thời đại" vàng dẻo" hay là" hoàng kim" trong tiến trình văn minh xã hội" nòi đười" tiến bộ, nên cầu ỉa càng ngày càng được" hiện đại hóa", từ cơ sở" tại gia" đến việc" tiếp thu cứt người" như câu" lấy của người làm của mình". Không nói đến từng nhà đều có kế hoạch nhỏ" cầu ỉa tại gia", một số người có đầu óc kinh doanh theo nền kinh tế" Dị Mô" đã đem sáng kiến là thành lập" ao cá Bác Hồ" nuôi loại cá Vồ, đớp đồ cứt ỉa.... đúng theo chính sách kinh tế và" tư tưởng Hồ Chí Minh", cầu tiêu đi đến" qui mô" lớn, sau nầy thu hút cả Việt kiều Tam Du, nên các nhà kinh doanh cứt và cá, rất là văn chương, dành cho chữ KIỀU, như kiều hối, kiều dân, Việt kiều....còn CẦU TIÊU ở trên," ao cá Bác Hồ" ở dưới, nếu đề hai chữ" KIỀU TÂU" thì hy vọng những người tha hương hiểu được" tiếng Việt trong sáng" mà tới đây để" bầu cử quốc hội" nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chắc chắn là tất cả các" ứng cử viên đại biểu Cá Vồ" đều đắc cử" đớp cứt", là đại biểu khỉ biết" đớp" nhưng không bao giờ biết" phét biểu" linh tinh, phản động, bị giựt dây do các thế lực thù nghịch" phỏng đạn" nước ngoài.

" Ba vạn cá vồ chờ bên dưới.
Khách vào ngồi ỉa, ở bên trên".

     Cứt được nâng cấp" chiến lược" trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, nên dù cho có thay đổi, thì nhà nhà đều làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là" cầu ỉa tại gia" đã được chấp nhận đúng theo chính sách, đương nhiên là" ỉa tại gia" không bao giờ bị công an đến hỏi thăm sức khỏe, chụp mũ là" phản động". Nhờ" ỉa tại gia" mà đảng Cộng Sản Việt Nam đã" đánh thắng phát xít Nhựt, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ", nhưng lại" kỵ" Trung Cộng, sợ như ông cố nội, nên Bắc Kinh muốn làm gì ở Việt Nam cũng được: không cho ngư dân hành nghề ở biển Việt Nam, ngang nhiên xua quân vào đóng ở Tây Nguyên, với danh nghĩa khai quặng Bô Xít, người Trung Cộng ra vào qua các cửa khẩu như đất nhà....các chức vụ nhà nước, đảng, đều phải có sự" nhất trí" của Bắc Kinh, mới được làm đầy tớ trung thành.

     Ỉa tại gia, cầu ỉa tại gia, được chấp nhận như là một sinh hoạt văn minh và cũng vừa đóng góp vào nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Thời trước, ỉa tại đất nhà là" làm tốt công tác sản xuất cải hoạt, cải thiện" và ngày nay, dân chúng có quyền làm theo nhà cầu của" bọn phản động" mà trước đây bị cho là" tàn dư chế độ Mỹ Ngụy để lại"; tức là nhà cầu" ỉa tại gia" được chuyển hóa theo chính sách:" lấy nhà cầu ỉa phản động, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Trong khi các nước tư bản" phản động" đã phí phạm biết bao nhiêu" tư bản quí báu" theo tư tưởng của Hồ Chí Minh, họ đã đồ bỏ vào hệ thống ống cống" vô vàng tấn CỨT", là một việc mà các nước xã hội chủ nghĩa không bao giờ có; đó là sự khác biệt giữa hai nền kinh tế.

     Ỉa tại gia, mang lại ích lợi như thế, nhưng không phải cái gì" tại gia" đều có lợi đâu. Trước năm 1975, một số thanh niên trốn lính, tự nhận là cư sĩ, đó là" cư sĩ tại gia", sống thầm lặng chờ khi tàn chinh chiến, nhô ra, có người sớm trở thành" Việt Cộng ba mươi" và sau đó, khi nhận ra" tại gia" cũng phải đi làm" thủy lợi" bị đánh tư sản, đổi tiền....nên những người TẠI GIA đừng nghĩ là TA DẠI, họ đã vượt biển tìm tự do sớm hơn những người xả thân chiến đấu để chống giặc. Tại gia với Việt Cộng là không làm cho đảng sụp, không có" âm mưu diễn biến hòa bình", nhưng cũng phải tuân thủ theo" pháp chế độc tài". Do đó" biểu tình tại gia" không bao giờ làm đảng tiêu, trái lại đảng còn mừng là đi đúng chính sách" cấm không cho dân tập trung" ở nơi công cộng, dễ đi đến" bảo nổi lên rồi, xuống đường, ta đập tan mọi xích xiềng". Tuy nhiên đảng cũng làm bộ cho báo quốc doanh lên án, mà không bắt làm gì; ở hải ngoại, khi có ai bị Việt Cộng lên án, thường nghĩa là những nhà" bất đồng chánh kiến" nặng ký, nên ai vạch ra cái chuyện ruồi bu nầy, thì bị bọn gián điệp, nằm vùng, tay sai, hay là u mê, kết là là" công an", nhưng họ đâu có biết đâu là" khổ nhục kế" để làm rối loạn hải ngoại. Trong" bốn hiện đại hóa: Ăn, ngũ, Đ... ỉa", thì cũng có" mặt mạnh và mặt yếu":

-Ăn tại gia: làm cho các nhà hàng bị thất thu, ảnh hưởng đến nền kinh tế.
-Ngủ tại gia: làm cho khách sạn bị ế, sanh ra thất nghiệp, cũng không tốt.
-Đ...tại gia: thì các bà mừng thầm, nhưng các nhà chứa" động nàng tiên mây trắng" chắc là phải đổi nghề và Việt Cộng cũng phải thay đổi chính sách" buôn bán phụ nữ" vì ai vũng làm việc nầy" tại gia" thì ai mà tới Việt Nam để" thu mua gái" nữa.
-Ỉa tại gia: là có lợi vô cùng, nếu biết áp dụng theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh, thì lai rai có cá Basa xuất khẩu sang các nước Tây Phương, trong nông nghiệp có phân xanh miễn phí; đúng là:" như có Bác Hồ kêu người dân ỉa cứt, lời Bác nay đã thành kinh tế huy hoàng.."

    Tại gia cũng hay, nhưng biểu tình tại gia là coi như đầu hàng Việt Cộng, là tự phế võ công, đúng theo mô thức ruồi bu:" dùng đấu tranh bất bạo động để tháo gở độc tài", đấu tranh hoài Việt Cộng vẫn còn nguyên./.
  • PHÁT MINH KHOA HỌC KỶ THUẬT THẾ KỶ 21: HỆ THỐNG CẦU TIÊU TẠI GIA.
    Đây là phát minh mới nhất của tiến sĩ, Hàn Lâm Viện Sĩ TIÊU THÀNH PHÂN, là một thiên tài tại Việt Nam, một tấm  gương hiếu học hiếm quí cho các thế hệ sau nầy, từ dân cày lên quân hàm" trí thức".
    Thời sau hiệp định Geneve, anh chàng thanh niên tên Tiêu Thành Phân mới 20 tuổi, giai cấp bần cố nông, đả thông tư tưởng, đi đấu tố địa chủ, giết đủ vài trăm mạng, được đảng ghi công, sau khi sống sót, trở về từ Điện Biên Phủ. Lúc mới trở về, là người hoàn toàn: mù chữ, đui văn hóa, điếc văn học...là kẻ thù không đội trời chung với chữ nghĩa, ấy thế mà chỉ sau 1 năm học bổ túc, bình dân học vụ " tại gia", mỗi tuần 3 đêm, mỗi đêm học 15 phút, nhờ " học nhanh, học mạnh, học vững chắc" nên anh chàng đạt trình độ bậc đại học, có khả năng đọc tiếng Việt lưu lót bằng cách đánh vần trước khi phát thành tiếng; năm sau tốt nghiệp ưu hạng bằng tiến sĩ" khủng bố" tại trường chính trị Nguyễn Ái Quốc, đồng thời được mời sang giảng dạy môn" khoát lát học" tại viện nghiên cứu Mác lê Nin, cùng giản huấn với Hoàng Minh Chính; thời gian nầy, tiến sĩ Tiêu Thành Phân còn được mời làm giáo sư đại học" Hà Lội" với môn" làm thế nào để trốn bom giỏi".

Năm 1956, được sang thủ đô Móc-Cu-Ra ( Moscowa), Liên Sô du học ở viện đại học Mudov ( Mu-đớp), phân khoa tình dục và luyến ái theo định chế xã hội chủ nghĩa, đậu ưu hạng môn" giao- hợp và điều-kinh" với luận án" giao-hợp trong mọi tình huống". Trong thời gian rãnh, còn học thêm lớp hàm thụ" tại gia" ở trường đại học Móc-Cu-Ra-Đớp, phân khoa Kusov( Cu-xốp), lấy luôn bằng tiến sĩ" tại gia" về khoa" phòng chống bịnh lậu, da liễu"; sau đó trở thành nghiên cứu sinh của viện phân xanh Kuvdov ( Cứt-đớp). Trở thành viện sĩ hàn lâm, chuyên" điều nghiên" hệ quả của tiến trình" từ cứt thành phân" chỉ mất vài tháng, so với" từ vượn lên người, mất mất triệu năm" và những cuộc" cách mạng" biến phân người thành nguồn sản xuất kinh tế" dị mộ. Trước phong trào bảo vệ môi sinh toàn cầu, tiến sĩ Tiêu Thành Phân đã" động não, động cu, động háng" nên vừa sáng chế ra loại bàn cầu, với hệ thống" cực kỳ" tiện dụng tại gia".

Đây là một phát minh vĩ đại của thế kỷ 21, đáng được dự tranh giải Nobel, cùng với ngục khỉ Nguyễn Chí Thẹn.... nếu thành công, cũng là vẻ vang dân Việt " hết biết!". Bàn cầu và hệ thống" cầu ỉa tại gia" là một sáng tạo hài hòa giữa" pha học" hiện đại và nguồn gốc loài người tiến bộ từ vài hàng triệu năm trước, trong tương lai rất gần, sẽ công bố và đưa vào sản xuất hàng loạt." Cầu ỉa tại gia" thích hợp với tất cả mọi người:

-Nếu là người sống ở các nước tư bản phản động, có thể ngồi ỉa" thái mái" như ngồi trong rạp xi nê, bào đảm không hề bị" ê- đít", nếu phụ nữ thì không sợ bị" U-MÊ" khi ngồi ỉa từ 1 giờ trở lên, do bàn cầu làm bằng lớp nhựa được tinh chế, tái chế biến từ lớp nhựa đường trên đường mòn Hồ Chí Minh.
-Nếu những cán bộ thâm niên, quen kiểu" ngồi nước lụt", cũng có thể ngồi" thái mái" y như thời" đánh Mỹ cứu nước" ở các nhà cầu" không người lái" trong các bụi rậm, ao hồ, sông rạch.

    Không cần phải bấm nút dội cầu, vì bàn cầu có lấp ráp hệ thống" điện tử không người lái" và" không đèn", khi khối lượng cứt lên đến 50 kí lô, là tự nhiên nước ào ra, đưa ra ngoài. Tiết kiệm được nhiều nước, nếu nhà ít người, thì chỉ dội cầu một lần trong 6 tháng hay 12 tháng mỗi năm; nếu chỉ có hai vợ chồng, thì 10 năm dội nước một lần, thật là tiện dụng thời buổi nước hiếm. Phân được hệ thống" không người lái" lái sang hầm chứa, được biến thành phân bón hữu cơ ngay và nếu có" ao cá bác Hồ" thì được dẫn trực tiếp ra ao. Phần giấy đi cầu được tách riêng, sẽ được" recycle" và giấy nầy được dùng vào các công văn, nghị quyết của bộ chính trị trung ương đảng và còn được dùng tinh chế" giấy lau miệng" cho các cán bộ cao cấp và trung cấp. Phần nước được dẫn trở ngược lại, khỏi cần lọc, trở thành nước tắm, giặt, uống.... đặc biệt, khi ngồi ỉa, có thêm phần nhạc do đoàn ca múa trung ương thu băng, voơi bản nhạc" Tiến Quân Ca" được phát ra từ" lổ cầu tiêu" chui lên, du dương cả đít. Đây là phát minh mới, là" cầu ỉa tại gia" rất thích hợp cho môi trường và những ai hưởng ứng" biểu tình tại gia".

( Tài liệu sưu tập từ: Viện Điều Nghiên phân xanh, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Bộ huấn luyện vào đào tạo" thai nhi", Trung Tâm Gài  Mìn Miền Nam, Trường Cao Đẳng Tham Nhũng Trung Ương, Bộ Du Hý và Môi Trường Du Dâm, Trung Tâm Vật Tư Xe Máy Đạp)   

  

    

Trở Về