T  H  Ờ I   -   S Ự

QUÁN PHỞ LIỀN NHÀ THỔ - NHÀ HÀNG HAY NHÀ HÁNG?

- Nghe tin cựu đệ nhị phu nhân Đặng Toát Moi, gốc là" Hô Tét Đờ Le" ( Hôtess De L' air) lúc còn" cỡi gió tung mây", cùng với chồng là tướng râu kẽm lừng danh một thời" cỡi lưng heo nái, bắn nạn dàn thung". Sau 1975 di tản sang Mỹ sống, và sau đó thề quyết:" thà rằng từ bỏ rừng sao, tấm thân giao hết trong tay cánh gà"; gần đây trở về làm thêm nghề cả sĩ phòng tắm, kịch sĩ phòng giặt, từng có mặt ở Việt Nam, thi đua" đón gió trở cờ" với chồng cũ" không rủ cũng quay về Việt Nam" làm con bài tuyên vận cho đảng, nhiều lần về, lấy kinh nghiệm và nay lại muốn về quê hương để mở quán phở, với tâm niệm là đem kinh nghiệm 30 năm nấu phở để phục vụ đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa" cầu ỉa cũng rào". Đây là tin vui hết biết, hơn cả  chuyện" người cày có ruộng" trong ngày 26 tháng 3 năm 1970, khi đối thủ chính trị  của thiếu tướng Cẩu Cao Cầy là trung tướng Nguyễn Văn Thiệu ban hành luật người cày có ruộng. Đây là tin làm chấn động cả dân hải ngoại, không ngờ cựu đệ nhất phu nhân là" xuống cấp" thành chủ tiệm phở như thế. Tuy nhiên" bán phở tại nhân, thành sự tại khách hàng" là điều mà các doanh nhân nên" điều nghiên" trước khi làm cái gì, nhất là về Việt Nam đầu tư theo lời mời của đảng -

MÃI ĐÓN chờ xem, ĐÃI MÓN gì?
QUÁN PHỞ Mụ bày, QUỞ PHÁN chi?
TỚ PHÁI xơi vài tô TÁI PHỞ..
ĐẦY TÔ, giá, quế, khác ĐỒ TÂY.
GIỮ THÙNG nước xúp, xin DÙNG THỬ.
CÁI PHỞ dùng thêm, CỚ PHẢI kỳ..
CÓ DỰ tiệc tùng, xin CỨ DỌ.
ĐÃI PHỞ tại nhà, ĐỠ PHẢI đi.
( Bài thơ lái âm PHỞ của người viết bài nầy)

    Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hể cái gì xấu là được" đàn Tarzan Việt Cộng" cho là" tàn dư chế độ Mỹ Ngụy để lại" như:

-Đống rác do nhân viên cũ bị thay thế, nghỉ việc, đi tù cải tạo...nên không ai dọn dẹp và mặt khác, những" nhà cách miệng với tay cầm mả tấu, A.K" chỉ quen khủng bố, giết hại dân lành, nên không có" nghiệp chuyên" và" chế độ" dọn dẹp trong tiêu đề" vệ sinh phòng chống dịch tể, ôn dịch vật"; cũng như mụ phét ngôn viên Phan Thúi Thanh, tiền nhiệm của phét ngôn viên Lê Dũng, có lần tuyên bố với thế giới là:" Việt Nam không quen bảo vệ hòa bình", khi Liên Hiệp Quốc yêu cầu làm trách nhiệm của thành viên, lòi ra cái bản chất hiếu chiến. Khi đi ngang qua" tàn dư của chế độ cũ để lại" thì những" đỉnh cao trí tuệ nòi người" phải dùng cả vũ khí hiện đại của" ta mang đâu có phải là tên lửa" nhưng là dụng cụ tối tân hay làm" tối tăm" rập khuôn theo" Tã Hồng Cài Háng" của Tiền Sư Thích Nhất Vẹm để bịt mồm, mũi hầu tránh các thứ siêu vi trùng, vi dế...thừa cơ xâm nhập trong" âm mưu diễn biến hòa bình của các đống rác, do bọn Mỹ Ngụy để lại".

-Những động mãi dâm, cũng là tàn dư luôn, tại nhiều nơi mới" tiếp thu", cán ngố, cán dốt, cán điếm...giáo dục dân chúng rằng:" Nếu cách mạng giải phóng trễ vài tháng nữa, là con gái toàn miền nam đều làm đĩ hết"; câu nói nầy được coi là" Logic" lập đi lập lại như vẹt, nhất là tại các trường học, công sở cũ, làm cho các nữ công chức, giáo chức thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bực mình mà không dám nói ngược lại, sợ bị chụp mũ là" phản động" , có tư tưởng xấu, bị đuổi ra khỏi cơ quan lưu nhiệm, thì lấy tiền đâu mà sinh sống.

-Những con đường hư do Việt Cộng giựt mìn, đào phá....cũng là" tàn dư của chế độ Mỹ Nguỵ để lại".

-Đem cá, lươn rọng vào" cầu tiêu tráng men" cũng của" tàn dư chế độ cũ để lại" vừa tịch thu và sáng hôn sau" phát hiện" ra là toàn bộ lũ cá, lươn, bỗng biến mất, nên cán bộ có nền văn minh miệt vườn, văn hóa cao cấp Trường Sơn, vốn hấp thụ nền giáo dục" cao cấp: ỉa bụi, đái gốc cây.." bèn lên án" tàn dư chế độ Mỹ Ngụy" là những kẻ xấu, lợi dụng" âm mưu diễn biến hòa bình" mà chôm chĩa.

      Còn rất nhiều thứ" tàn dư" khác thường bị lên án, tuy nhiên vàng, tiền, nhà, đất....chắc chắn là" tàn dư chất lượng" cũng của chế độ Mỹ Ngụy để lại, những không phải là" phản động" nên được toàn đảng, toàn nhà nước" bảo vệ kỷ như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt". Đúng là" truyền thống cách miệng" đã có từ thời Hồ Chủ Tặc mới lập đảng ăn cướp và còn ọ ẹ, được thể hiện qua hai câu ca dao trong dân chúng:

" Mất mùa là tại thiên tai.
Được mùa nhờ tại thiên tài đảng ta".

    Tuy nhiên, sau cái ngày" đại thắng mùa xuân" với cái ngỡ ngàng:" Ba mươi năm ta mới gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào", thì cái" tình huống" tàn dư càng phát huy theo cao trào" cách miệng vùng lên để cướp của, giết người" làm cho toàn bộ những" đỉnh cao trí tuệ" không còn đổ thừa cho chế độ cũ nữa, sau khi lộ mặt:" nhà chúng ta ở vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ" như lời đảng viên kỳ cựu 56 năm đảng cướp Nguyễn Hộ, thành thật" động viên" cùng đồng đảng sau ngày" tiến vào Saigon, cướp sạch là trận nầy". Xây dựng" XÃ HÔI CHỦ NGHĨA" là thành quả cách miệng trước sau như một, theo lời và tư tưởng Hồ Chủ Tặc giáo dục toàn đảng và nhà nước, nên đưa đến hậu quả" cực kỳ nghiêm túc" rằng:

" Còn trời, còn nước còn non.
Đánh thắng giặc Mỹ, du côn, đĩ điếm gấp mười lần qua".

    Đúng là" chủ tịch Hồ Chí Minh DĨ ĐẠI" như có bác Hồ đang lòn trôn Pác Pó với cái đuôi khỉ lớn" và có thiên tài DẠY ĐĨ thật xuất sắc. Từ thời Lư Hán sang giải giới Nhật 1945, Chủ Tặc Hồ Chí Minh đã dùng chiêu bài" yêu nước" để dụ nhiều phụ nữ làm nghề" hộ lý" cho các quan Tàu trong đoàn quân nầy để lấy súng đạn, tạo hậu thuẫn, song hành với" tuần lễ vàng" để dâng cho Tàu, chính Hồ Chủ tặc đã ra lịnh cho thợ bạc làm một bàn đèn hút á phiện bằng vàng để biếu cho tướng Lư Hán để lấy lòng.

Tại miền Bắc sau 1954, phụ nữ được đảng chiếu cố, với ngành Hộ Lý, giúp cho đại tướng Võ Nguyên Giáp thành công vượt chỉ tiêu, đạt thành tích trong trận" đại thắng nạo thai" sau" đại thắng Điện Biên" với nhiệm vụ" cơ bản" là cầm gậy làm kiểng, múa rối, dưới sự chỉ đạo của phái bộ Trung Cộng, do Vi Quốc Thanh cầm đầu". Tại miền Bắc sau 1954, nhờ đại tướng" người lun gieo máu lửa" họ Võ, nên cung cấp thai nhi, nhao cho toàn dân, toàn đảng để có chất đạm, gia tăng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi trong sự nghiệp" đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào".

Nhiều phụ nữ làm hộ lý cho các nam bộ đội, cán ngố trên đường" xẻ dọc Trường Sơn đi phá nước", một số hộ lý thành công như Nguyễn Thị Hằng, từng làm hộ lý cho Xuân Thủy và một số cán ngố khác, sau đó được biên chế sang Liên Sô, phục vụ cho một tướng hải quân Nga vài tháng, được bộ vào Bộ Chính Trị nhờ" dùng trôn dâng đảng". Bà nầy từng làm bộ trưởng xã hội, thương binh" liệt xụi què sĩ" sau năm 1975. Như Quyên, là vợ mới cưới được 1 tháng của tên khủng bố Nguyễn Văn Trổi, sau đó được dụ đưa vào mật khu, phục vụ sinh lý cho Nguyễn Hữu Thọ, Trần Bạch Đằng... đưa ra Bắc sống chung với chủ tặc Hồ Chí Minh và sau đó được đưa sang sống với Fidel Casrtro vài tháng nữa, mới trở thành" phụ nữ tiên tiến". Nữ sinh viên đại học khoa học ở Saigon là Kim Hạnh, thuộc thành phần" phá rối" tại miền Nam, trong băng tần Huỳnh Tấn Mẩm, Lê Văn Nuôi...sau đó bỏ học vào bưng, tưởng đâu là được làm lớn, nào ngờ được đảng bố trí cho chức" cấp dưỡng" cho tên trùm công an Mai Chí Thọ, là chức" nấu cơm" lo giặt giũ quần áo, giăng mùng, rửa chén... không biết cô nữ sinh viên nầy có kiêm lúc chức hộ lý không?

    Sau ngày miền Nam bị cướp chiếm, thì các tàn dư của" chế độ cũ" để lại càng phát triển rất mạnh như nấm rộ sau cơm mưa, nên nhiều ngành nghề làm ăn có dính thêm chữ ÔM mới khá và hái ra tiền như: bia ôm, cà phê ôm, tắm ôm, học ôm với các công tử đỏ thuộc" Con cháu các cụ cả" mướn gái về vừa ôm vừa học hành, tiếp thu nhanh, mạnh, vững chắc, thi đổ cao và du học nước ngoài; tu ôm qua các tu sĩ có người khác phái ôm để tu cho mau thành chánh quỷ.....nên nhiều NHÀ HÀNG ở trước, đàng sau là NHÀ HÁNG hay là trước QUÁN PHỞ, sau là NHÀ THỔ, là dạng" phát triển kinh tế dị mô, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Chưa kể đến rác rưới, sâu bọ, tham ô, ô nhiễm mô trường, độc chất, bi trùng, dịch bịnh...cứ phát huy theo" cao trách cách miệng". Trong khi đó, cán bộ, đảng viên, có dư tiền là bỏ thiên đàng, ra đi tìm ĐẤT QUẾ tại các nước ĐẾ QUỐC phản động như Mỹ, Âu Châu để làm ăn, mua thương nghiệp, kinh tài, nhà đất...thì đảng lại kêu gọi những người bỏ nước ra đi tìm tự do, trở về làm ăn, mua nhà... đúng như bài thơ Đôi Mắt Người Sơn Tây của Quang Dũng, được sửa lại cho phù hợp với tình hình cách miệng vùng lên để giết người rằng:

" Hải ngoại rủ nhau, buôn bán về.
Đảng viên giàu có, kiếm đường đi.
Vơ vét bao năm, đầy túi bạc.
Kiều dân lũ lược, kiếm chác vì?"

    Tin tức cho biết là cựu đệ nhất phu nhân là Mụ ĐẶNG TOÁT MOI, vốn là cựu hôn phối của Cầu Cao Cầy, sau nhiều năm tháng" không nhất trí" với chồng cũ, khi phản tướng Cẩu Cao Cầy quay về làm" đất tớ trung thành với giai cấp chăn trâu, đầu trộm đuôi cướp" tuư năm 2004, có lần Đặng Toát Moi cho là:" chồng cũ của tôi có thói quen đưa đầu vào thòng lọng..", rồi con gái là Cẩu Cao Cầy Ruyên cũng" một thoáng quay về" được báo chí trong nước săn đón, quảng cáo là" Việt kiều yêu nước", có lần còn được mời đóng phim" Cô Dâu Đài Loan"... nay là mẹ là mụ Đặng Toát Moi cũng ca bài" như có bác Trong ngày vui đại thắng, lời bác nay đã thành đĩ điếm đầy đường...". Đặng Toát Moi muốn:

" Ta về ta tắm ao...cá Vồ ta.
Dù cho cứt đái, ao nhà vẫn dơ".

    Nên cảm thấy lưu luyến" quê hương là chùm khế mọt", vì ở nước ngoài quá lâu, ngán phức" bơ khối, sữa thùng", lòng buồn dạt dào, nhớ năm nào ta là đệ nhất phu nhân, nay trở thành" đệ nhất phu quét đường", là phường đón gió. Do đó mụ Đặng Toát Moi cũng theo gót chồng cũ Cẩu Cao Cầy cùng nhau quay về,  thi đua làm ăn, kinh doanh, lập công dâng đảng cướp và" nói sảng tối ngày", đúng là" thiên tài đón gió", lấp lói đuôi chồn. Cái nghề nấu phở truyền thống, được mụ Đặng Toát Moi khoe là:" ví như một công trì vĩ đại" hay là" công trình DẠY ĐĨ" với 30 năm" kinh nguyệt nấu phở", tầm cở nấu bếp mà bấy lâu nay, mụ dấu nghề, nay đến lúc phải trổ tài" kinh ban nấu phở" khi cần trở về phục vụ cho xã hội nghĩa.

Tuy nhiên, tại Việt nam, tiệm phở nhan nhản khắp nơi, làm ăn cạnh tranh, có bánh phở trộn hàng the, chất formaldehyde... được sản xuất có qui trình" đọc hại" từng được các" trí dỏm" trình độ đại học phân chất cho vui, chớ không có biện pháp chế tài, vì quyền hành đều do đảng lo hết. Được biết có quán phở nọ làm ăn khắm khá tại thành Hồ là nhờ tông tông gần mãn nhiệm Bùi Linh Tinh ( Bill Clinton) sang " tham quan" lần cuối trước khi" tạ từ tòa Bạch Cung", ghé một lần mà danh vang khắp năm châu. Nhưng tại Việt Nam, quán phở, nhà hàng....bán món ăn là khó cạnh tranh, nếu muốn hái ra nhiều tiền, thì phải biết" trước NHÀ HÀNG, sau là NHÀ HÁNG" hay trước quán Phở, sau là nhà Thổ, thì mới bán được trôn, thu nhiều tiền gấp mấy lần giá phở; tuy nhiên, nếu mở quán kiểu nầy, thì ở ngoài phải mướn thêm du côn để" đảm bảo" dịch vụ làm ăn, được tăng cường thêm công an hậu thuẫn. Do đó mụ Đặng Toát Moi, dù có" ba mươi năm nấu phở thơm ngon" nhưng chả có thêm dịch vụ" nhà háng" hay nhà thổ sau tiệm phở ở phía sau hoặc trên lầu ( nếu có lầu), thì làm sao cạnh tranh được" vô vàng tiệm phở" mà chủ nhân có từ vài đời nấu phở, với các quá trình nghề nấu phở" mấy thế kỷ, bao bí quyết", nghe đâu có người nấu phở từ thời chúa Trịnh...không biết Đặng Toát Moi có khai triển thêm" phở ôm" để cạnh tranh với hàng hà sa số quán phở trong nước?

    Tuy nhiên, nếu muốn làm ăn khá, cũng có cách, mách nước là nên đi tìm thầy học nấu phở tại nước ngoài, từng mở nhiều quán phở thành công tại Mỹ, nay sang nhượng rồi, nhưng danh tiếng" phở bò" vẫn còn tồn đọng trong dân chúng:" hùm chế để da, chủ quán phở chết để tiếng". Đó là quán phở bò của anh em nhà họ Hoàng Cơ....phở nấu không cần xương, gia vị.... chỉ cần" có nước bọt" và quảng cáo là đạt" chất lượng", dùng phở gắng liền với" kháng chiến cuội, chiến khu dỏm, kháng chiến quân ma"...là người ta ùn ùn đến" đóng tiền" không người lái, thu nhiều và chủ nhân sớm trở thành triệu phú, không lao động mà lại vinh quang.

Mở quán phở kiểu nầy, thì có mấy ai thành công như anh em nhà họ Hoàng Cơ. Do đó, trước khi trở về nấu phở để bán cho" nhân dân", đảng và nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam...thì Đặng Toát Moi nên tìm cách học" nấu phở bằng nước bọt" của anh anh họ Hoàng Cơ là có thể tìm được bí quyết làm giàu nhanh, giàu mạnh và giàu vững chắc theo định hướng" lừa đảo". Mặt khác, cũng nên tìm cách liên hệ với" tàn dư Năm Cam" để thụ giáo thêm nghề" nhà hàng trước, nhà háng sau", nếu quán phở, nên phải đi liền với nhà thổ thì mới hốt bạc dài dài, chứ trổ tài" 30 năm kinh nguyệt nấu phở" là khó theo kịp với" tình huống" làm ăn hiện đại trong nước. Còn bán phở theo kiểu ở nước ngoài, thuần túy là món ăn" quốc hồn quốc túy" là không khá nổi, nếu muốn nấu phở đãi không cho vui, thì miễn bàn.

Tuy nhiên, Đặng Toát Moi cũng phải kiên trì, nhất quyết" nấy công nàm nời", khi trở về Việt Nam, ngoài quán bán phở là bình phong, còn bán thêm nhiều thứ như " nước bọt" để tuyên truyền cho chế độ, hầu chiêu dụ những" Việt kiều" khác theo gương, về làm ăn; kiêm luôn nghề" người mẫu già" chụp ảnh đăng các tờ báo trong nước và gởi ra nước ngoài để quảng cáo, cổ động cho chính sách kiều vận. Mách nước là Mụ Đặng Toát Moi nên liên lạc với Nguyễn Thanh Sơn, chủ nhiệm Ủy Ban Người Việt Nước Ngoài để dành" đăng lý" một chỗ trong đại hội" Việt Cộng-Việt gian" tronb số 650 đại biểu sắp tổ chức tại Hà Lội vào tháng 11 năm 2009. Nếu khai trương" tưng bừng" quán phở ngay trong đại hội, thì đây là cơ hội quảng cáo cái quán phở do người Việt nước ngoài về đầu tư. Hình như mụ Đặng Toát Moi, nhận lịnh đảng để mở quán phở, hay là đánh bắt thời cơ thuận lợi, nên mới tiết lộ tin tức bí mật nầy; chớ bí quyết nấu phở 30 năm, đáng lẽ phải được công bố sớm, từ khi đặt chân ra nước ngoài để hái ra tiền, nay bỗng công bố, cũng là thời điểm thích hợp, nhằm yểm trợ cho đại hội tháng 11 nầy./.

 
TRƯƠNG MINH  HÒA
Ngày 02.10.2009

Trở Về