T  H  Ờ I   -   S Ự

ĐẶNG NHAM NHỞ,  NHÀ DZĂNG " DẠ DƯỚI" !


     Báo giới miền Nam trước 1975, không lạ gì cái tên nhà béo Đặng Văn Nhâm, thời còn trẻ, dù không lừng danh qua lối làm béo theo lối đăng tin giựt gân, tạo Xì Căn Đan, để bán báo nhiều, như những chuyện xe cán chó, đàn bà đánh ghen lung tung, giựt hụi, tạt át xít, công chúa con rơi tổng thống Bokassa..v..v...như nhà báo Việt Định Phương ( Phạm Xuân Chước), chủ tờ Trắng Đen từng thực hiện; tuy nhiên cái tên nhà béo Đặng Văn Nhâm cũng có người biết, dù không nhiều như các nhà báo khác tại miền Nam Việt Nam, tầm cỡ như Ngô Công Đức, Lý Quý Chung, ..

 Về cái" sơ yếu lý lịch" nhà béo nầy không ai biết nhiều, nghe đâu trước năm 1975, trong khi những người cùng trang lứa hăng hái tòng quân diệt giặc Cộng để bảo vệ bờ cõi, thì nhà béo nầy lại" thanh tâm trường trốn lính", giống như" đám giặc thầy chùa" né thi hành quân dịch, tu lâu, thành chức sắc cao, mà sau nầy trở thành đề tài hốt bạc cho nhà " dzăng" nầy tại hải ngoại. Ngạn ngữ Pháp có câu:" Dis moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es" ( tạm dịch là: anh hảy nói là anh kết thân với ai, thì tôi biết anh thuộc loại người nào), do đó một trong số bạn thân thương của nhà dzăng Đặng Văn Nhâm phải kể đến Lê Phước Sang, được nói trong quyển" Giặc Thầy Chùa 3" về tâm tình dành cho người bạn ( sau nầy gã Sang cũng đã phản Đức Thầy, về Việt Nam quỳ lụy quỷ đỏ), Phạm Xuân Ẩn...nên đây là những" mối tình bạn vĩ đại và cảm động" như câu chuyện kết nghĩa của Karl Marx và Engels vậy.

     Nhưng ngược lại thì nhà béo, nay là nhà Dzăng lại biết nhiều lai lịch của nhiều người khác một cách rành rẻ như người sống trong cuộc, nếu làm việc trong ngành tình báo thời Việt Nam Cộng Hòa còn" đánh giặc giữ nước" thì rất có ích cho quốc gia, trong thời kỳ cần tìm hiểu hệ thống nằm vùng Việt Cộng ở miền Nam. Biết nhiều về" hậu trường sân khấu chính trị miền Nam" với nhiều nhân vật quan trọng từ chính quyền đến quân đội và những điều" bí mật" thuộc loại" quét phòng" hay" quét giường, quét chiếu" như chuyện" bác Hồ chui hang Pác Pó để hội ý" của nhiều nhân vật từ thầy chùa đến chánh khách miền Nam, còn hơn cả" đêm giữa ban ngày"; tuy rằng những chuyện bí mật ấy không biết hư thực ra sao, song những" bật mí" nầy, có thể đoán là nhà dzăng tài ba lổi lạc"hậu" họ Đặng nắm vững hết" sơ yếu lý lịch" mà viết lên và từ đó cũng có nhiều nghi vấn: một là bịa đặt, thổi phồng, gây xì căn đan để bán sách chạy và nếu không thì cũng là" có trú quán thường trực dưới gầm giường" của các nhân vật" giặc thầy chùa" hoặc nằm dưới giường nệm của người khác ở dinh thự, tư gia ( ngoại trừ nằm trong động đĩ, dưới gầm giường thì có khả năng và điều kiện không thu thập được những điều cần biết), thì mới biết những chuyện" thâm cung bí sử", bằng chứng như trong quyển" giặc thầy chùa 2", nhà dzăng họ Đặng ở tận Âu Châu, nếu không có phép" thần thông" như Tôn Hành Giả trong chuyện Tây Du Ký, hóa phép thành con muỗi, bay tới tận thủ đô Canberra của nước Úc Đại Lợi và chui vào khe hở của căn phòng, hay hậu liệu tu viện Vạn Hạnh để biết Thượng Tọa Thích Quảng Ba:" vì ghen tương hay bất mãn(?) chửi em Loan, cục cưng yêu dấu, trong tu viện Vạn Hạnh (32 Archibald St. Lyneham, ACT..) anh ta cũng phải gào to: Mẹ mầy, đồ con đĩ!...Nam Mô A Di Đà Phật.", do cái quá trình đó, nên Đặng Văn Nham" Nhở" quả xứng đáng là" NHÀ DZĂNG DẠ DƯỚI" mới biết nhiều chuyện" sát đáy quần chúng" với bác Hồ chui vào" dạ trên lẫn dạ dưới" của hang Pác Pó trên đường" bắt cái nước" (đây là từ ngữ của người Thượng, nói về lúc hai người khác phái đạt tới" đỉnh cao trí tuệ khoái lạc).

     Nhà dzăng Đặng Văn Nham" Nhở" không thi hành nhiệm vụ công dân thời ly loạn, cũng" cá mè một lứa" với đám giặc thầy chùa, nhưng" lươn chê lịch", được ở nhà làm báo và nhờ vậy, biết được nhiều chuyện thâm cung bí sử, quả là thiên tài, nên sau khi ra hải ngoại trở thành thiên tai cũng là điều dễ nhận ra.

Sau năm 1975, nhà dzăng Dạ Dưới cũng bỏ nước ra đi tìm tự do, định cư Đan Mạch, và cũng từng hành nghề Thông Dịch Viên, có soạn tự điển Đan-Việt, nếu" thiên tài" nầy giúp cho" sứ quán" chuyển ngữ trong những dịch vụ" lao tư lưỡng lợi" thì vừa kiếm tiền và cũng vừa" đóng góp công sức xây dựng xã hội chủ nghĩa" đấy. Được biết nhà béo kiêm nhà dzăng Dạ Dưới" nầy viết sách hăng hái, nay có cả trang điện báo đề tên ông ta, trang điện báo nầy không thu hút người đọc cho lắm, bởi lối viết qui chụp, võ đoán và nhất là nguồn tin của ông cung cấp, chưa có thể gọi là tin được. Trong thời gian trước đây, nhà văn Đặng Văn Nhâm có lời qua tiếng lại, tiếng bất tiếng chì với nhà văn Sơn Tùng, về chuyện lộn xộn trong Văn Bút quốc tế và sau nầy thì coi như êm, nhờ chuyện nầy mà một số người, nhất là giới trẻ, sanh sau năm 1975, có cơ hội biết nhà dzăng, nhà béo họ Đặng.

    Nổi bật là 3 quyển sách mang tên" Gìặc Thầy Chùa", được coi là dám nói lên sự thật về những tăng ni, dù đi tu nhưng có cuộc đời bê tha, trác táng còn hơn người thường, đa số là dâm tăng, một số ác tăng, ở trong nước và ra nước ngoài. Ba cuốn Giặc Thầy Chùa gây nhiều tranh cải và thưa kiện, như cuốn thứ ba, hình như tới nay vẫn chưa có nguồn tin chính xác nào về kết quả thưa kiện, kháng cáo, vì mỗi bên đều đưa ra lý luận là" thắng kiện về ta" nên không ai biết hư thực ra sao.

Nói chung thì bọn Giặc Thầy Chùa đã có từ lâu, bây giờ bạch hóa thì coi như quá trễ, có một số tên đã viên tịch và nhiều tên giàu có, không còn ngán dư luận nữa, dù có nói, viết ra cũng vô ích. Sau khi tung ra 3 quyển Giặc Thầy Chùa ở hải ngoại, thì có một số người khen là" nhà dzăng Dạ Dưới" nầy là người can đảm có thừa, mới dám lột mặt đám thợ cúng, thợ tụng, thợ thiền...như Thích Trí Quang, Nhất Hạnh, Minh Chiếu, Như Huệ.....và cả cư sĩ Võ Văn Ái, tuy nhiên, nếu nhà dzăng Dạ Dưới nầy tung ra ba quyển" bí kíp" giặc thầy chùa ở miền Nam trước 1975, thì những tên" núp bóng từ bi, đâm sau lưng chiến sĩ" thuộc khối Ấn Quang bị lột mặt, nếu không tiếp tay, thông đồng với quỷ đỏ Việt Cộng, cũng là thứ Tứ Diệu Xú:" gian, tham, dâm, ác" mà bá tánh, Phật tử thức tỉnh, hổng thèm ủng hộ, cúng dường, làm công quả...thì mấy tay giặc thầy chùa nầy mất hậu thuẫn, thiếu phương tiện, nên có thể tránh được họa thầy chùa trong vụ làm loạn miền Trung 1966, mang bàn thờ Phật xuống đường, biểu tình, tự thiêu...và nhất là ở hải ngoại, hình ảnh của Thích Nhất Hạnh cũng" phản ánh" nét tứ diệu xú, mà giảm số người ủng hộ.

     Được biết, miền Nam tự do, báo chí có quyền vạch mặt những kẻ làm bậy, bằng chứng là trung tướng Nguyễn Văn Toàn, uy quyền một cõi, tư lịnh quân khu 2, là người thân cận với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thế mà bị báo vạch mặt là" quế tướng công"; báo giới miền Nam cũng từng góp một bàn tay trong việc bứng gốc trung tướng Đặng Văn Quang, Nguyễn Vĩnh Nghi với chức tư lịnh quân đoàn 4, ngay chính đại tá Hoàng Đức Ninh, là bà con với Hoàng Đức Nhả cũng bị tai tiếng do báo đăng...xin nói thêm câu chuyện của thượng tá Tám Hà, lúc mới xâm nhập vào Nam, vẫn tin tưởng là nơi nầy bị" đế quốc Mỹ đô hộ" và chính phủ miền Nam là" ngụy quyền", tức là không có tự do. Một hôm, trong một chuyến tiếp tế, tình cờ đọc một bài báo từ một mảnh giấy gói đồ, biết báo giới miền Nam có tự do, vạch mặt tham ô, làm bậy, nên biết mình đã lầm và đó cũng là một trong những nguyên nhân thôi thúc ông quay về với chánh nghĩa quốc gia sau trận tổng công kích tết Mậu Thân 1968.

 Do đó, nếu còn ở miền Nam trước 1975, nhà dzăng Dạ Dưới nầy mà xuất bản 3 quyển giặc thầy chùa, chắc là vừa hốt bạc, vừa giải trừ pháp nạn, quốc nạn, tránh được nhiều đại họa cho dân tộc, và miền Nam nào cấm ông viết lên bộ mặt thật của bọn" núp bóng từ bi đâm sau lưng chiến sĩ" tu giảm tu hú, tu đạo ù ù.... đây là những tài liệu mà Phật tử, dân chúng miền Nam cần biết mà lại dấu kín. Tuy nhiên, khi sống ở hải ngoại, đưa ra 3 quyển giặc thầy chùa là coi như" thiếu can đảm" và sỏ lá, nhưng nhờ vậy mà hốt bạc và được tiếng là nhà dzăng dám nói.

     Việc lột mặt bọn giăc thầy chùa muộn màng nầy chẳng khác nào khi sổ số Loto, ai cũng viết kết quả những con số mà trước đó, dù là tài ba, nhà toán học, chiêm tinh gia...cũng hổng tìm ra. Nhưng nhà dzăng Dạ Dưới nầy cũng nhân tiện trong kế" thuận thủ thu dương" tấn công luôn cả Đức Phật Thích Ca luôn cho đủ bộ, theo nhà dzăng Dạ Dưới thì Phật Thích Ca lấy lý thuyết từ kinh Rig Veda của đạo khác ở Ấn Độ, chứ nào là sáng tạo, đắc quả đâu.

Chuyện nầy cũng không khác gì Hồ Chí Minh nhìn nhận:" Bác đâu có sáng tạo gì, tất cả đều có ông Lenin và ông Mao làm cả". Như vậy là nhà dzăng Dạ Dưới nầy đánh luôn đức Thích Ca, gián tiếp phủ nhận, đánh phá cả công trình tu tập, giác ngộ của Ngài trong suốt 49 năm hoằng hóa chúng sanh, được bắt nguồn từ việc" chôm" học thuyết, triết lý từ kinh điển của một tôn giáo khác. Nhà dzăng Dạ Dưới đánh phá như vậy mà Phật tử thuần thành lại không phản ứng nhằm bảo vệ chánh pháp từ nhiều năm qua, thật là thiếu số và đau lòng cho Đạo Phật; và hình như cái vụ" giặc thầy chùa" quá chi tiết, hư hư thật thật, có khả năng che lấp cả việc đánh phá đức Phật một cách có chính sách, bài bản của một nhà dzăng, nhà béo có nhiều kinh nghiệm viết lách?

     Đáng lưu ý là các quyển sách mang tựa đề:" Hậu Trường Sân Khấu Chính Trị Miền Nam" là có nhiều di hại vô cùng, mang cùng chính sách nhằm bôi đen quân lực Việt Nam Cộng Hòa và chính quyền miền Nam mà bọn Việt Cộng trường kỳ đánh phá; đặc biệt quân nhân quân lực VNCH một đối tượng quan trọng, làm cho Việt Cộng ngán nhất sau 1975, ngay trong nước và ở hải ngoại nữa.

 Sau khi chiếm miền Nam, Việt Cộng dùng mánh khóe tuyên truyền bịp bợm, bịp bải, để tập trung hết quân nhân cán chính, tống vô các trại tù trả thù, giả danh" trại cải tạo" để đánh lừa thế giới; chưa yên tâm, năm 1976, Việt Cộng tung ra quyển" Bộ Mặt Thật Tướng Ngụy" để đánh tan thanh danh những người chỉ huy trong cuộc chiến, cầm cự đánh tan Việt Cộng, nhiều sư đoàn chánh qui xâm nhập từ miền Bắc, suốt từ năm 1954 đến 1975. Trong cuốn sách đó, Việt Cộng hài tên hầu hết các vị tướng, nhất là Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu...còn danh tướng như trung tướng Ngô Quang Trưởng, Việt Cộng không biết nhiều, dùng câu" tướng gà chọi" để bêu xấu. chớ không biết gì nhiều mà nói.

Trong cuộc chiến và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Cộng tuyên truyền lếu láo: Ngụy quân, ngụy quyền, toàn là tham nhũng, hà hiếp dân, tay sai của đế quốc Mỹ, toàn là xấu, rồi cái gì xấu cũng là" tàn dư chế độ Mỹ Ngụy để lại"....thì những quyển sách" hậu trường sân khấu chính trị miền nam" của nhà dzăn Dạ Dưới còn đánh phá mạnh hơn, tàn bạo và có bài bản hơn cả kẻ thù Việt Cộng. Dưới nhản quan, văn phong của nhà dzăng Dạ Dưới thì: chính quyền miền Nam, lãnh đạo, tướng tá từ Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Đổ Cao Trí, Chung Tấn Cang, trung tá Phan Phụng Tiên, đại tá Lưu Kim Cương (đền nợ nước trong trận Mậu Thân)...toàn là tham nhũng, trai gái, bán á phiện, buôn lậu, bê bối...như tại Tây Úc, có người xưng là đại úy quân lực VNCH là Lê Quang Vinh, đi vượt biên rất sớm, viết quyển sách bằng Anh ngữ:" Defy the death Spirit", sách cũng tố cáo Việt Cộng sơ sơ có có vẻ là người quốc gia, nhưng lại khai thác kỷ, bôi nhọ quân lực VNCH là:
-Tàn bạo, mổ bụng, lấy mật người để chửa bịnh suyển.
-Sau 1975, vợ con sĩ quan đi làm đĩ...

     Nhà dzăng Dạ Dưới họ Đặng cũng là lối ấy, chống Cộng chiếu lệ nhưng lại đánh phá, xuyên tạc chính quyền miền Nam, quân đội VNCH hơn cả Việt Cộng nữa; do đó những ai làm" dzăng hóa" kiểu nầy, được xếp vào" trường phái Dương Thu Hương", dù miệng nói phản tỉnh nhưng vẫn đánh phá quân lực VNCH. Việt Cộng thù nhất là tổng thống Ngô Đình Diệm, từng làm cho hạ tầng cơ sở nằm vùng của Hồ Chí Minh không ngóc đầu nổi, có lúc Hồ phải dùng cả những cán bộ tập kết như Nguyễn Văn Sớm ( Bộ ngoại giao) quay về trám những nơi bị tan tành, chỉ để lại một số có trình độ đại học thôi. Luật số 10/59, đặt bọn khủng bố Việt Cộng ra ngoài vòng pháp luật...nên dù sau ngày 1 tháng 11 năm 1963, đến nay, Việt Cộng vẫn còn thù dai tổng thống Ngô Đình Diệm qua câu nằm lòng" lê máy chém khắp nông thôn".

 Không biết có phải là" đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" mà nhà dzăng Dạ Dưới nầy cay cú như tâm trạng của Việt Cộng, cho là thời Ngô Đình Diệm có" Tổ Tố Cộng" cũng giống như ở miền Bắc sau 1954, để chuẩn bị" đấu tố địa chủ" có thành lập" tổ giảm tô" (bố của Dương Thu Hương từng làm việc trong tổ giảm tô). Hình như nhà dzăng họ Đặng nầy ở" Dạ Dưới" chui rút ở hang Pác Pó nào mà không biết chuyện chính quyền đệ nhất Cộng Hòa làm việc nhịp nhàng: thành lập Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia, với các lực lượng Thanh Niên, Thanh Nữ Cộng Hòa để vận động quần chúng, quốc sách Ấp Chiến Lược và từ đó truy lùng bọn cán Cộng nằm vùng, tất cả đều do dân chúng hợp tác và tóm nhiều tên Việt Cộng có tang chứng đàng hoàng, chứ không như" các tổ đấu tố" hay tổ giảm tô ở miền Bắc, cứ vu vớ tố cáo là bị bắt, giết ngay. Đây là thủ đoạn viết lách lập lờ, qui chụp miền Nam cũng độc ác như miền Bắc để biện minh, binh vực cho Việt Cộng.

    Ở nước ngoài, một số các trung tâm văn nghệ như Asia, Thúy Nga.....thường dùng hình ảnh của quân lực VNCH, như là hình thức vinh danh những anh hùng, chuyện nầy làm Việt Cộng tức tối nhiều hơn, nên sau nầy, trung tâm Thúy Nga, trổ mòi đón gió, tung ra cuốn Thúy Nga By Night 40, còn gọi là B 40, nhằm xuyên tạc quân lực VNCH một cách trắng trợn, có chính sách, lợi dụng chủ đề Mẹ để ca tụng" mẹ chiến sĩ" của VC, và cổ động nở bông lúa đỏ. Bị phản ứng mạnh, khiến Tô Văn Lai và Nguyễn Ngọc Ngạn sợ, sau đó xin lổi, đổ thừa sơ ý, nhưng chuyện nầy không xóa sạch mau, bây giờ cũng còn dư âm, có thể kéo dài nhiều thế hệ.

Nhà béo, nhà Dzăng Dạ Dưới còn có bộ râu giống như Nguyễn Cao Kỳ đã viết nhiều cuốn" Hậu Trường Sân Khấu Chính Trị Miền Nam" là đáp ứng đúng nhu cầu bôi nhọ, hạ nhục quân lực VNCH bằng cách hạ bệ các tướng lãnh chỉ huy, kể cả tướng sạch và hạ luôn chánh thể miền Nam, ngoài những chuyện thâm cung bí sử, có thể bịa đặt một phần và sự thật cũng có, có nhân vật qua đời như Trần Chánh Thành....nên nhà dzăng Dạ Dưới có viết, cũng không thể tin và kiểm chứng. Một chuyện thực tế là: những người còn sống, già yếu, không có tiền, nên đành im lặng, không có khả năng để đem ra thưa kiện như vụ cuốn Giặc thầy Chùa 3, thế là nhà dzăng họ Đặng cứ múa gậy vườn hoang.

    Đặc biệt là nhờ tài liệu của Đặng Văn Nhâm mà Việt Cộng có thêm" tư liệu" để bổ sung phần bôi nhọ những danh tướng như Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Đức Thắng,...... để bôi đen tiếp, gieo tiếng xấu, tuyên truyền trong dân chúng, để đánh tan những người từng chỉ huy đánh giặc Cộng kiên cường trước 1975; do đó mà nhà dzăng Dạ Dưới đáng được Việt Cộng mời hợp tác trong ban văn hóa tư tưởng, để làm lợi cho đảng, triệt hạ nốt quân lực VNCH.  Trong khi đó, có tên phản tỉnh, nhà báo như Tô Hải, Nguyễn Khải, Dương Thu Hương, Bùi Tín..không viết lên" hậu trường sân khấu chính trị miền Bắc" một cách chi tiết như nhà dzăng Dạ Dưới, để biết hết tất cả ngọn ngành cuộc đời và sự nghiệp của Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh (ngay cả những chuyện bí mật mật, được nghe ngóng dưới gầm giường)....hay những tên tại chức hiện nay? Ngược lại, chúng cố tình che đậy, dấu được phần nào hay phần nấy và còn khéo léo chạy tội cho đảng và tên cáo Hồ. Như vậy nhà dzăng Dạ Dưới, chính là người có cùng quan điểm với Đổ Mậu, với cuốn" Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi", hay là" Đại thắng Mùa Xuân" của Văn Tiến Dũng..... đây là nhà văn" khôn nhà dại chợ" hay là cố tình đâm sau lưng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa lần nữa?.

Với các tác phẩm bôi lọ quân lực VNCH và chính thể miền Nam, nên người ta không ngạc nhiên khi biết nhà béo Chống Cộng mạnh, khắc tinh với " Giặc Thầy chùa", lại trở về Việt Nam thành Việt kiều, rất thoải mái, đi du lịch hay vì những lý do thầm kín nào đó, có ai biết lòng dạ con người ham tiền?. Chứ bình thường như những người viết báo, sách chống Cộng quyết liệt, có ai trở về? Và lại về an toàn nữa! Trong thời gian qua, có một số nhà văn, nhà thơ nước ngoài quay về để xin giấy phép xuất bản những" công trình tim óc" và nếu nhà Dzăng Dạ Dưới về Việt Nam xin xuất bản các quyển" Hậu Trường Sân Khấu Chính Trị Miền Nam" thì chắc là được thỏa mãn, nhiều khi còn tài trợ nữa, vì đây cũng phủ hợp với chính sách của đảng thôi.

    Vừa rồi, tình cờ đọc được bài viết của nhà dzăng Dạ Dưới chửi bới mọi người cũng bằng lối hành văn thô bỉ, thối như" cứt chó" nham nhở và" Viết văn từ dạ dưới", mới thấy được bộ mặt thật của nhà dzăng nầy, người từng về Việt Nam an toàn và sau khi trở ra thì gây rối hải ngoại bằng bài viết ít ai ngờ là tệ hại như thế! Ngoài ra nhà dzăng còn khai thác cả khía cạnh chủng tộc để gây phân hóa cộng đồng hải ngoại, cho người nầy là chệt, cho ngườI khác là miên ăn mắm bò hóc ....nhưng hỏi ngược lại nhé: thiếu tá hải quân là người gì? Họ Ngụy là họ Tàu....nhưng lại đánh Trung Cộng đến cùng, đành hy sinh cho trọn nghĩa với nước Việt. còn bao nhiêu ngườI khác nữa trong HảI quân như NGỤY Văn ThàPhó đề đốc Diệp quang Thủy, Đề đốc Chung tấn Cang.. Còn họ ĐẶNG là họ gì? Trong cộng đồng nầy, hay trong dân số Việt Nam, xin nhà dzăng Dạ Dưới vui lòng cho biết có họ nào là chánh gốc Giao Chỉ, ngoài các họ Tàu như" Hứa, Quách, Hà, Hoàng, Trương, Trang, Dư,.....? Tuy nhiên, nhà dzăng họ Dạ Dưới họ Đặng nầy chưa trung thực, thì trong họ có Đặng Sưng Khu ( làng Hành Thiện ), là cánh tay đắc lực của Hồ tặc trong vụ cải cách ruộng đất, hay vượt biên sang Trung Cộng, cũng có Đặng Tiểu Bình..

    Qua những việc làm của nhà dzăng Dạ Dưới chủ tâm của ông là làm ra tiền, nhưng làm tiền bằng cách bôi đen quân lực VNCH, là ân nhân, từng bao che ông hành nghề ký giả suốt thời gian 20 năm ở miền Nam và nhờ tàng lộng nầy, ông mới được đi định cư, chớ xưng là Việt Cộng, thì trong danh sách trục xuất năm 1990, sau khi trại tỵ nạn đóng cửa, có tên ông ngay. Nếu ông còn chút liêm sĩ, hảy viết dùm cuốn" Hậu Trường Sân Khấu Chính Trị miền Bắc" hay là" hậu trường sân khấu chính trị Việt Nam từ 1975 đến nay", mới là khách quan. Còn cứ viết để kiếm tiền, có lợi cho cá nhân ông nhưng hại cho đại cuộc, là thái độ kẻ vô ơn bạc nghĩa, đáng bị phỉ nhổ chẳng những đời ông mà kéo dài đến nhiều thế hệ.

     Nhà dzăng Dạ Dưới viết lách, đánh phá lung tung, ngoài những tệ nạn Giặc Thầy Chùa còn vớt luôn cả Đức Phật Thích Ca, rồi tấn công cả tổng thống Ngô Đình Diệm, bôi nhọ, xuyên tạc cả quân lực VNCH, không chừa các danh tướng, vị quốc vong thân....trong khi đó, đối với Việt Cộng thì viết cho có lệ là" chống Cộng" chớ không vạch lá tìm sâu rất kỷ như nhà dzăng nầy dành cho chính phủ miền Nam tự do. Như vậy, nhà dzăng Dạ Dưới đứng ở vị trí nào trong cộng đồng người Việt tự do, tập thể tỵ nạn Cộng Sản?. Người ta không ngạc nhiên, khi trong thời gian gần đây, một số cơ quan truyền thông chống Cộng mạnh đã bị đánh phá, nhờ vậy mà lòi ra những ai" ăn cơm đảng, nói sảng tối ngày", nên việc nhà dzăng Dạ Dưới tấn công vào Tinparis cũng nằm trong chính sách triệt hạ các tiền đồn chống Cộng, chớ không phải tự nhiên mà có những bài viết" thúi như cứt chó" trên diễn đàn của kẻ chủ trương, không chừng có ăn lương và tiền quảng cáo.

    Bài viết nầy không nhằm để trả đũa qua một số bài viết của nhà dzăng Dạ Dưới, cũng không đá động gì đến người viết bài nầy mà có" ân oán giang hồ" đâu. Tuy nhiên, nhằm đánh tan" áng mây mù vần vũ tại hải ngoại" khi những kẻ lập lờ, giả vờ chống Cộng nhưng lại hành động có lợi cho Việt Cộng. Trong tinh thần trung thực và cũng để bảo vệ chính nghĩa quốc gia trước những xuyên tạc, đánh phá của những người" từng ăn cơm quốc gia" nhưng lại làm ra những điều mà Việt Cộng muốn làm. Do đó, người viết bài nầy nói lên tâm tư của một người Việt tỵ nạn, một người lính quốc gia, từng tham gia trên chiến trường và cũng là người tù sau ngày mất miền Nam. Cho nên, bài nầy không phải là bút chiến, vì còn phải dành nhiều thời giờ để làm những việc hữu ích khác, nên bài viết nầy coi như là" lượm rác" trên đường, làm sạch hàng ngũ tỵ nạn hải ngoại. Trong tương lai, nếu nhà Dzăng Dạ Dưới" vung cứt thành văng" chụp mũ, đánh phá, thì người viết bài nầy lấy câu:" Chó sủa mặc chó, đoàn lữ hành ta cứ đi" khi đối đầu với những kẻ cù nhằng, nói năng bất nhất, như cứt ở ao cá già Hồ./.
   

 
TRƯƠNG MINH  HÒA
Ngày 04.10.2009

  • PHỤ CHÚ .
  • Đây là một đoạn văn trích ( hay đúng ra là một bản án đối với chế độ VNCH) ra từ quyển sách " Bí Mật  Hậu Trường Chánh Trị Miền Nam ( 1954-1975) " quyển một, NXB Việt Nam Văn Hiến, California 1998, tr. 17-18:

Trong thời gian ở miền Nam VN, từ năm 1954 cho đến năm 1975, tôi nhận thấy nền chánh trị của đất nước ta đã vận hành hoàn toàn trái ngược hẳn với các thể chế chánh trị dân chủ Tây phương. Trước hết, nói về lãnh tụ.

Trong khi các lãnh tụ cai trị của các quốc gia dân chủ Tây phương đều là những nhân vật sáng giá của một hệ thống đảng phái chánh trị mạch lạc,có kỷ luật nghiêm chỉnh. Những nhân vật ấy được toàn dân bầu lên bằng cách trực tiếp và công khai. Ngược lại, ở đất nước ta, có một ông vua, tên Bảo Đại, đã thoái vị, rồi trở về nước tự nhận làm quốc trưởng, nhưng suốt đời chỉ trú ngụ ở ngoại quốc, hết Hồng Kông, đến Cannes và chỉ lo mài miệt ăn chơi, cờ bạc, đĩ điếm, chẳng ngó ngàng gì đến quê hương, dân tộc đang trong cảnh lầm than, giặc giã. Các vị lãnh tụ cai trị đất nước, từ ông Diệm, đến quân phiệt bất tài như : Minh – Khánh - Thiệu - Kỳ v.v… đều do bàn tay lông lá của những anh chàng mắt xanh mũi lõ ở xa tít tắp đặt lên. Thấp hơn chút nữa như : Trần Văn Hương, Phan Khắc Sửu, Phan Huy Quát v.v… cũng chỉ là những bù nhìn, tay sai của quân phiệt. Các nhà tu hành thi mải mê chạy theo tiền bạc …

Bây giờ nói đến các đại biểu của dân chúng. Trong suốt thời gian từ 1945 đến 1975, miền Nam chẳng có một hệ thống đảng phái chánh trị nào mạch lạc, cho ra hồn. Những đảng như : Cần Lao của nhà Ngô, đảng Dân Chủ của Nguyển Văn Thiệu chẳng qua chỉ là những ổ tập họp giới “ gươm gẫy, gà sáp “, bất tài, khéo nịnh hót, để kiếm miếng ăn. Các cuộc bầu cử Quốc Hội và Thượng, Hạ Nghị Viện ở miền Nam VN chỉ là những tổ chức bịp bợm, để đem gia nô vào ngồi dàn cảnh. ( TinParis ...Kể luôn các đảng Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng ...? )

Chính tôi đã từng giữ vai trò tổng thơ ký nhiều Ủy Ban Bầu Cử, từ Hội Đồng Đô Thành, cho đến Thượng Nghị Viện, tôi đã nắm hết những bí mật tổ chức bầu cử, đấu thầu in truyền đơn tranh cử, mánh khóe vận động bầu cử, thủ đoạn loại trừ đối lập v.v…Với những kinh nghiệm bản thân ấy, tôi có thể khẳng định : chỉ có gia nô, hoặc “ gà nhà “ của các tổ chức tôn giáo, đoàn thể chánh trị “ vệ tinh “ của giới cầm quyền mới lọt vào được các tổ chức dân cử giả mạo đó. Tuyệt nhiên không có một con đường nào quang minh chính đại, xứng đáng để cho những người có tài, có lòng yêu nước thực sự tiến thân trong vinh dự, với mục đích cao cả phục vụ cho quyền lợi tối thượng của nhân dân, đồng bào.

Bằng chứng chẳng phải tìm đâu xa, chỉ ít lâu sau, ngày 5.6.1965, quốc trưởng Phan Khắc Sửu và thủ tướng Phan Huy Quát đã từ chức, trả lại quyền hành cho quân phiệt, khai sinh ra “ỦY BAN LÃNH ĐẠO QUÔC GIA “ với Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch và “ỦY BAN HÀNH PHÁP TRUNG ƯƠNG “ do Nguyễn Cao Kỳ làm chủ tịch. Hành động như thế hai ông Sửu-Quát muốn tỏ ra mình là những người làm chánh trị không tham quyền cố vị, không ham sôi thịt. Nhưng thực ra, đó là cả một hành động sai lầm, nặng tính cách mị dân, đắc tội vô cùng đối với tổ quốc và dân tộc. Quyền hành làm chủ đất nước, và làm chủ số phận của mình là thuộc về toàn thể nhân dân miền Nam, chứ đâu phải của riêng nhà hai ông, mà hai ông tự chuyên đem trả lại cho quân đội!

Theo tôi, dù 2 ông có bị quân đội áp lực cách nào, vẫn có thể cương công bố trao trả quyền hành lại cho toàn dân quyết định. Hai ông đã thừa biết chế độ độc tài quân phiệt thời Nguyễn Khánh đã khiến cho dân tộc lầm than và đất nước tan hoang tới cỡ nào rồi! Hai ông là những trí thức, chắc đã biết “ HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG “ dưới thời nhà Trần. Vậy tại sao hai ông không làm một cuộc trưng cầu dân ý, hay tổng tuyển cử, để cho mọi người dân được gánh vác lấy trách nhiệm của mình?

Đối với một số người VN không am tường gì về những diễn tiến chánh trị thế giới từ năm 1917, nên cho rằng 2 cơ chế với những danh xưng mới mẻ như: “Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia “, “Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương “, và các chức Tổng Ủy Viên, Ủy Viên… có vẻ mới lạ, như thế chắc là: “ CÁCH MẠNG “ thực sự đến nơi rồi. Nhưng, khi đọc những danh xưng ấy, tôi đã không khỏi phì cười, vì đây chỉ là một trò chơi chữ nghĩa, dùng danh từ để bịp những người dân VN ngây thơ về chánh trị. Các cơ chế đó, và những danh từ đó nào có lạ gì với giới chánh trị Tây Phương. Nó đã được Cộng Sản Bôn Sê Vích đẻ ra từ thời Lenin mới cướp được chánh quyền ở Nga Sô. ....( còn các Đảng CSVN, TC bây giờ chắc khác rồi ? ).

  • Nhận xét của TinParis.
CSVN không cần phải " khổ nhọc " phê phán chế độ chánh trị Miền Nam vì có ĐVN làm hộ công việc đó rồi. Hai  buôc tội : " chế độ tay sai " của Mỹ, độc tài kiểu xưa " hồi Lenin " ( ngụ ý bây giờ, năm 1998,  chế độ CS khác rồi ?? ). TinParis xin yêu cầu quý đọc giả, hay chính ông Đặng Văn Nhâm gởi đến cho chúng tôi những bài nào mà trước đây ( sau 30.4. 1975 đến 3.10.2009) Ô. ĐVN  đã dám chỉ trích tường tận chế độ tham nhũng độc tài, hoặc các tay đầu sọ  Hà Nội từ 1975 đến nay để chúng tôi xin cho phổ biến trên TinParis.

  • Huyền Thoại Đặng Văn Nhâm : Một Ký giả , Nhà báo danh tiếng  !
Trước đây, Miền Nam chúng ta đã có quyển " WHO'S WHO " , niên giám những người danh tiếng  lúc bấy giờ như các văn nghệ sĩ, các chủ báo, các vị dân cử, doanh nhân v.v... TinParis xin đưa ra một vài trang " copy " dưới đây để quý vị  phán xét về ký giả ĐVN nổi tiếng ra sao mà lại vắng mặt trong quyển nầy ! 





Đến các trang sắp theo chữ M, N, P xin quý đọc giả có thấy tên Đặng văn Nhâm ở đâu không ? .... Chắc ĐVN lại cho là chế độ ÉM TÀI !


Trở Về