T  H  Ờ I   -   S Ự

ĐỨNG BẾN XE, RÌNH HÈ, MẶC ÁO GIÁP, MANG LỰU ĐẠN.

      Tại miền Nam Việt Nam trước 1975, trong số những nhà dzăng, làm báo, kể luôn đám" ký giả ăn mày" làm nư vào năm 1974, nhưng chỉ vài tháng sau là" ăn mày thiệt" sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, và đặc biệt là sau nầy, ký giả đi ăn mày cũng không được quyền" hành nghề cái bang cao cấp", thì có nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở là oai phong, có tướng coi được, lại được" trang bị" thêm bộ râu kẽm, na ná với" Cầu Cao Cầy", xứng đáng trở thành" tướng đứng bến xe", cũng có thớ lắm.

Tuy rằng không có tên trong danh sách Who's who ghi tên những người nổi tiếng, kẻ cả ca sĩ, nghệ sĩ, nhưng nhà dzăng Dạ Dưới thuộc hàng" Dương Vật quan trọng", được chính" nhà dzăng" tự biên tự diễn, nên khi đọc những tác phẩm, nay là" tác phân" của đương sự, nếu những người không rành về" thân thế, sự nghiệp" hay" sơ yếu lý lịch" của tác giả mà hiểu lầm và cho là: người có nhiều hậu thuẫn, quen lớn trong" hậu trường sân khấu chính trị miền Nam", nên" xông xáo từ Dinh Độc Lập, dinh mấy ông tướng, tá...chui luôn dưới gầm giường, gốc nệm" nên nắm vững nhiều chuyện thuộc loại" bí mật quét phòng" từ" hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc" nên sau nầy ra hải ngoại, viết vanh vách bịa chuyện như có thật.

Nếu không đi lính, không phải là người từng sống ở miền Nam và nhất là giới trẻ, sau khi đọc 3 quyển" Hậu Trường Sân Khấu Chính Trị Miền Nam" thật là tai hại, nên không cần Việt Cộng tuyên truyền, cũng mang ấn tượng: chính phủ và quân lực VNCH là tham nhũng, thối nát, ăn hối lộ, buôn bán ma túy ( thổi phòng vụ còi hụ Long An để chứng minh), trà trộn các tướng tham nhũng với tướng sạch, những người vị quốc vong thân... đều là" các mè một lứa"...những người nầy, sau khi đọc những" kiệt tác" của nhà dzăng Dạ Dưới, cho là: miền Nam toàn là những người như vậy, từ chính quyền đến tướng lãnh, đảng phái, đoàn thể...thì đâu có chánh nghĩa, nên thua cũng phải rồi. Đó là thành quả vượt bực, vượt chỉ tiêu của nhà dzăng Đặng Nham Nhở, đáng được tặng danh hiệu" lập công dâng đảng" và có khả năng được tặng huy chương Hồ Chí Minh, như nữ tài từ Jane Fonda vậy.

     Trong chuyện võ lâm Trung Hoa, phái võ lừng danh nầy, từng được Hán tộc coi đây là tinh hoa, dù ông tổ sư là Đức Bồ Đề Đạt Ma là người từ bên Án Độ, truyền sang từ năm 449, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, thì lúc vào thời mạt vận, là kể từ khi người Kim, từ Mãn Châu, đánh chiếm Trung nguyên, thành lập nhà Thanh. Vì muốn tận diệt mầm móng và cũng là trường đào tạo lực lượng" Phản Thanh Phục Minh" nên vua Càn Long đã" cỡi long bào giả dạng một thường dân" cùng với một số cận thần hướng về phương Nam; với tài trí và nhiều vàng trong tay nên Càn Long đã dùng" ly gián kế" nhằm gây chia rẻ được 6 tay đại cao thủ trấn phái là: Bạch Mai Lão Ni, Bát Quái Giáo Chúa, Chí Thiện Thiền Sư ( vị nầy là chưởng môn), Bát Tý Na Tra Phùng Đạo Đức...nhưng chỉ có 2 người trong hàng đại cao thủ nầy là Võ Vương và Miêu Công, thì muốn an phận mà xuống núi sinh nhai.

     Riêng Miêu Công làm nghề bán muối, tình cờ làm quen với một tay phú hộ là Phương Ông, nên kết nghĩa sui gia: Miêu Công gã con gái là Miêu cô nương cho con của Phương Ông. Đôi uyên ương nầy sinh sống hạnh phúc, sinh ra các con là: Phương Thế Ngọc, Phương Ánh Ngọc và Phương Mỹ Ngọc, cả ba đều được mẹ truyền dạy võ công chân truyền từ ông ngoại nên từ nhỏ trở thành cao thủ võ lâm. Cậu Phương Thế Ngọc mới 7 tuổi, tinh nghịch nên đã nhảy lên Đả Lôi Đài do đám Bạch Mai Lão Ni, nhận tiền của Càn Long lập ra để khiếu khích các huynh đệ của bà, như chuyên lập lôi đài ở Quảng Đông. Thế là cậu bé 7 tuổi phải thượng đài ngày hôm sau theo qui luật, để đấu với Lý Hùng, đại đệ tử của Bạch Mai Lão Ni. Miêu cô nương lo sợ, nên trước khi cho con lên đài, lén trang bị hai thứ: Hộ tâm giáp ( là thứ áo giáp che ngực thời xưa) và Diệp kiếm hài ( kiếm nhỏ dấu trong đôi giày). Quả nhiên nhờ hai thứ đó mà cậu bé 7 tuổi đã hạ sát cao thủ Lý Hùng ngay trên Đã Lôi Đài và từ đó hiềm khích gia tăng, đến khi các huynh đệ trở thành thù nghịch nhau là vua Càn Long xua hơn 3 ngàn binh lính thiện chiến bao vây Thiếu Lâm Tự và sau cùng thì Chưởng Môn Chí Thiện Thiền Sư đành tự sát. Có thể nói là dưới triều đại Mãn Thanh, phái Thiếu Lâm bị coi là" cực kỳ nguy hiểm" luôn đe dọa đến sự cai trị của người Kim, nên họ nghiên cứu rất kỷ trong tinh thần" tri bỉ tri kỷ bách chiến bách thắng", điển hình là Quảng Tử Lão Ni, tức là Tường Bình công chúa, ái nữ của vua Ung Chính, bỏ công ra" điều nghiên" để thu thập tin tức, lai lịch, quá trình hoạt động...trong quyển" Võ Thuật Tùng Thư".

     Từ câu chuyện nầy, thì vai trò" áo giáp" rất là quan trọng, nên quân lực các nước, nhất là quân đội các quốc gia, xem mạng người quí như Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc, Việt nam Cộng Hòa...binh sĩ các cấp đều trang bị áo giáp và nón sắt. Những người ra trận mặc áo giáp là chuyện bình thường, tuy nhiên trong quân lực VNCH, cũng có nhiều chiến sĩ gan dạ, khi ra trận, đương đầu trước làn tên mũi đạn mà vẫn" đội nón board, không thèm mặc áo giáp". Trong khi đó, ở tại thủ đô Saigon, là nơi được coi là khá an toàn, đâu có nguy hiểm như trên chiến trường, thế mà vẫn có người" mặc áo giáp" mới là chuyện lạ, nhưng cũng không có gì là ngạc nhiên qua bài thơ" Màu Tím Hoa Sim" của Hữu Loan có hai câu sau đây:

" Nhưng không chết người trai khói lửa, .
Mà chết người em nhỏ hậu phương".

    Mặc áo giáp ở thủ đô Saigon, dù không đi lính, thật đúng là:

" Trốn lính nhưng cũng mặc áo giáp.
Tưởng là gan dạ, hóa chết nhát.
Thủ đô nào phải chiến trường đâu?
Nhân vật quan trọng, ấy có khác".

    Theo như tin tức cho hay, thì vào năm 1968, sau tết Mậu Thân, nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở, được đương sự tự giác cho là" chống Cộng lừng danh" nhưng không ai biết, thời đó, người ta chỉ biết qua như nhà văn Chu Tử, Từ Chung, giáo sư Nguyễn Văn Bông, Nguyễn Ngọc Huy....tuy vậy, nhà dzăng Dạ Dưới cũng teo" bu gi" nên đến nhờ người bạn là" sáu Lèo" để được trang bị" áo giáp, lựu đạn" và nếu đủ bộ cũng dám có thêm nón sắt. ( không biết được ông tướng Sáu Lèo trang bị cho loại lựu đạn gì như M.K 2, M.k 3, M26, M 67...hay lựu đạn Mini...hoặc lựu đạn bằng plastic được trang bị cho trẻ em trai dưới 12 tuổi..) .Và cũng hổng biết nhà dzăng Đặng Nham Nhở có biết xài" Nựu đạn" không, nếu lấy nhằm lựu đạn chỉ dùng để gài, chỉ cần rút chốt, buông thìa, chưa đếm hết con số" 101, 102, 103" là nổ ngay trên tay, thì coi như là" đền xong nợ trốn lính".

 Do đó, giữa thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, tức là Sáu Lèo và nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở tất là có phải là" tình bạn nối khố" tắm mưa, hay là nhà dzăng" thấy sang bắt quàng cả họ" mà vớ đại để lấy le, đợi khi qua Mỹ, mới mò tới xin chụp ảnh lưu niệm để đăng trong sách. Hoặc là thấy người ta là Đặng Tiểu Bình (ở bên Tàu) hay Đặng Sưng Khu mà vớ là họ hàng, cũng đều xuất phát từ" khủng long mạch" làng Hành Thiện, dù ác, thiện cũng lừng danh là coi như" vẻ vang dòng họ Đặng".

    Tuy nhiên, nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở cũng từng" vào Dinh, ra phủ" chớ hổng phải" vào sanh ra tử" như những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, do đó rất cần" hộ tâm giáp" tức là áo giáp khi đương đầu với bao nguy hiểm, luôn đe dọa ở các chiến trường sau đây:

-Gầm giường, gốc nệm, khe cửa....khi nhà dzăng tài ba lổi lạc" hậu" hành nghề rình những cảnh" cục lạp" của các ông tướng, tổng thống, giới chức lớn trong chính phủ, quân lực VNCH, lúc họ đang cùng người khác phái hát bài" tiếng chày trên sóc bam Bo" qua nhịp điệu" giã gạo ban đêm" khi mà Bác Hồ đang chui vào hang Pác pó để" hội ý". Đây cũng là nơi" cực kỳ nguy hiểm" vì chung quanh" gầm giường, gốc nệm" đang luôn có những sư đoàn chánh qui Giang Mai, lậu, Aids... đang rình rập và thừa cơ xâm nhập vào, nếu không có áo giáp thì không an toàn. Cho nên nhà dzăng Đặng Nham Nhở quả xứng danh là Nhà dzăng Dạ Dưới. Vũ khí đáng ngại là các loại" vũ khí có mang đầu đạn nguyên tử" mà các siêu cường có sẵn trong kho, đặt trên các dàn phóng, tiềm thủy đỉnh... đó là thứ hỏa tiển tầm gần, tầm trung bình, tầm xa, ngày nay Iran và Bắc Hàn cũng đang tìm cách tinh chế uranium để thụ đắc; tuy nhiên nơi gầm giường, gốc nệm, cũng có loại" vũ khí tầm nhiệt" mang" đầu đạn TINH TRÙNG" đó là thứ" hỏa tiển tinh trùng xuyên âm đạo", mặc dù đây là loại đầu đạn" tầm gần" nhưng cũng nổ lớn sau 9 tháng 10 ngày, khi bắn trúng vào mục tiêu, và đặc biệt loại hỏa tiển nầy có khả năng chui vào hang Pác Pó" nằm vùng" chờ thời gian phát nổ, do đó, thứ vũ khí nầy rất nguy hiểm, nhất là giới phụ nữ. Chính tổng thống Bill Clinton, người từng sử dụng loại hỏa tiển nầy, nhưng dùng không đúng cách hướng dẫn ) instrution), nên bay ngược lại, xuýt bay chiếc ghế tổng thống sau khi bị" lá chắn phi đạn" của nữ thơ ký tập sự Tòa Bạch Ốc là Monica Lewinsky ngăn cản và nổ lớn trên" hậu trường sâu khấu chính trị nước Mỹ". Chính vì lý do là hàng ngày đương đầu với bao nguy hiểm trước mắt mà nhà dzăng Dạ Dưới rất cần phải có chiếc áo giáp để" bảo hộ công tác".

-Nhà hàng: là chiến trường luôn sôi động với các" tư lịnh đầu bếp" tài ba lổi lạc, kiên cường hạ thủ những đối thủ cực kỳ" chất lượng" là các sư đoàn chánh qui gồm heo, gà, bò, dê, nai....và đánh tan luôn cả lực lượng" du kích" rùa, rắn....và các" đặc công thủy" như cá, tôm, cua, lươn....nơi đây là chốn" máu tanh" và" dầu sôi lửa bỏng" với bao cảnh xẻ thịt, phanh thây, róc xương, lột da, chặt đầu, với các thứ vũ khí hiện đại gồm dao đủ loại, búa, kiềm, nhíp, kéo....do đó, khi vào nhà hàng dưới các nhản hiệu Tây, Tàu, Việt....thì cũng rất cần phải mặc áo giáp, chớ vào đây là mình không mang thứ gì, ngoại trừ bóp tiền, là coi chừng bị thảm bại.

-Vũ trường: Cũng là chiến trường vô cùng sôi động, nếu lỡ đạp nhằm giò mấy bà, cô hay lợi dụng" âm mư diễn biến đèn màu mà ôm ẩu" thì có khi ăn guốc cao gót, nên vào đây cần phải mặc áo giáp.

-Nơi công cộng như chợ, nhà thờ, chùa..cũng có rất nhiều kẻ thù, nên cần phải mang áo giáp, phòng khi hữu sự cũng đỡ phần nào hiểm nguy.

-Tiếp xúc với những người cần khai thác để hù, ăn tiền, thì cũng phải mặc áo giáp phòng thân, khi đương sự nổi nóng là dám đụt phù mõ là nguy to.

    Nói tóm lại, việc nhà dzăng lừng danh, thuộc" cây cổ thụ BONSAI trong làng văn, lành báo tiếng Việt" là Đặng Nham Nhở, rất cần áo giáp vào thời chinh chiến, dù là kẻ" trốn lính, trốn lính, luôn trốn lính" là chàng" trai thời lặn" từng sát cánh với một số thanh niên cạo đầu, vào giả tu mà sau nầy trở thành" giặc thầy chùa" cùng là" đồng minh trốn lính" thân thương cả, nên thời đó thì trở thành:" giờ nầy anh trốn đâu?".

    Do có mặc áo giáp và còn được trang bị 2 quả lựu đạn mà nhà dzăng Dạ Dưới đã" chệt chặng đường trốn lính thật xuất sắc trong công tác an toàn bản thân" mà không hề hấn gì, cho đến ngày nay, cũng vượt biển tìm tự do, được định cư ở Đan Mạch, và từ đó, nhà dzăng Dạ Dưới viết lại những kinh nghiệm" đầy đầu" về" hậu trường sân khấu chính trị miền Nam" thật rành, giống như là người ở trong nhà, trong dinh...thế mới là đại tài.

Đây đúng là" dương vật quan trọng" là" cây cổ thụ Bonsai trong làng dzăng, làm béo Việt ngữ" nên cần phải bảo vệ, không biết nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở có còn giữ" cái áo giáp ngày nào, cùng với 2 quả lựu đạn" mà" những ngày xưa trốn lính ấy" được thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan" trân trọng trao tặng" để phòng thân? Chớ ở hải ngoại nầy, cũng có nhiều nguy hiểm, mà nhà dzăng la hoảng về" âm mưu diễn biến của Hội Tam Điển" có khả năng giúp cho nhà dzăng được" tiêu diêu nơi miền Lê-Mác" nếu làm những công tác có lợi như: vu khống, xuyên tạc chính phủ, quân lực VNCH qua 3 tác phẩm: Hậu Trường Sân Khấu Chính Trị miền Nam", tiếp tay với" đỉnh cao trí tuệ, bổ sung thêm cho quyển" Bộ mặt thật tướng Ngụy" của đảng và nhà nước tung ra vào năm 1976....nếu" tiêu diêu nơi miền cực lạc" thì coi chừng Đức Phật kêu" Nam tào Bắc Đẩu" thanh lọc, hồ sơ, sơ yếu lý lịch, vì đương sự lợi dụng việc vạch mặt" giặc thầy chùa" mà đánh phá luôn Đức Phật Thích Ca. Còn" về với nước Chúa" cũng chưa chắc.

Nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở đúng là người có" quan hệ hữu cơ" toàn là những nhân vật tiếng tăm hai phía, ngoài thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, sau 1975 có" bầu bạn" Phạm Xuân Ẩn, cũng là cấp tướng tình báo, có thớ trong công an....nên không biết là nhà dzăng họ Đặng có chụp tấm hình chung, lưu niệm nào với Phạm Xuân Ẩn, có mang" quân hàm tướng công an" mà lấy le và nhân tiện xin một bộ đồ" ĐẠI CÁN" để mặc vào khi về nước, là coi như công an thấy phải chạy dài; tuy nhiên thời Lê Duẩn làm tổng bí thư, chứ dại dột mà xưng là" bạn học của anh Ba" để hù công an, là coi chừng bị đánh phù mõ, vì anh Ba Duẩn không bao giờ đi học, thì làm sao mà có bạn học cùng lớp?. Sau khi trở về an toàn năm 2002, 2004, nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở bị" đánh văn hóa vận" qua tác phẩm:" nữ nhân ngư" và bị cướp luôn tác quyền một cách"sáng tạo, tài tình" từ các nhà xuất bản thuộc bộ thông tin văn hóa trong nước; nếu nhà dzăng có nói là" bầu bạn của Phạm Xuân Ẩn" để hù là hổng ai dám rớ cả.

    Là người luôn coi mình là" dương vật quan trọng" sau khu tung ra những tác phẩm bằng tiếng Việt, nên run lắm mà la hoảng. Tướng tá coi bặm trợn, với bộ râu kẽm như Cẩu Cao Cầy, dù không đi lính, làm tướng tá, chỉ huy...mà vẫn có khả năng" tham nhũng:, nên với khả năng nầy, nếy làm lớn, cũng trở thành" hạm tham nhũng" không thua gì Văn Tiến Dũng, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh...nhưng nhà dzăng Dạ Dưới nầy xứng đáng được phong" quân hàm" là" tướng bến xe, uốn La-De, đúng gốc hè, tè vách tường, núp gầm giường" khi cần phải" lấy nước trong mình".

     Do gây quá nhiều" ân oán giang hồ" với giặc thầy chùa, dù:" tuy cùng trốn lính, nhưng không chung một bầy", nên cần phải hết sức cẩn thận, vì trong số đám giặc thầy chùa, có nhiều tay học được phép" thần thông" như hề thượng Thích Như Ghệ, là " thủ trưởng một hệ THỐNG NHẤT, THỐNG NHÌ.." giáo hụi" ở Úc Châu, Thích Như Ghệ là chủ Tiệm Phật PHÁP HỌA đấy, nghe đồn là có phép cao cường, nên đệ tử nào trốn thuế, chỉ cần đến Tiệm Phật, nhớ" Deposit" khá khá vào thùng Phước Sương là được thầy ban cho một phép" ám ba la, na con gái vô, xô bà gia ra" là sở thuế mờ mắt mà thoát nạn. Do đó, trong" giặc thầy chùa 2", nhà dzăng Dạ Dưới vạch mặt cả thầy lẫn trò của Thích Như Ghệ, Thích Như Điên ( hay là Thích Như Khùng gì đó)....thì coi chừng bị ếm bùa mà" rụng hết râu kẽm" hay là " thúi Bác Hồ" và rụng hết râu, trở thành Đoi, là nguy to đấy.

  • NHẮN TIN VỚI NHÀ DZĂNG DẠ DƯỚI" ĐẶNG NHAM NHỞ:

Trong vấn đề viết lách, muốn đạt đến sự cảm thông, thuyết phục, thì người viết phải nên biết viết theo tinh thần" thực dụng, duy lý", tức là nói có sách, mách có chứng, lý luận vững chắc. Cho nên, sau nhiều bài viết" chất nượng cao" của một cây cổ thụ BONSAI nhà văn, nhà báo" Đặng Nham Nhở, thì đây chỉ là những bài viết theo như bài vọng cổ, của soạn giả Viễn Châu, do Út Trà Ôn Ca, được sửa lại chút đỉnh cho hợp với nhà dzăng Dạ Dưới là" TÌNH ANH BÁN CÁ" nhất là lúc chợ chiều, nên lúc ế, bất cứ ai đi ngang, mời mua cá ươn mà từ chối là bị chửi tơi bời. Đó là cách viết của nhà dzăng họ Đặng từ bấy lâu nay, khiến nhiều người ngại mà hổng dám lên tiếng. Do đó, xin nhà dzăng trả lời dùm những vấn đề sau đây:

-Đăng cái Biên Nhận trả lương của Hứa Vạng Thọ ( Tinparis.net) cho Trương Minh Hòa và Trần Thanh, vì hai người nầy bị" chụp mũ" là viết mướn cho Hứa Vạng Thọ. Nhưng lối viết nầy, chứng tỏ là nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở rất là thông suốt chính sách của đảng và nhà nước, trước đây cho quân lực VNCH là" lính đánh thuê" thì này có vụ" viết mướn" ở nước ngoài.

-Ngành CTCT trong quân lực VNCH, có số quân nhân khá đông từ bộ tổng tham mưu đến các đại đội (đại đội phó kiêm sĩ quan CTCT), Việt Cộng ghét lắm, gọi là" Tâm Lý Chiến". Lúc trước, trên Take 2 Tango, có bài viết của Thiên Việt, cũng xuyên tạc Tâm Lý Chiến với bài" dzăng nghệ, dzăng gừng, gả Pín Lù" và nay thì nhà dzăng Đặng Nham Nhở lại đánh luôn Trương Minh Hòa và Trần Thanh là CTCT. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong các trại tù cải tạo, Việt Cộng trù dập 3 thành phần trong quân lực VNCH là:" an ninh, tình báo và tâm lý chiến". Như vậy, nhà dzăng Đặng Nham Nhở cũng thi hành chính sách của đảng ở hải ngoại đấy.  

    Trong khi đó, những bài viết của chúng tôi, có lập luận rõ ràng, khi đưa ra chuyện nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở:

-Tên lưu manh: lợi dụng nghề ký giả mà viết 3 quyển" Hậu Trường Sân Khấu Chính Trị miền Nam" bôi nhọ hai nền Cộng Hòa, các tướng lãnh, trong đó có danh tướng, vị quốc vong thân.

-Tên súc sanh: lợi dụng đánh" giặc thầy chùa" để bứng gốc luôn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

-Tên nói láo, phịa: trong các tác phẩm, có nhiều chuyện chưa kiểm chứng, viết theo tin đồn, cảm tính, thành kiến kẻ trốn lính.

-Khôn nhà dại chợ: Bị Việt Cộng giựt quyển" Nữ Nhân Ngư" là ngậm câm như hến, thế mà ở hải ngoại, câu mâu từng bài viết, chửi bới như" tình anh bán cá".

    Do đó, những tác phẩm của nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở phần nhiều là" chuyện khó tin và không có thật", nói trật, nói bậy, có thể viết theo" đơn đặt hàng" của những" đỉnh cao trí tệ nòi đười". Đó là những" đống rác văn hóa hải ngoại" nên nhà dzăng Dạ Dưới nay đứng chung danh sách với ngục khỉ Nguyễn Chí Thẹn với tập thơ" chôm đề", Tổ quốc ăn năn" của Nguyễn Gia Nô...và nhà dzăng nầy cũng đứng chung với" giặc thầy chùa", thế là" lươn lại chê lịch" từ lâu nay.

 Người Việt có lượng khoan dung, nếu nhà dzăng muốn hay tự giác" tung cánh chim tìm về tổ ấm" mà viết một bài đăng trên các báo điện tử, tỏ ý" ăn năn thiệt" qua các tác phẩm" hậu trường sân khấu chính trị miền Nam", xin lổi các vị tướng, anh hùng dân tộc, vị quốc vong thân... đã bị bôi nhọ, xuyên tạc. Bằng không, cứ tiếp tục ca bài" tình anh bán cá" thì càng lún sâu vào" vũng lầy" đấy, nên nhớ là:" cọp chết để da, người ta chết để tiếng, nhà văn để lại tác phẩm" đấy./.

Trương Minh Hòa
16.10.2009
  
Trở Về