T  H  Ờ I   -   S Ự 

Chân dung của một thằng hèn, đi lòn háng việt cộng!

 
Trong giới văn bút tại hải ngoại, khi nghe nhắc đến tên "Ðặng Văn Nhâm" thì hầu như ai cũng cùng một nhận định:
 
- Ối dào, nhắc tới thằng đó làm gì. Nhà văn nhà báo gì cái thằng vô lại đó. Loại phóng viên "gầm giường", chuyên đi rình mò chuyện riêng tư của người khác. Hắn là loại chó săn của cộng sản, khoác áo người quốc gia để đâm sau lưng chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa!
 
Tuy nhiên, chắc sẽ có một vài người ngây thơ nào đó lên tiếng thắc mắc:
 
- Ủa, sao lạ vậy? Tôi nghe ông Nhâm ổng thề độc rất nhiều lần: - ổng luôn luôn viết vì LƯƠNG TÂM của nhà giáo, nhà văn, nhà báo, chỉ muốn nói lên sự thật mà!
 
- Ủa, sao lạ vậy? Ông Nhâm tự nhận ổng là người "quốc gia" CHỐNG CỘNG SỐ MỘT TẠI HẢI NGOẠI mà tại sao lại là chó săn của cộng sản?
 
Và có người lên tiếng phản bác:
 
- Thằng chó đẻ đó làm gì có LƯƠNG TÂM mà cứ đem "lương tâm" ra thề thốt! Những thằng nào trước khi cầm bút viết về một "sự thật" nào đó mà phải thề độc, thề địa, đều là những thằng điếm! Bởi lẽ, bọn chúng cảm thấy những "sự thật" mà chúng viết ra không đủ sức thuyết phục người đọc, cho nên mới phải đính kèm theo những lời thề độc! Thằng Nhâm còn có cái màn hề là đem khoe những tấm hình chụp chung với mấy ông lớn để hù thiên hạ, để gây cho độc giả tin tưởng những gì hắn viết đều là "sự thật"! (Giống như DVD "Sự Thật" của Nguyễn Hữu Lễ!)
 
Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu xem Ðặng Văn Nhâm là hạng người như thế nào, có phải là "cây cổ thụ hiếm hoi của làng báo VNCH còn sót lại" như y vẫn thường nổ vung vít hay không? Và hắn đã phản bội tổ quốc như thế nào?
 
  • 1. LÀNG BÁO VNCH TRƯỚC NĂM 1975:
 
Làng báo miền Nam trước năm 1975 rất phong phú, với nhiều nhà văn kiêm nhà báo nổi tiếng như Chu Tử, Duyên Anh, Hoàng Hải Thủy ..v..v.. Tính đến nay, hai vị tiền bối đã qua đời, chỉ còn nhà văn Hoàng Hải Thủy vẫn còn sống, đang cư ngụ tại nước Mỹ. Nhiều vị tiền bối khác, tuổi đã trên 80 cũng vẫn còn sống, đang cư ngụ rải rác tại nhiều nước trên thế giới. Ðặc biệt, có một số vị đã từng là những giới chức cao cấp trong chính quyền của nền Ðệ Nhất và Ðệ Nhị Cộng Hòa. Họ là những trí thức, văn tài của họ không thua gì những nhà văn nhà báo chuyên nghiệp. Hiện nay đa số họ là những người sống thầm lặng nhưng không có nghĩa là họ không quan tâm đến thời cuộc và vận nước.
 
Trước năm 1975, hầu như người dân miền Nam nào cũng đều biết đến danh tiếng của các nhà văn kiêm nhà báo như Chu Tử, Duyên Anh, Hoàng Hải Thủy ..v..v.. Nhưng nếu lúc ấy mà có ai nêu câu hỏi:
 
- Này, bạn có biết nhà dzăng kiêm nhà báo nổi tiếng Ðặng Văn Nhâm hay không?
 
Tức thì người nghe sẽ nhíu đôi lông mày, hỏi lại:
 
- Cái gì? Thằng Ðặng Văn Nhâm là thằng chó nào? Tôi chưa bao giờ nghe tiếng!
 
Như vậy rõ ràng trước năm 1975, Ðặng Văn Nhâm chỉ là một cái bóng rất mờ nhạt, một anh nhà báo tép riu cắc ké, một loại phóng viên "gầm giường", chẳng có ai thèm biết đến tên tuổi! Cỡ như Ðặng Văn Nhâm không đáng đi xách dép hoặc điếu đóm thuốc lào thuốc phiện cho mấy vị tiền bối trong làng báo, đừng có nói gì hắn là "bạn" của mấy ông lớn trong chính quyền! Còn chuyện Nhâm nổ sảng, nói mình là "bạn" của ông trùm mật vụ Trần Kim Tuyến, tướng Nguyễn Ngọc Loan, tướng Nguyễn Cao Kỳ, tướng Ðỗ Mậu, tướng Huỳnh Văn Cao, tướng Nguyễn Chánh Thi, chủ tịch Hạ Nghị Viện Nguyễn Bá Cẩn, và Nhâm thường xuyên tới nhà mấy người này chơi, đi ăn nhậu với mấy người này, thì cần phải xét lại!
 
Trước năm 1975, những người này là những nhân vật quyền cao chức trọng, lẽ nào một anh phóng viên cắc ké dám tới nhà cặp kè, ăn nhậu, xưng hô "moa toa" loạn xị? Không khéo, Nhâm chỉ mới bén mãng tới cổng thì đã bị quân cảnh bạt tai, đá đít, đuổi đi! Ðó là chưa kể, Nhâm còn vung bút, viết rằng mình đã từng "quen biết" và "làm bạn" với TẤT CẢ các dân biểu và thượng nghị sĩ VNCH! Chưa hết, cũng theo lời Nhâm, y là "bạn" của ông Nguyễn Văn Kiểu(1), anh ruột của tổng thống Thiệu!
 
Nhâm cũng là "anh em kết nghĩa"(!) với tướng Ðỗ Mậu, là "bạn" của Hà Thúc Ký, "bạn" của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy! Như vậy, chúng ta thấy rằng chỉ còn có ÔNG TRỜI và CHỊ HẰNG NGA là Nhâm chưa kết bạn được thôi!
 
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Ðúng như vậy. Ðỗ Mậu là tên tướng dốt nát, nổi tiếng là phản trắc, phản chủ, đã can dự vào việc giết cha nuôi của mình là tổng thống Ngô Ðình Diệm. Hạng người như vậy, làm anh em kết nghĩa với Ðặng Văn Nhâm thì rất ... "xứng đôi vừa lứa"!
 
Nhâm là kẻ đã được hưởng nhiều ơn mưa móc của hai nền Ðệ Nhất và Ðệ Nhị Cộng Hòa, được miễn đi lính hoặc trốn lính? Vậy mà bây giờ chính y lại lấy dao đâm vào sau lưng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lấy súng đại bác bắn vào chế độ Việt Nam Cộng Hòa!  
 
  • 2. PHÁO ÐIỆN QUANG MANG NHÃN HIỆU "ÐẶNG VĂN NHÂM"!
Trước năm 1975, vào dịp tết, đồng bào ta thường mua "Từ Châu Ðiện quang pháo" để đốt vào dịp giao thừa. Pháo Từ Châu nổ rất dòn và ít khi bị tắt nửa chừng nên đồng bào rất tin tưởng và hy vọng vào vận may của mình trong năm mới. Tuy nhiên, ít có ai biết, năm 1967, đã có một hãng pháo ra đời, tên là pháo "Ðặng Văn Nhâm". Loại pháo này có những tiếng nổ như súng đại bác, miểng của nó văng tứ tung vào quá khứ, hiện tại lẫn tương lai, làm cho đến bây giờ nhiều đồng bào vẫn còn bị chấn thương vì nó!
 
Xin mời quý vị đọc "đại tác phẩm" Bí mật hậu trường chính trị miền Nam 1954-1975, trang 17-21, của nhà dzăng Ðặng Văn Nhâm để biết vai trò "quan trọng" của y (theo lời y kể) trong giai đoạn lịch sử này của đất nước:
 
1. Nhâm đã từng làm chủ nhiệm một tờ NHẬT BÁO quan trọng tại Sài Gòn, được các phe tranh cử o bế, MUA CHUỘC!
 
*Nhận xét:
 
 -Báo gì, sao không nêu tên cho bà con nể sợ? Cứ theo như lời kể này của Nhâm thì năm 1967, y đã nổi tiếng, qua mặt hết các đàn anh như Chu Tử, Duyên Anh, Nguyễn Thụy Long, Hoàng Hải Thủy rồi!
 

Dẫn chứng trích đoạn:

  ".....Lúc ấy, tôi đang làm chủ nhiệm một nhật báo, có tầm vóc đáng kể, lại quen biết với cả 2 phe tướng lãnh tranh cử, nên đã được cả 2 phe đều o bế, mua chuộc ... "

 

2. Vì là một nhân vật quan trọng của thời cuộc cho nên Nhâm mới được nhiều phe phái đem tiền đến để hối lộ:

 

*Nhận xét:

 - Theo như lời kể của Nhâm thì sơ sơ trong mùa bầu cử năm 1967, Nhâm đã được hối lộ .... SÁU CHIẾC XE HƠI TOYOTA LOẠI XỊN! Và cũng theo lời Nhâm kể thì vai vế của Nhâm lúc bấy giờ phải ngang tầm với ....Thủ Tướng, bởi vì đích thân một vị đại tá kiêm tổng giám đốc Việt Tấn Xã phải tới tận tòa soạn để dâng tiền cho y!

Một phóng viên hạng bét như Nhâm mà chỉ trong mùa bầu cử đã được hối lộ sáu chiếc xe hơi Toyota, vậy thì những giới chức cao cấp trong chính quyền và các tướng lãnh còn ăn hối lộ tới cỡ nào? Chắc là họ được hối lộ những chiếc máy bay! Ðây chính là điểm mà Nhâm tự nổ để đánh bóng cho chính mình, tự đề cao mình là "dương vật quan trọng" và tạo điều kiện cho bọn việt gian cộng sản có cớ để bôi nhọ, xuyên tạc chế độ Việt Nam Cộng Hòa!

 Bọn cộng sản sẽ mượn quyển "Bí mật hậu trường" của Nhâm để rêu rao lên rằng:

- Ấy đấy, đồng bào thấy rõ ràng đấy nhé. Chính người của Việt Nam Cộng Hòa tố cáo Việt Nam Cộng Hòa đấy nhé! Sự thối nát, tham nhũng của bọn Mỹ-Ngụy, của bọn Diệm-Thiệu là do chính nhà báo lão thành Ðặng Văn Nhâm kể ra đấy nhé. Nhà báo Nhâm là người của Việt Nam Cộng Hòa đấy nhé, đã từng sống 20 năm trong chế độ của Mỹ-Ngụy nhưng đã giác ngộ cách mạng mà tự giác kể hết ra cho đồng bào ta biết những sự xấu xa của Mỹ Ngụy! Ðồng bào còn mơ tưởng, còn luyến tiếc chế độ Việt Nam Cộng Hòa nữa hay không? Nó có tốt đẹp gì đâu mà phải luyến tiếc? Nó đầy rẫy những tham nhũng và thối nát. Ðó là lý do vì sao chúng tôi đã cho phép đồng chí Nhâm được xuất bản sách để mở mắt cho đồng bào!!!

Ðấy, chính đồng chí Nhâm đã kể lại là đồng bào ta dưới chế độ của Mỹ-Thiệu, bị thằng Thiệu tham nhũng, ăn cắp hết gạo, khiến cho đồng bào ta bị đói, phải ăn cơm độn với khoai sắn, với củ năng, củ chuối! Ðấy, chính người của Việt Nam Cộng Hòa kể đấy nhé. Nếu chúng tôi nói thì đồng bào lại bảo là mấy ông cộng sản tuyên truyền chính trị! 

 

Dẫn chứng trích đoạn:

" .... Ban vận động tranh cử của Thiệu, do đại tá Trần Văn Lâm, đương kim tổng giám đốc Việt Tấn Xã cầm đầu. Tôi quen biết đại tá Lâm khá thân, và rất lâu, từ khi ông còn là một sĩ quan trong phòng Quân Huấn, thuộc bộ Tổng Tham Mưu, dưới quyền của trung tá Trần Văn Minh, trưởng phòng. Sau Trần Văn Minh lên tướng. Đại tá Lâm đã đích thân đến tòa soạn gặp tôi, trao tận tay tôi một phong bì gồm 300.000 đồng bạc mặt, và yêu cầu tôi ủng hộ cho ông Thiệu. Đây là một số tiền to vào thời bấy giờ. Một chiếc xe du lịch, hiệu Toyota loại sịn cũng chỉ đáng giá khoãng từ 150.000 đến 200.000 là cùng.

Trong cuộc đời làm báo lâu dài của tôi ở miền Nam, thỉnh thoảng, tôi vẫn được hưởng những bổng lộc kiểu trên trời rớt xuống như thế này. Trong cuộc bầu cử Thượng Nghị Viện cũng vậy. Dược sĩ La Thành Nghệ, thụ ủy liên danh “ CÁI CHUÔNG “, mà tôi hay gọi đùa là: “ cái chuông cà rem cây “. Tôi quen biết ông La Thành Nghệ từ năm 1952, lúc ông còn làm chủ một tiệm thuốc tây xập xệ, nằm bên hông khu Dân Sinh, và mới ra tranh cử chức hội đồng Đô Thành đầu tiên thời còn Tây, với Hồ Ngọc Cứ, và dược sĩ Trần Văn Lắm, chủ tiệm thuốc tây Cường Lắm, ở ngả tư Thủ Khoa Huân và Lê Thánh Tôn, kế bên tiệm vàng Nguyễn Thế Tài.

La Thành Nghệ vốn là con rể của ông Nguyễn Văn Của, một kỹ nghệ gia giàu có nổi tiếng khắp Nam Kỳ lục tỉnh, thời Tây, đồng thời là em rể của trung tướng Nguyễn Văn Xuân. Ông tướng Xuân có 2 cô em gái. Một người lấy La Thành Nghệ. Còn một người lấy đại úy Pháp Henri, sĩ quan tùy viên của tướng Pignon.

TÔi biết khá rõ công cuộc làm ăn đen tối của La Thành Nghệ, như các dịch vụ bán thuốc Tây ra mật khu cho Việt Cộng v.v… nên La Thành Nghệ nhanh chóng đấm mõm tôi 300.000 đồng, gọi là tiền vận động tranh cử.


Thuở sinh thời, vào khoảng năm 1964 – 65, dược sĩ Nguyễn Cao Thăng cũng đã sai cô vợ Ba, đem đến tòa soạn một bao thơ lớn, “ biếu anh Nhâm món quà mọn “. Nên biết, thuở đó Nguyễn Cao Thăng đã giàu sụ, và thừa khả năng chơi trò “ hoa thơm đánh cả cụm “, toàn bộ từ bà nhạc mẫu cho đến 3 cô con gái ! Lúc này Nguyễn Cao Thăng đã bị bịnh ung thư rồi ! Tôi cảm thấy ái ngại, đã thẳng thắn từ chối. Nhưng hôm nay bà ta đã trở lại toà soạn, tiếp xúc riêng với ty quản lý, yêu cầu đăng quảng cáo dài hạn cho công ty thuốc Tây OPV với giá khoán 300.000 đồng, trả tiền mặt. Chuyện này một tháng sau, khi kiểm soát kết toán sổ sách tôi mới biết.

Tôi chẳng hề có chút mặc cảm gì, khi được hưởng những món tiền như thế. Các chủ báo ở VN cũng thỉnh thoảng được hưởng những món tiền tương tợ như tôi. Do đó, tôi chẳng cần phải giấu diếm gì ! .... "  Hết trích.

 

3.  Nhâm đã từng giữ vai trò tổng thư ký của nhiều Ủy Ban Bầu Cử Hội Ðồng Ðô Thành, kể cả Thượng Nghị Viện nên đã BIẾT HẾT BÍ MẬT TỔ CHỨC BẦU CỬ!

 

Trích dẫn chứng:  " ....Chính tôi đã từng giữ vai trò tổng thơ ký nhiều Ủy Ban Bầu Cử, từ Hội Đồng Đô Thành, cho đến Thượng Nghị Viện, tôi đã nắm hết những bí mật tổ chức bầu cử, đấu thầu in truyền đơn tranh cử, mánh khóe vận động bầu cử, thủ đoạn loại trừ đối lập v.v…Với những kinh nghiệm bản thân ấy, tôi có thể khẳng định : chỉ có gia nô, hoặc “ gà nhà “ của các tổ chức tôn giáo, đoàn thể chánh trị “ vệ tinh “ của giới cầm quyền mới lọt vào được các tổ chức dân cử giả mạo đó. Tuyệt nhiên không có một con đường nào quang minh chính đại, xứng đáng để cho những người có tài, có lòng yêu nước thực sự tiến thân trong vinh dự, với mục đích cao cả phục vụ cho quyền lợi tối thượng của nhân dân, đồng bào...." Hết trích.

 

 

QUEN LỚN, "LÀM LỚN" ====> BIẾT HẾT TRỌI ====> VIẾT SÁCH, BÁN SÁCH, ÐI LÀM TAY SAI CHO VIỆT CỘNG, PHẢN BỘI TỔ QUỐC!!!

Ðó chính là chân dung tóm tắt của tên tay sai cho việt cộng, phản bội tổ quốc, mang tên Ðặng Văn Nhâm!

 

* Quen lớn: Quen từ phó tổng thống VNCH trở xuống và "quen" hết toàn bộ dân biểu, thượng nghị sĩ VNCH! (Tựa như nhân vật Vi Tiểu Bảo trong truyện chưởng của Kim Dung! Vi Tiểu Bảo sinh ra và lớn lên trong động điếm, nhờ láu cá, gian manh mà có được quyền cao chức trọng!)

Còn tổng thống Thiệu thì sao? Có phải là "bạn" của Ðặng Văn hay Nhâm không?

Xin thưa: Theo lời Nhâm kể thì y là .... "bạn" của ông Nguyễn Văn Kiểu, anh ruột tổng thống Thiệu! (Còn trên cơ ông Thiệu nữa!) Hơn nữa, Nhâm đã từng có quá trình nằm mai phục dưới ... gầm giường của ông Thiệu trong nhiều năm thì chuyện gì của nền Ðệ Nhị Cộng Hòa mà y không biết!

Như vậy, cả ông Thiệu và ông Kỳ, Nhâm đều nắm trong tay(!) thì dại gì không đem bán toàn bộ cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa cho việt cộng để kiếm ít tiền xài! (Nhâm bán bằng cách viết sách lếu láo, bôi nhọ, vu khống, bịa đặt, nói xấu chế độ Việt Nam Cộng Hòa để làm vừa lòng thằng chủ việt gian cộng sản, chứng tỏ tài khuyển mã rất mực trung thành của mình!)

 

  • 3. CẦN PHẢI ÐƯA ÐẶNG VĂN NHÂM RA TÒA VÌ NHỮNG TỘI VIẾT LÁO SAU ÐÂY:
 
1. Vụ tướng Phú tư lệnh Quân Ðoàn 2 đầu hàng việt cộng:

Nhâm đã viết rằng:

- Tướng Phú vì đã quá nghe lời vợ (bà Lâm Ðệ Ðệ) nên đã để mất quân đoàn 2 vào tay giặc, dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ miền Nam. Bà Ðệ thường nói với tướng Phú rằng "ông đừng đụng đến họ thì họ cũng sẽ không đụng đến ông. Họ chỉ mượn đường cao nguyên của ông để đánh quân đoàn ba mà thôi!"  Vì vậy, nên mặc dù tướng Phú đã biết rất rõ những chỗ ém quân của việt cộng nhưng ông vẫn án binh bất động, không dám ra lệnh cho không quân và pháo binh tấn công việt cộng!

- Sở dĩ tướng Phú tự tử vì ông quá uất ức. Sự uất ức này không phải vì quân đoàn 2 bị mất, hàng trăm ngàn đồng bào và binh sĩ đã toi mạng mà vì ÔNG ÐÃ BỊ MẤT CHỨC BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG! Sao lạ vậy? Nhà "báo" Ðặng Văn Nhâm tiết lộ chuyện động trời: - Tướng Phú hy vọng Dương Văn Minh, Lê Ðức Thọ và Văn Tiến Dũng sẽ cho ông ta làm bộ trưởng quốc phòng trong chính phủ liên hiệp ba thành phần. Tuy nhiên, sau đó ông hay tin Lê Ðức Thọ, Văn Tiến Dũng đã bác bỏ, khiến ông thất vọng, phải uống thuốc độc tự tử mà chết!

- Trong bài viết về tướng Phú, Nhâm đã cho đăng hình vợ con tướng Phú để tang ông ta trước bàn thờ. Bên cạnh bức hình đó, Nhâm đã ghi chú:

(Trích nguyên văn) - Vợ con tướng Phú làm đám ma cho ông sau khi ông tự tử. Chẳng phải vì ông tuẫn tiết mà chỉ vì quá thất vọng não nề sau khi hay tin chánh phủ ba thành phần mà trong đó sẽ có ông làm bộ trưởng quốc phòng, đã bị phe cộng sản Bắc Việt Lê Ðức Thọ, Văn Tiến Dũng bác bỏ!

 

  • *Nhận xét:

Trong suốt 34 năm qua, chúng ta chưa bao giờ nghe bất cứ một nguồn tin nào cho rằng tướng Phú tự tử vì không được .... việt cộng bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng! Nếu đây là sự thật thì ắt hẳn bọn việt gian cộng sản đã cho phổ biến rộng rãi để bôi nhọ phía Việt Nam Cộng Hòa. Nhất là tên việt gian Bùi Tín đã viết hai quyển sách "Mặt thật tướng ngụy" và "Chân dung tướng ngụy", trong đó, hắn không hề đề cập đến chuyện này.

Như vậy, lời ghi chú của tên Nhâm cẩu tặc bên cạnh bức hình tang gia bối rối của gia đình tướng Phú, chính là một phát đại bác bắn vào quan tài của ông! Ðây là một sự hết sức tàn ác, đê hèn của tên phản bội chính nghĩa quốc gia Ðặng Văn Nhâm! (Hắn cũng đã làm một việc tương tự là chờ đến ngày giỗ của tổng thống Thiệu thì công bố bản "đại cáo trạng", vu khống ông Thiệu là kẻ phản quốc, hại dân!) Lời ghi chú này của tên Nhâm có khác gì lời cáo buộc rằng tướng Phú đã bán quân đoàn 2 cho cộng sản để đổi lấy chức vụ bộ trưởng quốc phòng? Như vậy là tướng Phú đã phản bội tổ quốc từ lâu rồi, và trước đó, ông ta đã bí mật giao du với cộng sản nhiều lần? (Cũng giống như vụ tai tiếng đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại hiện nay!)

(Xin coi tài liệu đính kèm ở phần phụ lục - Chú thích 1)

 

Tên Nhâm đã tố cáo tướng Phú là "phản bội" quốc gia dân tộc thì y phải chứng minh được những điểm sau đây:

Một là, nguồn tin đó y lấy từ đâu? Phải chăng là nhờ phương pháp nằm mai phục dưới gầm giường của tướng Phú hay nằm dưới gầm giường của Lê Ðức Thọ, Văn Tiến Dũng, Dương Văn Minh?

Hai là, sau năm 1975, những nhân vật lịch sử như Thọ, Dũng, Minh vẫn còn sống thêm hàng chục năm nữa, sao không thấy những nhân vật này nói gì đến sự kiện tướng Phú phản bội VNCH để đầu hàng cộng sản? Bọn cộng sản là những kẻ chiến thắng thì sợ gì mà bọn chúng không dám công bố để bôi nhọ phía Việt Nam Cộng Hòa?

Sau năm 1975, cộng đồng người Việt tại hải ngoại thường xuyên tôn thờ "Ngũ Hổ Tướng Quân", trong đó có tướng Phú. Ðây là cái gai đâm vào mắt bọn giặc. Nếu chuyện tướng Phú lén đi đêm với việt cộng là có thật thì bọn chó săn ở hải ngoại đã làm rùm beng lên từ lâu rồi! Những ổ rắn độc của việt gian cộng sản như Ðàn Chim Việt, VietLand sẽ tha hồ lập công dâng đảng!  Do đó, chúng ta có thể khẳng định rằng đây là nguồn tin bố láo do tên phản bội Ðặng Văn Nhâm bịa ra để đâm sau lưng nước Việt Nam Cộng Hòa, bôi nhọ uy tín của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và để lập công dâng đảng!!!

Không lẽ cộng đồng người Việt trong 34 năm qua đã bị mù, không thấy được điều này?

 

2. Vụ tướng Nguyễn Ngọc Loan ra lệnh thủ tiêu các phạm nhân:

 

Tóm tắt câu chuyện do Ðặng Văn Nhâm tường thuật:

Năm 1966, tướng Nguyễn Ngọc Loan ra miền Trung dẹp loạn, bắt được những kẻ cầm đầu như "thượng tọa" Thích Trí Quang và một số sĩ quan VNCH tham gia vụ làm loạn. Ông ra lệnh cho trung úy Cung Củ Ðậu (hiện đang sống tại Mỹ) áp giải những phạm nhân này về Sài Gòn bằng máy bay vận tải. Trước khi lên đường, Cung Củ Ðậu được tướng Loan trao cho một phong bì dán kín, có đóng dấu "Tối Mật". Tướng Loan dặn Cung Củ Ðậu chỉ được mở phong bì khi máy bay đã cất cánh được 45 phút. Khi máy bay đã bay được khoảng 45 phút, Cung Củ Ðậu bèn mở phong bì ra thì thấy có giòng chữ: "Phải đạp tất cả xuống máy bay!" Nhưng ngay lúc đó viên phi công đã thông báo cho Cung Củ Ðậu biết là tướng Loan đã thông báo qua vô tuyến hủy bỏ lệnh thủ tiêu các phạm nhân nói trên!

 

  • *Nhận xét:

Chắc chắn đây là câu chuyện bịa đặt nhằm bôi nhọ tướng Nguyễn Ngọc Loan và quân lực VNCH, do tên bồi bút Ðặng Văn Nhâm viết để "lập công dâng đảng", mặc dù y đã chú thích rằng đây là câu chuyện y sưu tầm được do phỏng vấn nhân chứng sống là cựu trung úy Cung Củ Ðậu hiện đang sống tại Mỹ!

Trước hết chúng ta thấy có một chi tiết quan trọng mà Nhâm đã viết sai, đó là cấp bậc của tướng Loan. Theo quyển sách "Biến Ðộng Miền Trung" của tác giả Liên Thành thì năm 1966, ông Nguyễn Ngọc Loan mới mang cấp bậc đại tá, đang giữ các chức vụ như Tổng Giám Ðốc Cảnh sát Quốc gia, Giám đốc Nha An ninh Quân đội, Giám đốc Phủ Ðặc ủy Trung ương Tình báo. Sau đó ông được ông Kỳ bổ nhiệm làm Tư lệnh Hành quân Dẹp loạn tại miền Trung.

Nội chi tiết về cấp bậc này mà sai thì những điều khác làm sao tin được?

Chúng ta thừa biết, việc ra lệnh thủ tiêu các phạm nhân là việc làm vi phạm pháp luật, có thể bị truy tố ra tòa và đi tù. Tướng Loan là Tổng giám đốc Cảnh sát quốc gia, chắc chắn ông ta phải có những hiểu biết tối thiểu về pháp luật, không thể dám tự ý làm càn như vậy. Trên danh nghĩa, lúc bấy giờ tên việt cộng Thích Trí Quang là công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa. Hắn làm loạn thì phải bị đưa ra tòa xét xử. Các sĩ quan VNCH như đại úy Dzu, đại úy Trực cũng vậy. Mạng sống con người chớ đâu phải là gà vịt? Chỉ có bọn cộng sản mới giết người thả dàn như hồi Cải Cách Ruộng Ðất và năm Mậu Thân 1968!

Sau đây là những điều mà chúng ta cần suy luận:

1. Thời Pháp (năm 1950) và thời Ðệ Nhất Cộng Hòa đã từng xảy ra những vụ bắn chết các học sinh đi biểu tình như Trần Văn Ơn, Quách Thị Trang. Báo chí lúc đó làm rùm beng, bọn cộng sản nhân vụ này giật dây, làm rung rinh cả chế độ. Chắc chắn tướng Loan phải biết những chuyện này mà thận trọng khi hành động. Thủ tiêu một lúc hàng chục mạng người, đâu phải là chuyện làm thịt gà, thịt vịt cho đám giỗ?

2. GIẢ SỬ như tướng Loan muốn thủ tiêu hàng chục phạm nhân thì ông có thiếu gì cách bí mật, êm thắm mà phải chọn cách hết sức rùng rợn là đạp xuống máy bay, y như phim điệp viên 007?

3. GIẢ SỬ như tướng Loan muốn thủ tiêu các phạm nhân thì kẻ thuộc hạ thi hành lệnh phải là người hết sức tin cẩn, đã có sự quen biết với ông trong thời gian lâu dài; trong khi đó, ông Cung Củ Ðậu là sĩ quan nhảy dù, được biệt phái sang ngành cảnh sát! Tướng Loan cũng là sĩ quan gốc không quân, được biệt phái sang ngành cảnh sát. Như vậy ta khó có thể tin rằng ông Cung Củ Ðâu là thuộc hạ rất tin cậy của tướng Loan để được giao phó nhiệm vụ hết sức nguy hiểm và bất hợp pháp như vậy! Và ngược lại, giả sử ông Cung Củ Ðậu là thuộc hạ rất thân tín của tướng Loan thì sự việc âm mưu thủ tiêu các phạm nhân, ông ta phải sống để dạ, chết mang đi chớ lẽ nào lại tiết lộ cho Ðặng Văn Nhâm biết, cho phép Nhâm ghi âm những lời "tố cáo" của mình!!!

4. Tướng Loan là Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia kiêm Giám đốc Trung Ương TÌNH BÁO mà lại hành động hết sức sơ hở như vậy sao? Ðó là, ông viết "lệnh thủ tiêu" trên giấy trắng mực đen rồi giao cho Cung Củ Ðậu! Cho dù, đó không phải là giấy viết tay mà chỉ là bản đánh máy, không có ký tên thì cũng không có ai ngu gì làm một chuyện hết sức lộ liễu như vậy! Lỡ sau này mảnh giấy "lệnh thủ tiêu" đó được công bố ra trước công luận thì sao? Trên máy bay lúc đó tối thiểu phải có ba bốn người khác trong phi hành đoàn kiêm người phụ trách áp giải phạm nhân chớ đâu phải chỉ có một mình ông Cung Củ Ðậu? Làm sao cấm những người này không "lỡ miệng" kể cho những người khác biết về phi vụ thủ tiêu người hết sức rùng rợn? Nội vụ chắc chắn đổ bể ra ngay!

5. GIẢ SỬ như tướng Loan muốn thủ tiêu thì tại sao ông không ra lệnh miệng, nghĩa là lời nói theo gió bay đi, không còn bằng chứng gì, nếu nội vụ đổ bể, dễ chối tội. Ví dụ như ông ta có thể ra lệnh qua máy vô tuyến, sau khi máy bay đã cất cánh được 45 phút? Ðây là cách mà chúng ta thấy vô số những kẻ lãnh đạo thâm độc thường áp dụng!

6. GIẢ SỬ như tướng Loan muốn thủ tiêu thì tại sao ông không ra lệnh thông qua một trung gian nào đó? Ðây là cách mà chúng ta thấy những kẻ lãnh đạo thâm độc thường áp dụng, để dễ chối tội, đổ vấy trách nhiệm cho cấp dưới!

7. GIẢ SỬ như tướng Loan muốn thủ tiêu thì ông có thiếu gì cách bí mật để phi tang mà lại chọn cách đạp người xuống máy bay ở khu rừng nào đó, mà sau này người ta vẫn có thể tìm thấy những tang chứng là những xác chết bị nát bét?

8. Khi tướng Loan liên lạc bằng vô tuyến với viên phi công, ra lệnh hủy bỏ lệnh thủ tiêu thì về phương diện luật pháp, ông ta vẫn có thể bị truy tố ra tòa vì có âm mưu giết người, đã chuẩn bị sẵn các phương tiện, đã viết sẵn lệnh "thủ tiêu", với các nhân chứng và vật chứng còn sờ sờ ra đó! Tướng Loan là Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia, chắc hẳn ông ta phải có những hiểu biết tối thiểu về pháp luật, lẽ nào ông ta lại hành động hết sức ngờ nghệch như vậy!

Do đó, qua tám điều suy luận này, chúng ta có thể kết luận rằng vụ thủ tiêu rùng rợn, đạp người xuống máy bay là do đầu óc bệnh hoạn của tên bồi bút Ðặng Văn Nhâm tưởng tượng ra! Hắn đã quá coi thường độc giả, cho nên vung bút, viết vung xích chó, tưởng đâu thiên hạ ai cũng ngu, cũng đui mù hết rồi! Mặc dầu, để làm cho câu chuyện của hắn có vẻ y như thật, hắn đã chú thích là đã trực tiếp phỏng vấn nhân chứng sống (Cung Củ Ðậu), có ghi âm và có cả những bản "lời khai" của nhân chứng!

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy rất rõ, những phó thường dân, cho dù chẳng có hiểu biết gì về luật pháp nhưng họ cũng không đến nỗi ngu đần để lộ những lỗi lầm của họ cho người khác biết. Ví dụ như một ông chồng lén vợ đi hú hí với bồ nhí, sau khi xong việc, trước khi ra về, ông ta phải cẩn thận rửa mặt, rửa tay, xóa sạch mọi dấu vết tội lỗi! Có ông còn cẩn thận thay cái áo khác cho chắc ăn vì con vợ nó thính mũi lắm, sơ hở là chết với nó! Vậy mà vụ thủ tiêu hàng chục phạm nhân, toàn là những nhân vật quan trọng, qua ngòi viết của Ðặng Văn Nhâm, đã biến thành truyện giống như truyện Phong Thần, Thủy Hử, mang đầy tính cách hài hước cho trẻ em giải trí!

Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rõ tên Ðặng Văn Nhâm là hạng người ăn cháo đái bát. Năm 1968, hắn đã luồn cúi, nịnh bợ tướng Loan để được ông ta che chở. Vậy mà, vài chục năm sau, khi ông ta đã chết thì hắn đã lấy dao đâm vào lưng ông, bằng cách bịa đặt ra câu chuyện láo lếu, rùng rợn kể trên! Hắn đáng bị truy tố ra tòa về tội bôi nhọ chế độ VNCH và quân lực VNCH!

Câu chuyện này làm cho độc giả có cảm tưởng như đang đọc truyện Tam Quốc Chí, trong đó, thừa tướng Gia Cát Lượng thường giao cho những thuộc hạ những túi gấm, dặn khi nào gặp nguy khốn thì hãy mở túi gấm ra xem. Ví dụ như chuyện Mã Ðại chém đầu Ngụy Diên!

Chỉ tội cho tướng Loan, chết rồi mà vẫn chưa yên vì vẫn còn có kẻ phản bội như Ðặng Văn Nhâm, lấy súng bắn vào mồ mả của ông ta! Người chết làm sao thanh minh được!

  •  4. VÌ SAO ÐẶNG VĂN NHÂM LIÊN TỤC BƯƠI MÓC, NÓI XẤU CHẾ ÐỘ VIỆT NAM CỘNG HÒA?

Trong bộ sách "Bí mật hậu trường chính trị miền Nam", Nhâm đã bươi móc, nói xấu tàn mạt cả hai nền Ðệ Nhất và Ðệ Nhị Cộng Hòa, còn hơn cả bọn cộng sản đã từng làm. Hành động của Nhâm phải gọi là "bươi móc, nói xấu" chớ không phải là phê bình chỉ trích, và điều đáng nói là đa số những điều mà Nhâm gọi là "sự thật", đều là bịa đặt, nói láo, có ít xít ra nhiều và có những chuyện là hoàn toàn không thể nào kiểm chứng được, ví dụ như chuyện tổng thống Diệm xem phim sex, chuyện đại tướng Trần Thiện Khiêm là cộng sản nằm vùng!

Câu trả lời chỉ có thể là: TIỀN, TIỀN, TIỀN!

Ðối với con người như Nhâm, sống vô lương tâm, vô đạo lý, sẵn sàng ỉa đái vào mồ mả của tổ tiên mình, bắn vào xác chết của những ân nhân của mình thì không có việc ác gì mà hắn không dám làm!

Mục đích của Nhâm trong việc vu khống, bôi nhọ chế độ Việt Nam Cộng Hòa là để LÀM VỪA LÒNG BỌN QUAN THẦY VIỆT GIAN CỘNG SẢN, có như thế hắn mới hy vọng được xuất bản sách trong nước, một thị trường có 85 triệu dân!!!

(Bằng chứng là hắn đã hai lần về Việt Nam, năm 2002 và 2004 để XIN được xuất bản sách!)

 

  • 5. CÓ PHẢI CHỈ CÓ NHÂM MỚI TỐ CÁO THAM NHŨNG HAY KHÔNG?

Ðến đây, chúng ta có thể nêu lên hai câu hỏi:

- Có phải chỉ có Nhâm là người duy nhất tố cáo tham nhũng hay không?

- Những tố cáo tham nhũng của Nhâm có gì mới lạ hay không?

Xin thưa:

Hồi trước năm 1975, trong thời Ðệ nhất và Ðệ nhị Cộng Hòa, báo giới đã lên tiếng tố cáo tham nhũng rất nhiều. Bằng cớ là nhiều tờ báo bị trù dập, bị phạt vạ, bị đóng cửa. Ví dụ như vụ buôn lậu ở Long An năm 1974 mà báo giới lúc bấy giờ đã phanh phui ra, thường quen gọi là vụ "Còi Hụ Long An". Trong thời gian đó, Nhâm cũng là một ký giả, vậy y có dám viết một bài báo nào tố cáo "tội ác" của ông Thiệu hay không? Hay là y nằm trốn kỹ dưới gầm giường, ngậm miệng ăn tiền hối lộ cho ... sướng cái thân?  Và để rồi ....

...... vài chục năm sau, Nhâm mới đóng vai "người hùng", cất công qua bên Mỹ, tìm gặp mấy ông quân cảnh nào đó, phỏng vấn, để đưa ra "nhân chứng" tố cáo "tội ác" của ông Thiệu buôn lậu!!!

Và chúng ta cần nhớ rằng, bây giờ Nhâm viết bài tố cáo, y cũng dùng lại nhóm chữ "Còi Hụ Long An" mà báo giới trước 1975 đã từng dùng. Như vậy, những tố cáo của Nhâm chẳng có gì là mới lạ, chẳng qua chỉ là ăn lại những cặn bã của những đàn anh của y đã thải ra hồi trước năm 1975!

Một điều quan trọng chúng ta cần lưu ý là việc tố cáo tham nhũng phải được thực hiện ngay khi chính quyền còn đang tồn tại và ngay lúc đó Nhâm đang là ký giả, có điều kiện để tố cáo, như vậy mới có giá trị. Ví dụ như bây giờ Nhâm có gan tố cáo bọn việt gian cộng sản tham nhũng thì mới thực tế, mới ích nước, lợi dân. Bây giờ chính quyền VNCH đã mất, những người cầm quyền đã chết thì tố cáo để làm gì? Những bài viết của Nhâm không phải là viết sử mà cũng chẳng phải là tố cáo tham nhũng, mặc dù y đã dùng chữ rất đao to búa lớn là lập "Bản Ðại Cáo Trạng", tố cáo tổng thống Thiệu tham nhũng và phản bội tổ quốc!

Do đó, việc lập bản "Ðại Cáo Trạng" của Nhâm chỉ là một trò hề, cũng chẳng khác gì "Lời Kêu Gọi" số 2 của "thầy" Quảng Ðộ, kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước nên tẩy chay hàng của Trung Cộng! Những chuyện "tố cáo" và "kêu gọi" mà Nhâm và Quảng Ðộ đang làm thì thiên hạ đã làm từ tám mươi đời rồi, có gì là mới lạ? Ðiều nực cười là Nhâm đang làm một anh hề mà cứ tưởng mình là "người hùng", dám ăn, dám nói, dám tố cáo!

Nhâm có ngon thì hãy tố cáo và dùng ngòi viết của mình tuyên chiến với bọn cộng sản đang cầm quyền. Tư cách của Nhâm thua xa một người dân oan trong nước dám tuột quần thách đố bạo quyền, không bằng một giáo dân Tam Tòa đi biểu tình! Nhâm chỉ là một THẰNG HÈN NHÁT, MỘT THẰNG PHẢN BỘI TỔ QUỐC, ÐI NỐI GIÁO CHO GIẶC BẰNG CÁCH LẤY SÚNG ÐẠI BÁC BẮN VÀO CHẾ ÐỘ VIỆT NAM CỘNG HÒA!!!

  • 6. SAU NĂM 1975, CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HẢI NGOẠI NGHĨ GÌ?

Sau năm 1975, tại hải ngoại, khá nhiều người đã lên tiếng chỉ trích, chê bai nền Ðệ Nhất và Ðệ Nhị Cộng Hòa. Nhiều người đã lên án ông Thiệu gay gắt là đã để mất miền Nam. Nhiều người cũng đã đề cập đến nạn tham nhũng, hối lộ và cho đó là một trong những nguyên nhân làm cho miền Nam bị sụp đổ.

Họ nói đúng. Chúng ta là người quốc gia, chúng ta phải có can đảm nhìn thẳng vào sự thật. Khi chúng ta bị thất bại thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên do vì đâu để rút kinh nghiệm chớ không phải lúc nào cũng chỉ nêu lên những cái tốt đẹp, còn những khuyết điểm thì né tránh, không dám nói tới.

Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ cho rằng những người chỉ trích nền Ðệ nhất và Ðệ nhị Cộng Hòa là cộng sản và không hề có ác cảm với họ. Cùng là chỉ trích nhưng có người chỉ trích để xây dựng, để rút kinh nghiệm nhưng cũng có những phần tử cơ hội thừa cơ nước đục thả câu, chỉ trích để phá hoại, để tiếp tay cho giặc! Chúng ta phải tỉnh táo phân biệt từng đối tượng!

Một trong những đối tượng lưu manh, lập lờ đánh lận con đen chính là tên Ðặng Văn Nhâm! Vì sao? Vì liên tục trong VÀI CHỤC NĂM SỐNG TẠI HẢI NGOẠI, hắn chỉ làm có một việc là rất kiên trì viết hàng trăm bài báo cả ngàn trang, chuyên chửi bới, rủa xả chế độ VNCH mà KHÔNG BAO GIỜ THẤY HẮN VIẾT MỘT BÀI BÁO NÀO TỐ CÁO TỘI ÁC CỘNG SẢN!!! Ðiều này làm cho chúng ta phải suy nghĩ và đặt dấu hỏi tại sao hắn làm như vậy?

Có những tác giả lên án ông Thiệu nhưng đồng thời họ cũng lên án, tố cáo gay gắt chế độ của bọn việt gian cộng sản. Ngoài ra họ còn có những hành động, những việc làm cụ thể, đấu tranh cho lý tưởng chung nhằm làm suy yếu chế độ cộng sản. Trong khi đó thì tên Ðặng Văn Nhâm đã viết hàng trăm bài báo, chửi toàn bộ các triều đại nhà Nguyễn và chửi tuốt luốt luôn nền Ðệ nhất và Ðệ nhị Cộng Hòa, ngoại trừ chế độ của "bác" Hồ thì Nhâm tuyệt đối không bao giờ dám đụng tới!

Thế là thế nào? Người tự xưng là nhân vật "chống cộng số 1" tại hải ngoại mà như vậy sao? Do đó, chúng ta phải nhanh chóng lột mặt nạ tên Ðặng Văn Nhâm, cũng như trước đây chúng ta đã từng lột mặt nạ Ali BaBa Nguyễn Chí Thiện!

  • 7. TRONG TÌNH TRẠNG HIỆN NAY, BƯƠI MÓC, NÓI XẤU CHẾ ÐỘ VNCH, CÓ LỢI GÌ KHÔNG?

Như trên đã trình bày, chúng ta không phải là những người hèn nhát, không dám nhìn thẳng vào sự thật. Trong suốt 34 năm qua tại hải ngoại, rất nhiều người đã phân tích những lý do vì sao miền Nam bị sụp đổ. Những sự phân tích này nhằm mục đích xây dựng, rút kinh nghiệm để tiếp tục chiến đấu tiêu diệt kẻ thù của dân tộc là bọn việt gian cộng sản.

Việc làm của chúng ta hoàn toàn khác với việc làm của tên việt gian Ðặng Văn Nhâm, tuy rằng nếu mới nhìn thoáng qua, mọi người có thể nhầm lẫn hắn là người quốc gia. Hắn là con chó ghẻ phản bội chính nghĩa quốc gia và đang đâm vào lưng chúng ta những nhát dao lút cán!

Tất cả mọi nổ lực của chúng ta hiện nay nên tập trung vào việc lật đổ chế độ cộng sản để cứu thoát 85 triệu nô lệ trong nước. Bây giờ không phải là lúc bươi móc những vụ tham nhũng hồi trước năm 1975 mà nếu so với những tham những của bọn việt gian cộng sản thì chỉ bằng một phần tỷ!!!

Những việc làm của tên Ðặng Văn Nhâm hiện nay chỉ hoàn toàn có lợi cho cộng sản. Những người dân trong nước, khi đọc bộ sách "Bí mật hậu trường" của Nhâm, có thể sẽ nghĩ rằng:

<>- À, thì ra chế độ VNCH nó cũng xấu xa nhiều quá! Mình đang có ý định đấu tranh để lật đổ cộng sản mà thấy được những xấu xa này, thì thôi, kể từ nay mình an tâm, an phận sống với chế độ của bác Hồ! Vì cả hai chế độ đều tham nhũng như nhau thì đấu tranh lật đổ để làm gì!
 
  • 8. KẾT LUẬN:

Qua những điều trình bày nêu trên, chúng ta có thể rút ra những kết luận sau đây:

1. Bộ sách "Bí mật hậu trường" của tên Nhâm là công cụ tuyên truyền cho chế độ cộng sản, là phát đại bác bắn vào chế độ VNCH. Nó cực kỳ nguy hiểm vì đa số những sự kiện đều là nói láo, nói phét, bịa đặt. Chúng tôi đã nêu ra hai ví dụ điển hình là vụ tướng Phạm Văn Phú và tướng Nguyễn Ngọc Loan. Ðây là hai điều bịa đặt và từ đó chúng ta có thể suy ra, toàn bộ quyển sách đều là những "sử liệu" láo lếu.

Bộ sách "Bí mật" của Nhâm hoàn toàn vô giá trị, không bằng giá trị của một bãi cứt bò. Vậy mà y đã rùm beng quảng cáo là "best seller", coi như một món quà để "lập công dâng đảng"!

2. Nhâm là kẻ phản bội chính nghĩa quốc gia, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Rải rác trong những bài viết của y, chúng ta thường gặp những nhóm chữ "cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt", như vậy chúng ta cũng đủ biết lập trường chính trị của y là như thế nào rồi!

3. Chúng tôi xin mượn những câu nói dân gian sau năm 1975:

- Chửi ông Thiệu thì mua cái gì cũng có. Hoan hô Hồ Chí Minh thì mua cây đinh cũng phải xếp hàng!

- Nếu cây cột đèn mà biết đi thì nó cũng sẽ đi vượt biên!

- Tổ quốc ơi, ăn khoai mì ngán quá. Từ giải phóng vô đây, ta ăn độn dài dài. Từ giải phóng vô đây, ta ăn độn nhiều hơn! (Nhại theo bài hát "Tình đất đỏ miền Ðông" của Trần Long Ẩn.)

Những câu nói này của người dân miền Nam đủ cho chúng ta thấy thái độ chính trị của họ như thế nào, và họ thiên về bên nào, quốc gia hay cộng sản!

Mặc cho tên tay sai Ðặng Văn Nhâm có viết ra hàng ngàn bài viết tố cáo "tội ác" của ông Thiệu thì người dân cũng vẫn nói "Chửi ông Thiệu thì mua cái gì cũng có. Hoan hô Hồ Chí Minh thì mua cây đinh phải xếp hàng"!

Người dân là những quan tòa xét xử rất công minh và chính xác. Chúng ta không cần những tên điếm lưu manh cầm viết xuyên tạc sự thật và lịch sử!!!

 

Trần Thanh

Ngày 18 tháng 10 năm 2009

 



  • PHẦN CHÚ THÍCH:

 

 *CHÚ THÍCH 1: (Trích nguyên văn trong Bí mật Hậu trường chính trị miền Nam)


Việc tìm hiểu lý lịch của một tổng thống, coi vậy chớ mà lại dễ ợt, như chuyện mì ăn liền. Riêng với tôi lại càng quá dễ. Vì từ năm 1953, tại miền Nam tôi đã dạy học chung trường Nguyễn Văn Khuê và trung học Chấn Thanh ở đường Ng. Thái Học với ông Ng. Văn Kiểu, biệt danh Kiểu Cụt, anh ruột ông Thiệu, nhà ở đường Đề Thám, ngó qua xóm Sáu Lèo, cùng một dãy phố lầu với nhà của anh Phan Quang Bổng, đảng viên cao cấp của VNQDĐ miền Trung, cựu Giám Đốc Thông Tin Nam Việt, và Sáu Cứ, tức dân biểu Hồ Ngọc Cứ,ngoại hiệu là Sáu Cu. Tuy lúc bấy giờ tôi còn trẻ , mới vào đời nhưng vẫn được tất cả 3 người lớn tuổi ấy coi như bạn thân tình. Riêng Hồ Ngọc Cứ còn chơi với tôi thân thiết, gắn bó hơn tình ruột thịt. Đây là một dãy phố lầu. Nhà anh Kiểu dùng căn trệt để mở tiệm bán sỉ nước mắm Mũi Né, Phan Thiết. Còn anh chị và các cháu đều cư ngụ tầng trên...Tuy nhiên,việc kể chi tiết lý lịch cựu TT Thiệu không phải là mục đích chính nơi đây. Chuyện này , nhiều anh em sĩ quan trong quân đội đã biết. Vậy, tôi nghĩ bây giờ nên giới thiệu sơ qua một số chi tiết chính xác về cá nhân và xuất thân của vị đệ nhất phu nhân của nền đệ nhị CH miền Nam VN là bà Nguyễn Thị Kim Anh, gốc Mỹ Tho, vốn là nơi mà phái nữ rất nổi tiếng về cái món vưu vật thiên nhiên :”[i] Gái Mỹ Tho, L...to bắng cái ché...! Đấy là câu vè nhân gian đã truyền khẩu tự lâu đời lắm rồi, chớ không do tôi bịa đặt để quảng cáo miễn phí!

Cô Bảy Kim Anh vốn là con gái của một ông thầy thuốc ta, khá nổi tiếng trong tỉnh Mỹ Tho. Từ thuở còn là học trò, tôi đã có máu giang hồ vặt , thích giao du , nên lớn lên tôi đã có rất nhiều bằng hữu trong tỉnh trù phú này. Trong số có những người rất gần gũi thân cận với gia đình cô Bảy Kim Anh như: nhà báo Hồng Sơn (Tia Sáng) có dÌ ruột làm bà mụ đỡ đẻ cho ga đỉnh của Kim Anh, người vợ thứ nhất của HS cũng là người Mỹ Tho, gia đình nhạc sĩ Trần Văn Khê, Trần Văn Trạch, cư ngụ tại Sầm Giang ( thuộc Mỹ Tho), gia đình nhà triệu phú họ Tôn đã gửi nhiều con cái sang Pháp du học từ nhỏ. Mấy anh em nhà này đều là bạn tôi. Gia đình Khương Hữu Điểu, gia đình Đặng Văn Bé, đại tá Đặng Như Tuyết từng giữ chức tham mưu trưởng tiểu khu Gia Định, anh em tướng , Lê Văn Tư, Lê Văn Năm, mà bà cụ thân mẫu đã bán bánh canh giò heo ở chợ Mỹ Tho để nuôi con thành đạt. Xuất thân, Lê Văn Tư làm y tá trong nhà thương Mỹ Tho, dưới quyền của BS trưởng Trần Văn Chuẩn. Vì ông bS già này rất khó, lại là khắc tinh của Lê Văn Tư, nên y tá Lê Văn Tư chịu không nổi, phẫn chí nhảy vào quân đội, đơn vị nhảy dù.. Nói thêm về BS Chuẩn. Ông có người con trai lớn là : đại tá Trần Văn Bá, và người con gái kế là Trần Thị Kim Lệ, dáng người to đen như cô Tám Hảo (heo), sau lấy nhà văn Dương Hà, hiện còn sống ở đường Cao Thắng SG,VN...

Sở dĩ tôi phải kể đầy đủ chi tiết như vậy cốt để chứng minh cho bạn đọc đồng bào biết rằng: tất cả những gì tôi biết và tôi kể ra đây đều bằng một quá trình tìm hiểu vô cùng sâu rộng tới mọi tầng lớp chi tiết, dù cho đối tượng của tôi là tổng thống, và phu nhân cùng gia đình...Tôi chẳng cần bịa đặt. Đó là hành vi của bọn hạ sĩ văn đạo. Không phải là chức năng của người cầm bút trí thức có lương tâm cao đẹp. Trong thời gian làm báo ở quê nhà, tôi giao du với đủ hạng người tai to mặt lớn.Nhưng tôi đến với bất cứ ai cũng đều với một thái độ chững chạc, lịch thiệp, không để ai khinh mình. Hầu hết các chuyện thâm cung bí sử trọng đại , đôi khi liên quan đến bí mật quốc phòng và an ninh chính trị, quân sự đều do các đàn anh, các bạn chí thân của tôi từng nắm quyền chóp bu trong chính giới thuật cho tôi nghe vào những lúc trà dư tửu hậu, hay trong những đêm dài, ngủ chung một phòng tỉ tê tâm sự.

-” Dữ quân thoại nhất dạ, thắng độc thập niên thư”! (Tâm sự với đấng cao nhân, quân tử một đêm, còn hơn cả mười năm đọc sách).

Thế mà trong thiên hạ lại có những thứ sâu bọ, ra hải ngoại mới lột xác lên làm người, lại dám viết càn , vô liêm sĩ cho rằng tôi ” lấy tin dưới gầm giường”!

Ghi chú: Bạn đọc nên biết: tôi , ĐVN, từ 1954, ở miền Nam, khi cụ Diệm chưa về nước làm thủ tướng , tôi đã có dịp làm tờ nhật báo Việt Nam của cụ Vũ Hồng Khanh (VQDĐ). Sau đó tôi còn liên hệ với tuần báo Xã Hội do ông NĐ Nhu tổ chức. Ngoài ra, tôi còn kết thân với nhiều anh em lãnh tụ cao cấp của Đại Việt miền Trung và miền Nam. Miền Trung là: lãnh tụ Hà Thúc Ký, miền Nam có Nguyễn Ngọc Huy và nhiều anh em khác trong bóng tối. Ra hải ngoại, tôi vẫn giữ liên lạc tốt với các anh Hà Thúc Kỳ và Ng.Ngọc Huy bằng thư từ và điện thoại. (Những thư từ của các bạn, hiện tôi còn lưu giữ).

 

 ** CHÚ THÍCH 2:

(Trích nguyên văn của Ðặng Văn Nhâm viết trong quyển "Bí mật hậu trường chính trị miền Nam)

TƯỚNG PHÚ ĐƯỢC ĐỀ CỬ LÀM TỔNG TRƯỞNG
QUỐC PHÒNG TRONG CHÁNH PHỦ HOÀ HỢP!


Nhận định này chắc chắn cũng là nhận định của tướng Phạm văn Phú, tư lệnh vùng 2 CT.
Như vậy, bạn đọc đã thấy rõ : quan niệm chiến trường của 2 phe CSBV và VNCH khác hẳn nhau hoàn toàn. Bây giờ chỉ còn lại yếu tố chiến thuật quyết định thắng bại mà thôi. Như ta biết, quân CSBV đã áp dụng triệt để chiến thuật NGHI BINH và THẦN TỐC. Ở đây , tôi không nói đến yếu tố BÍ MẬT nữa , vì đoàn quân cơ giới đông đảo hàng ngàn chiến xa, xe kéo pháo v.v...vận chuyển rầm rộ, ầm ĩ ngày đêm , làm sao BẢO MẬT được ?! Chỉ trừ khi nào quân thám báo VNCH là một binh đoàn đui mù, điếc lác hết cả mới không thấy biết, ngược lại họ phải báo cáo lên cấp chỉ huy. Nhưng cấp chỉ huy quân đoàn 2, đã nhất định bảo thủ quan niệm sai lầm từ căn bản của mình. Tướng Phạm Văn Phú tư lệnh vùng 2, trước sau gì vẫn khăng khăng cho rằng quân CSBV sẽ chỉ tấn công Pleiku và Kontum mà thôi. Trong HSMDĐL, Nguyễn Tiến Hưng viết:"...TT Phạm văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2đã được sĩ quan tình báo của ông và cả bộ tổng tham mưu QLVNCH báo động về trận đánh BMT, nhưng ông không chịu tăng cường phòng thủ thành phố này. Phú tưởng rằng địch có ý đánh lạc hướng để tấn công Pleiku, bản doanh của bộ tư lệnh quân đoàn 2. Toàn bộ sư đoàn 23 BB đã được điều động về Pleiku, việc phòng thủ BMTgiao lại cho một liên đoàn biệt động quân và điạ phương quân, phần lớn gồm dân thượng. Tướng Phú ở lại Pleiku, cách BMT 94 dặm về phía bắc. Khi địch tấn công BMT ông ta bị cô lập hoàn toàn và không thể điều động SĐ 23 BB để chiếm lại thế thượng thủ được nữa !" ( trang 444).

Đến đây, tôi xin phép độc giả mở một dấu ngoặc, nói riêng về tướng Phú trong những ngày cuối cùng của đất nước. Sau khi vùng 2 đã mất, quân đoàn 2 bị tan như xác pháo, xác quân dân phơi ngập đưòng, ông ta bay về Sài Gòn, vẫn chưa thấy nhục, vẫn chưa chịu tự tử ngay. Ông ta còn cố cộng tác chặt chẽ với Dương Văn Minh trong âm mưu thành lập chánh phủ liên hiệp hoà hợp hoà giải dân tộc. (Thành phần nội các xin xem nơi chương sau).

Nhưng sau khi giải pháp chánh phủ hoà hợp hoà giải dân tộc nêu trên bất thành, vì sự vụng về, thiển cận đến ngu đần , và sự quá tin vào vai vế của người em tập kết tên Dương văn Nhựt ,của Dương văn Minh, nên tướng Phú mới tự tử trong tuyệt vọng, chứ không phải tuẫn tiết vì lý do thất trận ở vùng 2 như nhiều người đã lầm tưởng.

Bây giờ dù sao tướng Phú cũng đã ra người thiên cổ , tôi không có ý định phán xét ông ta, nhưng không khỏi đặt dấu hỏi nghi ngờ về hành vi và tham vọng chánh trị của ông ta trong những giờ phút nghiêm trọng nhất của lịch sử dân tộc ở miền Nam VN. Bởi vì theo tôi biết, đến giờ phút ấy, những tướng tá nằm vùng cho CSBV, hoặc đã âm mưu bán đứng quân dân miền Nam cho CSBV đã qui tụ gần đủ mặt chung quanh " mâm sôi, điã thịt " mà người ta sắp định dâng cho Dương Văn Minh . Ngoài, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh như tôi đã nói ở đoạn trên, còn có chuẩn tướng Lý Bá Hỷ. Vào giờ phút cuối cùng của miền Nam VN , chuẩn tướng Lý Bá Hỷ, đang đóng vai tư lệnh phó Biệt Khu Thủ Đô, dưới quyền tướng Minh Đờn. Lý Bá Hỷ thuộc lứa tuổi tròm trèm với Nguyễn Hữu Có,năm nay khoảng chừng 80 tuổi, sanh trưởng trong một gia đình địa chủ ở Cần Thơ, nhưng hình dung đặc biệt " Chú Ba Chợ Lớn". Vợ của Lý Bá Hỷ tên là Nguyễn Ánh Duyên, có quốc tịch Pháp, đã từng làm thơ ký đánh máy trong văn phòng của cưụ quốc trưỏng Bảo đại. Bà mẹ của tướng Lý Bá Hỷ vốn là " mẹ chiến sĩ" , cố vấn hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Cần Thơ, cũng giống như mẹ của đại tá, nghị sĩ Hồng Sơn Đông , cũng tay chân tâm phúc của Minh Sún, gốc Tây Ninh, đã từng nuôi dưỡng cưu mang Lê Duẫn trong nhà.


Cậu ruột của Lý Bá Hỷ là giáo sư Lê Văn Huấn, vốn làm giám học(censeur) trung học Petrus Ký, thời GS Lê Văn Kim làm hiệu trưởng . Lúc bấy giờ tác giả bài này còn là học sinh của trường Petrus Ký, nên cũng biết GS Huấn khá rõ.
Ông đã từng tham gia kháng chiến. Về sau, khi ông Diệm về nước, GS Huấn làm phó tổng thơ ký liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình VN. Lý Bá Hỷ còn một cậu ruột khác là cố thủ tướng Lê Văn Hoạch. Nhưng đặc biệt nhất là sự liên hệ mật thiết giữa Lý Bá Hỷ với ông già gân Trần Văn Hương. Tuy tuổi tác 2 người chênh lệch nhau xa, nhưng ông Hương đã cùng Lý Bá Hỷ cặp kè với nhau ra khu kháng chiến năm 1945. Trước năm 1945, ông Hương vốn là thanh tra tiểu học ở Tây Ninh. Nhưng 2 người ra khu chẳng được bao lâu lại mò về thành. Trong 2 lần làm thủ tướng , năm 1965 và 68, lần nào ông Hương cũng đem Lý Bá Hỷ về cho làm chánh võ phòng và cất nhắc lên chuẩn tướng. Đến những ngày cuối cùng của miền Nam , ông già Hương lại định đem Lý Bá Hỷ vào dinh Độc Lập, nhưng chưa kịp thì phải nhường ngôi lại cho Dương Văn Minh. Vai trò của Lý Bá Hỷ trong thời gian này tuy khiêm nhường , nhưng cũng là một " môi trường " thuận lợi cho Minh Sún trong việc xây dựng chánh phủ liên hiệp với CS và mặt trận.


Vậy, sự hiện diện của tướng Phú trong danh sách chánh phủ này là điều rất đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Một bại tướng, làm chết hàng trăm ngàn quân dân vô tội, đáng lẽ phải đưa ra toà án binh xét xử tội trạng, chứ sao lại được phong chức tổng trưởng quốc phòng ? Phải chăng đây là một hành động đền ơn cho tướng Phú, đã biết nghe lời vợ dạy" không đánh nó"?

Theo tôi biết, đa số tướng lãnh ( nếu không ra mặt trực tiếp, thì giao cho vợ, hoặc sĩ quan thân tín) trong quân đội VNCH đã ngầm bán thuốc tây, vũ khí, gạo, và các loại nhu yếu phẩm khác cho địch quân. Có thể họ còn ngấm ngầm nằm vùng, làm nội tuyến cho địch quân với mục đích phe nào thắng họ cũng được chia chác phần xôi thịt. Núi xương sông máu của binh sĩ và đồng bào vô tội càng nhiều thì danh vọng của họ càng bảo đảm chắc chắn hơn và cao hơn ! Đau đớn thay !


TRÍCH NGUYÊN VĂN:


" .... Trong thời gian lâu dài, từ 1963 đến 1975, tôi đã có dịp chuyện trò, tiếp xúc nhiều lần với ông Dương Văn Minh lúc ở trong nước lẫn khi ông phải lưu vong ở Thái Lan, nên tôi cũng biết được phần nào bản chất của ông. Nhưng thực sự tôi không ngờ, đến năm 75, theo lời thuật của tướng Nguyễn Hữu Có, ông Minh đã ngu thật là ngu. Đến mức đần độn. Khi cờ đã đến tay mà ông vẫn không biết phất ra sao. Ông đã phải bám chặt vào gã thầy chùa Thích Trí Quang, vốn tay sai CSBV, nên đã để hỏng mất một cơ hội ngàn năm lập nên sự nghiệp!


Đây xin bạn hãy nghe lời tôi kể, rồi đến lời tường thuật của tướng Có trong giây phút dầu sôi lửa bỏng của dân tộc và đất nước:

- Tôi kể: Ngày 29.4.75, ngay sau khi vừa được bàn giao chức vụ tổng thống, việc đầu tiên của DV Minh là di chuyển toàn bộ gia đình vợ con, cháu chắt vào cư ngụ trong dinh Độc Lập. Suốt ngày hôm nay, DV Minh và Ng. Hữu Có chỉ lo giữ liên lạc với TT Trí Quang, để tiến hành việc thành lập một chánh phủ hòa hợp hòa giải dân tộc gồm 2 thành phần (thay vì 3 như lúc đầu.
Vì sau cùng CSBV rút lui).

Một bản dự thảo nội các đã được phác họa như sau:


Đồng chủ tịch: Dương Văn Minh, Trần Văn Trà.
Ba phó chủ tịch: Vũ Văn Mẫu, Trịnh Đình Thảo, Cao Văn Bổn.
Tổng trưởng quốc phòng: Phạm Văn Phú,tổng trưởng ngoại giao: Nguyễn Thị Bình, TT Tư pháp: Trương Như Tảng, TT Nội Vụ: Vũ Quốc Thúc, TT kinh tế: Ng. Văn Hảo, TT thương mại: Lê Quang Uyển,TT tài chính: Trần Ngọc Liễng... Nếu bộ nào tổng trưởng là người của Minh thì đổng lý VP là người của MTDTGP.

Ngoài ra còn một Hội Đồng Cố Vấn chánh phủ gồm: Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát,Thích Trí Quang (Phật Giáo), Lương Trọng Tường(Hòa Hảo), Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa (Cao Đài), linh mục Chân Tín (Thiên Chúa Giáo), cựu thủ tướng Trần Văn Hữu v.v…

* Hãy đặc biệt chú ý bản dự thảo thành phần chánh phủ 2 thành phần của DV Minh, do tôi nêu trên. Nên biết: Bản sao dự thảo này Lý Qúi Chung đã trao tận tay cho tôi. Đây chính là đầu mối, là nguyên nhân sâu kín nhất đã khiến cho phe cánh CSBV phải mau chóng ra tay thanh trừng và loại trừ hết các phần tử trong hàng ngũ MTDTGPMN và nhóm Câu Lạc Bộ Kháng Chiến. Từ Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Định, Trần Văn Trà, Nguyễn Văn Hiếu, Huỳnh Tấn Phát, Trình Đình Thảo, Trương Như Tảng v.v… Riêng đám Vũ Văn Mẫu, Lý Quí Chung, Hồ Ngọc Nhuận, Hồ Ngọc Cứ, Lý Chánh Trung, Trần Ngọc Liễng v.v… đều chẳng được hưởng sơ múi ....." 

 

 

***Chú thích 3: Trích nguyên văn trong "Bí mật hậu trường chính trị":

TRÍ QUANG SUÝT BỊ ĐẠP RA KHỎI PHI CƠ!

Nhân dịp đến Santa Ana để phát hành lần đầu tiên tác phẩm này, tôi đã có dịp gặp cựu đại úy Cung, còn gọi là Cung Củ Đậu. Trước đó không lâu, dưới thời đại tá Phạm Văn Liễu làm Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia, trung úy Cung đã được biệt phái sang Tổng Nha Cảnh Sát QG làm công tác bài trừ du đãng trong một thời gian ngắn. Khi đại tá Liễu rời khỏi chức vụ thì trung úy Cung cũng trở về đơn vị gốc giữ nhiệm vụ đại đội trưởng thuộc tiểu đoàn 6 nhảy dù. Giữa lúc tình hình chánh trị ở miền Trung đang sôi sục, tiểu đoàn này đã được tăng phái đến Đà Nẵng, để ứng chiến với CSBV, đồng thời dẹp loạn bàn thờ xuống đường do Thích Trí Quang chủ trương, và vãn hồi an ninh trật tự trong thành phố.

Theo lời tường thuật của trung úy Cung, một hôm, thiếu tá Nguyễn Văn Minh, tiểu đoàn trưởng TĐ 6 nhảy dù, đã ra lịnh trực tiếp cho ông cách vắn tắt:

-”Trung úy Cung hãy đem theo vài binh sĩ, cấp tốc ra phi trường Chu Lai, để nhận một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ gì chưa được biết!”
Trung úy Cung nhận lệnh, đem theo 6 binh sĩ tùy tùng, đến ngay phi trường Chu Lai. Nơi đây, ông được tướng Loan tiếp đón xuề xòa, thân mật. Tướng Loan trao cho trung úy Cung một phong thơ dán kín, ngoài bì đề rõ hai chữ lớn, đậm nét: “TỐI MẬT”. Ngòai ra, tướng Loan còn căn dặn thêm: “Chỉ được mở ra khi máy bay đã cất cánh khỏi phi trường Chu Lai 45 phút!”


Trước khi chia tay, tướng Loan còn vỗ vai trung úy Cung căn dặn thêm bằng một câu thân mật kiểu riêng, theo thói quen của ông: ”Cái địt cụ mày, Cung. Phải làm cho được việc đó nghe!”
Lát sau, một chiếc xe nhà binh, loại “đốt-cát” (Dodgex 4), chở đến giao cho trung úy Cung một đoàn người bị bắt. Cứ hai người còng tay chung vào một cái còng.

Trong đám này, trung úy Cung nhận ra ngay Thượng Tọa Thích Trí Quang, đại đức Thích Thiện Thành, thiếu tá tuyên úy Phật giáo, đại diện Phật giáo miền Trung, bác sĩ Mẫn thị trưởng Đà Nẵng, đại úy Nguyễn Thừa Dzu, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 BĐQ, đại úy Tôn Thất Trực BĐQ, trung úy Lê Bá Ngọ, trung úy Nguyễn Văn Vượng…, cùng với một số nhân vật dân sự khác, mà ông không quen biết.
Thấy thế trung úy Cung tự hiểu ngay là ông có trách nhiệm phải áp giải các phạm nhân phản loạn này về Sài Gòn bằng phi cơ quân sự đang túc trực sẵn trên phi đạo.

Trong phi cơ, lúc đó đang bay trên cao độ hàng ngàn thước, trung úy Cung để ý thấy chiếc cửa sau của phi cơ vẫn luôn luôn mở sẵn, mặc dù đây không phải là một chuyến bay thả dù tiếp tế hay huấn luyện nhảy dù. Thâm tâm trung úy Cung không khỏi ngạc nhiên, nhưng lúc bấy giờ ông không thể nào tìm ra lời giải đáp.

Khi phi cơ áp giải các can phạm đã bay được khoảng 40 phút, bỗng trung úy Nguyễn Văn Quảng, phi công chính của chiếc C47 này, thình lình mở cửa buồng lái ra, ngoắc trung úy Cung lại gần và khẽ bảo cho biết vắn tắt: “Lệnh của Sáu Lèo, cho biết hủy bỏ vụ vừa rồi!”
Nghe nói như vậy, trung úy Cung càng thêm hoang mang, thắc mắc. Ông chẳng hiểu vụ gì, và thầm tự hỏi: ”Mình đang lãnh trách nhiệm thi hành một công tác bí mật gì đây?

Trung úy Cung liền hỏi trung úy Quảng:

-“Bây giờ tôi mở thơ TỐI MẬT này ra xem được không?”
Trung úy Quảng đáp gọn lỏn: “Tùy ý cậu!”
Trung úy Cung mở thơ TỐI MẬT ra xem, chỉ thấy vỏn vẹn một hàng chữ mệnh lệnh vắn tắt: “KHI MÁY BAY ĐÃ CẤT CÁNH 45 PHÚT, ĐẠP TẤT CẢ XUỐNG RỪNG!”

Như vậy, rõ ràng tướng Loan đã ra lịnh bằng giấy trắng mực đen rành rành cho trung úy Cung Củ Đậu phải đạp tất cả phạm nhân đã tạo loạn ở miền Trung ra khỏi phi cơ, cho rớt xuống rừng. Nhưng tới phút chót, không hiểu nghĩ sao, tướng Loan đã ra lịnh bãi bỏ kịp thời cuộc thủ tiêu rùng rợn này.

Sau khi đọc xong hàng chữ mật lệnh của tướng Loan, trung úy Cung nhìn ra phía cửa sau của phi cơ thấy vẫn còn mở toang hoác, khiến ông không khỏi rùng mình kinh sợ. Mặc dù ông vốn là một sĩ quan nhảy dù nổi tiếng gan dạ và can đảm. Trong suốt cuộc đời chiến binh, trung úy Cung đã coi việc nhảy ra khỏi phi cơ, thân xác lơ lửng giữa không trung như một trò đùa. Nhưng quả thật chưa một lần nào ông dám nghĩ đến việc nhảy ra khỏi phi cơ... không có dù!!!

Riêng trường hợp của đại úy Tôn Thất Trực và đại đức thiếu tá tuyên úy Thích Thiện Thành, tôi còn được cựu đại úy Cung Củ Đậu giải thích tường tận thêm như sau:


Về Tôn Thất Trực, ông nói nguyên văn trong băng ghi âm: ”Thằng Trực, lúc đó nó chỉ là trung úy thôi. Nhưng nó tự mang lon đại úy lấy, đâu có ai gắn lon cho nó đâu!”

Được hỏi về lý do nào mà Tôn thất Trực đã được tướng Loan cho về tổng nha Cảnh Sát QG, làm việc trong nhóm ”Bài trừ Tệ Đoan Xã Hội” cùng với đại úy Chi, cựu đại úy Cung Củ Đậu cho biết dường như nhờ sự can thiệp của một người cậu hay chú gì đó của Trực đã từng làm lớn trong chánh phủ. Hình như ông Tôn Thất Thiện hay Tôn Thất Chước gì đó!?

Nhưng về Tổng Nha Cảnh Sát không được bao lâu, Trực đã bị tướng Loan trả về quân đội, rồi bị tống ra sư đoàn 21, đóng ở Cà Mau. Đây là tiết lộ của cựu đại úy Cung. Tôi xin ghi lại nơi đây để mọi người cùng nhận định.

Về lý do, cựu đại úy Cung cho biết thêm nguyên văn: ”Về Sài Gòn nó quậy dữ quá, nên ông Loan chịu không nổi. Hằng ngày, đi đến đâu, lúc nào trên cổ nó cũng đeo lủng lẳng sâu chuỗi tai người ở ngực, và hai bên hông lại còn kè kè hai khẩu súng Rouleau giống hệt như mấy tay Cao Bồi Texas… Thấy như thế, ai cũng tưởng nó gan dạ và ngon lành lắm. Nhưng thực ra nó rất nhát!…”

Về đại đức thiếu tá tuyên úy Phật giáo Thích Thiện Thành, đại diện Phật giáo miền Trung, cựu đại úy Cung Củ Đậu cho biết như sau: ”Thằng đó có tu hành con mẹ gì đâu. Tôi biết nó rõ quá mà!… Gốc nó là dân du đãng ở Tam Tòa. Lúc tôi về tổng nha Cảnh Sát QG, thời ông Liễu, tôi làm công tác bài trừ du đãng, chính tôi đã bắt giam nó mà…” Được hỏi vì sao một tên du đãng trở thành một nhà tu hành Phật Giáo, cựu đại úy Cung cho biết nguyên văn: ”Trong thời Phật giáo đấu tranh, nó đã chạy theo hòa thượng Tâm Châu, làm cận vệ viên cho thầy Tâm Châu, rồi được đề bạt đồng hóa làm sĩ quan tuyên úy Phật Giáo. Nó chỉ đội lốt tu hành thôi. Thực tế nó vẫn lấy vợ và chơi bời khét tiếng. Tôi còn đặt cho nó cái tên nữa là: Thích Tàn Nhẫn!”…

Tóm lại, mặc dù những điều tôi kể trên đều do các nhân vật thẩm quyền, chứng nhân đáng tin cậy nhất đọc vào băng ghi âm hoặc viết trên giấy, nhưng riêng tôi nhận thấy vẫn còn đôi chút lấn cấn về trường hợp của hai đại úy Tôn Thất Trực và Nguyễn Thừa Dzu. Trong vụ này hiển nhiên còn nhiều bí ẩn thâm sâu, có lẽ chỉ riêng hai đại úy Trực và Dzu là người trong cuộc biết được mà thôi.

Các sĩ quan này đã theo Thích Trí Quang tạo phản, nhưng rồi vì thế cô lực tận mà phải chịu đầu hàng, để bị bắt còng chung với ”lãnh tụ cán bộ CS nằm vùng” và súyt bị đạp ra khỏi phi cơ cho chết mất xác giữa rừng già, hay đã được tướng Loan mua chuộc bằng tiền tài và chức vụ trong ngành cảnh sát, để phản lại Trí Quang? Riêng đại úy Trực, ai đã hạ sát, hay du kích CS đã bắn xẻ khi ông đang nằm nghỉ trên võng? Những câu hỏi này, tôi đã cố gắng đi tìm lời giải đáp nhiều năm, và ở nhiều nơi, nhưng vẫn không ra manh mối. Vậy bây giờ tôi nêu lên đây để mọi người cùng suy ngẫm!
(Còn tiếp)


Trở Về