T  H  Ờ I   -   S Ự

NHÀ DZĂNG DẠ DƯỚI ĐẶNG NHAM NHỞ VỚI" TÌNH ANH BÁN CÁ".

" DANH MANG văn sởi, gã GIAN MANH.
MÚN-MANH trốn lính, MÁNH MUN rành.
CẤP CAO lếu láo, nào CAO CẤP.!
NHƠ-NHẢM là Đặng NHAM NHỞ danh.
ĐẢ CÁNH gian tăng, ĐÁNH CẢ Phật.
BÍ ẨN dệt thêu, BẨN Ý dành.
RẶC MÙI cứt chó, văn RUỒI MẶC.
NHĂN GIÀ Dạ Dưới, NHÀ DZĂNG tanh".

     Tìm hết trong danh sách Who's who để nói về những người danh tiếng miền Nam trước 1975, từ những ngành nghề, thì hổng thấy tên tuổi, tăm hơi gì của nhà dzăng, nhà béo Đặng Nham Nhở, không biết là lúc đó, cái con người tài ba lỗi lạc" hậu" nầy ở đâu? Trốn nơi dạ dưới của hang Pác Pó nào?. Theo đó, nhà dzăng" lừng danh mà không nổi tiếng" nầy cũng thuộc dạng văn sởi" đang lên và sắp Xệ" chắc chắn là ca bài trốn lính thuộc làu, một sáng tác của Khánh Băng, được sữa lại là:" giờ nầy anh trốn đâu?". Đây mới quả đúng là chàng trai thời lặn, là thứ" cặn bả" mà còn cả giọng lên mặt " dương vật quang trọng", sát cánh cùng với đám trốn lính khác, sau nầy trở thành giặc thầy chùa, thật là" lươn chê lịch".

" Trong quốc nạn, ra tài trốn lính.
Ra nước ngoài, đánh phá quốc gia".

     Tuy rằng" tìm anh giữa chốn ba quân" thì làm sao thấy được, nhưng hy vọng là" chàng" có thể có tên trong danh sách" chợ trời, bến xe, tiệm thịt, tiệm bán cá" nằm trong" ranh nhân Đá Cá Lăn Dưa"....nên bị ảnh hưởng nền văn hóa" cao cấp" mà" Viện Mãi Ngư, Đại Học Bán Cá ở chợ Trần Quốc Toản" là nơi đào tạo ra biết bao nhà" khoa bảng" bán cá, có khả năng" chửi bậy, chửi mạnh, chửi dai" từ ngày nầy qua ngày khác, chửi không cần đúng sai, có chửi cứ chửi.....nhất là lúc chợ chiều, cá ươn, bất cứ ai đi ngang qua các sạp bán cá, chỉ nhìn mà không mua, cũng bị" giáo dục" một bài học về" văn hóa bán cá" mà có nhiều người rất ngán các" khoa bảng, trí thức bán cá".

" Chửi, chửi mãi, cho mồm không ngừng nghỉ.
Chửi bất cứ ai, trong chợ cá buổi chiều.
Cho khách hàng hoảng sợ lúc đi ngang.
Là văn hóa cấp cao, nghề bán cá".

      Do đó, với khả năng lòn lách, mánh mun, lung tung kiếm bạc, là thứ bệ rạc trong giới ký giả, là dạng" tốt mã rả đám", nên giới bình dân có câu" Bỏ qua đi Tám", tay chân nhám nhúa, là đứa gian manh, thừa cơ canh me, xạo kẹ hết biết.. hình như nhà dzăng Dạ Dưới cũng dùng nơi:" chốn chợ trời, là nơi ta rèn tâm trí, đây là bải chiến trường, ta chỉ dùng khẩu khí.." nên nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở từng" tiếp thu" những nền văn hóa" cực kỳ chất lượng" đó mà mang theo trên con đường đi tìm tự do, bỏ lại sau lưng tất cả mồ mả, đất đai, bao kỷ niệm, bạn bè" thân thương", trong đó có tướng công an Phạm Xuân Ẩn, ra đi mà" hẹn ngày về in sách"; nên trong cái túi hành trang tỵ nạn, nhà dzăng Dạ Dưới luôn mang theo di sản cực kỳ quí báu là:" nền văn hóa bán cá", đó được coi là một trong cái trường phái" văn chương bình dân học vụ bến xe đò, chợ trời, bán cá, hàng thịt", nếu nói theo văn chương, văn hộc..máu thì nhà dzăng họ Đặng hành văn theo lối:" tình anh bán cá".

      Đây là trường phái văn chương, đi sát với sinh hoạt dân gian, đã có từ ngày con người biết chửi nhau, như một số bà vợ ghen, nghe đâu là thuộc giới sư tử Hà Đông, có công thức văn chương sau đây, được lưu truyền rộng rải trong dân chúng:" con nào bốn vú, hai Nồn...thì đến, bằng không thì quay về với bà nhé!". Với lối hành văn mang đầy trường phái" bán cá" nên nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở quả xứng đáng là:" đứng bến xe, rình gốc hè, uống la-de, chạy áp phe, lấy le, là thằng xạo ke, bộ râu be he.." dù không phải là tướng tá, quyền thế trong chính quyền, nhưng lại có tài" tham nhũng cao cấp", là thiên tài bẩm sinh một khả năng đặc biệt, chỉ hù là có người phải đưa tiền ngay, nếu thiên tài nầy sanh ra ở miền Bắc, theo Hồ Chí Mén làm" kách mệnh vùng lên để giết người, cướp của" thì nhà dzăng nầy phải là" tỷ phú" không thua gì Lê Khả Phiêu, Nguyễn Tấn Dũng, Phan Văn Khải, Võ Văn Kiệt, Nông Đức Mạnh.....rất tiếc là nhà dzăng có" thường trú" ở miền Nam sau 1954, thật là" sinh bất phùng thời".

     Nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở quả là" Đặng Nhâm Nhi...quần xì hồng, dùng che đậy, được treo nơi cửa hang Pác Pó hàng tháng để hưu chiến" nên có lối văn chương thuộc dạng" tả hồng cài háng"; được biết cái sản phẩm nầy rất là" chất lượng" nên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, những" đỉnh cao trí tệ nòi đười" dùng để làm" lá chắn phi đạn" bịt mồm, mũi, để chống siêu vi, vi trùng, vi dế...khi đi ngang qua đống rác, bị chụp mũ là" tàn dư chế độ Mỹ Ngụy để lại". Vì Nhâm Nhi..quần xì hồng mà lòng bị" tẩu hỏa nhập ma" nên có lối hành văn như' tình anh bán cá" viết những điều dối trá, xỏ lá, viết phá quốc gia, nhưng lại" phớt lời ma Cộng Sản".

" Hậu trường trốn lính miền Nam.
Hậu trường nhà dzăng Dạ Dưới miền nam.
Hậu trường sâu khấu bịa đặt miền Nam."

    Trong 3 quyển sách đánh phá quyết liệt, mang tên" Hậu Trường Sân Khấu Chính trị miền Nam" đa số là những chuyện phịa, đánh phá hai thể chế Cộng Hòa miền Nam một cách có bài bản, được coi là tiếp nối quyển:" Bộ Mặt Thật Tướng Ngụy" của Việt Cộng tung ra nhằm triệt hạ quân lực VNCH từ năm 1976, nay được nhà dzăng Dạ Dưới Đặng" Nhâm Nhi quần xì hồng" triển khai và bổ sung, cũng nhằm" đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào", dù nhà dzăng họ Đặng sống nhờ miền Nam tự do từ 1954 đến 1975 và sau khi đi tìm tự do, cũng nhờ bốn chữ" Việt Nam Cộng Hòa" để được Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc ban cho tư cách tỵ nạn chính trị. Như vậy, ở hải ngoại, Việt Cộng không cần phải mở chiến dịch tuyên truyền, đánh phá, truy kích hai thể chế Cộng Hòa, quân lực VNCH....chỉ với 3 quyển" hậu trường sân khấu chính trị miền nam" của nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở, cũng đủ" đạt mục đích yêu cầu đỉnh cao". Không tốn tiền để truy kích" Việt Nam Cộng Hòa" nhưng trái lại, còn bán sách đánh ngay vào những người mua sách. Nếu không biết nhiều" hậu trường chính trị" miền Nam, hay thiếu kinh nghiệm, nhất là giới trẻ....sau khi đọc sách của nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nhăm nhi quần xì hồng...bị hiểu lầm là: miền Nam toàn là tham nhũng, buôn bán ma túy, trai gái....mất chính nghĩa, thì mất nước là phải rồi. Do đó, 3 quyển" Hậu Trường Sân Khấu Chính Trị Miền Nam" là tài liệu tuyên truyền" cực kỳ chất lượng", là nọc độc đã và đang thẩm thấu dần trong" tư duy người tỵ nạn", đúng theo chính sách của đảng khỉ Cộng, nhằm tiếp thu cả hải ngoại, sau khi thành công chiêu bài" hòa hợp hòa giải" của những cơ sở gián điệp, hai hàng, đón gió.

    Thế mà sau khi được" an cư lạc nghiệp", nhà dzăng họ Đặng lại đánh phá, vu khống, xuyên tạc" ân nhân", đúng là thứ" ăn cháo đá bát", phong cách không khác gì VC có lối" vắt chanh bỏ vỏ". Chắc chắn là kẻ trốn lính không bao giờ có cảm tình với lính quốc gia, đó là tâm trạng của nhà dzăng Đặng Nham Nhở, nên hắn" biến căm thù thành văn chương", bịa chuyện, dùng lối viết qui nạp, trộn những người tốt với kẻ xấu để lập lờ đánh lận con đen, nhằm triệt hạ thể chế tự do miền Nam một cách có bài bản ( một người trường kỳ trốn lính, thế mà biết rất rành cơ cấu chính quyền miền Nam từ dinh Độc Lập, dinh tướng lãnh, phi trường, căn cứ hải quân...nếu không phịa, cũng là gián điệp cao cấp, hổng chừng cũng nằm trong cụm tình báo A 22 hoặc là người của Phạm Xuân Ẩn cài vào?.), trong khi đó nhà dzăng họ Đặng không nêu lên những cảnh" hậu trường sân khấu chính trị miền Bắc" để chứng tỏ là người quốc gia, chớ không phải là thứ" thờ ma Cộng Sản", đây là điều đáng nghi ngờ, sau thời gian, ló đuôi chồn như người ta nói:" cây kim dấu trong bọc lâu ngày, cũng phải ló ra" hay" bàn tay không thể che nổi mặt trời", gian manh, dối trá trước sau gì cũng bị lôi ra ánh sáng.

    Việt Cộng muốn" giáo dục" dân chúng bằng những" mưu đồ" nhằm bóp méo lịch sử, đánh bóng đảng cướp, như tại các trại tù, hay trong các lần học tập chính trị dành cho dân chúng, cán ngố dạy rằng:" vua Quang Trung đánh với Nguyễn Huệ, hai bà Trưng thấy vậy nhảy ra can, không được, nên đành phải nhảy xuống sông tự tử". Do đó, 3 quyển:" Hậu Trường Sân Khấu Chính Trị Miền Nam" của nhà dzăng Đặng Nhâm nhi" quần xì hồng" cũng nhằm tiếp nối" truyền thống nói láo, bịa đặt" của đảng Cộng Sản trong việc bóp méo lịch sử, hạ nhục những vị tướng vi quốc vong thân, điển hình là việc xuyên tạc cả cái chết lẫm liệt của thiếu tướng Phạm Văn Phú. Từ lâu hay, 3 quyển" hâu trường sân khấu chính trị miền Nam" được in ấn, tung ra thị trường, vào thời điểm internet chưa thịnh hành, nên Đặng Nhâm nhi quần xì hồng bị phản đối, nhưng vì thiếu phương tiện mà việc lột mặt nạ kẻ" ăn cơm tự do, đội mo Cộng Sản" không có kết quả; do đó hắn ung dung, hiu hiu tự đắc; nay thì nhờ internet mà" bộ mặt thật của tên giặc Râu Kẽm" bị phơi bày trước công luận, khiến hắn điên tiếc mà dùng lối văn chương" tình anh bán cá" để chửi một cách điên cuồng, chửi thiếu" nền tảng cơ bản", mà Việt Cộng gọi là logic.

     Nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nhâm Nhi quần xì hồng, từ gái chưa chồng đến đàn bà, là kẻ" nằm trong chăn mới biết chăn có rận" cùng nằm trong giới trốn lính, nên rành những" đồng trốn lính" cạo đầu tu giả, và sau nầy viết qua quyển" giặc thầy chùa"; tuy nhiên nhà dzăng Dạ Dưới họ Đặng áp dụng kế" thuận thủ thu dương" như Việt Cộng trong" cao trào cách mạng"; sau khi đưa ra" giặc thầy chùa", nhiều người tưởng đâu là" người can đảm" nên cả tin, nào ngờ nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở tấn công luôn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là đánh cả nền đạo Phật có hơn 2633 năm và đã có truyền thống từ 2 ngàn năm tại Việt Nam, hổng biết sách của tên Đặng Nham Nhở có tồn tại được bao lâu?. Và nhất là giới Phật Tử thuần thành, biết rõ tên nầy đánh phá Phật Giáo, Đức Phật, quả đúng theo bài bản mà Karl Marx dạy cho quỷ đỏ rằng:" tôn giáo là thuốc phiện".

    Với lối hành văn" tình anh bán cá" nên nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nhâm Nhi...quần xì hồng dùng những từ như nặc nô, lưu manh, đánh thuê.... để chụp mũ, chửi bới bất cứ ai dám vạch mặt những việc làm: đánh phá hai thể chế Cộng Hòa miền Nam, quân lực VNCH, bứng gốc luôn Đức Phật và đạo Phật. Trước đây nhà dzăng Đặng Nham Nhở lọt vào Văn Bút Quốc Tế, dù là kẻ không có tên trong danh sách who's who. Tuy nhiên, không biết nhà dzăng" đang lên và sắp XỆ" nầy có ý đồ gì, cũng có thể nhằm làm mất ghế thành viên, là di sản cuối cùng của người Việt tự do, tạo ra cuộc tranh chấp không cần thiết về chiếc ghế còn lại của người Việt quốc gia; may mắn là Văn Bút Quốc Tế sáng suốt nên khai trừ nhà dzăng nầy ra khỏi Văn Bút Quốc Tế, chứ để hắn đại diện thêm nữa là có ngày bị mất ghế hay thay thế bằng" văn nô" từ Việt Nam.

      Trong vấn đề viết lách, muốn thuyết phục người đọc, thì người viết phải nói có sách, mách có chứng và phải có lý luận vững chắc. Tuy nhiên nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nhâm nhi quần xì hồng lại dùng theo lối viết văn:" tình anh bán cá" là lối viết" cơ bản" của các cơ quan truyền thông văn hóa vận trong nước, có" mặt mạnh" là đánh phá, chụp mũ...bất cứ đối tượng nào mà đảng cần triệt hạ. Nói người ta lưu manh, viết mướn, nặc nô....mà không đưa ra bằng chứng; trong khi đó, nhà dzăng Dạ Dưới nầy hội đủ những điều mà hắn chửi người khác, đúng là" ngậm cứt phun người, dơ miệng mình":

-Lưu manh: từng sống nhờ quốc gia, tỵ nạn nhờ bốn chữ" Việt Nam Cộng Hòa" mà lại đánh phá, xuyên tạc bằng những chuyện phịa, lập lờ pha trộn những người tốt, kẻ xấu để qui nạp" cá mè một lứa" cho dể đánh phá. Lưu manh ở chỗ là" nhà dzăng đang lên và sắp Xệ", không tiếng tăm gì ở miền Nam trước 1975, mà tự hào là" cây cổ thụ làng văn, làng báo miền Nam trước 1975" tự cao tự đại, nhưng hắn chỉ là" cây cổ thụ BONSAI trong làng văn, nhà báo" thôi. Do đó, với lối hành văn" tình anh bán cá" với luận điệu xỏ lá, đá cá lăn dưa, chửi say sưa như Việt Cộng, nên không thể đứng vững và cây cổ thụ Bonsai nầy bị bất cứ ai nhổ bỏ dễ dàng.

-Đánh thuê: không chứng minh Trương Minh Hòa và Trần Thanh là" lính đánh thuê" cho Hứa Vạng Thọ, mà cứ chửi, chửi, chửi...không ngừng nghỉ, lối viết như" hang Pác Pó của con đĩ", thật là nhà dzăng phục vụ cho đảng Khỉ. Tuy nhiên, cái nghề làm thông ngôn cho sứ quán, đúng là thứ" làm mướn" chứ nào ai làm miễn phí, làm dùng, phải không nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhi..?

-Khôn nhà dại chợ: về Việt Nam để" quan hệ hữu cơ" với đảng Cộng Khỉ, năn nỉ in sách:" Nữ Nhân Ngư" và bị đánh văn hóa, sách in nhưng lại" quá độ" sang tên của người khác. Bị đá đau điếng mà vẫn" tịnh khẩu", không dám đăng bài" tố cáo Việt Cộng" trên diễn đàn; trái lại câu mâu từng bài viết, từng chữ...với những người lính, từng đổ máu trên chiến trường để cho nhà dzăng trốn lính, ở hậu phương, giở trò" đòi hối lộ" một cách" sáng tạo lẫn tối tạo".

    Nhà dzăng Da Dưới Đặng Nham Nhở hay" Đặng Nhâm Nhi...quần xì hồng" trở về Việt Nam mà hổng bị bắt, trái lại còn được chào đón như" Việt kiều yêu nước", tiếp xúc và có" những phút tâm tình người Hà Tỉnh" với" đỉnh cao trí tệ nòi đười", nghe đâu cũng đã" báo cáo tình huống chống Cộng ở hải ngoại" để cho đảng Cộng Khỉ nắm vững mà tìm cách đối phó. Những người như vậy, có thể được coi là" nhị trùng chống Cộng" nên không bao giờ tin những kẻ nầy.

    Cái" ngày trở về" từ năm 2002, 2004 của nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nhâm Nhi quần H...cũng có lợi cho chính sách kiều vận, nghị quắc 36, kêu gọi người Việt hải ngoại quay về để mua nhà, làm ăn, mang tài về giúp đảng vững mạnh...khi những người Việt quốc gia chưa có kinh nghiệm, thấy nhà dzăng" đang lên và sắp Xệ" Đặng Nham Nhở quay về an toàn, tưởng là đảng đã" cỡi trói" nên quay về là có ngày bị bắt bớ, giam cầm. Nói đúng hơn, nhà dzăng Đặng Nham Nhở cũng là" thứ cò mồi" cho đảng khỉ Cộng, để dụ những người khác quay về và bị coi như là" tỵ nạn kinh tế" để chứng minh câu nói của tên thủ tướng Phạm Văn Đồng Vẩu chụp mũ:" bọn đĩ điếm du côn" là đúng.

Tuy nhiên, vải thưa không che mắt thánh, nhất là ngày nay, kỷ thuật thông tin rất cao, nên những gì nhà dzăng Đặng Nham Nhở làm đều bị nhiều người biết, nên hắn hết đường chối cải. Một người chống Cộng mạnh, mà trở về, nếu không bị bắt, cũng rắc rối, ngay cả bà dân biểu Loretta ở Hoa Kỳ và một số vị nghị viện Âu Châu, cũng bị Việt Cộng từ chối, không cấp chiếu kháng nhập cảnh vào Việt Nam. Do đó, nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nhâm Nhi Quần Xì H...mà về nhiều lần an toàn, điều nầy chứng minh là đương sự chỉ đánh phá người Việt quốc gia, quân lực VNCH, Đức Phật, Phật Giáo....chứ đảng Cộng Sản thì:" không, không, không, trăm lần không, vạn lần không...rớ tới đảng khỉ Cộng", đúng là thằng" RẶC NÔ" chớ còn gì nữa!.Việt Cộng dại gì bắt bớ, làm khó những người mà chúng đang xài, đang làm những việc có lợi, nên nhà dzăng Dạ Dưới trở về an toàn, còn tiếp xúc" hội ý" với cán ngố thông tin văn hóa để" quan hệ hữu cơ" xin in sách, cũng là chuyện rất dễ hiểu../.

    
Trương Minh Hòa
23.10.2009
  
Trở Về