T  H  Ờ I   -   S Ự

TÊN TRỐN LÍNH ĐẶNG NHAM NHỞ ĐÁNH PHÁ HỒN THIÊNG SÔNG NÚI

Nọc Đọc sách Đặng Văn Nhâm.
Xuyên tạc, đánh phá Việt Nam Cộng Hòa".

     Những người có cùng một hoàn cảnh, dể hiểu biết và thông cảm nhau; tuy nhiên, những người ngoài, nhất là người có đầy mặc cảm, hoặc là kẻ thù, thường dành cho những người bị ghét, đối phương những phản ứng mang đầy ác cảm, thù hận. Nếu là dân thuộc giới" chợ cá, bến xe, đá cá lăn dưa, chợ trời.." thì dành cho đối tượng bằng ngôn từ nặng tính" bình dân học vụ", còn những người có chút học thức, viết sách, báo tấn công.

 Còn Việt Cộng hay các đảng Cộng Sản, luôn dành cho kẻ thù bằng những ngôn từ như:" bọn đế quốc tư bản phản động.." hay tên Phạm Văn Đồng chửi bới người bỏ nước ra đi tìm tự do là:" đĩ điếm du côn". Nên nhớ là lời nói bay nhanh và biến mất sau đó, nhưng sách vở, chữ nghĩa lưu lại muôn đời, hùm chết để da, người ta chết để tiếng, nhà văn để lại tác phẩm.

    Cũng không nằm ngoại lệ, ở miền Nam có một số kẻ trốn tránh nhiệm vụ khi  quốc gia đang trong cảnh:"san hà nguy biến", là thành phần hèn nhát, tham sanh quí tử, trốn lính trường kỳ, ở lì nơi hậu phương như nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nhâm nhi quần xì hồng từ gái chưa chồng đến phụ nữ, thế mà tự hào là" giỏi chữ", tự cao tự đại như là cây cổ thụ, nhưng là" cổ thụ Bonsai" tốt mã rả đám, chuyên bám nơi đất an toàn để sống cho qua thời ly loạn, nín thở qua sông trong một giai đoạn khói lửa binh đao, đoạn cùng nhau dắt vợ con ra biển đi tìm tự do, không biết là tỵ nạn thiệt, kinh tế, hay là thành phần được Việt Cộng cài qua, tiếp tục công tác.

 Nói về " sơ yếu lý lịch" của nhà dzăng Dạ Dưới nầy, thì nhà dzăng" dạy đĩ", cây cổ thụ Bonsai làng dzăng, làng béo" tự biên tự diễn, tự phong" ở miền Nam, không có tên trong danh sách những người có tiếng tăm Who's who; thì nhà dzăng Đặng Nham Nhở vốn xuất thân từ" gia đình cách mạng nòi", từng lập công dâng đảng, thành tích dâng Bác. Thân sinh làm nghề hỏa xa Pháp, rồi phá hư một đầu máy, làm cho Pháp thiệt hại, đoạn" bỏ phố lên rừng" đi theo tiếng gọi của Bác. Trước năm 1954, Mẹ của Nhà Dzăng dắt   2 con cài vào miền Nam như câu nói của Hồ chủ tặc:" mười năm trồng cây, trăm năm trồng người", nên có thể vì lý do đó mà nhà dzăng Dạ Dưới phải trốn lính, vì không muốn cầm súng để đánh lại những" đồng chí của cha mình" mà chống lại" cách mạng".

Sau nầy, nhà dzăng họ Đặng quay về Việt Nam mà không hề hấn gì, trái lại còn được đảng và nhà nước" chào đón" và tìm cơ sở đảng để in sách, cũng là do cái quá trình" gia đình cách mạng nòi", thuộc gia đình" liệt, xụi  sĩ", chứ người chống Cộng thiệt ở hải ngoại, trở về là bị rắc rối và nhất là người quốc gia không bao giờ muốn đứng dưới lá cớ màu và thấy hình của tên Hồ Chí Minh.

Cho nên, không biết ông già của nhà dzăng có được huy chương Hồ Chí Minh và nếu có thì nhà dzăng được giấy" liệt sĩ" mà hưởng được nhiều quyền lợi sau 1975 và sau nầy khi trở về làm Việt kiều Tam Du. Do nguồn gốc" gia đình vẻ vang liệt xịu sĩ" nên nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở chỉ có" mặt mạnh" là đánh phá quốc gia, thực hiện mục tiêu" đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào", nên khi ra hải ngoại, vẫn phát huy truyền thống theo đảng, nên đánh phá, xuyên tạc bất cứ thứ gì có dính vô bốn chữ" Việt Nam Cộng Hòa", là thực thi đúng theo con đường cha hắn theo, dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, song đánh phá quốc gia là không bao giờ thay đổi. Trong khi đó, nhà dzăng bưng bít, hạ quyết tâm bảo vệ những" hậu trường sân khấu chính trị miền Bắc" của đảng và Bác như là" bảo vệ con ngươi trong tròng mắt".

    Đương nhiên là nhà dzăng Đặng Nham Nhở nầy không thể và cũng không bao giờ hiểu được những hiểm nguy, hy sinh cả tính mạng của quân lực VNCH trên khắp chiến trường, để bảo vệ từng ngọn rau, tất đất tự do miền Nam và hắn cũng không thể cảm thông những tâm tư" lính nghĩ gì?" của những chàng trai thời loạn, ý thức cảnh" quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách". Giống như một người giàu sang từ khi mới sanh, làm sao hiểu được tình cảnh, tâm tư của giới bần cùng trong xã hội; tuy nhiên nhà dzăng Đặng Nham Nhở lại viết 3 quyển" hậu trường sân khấu chính trị miền Nam" vanh vách, với những chi tiết từ bàn nhậu, gầm giường, gốc nệm ở những nơi mà an ninh rất nghiêm nhặt như Dinh Độc Lập, nhà ở của những tướng lãnh, văn phòng của các cấp tư lịnh.....thì chỉ có những điều kiện sau đây:

1-Là dân tình báo gộc, gián điệp siêu đẳng, cao cấp hơn là cụm tình báo chiến lược A 22 với những tên tuổi như Huỳnh Văn Trọng, Vũ Ngọc Nhạ,....hay là bậc thầy của trùm siêu điệp Mười Hướng ( Nguyễn Ngọc Ban)...cũng chưa chắc gì biết nhiều như Đặng Nhâm Nhi quần xì H...nên mới biết rất rành từ chuyện chính trường đến" sơ yếu lý lịch" của các lãnh đạo, tướng tá cao cấp miền Nam trước 1975.

Ngay cả cơ quan An Ninh Quân Đội, cũng chưa chắc gì" điều chỉnh an ninh" chính xác bằng tên nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở. Những hiểu biết nầy quá ư là chi tiết, nên ngay cả các cơ quan tình báo chiến lược miền nam như Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo hay Mỹ có C.I.A cũng không biết bằng. Nếu tên nầy phục vụ trong ngành tình báo, thì có lợi rất nhiều cho quốc gia. Nhưng nếu làm gián điệp cho Việt Cộng, thì nhiều tin tức quan trọng được đảng biết, sau nầy cũng dám được phong quân hàm tướng như Phạm Xuân Ẩn lắm!

2-Là người rất quan trọng trong quân lực VNCH hay chính phủ. Điều nầy không thể xảy ra, vì Đặng Nham Nhở vốn xuất thân là dân" trường kỳ trốn lính".

3-Nghe người ta nói lại, mà hầu hết các nguồn tin lượm được từ anh lính gác cổng, chợ cá, bến xe, chợ trời, quán nhậu, đầu đường xó chợ.... đều mang bản chất" tam sao thất bổn", điển hình là câu chuyện Tăng Sâm giết người. Do đó, tất cả những gì do tên Đặng Nham Nhở viết, đều không thể tin, ngoại trừ tin hắn có bộ râu mép như Nguyễn Cao Kỳ, là điều rõ ràng qua hình chụp trong các tác phẩm" viết láo, biết bậy, viết bừa" để bán sách chạy, là lối hành nghề của những tên" nhà văn, nhà báo bất lương".

4-Được Việt Cộng chi tiền ra để viết theo đơn đặt hàng, vừa bán sách và vừa ăn tiền của đảng chi từ quỷ đen tình báo, với" mục đích yêu cầu chủ yếu" là nhằm xuyên tạc, truy kích, hạ bệ hình ảnh hào hùng của quân lực VNCH, đánh phá thể chế tự do miền Nam qua hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Với" xảo thuật viết lách" nhiều kinh nghiệm, nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở tìm mọi cách pha trộn những kẻ tham nhũng ( thành phần nầy ở đâu cũng có, ngay cả ở các nước dân chủ Tây phương) và những danh tướng trong sạch miền Nam, những vị đã vị quốc vong thân,.... để gom vào:" cá mè một lứa" nhằm đánh lừa dư luận, lập lờ chạy tội cho Việt Cộng, mục đích cho là: quốc gia hay Việt Cộng đều là tham nhũng thôi, đã là con người, thì bản chất tham lam khó tránh khỏi, nhằm biện minh cho" chinh sách, chủ trương" dùng tham nhũng để giữ đảng cướp Cộng Sản" như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt".

Do đó, khuyến khích dân chúng trong và ngoài nước chấp nhận" tham nhũng", thời nào cũng thế thôi, để dân nước ngoài" nhất trí" chi tiền cho cán bộ từ phi trường đến nơi tạm trú, chi dài dài cho hết thời gian cư ngụ tại Việt Nam.

    Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bộ mặt thật của bọn Việt Cộng phơi bày qua chính sách ăn cướp, giết người, bắt dân làm nô lệ, như lời của tên cán bộ có 56 năm đảng tịch là Nguyễn Hộ nói với các đồng đảng:" nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ". Do đó, những người ngây thơ ở miền Nam, thành phần cầu an, ngay cả đám Mặt Trận Dân Hại Khủng Bố Miền Nam...cũng đã tỉnh giấc" đưa năm châu đến đại đồng" khi mà:

" Độc lập tự do.
Hút thuốc giấy vò.
Bồ lúc phải đo.
Vợ cán bộ mặc quần so.
Vợ dân để L....cho ho".

    Cho nên, hầu hết người dân đều hối tiếc thời tự do miền Nam, nên yêu mến những người" đánh giặc đêm ngày cho non nước bình yên" là điều làm cho Việt Cộng lo sợ, từ đó, lòng dân chán ghét chê độ Cộng Sản độc ác, và hoài vọng về thể chế Cộng Hòa, thì ngày" bảo nổi lên rồi" là chuyện nằm trong dự đoán để" giành lấy chính quyền về tay nhân dân".

Nhất là ở hải ngoại, hình ảnh quân lực VNCH hào hùng, chiến đấu giữ yên bờ cõi, đánh luôn giặc Trung Cộng trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, với thiếu tá Ngụy Văn Thà, lưu danh thiên cổ; hổng biết nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nhâm Nhi quần xì H..nầy có" đăng ký" tên thiếu tá Ngụy Văn Thà nầy là không phải là người Việt, là người Tàu để đánh phá?.

Một điều làm cho Việt Cộng nhức đầu là: ở hải ngoại, hầu hết các trung tâm nhạc đều đưa hình ảnh quân nhân quân lực VNCH với các bộ quân phục, tuy vậy cũng không tránh khỏi đánh phá, hạ nhục, xuyên tạc qua cuốn băng Paris By Night 40 của trung tâm Thúy Nga và dĩ nhiên là" lối trinh sát đặc công văn hóa vận" thăm dò nầy đã gặp phải phản ứng dữ dội khắp nơi ở hải ngoại.

Từ nhiều năm qua, luật cờ vàng nở rộ tại Hoa Kỳ và nhất là tượng đài chiến sĩ Hoa Kỳ và VNCH tại Nam California, tại Úc, hầu hết các tiểu bang đều có tượng đài chiến sĩ Úc-Việt...làm cho Việt Cộng điên đầu, nhưng chúng không thể làm gì được, đã lợi dụng bang giao để ngăn chận từ Mỹ, Úc..và bị thất bại, khi mà đảng cướp nầy muốn" xen vào nội bộ của các cường quốc" một cách thô bạo mà các nước đâu ai lên tiếng, trái lại Hoa Kỳ, Liên Âu, lên tiếng về tình trạng vi phạm nhân quyền, tự do ngôn luận, đàn áp tôn giáo...thì phát ngôn viên Việt Cộng cho là" can thiệp vào chuyện nội bộ"..thật là ngược đời, trái tai gai mắt trên bình diện quan hệ bang giao quốc tế.

5-Phịa chuyện để viết láo, nhằm thu hút người đọc: tuy nhiên, những chuyện bịa đặt nhằm bôi nhọ chính thể và quân lực VNCH lại phù hợp với sách lược đánh phá của Việt Cộng ở hải ngoại. Sau 3 quyển" hậu trường sân khấu chính trị miền nam", người ta đặt nghi vấn là: tại sao nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở không" bịa chuyện" để nói về Hồ Chí Minh ( như hắn từng bị Trần Huy Liệu nói là" bác có tài khẩu quyền"), những chuyện nói về tên Võ Nguyên Giáp, Lê Khả Phiêu, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thị Bình....thay vào đó là lối viết lập lờ, giả vờ chống Cộng" khiêm nhường" mà lối viết của nhà dzăng Đặng Nham Nhở còn không mạnh bằng những nhà" phản tỉnh giả" như Bùi Tín, Dương Thu Hương....nói về Cộng Sản; nên tên Đặng Nham Nhở đã dùng chiến thuật" chén úp đầu voi" và nhất là dùng " xác giặc thầy chùa" để làm bình phong mà" tiến công" đánh phá quân lực VNCH, thể chế miền Nam một cách có bài bản.

    Cho nên, qua 3 quyển sách" hậu trường sân khấu chính trị miền Nam", nếu không nắm vững" sơ yếu lý lịch trốn lính trường kỳ, trốn lì ở hậu phương" của tên" giặc râu kẽm" Đặng Nham Nhở, hay những thế hệ sau nầy, thì nọc độc nguy hiểm tác động, và từ đó hiểu một cách sai lạc về cuộc chiến chống Cộng, chính nghĩa của quân dân miền Nam, nên dễ bị hiểu làm là: chính phủ, quân đội VNCH toàn là tham nhũng, thối nát, buôn ban ma túy, gái...là không có chính nghĩa, nên thua là phải. Trong khi đó, tên nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nhâm nhi quần xì H...lại nói" sơ sơ" về Việt Cộng cho có vẻ là người tỵ nạn, không đưa ra bằng chứng, dù là bịa đặt về:" hậu trường sân khấu chính trị miền Bắc".

Có thể nói là tên giặc râu kẽm Đặng Nham Nhở đã và đang tiếp nối" tư duy" của phong trào phản chiến khuynh tả trong việc" đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào", là thi hành nghị quyết 36 từ lâu mà người Việt hải ngoại ít ai khám phá; lý do là bị mờ mắt qua 3 quyển" giặc thầy chùa" mà lầm tưởng tên Đặng Nham Nhân quần xì H...nầy là người tỵ nạn, chống Cộng, can đảm....dám đụng tới thầy chùa. Vả lại, tên giặc râu kẽm Đặng Nhâm nhi quần xì H..là tên trốn lính, chưa hề có mặt trên chiến trường hiểm nguy, nhưng nhát gan như thỏ đế, đi xin áo giáp để mặc tại thủ đô Saigon, chắc là để" vào dinh ra phủ, xong pha nơi nhà hàng, quán nhậu, động đĩ, gầm giường, gốc nệm.."  và tên nầy chưa hề trải qua những năm tháng tù đày sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì biết gì về chiến thuật, chiến lược, tình hình quân sự, chính trị...mà cho là quân lực VNCH hèn nhát?.

 Tuy nhiên, đây cũng là luận điệu xuyên tạc, nhục mạ có bài bản của Việt Cộng và tàn dư phong trào phản chiến khuynh tả ở các nước Tây Phương, dù biết sai mà vẩn ngoan cố viết sách, đưa ra những luận cứ sai lạc nhằm đánh lừa dư luận quần chúng sau nầy.

    Càng ngày tên lưu manh, súc sanh Đặng Nham Nhở ló đuôi chồn và sau nhiều lần trở về Việt Nam" báo cáo tình huống chống Cộng" cho Việt Cộng nằm vững để đưa ra kế hoạch tiến chiếm Cộng đồng. Hành vi của tên Đặng Nham Nhở chẳng khác nào một" Double Agent" nên người tỵ nạn hãy cẩn thận để không bị lầm lần nữa.

   Những ai từng khen tác giả" giặc thầy chùa" là can đảm, hãy thức tỉnh qua bài viết gần đây, hắn đánh phá quyết liệt vào quân lực VNCH, xuyên tặc cuộc chiến vì chính nghĩa, lý tưởng tự do và nhục mạ quân lực VNCH vào ngày cuối cùng tháo chạy, đạp bừa lên nhau...hắn nào biết Việt Cộng thắng được là nhờ nhiều nguyên nhân: ông Thiệu vì tánh ích kỷ nên phá nát quân đợi ở vùng 1 trước khi từ chức, nếu không thì Việt Cộng phải bị thảm bại như tết Mậu Thân vậy. Tên súc sanh, lưu manh Đặng Nham Nhở vốn là thành phần trốn lính, gốc là" gia đình liệt xụi sĩ" thì làm sao biết được những gì mà quân lực VNCH đã làm trong suốt thời gian dài từ 1954 đến 1975, hắn đang đứng hẳn về phía Việt Cộng, hạ nhục quân lực VNCH qua cái gọi là" đại thắng mùa xuân" nên trở về Việt Nam thoải mái từ năm 2002, 2004.

    Tên súc sanh Đặng Nham Nhở còn đánh phá cả hội cựu quân nhân, bôi đen các tượng đài chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh, hình như là hắn đang nhận một nhiệm vụ đặc biệt nào đó để hạ các tượng đài, cờ vàng và đánh luôn quân lực VNCH, vốn là một tập thể mạnh nhất trong các hội đoàn ở hải ngoại. Hãy đọc những bài đánh phá tượng đài chiến sĩ, biểu tượng hồn thiêng sông núi của tên " trốn lính quốc gia, thờ ma Cộng Sản" Đặng Nhâm Nhi quần xì H... để có biện pháp đối phó, hắn nay lộ mặt là tên giặc cỏ, núp bóng tỵ nạn từ lâu, nay đã ló đuôi chồn.

Những hiệu sách hãy vì quyền lợi quốc gia mà không nhận phổ biến những quyển sách" hậu trường sân khấu chính trị miền Nam" và các trang báo điện tử, hãy đọc những bài viết của tên lưu manh họ Đặng, chỉ đánh phá quốc gia chớ ma Cộng Sản là hắn lập lờ tìm cách chạy tội cho tập đoàn bán nước. Một số người lầm tưởng là tên giặc râu kẽm, nhà dzăng Dạ Dưới, Đặng Nhâm Nhi quần xì Hoè bị Trương Minh Hòa và Trần Thanh ví, lột mặt, tơi tả như cái mền rách, giống như thứ giòi, mọt, dán...con trùng, bị trúng phải thuốc sát trùng mà xuất đầu lộ diện, dẫy dụa trước khi nằm im... nên hắn điên tiết, viết bậy.

Nhưng thật ra, hắn không điên, khùng đâu, hắn viết có bài bản, đúng chính sách của đảng cướp Việt Cộng, nhằm triệt hạ bốn chữ" Việt Nam Cộng Hòa" và gần đây là những bài viết rất rõ ràng: đánh phá quân lực VNCH, nhục ma tượng đài, tức là tấn kích luôn biểu tượng" hồn thiêng sông núi" qua tượng đài, có lá cờ vàng; đó là điều mà Việt Cộng không thể đụng tới, chúng không thể cử công an sang đập phá, hay dùng áp lực ngoại giao để tháo bỏ, tuy nhiên, việc dùng những kẻ mang danh tỵ nạn để đánh phá như nhà dzăng Đặng Nham Nhở là điều dễ làm và ít tốn kém nhất, chỉ cần chi tiền hay cho hắn về Việt Nam theo diện tam du:" du lịch, du hý, du dâm" là hắn đạt được:" quân lực VNCH nào cũng đánh phá, tượng đài nào cũng bôi đen, cờ vàng nào cũng muốn hạ xuống".

    
Trương Minh Hòa
24.10.2009
 
  • Ghi Chú .

 Quý đọc giả  lên trang Nhà site WEB của tên Đặng Nham Nhỡ nầy xem thử coi nó có dám treo cờ vàng hay  không là thấy rõ liền. Ngoài ra , nó còn quảng cáo site của Việt Cộng với những tin tức dẫn dến site  VietNamexpress.net   của CSVG !

Trở Về