T  H  Ờ I   -   S Ự

VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC" ĐẶNG NHAM NHỞ".

Lời người viết: Từ trước đến nay, chưa hề quen biết, trò chuyện qua điện thoại, hay có bất cứ" ân oán" gì với nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở lần nào. Tuy nhiên, sau khi đọc qua những tác phẩm mang tên" Hậu Trường Sân Khấu Chính Trị Miền Nam", người viết cảm thấy đây là những" tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc vô cùng tai hại", do tác giả họ Đặng vốn là tên trốn lính trường kỳ trong suốt cuộc chiến, khoát lát cho là" quen biết ông tướng nầy, tá nọ" mà tự hào là nắm vững những điều bí mật. Trong lối hành văn mang đầy tự cao tự đại là" cây cổ thụ làng văn, làng báo miền Nam trước 1975. Nhưng thật ra, khi xem những điều mà nhà dzăng Đặng Nham Nhở viết, là sự pha trộn vụn về của một cây viết" tồi", như con nhái muốn to thành con bò; nhưng có" chính sách", theo đúng như phong cách của một" văn nô" trong nước. Nhằm bôi nhọ, đánh đổ, xuyên tạc chính thể dân chủ và quân lực VNCH, khi đảng cướp Việt Cộng thừa biết là: những người" mới thua một trận năm 1975, nhưng vẫn chưa thua trên toàn trận chiến" được dân chúng hải ngoại, trong nước kính yêu, sau thời gian chung sống" hòa hợp hòa giải" với đảng cướp Cộng Khỉ Việt Nam. Hắn pha trộn vài tướng tá tham nhũng với các tướng sạch như Ngô Quang Trưởng, những vị đã hy sinh, tuẩn tiết .... để qui là" cá mè một lứa", nhằm chạy tội khéo cho nạn tham nhũng gấp triệu lần của bọn Việt Cộng. Trong khi đó, nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở không đá động gì đến" hậu trường sân khấu chính trị miền Bắc" là tập đoàn buôn dân, bán nước, lấy tham nhũng là" quốc sách" giữ, nuôi đảng. Cái đảng độc tài, độc ác, thâm độc nầy toàn là thứ tham nhũng từ trên xuống dưới, tham nhũng mà được đảng, nhà nước bao che tối đa.

     Việt Cộng có chủ trương, trước sau như một, dù nước Việt Nam có thể trở thành một huyện của Trung Cộng, dân tộc Việt Nam có thể trở thành nô lệ cho Bắc Kinh, song bản chất của đảng cướp Cộng Khỉ Việt Nam là không bao giờ thay đổi là:" thà giết lầm hơn tha lầm". Do đó, tại bất cứ nơi nào bị đảng Cộng khỉ cai trị, kiểm soát, tạm chiếm... thì con số nạn nhân nhiều vô kể: nhiều người bị giết lầm, ở tù oan, tạo nên oán thù chồng chất từ ngày" có đảng, có bác mới có hận thù".

    Người dân sống trong chế độ Cộng Sản luôn phập phòng lo sợ, dù biết mình không làm điều gì sai trái, đi ngược lại chính sách đảng, nhà nước. Tuy nhiên, khi bị cán bộ, công an lưu ý vì nhiều nguyên do: tư thù cá nhân, có chút của cải, làm ăn khá, có thân nhân sống ở nước ngoài....là những mục tiêu" cơ bản" để áp dụng cái gọi là" pháp chế xã hội chủ nghĩa". Hiện nay, hệ thống luật rừng của đảng và nhà nước, có điều luật mang số 88, tức là" hai cái còng", là công cụ pháp luật để cho công an, cán bộ từ" hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc" tha hồ mà chụp mũ" những tội danh mơ hồ như cõi Vô Minh là phá hoại trật tự xã hội, làm mất đoàn kết, phản động.." và bắt bớ tùy tiện, giam giữ trái phép, không thời hạn. Cho nên, trong chế độ Cộng Sản không có chuyện hên mà được ban cấp quyền lợi, tù được về sớm, không phải là" học tập tốt, cải tạo tốt, có tiến bộ..." mà phải có nguyên do như: có thân nhân là cán bộ Cộng Sản bảo lãnh, lo lót tiền cho cán bộ.

    Sau năm 1975, hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do, bị đảng qui vào thành phần" phản động" và chính tên thủ tướng vẩu Phạm Văn Đồng, tội đồ dân tộc, vốn là tên ký văn bản dâng quần đảo Hoàng Sa cho Trung Cộng, cho là:" bọn đĩ điếm du côn". Nhưng sau nầy, khi nhìn thấy cái túi tiền của bọn" đĩ điếm du côn" càng phình ra, có nhiều chất xám, lên đến hơn 300 ngàn và tăng dần hàng năm từ các trường đại học của bọn" đế quốc tư bản phản động" mà trên nguyên tắc" duy vật", càng phản động thì bằng cấp càng có giá trị cao, được cả thế giới công nhận; do đó, Việt Cộng đổi giọng, tạm thời" biến thù ghét thành thương yêu", nên cần phải cảnh giác qua câu:

" Mấy đời bánh đút có xương.
Mấy đời Việt Cộng thương người Việt Nam".

    Từ đó, trên các cơ quan truyền thông, miệng lằn lưỡi mối của các tên" đầu lãnh" đảng siêu cướp Cộng khỉ Việt Nam hạ giọng:" khúc ruột nghìn dậm nối liền". Và những người nào ra đi trước đây, là phản động, đĩ điếm du côn, ăn bơ thừa sửa cặn; nhưng nay quay về, mang theo tiền, tài năng, về làm ăn, hợp tác, làm lợi cho đảng trong lúc đang cần mở rộng chính sách kiều vận, hổ trợ cho nghị quyết 36.... được đảng phong" quân hàm" là VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC". Theo cái ý nghĩa về cái" ý đồ" dùng hai chữ Việt kiều nầy nhằm để gom hết những ai là công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đang sinh sống ở bất cứ nơi nào trên trái đất, nếu trở về mang những thứ mà đảng đang cần để tồn tại. Đó cũng nhằm vào nhiều mục tiêu: xóa bỏ thẻ tỵ nạn chính trị mà những người ra đi đã khai với Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, các nước tạm dung; nhằm chứng minh câu nói của tên Phạm Văn Đồng là đúng" đĩ điếm du côn", thu được nhiều tiền, chiêu dụ nhiều chất xám mà không cần đào tạo ( chất xám chùa dại gì không xài đỡ).

    Mưu đồ của đảng cướp Việt Cộng rõ nét qua những cái gọi là: chính sách miễn Visa, song tịch...và những luật lệ mới nhằm khuyến khích người Việt nước ngoài quay về mua nhà, đất, làm ăn, đầu tư.... Tuy nhiên, nếu những người nào không quay về, đều thành thành phần" phản động nước ngoài", là kẻ thù của đảng Cộng Sản. Từ đó, những ai được đảng Cộng Khỉ" đăng ký" trong" diện Việt kiều" cũng phải có những điều kiện" cơ bản" do đảng qui định như: không tham gia các tổ chức chống Cộng, không hoạt động chống Cộng, không làm hại chính sách đảng, nhà nước,...chớ nào phải đảng mở rộng vòng tay dành cho tất cả mọi người nào trở về đâu.

 Cho nên, người ta không ngạc nhiên khi trong suốt thời gian qua, những người trở về đa dạng: về thăm gia đình vì hoàn cảnh ( thành phần nầy đảng không ưa, vì họ không bao giờ tùng phục đảng, bị kẹt  mới về thôi), Việt kiều tam du:" du lịch, du hý, du dâm", làm ăn, nằm vùng trở về báo cáo công tác, đem tài về giúp đảng, hai hàng.... được đảng áp dụng" tùy theo đối tượng". Cho nên có người bị trục xuất ngay ở phi trường, bị làm khó dễ, sách nhiễu, đòi tiền từ phi trường đến địa phương, bị mời lên thẩm tra, hù dọa....và cũng có nhiều người trở về được chào đón như Phạm Duy, Nguyễn Cao kỳ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, gần đây, có thêm Đặng Tuyết Mai cũng hâm hở quay về" nấu phở" để trổ tài" ba mươi năm kinh nghiệm" dù" kinh nguyệt đã mãn từ lâu".....hay những ca sĩ về làm ăn, biến thành văn công như Elvis Phương, Hương Lan, Tuấn Ngọc, Trường Kỳ.....trong số nầy, cũng có một số nhà văn, thi sĩ hải ngoại, được nhiều người biết, ái mộ như Nguyễn Mộng Giác, Du Tử Lê....trở về xin in sách, là điều Việt Cộng khoái lắm, vì những người nầy tiếp tay đảng trong việc" chiêu du Việt kiều quay về" như chiêu bài" hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa", để làm thứ" cò mồi cao cấp" mời gọi những người khác chưa về và cũng để chứng minh với các nước cấp viện là: Việt Nam ngày nay có tiến bộ về tự do, nhân quyền....hầu nhận thêm viện trợ, mở rộng giao thương. Chính những nhân vật tăm tiếng quay về, làm cho một số" Việt kiều" có thêm lý luận, họ cho là:" Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Mộng Giác, Du Tử Lê....trở về an toàn, được chào đón, thì anh, chị đâu có nổi tiếng, thành phần quan trọng đâu, sao lại không dám về?".

     Trong khi đó, những tên Việt Cộng hết thời, phục viên, từng" hét ra lửa, mửa ra khói" từ trong nước, viết hồi ký gởi ra và được một số nhà xuất bản quốc gia mà" xuất bản sách cho cán bộ Cộng Sản", phổ biến, ra mắt sách, quảng bá rần rộ trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình tiếng Việt, tại các cộng đồng tỵ nạn; đó là sự nghịch lý, trơ trẽn, rõ như" đem giữa ban ngày" mà ai cũng nhìn thấy, hóa ra là cái câu nói đùa trong dân chúng là:" Trời đâu phụ kẻ gian tà" đã ứng nghiệm; chính những người quốc gia" lưng chừng" đạo đức giả, tỵ nạn dỏm, hàng hai, không dám kêu kẻ bán nước bằng thằng, mà trịnh trọng gọi là Ông Hồ Chí Minh.... đã tiếp tay, nuôi dưỡng cán Cộng, những kẻ phản dân hại nước, là thứ" đĩ già đi tu" như bài thơ của Trần Tế Xương, sau khi hoàn thành nhiệm vụ" cướp của giết người" của đảng giao phó lúc đương quyền. Việt Cộng không tài giỏi, đa số là đám dốt, chúng tung ra toàn là thủ đoạn cũ, nhưng tại vì trong hàng ngũ quốc gia, đã có một số người" quá dỡ" mà trở thành công cụ, tiếp tay cho giặc dài dài, đây là khuyết điểm mà người quốc gia nên loại trừ để có lập trường dứt khoát, như câu bích chương thời đệ nhất Cộng Hòa:" nhà tôi không chứa Việt Cộng" hay dứt khoát:" tôi cương quyết tố cáo bọn Việt Cộng nằm vùng".

     Việt Cộng nói và làm đều khác nhau, nói một đàng, làm một nẻo. Nhưng ai bị làm khó, ai được  hưởng chính sách, đều có nguyên do, có chính sách. Cho nên, nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở trở về nhiều lần mà an toàn, không bị rắc rối, chỉ trừ trường hợp bị một nhà xuất bản cấp địa phương chơi xỏ là lấy tác phẩm" Mỹ Ngư Nhân" in và để tên người khác, là ăn giựt trắng trợn, đúng theo chính sách của đảng cướp:" cán bộ các cấp, ai quơ được cứ quơ" để làm giàu. Nếu nhà dzăng Đặng Nham Nhở muốn" neo đơn" và trở thành" nhà văn khiếu kiện" lên cấp cao, trung ương, thì đảng sẽ trả lời là:" đảng không có chính sách đó, đây là vi phạm của cấp địa phương..." và nhà dzăng Đặng Nham Nhở có quyền mang tới địa phương để khiếu nại, nơi nầy giải quyết và" chấp hành tùy tiện theo luật rừng" nên tác phẩm vẫn mang tên người khác, đó là tinh thần pháp chế xã hội chủ nghĩa" cầu ỉa cũng rào". Tuy nhiên, nhà dzăng Đặng Nham Nhở cũng hội đủ tiêu chuẩn" Việt kiều yêu nước", mà điều kiện vẫn trước sau như một như sau:

1-Sơ yếu lý lịch: đúng như chính sách" hồng hơn chuyên", thì nhà dzăng Dạ Dưới Đạng Nham Nhở là người có cha là một người đi theo Việt Minh, do tên Hồ Chí Minh lãnh đạo, có công với' kách mệnh". Nằm vùng trong sở hỏa xa Pháp và sau đó phá hủy một đầu máy, trong số 8 đầu máy, đoạn bỏ vào bưng. Do cái mối" quan hệ hữu cơ" nầy mà nhà dzăng Đặng Nham Nhở gắng bó với tổ chức mà cha mình đi theo, nên hắn không bao giờ lấy biểu tượng cờ vàng ở  trang báo điện tử do hắn chủ trương. Với nguồn gốc " gia đình cách mạng vẻ vang" nên trở về năm 2002, 2004, để đi tìm hài cốt cha và nếu thuận lợi, cũng kể công và được cấp bằng" liệt sĩ", thì vừa có thể in sách ở trong nước và hải ngoại.

2-Quá trình hoạt động: trước 1975, trốn lính, không dính dáng gì với chính phủ, quân lực VNCH, là hội đủ tiêu chuẩn" tin cậy" của đảng. Sau khi ra hải ngoại, chỉ viết sách với 3  quyển" giặc thầy chùa" là hỏa mù để tạo lòng tin của người Việt quốc gia, dân tỵ nạn, được coi là" can đảm" và hiểu biết nhiều; nhưng có ai biết được những gì hắn viết, có nhiều chuyện bia đặt, như vụ một người phụ nữ ở Hoa Kỳ, đi bịnh viện mổ bướu mà hắn viết là" mổ thai" khiến ra tòa ở Mỹ và hình như quyển" giặc thầy chùa 3" bị cấm và người ta chỉ thấy văn bản của đương đơn trên các trạng báo giấy, điện tử, nhưng chưa thấy văn bản kháng án của bị cáo họ Đặng do chính đương sự công bố để vô hiệu hóa bản án của đương đơn.

    Không gia nhập quân lực VNCH, mà lại biết những bí mật, mà ngay cả siêu điệp như cụm tình báo A 22 với Huỳnh Văn Trọng, Vũ Ngọc Nhạ..cũng chưa chắc gì biết nhiều như vậy và bịa ra nhiều chuyện để bôi đen, vu khống thể chế VNCH, pha trộn các tướng lãnh trong sạch, vị quốc vong thân với một số người không tốt, để quơ đũa cả nắm và từ đó" nọc độc: ba quyển" hậu trường sâu khấu chính trị miền Nam" là những tài liệu tuyên truyền, đánh phá quân lực VNCH, chính phủ miền Nam một cách có bài bản, đúng là" xạo hết chỗ nói".

Tuy nhiên, đây cũng là cái" mục đích yêu cầu" của đảng, luôn chụp mũ quân lực và chính phủ miền Nam là ngụy quân, ngụy quyền, điều mà Việt Cộng mong muốn triệt hạ, nên nếu ai không biết rõ con người của tác giả, quá trình trốn lính, gia đình" cách mạng" thì hiểu lầm đây toàn là: tham nhũng, thối nát, buôn lậu, bán ma túy, trai gái, mất chính nghĩa. Cho nên những quyển sách của nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở toàn là" nọc độc", có tác hại từ ngày xuất bản đến nay, và trong tương lai, đầu độc luôn cả các thế hệ sau nầy. Nếu không lật tẩy, vạch mạch tên" ăn cơm tự do, đội mo Cộng Sản" thì hậu quả khôn lường và hóa ra chính nghĩa của người Việt quốc gia vung bồi, đấu tranh từ năm 1975 đến nay, đã và đang bị triệt tiêu bởi các tác phẩm của Đặng Nham Nhở. Cho nên vai trò của hắn" cực kỳ quan trọng" đối với Việt Cộng, trong sách lược tuyên truyền, đánh đổ cả Việt Nam Cộng Hòa, từ cờ vàng, tượng đài, hồn thiêng sông núi... đến những quân nhân, công chức vẫn còn sống. Nói tóm lại, tên Đặng Nham Nhở đã tuyên chiến với người Việt quốc gia, đứng hẳn về phe Việt Cộng để đánh phá từ lâu, mà nhiều người không hay, cứ nhìn thấy hắn đưa ra giặc thầy chùa mà tưởng làm là" phe ta" hay là" can đảm".

     Trong khi đó, tên Đặng Nham Nhở luôn bảo vệ đảng Cộng sản" như con ngươi trong tròng mắt", qua các quyển sách nêu trên, hắn chỉ nói chung chung, nhưng lại nhắm vào thể chế miền Nam bằng những ngôn từ của dân" bán cá, chợ trời". Từ lâu, nhiều người bị tung hỏa mùa là: tưởng tên Đặng Nham Nhở là nhà báo, nhà văn, nhân vật nổi tiếng, có quen biết ông tướng nầy, tổng trưởng nọ, là" dương vật quan trọng" ra vào dinh tổng thống, dinh Gia Long, căn cứ không quân, phi trường, hải quân, dinh, văn phòng ông tướng nầy, tư lịnh nô....như là một tay gộc, tầm cỡ như anh chàng điệp viên Jame Bond" Không, không bảy" mà ngán và tin là hắn nói thật. Nào ngờ qua cái quá trình trốn lính trường kỳ, nhưng lại có" khiếu tham nhũng" mà hù người khác để lấy tiền.....tuy nhiên, xem lại danh sách những người nổi tiếng miền nam truớc 1975 là Who's who, thì kiếm hoài không thấy tên hắn, ló mặt là tên khoát lát, báo nhát, nói phét vô liêm sĩ, tư cách thua con đĩ rạc, đáng là điệp viên" KHÔNG-KHÔNG-CÓ".

    Tên Đặng Nham Nhở là con giòi nằm tìm ẩn trong cơ thể tỵ nạn, đánh phá những gì có dính tới bốn chữ" Việt Nam Cộng Hòa", hắn đánh cả tượng đài, có lá cờ vàng, các cựu quân nhân và nhân vụ giặc thầy chùa, tấn kích luôn Đức Phật Thích ca và đạo Phật. Như vậy, tên Đặng Nham Nhở nầy không phải là thành phần quốc gia, hắn chỉ núp bóng và đánh phá từ quân lực chính quyền đến đạo pháp, nên rất phù hợp với chính sách của đảng Cộng khỉ vô thần.

3- Hoạt động ở nước ngoài: Trong suốt cuộc đời tỵ nạn ở nước ngoài, nhà dzăng Đặng Nham Nhở nầy đã hội đủ tiêu chuẩn" Việt kiều yêu nước", và đặc biệt là thông dịch viên cho Sứ quán VC ở Đan Mạch. Mặt khác, hắn chỉ đánh phá chính thể, quân lực VNCH, là theo" truyền thống theo đảng" của cha hắn.

    Từ lâu nay, nhiều người lầm tưởng nhà dzăng Đặng Nham Nhở là người quốc gia, nay lòi ra" ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản" mà qua 3 quyển sách đánh phá có chính sách là:" hậu trường sân khấu chính trị miền Nam" là một chứng minh hùng hồn cho việc làm của hắn ở hải ngoại, kể từ ngày đi tỵ nạn đến nay. Với lối viết rất là phù hợp với đám văn nô trong nước, hội đủ những tiêu chuẩn như sau: chụp mũ, chửi bới, cù nhầy...nên những người biết hắn mà không dám vạch mặt vì hiểu làm hắn là" cây cổ thụ trong làng báo, nhà văn miền Nam", nhất là có lúc hắn là đại diện trong hội Văn Bút Quốc Tế, sau nầy quậy, cũng có chính sách, nhằm là, mất uy tín để hội văn bút hủy bỏ tư cách thành viên và trong tương lai, thay thế bằng một tên văn nô từ trong nước; tuy nhiên các nhà văn quốc gia, văn bút quốc tế đã sáng suốt, nên đã khai trừ nhà dzăng Đặng Nham Nhở ra khỏi tổ chức.

    Do đó, việc vạch mặt tên nầy là điều cần thiết, mà cá nhân chúng tôi là Trương Minh Hòa và Trần Thanh đã thực hiện, nhằm rộng đường dư luận và phá tan" áng mây mù nhà dzăng cổ thụ Bonsai Đặng Nham Nhở" để không bị hắn tiếp tục tung hỏa mù, đánh phá. Những bài viết nầy không phải là" bút chiến", mà là đưa ra ánh sáng một tên khoát lát, báo nhát, ăn cháo đá bát, làm theo tư tưởng Các-Mác, bưng bô bác, bợ đít kẻ ác....nên hắn chỉ nhắm đánh phá mục tiêu trước sau như một là bốn chữ" Việt Nam Cộng Hòa", còn Việt Cộng thì" không, không, trăm lần không, vạn lần không dám... đụng tới những đồng chí của cha mình". Giống như loài côn trùng như dán, rệp, mối....núp trong kẹt, khi bị thuốc sát trùng mạnh xịt vào, chúng dẫy dụa và trồi đầu, trước khi chết, nên khi bị vạch mặt, tên nhà dzăng lưu manh, súc sanh, Đặng Nham Nhở có một số bài viết rất là điên cuồng, là" phản xạ có điều kiện" hay là những" ức chế vô thức" như nhà tâm lý học người Đức Simon Freud phát giác ra, nên Đặng Nham Nhở tung ra" nổi lòng" thù hận chính thể VNCH, viết lung tung như tham nhũng, thối nát...cũng đồng tư tưởng và chính sách của Việt Cộng thôi.

    Từ lâu, Việt Cộng sử dụng những thứ nhà dzăng như tên Đặng Nham Nhở, áp dụng lối hành văn" tình anh bán cá" như các văn nô, báo nô, truyền thông nô trong nước. Lới viết cù nhầy, chụp mũ, chửi bới...mà không đưa ra được lý luận vững chắc, với những ngôn từ như: nặc nô, lưu manh, viết mướn..... Đó chính là những tên" khủng bố truyền thông" luôn răn đe những ai biết được cái" quá trình và sơ yếu lý lịch" của hắn, cũng như phân tích, vạch trần những xuyên tạc đê tiện trong các tác phẩm" hậu trường sân khấu chính trị miền Nam". Tuy nhiên, việc dùng truyền thông để răn đe, khủng bố người khác đã trở thành vô hiệu hóa qua" lá chắn phi đạn INTERNET", nên những tên khủng bố dạng nầy biết đây là ngày tàn của chúng../.  


     

Trương Minh Hòa
27.10.2009
  
Trở Về