T  H  Ờ I   -   S Ự 

  Ông Tư Xích Lô tố cáo tội ác của Ðặng Văn Nhâm
Ông Tư Xích Lô
Xin kính chào bà con, tui là Tư Xích Lô, năm nay 80 tuổi, đang sống tại Sài Gòn. Trước năm 1975, tui làm nghề đạp xích lô, sau năm 1975, cũng làm nghề đạp xích lô, và bây giờ già gần xuống lỗ rồi, vẫn phải tiếp tục sống bằng nghề đạp xích lô để sống qua ngày. Thiệt tình tui không dám làm phiền quý vị, vì tui chỉ là người bình dân, ít học. Nhưng hôm nay, tui buộc lòng phải lên tiếng vì thằng chó đẻ Ðặng Văn Nhâm nó nổ và lộng hành quá. Do đó, tui phải dạy cho nó một bài học để nó biết thế nào là lễ độ.
 
Tui xin đề cập ngắn gọn vài vấn đề chính về thằng chó đẻ này:
 
  • 1. ÐẶNG VĂN NHÂM TREO CỜ VIỆT CỘNG:
 
Có nhiều người nói thằng Nhâm nó treo cờ việt cộng trên internet, ngay trên trang nhà của nó. Theo ý kiến của tui, điều này không chính xác. Muốn lột tả bản chất của sự việc thì phải nói là thằng Nhâm NÓ ÐANG DÁN LÁ CỜ VIỆT CỘNG NGAY TRÊN TRÁN CỦA NÓ! Nghĩa là nó muốn nói rằng:
 
- TAO, ÐẶNG VĂN NHÂM, CÔNG KHAI TREO CỜ VIỆT CỘNG, CÔNG KHAI THEO VIỆT CỘNG RỒI ÐÓ! Thằng nào muốn "noi gương" tao thì theo tao. Còn thằng nào muốn chống đối thì cứ việc chống, làm đéo gì tao!
 
Tờ VN Express là tờ báo của thông tấn xã việt cộng, là cánh tay nối dài của đảng cộng sản, mức độ tác hại của nó nguy hiểm gấp ngàn lần lá cờ máu của việt cộng. Nó là loại mật ngọt chết ruồi vì thường đăng hình những con đĩ cởi truồng XEN LẪN với những bài viết tuyên truyền cho cộng sản, cũng tựa như tờ điện báo Take2Tango. Ai cũng biết rất rõ điều này.
 
Nói đến đây, tui xin hỏi quý vị một điều: - nếu một người nào đó tự xưng là "chống cộng tới bến" mà trong nhà người đó có treo cờ việt cộng và có bàn thờ "bác" Hồ thì quý vị có tin người đó hay không? Chắc chắn quý vị sẽ trả lời rằng, "tui mà biết như vậy thì tui đấm vỡ mặt thằng chó đẻ, điếm đàng đó liền!"
 
Ấy, vậy mà thằng Nhâm đã công khai dán lá cờ việt cộng ngay trên trán nó, liên tiếp mấy năm nay rồi mà không thấy ai dám lên tiếng phản đối nó! Ðã vậy, nó còn ung dung đi qua Mỹ in sách, chửi bới vung xích chó toàn bộ cộng đồng người Việt tại hải ngoại, mạt sát, bôi nhọ chế độ Việt Nam Cộng Hòa và cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến tận cùng trời đất! Chưa hết, nó còn dám vỗ ngực tự xưng là "nhân vật chống cộng số 1" tại hải ngoại!
 
Phải chăng toàn bộ cộng đồng người Việt tại hải ngoại đã mù, đã điếc, đã bị tê liệt óc não hết rồi, nên mới để cho một con giòi dưới hầm cầu tiêu là tên Ðặng Văn Nhâm tha hồ tung hoành ngang dọc như vậy? Thật không hiểu nổi! Ðó là lý do vì sao tui và một số chiến hữu của tờ điện báo TinParis quyết tâm vung lưỡi búa thần Thạch Sanh để chém đầu con chằn tinh Ðặng Văn Nhâm, đem lại yên vui cho đồng bào quốc nội và hải ngoại và cả vong hồn của những người đã khuất! Hồn thiêng sông núi của Việt Nam Cộng Hòa đã phù hộ cho chúng tôi trong việc làm trừ gian diệt ác này, trừng trị đích đáng tên chó đẻ phản bội, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, đi làm chó săn, tay sai cho cộng sản!
 
Ðể cẩn thận hơn, để quyết tâm diệt trừ hậu hoạn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, vừa rồi tui và một số bạn hữu đã cất công lặn lội ra tận ngoài bắc, tới tỉnh Nam Ðịnh, tìm cho ra mả cha của thằng Nhâm để đái ỉa lên đó! Ðây là vấn đề triệt hạ về mặt phong thủy, cha của nó sẽ mãi mãi phải bị đọa dưới địa ngục A Tỳ, còn bản thân của nó thì sau khi chết, cũng sẽ bị đọa xuống dưới đó, không bao giờ đầu thai được nữa! Nếu nó còn tiếp tục ngoan cố, viết bài đánh phá Việt Nam Cộng Hòa thì 85 triệu dân trong nước sẽ thay phiên nhau tới đái ỉa lên mồ mả cha nó, đồng thời đào mả cha nó lên, đem bộ xương của cha nó quăng xuống hầm cầu tiêu!
 
Chúng ta không thể nào tha thứ cho những việc làm của tên việt gian Ðặng Văn Nhâm, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Những người dân miền Nam đã nuôi nó và cả gia đình nó trong suốt hơn 20 năm, để rồi bây giờ nó lấy súng bắn vào quan tài của những người đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Việt Nam Cộng Hòa!!!  
 
  • 2.  ÐẶNG VĂN NHÂM TỐ CÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA THAM NHŨNG - NHỮNG PHẢN BÁC CỦA ÔNG TƯ XÍCH LÔ:
 
Trong những bài viết trước, chúng tôi đã đề cập đến vấn đề này. Hôm nay, ông Tư Xích Lô phát biểu ý kiến về chuyện thằng Nhâm tố cáo Việt Nam Cộng Hòa tham nhũng:
 
- Kính thưa bà con cô bác! Tui, Tư Xích Lô, trước năm 1975 là quân nhân VNCH, cấp bậc binh nhì, bị thương, giải ngũ, sống bằng nghề đạp xích lô. Sau năm 1975, được bác và đảng "giải phóng", làm chủ đất nước nhưng tui vẫn phải tiếp tục đạp xích lô cho đến nay 80 tuổi vẫn phải kéo cày!
 
Hôm nay, tui xin kể cho quý vị nghe tất cả sự thật, những gì mà tui đã từng mắt thấy tai nghe qua nhiều chế độ.
 
Thời cụ Diệm: Chắc quý vị đã từng nghe câu nói: "Thời thái bình cửa nhà bỏ ngỏ" hoặc câu "Người dân được sống trong an lành, hạnh phúc như thời vua Nghiêu, vua Thuấn".
 
Những câu nói này đã phản ảnh một phần nào sự thật xã hội miền Nam trong giai đoạn tổng thống Ngô Ðình Diệm cầm quyền. Tui không dám nói xã hội thời cụ Diệm là tuyệt đối hoàn hảo nhưng đã có những chuyện mà chính bản thân tui là người trong cuộc, bây giờ kể cho quý vị nghe, chắc có người cho rằng đó là chuyện hoang đường! Số là năm 1957, lúc đó tui còn trẻ, sắm được chiếc xe đạp là rất bảnh, tương đương với thời này người ta sắm xe hơi. Một hôm tui chở vợ ra bến Bạch Ðằng hóng mát. Sau khi ăn khô mực, cóc, xoài đã đời thì hai đứa tui mới tà tà .... thả bộ về nhà. Chiếc xe đạp, KHÔNG KHÓA, dựng ở cột đèn. Sáng hôm sau, khi thức dậy, tui mới tá hỏa, nhớ ra chiếc xe đạp đã để quên ngoài bến cảng. Tui bèn ba chân bốn cẳng chạy vội ra ngoài đó thì thấy chiếc xe đạp vẫn còn y nguyên ở chỗ cũ! Ðó không phải là hình ảnh của thời vua Nghiêu, vua Thuấn hay sao? Nghe như chuyện thần tiên!
 
Sau này, tui làm ăn khá giả sắm được xe mô-bi-lét (xe gắn máy), mỗi lần đi dạo phố, tui chỉ việc dựng xe trên hè phố mà không cần phải khóa xe. Ði dạo phố, mua sắm đã đời, trở về chỗ cũ, chiếc xe vẫn còn nguyên đó!
 
Tui cũng đã từng được hưởng cái thú đi du lịch bằng xe lửa từ Sài Gòn ra tới Huế, rồi từ Phan Rang đi lên Ðà Lạt cũng bằng xe lửa. Ðặc biệt đoạn đường này có những móc sắt giữa đường rầy, móc vào các toa tàu để giữ cho xe lửa không bị tuột dốc. Khi xe lửa lên đến cao nguyên thì khí hậu trở nên mát lạnh, nhìn xuống dưới thấy phong cảnh đẹp tuyệt vời như cảnh trên cõi tiên. Cái thú đi du lịch bằng xe lửa lên Ðà Lạt chỉ tồn tại trong thời Pháp và một thời gian ngắn dưới thời cụ Diệm. Bây giờ lạc thú thần tiên đó vĩnh viễn không bao giờ còn nữa vì bọn chó đẻ việt gian cộng sản đã phát nát hết tất cả!
 
Ðó, xã hội dưới triều đại của cụ Diệm là như vậy. Lúc bấy giờ không hề có dịch vụ giữ xe. Xã hội thời cụ Diệm là xã hội hầu như không cần chìa khóa, nghĩa là, người dân rất ít khi cần dùng đến ổ khóa. Bây giờ, bước vào thế kỷ 21, tui thấy người dân nào cũng đeo một chùm chìa khóa to tổ chảng ở bên hông gồm vài chục chìa mà vẫn bị mất cắp!
 
 Nếu ta so sánh thời đại của cụ Diệm với thời đại của "bác" Hồ bây giờ thì tui thấy khủng khiếp quá. Xe khóa hai ba khóa, vừa bước chân vào cửa tiệm có vài phút, lúc quay ra thì chiếc xe đã biến mất! Ðó chính là tính "ưu việt" xã hội chủ nghĩa của đảng cộng sản chó đẻ quang vinh, vinh quang, nó như vậy!
 
Nếu nói theo kiểu thằng Nhâm, sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tui bị ông Diệm và "thằng" Thiệu bóc lột. Lúc đó, nghề nghiệp của tui là quân nhân, cấp bậc binh nhì. Sau khi bị thương, được giải ngũ, tui sống bằng nghề đạp xích lô. Tuy bị ông Diệm và "thằng" Thiệu bóc lột nhưng tui cũng có được một miếng đất 150 mét vuông ở khu Bàn Cờ, Sài Gòn. Tui đã xây được một căn nhà vách gỗ, lợp tôn, nền tráng xi măng, trong nhà cũng có ra dô, ti vi, tủ lạnh như ai. Tui cũng đã nuôi được sáu đứa con học hết lớp chín, đứa học cao nhất là hết lớp 12. Phương tiện hành nghề của tui gồm hai chiếc xích lô, một chiếc xích lô máy và một chiếc xích lô đạp. Sau này tui sắm thêm một chiếc xe Honda để dùng trong gia đình, đồng thời để hành nghề Honda ôm.
 
Dưới thời "Mỹ-Ngụy", sáng nào tui cũng dậy sớm, làm một cữ cà phê ở chợ Vườn Chuối rồi mới đi đón khách. Gì thì gì, nghèo tới đâu thì sáng sớm cũng phải làm một cữ cà phê, hút thuốc Capstan cái đã rồi tính sau. Ðó là phong tục tập quán lâu đời của dân Sè Goòng chính hiệu. Nếu có kẹt tiền thì ... ký sổ! Ðến xế chiều thì tui làm một xị ba xi đế, nhậu với khô mực. Buổi tối thì đọc báo, xem ti vi. Tui là thành phần nghèo nên thường hút thuốc lá Ru Bi hoặc Bastos. Thời Mỹ thì được hút thuốc lá Mỹ có đầu lọc. Nói chung, tui chỉ là một người dân nghèo, bị "thằng" Diệm, "thằng" Thiệu, bị đế quốc Mỹ .... bóc lột nhưng tui cũng có nhà cửa, có tài sản, con cái được đi học, đứa nào cũng có nghề nghiệp đàng hoàng, đứa làm thợ may, đứa thợ sửa xe Honda, đứa đi lính ..v..v... Bản thân tui, an phận nghèo, nhưng cũng biết vui hưởng cuộc sống. Vào thời Mỹ, kiếm được nhiều tiền, đến cuối tuần tui thường chở vợ con đi ăn phở Tàu Bay ở ngã Bảy, cũng đi ăn tiệm như ai, biết mùi phở, bún bò, bánh xèo, bánh cuốn như ai! Thỉnh thoảng tui có đi chơi đĩ ở ngã Ba Chú Ía, nơi đó, tui đã gặp thằng ma cô dắt mối mà sau này điều tra kỹ ra, thì đó chính là thằng ... Ðặng Văn Nhâm!
 
Trình bày đến đây thì có một số bạn trẻ hỏi tui một số câu hỏi liên quan tới thằng chó đẻ Ðặng Văn Nhâm. Sau đây, tui xin trả lời các bạn trẻ:
 
  • Câu hỏi 1:
 
- Thưa bác Tư Xích Lô, trước năm 1975, tụi cháu còn nhỏ lắm, có người chưa ra đời. Bác là người lớn tuổi, xin bác cho biết ý kiến về những bài viết của ông nhà báo "lão thành" Ðặng Văn Nhâm. Ổng nói là chính vì ông Diệm, ông Thiệu và một số tướng lãnh tham nhũng cho nên miền Nam mới bị cộng sản thôn tính. Ý kiến của bác ra sao?
 
Trả lời:
 
- Tui đồng ý là có tham nhũng và đó là một trong những nguyên nhân bị mất nước. Nhưng các cháu có nghe câu nói:"Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách" hay không?  Người lớn có trách nhiệm lớn, người nhỏ có trách nhiệm nhỏ. Nghĩa là không phải chỉ có duy nhất ông tổng thống phải chịu trách nhiệm về đất nước mà toàn thể người dân đều phải có trách nhiệm. Thằng Nhâm to mồm tố cáo ông Thiệu là tham nhũng nhưng chính bản thân nó cũng tham nhũng! Chính nó tự tố cáo nó chớ không có ai nói oan cho nó. Theo lời nó kể thì năm 1967, nó đã từng giữ chức vụ tổng thư ký Ủy ban bầu cử và nó đã ĂN HỐI LỘ SÁU CHIẾC XE TOYOTA MỚI TINH! Nó đã tự trét cứt vào mặt nó rồi chỉ tay vào những mặt người khác, chê bai mặt họ là dơ dáy! Ðó là hành động gái đĩ già mồm, gái đĩ ưa nói chuyện trinh tiết!
 
  • Câu hỏi 2:
 
- Thưa bác, theo lời ông Nhâm kể thì năm 1967, ông đã "làm lớn" với chức vụ "tổng thư ký" ủy ban bầu cử. Chính vì "làm lớn" như vậy nên đích thân ông đại tá tổng giám đốc Việt Tấn Xã đã phải đem tiền hối lộ tới tận tòa soạn để hối lộ cho ông Nhâm. Số tiền đó tương đương với SÁU CHIẾC XE TOYOTA LOẠI XỊN. Ý kiến của bác ra sao?
 
Trả lời:
 
- Theo sự nhận định của tui thì đây là sự bịa đặt, nói láo 100%. Sở dĩ nó bịa chuyện, đem chính bản thân nó ra làm "nhân chứng sống" là để chứng minh rằng xã hội miền Nam trước 1975 là hoàn toàn thối nát, chính người trong cuộc đã lên tiếng tố cáo. Từ sự bịa đặt, phét lác này, nó đã thổi phồng lên rằng một tổng thư ký quèn như nó mà ăn hối lộ được sáu chiếc xe Toyota thì cỡ gộc như mấy tay Thiệu, Kỳ, Khiêm, Quang chắc phải ăn hối lộ 600 chiếc .... máy bay!
 
Trước năm 1975, thằng Nhâm chỉ là một thằng cắc ké, tép riu, vô danh tiểu tốt. Trước năm 1975, tui chỉ thường nghe tên tuổi những nhà văn nhà báo nổi tiếng như Chu Tử, Duyên Anh, Nguyễn Mạnh Côn, Minh Vồ, Hoàng Hải Thủy, Dương Hùng Cường, Nguyễn Thụy Long, Lê Xuyên, họa sĩ Chóe, Hĩm ..v..v... Về các nhà văn kiêm nhà báo nữ thì có bà Tùng Long, Lan Phương, Trùng Dương, Nhã Ca, Túy Hồng, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Nguyễn Thị Hoàng ..v..v... Hồi trước năm 1975, tui chưa bao giờ nghe tên tuổi thằng chó đẻ nào tên là Ðặng Văn Nhâm! Nếu nói láo, tui hộc máu chết liền tại chỗ!
 
Một con giòi dưới hầm cầu tiêu, một con bọ chét sống lâu năm trong háng đàn bà, vậy mà bỗng nhiên biến thành nhà văn kiêm nhà báo "nổi tiếng"(?) trước năm 1975 thì đáng sợ thật! Chưa hết, sau năm 1975 thì con giòi này bỗng hóa thành "cây cổ thụ" trong làng báo Việt Nam, là vị "đại lão tiền bối", là "ký giả lão thành", viết bộ sách "Bí Mật Hậu Môn", nổ vung xích chó, miểng văng lên tới tận thiên đình, khiến Ngọc Hoàng Thượng Ðế phải giật mình!!!
 
Thử hỏi các cháu, một thằng vô danh tiểu tốt như nó thì ai cho nó làm tổng thư ký Ủy ban bầu cử để nó có cơ hội ăn hối lộ sáu chiếc xe hơi Toyota? Nó là cái thá gì mà đích thân ông đại tá tổng giám đốc Việt Tấn Xã phải tới tận tòa soạn để dâng tiền cho nó? Chức vụ tổng thư ký UBBC chỉ là chức vụ tạm thời trong mùa bầu cử chớ có uy quyền gì to tát mà được ăn hối lộ quá béo bở như vậy? Mà nếu quả thực như vậy thì những thế lực trong chính quyền sẽ bổ nhiệm người của họ vào làm chức vụ đó, chớ lẽ nào lại giao cho một thằng nhà báo quèn trốn lính, có cha đi theo cộng sản?
 
  • Câu hỏi 3:
 
Thưa bác Tư, cháu thấy ông Nhâm tố cáo chế độ Việt Nam Cộng Hòa rất dữ dội. Ông ta căm thù, oán ghét, bôi nhọ Việt Nam Cộng Hòa còn hơn cả những tên cộng sản gộc như Bùi Tín đã từng làm. Theo ý ông ta, đó là chế độ cực kỳ xấu xa, thối nát, đầy rẫy tham nhũng, không đáng sống. Vậy theo ý của bác như thế nào?
 
Trả lời:
 
Xin thưa với quý vị, theo tôi nghĩ, trên thế gian này không có chế độ chính trị nào là hoàn hảo tuyệt đối. Nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, ngoài những ưu điểm, đương nhiên phải có khuyết điểm. Tuy nhiên, nếu có ai hỏi tôi, giả sử bây giờ có phép tiên, cho tôi lựa chọn được sống trong chế độ nào thì tôi sẽ trả lời ngay, không cần suy nghĩ là xin cho tôi được trở về làm anh lính binh nhì dưới thời cụ Diệm và xin cho tui được ... "bị ông Thiệu bóc lột"! Tui bị ông Thiệu bóc lột mà tui có nhà cửa, có hai ba chiếc xe, có ti vi, tủ lạnh. Sau năm 1975, tui được "bác" Hồ "giải phóng" thì sau đó bọn chó đẻ ăn cướp ở miền Bắc tràn vào đã cướp sạch bách toàn bộ tài sản của tui không còn gì! Nhà và đất của tui đã bị bọn chúng tịch thu để xây khách sạn. Mấy chiếc xích lô, xe Honda của tui cũng bị bọn chúng tịch thu! Bây giờ tui hành nghề xích lô phải MƯỚN XE hàng ngày mà chỉ được chạy loanh quanh trong mấy khu phố nhỏ hoặc vùng ngoại ô. Mấy khu phố chính hồi trước như Lê Lợi, Nguyễn Huệ,Tự Do, Hàm Nghi bây giờ cấm xe xích lô, chỉ dành cho xe tắc xi. Bọn chó đẻ sợ xe xích lô làm xấu đường phố!
 
Tui đã trở thành dân oan, sống cù bơ cù bất đầu đường xó chợ, già cả 80 tuổi đầu rồi mà vẫn phải đạp xích lô mới có ăn, không "lao động vinh quang" thì chết đói!
 
Xin nhắc lại một lần nữa: - tui chỉ mong được ông Thiệu "bóc lột"! Ổng bóc lột tui thì tui có đủ hết mọi thứ trên đời. Còn "bác" Hồ giải phóng tui thì tui bị phỏng dái, chỉ còn trên răng dưới dái! Quý vị muốn bị ông Thiệu bóc lột hay muốn được "bác" Hồ giải phóng??? Hãy trả lời đi, một cách thành thật với lương tâm của mình!
 
Thái độ vô ơn bạc nghĩa của thằng Nhâm cũng không khác gì những đứa con bất hiếu chửi mắng mẹ ruột của mình. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã cưu mang nó và cả gia đình nó, toàn bộ con cái của nó đều được ăn học thành tài đến nơi đến chốn chớ đâu có phải bị thất học, phải đi tha phương cầu thực khắp thế giới như giới trẻ hiện nay? Chế độ Việt Nam Cộng Hòa được xem như mẹ đẻ của nó và nó đã chui ra từ cái lồn của mẹ nó, vậy mà bây giờ nó đã quay lại chửi mắng mẹ ruột thì chúng ta ỉa lên mả cha của nó cũng là phải rồi!
 
  • Câu hỏi 4:
 
- Thưa bác Tư, ông Nhâm tự nhận rằng ông ta là người rất gan dạ, dám tố cáo ông Thiệu tham nhũng và chỉ có một mình ông ta dám tố cáo thôi? Xin bác cho ý kiến về vấn đề này!
 
Trả lời:
 
Thay vì trực tiếp trả lời các cháu thì tui xin mời hai phụ nữ phát biểu cho nó khách quan. Hai người này đã từng là "MẸ NUÔI" của thằng Nhâm. Tui nói nhiều quá thì nó lại la làng lên rằng tui nói oan cho nó!
 
* Phát biểu của phụ nữ A:
 
Tôi là "mẹ nuôi" của thằng Nhâm nên tôi biết rõ con người của nó hơn ai hết. Nó là thằng rất hèn hạ chớ gan dạ ở chỗ nào? Trước năm 1975, nó đã hóa thân làm con bọ chét, núp rất kỹ trong đám lông lồn của tôi để trốn lính! Mỗi khi có việc phải ra đường thì mặt mũi nó lấm la lấm lét như thằng ăn cắp vì sợ bị quân cảnh bắt đi lính! Nó đã mang cái tội trốn lính trong người thì đố cha nó cũng không dám tố cáo chính quyền VNCH tham nhũng! Nó đã mang ơn mẹ Việt Nam Cộng Hòa, đã từng hút, từng uống từng giọt máu tháng của tôi để được trưởng thành, có địa vị xã hội, có cuộc sống giàu sang trước năm 1975. Vậy mà bây giờ nó đã phản bội, quay lại chửi bới Việt Nam Cộng Hòa, người mẹ đã cưu mang, nuôi nấng nó cùng toàn thể gia đình nó! Nhất định tôi phải đi ra ngoài Nam Ðịnh để ỉa lên mả cha nó. Tội của nó không thể nào tha thứ được!
 
* Phát biểu của phụ nữ B:
 
Nếu bạn thách một người đấu kiếm thì phải thách đấu lúc người đó còn sống, đó mới là gan dạ. Còn một khi đối thủ của mình đã chết hơn 40 năm rồi thì lên tiếng "thách đấu kiếm" chỉ là trò hề!
 
Nếu thằng Nhâm gan dạ thì tại sao hồi trước năm 1975 nó không lên tiếng tố cáo tham nhũng? Tại sao phải chờ đến hơn 40 năm sau, khi tổng thống Diệm và tổng thống Thiệu chết đã xanh cỏ từ lâu rồi, nó mới lên tiếng tố cáo? Nó khoe rằng, trước năm 1975, nó đã từng là chủ nhiệm NHẬT BÁO, có xe hơi riêng, có tài xế riêng, có nhà cao cửa rộng, có 150 mẫu đất rẫy trên Ban Mê Thuột. Nó cũng đã từng được bác Thiệu cho đi xuất ngoại khoảng 10 nước.
 
Thằng Nhâm cũng đã từng chịu ơn tôi rất nhiều. Với tư cách là "mẹ nuôi", tôi đã cho nó tá túc, ăn nhờ ở đậu trong đám lông lồn của tôi trong nhiều năm liên tiếp để nó trốn lính. Nhiều lúc nó đói khát, xanh xao, tôi đã phải dùng máu tháng của tôi để nuôi nó. Nó đã sống trong lồn của tôi với tư cách là con bọ chét, rồi từ đó nó mới tò mò, dò la, biết tôi thường ngủ với những ông lớn nào, để nó viết thành quyển sách "Bí Mật Hậu Môn", tố cáo "tội ác" của Việt Nam Cộng Hòa!
 
Nó đã phản bội mẹ Việt Nam Cộng Hòa, phản bội lại tôi, người đã cưu mang nó trong nhiều năm trời! Nhất định tôi phải đi ra ngoài Nam Ðịnh để ỉa lên mả cha nó. Tội của nó không thể nào tha thứ được!
 
  • Câu hỏi 5:
 
- Thưa bác Tư, có đúng là chỉ có một mình ông Nhâm mới dám tố cáo ông Thiệu tham nhũng, còn toàn bộ các nhà báo trước năm 1975 đều sợ sệt, không dám lên tiếng?
 
Trả lời:
 
Láo phét hoàn toàn! Trước năm 1975, tui thường xuyên đọc các báo như Ngôn Luận, Sài Gòn Mới, Trắng Ðen, Sóng Thần ..v..v.. Ðặc biệt tui thích nhất là tờ tuần báo Con Ong, gồm những cây viết trứ danh như Minh Vồ, Kha Trấn Ác, Dê Húc Càn, Thương Sinh (nhà văn Duyên Anh) Báo Con Ong có họa sĩ Chóe là họa sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Con Ong là tờ báo đấu tranh chống tham nhũng rất mạnh. Họ đã dám viết những bài đụng chạm đến nhân vật có quyền lực nhất lúc bấy giờ là ông Thiệu. Và kể cả nhân vật có uy quyền hơn cả ông Thiệu là tên tiến sĩ Kissinger cũng không thoát khỏi những ngòi bút châm biếm độc địa của báo Con Ong. Tui còn nhớ họa sĩ Chóe đã từng vẽ một tranh biếm họa về Kissinger, với lời ghi chú:" Kissinger bị sổ mũi". Ðặc biệt, chiếc mũi của Kiss bị họa sĩ Chóe vẽ khoằm xuống, trông giống y hệt như .... cái bòi! Những giọt "mũi" xổ ra, trông không khác gì cái bòi ...khóc ngoài quan ải! Báo Con Ong còn dám đăng cả hình vẽ biếm họa, trong đó một người đàn ông có khuôn mặt giống y chang như ông .... Thiệu đang hửi đít một mụ đàn bà đội khăn, mặc yếm, ở đít có lòi ra một cọng rau muống!
 
Không phải chỉ có ban biên tập của Con Ong mới dám lên tiếng chống tham nhũng mà nhiều tờ báo khác cũng có. Tôi chỉ nêu Con Ong làm thí dụ tiêu biểu. Tất nhiên những người chống tham nhũng đã phải trả giá đắt. Chủ nhiệm Minh Vồ báo Con Ong phải thường xuyên vác chiếu hầu tòa, bị phạt lia chia tới mức bị cụt vốn phải tạm thời đình bản. Báo Con Ong cũng thường xuyên bị "tự ý đục bỏ" ..v..v...
 
Một vài ví dụ nêu trên để chúng ta thấy rằng báo giới trước năm 1975 không phải là hèn, không dám chống tham nhũng, không dám nói động chạm tới ông Thiệu mà phải chờ hơn 40 năm sau, phải nhờ "người hùng" Ðặng Văn Nhâm hiên ngang chui ra từ đám lông lồn, lên tiếng hung hăng tố cáo ông Thiệu tham nhũng!!!
 
  • Câu hỏi 6:
 
- Thưa bác Tư, ông Nhâm nói là trước năm 1975, thế lực của mấy ông thầy chùa rất mạnh, không có ai dám đụng tới. Uy quyền cỡ như Nguyễn Khánh mà còn phải nể sợ "thầy" Thích Trí Quang. Chỉ có một mình ông Nhâm là người gan dạ cùng mình, dám viết bộ sách "Giặc Thầy Chùa", tố cáo bọn đầu trọc ác ôn! Bác nghĩ sao?
 
Trả lời:
 
Câu hỏi này cũng giống như câu hỏi số 5. Như đã nói trên, thằng Nhâm có ngon thì nó phải chửi "giặc thầy chùa" cách đây trên 40 năm, chớ không phải chờ gần một nửa thế kỷ đã trôi qua, nó mới đóng vai "người hùng"! Hơn 40 năm trước, nó đang làm chủ báo kiêm ký giả, nghĩa là phương tiện dồi dào đang có trong tay, chỉ có cái lá gan thì nó không có! Thay vì tố cáo tham nhũng hoặc lên án bọn "giặc thầy chùa" thì nó đã trốn rất kỹ trong lồn của phụ nữ! Nếu nó là con người có liêm sỉ, có lòng tự trọng thì khi ra hải ngoại nó nên câm cha cái mồm của nó lại. Nhưng không, nó đã làm theo sự chỉ đạo của bọn việt gian cộng sản là viết sách chửi Việt Nam Cộng Hòa đến tận cùng trời đất! Tất cả cũng chỉ vì đi làm tay sai cho giặc để mong được gặm xương!
 
Trước năm 1975, những vị đàn anh của thằng Nhâm và những bạn đồng lứa với nó đã dám đụng chạm tới ông Thiệu thì mấy thằng đầu trọc, cộng sản nằm vùng là cái thá gì mà họ không dám rớ tới? Hồi đó có câu "Nhất đĩ, nhì sư, tam cha, tứ tướng". Ðây là câu châm biếm xuất phát từ giới báo chí. Ý họ muốn nói rằng, xã hội loạn lạc, đảo điên, trật tự xã hội xưa nay là "Sĩ, nông, công, thương" đã không còn nữa. Báo chí lúc bấy giờ đã lên tiếng tố cáo tên Thích Trí Quang là việt cộng! Ðâu phải là họ không biết hoặc không dám nói? Báo Con Ong cũng đã từng vẽ hình biếm họa châm biếm mấy ông sư hổ mang. Nhà văn Duyên Anh dám gọi những "linh mục" (dỏm) là "ma đen"! Còn các tướng lãnh và dân biểu ăn hại đái nát thì có "Toàn Quế tướng quân" (Nguyễn Văn Toàn), tướng "thối mũi" Nguyễn Chánh Thi, đệ tử của Thích Trí Quang, dân biểu "tượng chàm", dân biểu "con chuột ăn vụng bột" (Hồ Hữu Tường) ..v..v..
 
Khi sự việc đang xảy ra nóng hổi và những kẻ tội phạm đang còn tại chức thì những sự tố cáo mới có giá trị và mới chứng minh được bản lãnh, lương tâm, chức nghiệp của người làm báo. Ví dụ như bây giờ bọn cộng sản đang cầm quyền, đang cầm tù 85 triệu nô lệ, chúng ta phải dám lên tiếng tố cáo tội ác của bọn chúng và kêu gọi toàn dân nổi dậy lật đổ bọn chúng. Không dám lên tiếng đấu tranh vào đúng thời điểm, đúng vào lúc người dân đang cần mà chờ đến hơn 40 năm sau mới "hiên ngang" tố cáo tham nhũng như thằng Nhâm thì chúng ta gọi nó là con giòi dưới hầm cầu tiêu hoặc con bọ chét trong lông lồn của phụ nữ, không oan cho nó tí nào!
 
  • Câu hỏi 7:
 
Thưa bác Tư, ông Nhâm tố cáo ông Thiệu và các tướng lãnh ăn cắp gạo của các binh sĩ VNCH. Ông ta cũng nói rằng ông đã viết bằng "suối nước mắt", khóc thương cho những cô nhi quả phụ bị bọn tham nhũng ăn chận tiền tử tuất! Bác nghĩ sao?
 
Trả lời:
 
Tôi chưa thấy thằng chó đẻ nào lì lợm, trân tráo và vô liêm sỉ như thằng Ðặng Văn Nhâm! Vừa rồi, "bức xúc" quá, tôi đã gởi thơ đến cơ quan quốc tế Guinness World Records, đề nghị cho thằng Nhâm đoạt giải vô địch thế giới về da mặt dày, đạn AK bắn không thủng, vô địch thế giới về sự lì lợm, trân tráo và vô liêm sỉ! Tôi đã dám cam đoan với các chuyên viên thẩm định của Guinness rằng, mấy ông cứ thí nghiệm, lấy súng AK bắn vào mặt nó, bảo đảm da mặt của nó không bị lủng mà viên đạn sẽ bị dội ngược lại, đập bể đầu mấy ông đó!
 
Tại sao cách đây hơn 40 năm nó không lên tiếng tố cáo? Lá cờ việt cộng nó đang dán sờ sờ trên trán nó mà nó lại lên tiếng khóc thương cho các cô nhi quả phụ VNCH! Cái thằng chó đẻ phản bội đó sẽ bị đưa ra tòa và lãnh án tử hình chớ nó tư cách gì mà khóc thương cho các cô nhi, quả phụ VNCH!!!
 
Riêng tui, hồi đi lính, nhờ bị ông Thiệu "ăn cắp gạo"(?) mà tui có đất, có nhà, có xe cộ, có tài sản. Ông Thiệu "ăn cắp" 30% gạo của tui còn "bác" Hồ của thằng chó đẻ Ðặng Văn Nhâm ĂN CƯỚP chớ đâu có thèm ăn cắp! Sự tham nhũng của bọn việt gian cộng sản, so với "Mỹ-Ngụy", nhiều hơn gấp tỷ lần!!!
 
Sẵn đây, tui nhắn tin với thằng Nhâm như sau: - Ê Nhâm, nếu mày được trúng giải Guinness "Vô- Ðịch-Thế-Giới-Về-Vô-Liêm-Sỉ", được thưởng tiền thì nhớ trích phần trăm chia cho tao nghe mày! Tao có công giới thiệu "tài năng" của mày đó! Nếu mày mà quỵt tiền thì tao sẽ ra ngoài Nam Ðịnh đào mả cha mày lên, ỉa xuống đó!
 
  • Câu hỏi 8:
 
-Thưa bác Tư, ông Nhâm cho biết, quyển sách "Bí Mật Hậu Môn" của ông là "best seller" mà sao ông ta lại cho phổ biến công khai trên internet, trên trang nhà của ông? Phải chăng ông ta không muốn bán sách để kiếm tiền? Hay ông ta không cần tiền?
 
Trả lời:
 
Các cháu có thấy con việt cộng Dương Thu Hương cho ra mắt quyển sách "Ðỉnh Cao Chói Lọi" dày 800 trang hay không? Nó cho biết nó đã đầu tư 10 năm trời để viết nên "tác phẩm vĩ đại" đó và đặc biệt là nó cho phổ biến công khai trên internet, không cần bán! Nhà văn sống nhờ tiền viết sách và bán sách, cũng tựa như ca sĩ sống nhờ hát chạy sô, vậy mà trong trường hợp này, Dương Thu Hương "không cần tiền"! Có thằng ngu nào bỏ ra MƯỜI NĂM TRỜI làm việc để in sách nhưng không cần bán! Ðó là chưa kể tiền đâu nó thuê người dịch sách của nó ra nhiều ngoại ngữ?
 
Hỏi như vậy tức là chúng ta đã thấy được câu trả lời: - Dương Thu Hương và Ðặng Văn Nhâm viết theo đơn đặt hàng của bọn việt gian cộng sản, lãnh tiền của nghị quyết 36! Tất cả việc làm của bọn này đều nằm trong kế hoạch tấn công chúng ta trên mặt trận văn hóa, do bộ chính trị của bọn giặc chỉ đạo!
 
  • Câu hỏi 9:
 
-Thưa bác Tư, tụi cháu nghe nói ông Nhâm làm thông dịch viên cho tòa đại sứ việt cộng tại Ðan Mạch! Ông ta tuyên bố, ông là "nhân vật chống cộng số 1" tại hải ngoại mà tại sao lại đi làm thuê cho giặc?
 
Trả lời:
 
Thằng Nhâm cũng không khác gì bè lũ chó đẻ Ngô Thị Hiền (chị ruột của Ngô Ngọc Hùng), Dương Văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc. Lời nói và việc làm của tụi này hoàn toàn trái ngược nhau. Nó đã đi làm mướn cho việt cộng thì nó là chó săn rồi. Thằng chủ nói nó ăn cứt thì nó phải ăn cứt. Ðó là lý do vì sao chúng ta thấy nó đã lên tiếng chửi Việt Nam Cộng Hòa một cách hết sức dã man, tàn bạo, bằng giọng điệu rực lửa căm thù, hằn học, cay cú, tức tối còn hơn bọn cộng sản chính cống đã từng lên tiếng chửi Mỹ-Ngụy!
 
Phải như dòng họ của nó đã từng bị ông Diệm hoặc ông Thiệu tru di tam tộc, toàn bộ nhà đất, tài sản, tiền bạc của nó đã bị ông Thiệu cướp sạch, biến thành dân oan, con cái của nó bị thất học, phải sống lang thang đầu đường xó chợ thì nó căm thù Việt Nam Cộng Hòa cũng đúng. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Suốt 25 năm từ 1950 đến 1975, nó đã được hưởng ơn mưa móc của chế độ rất nhiều, không phải đi lính một ngày nào, có được cuộc sống sung sướng, giàu có hơn rất nhiều người, mà bây giờ nó đã quay lại chửi Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta chỉ có một cách giải thích: - Nó chính là tay sai của cộng sản!
 
  • Câu hỏi 10:
 
-Thưa bác Tư, theo ý bác thì ông Nhâm và ông Ali Baba Nguyễn Chí Thiện, ai nguy hiểm hơn? Và tại sao bác lại quyết định ỉa lên mả cha của ông ta?
 
Trả lời:
 
Cả hai thằng đều nguy hiểm, mỗi thằng có một kiểu nguy hiểm khác nhau. Trước đây, cộng đồng của chúng ta đã vạch mặt tên điệp viên việt cộng cực kỳ nguy hiểm Ali Baba và đã vô hiệu hóa được hắn. Bây giờ hắn tuy còn sống nhưng coi như đã chết vì con bài đã cháy tiêu rồi. Tiếp theo là tên Ðặng Văn Nhâm, một con chằn tinh lộng hành, tác yêu, tác quái tại hải ngoại suốt mấy chục năm nay mà không ai dám làm gì hắn. Sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cớ thì chúng tôi quyết định vung lưỡi búa thần Thạch Sanh để chém đầu nó. Giờ đây nó chỉ còn sống về mặt thể xác mà thôi, chớ tên tuổi và ngòi viết của nó đã bị chúng tôi mãi mãi chôn vùi dưới hầm cầu tiêu, không bao giờ phục hồi được nữa!
 
Chúng ta phải ỉa lên mả cha của những tên việt gian đi làm tay sai cho giặc. Có làm như thế, chúng ta mới triệt hạ được bọn giặc về mặt phong thủy, không cho bọn chúng sinh sôi nẩy nở, đẻ ra những lớp "hậu duệ" đi làm tay sai cho giặc. (Như tên Nguyễn Xuân Vinh đang làm)
 
Bọn chúng là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Một trong hai phải chết. Chúng ta phải sẵn sàng chết để chiến thắng. Muốn có tự do, CHÚNG TA PHẢI ÐỔ MÁU VÀ CHÚNG TÔI CHỦ TRƯƠNG PHẢI ÐỔ MÁU MỚI CHIẾN THẮNG ÐƯỢC CỘNG SẢN. Không bao giờ có chuyện không tốn một giọt máu mà tự nhiên chế độ cộng sản bị sụp đổ. Xin đồng bào đừng có nghe lời những thằng chó săn chó đẻ đang đi tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào bắn súng lên trời!
 
  • KẾT LUẬN:
  Một cách ngắn gọn, con chằn tinh Ðặng Văn Nhâm, tựa như sản phẩm all-in-one, có những tính chất sau đây:
 
1. Là cán bộ cộng sản nòi vì có cha là cán bộ cộng sản. Cha là ăn cướp thì con cũng là ăn cướp.
2. Là tay sai của cộng sản, như đã chứng minh trong nhiều bài viết.
3. Là kẻ phản bội, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản.
4. Là tên điếm đàng, lưu manh, vô liêm sỉ nhất thế giới.
 
Hắn là kẻ thù của Việt Nam Cộng Hòa. Một ngày nào đó, khi chế độ cộng sản bị lật đổ, chúng ta phải đưa hắn ra tòa để xét xử. Nội cái tội hắn vu khống, bôi nhọ các tướng Phạm Văn Phú và Nguyễn Ngọc Loan cũng đủ lãnh bản án tử hình! Tội của hắn phải đem xử bắn hàng trăm lần mới đủ!  

 
Trần Thanh
Ngày 22 tháng 11 năm 2009

Trở Về