T  H  Ờ I   -   S Ự
 
 
Lời chót dành cho ông Đặng Văn Nhâm   -  Tuấn Phan -

Phàm người ta làm hay nói sai, thường có hai lý do: Một là không hiểu vấn đề nên vô tình làm hay nói sai. Hai là rất hiểu vấn đề nhưng cố tình làm hay nói sai để đạt mục đích riêng của cá nhân hay chung của một tập thể, phe phái. Chẳng hạn, bon Giặc Thầy Chùa rất rành Ngũ Giới Cấm nhưng chúng thản nhiên có tình nhân, có vợ con, nói dối, giết người, rượu thịt... Ông Đặng Văn Nhâm thuộc lọai thứ hai nầy. Để khỏi mất thì giờ và mệt mắt quý vị trên diễn đàn, hôm nay tôi dành đôi lời chót cho ông Đặng Văn Nhâm về hai vấn đề.
 
  •      I. Đặng Văn Nhâm âm mưu PHÁ HỌAI Phật Giáo Hòa Hảo khi cố ý tâng bốc Đức Hùynh Giáo Chủ NGANG HÀNG với Đức Phật bất chấp sự thật.
 
     Trước tiên xin nói thêm về  từ ngữ “đệ tử”. Do tôn trọng ý nghĩa cao đẹp từ ngữ nầy trong phạm vi tín ngưỡng nên tôi không nhận mình là “Đệ Tử” của Đức Hùynh Giáo Chủ. Theo tôi từ ngữ “đệ tử”  có thể hiểu về hai mặt Đạo và Đời như sau:
     
A. Về Đạo: Trong lịch sử Phật Giáo, Đức Phật có 1250 đệ tử, thảy đều tu đắc đạo, trong đó có 10 Đại Đệ Tử hạnh tu lớn nhất, mỗi vị sở trường một phép tu. Các ngài A Nan, Ca Diếp, ông Kiều Trần Như và bốn người bạn nằm trong số nầy. Nếu nói thêm thì 33 vị Tổ Thiền Tông (gồm Đệ nhứt Tổ Ca Diếp, Đệ Nhị Tổ A Nan…Bồ Đề Đạt Ma…, tới Lục Tổ Thiền Tông Trung Hoa Huệ Năng, Đức Điều Ngự Giác Hòang Trần Nhân Tôn và Đức Hùynh Giáo Chủ đều xứng danh là Đệ Tử của Đức Phật. Có thể còn nhiều vị cao tăng, thánh tăng khác cũng được người đời tôn vinh là đệ tử của Đức Phật mà tôi không được biết chứ không phải cao tăng “dỏm”, thánh tăng “giả” như…Huyền Quang, Quảng Độ.
 
Như vậy, Đệ Tử của Đức Phật hay của Đức Hùynh Giáo Chủ phải là những bậc tu hành chân chính, đạo hạnh viên mãn, chứ không phải lọai lục lục thường tài, tự xưng hay được kẻ khác tâng bốc là…đệ tử, thậm chí là “đại đệ tử” của Đức Hùynh Giáo Chủ! Cho đến hôm nay, suốt lịch sử 70 năm của Phật Giáo Hòa Hảo, Đức Hùynh Giáo Chủ chưa hề xác nhận một người nào là “đệ tử” của Ngài theo ý nghĩa nói trên bởi theo đạo Phật “tự tu tự chứng” và khoe khoang là còn kiêu mạn, chấp ngã, phân biệt cao thấp!
 
Ngoài các danh xưng “bổn đạo”, “thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật”, “tín đồ”, Đức Hùynh Giáo Chủ còn dùng từ ngữ “MÔN ĐỆ”, cũng chỉ có ý nghĩa giản dị là học trò, học Đạo Lý từ vị Thầy mà họ gọi là Đức Thầy:
 
           Đạo diệu mầu gặp lúc truân chuyên
           Phận môn đệ phải lo vun quén.
 
B. Về Đời: Người ta hay dùng từ ngữ “đệ tử” để ám chỉ những người thân cận, học trò ruột, cơm dưng nước rót, bảo vệ, nịnh bợ, điếu đóm, là đàn em của một người khác gồm các giai cấp trong xã hội. Do đó, một nhà sư, một ông quan, một tên tướng cướp cũng có lọai đệ tử này, gọi nôm na là tà lọt, tay sai thân tín… Thí dụ, Đại úy Nguyễn Văn Nhung là đệ tử của Tướng Dương Văn Minh, cặp Võ Văn Ái - Ỷ Lan (Penelope Faulkner) là đệ tử của cặp thích Nhất Hạnh - Cao Ngọc Phượng!
Xét qua ý nghĩa trên về mặt Đạo của từ ngữ “đệ tử”, tôi tự thấy mình cũng như nhiều triệu tín đồ khác không xứng đáng nhận là “đệ tử” của Đức Hùynh Giáo Chủ. Họ và tôi chỉ là những “bổn đạo, môn đệ, thiện nam trong tôn giáo nhà Phật” mà thông thường gọi là tín đồ PGHH của Ngài.
 
Chỉ với tựa bài GIÁO CHỦ HUỲNH PHÚ SỔ ĐÃ KHAI SÁNG MỘT TÔN GIÁO THUẦN TÚY DÂN TỘC, KHÔNG KHÁC MOISE,THÍCH CA, JESUS CHRIST, MAHOMET…” thôi, thọat đầu tôi nghĩ ông Đặng Văn Nhâm có lẽ vô tình ca ngợi quá đáng Đức Hùynh Giáo Chủ, đưa Ngài lên ngang hàng với Đức Phật. Vì vậy, tôi góp ý với ông ta rằng Ngài chỉ là Đệ Tử của Đức Phật bằng cách dẫn chứng ngay chính lời xác nhận của Ngài:
 
- Tôi, một đệ tử  trung thành của đạo Phật, một chiến sĩ trì chí của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam , sẵn sàng cùng đòan thể mình cương quyết đứng dậy đáp lại tiếng gọi của non sông, cương quyết tranh đấu để bảo vệ quyền lợi chung của nòi giống.”

“…Đối với tòan thể tín đồ Phật Giáo, tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca, tôi tin chắc rằng giáo lý giải thóat chúng sanh chẳng những được truyền bá ở Thiền Lâm mà còn phải thực hiện trên trường chính trị.”
 
Thế nhưng ông Đặng Văn Nhâm vẫn lỳ lợm không nhận ra sai lầm của mình, chứng tỏ ông ta có thâm ý phá họai PGHH, gieo vạ phạm thượng Đức Phật (Thầy) cho Đức Hùynh Giáo Chủ (đệ tử). Xin quý vị tín đồ PGHH và công luận hãy nhận ra thủ đọan xảo trá thâm độc nầy của ông Đăng Văn Nhâm!
 
  • II. Ông Đặng Văn Nhâm HÈN HẠ, lưu manh khi chửi tục tĩu người khác.

Chẳng những ông ta ngoan cố không nhận ra sai lầm của mình mà còn hèn hạ, lưu manh khi đưa vào miệng Aladin Nguyen lời chửi rủa của một tên hữu học vô hạnh hay bọn đầu đường xó chợ:


 
Đây cũng là lời cảnh báo của tôi dành trước cho ông Tuấn Phan, mới đây hai BÁC CHÁU ông đã tỏ ra " liên thủ " nhau trong chuyện đạo PGHH. Ông nên coi chừng bây giờ thằng chó đẻ ALADIN NGUYÊN đang "THƯA BÁC"  với ông ngọt sớt, nhưng bất ngờ một ngày nào đó không xa lắm đâu nó sẽ lôi tên  ông lên các điễn đàn chửi ngon lành:" ĐỤ MÁ MÀY THẰNG TUẤN PHAN!".
 
Nếu ông Đặng Văn Nhâm có thiện ý cảnh báo tôi, ông chỉ viết như sau đây là đủ: “Ông nên coi chừng bây giờ thằng chó đẻ ALADIN NGUYÊN đang "THƯA BÁC"  với ông ngọt sớt, nhưng bất ngờ một ngày nào đó không xa lắm đâu nó sẽ lôi tên  ông lên các điễn đàn chửi ngon lành”. Nhưng ông Đặng Văn Nhâm đã lộ mặt hèn hạ, lưu manh khi thêm câu:" ĐỤ MÁ MÀY THẰNG TUẤN PHAN!"!
 
Tôi từng khen ông ĐặngVăn Nhâm can đảm với bộ sách Giặc Thầy Chùa nhưng nay vô cùng thất vọng với sự HÈN HẠ, LƯU MANH tột cùng của ông ta qua thủ đọan đọan nầy! Tôi không sợ bị chửi mắng, tôi chỉ sợ SỰ THẬT; tại sao ông Đặng Văn Nhâm không có gan vỗ ngực chửi thẳng vào mặt tôi trên các diễn đàn mà lại núp dưới danh tánh Aladin Nguyen?
 
Ông ta viết về PGHH mà ông ta không NGAY THẲNG như lời dạy của Đức Hùynh Giáo Chủ: “Tánh ngay thẳng ta không dời đổi. Dầu tan xương nát thịt chẳng màng”. Ông ta đã dám nêu ra câu chửi tục tĩu mang bản chất lọan luân của ông ta dành cho tôi nhưng ông ta hèn hạ không dám ra mặt, đem đặt vào miệng tưởng tượng của Aladin Nguyen. Tư cách của ông thua xa một tên ăn cướp, đầu đường xó chợ, dám làm dám chịu, dù làm chuyện bất lương! Tên ăn cướp còn giữ được tính ngay thẳng của nó còn ông Đặng Văn Nhâm thì không!
 
Tôi không phải mất thì giờ phản hồi bài viết dài dòng… Liên Hiệp Quốc “AI ĐÚNG, AI SAI” THƯA ÔNG TUẤN PHAN?” của ông Đặng Văn Nhâm, mà trong đó ông ta hòan tòan tránh né, không dám đụng đến hai vần đề:
 
1.- Tại sao Đặng Văn Nhâm hèn hạ lưu manh, mang bản chất lọan luân khi chửi tục tĩu người khác mà không dám vỗ ngực lại núp dưới tên của một đệ tam nhân

2 - Tại sao Đặng Văn Nhâm cố ý đặt Đức Hùynh Giáo Chủ ngang hàng với Đức Phật dù ông ta biết là sai?

 
Đây là vấn đề quan trọng, có nguyên do của nó nếu biết rằng ông Đặng Văn Nhâm hiện vẫn còn là BẠN RẤT THÂN của Lê Phước Sang, một tên đã giương Cờ Đỏ Sao Vàng ớ Quốc Hội Hoa Kỳ, sau đó về Hà Nội liếm đít CSVN.
 
Lê Phước Sang cũng là tên cầm đầu một bọn súc sinh Giáo Hội PGHH hải ngoại phe thứ ba, vừa xuất bản quyển “Tiền Tam Giang Hậu Thất Lĩnh” để đàn em Dương Thanh Tồn đứng tên tác giả. Trong quyển nầy, bọn chúng dám cả gan hư cấu các câu chuyện để đặt vào miệng Đức Hùynh Giáo Chủ những câu nói và tư tưởng phàm phu ngu dốt của bọn chúng!
 
Ông Đặng Văn Nhâm không phải vô cớ bỏ công viết loạt bài nói về PGHH đưa lên net, vì ông ta theo dấu chân của bạn thân Lê Phước Sang, thực hiện: Âm mưu phá họai PGHH khi cố ý tâng bốc bậy bạ Đức Hùynh Giáo Chủ ngang hàng với Đức Phật chỉ mới qua một bài đầu tiên!
 
Đây là những lời chót dành cho ông Đặng Văn Nhâm, vì theo người xưa nói: “Đánh tan vạn quân giặc nơi chiến trường còn dễ hơn thay đổi bản tính của một kẻ thất phu”.
 
Ông Đặng Văn Nhâm đã 77 tuổi, hưởng thọ khá rồi, đáng lẽ ông ta nên dọn mình, chuẩn bị vào nằm trong hộp sáu tấm, không viết lách được gì thêm cho ra hồn vì thần kinh bị lão hóa, đã biến ông ta thành kẻ ngoan cố và liều mạng...già! Do đó, nói chuyện thêm với ông Đặng Văn Nhâm chỉ mất công sức và thì giờ, thà nói chuyện với… thằng nhỏ sướng hơn!
 
Tuấn Phan