T  H  Ờ I   -   S Ự

  BẢN CHẤT" TỒI-BIẾN" TRONG NHÀ BÁO "TIỀN BỐI" ĐẶNG VĂN NHÂM.


    Nhà bác học Darwin đưa ra thuyết tiến hóa, sau khi nghiên cứu cơ thể của một vài sinh vật như con ngựa. Tuy nhiên, thuyết nầy đã bị tên bất lương khoa bản Karl Marx lấy làm  nền tảng trong tà thuyết cộng sản, nhằm ngụy biện cho lý luận Duy vật để đánh đổ tư tưởng duy tâm. Theo nhản quan của Karl Marx thì con người thoát thai từ loài vượn, nhưng trong rừng, sở thú....có biết bao loài khỉ, vượn, đười ươi, sao lại không rụng lông, sứt đuôi để trở thành" đỉnh cao trí tuệ" là thành phần" ưu việt" trong loài người?. Đây là câu hỏi mà ngay cả tổ sư ma giáo Karl Marx cũng không thể trả lời nổi, huống chi đám giả nhân cộng sản ngày nay.

     Trong huyền thoại của người Trung Hoa, có câu chuyện về loài cá chép hàng năm cố vượt qua vũ môn để thành rồng; nhưng con kiến có khả năng bò lên tận lầu thứ 100 cũng chỉ là kiến, chứ nào thành con khác, thoát khỏi kiếp kiến. Sự tiến hóa cũng nhìn thấy rõ nét trong một số sinh vật như: con sâu sống lâu ngày hóa bướm, lăn quăn thành muỗi, con nhộng thành ong....tuy nhiên, không có thứ gì cũng tiến hóa như " cứt thành phân".

    Người Việt Nam có câu tục ngữ:" sống lâu lên lão làng" và trong giới tu sĩ Phật Giáo cũng có câu: " tu lâu lên huề thượng", trong quân đội có: "đi lính lâu thành thượng sĩ già".....nhưng bên Công Giáo, có nhiều người sùng đạo, siêng năng đi lễ, phục vụ tận tình cho đức tin đến chết, thế mà không lên linh mục, nếu không hội đủ tiêu chuẩn và điều kiện để lên làm chủ chăn. Đám Việt Cộng khỉ luôn lấy thuyết duy vật làm" cơ sở" nên dưới nhản quan của đám" từ vượn lên người, mất mấy triệu năm" cũng có chuyện: theo đảng khỉ lâu năm là trèo cao vào cơ cấu lãnh đạo, nhưng nếu ở trong đảng lâu năm mà không có phe cánh, nhất là có gốc thuộc miền Bắc, thì cũng chỉ là thứ tay chân bộ hạ, sau khi dùng xong là" vắt chanh bỏ vỏ"; do đó ở miền Nam, có biết bao nam DU KÍCH và nữ DÍT-CU, thâm niên trong đảng cướp, lập bao thành tích khủng bố, cướp của, giết người không gớm tay, nhưng có ai lên nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên đường danh vọng như tên du kích Nguyễn Tấn Dũng, bò lên tới chức thủ tướng. Lý do thật đơn giản: hắn là giọt máu rơi của một tên cán cốm miền Bắc, chứ nào đâu" tiến hóa tự nhiên".

Cũng từ duy vật nầy mà trong hàng ngũ đảng, có nhiều cán dốt, sau khi" bổ túc văn hóa bình dân học vụ" được đảng nâng cấp vào đại học, lấy những bằng cấp đúng tiêu chuẩn đào tạo Hồng hơn chuyên:" dốt như chuyên tu, ngu như tại chức". Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, câu chuyện:" cười ra nước đái" của một cán bộ khỉ cộng, thuộc thành phần" lương y như đồ tể" khi gặp một bà lao công già, với quá trình làm việc hơn 20 năm. Nghe xong, cán ngố lắc đầu và phán rằng:" chế độ Mỹ Nguỵ chèn ép giai cấp công nông, nếu bà ở miền Bắc, đảng nâng đỡ thành bác sĩ..", nghe qua ai cũng" tá hỏa tam tinh" về lối" dụng nhân như dụng củi" của đảng Cộng khỉ Việt Nam, nên thành phần chuyên môn, nhất là bác sĩ Việt Cộng là" giựt con mắt", coi chừng là thứ" quân hàm bác sĩ" bằng giả, dỏm....giết người hợp pháp trong các bịnh viện. Cho nên, những ai ở nước ngoài về thăm nhà, khi đau yếu, cũng nên cẩn thận khi được bác sĩ " cách mạng" chửa trị, hay quí bà, cô nào ham rẻ về giải phẫu thẫm mỹ, là có ngày biến thành Chung Vô Diệm, thay vì Hằng Nga, chưa kể đến bao bất trắc về dụng cụ nhiễm trùng ( loại HIV, viêm gan..) là thời gian làm đẹp ở thế gian nầy bị" rút ngắn" đấy..

     Nhà báo Đặng Văn Nhâm, người có bộ râu mép từa tựa như Cầu Cao Cầy, theo hình chụp thì hơi xấu hơn, hình như hơi" quăn" như thứ lông mọc nơi" bí mật khuê phòng", nếu cái MỒM của nhà báo họ Đặng" tiến hóa" theo duy vật như tu duy của Marx, từ nằm ngang, sang nằm dọc, thì tạo thành" MỘT LẰN" như hang Pác Pó của giới quần hồng.

Một điểm tiến hóa khác là" bác Hồ" từ đáy quần tà lỏn, dù có" làm cách mạng vô sản" thật sự là không có vải che, vô sản hết cỡ, khi hát bác" bác cùng chúng cháu hành quân", giã gạo ban đêm, có khi ban ngày với quá trình" cách mạng" vùng lên để cỡi quần:" đêm bảy ngày ba, ra vào không tính". Từ cái quá trình duy vật ấy, thế mà không ai kêu là ÔNG, dù" bác Hồ" được giới phụ nữ" vô vàng kính yêu" hơn cả tình hữu khỉ, hữu vượn Việt-Trung đời đời bền vững như Mu với Dái, như đái với ỉa, như chôm chĩa với tham ô..", nên bác Hồ lâu năm, đời đời được gọi là CON, dù quần có thể tuột, dái có thể lòi, song chân lý ấy hổng bao giờ thay đổi.

    Nhà báo Đặng Văn Nhâm sống tự do ở miền Nam, nhưng lại dửng dưng, bình chân như vại, qua chủ trương:" quốc gia hưng vong, thất phu trốn lính", ở hậu phương sống an bình mà lại còn" phát huy" khả năng" ăn hối lộ", đúng là" thiên tai" của đất nước. Hình như nhà báo nầy thông suốt tư tưởng chủ tặc Hồ chủ khỉ qua câu tuyên bố lếu láo tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 rằng:" không có gì quí hơn độc lập tự do", thì nhà báo Đặng Văn Nhâm cũng áp dụng:" không có gì NHÁT hơn trốn lính mà mặc ÁO GIÁP" ở giữa thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hòa. Trong suốt thời gian mà:

" Đất nước đắm chìm trong khói lửa.
Hởi người yêu nước, động lòng chưa?"

   Nếu hát nhái theo bài của nhạc nô Trần Long Ẩn trong bài" Tinh đất đỏ miền Đông" thì:

" Trong chiến tranh là không có mặt.
Nơi ăn nhậu là có mặt chàng.
Sống giữa thủ đô mà mặc áo giáp.
Đúng là quân chết nhát nhất thời nay.
Tổ quốc ơi! Sao thằng nầy nhát quá..
Từ trốn lính hôm qua, ta lặn kỷ dài dài.
Từ trốn lính cấp cao, ta hối lộ như ai.."

    Nhà báo Đặng Văn Nhâm chả đóng góp một bàn tay cùng với quân dân miền Nam chiến đấu bảo vệ tự do, cơm no... ngoại trừ kiếm ăn, tham nhũng là" nghề của chàng". Do cái quá trình trốn lính, cũng như" bác Hồ" trong đáy quần tà lỏn, với tên gọi thân thương là" CON", ngọt ngào như Tố Hữu" tiếng đầu đời, con gọi Sít Ta Lin"; nên nhà báo Đặng Văn Nhâm không thể gọi là" ÔNG TRỐN LÍNH" hay trịnh trọng gọi là Ngài trốn quân dịch, mà gọi là" THẰNG TRỐN LÍNH" mới đúng theo" chữ nghĩa" mà nhà báo nầy khoe khoan là người" văn hay chữ tốt nhất" tại hải ngoại. Nói mà hổng sợ trật là ở miền Nam trước 1975, Đặng Văn Nhâm là" nhà báo lừng danh, nhưng HỔNG AI BIẾT" như câu nói đùa của dân chúng:" thông minh nhưng CHẬM HIỂU", nên trong danh sách WHO'S WHO, tìm hoài mà hổng thấy tên thằng trốn lính cao cấp nầy nằm đâu?. Làm báo mà không ai biết, thì làm nhà văn, chắc là cũng" không ai biết" tác phẩm nào của tác giả Đặng Văn Nhâm là gì, dù ở miền Nam có nhiều nhà văn như Nguyễn Mạnh Côn, Hoàng Hải Thủy, Nghiêm Lệ Quân, Lê Xuyên, Hoài Điệp Tử.... đúng là:

" Lúc trong nước, văn tài ĐÉO có.
Ra nước ngoài, nhà béo, nhà văn.
Đúng là thứ ruồi nhặng, lăn quăn.
Trước lếu láo, sao thời khoát lát".

    Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ra hải ngoại nhờ tàng lộng" Việt Nam Cộng Hòa", thì văn tài mới bừng phát như" kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cầu ỉa cũng rào, viết tầm phào mà xưng tài ưu việt", nên thằng lưu manh, súc sanh, dã thú Đặng Nham Nhở mới" can đảm" viết 3 quyển" giặc thầy chùa". Tuy nhiên nếu trước 1975, ở miền Nam mà" cam đảm" viết vạch mặt bọn tu sĩ TỨ DIỆU XÚ:" gian, tham, dâm, ác" thì dân tộc và đạo Phật đỡ khổ biết mấy, đâu có vụ biến động Phật Giáo miền Trung 1966, miền Nam ổn định hậu phương khi" giặc thầy chùa" bị dẹp tan do mất uy tín, nên không được Phật tử ủng hộ. Miền Nam tự do, nên mới có câu:" nhát đĩ, nhì sư, tam cha, tứ tướng" đăng báo đàng hoàng, thế mà nhà văn Đặng Văn Nhâm đâu có" can đảm" để viết, mà phải đợi tới khi loạn thầy chùa đã" công thành danh toại" sau ngày 30 tháng 4 năm 1975: kẻ giàu sang trong giáo hội quốc doanh, người xuất ngoại thành" triệu phú Phật Giáo" với các ngôi chùa" hoành tráng" ở nhiều cường quốc đương đại, thì mới vạch mặt là coi như" chuyện đã rồi", cháy hết nhà thì mới gắng" alarm" là thừa quá. Đi lính mà sợ thì làm sao có đủ can đảm để lột mặt giặc thầy chùa khi chúng còn mạnh và đang hoành hành, nên nhà báo Đặng Văn Nhâm thật là:

" Giặc tràn là ta LÁNH.
Giặc về là ta DÔNG".

    Sau khi sống nơi bình yên ở Đan Mạch, Đặng Văn Nhâm mới" phát huy" thiên tài và trở thành thiên tai, là thứ" đạo đức cách mạng" theo kiểu" ăn cháo đá bát", nhờ bốn chữ" Việt Nam Cộng Hòa" mà có nhà đất, sống tự do ở miền Nam và được đi định cư; thế mà lại trả ơn bằng 3 quyển" Hậu Trường Sân Khấu Chính Trị Miền Nam" nhằm xuyên tạc, bôi nhọ chính thể và quân lực Việt Nam Cộng Hòa là: tham nhũng, trai gái, bán á phiện....là phi chính nghĩa, ngầm ý của tác giả là" miền nam thua là phải và đảng Cộng khỉ có chánh nghĩa"....nên 3 quyển" HẬU MÔN" nầy đã đầu độc một số người, khi hiều lầm Đặng Văn Nhâm là" nhà báo, nhà văn lão thành, tiền bối" miền Nam trước 1975 và sau nầy, giới trẻ đọc những tác phẩm" lịch sử hư cấu" của nhà" PHỊA SỬ" Đặng Văn Nhâm, dã tâm pha trộn thật-giả-bịa đặt... quả là tai hại vô cùng, nên cần phải lột mặt nạ tên gian manh, súc sanh, súc vật là nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở, trốn lính mà hổng biết mắc cỡ, viết dỡ, láo hết cỡ, chuyên chở toàn bịa đặt, pha trộn vụn về, cần phải Tề cho hắn lòi ra bộ mặt thật:" Hậu trường sân khấu ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản" để chấm dứt đầu mối tuyên truyền của đảng Cộng khỉ tại hải ngoại.

    Từ thằng trốn lính, vô danh tiểu tốt, như con nhái muốn thành con bò mà tung ra những" PHÉT PHẨM" mang tên" Hậu Môn" chứ nào phải" HẬU TRƯỜNG", nên thằng lưu mạnh họ Đặng tự nhận là" đỉnh cao tri tuệ làng văn, làng báo", nếu những ai không nắm vững" sơ yếu lý lịch" mà lầm tưởng Đặng Văn Nhâm là: nhà văn, báo TIỀN BỐI", nhưng thật ra, hắn có bản chất TỒI-BIẾN, tự phong, tự cao tự đạo như đám Cộng khỉ, luôn tự cho là" đỉnh cao trí tuệ loài người" dù chúng đa phần là dốt mà làm lớn, như con khỉ diễn trò trong gánh xiếc, thứ điếc không sợ súng.

    Ở nước ngoài mới biết Đặng Văn Nhâm đạt danh hiệu là thằng trốn lính nầy lếu láo, tự coi mình là thầy, là đàn anh, là tay viết kỳ cựu tiền bối trong làng văn, làng báo miền Nam; giống như tiến trình duy vật: viết lâu lên nhà văn, viết hoài thành nhà báo....một cách" không người lái" thật là" tự biên tự diễn". Thằng trốn lính Đặng Văn Nhâm cũng có một sách y chang như tên Nhọt sỡi Phạm Dui, nay  trở về nước thành NHẠC KHỈ tại Việt Nam, từng tuyên bố:" hãy vinh danh người còn sống", tức là hắn còn sống, cứ tâng bốc" nâng bi, bợ háng" là vừa, mà ai cũng biết chuyện vinh danh một người nào đó là do quần chúng ý thức mà nhận thấy xứng đáng, chớ nào có chuyện" tự đề cử" mình làm" vĩ nhân" như Hồ Chí Minh tự viết sách ca tụng mình, lấy tên là Trần Dân Tiên. Do đó, nhà văn, nhà báo" tiền bối" Đặng Văn Nhâm cũng xưng là đàn anh, thầy và cho tất cả là " con non" thật là lếu láo, huênh hoang, nên cũng nên tâng bốc hắn để cho hắn vừa lòng :" nhà văn Đặng Văn Nhâm sống mãi trong sự nghiệp lếu láo, bịa đặt, đánh phá Việt Nam Cộng Hòa theo mục đích yêu cầu đảng Cộng Khỉ Việt Nam".

    Ngoài ra, nhà văn, nhà báo" Tồi-biến" Đặng Văn Nhâm còn đạt danh hiệu" ĐỆ NHẤT CHỐNG CỘNG HẢI NGOẠI" nhưng lại thấy toàn là sách đánh phá Việt Nam Cộng Hòa qua 3 quyển:" Hậu Trường Sân Khấu Chính Trị Miền Nam", chớ tìm đến đỏ con mắt cũng không, không và không bao giờ thấy bất cứ quyển nào do Đặng Văn Nhâm viết, mang tựa đề:" Hậu trường sân khấu chính trị miền BẮC" hay vạch trần" quốc sách tham nhũng" của Việt Cộng, gắp triệu lần trước 1975 và thế giới đều biết tập đoàn đảng Cộng khỉ và nhà nước khỉ là thứ tham nhũng lừng danh nhân loại, từng được" vinh danh" lên hàng quốc tế  qua vụ MU 18, CPI, SECURENCY.....chắc là nhà báo, nhà văn Đặng Văn Nhâm không có" chế độ" hay được lịnh đưa ra những" mặt yếu, tiêu cực" của đảng Cộng khỉ.

    Nếu chống Cộng bình thường, có chút liêm sĩ là không ai muốn nhìn thấy những thứ sau đây: cờ đỏ sao vàng, hình tên quốc tặc Hồ Chí Minh, công an, bộ đội, nón cối, dép râu, nghe đài phát thanh, truyền hình của Việt Cộng.....nên người chống Cộng là không thèm về để nhìn thấy, nghe những thứ" dị ứng" đó, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng về gia cảnh: cha mẹ già, tang chế...là cắn răng, cuối mặt quay về. Tuy nhiên nhà văn Đặng Văn Nhâm lại" hồ hởi phấn khỏi" trở về nhiều lần, không biết hắn có nhập bọn cùng Việt kiều tam du: " du lịch, du dâm, du hý"?. Về mà còn chạy chọt xin in sách" Mỹ Như Nhân", tâm đắc ăn cơm với vợ chồng phản tướng Cẩu Cao Cầy, hổng biết hai bên có" móc ngoặc" bàn chuyện đánh phá cộng đồng hải ngoại theo lịnh đảng Cộng khỉ?.

Như vậy, Đặng Văn Nhâm đạt danh hiệu" ĐÁNH PHÁ QUỐC GIA SỐ MỘT Ở HẢI NGOẠI" chớ nào" chống Cộng số Một", như vậy là hắn lại láo, đánh lạc hướng, tung hỏa mù để người ta lầm tưởng Đặng Nham Nhở là người quốc gia, nhưng không ngờ hắn là" la cà với Việt Cộng".. Trong cái chủ trương vô thần của đảng Cộng khỉ ( vì loài khỉ nào có tôn giáo, chỉ có loài người mới có tín ngưỡng) nên nhà báo, nhà văn" từ vượn thành người" họ Đặng đã tấn kích tôn giáo: bứng gốc cả Đức Phật Thích Ca, đánh Thiên Chúa và mới đây trong một bài viết, mới đọc qua thì tưởng là hắn ca tụng Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ và đạo Hòa Hảo, nhưng đọc lại thì thấy sự đánh phá vô cùng thâm độc và đức thầy và một tôn giáo dấn thân trong tinh thần đạo pháp gắng liền với dân tộc:

" Tu đền nợ nước cho rồi.
Ngày sau mới được đứng ngồi tòa sen".

    Nhà báo láo, nhà văn phịa Đặng Văn Nhâm, tự cao tự đại về văn phong và chánh tả, nhưng nếu đọc sách của hắn, cũng thấy có nhiều sai sót như câu" nhân vô thập toàn", cái lối tự cao, tự đại của thằng súc sanh, lưu manh, trốn lính Đặng Nham Nhở quả đúng theo chính sách, bản chất của đảng Cộng khỉ:" chủ nghĩa Marx Lenin hổng bao giờ sai, Hồ Chí Minh thục hành thuyết Marx Lenin cũng hổng bao giờ sai và công an, cán bộ làm theo lịnh bác, cũng hổng trật". Do đó, nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở cũng" viết văn, chính tả, hổng bao giờ sai", thì các tổ chức hai hàng, trở cờ, đón gió, cơ sở gián điệp nằm vùng, sứ quán ( nhất là ở Đan Mạch, nơi đương sự từng phục vụ trong nghề thông dịch viên) cũng nên chuẩn bị" đăng ký" nhà báo, nhà văn tiền bối tự biên tự diễn miền Nam nầy vào tổ chức UNESCO hay chuẩn bị dự tranh giải Nobel văn chương năm 2010, hy vọng nếu thành công cũng làm" vẻ văng dân VẸM" chớ bộ giỡn hay sao!

Tuy nhiên, thuyết duy vật cũng ngoại lệ: con nhái Đặng Văn Nhâm không thể thành con bò, viết sách đánh phá Việt Nam Cộng Hòa, là hổng phải là" người chống Cộng", trái lại lòi ra là" gia đình thương binh liệt xịu sĩ, có công với đảng Cộng khỉ" qua thành tích lập công dâng đảng của ông già hắn: phá một toa xe lửa của Pháp và bỏ vào bưng theo đảng Cộng khỉ. Tên trốn lính nầy lại là kẻ" đệ nhất vô thần" đánh phá những tôn giáo, rất là phù hợp với chủ trương của Marx:" tôn giáo là thuốc phiện" nên hắn lợi dụng và dùng" xác giặc thầy chùa" đến tấn kích các tôn giáo, không chừa Đức Phật, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ.

    Cũng giống như du kích trước 1975, khi yếu thế là lẫn tránh trong dân, hầm bí mật, thì ngày nay tên trốn lính mà xưng nhà báo, nhà văn" tiền bối" họ Đặng, sau khi bị lột mặt, hắn" cuống cuồng la hoảng, viết bậy bạ, bắn bừa bãi" như tên du kích bị mù, cứ nghe tiếng động là bóp cò khẩu A.K 47 đến khi hết đạn. Do đó, tên Đặng Nham Nhở đã từng chui háng Phan Tuấn để né tránh sau khi bị lột mặt, vì không thể trả lời những điều bị vạch mặt, hết đường biện minh và còn phao tin là Phan Tuấn cho biết:" Hứa Vạng Thọ ra lịnh cho Trương Minh Hòa và Trần Thanh đánh Đặng Văn Nhâm", nên ngay sau khi cái tin tức bịa đặt thuộc dạng" tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển" nầy được Đặng Văn Nhâm tung ra, thì lập tức Phan Tuấn đã xác nhận là KHÔNG, KHÔNG CÓ chuyện đó, đây là bịa đặt. Như vậy, người còn sống sờ sờ mà tên trốn lính Đặng Văn Nhâm còn bịa ra, thì những gì mà hắn viết trong 3 quyển" Hậu Trường Sâu Khấu Chính Trị Miền Nam" là bịa, láo, tài liệu thuộc loại hư cấu, nên ai mà dựa vào tài liệu Đặng Văn Nhâm là coi chừng vớ thứ hàng giả" made in Đặng Văn Nhâm" như" made in China" vậy.

Không biết rồi đây, tên súc sanh, lưu manh họ Đặng nầy còn" lòn háng, núp sau đít, chui dưới hậu môn, lòn trôn" ai nữa để tránh sau khi bị những người khác lột mặt là tên" ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản", thi hành sách lược triệt hạ Việt Nam Cộng Hòa và tôn giáo, là mũi nhọn xung kích" đặc kích truyền thông hải ngoại". Đối với tên" ngụy nhà báo, nhà văn" nầy, hãy dùng mô thức câu nói của thượng tá Tám Hà: " Đừng tin những gì tên Đặng Văn Nhâm viết, mà hãy nhìn kỷ những gì Đặng Văn Nhâm bịa" trong tất cả các phét phẩm và bài viết để loại trừ độc chất văn hóa" ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng Sản" của hắn../.
 
 
Trương Minh Hòa
06.12.2009
 
Trở Về