T  H  Ờ I   -   S Ự

NHÀ DZĂNG DẠ DƯỚI ĐẶNG VĂN NHÂM " BỐN LÙ" !



    Trong các chính sách được gom gọn cho dễ nhớ, được áp dụng nhiều lãnh vực, như thời Việt Nam Cộng Hòa có chính sách Ba không, còn Việt Cộng có hơi nhiều như Tam cùng, tam khoan, cán bộ đảng viên thì" làm bốn tốt"....do đó, hai chữ" BỐN LÙ" trong bài viết nầy, không có ý nghĩa" nói lái" đâu nghe; cho nên đây không phải là việc thể hiện" đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần sầu" bằng" HÀNH ĐỘNG cụ thể" khi mà tình yêu đã lên cao, được gọi là" đỉnh cao trí tuệ tình yêu" nên HÔNG ĐÀNH lấy câu tục ngữ:" im lặng là vàng" là coi như không biết thế nào là:" con đường tình ta đi", ngay cả người lính, cũng phải thực hành những động tác tình yêu, để cùng:" đưa nhau về nguyên thủy loài người, chứ" đừng yêu lính bằng lời". Bốn Lù trong bài viết nầy, không phải là" hoạt cảnh hành động cụ thể trong việc phát huy tình yêu không lời" qua màng trình diễn của các phim loại R, đóng ở Hollywood, với:" tình hữu nghị Việt-Trung như răng với môi" áp vào hang Pác Pó, như chó trước khi" mắc lẹo". Đó là việc phát huy tới" đỉnh cao" tình yêu trong chủ nghĩa" anh hùng dâm dục" mà chủ tặc Hồ Chí khỉ, được coi là tiên phong trong việc" cách miệng vùng lên để cỡi quần" và sau nầy được" quá độ" thành:" cách mạng vùng lên để giết người", đưa đến kết quả:" từ trận thắng hôm qua, đảng hối lộ gắp triệu lần qua", thật là" phản cách mạng".

    Trong làng dzăng, nhà béo, nhà hàng, nhà háng, nhà cán, nhà" cách miệng thành công để cướp  của giết người"....được chính đương sự" tự biên, tự diễn" là nhà béo lão thành, nhà dzăng lừng danh, tanh tanh, lưu manh, ham danh, xanh vỏ đỏ lòng, vòng vòng lếu láo, mặc áo tỵ nạn lập công trạng dâng đảng, lảng nhãng viết hoảng về" Hậu Môn sân khấu chính chị, chính em miền nam"....với cái tên quen quen, có khi là đã thành danh trước năm 1975 tại HẬU TRUÒNG SÂN KHẤU chợ cá Trần Quốc Toản, bến xe đò An Đông, khu chợ Vườn Chuối, Ngã Ba Chú Ía, Chợ cầu Ông Lãnh, Ngã Ba Ông Tạ.....là Đặng Văn Nhâm, được cho là:" giáo sư trung học ĐỆ NHẤT CẤP" ( Junior high school professor), nếu có dạy đồng ấu, nhi đồng tập đánh vần" i tờ" là không sợ trật chánh tả, cũng dám đạt danh hiệu:" giáo sư mẫu giáo, hay giáo sư tiểu học" ( Pre-school professor, Primary school professor), thật là " rẻ rang dân Riệt", nhà văn thứ thiệt, ở miệt " cầu tiêu", mà xưng siêu, đặt điều viết lách, tài ba như" đách", mà làm" phách" như là" bậc thầy DĨ ĐẠI" trong làng báo, làng văn, nay lòi mặt hung hăng, nói năng như Vẹm.

    Hai chữ" giáo sư" dành để gọi cho các nhà giáo cũng làm nhức nhói Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, phái đoàn các nước nhận người tỵ nạn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi các nhà giáo thuộc loại nầy khai là Professor, được hiểu là" giáo sư đại học" nên người nước ngoài nể lắm; cũng giống như những người hành nghề " đâm Hà Bá" đến trại tỵ nạn, khai với nhân viên làm việc thiện nguyện, vì đánh máy không bỏ dấu mà thành " nghe DANH CA", khi lên phỏng vấn, hiểu lầm là Ca Sĩ nổi tiếng ( famous singer).

    Nhà dzăng Da Dưới Đặng Văn Nhâm đúng là " đỉnh cao trí tệ nòi đười", có thể là" hậu duệ Bùi Kiệm" trong thơ Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu, nên không có bằng Trung học đệ nhất cấp, tức là nhiều phen thi rớt,  là phải đi quân dịch, học ở Quang Trung, vì nhát hay không muốn đi lính chống lại cách mạng vùng lên để khủng bố, là gốc gác của nhà dzăng, có ông già từng" đăng ký" nhập đảng Cộng khỉ, nên chạy chọt trốn lính, nhưng sống ở giữa đô thành Saigon mà còn sợ chết, bèn kiếm áo giáp mặc. Cũng bỏ nước ra đi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Từ một người hổng ai biết, là người viết báo, gốc nhà giáo, ngáo, láo, trân tráo, nổ như pháo, bỗng tự" báo cáo" là tài nhứt, nhưng khả năng như Cứt chó vậy. Sau năm 1975, cái cảnh nầy lại xảy ra ở nước ngoài:

" Năm đồng đổi lấy năm xu.
Thằng khôn đi học, thằng ngu dạy đời".

   Nên sau cái" đổi đời" với mục đích yêu cầu, nhằm chiếm nhà lầu, vàng nên" cây kim sợi chỉ không màng". Đó là" khi cách mạng xong RỒI, biến thứ TỒI thành ưu việt", thứ dỏm thành thiệt, khiến người Việt khó phân biệt vàng-thau, vì ở nước ngoài, nhiều kẻ tự cao, xưng anh hào, trí thức. Do đó, mới có những bác sĩ giả, tiến sĩ giả, mục sư giả, sĩ quan giả, lính giả....lên mặt kẻ cả, nói cho đã, tất cả danh chức, hữu danh vô thực mà lại vỗ ngực ta đây" bậc thầy thiên hạ", bậy bạ.... Nằm trong dạng lạng quạng, gốc gia đình" đảng cướp cạn", hổng phải là dân tỵ nạn, có nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở, viết dài, viết dai, viết dỡ, hỗng biết mắc cỡ, lù lù xuất hiện, miệng xưng tài ba trong" ta bà thế giới", nếu nghĩ chơi tới, mà phơi phới tin lầm, là thứ" chết bằm" dã tâm theo Vẹm. 

    Nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Văn Nhăm quả là thứ" dỏm lâu năm", chăm chăm lếu láo, xưng là nhà báo, nhà văn, nhà mồ, nhà THỔ, nên chân tướng bị đánh ĐỔ, là CHỖ tự nhiên, dành cho những kẻ" NGHIỆP CHUYÊN" khoát lát, dấu nhẹm kẻ ác, tôn thờ Lê-Mác, nhưng lại nói khác, xuyên tạc quốc gia, lợi ma Cộng Sản, qua ba cuốn:" Hậu Môn", sách viết như" CÁI L..." chẳng ra hồn gì hết, nên từ đây danh CHẾT, lòi ngốc nghếch" phét sử gia", thật là đáng kiếp.
  • Nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Văn Nhâm đạt thành tích BỐN LÙ, được ghi nhận như sau:

1-Một Lù:

- Từ một người chưa có bằng trung học đệ nhất cấp, trình độ thấp mà lù lù" thăng cấp", tự ban cấp là nhà văn, nhà báo lão thành ở miền Nam trước 1975. Trong danh sách WHO'S WHO, hỗng thấy có tên " THẰNG TRỐN LÍNH" mà tính làm thầy, xưng thiên tài, qua bài" tự biên tự diễn" là" dương vật quan trọng" để thực hành" âm mưu lật lọng" của đảng Cộng, hoạt động ở nước ngoài.

-Trốn lính" cao cấp" mà lại nói dốc là quen biết với ông tướng nầy, tá nọ, bầu bạn của những nhân vật quyền thế thời Việt Nam Cộng Hòa, để hù người ta, thật là bậy bạ. Nhưng đây không phải là chuyện LỌA, làm thiên hạ chê cười về một người nói láo, mà xưng nhà báo, nhà văn, viết văn như Vẹm. Do đó nhà dzăng Đặng Văn Nhăm cũng được lù lù " nâng cấp" là NHÀ PHÉT SỬ, đáng được mời vào đảng dữ, phục vụ trong ban đảng sử, văn hóa tư tưởng, để hưởng" chế độ đãi ngộ: “gia đình Thương binh, liệt xụi sĩ". Hành tung" vào dinh ra phủ" để lòa những người" ngáy ngủ" còn hơn cả điệp viên trong phim 007, hết sẩy nhưng là cái tẩy trong phim trường, thói thường giả tạo ra những cảnh tàn bạo.

 Tài ba không thua gì nhân vật huyền thoại trong Tây Du Ký là Tôn Ngộ Không, có 72 phép thần thông, nên nhà phét sử, kiêm nhà béo, nhà văng hộc máu THÁNG, nằm chung với" TÃ HỒNG CÀI HÁNG", thế mà làm dáng, chê thiền xu Nhất Vẹm trong:" giặc thầy chùa", đúng là" lươn chê lịch", xôi thịt thôi, cùng một lũ TỒI, cò mồi. Với thiên tài nói phét mà khong RÉT, dù bị Thọt LÉT, viết như con KÉT, không cần biết đúng sai, hay có ai" THÉT MÉC" nên" nhà phét sử đại tài" Đặng Văn Nhăm là người từng" đến thăm" dưới gầm giường, núp ở vách tường ở dinh Độc Lập, bàn nhậu, nơi buôn lậu, bộ tư lịnh, những nơi" phòng gian bảo mật tối đa", thì chỉ có HỒN MA nới ra vào lọt trót; chớ thằng trốn lính, thì làm sao vào được những nơi nầy, mà sau nầy, lên mặt làm thầy, nói láo như Việt Cộng" báo cáo", là cái" độc đáo" của lũ Cộng Khỉ, hãy nhìn kỷ kẻo lầm, tin nhầm gian tế. Khoát lát không có" cơ sở" mà hổng biết mắc cỡ, tưởng bở, nay bị vở mặt, là thứ TẶC, như Con C....mà bày đặt làm thầy đời, có ai mời, làm trời, làm đất, cà khất xứ người, trò cười thiên hạ.

2-Hai Lù:

Lù lù ra nước ngoài, trổ tài lếu láo, xưng nhà báo, nhà văng, hung hăng" ỉa" ra ba cuốn" Hậu Môn", như là cái L....không ra hồn, mà tự tôn là nhà văn" nhớn", thật là thứ" cà chớn", chưa ớn bị vạch mặt, là thứ con C...theo giặc, nói trật, BÍ MẬT không có thật, là cái tật xuyên tạc, của đảng Cộng khỉ, lếu láo" đánh Tây, đánh Mỹ" đến nay bể mánh.

 Đọc những" phét phẩm" của nhà" phét sử" Đặng Văn Nhâm, mới thấy " oái oăm" những chuyện" không có căn" như cảnh vận chuyển ma túy, thời Mỹ còn sang Việt Nam giúp ngăn chận làn sóng đỏ. Ba Quyển" Hậu Môn" nầy lòi ra cái" khôn vặt" của bản mặt gian tặc Đặng Văn Nhăm, tối tăm, chớ bị lầm mà tin vào những bịa đặt, đúng theo ý giặc, bày đặt chuyện hư cấu để nói xấu Việt Nam Cộng Hòa, hà hơi cho quyển" bộ mặt thật tướng ngụy" để chuẩn bị hạ nhục quân đội quốc gia, do quân ma Việt Cộng không bao giờ được dân trọng vọng, là đạo quân nuôi mộng, hành động bảo vệ đảng cướp Cộng khỉ và làm công cụ cho ngoại bang.

3-Ba Lù:

Sau thời gia định cư ở ĐAN QUỐC, chứ hổng phải là ĐẤT QUAN, nhưng nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở, hổng biết mắc cỡ, nên với được việc làm,  lù lù làm thông ngôn của sứ quán, thế mới đáng để ý, nhìn kỷ kẻ tỵ nạn gian, y chang như nằm vùng, trong cái TAM CÙNG:" cùng bỏ nước ra đi, cùng sống ở nước ngoài, cùng sinh hoạt cộng đồng", nhưng là thứ" đồng sàng dị mộng" làm việc cho giặc Cộng, thế phải báo động.

4-Bốn Lù:

Lù lù trở về nhiều lần tại nơi mà:" nhà dzăng, nhà báo xưng tỵ nạn, bỏ ra đi, khai với vao ủy là bị đàn áp, nguy hiểm đến tánh mạng", khi trở về thì" kết bạn" với cán ngố, cùng nhau" ăn nhậu" với vợ chồng Cầu Cao Cầy, lù lù chạy chọt xin in sách, như bác sỡi giả Trần Đại Sỡi, nhà thơ Du Tử Ẹo, nhà dzăng Nguyễn Mộng Giặc ( Nghe đâu có dây dưa rể má với Nguyễn Khoa Điềm, trưởng ban tư tưởng trung ương)....toàn là thứ" bất lương" trong giới văn chương, chữ nghĩa, thật là mĩa, như là"cầu ỉa", không bao giờ có chánh nghĩa, là giòi bọ rút rỉa.

    Nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở quả đạt thành tích BỐN LÙ nêu trên, sau khi bị vạch mặt, thì vẫn KÊN, là tên báo nhát, không khác" cháu BÁC", lối gian ác, theo thầy Lê-Mác, khoát lát biện minh. Do đó, nhà dzăng Dạ Dưới họ Đặng phản ứng bằng những cú chống đỡ, che đậy cái dỡ, mắc cỡ như:

-Dùng lối chụp mũ như đảng Cộng khỉ, viết những bài viết đăng lên trang báo điện tử của đương sự, chắc là những tờ báo giấy, báo điện tiếng Việt hải ngoại, không chứa" thứ rác" nầy, nên nhà dzăng Đặng Nham Nhở hỗng có diễn đàn mà" phét loát" như con két, khi bị RÉT mà éc éc la làng. Nhưng đăng trên các tờ báo mạng của đảng quản lý, lãnh đạo, thì lòi ra ra" không là đồng đảng, cũng là đồng chí, gia đình thương binh, liệt xụi bại...sĩ" là đúng như câu:" lạy ông con ở bụi nầy". Từ đó, đương sự phải" tự biên tự diễn" bằng cách gởi lên các diễn đàn" oanh kích tự do" để biện minh nhưng khoát lát của mình, sau những việc làm hết mình cho bác và đảng.

-Tự phê, tự kiểm: khai báo những gì mà nhà dzăng họ Đặng về Việt Nam, ăn nhậu và" hội ý" cùng Cẩu Cao Cầy, quan hệ với các" cán ngố"; nhưng chắc là còn dấu chuyện đi" tham quan" lăng Bác như bác sỡi Nguyễn Ý ĐÁCH, cùng với Lê văn Ninh khi trở về" xứ Vẹm" cai trị. Chuyện nầy có hai ý nghĩa, vì nhà dzăng Dạ Dưới hay có hai mặt như Vẹm:" đừng tin những gì Đặng Nham Nhở viết, mà hảy nhìn kỷ những gì Đặng Văn Nhăm làm".

 Đây cũng có thể là nhà dzăng họ Đặng không có" bản lãnh" nên khi bị vạch mặt là khi báo những việc làm như trốn lính bằng cách nào, ăn hối lộ ra sao ( dù không có quyền hành trong tay), gặp cán ngố và" hội ý" ở Việt Nam trong thời gian quay về" tham quan"....

Nhưng đây cũng là lối thách thức rằng:" tao về Việt Nam, cặp kè với cán bộ, là gia đình có công với đảng, về in sách....tao là tỵ nạn gian, quảng cáo cho Việt Cộng với VN Express, tao hoạt động hơn cả Cẩu Cao Cầy nữa, đánh phá chính thể và quân lực VNCH tối đa như vật....ai làm gì được tao?".

Đó là lối kên kiệu" cơ bản" của những kẻ từng" theo đảng", làm phản, nói ngang, y chang như Việt Cộng, đã phản nước hại dân mà xưng là cách mạng, yêu nước.

    Với thành tích nêu trên, nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Văn Nhâm Nhi" quần hồng" quả xứng đáng là BỐN LÙ, tưởng thiên hạ MÙ mà che dấu tội ác KẺ THÙ, lại TRÙ dập chính thể Việt Nam Cộng Hòa bằng ba cuốn" HẬU MÔN" sách như cái L...chẳng ra HỒN, là tên DU CÔN, LÒN TRÔN từ HẬU MÔN đến CÁI-L....sách đáng đem vào BỒN CÁ BÁC HỒ, là đổ bỏ đấy./.
   

Trương Minh Hòa
22.01.2010

Trở Về