T  H  Ờ I   -   S Ự

  TinParis. Chúng tôi đăng lại bài viết dưới đây của ông Hứa Vạng Thọ  trích từ DÂN CHỦ MỚI MAGAZINE ( MA - USA )số 27 , tháng 12/1993,   tr 8-10. Bài viết  tuy đã hơn 17 năm qua nhưng vẫn  mang tánh chất thời sự vì  đọc giả sẽ thấy rõ chiến lược và chiến thuật mà CSVN  hiện đang áp dụng tại hải ngoại qua  những công cụ của chúng : bọn nằm vùng, bọn trở cờ muốn xóa mờ dĩ vãng và hòa hợp hòa giải với Việt cộng.


*
*  *
  • Khi Việt Cộng mở Mặt Trận Tổng Công Kích  Người Viêt Quốc Gia tại Hải Ngoại.

  • Bọn nằm vùng CS đồng loạt hô hào Hòa Hợp Hòa Giải, Tái Thiết Việt Nam, đấu tranh dân chủ cho rằng không còn CS tại Việt Nam nữa ! !
  • Chương trình phát thanh bằng Việt ngữ trên đài RFI Radio France Internationale của Chính phủ Pháp là ống loa của CS Hà Nội.
  • Ông Chữ Bá Anh (Phụ Nữ Diễn Đàn ) là nhân viên của Bạch Thái Quốc (VC).

-  Hứa Vạng Thọ -   

Kể từ ngày Liên Sô và các nước chư hầu Đông Âu sụp đổ, thế giới đang trông đợi ngày tàn của các chế độ Cộng sản còn sót lại như Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam.

Riêng người Việt thì nôn nóng, mong sao bạo quyền CSVN sớm sập tiệm ngày nào tốt ngày nấy. Các phong trào và đoàn thể chánh trị hoạt động ráo riết, khí thế ngút trời. Những tôn giáo lớn đứng lên tranh đấu, đòi hỏi tự do tín ngưỡng khiến chế độ Việt Cộng gặp nhiều khó khăn.

Trong cơn bảo lốc chánh trị đó, người Việt Quốc Gia tại hải ngoại đôi khi mất định hướng, hoang mang và mất tin tưởng vì phải chứng kiến quá nhiều cảnh phản bội hoặc do những người Quốc Gia trở cờ quy hàng kẻ thù, hoặc do những tay sai của Việt Cộng dựng tuồng. Làm thế nào để phân biệt kẻ chánh, người tà ? Làm sao giữ vững ngọn lửa thiêng tranh đấu bất diệt ?

Để có một cái nhìn đúng đắn về các diễn biến hiện nay, chúng ta thử tìm hiểu sách lược của VC từ ngày mất nước đến giờ, thay hình đổi dạng ra làm sao. Một cách tóm lược, có thể phân biệt 2 giai đoạn chính :

  • 1-Từ năm 1975 đến năm 1985 :

Trong thời kỳ này, với sự say men nồng chiến thắng khi cướp được Miền Nam và tuân theo sách lược bành trướng của quan thầy Nga là Brejnev, Việt Cộng đã đặt vấn đề quân sự lên hàng đầu khi đưa quân xâm lăng Căm Bốt bất chấp công luận quốc tế và lời khuyên bảo của đàn anh Trung Cộng.

Trong nước, Việt Cộng đã áp dụng khuôn mẫu “ Staline “ lấy “bạo lực cách mạng” đàn áp nhân dân, bỏ tù những người đã phục vụ cho Miền Nam, ngược đãi trí thức, cướp của thiên hạ, thanh trừng hàng ngủ, loại bỏ thành phần CS Miền Nam tập kết, hoặc thân Trung Cộng. Chúng quốc hữu hóa ruộng đất của người dân Miền Nam khiến cho kinh tế bị phá sản, lương thực không đủ ăn, và tại nhiều nơi người dân phải chết vì nạn đói. Điều này làm ta nhớ lại thời Staline, vào năm 1933, đã cho tịch thu hết mùa màng của nông dân xứ Ukraine khiến cho 8 triệu nông dân Cosaque phải chết đói, có khi cha mẹ phải ăn thịt tử thi của con để sống sót.

Đối với người Việt Quốc Gia tại hải ngoại, Việt Cộng đã đối xử thậm tệ, coi họ như bọn phản quốc, đĩ điếm, ma cô. Các Hội Việt Kiều Yêu Nước (CS) được đề cao triệt để, và được ân huệ về thăm VN dễ dàng.

Đây là thời mà VC áp dụng chính sách “tiến nhanh tiến mạnh lên Chủ Nghĩa Xã Hội “ và kết quả là đã làm cho mức sống của người dân Miền Nam được “bình đẳng “ với mức sống của người dân Hà Nội hồi năm 1954.

  • 2- Từ năm 1986 đến nay
Sau ngày Gorbatchev lên cầm quyền tại Liên Sô, đế quốc Nga bắt đầu suy sụp về kinh tế, nên phải cúp viện trợ cho Hà Nội (1 tỷ 600 triệu đô la hàng năm).

Có thể nói lúc bấy giờ VC đang ở dưới đáy của vực thẳm. Bị cô lập trên chính trường thế giới, kinh tế lụn bại, lại bị hai đàn anh Liên Sô và Trung Cộng bỏ rơi, CSVN bắt buộc phải “đổi mới” qua kỳ Đại Hội VI năm 1986.

Một mặt VC nới lỏng sự kiểm soát dân chúng, cho giới tiểu thương tự do buôn bán và nông dân được tự do canh tác trở lại, mặt khác chúng kết án nặng nề những phong trào kháng chiến qua vụ án Trần văn Bá và các liệt sĩ hay vụ thảm sát Hoàng cơ Minh.

Về vấn đề Căm Bốt, chúng chuẩn bị rút quân, nhưng củng cố chế độ Hun Sen, cài bộ đội ở lại để lấy vợ Miên.

Đối với các nước Tây Phương, chúng dễ dãi cho mọi đầu tư kinh tế, và để xoa dịu vấn đề nhân quyền, VC trả tự do cho những người của chế độ cũ còn bị giam tù.

Để chứng minh hùng hồn cho Tây phương thấy rõ sự đổi mới của mình, VC khai thác “tình tự gia đình” và sự ích kỷ của con người bằng cách tung chiến dịch cho “ người Việt hải ngoại” tự do về thăm gia đình.Đây là ngón đòn “độc” mà người Việt Quốc Gia phải chịu thua. VC càng thu nhiều đô la, thì số người Việt chống Cộng càng ngày càng giảm bớt.

Khi bức tường Bá Linh sụp đổ, đồng thời kéo luôn các nước CS Đông Âu, thì CS Hà Nội vội vàng đẩy mạnh mọi nổ lực chánh trị và ngoại giao, đồng thời mở mặt trận tổng công kích  người Việt Quốc Gia tại hải ngoại. Đây có thể nói là trận chiến cuối cùng giữa VC và người Việt Quốc Gia.

Quyển sách của Nguyễn ngọc Hà với tựa đề “ Về người Việt Nam định cư ở nước ngoài” xuất bản tại Sài Gòn năm 1990 ( xem trang 44 đến trang 49) đã nói rõ mưu sách của Đảng CSVN trong kỳ Đại Hội 6 với vài điểm chánh yếu như sau:

- Phát huy xu thế hòa hợp hòa giải dân tộc.
-Thu hút được bộ phận đông đảo kiều bào hướng về đất nước, góp phần xây dựng đất nước.
- Phân hóa và chia rẽ nội bộ bọn phản động (người Việt hải ngoại) trước chính sách cởi mở trong nước.
- Thu hẹp vùng hoạt động của địch (người Việt QG), đưa chúng vào thế cô lập với kiều bào và cả tầng lớp quần chúng tiến bộ của nước định cư.
- Đề cao các Hội Việt Kiều tại Pháp, Bỉ, Nhật, Canada, và các tờ báo Đất Nước, Đoàn Kết, Đất Việt…

Tại hải ngoại, vào năm 1991, nhân kỳ Đại Hội 7 của Đảng CSVN, VC đã cho giựt dây các con buôn chánh trị múa rối thi nhau bàn về dự thảo Hiến Pháp mới của VC. Tại Paris, Ủy Ban Dân Chủ của Nguyễn văn Trần, Đinh văn Hoàng, Bùi Tín đã thu hút được một số người tưởng rằng thời cơ đã tới để chia ghế với nhau.Trong một buổi họp của Ủy Ban Dân Chủ ngày 25/10/92, nhiều người tham dự đã hy sinh đóng góp 30 quan Pháp để được tham dự trong khi ký giả Thế Huy bị hỏi giấy, không cho vào phòng họp (theo bài viết của ký giả Thế Huy đăng trên Dân Chủ Mới ).

Trong khi đó thì mặt trận tổng công kích của VC tại hải ngoại đã khởi công mãnh liệt khiến cho người Việt QG phải chịu nhiều đòn chí tử.

Trước khi đi sâu vào vấn đề, chúng tôi xin nhắc lại ở đây xảo thuật của VC tuy đơn sơ nhưng rất ăn khách :

a)- Khai thác tình tự dân tộc:

Từ trước đến giờ VC bao giờ cũng đề cao lòng ái quốc, tình đoàn kết và hòa hợp hòa giải dân tộc.

Nhưng điều mà người Việt QG không ngờ là chúng ta hiểu lầm hệ thống giá trị của người CSVN. Yêu nước có nghĩa là trung với Đảng và hiếu với dân. Nhưng Đảng đại diện cho giai cấp vô sản, soi sáng cho dân. Do đó, yêu nước có nghĩa là trung với Đảng và hiếu với Đảng. Ngoài Đảng, không có sự cứu rỗi . Có như vậy chúng ta mới hiểu rằng tại sao người CS nói chung, và VC nói riêng, sẵn sàng hy sinh quyền lợi dân tộc và đất nước để phục vụ cho Đảng.

Đảng CS Pháp, trong thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến, đã bắt tay với Đức Quốc Xã (trong khi tướng De Gaulle kêu gọi toàn dân kháng chiến ) chỉ vì lúc đó Staline bắt tay thỏa hiệp với Hitler.

Khi VC thanh toán hàng ngũ người QG trong Mặt Trận Việt Minh, thì họ đã đặt nặng quyền lợi của Đảng trên quyền lợi của Dân Tộc và Đất Nước.

Mới đây, trong quyển sách “Khách sạn Lux”, ký giả Arkadi Vaksberg của tờ Literatournaia Gazeta – Moscou, đã phanh phui sự thật về Komintern qua hồ sơ của KGB. Những người CS nào có đầu óc dân tộc, đều bị Staline cho thanh toán hết (ước lượng có trên 5.000 người). Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Chỉ có Hồ chí Minh là được Staline tín cẩn vì có tinh thần quốc tế và trung thành với Staline.

Đoàn kết, hòa hợp hòa giải dân tộc là phải hiểu rằng chỉ có đoán kết và hòa hợp hòa giải thật sự dưới sự chỉ đạo của Đảng CSVN.

b)- Chụp mũ :

Việt Cộng cố tình xuyên tạc hai chữ chánh trị một cách thậm tệ, và bôi lọ các nhãn hiệu như chánh trị sa lông, chánh trị xôi thịt, v.v…Việt Cộng nói rằng chúng chỉ làm cách mạng, chứ không làm chánh trị. Chúng cố tình làm cho mọi người chán nản sinh hoạt chánh trị để chúng một mình một chợ mặc tình thao túng.

Đối với những người nào chống lại chúng, VC thường ghép cho nhãn hiệu “phản động”, “tay sai đế quốc, tư bản”. Dưới hình thức khôn khéo kín đáo hơn, VC còn gọi họ là “thành phần quốc gia quá khích” hay “quốc gia cực đoan”, hoặc “chống cộng quá khích”, hoặc “chống cộng cực đoan”.

Chuyên viên chụp mũ nhưng hễ ai nói chúng là CS thì chúng la làng rằng chúng là nạn nhân của sự chụp mũ.

c)- Chia rẽ và nằm vùng :

Chia rẽ để mọi người không tin tưởng lẫn nhau, tung ra nhiều tin tức bôi lọ, xuyên tạc người QG, đó là sở trường của VC. Chia rẽ để nằm vùng, và nằm vùng để chia rẽ. Vì có người và giầu phương tiện, mọi chiến dịch của VC đều được phối hợp đống bộ khắp nơi trên thế giới khiến người QG đôi khi khó phản ứng kịp thời.

CSVN nói riêng và CS nói chung rất giỏi về phương diện tình báo và nội tuyến. Miền Nam trước đây đã thua cuộc chiến một phần cũng vì CS tổ chức tình báo rất tinh vi.

Gần đây hơn, tại Đức năm 1991, Ibrahim Bohme, một lãnh tụ đối lập với CS Đông Đức trước khi nước Đức được thống nhất, đã bị phát giác là nhân viên của mật vụ Stasi Đông Đức. Trước đấy, Ibrahim đã từng bị CS Đông Đức bỏ tù khi đứng lên ủng hộ Mùa Xuân Prague (1968) Tiệp Khắc. Do đó, Ibrahim trở nên một lãnh tụ đối lập nổi tiếng chống chế độ CS Đông Đức, trong khi vẫn âm thầm phục vụ cho Stasi. Đến như các ông Willy Brandt và thủ tướng Kohl còn nể trọng Ibrahim như một lãnh tụ đối lập can trường và sáng giá, nào ai có dè  !

Trong những năm gần đây, CS Hà Nội đã chuẩn bị cuộc tổng công kích hải ngoại một cách chu đáo, và dốc toàn lực để tiêu diệt sự đối kháng của người QG.

Trong chiều hướng đó, VC đã tung ra các đòn phép sau đây :

1- Tung tin hỏa mù. Lấy quyền lợi để chia rẽ người Quốc Gia:

Sau khi CS Đông Âu và Liên Sô sụp đổ, nhiều chánh trị gia, hoặc lãnh tụ đảng phái không rõ dựa vào những dữ kiện nào (chiến tranh tâm lý chăng?) bỗng dưng lên tiếng om sòm kêu gọi là người QG phải rộng lượng, không nên trả thù để tránh cảnh “núi xương, sông máu” sau khi VC sụp đổ (Võ văn Thanh, Stephen Young).

Đồng thời, có người lại còn vẽ vời đề nghị một giải pháp “ Căm Bốt” cho Việt Nam, hoặc trở lại hiệp định Paris 1973 không cần phân tích tình hình một cách cụ thể, cứ muốn biến ước vọng của mình thành sự thật. Phải chăng họ đã bị “tẩu hỏa nhập ma” ?

Chẳng những thế, rơi đúng vào bẩy của VC, họ cho rằng tình thế đã đổi mới, chúng ta không thể nào tiếp tục tranh đấu theo đường lối cũ vì CS không còn nữa. Họ trách những người QG chân chính là chống cộng cực đoan hay chống cộng quá khích.
Nhưng họ quên thực tế trước mắt là VC vẫn còn chễm chệ ngồi trên đầu trên cổ bà con gia đình họ ở Việt Nam.

2- Làm mất niềm tin của ngưới Việt Quốc Gia qua những hành động của các thành phần chống cộng cuội hay trở cờ .

Sau ngày 30/4/75, VC cho dựng nên những phong trào kháng chiến cuội để quy tụ tất cả những thành phần QG, có lòng nhưng dễ tin, để bắt trọn một lần cho dễ dàng.
Tại hải ngoại, chúng xúi dục những tổ chức để quyên tiền và gạt gẫm đồng bào dưới nhiều hình thức kháng chiến giả, hay nhân đạo bịp.
Chỉ riêng có lực lượng Trần văn Bá là có thực lực, nhưng đáng tiếc là bị bại lộ ngay từ lúc đầu.

Điều đáng buồn hơn nữa, là có những tay khoa bảng và những người đã từng cầm quyền Miền Nam trước đây đã trở cờ, phục vụ kẻ thù hoặc vì bị mua chuộc, hoặc vì bị bắt chẹt. Còn nói “vì tương kế tựu kế” thì khó có thể chứng minh được. Trong những tay khoa bảng có Phó bá Long, Vũ quốc Thúc và Võ long Triều.

Đặc biệt là ông Võ long Triều, cựu Tổng trưởng dưới thời Chánh phủ của Dân Nghèo (Nguyễn cao Kỳ), cựu dân biểu, cựu chủ báo Miền Nam trước đây. Ký giả Thế Huy đã phân tích rõ ràng lập trường và ý đồ của ông Triều qua sự cộng tác của ông này với Chương trình Việt Ngữ của Đài Radio France Internationale (viết tắt là RFI-Việt) của chánh phủ Pháp, cũng như qua các bài lập trường của tờ Tiếng Gọi Dân Tộc.

Xin tóm lược ở đây vài ý chính.

a)- Ông Triều, sau khi ở tù CS, đã được sang Pháp một cách chánh thức. Dù biết rằng những người trách nhiệm chương trình RFI-Việt như Bạch thái Quốc là VC, ông Triều vẫn cộng tác với chúng và tin tưởng rằng sẽ cộng tác lâu dài với Quốc (do đó ông đã từ chối không đi Trung Quốc, cũng như không đi Bỉ dù có hãng sẵn sàng mướn ông). Quả thật ông Triều là người quân tử và tôn trọng lời hứa với một tên VC. Những năm ở tù vẫn chưa làm cho ông sáng mắt ra !

Ông Triều viết những bài phóng sự về hoạt động của người Việt QG tại Paris không đúng với sự thật (chỉ đúng 10 phần trăm như ông đã thú nhận).

b)- Ông Triều đã cho rằng cuộc chiến Quốc Cộng trước đây là cuộc chiến giữa các ý thức hệ ngoại lai.

Về phần này, chúng tôi xin nhấn mạnh lý luận của ông Triều cũng nằm trong kế hoạch thâm độc của VC nhằm xóa mờ quá khứ, để viết lại lịch sử.

Nhắc lại trước đây vào khoảng năm 1987, VC đã cho một số tay chân bộ hạ hô hào bỏ Quốc kỳ và Quốc ca VNCH, hoặc không treo cờ hay hát Quốc ca trong những buổi lễ giữa người Việt hải ngoại. Ngoài ra, VC cũng muốn xóa bỏ việc tổ chức kỷ niệm ngày Quốc Hận 30/4/75, khi rỉ tai những người nào tham dự 30/4 sẽ khó về thăm nhà. Việc thay đổi danh từ “Quốc Hận” thành “Quốc Kháng” có khi còn gây sự hiểu lầm hoặc phản nghĩa. Kỷ niệm là kỷ niệm một ngày lịch sử. Ngày 30/4/75 là một ngày quốc hận, một ngày đau thương của dân tộc khi mất nước, chứ có phải là một ngày mà toàn dân kháng chiến đâu. Đánh đuổi ai?

Điều này cũng làm cho chúng ta nhớ đến việc ông Triều đề cập đến chuyện ký giả Tú Anh bị Bạch thái Quốc phản đối kịch liệt khi dùng câu “Sài Gòn thất thủ” để chỉ ngày 30/4/75 vì như thế là có ý nghĩa khác.

Trong một bài báo của Thợ Gãi đăng trên Marseille Thời Báo tháng 9/92 có đề cập đến buổi phát thanh tưởng niệm thi sĩ Nguyễn tất Nhiên ngày 14/8/92, của đài RFI-Việt, ký giả của đài là Tú Anh đã dùng câu “Sài Gòn thất thủ” thay vì dùng câu “Đại thắng 30/4/75” hay “giải phóng Sài Gòn”.

Xóa bỏ Quốc kỳ, Quốc ca, xóa bỏ Ngày Quốc Hận, xóa bỏ ý nghĩa cuộc chiến để viết lại lịch sử. Cho rằng cuộc chiến Quốc Cộng là một cuộc chiến giữa các ý thức hệ ngoại lai, điều này ông Triều chỉ có thể nói tại hải ngoại, chứ còn về trong nước thì chắc VC sẽ bỏ tù ông ngay.

Chủ nghĩa Quốc Gia là một ý thức hệ ngoại lai chăng ? Điều này chỉ có những bậc “trí giả” như ông Triều mới nghĩ tới được.

Chưa lúc nào tại hải ngoại mà VC thành công hơn lúc này. Người Việt QG tại hải ngoại đã mất ít nhiều niềm tin nơi những người “khoa bảng” thì lại càng chán nản thêm khi thấy ông Kỳ và ông Thiệu phản bội lần thứ 2 qua việc các ông này yêu cầu Mỹ bãi bỏ cấm vận CS Hà Nội, hoặc tuyên bố sẵn sàng hợp tác với VC không cần điều kiện. Phải chăng ông Thiệu bị Mỹ hay VC nắm tẩy về các vụ buôn bạch phiến mà báo chí và đài truyền hình Mỹ đã phanh phui trước đây (Tờ Washington Post trong các ngày 18/4/68, 9 và 18/9/71, tờ New York Times ngày 8/7/71, đài truyền hình NBC tháng 7/71) hay như ký giả Mc Coy đã đề cập đến trong quyển sách “Chánh sách Bạch Phiến tại Đông Nam Á”.

Tại sao VC chưa đòi tịch thu tài sản của ông Thiệu như Bà Tổng Thống Aquino đã làm đối với TT Marcos Phi Luật Tân ?.

Mong rằng những người đã ủng hộ ông Thiệu hãy sáng mắt ra, và có thái độ dứt khoát đối với kẻ phản bội. Trong lúc đó để phá nát thêm hàng ngũ người Quốc Gia, VC đã cho phanh phui thêm hũ mắm Dương thu Hương – Bùi duy Tâm, đồng thời cho xẹp luôn Bùi Tín.

Cùng lúc đó, VC cho dựng tuồng bịp bợm thành lập Chánh phủ Lưu Vong. Ký giả truyền hình Pháp P.D. đã được ưu đãi để quay cuốn phim trình diễn buổi ra mắt của chính phủ lưu vong và cuộc điện thoại dàn cảnh với cựu xếp tình báo Mỹ.

Ngoài ra, chúng ta cũng chứng kiến những cảnh khai trừ đoàn viên của các đoàn thể một cách loạn cào cào.

Trong khi chúng ta mãi xâu xé với nhau thì VC đang thành công trong việc vận động chánh trị với các quốc gia Tây phương.

c)- Vận động chánh trị với các quốc gia Tây phương đặc biệt là Pháp.

Đối với VC, mặt trận chánh trị trên thế giới rất quan trọng tại Âu Châu, và đặc biệt là tại Pháp. Khai thác mặt trận văn hóa qua ngả “Francophonie” (các quốc gia nói tiếng Pháp), cùng với sự ủng hộ của đảng CS Pháp, VC đã tận dụng khai thác sự mâu thuẫn Pháp Mỹ trước 1975 cũng như hiện nay để tranh thủ sự ủng hộ của Âu Châu.

Qua chuyến viếng thăm Việt Nam của Mitterrand đầu năm 1993, VC đã thành công khi được Pháp tăng tiền viện trợ lên đến 360 triệu quan, và trả một phần nợ của VC đối với Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Ngoài ra Mỹ cũng không ngăn cản VC được vay tiền của Quỹ này.

Mặt khác VC còn nắm được Chương trình RFI-Việt mà tôi sẽ trình bày sau đây .

d)- Đài RFI và Việt cộng (tóm lược từ các số báo Tin Tức do ông Nguyễn đình Nhân làm Giám đốc).

Bắt đầu phát thanh vào mùa hè 1990, Đài RFI-Việt đã có tầm vóc lớn mạnh như các đài BBC, VOA đối với người Việt ở trong nước và ở tại Pháp.
Trong bức thư trả lời cho ông Billman một trong những người có trách nhiệm của đài RFI-Việt như sau (Tin Tức số 19 tháng 9/93).

-Bạch thái Quốc, Trưởng Ban RFI-Việt là cựu giám đốc Nhà Việt Nam (Việt Cộng)

-Phạm thế Hùng, ký giả báo Tuổi Trẻ Sài Gòn được thu vào làm nhân viên thực thụ mà khỏi qua cuộc thi tuyển.
-Ông Dũng và cô Thủy, công nhân viên của VC qua Pháp du học, được vào làm nhân viên mà khỏi qua cuộc thi tuyển.

-Bùi thanh Xuân, nữ nhân viên của Vietnam Diffusion (Việt Cộng) và bà Phạm Tư Thanh Thiên, vợ của Nguyễn ngọc Giao giám đốc báo Diễn Đàn (tên mới của tờ Đoàn Kết) đều là nhân viên của đài RFI-Việt.

Được biết ngoài 6 người kể trên còn có 4 nhân viên khác là Nguyễn văn Cường, Thụy Khuê, Kim Biên và Đặng Tiến.

Trên tổng số 10 nhân viên của RFI-Việt, 6 người là cán bộ VC, thì làm sao mà RFI-Việt không thiên về CS Hà Nội ?

Tin Tức số 4 có loan báo về buổi phát thanh của RFI-Việt ngày 24/5/92 về vụ ký giả Bernard Gesbert bị công an Hà Nội bắt giam. Những lời của ông Gesbert kết án VC đã bị cắt xén thanh lời ca ngợi công an Cộng Sản. Oái oăm thay, chính ông Gesbert là người tiến cử Bạch thái Quốc với ông Philippe Sainteny (RFI ) để làm Giám đốc RFI-Việt.

Ngoài ra (theo Tin Tức số 10), đài RFI-Việt trong buổi phát thanh tháng 7/92 đã ca ngợi nức nở tướng Kỳ râu kẽm là một người sáng suốt, biết nhìn về tương lai khi yêu cầu Mỹ bỏ lệnh cấm vận đối với VC. Đài RFI-Việt còn chê bai những cựu giáo sư của Luật Khoa SàiGòn gởi thư cho Mỹ yêu cầu duy trì lệnh cấm vận.

Để đánh lạc hướng, đài RFI-Việt cũng chọn những đề tài vô thưởng vô phạt như tưởng niệm thi sĩ Nguyễn tất Nhiên với hậu ý là cổ võ cho các phong trào giao lưu văn hóa do những tay văn nô cổ xúy.

Ngoài ra RFI-Việt cũng làm bộ điểm báo vùng Paris, và mời các người có trách nhiệm lên đài phát biểu ý kiến trong đó có những báo như Đoàn Kết (Việt Cộng), Quê Mẹ (Võ văn Ái), Ái Hữu, Thông Luận (Nguyễn gia Kiểng, Cộng nô), Vùng Dậy (Hội Cựu Quân Nhân). Rất tiếc có nhiều người tự xưng là Quốc Gia nhưng vẫn hăm hở lên đài RFI-Việt để phát biểu ý kiến (Nguyễn vô Kỷ, Nguyễn ngọc Danh, Viên Linh, v.v…).

Trái lại đài RFI-Việt cũng không bao giờ tường thuật một cách trung thực (10% sự thật theo lời ông Triều) về những hoạt động chống chế độ CSHN của người Việt Quốc Gia tại hải ngoại.

Theo báo Tin Tức số 6 (5/92) và số 8 (7/92), ông Chữ bá Anh, báo Phụ Nữ Diễn Đàn bên Mỹ, lại làm đại diện cho đài RFI-Việt. Xin trích dẫn đoạn văn sau đây :

“ Việc ông Chữ bá Anh, sau khi bị nhóm Đoàn Kết - Diễn Đàn – RFI – Nhà Việt Nam chửi là thiếu tiêu chuẩn báo chí, cầm bút viết luôn hai trang đầu trong báo Phụ Nữ Diễn Đàn khen đài RFI-Việt và dấu diếm độc giả Phụ Nữ Diễn Đàn là ông hiện đang là nhân viên của ông Bạch thái Quốc”.


*
*  *
Để kết luận, dù rằng chủ nghĩa CS Mác-xít Lê Nin Nít đã bị vứt bỏ vào xọt rác của lịch sử từ lâu khi Nga đem quân xâm lăng Hung Gia Lợi (1956) và Tiệp Khắc (1968), nhưng các chế độ CS vẫn còn đó.

Hơn lúc nào hết, Cộng Sản Hà Nội đang dồn tất cả mọi nổ lực để tiêu diệt người Việt Quốc Gia tại hải ngoại. Những cán bộ nằm vùng CS đã nhất tề đứng dậy dưới nhiều hình thức, nhưng được phối hợp đồng bộ nhịp nhàng dưới sự chỉ đạo của đảng CSVN.

Mong thay người Việt Quốc Gia có đủ sức hy sinh tranh đấu để lật đổ bạo quyền VC hầu đem lại tự do dân chủ và xây dựng lại Đất Nước mai sau.

Hứa vạng Thọ
Paris  10/93       


Trở Về