T  H  Ờ I   -   S Ự

TinParis. Hiện nay, vẫn còn nhiều kẻ ( và đặc biệt là Băng Đảng Mafia Việt Tân ) cho rằng Đảng CSVN dù thế nào chăng nữa cũng có công giành lại " Độc Lập" cho Việt Nam. Bài viết dưới đây của Ký giả Thế Huy, trích từ Văn Nghệ Tiền Phong số 479 từ ngày 01 đến 15 tháng 01 năm 1996, nơi trang số 07 -08 và 71, vạch rõ cho chúng ta thấy :

Các khẩu hiệu như « Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc, Chủ Quyền, Tổ Quốc, Dân Tộc, Đất Nước, Đế Quốc … »  vẫn được nêu lên để ru ngủ người dân hoặc để chiêu dụ những kẻ bị trị cùng khốn hy sinh thêm nữa, nhưng tự thâm tâm, những người « lãnh đạo » VC coi đó chỉ là bức màn che các mưu toan và chủ trương đảng trị của họ

*
* *

Đảng Cộng Sản Việt Nam Có Giành Lại Chủ Quyền Cho Dân Tộc Việt Nam Hay Không ?

- Thế Huy -

Mới đây, tờ Phụ Nữ diễn Đàn số 133 phát hành tháng 3 năm 1995, đăng một đoạn hồi ký của Đại tướng VC Võ Nguyên Giáp tại trang 74 và 75, về việc đương sự và Phạm Văn Đòng lần đầu tiên sang Tầu vào tháng 5/1940. Bài viết chỉ kể lại những chi tiết vụn vặt và dưới thể ký sự không có gì đáng nói, nhưng người chủ trương tờ Phụ Nữ Diễn Đàn đã đặt cho nó một tựa để hấp dẫn : « Tài liệu viết về ông Võ Nguyên Giáp người sắp qua đời ». Điểm gượng ép trên vẫn chưa phải là điều đáng quan tâm nếu trong phần « Lời Tòa Soạn » không có đoạn giới thiệu nguyên văn như sau :

  «Hiện nay có hai nhân vật ở hai nước cộng sản Á Châu có tầm vóc quốc tế, có tên trong bảng danh sách sắp nhắm mắt qua đời. Ông Đặng Tiểu Bình ở Trung quốc và ông Võ Nguyên Giáp ở Việt Nam. Mặc dầu ông Võ Nguyên Giáp là một trong những người đầu tiên thuộc nhóm dành lại chủ quyền Việt Nam từ tay người ngoại quốc vào năm 1945 và cũng là người đã thành lập ra quân Đội Nhân Dân, nhưng trong hơn 10 năm qua Võ Nguyên Giáp bị thất sủng không còn được nắm giữ bất cứ một chức vụ quan trọng nào. Một số sách báo ngoại quốc ở Hoa Kỳ, ở Pháp cũng như sách báo phát hành tại Việt Nam viết về ông Võ Nguyên Giáp như một nhân vật lịch sử. Dưới đây là một tài liệu do chính Võ Nguyên Giáp ghi lại chuyến đi Trung quốc đầu tiên của ông vào năm 1940, cách đây hơn nửa thế kỷ ».

   Đọc lời giới thiệu và cả bài báo này, người ta có cảm tưởng là đang đọc một tờ báo của phe cộng sản thân Võ Nguyên Giáp tại Việt Nam. Lý do làm độc giả nghĩ như thế bởi Võ Nguyên Giáp được nhóm chủ trương tờ Phụ Nữ Diễn Đàn viện dẫn các nhận định của sách báo ở Mỹ, ở Pháp và của Cộng sản Việt Nam, để ngụ ý rằng Võ Nguyên Giáp quả thật là một « nhân Vật Lịch sử ». Song song với dụng ý trên, tờ Phụ Nữ Diễn Đàn còn vinh danh Việt cộng có công giành lại chủ quyền Việt Nam từ tay người Pháp năm 1945.

  •   I - Phân tích từng chữ phần « Lời tòa Soạn » của tờ Phụ Nữ Diễn Đàn

  Để bài viết được khách quan và không bị coi là gây bút chiến và khởi đầu cuộc tranh cãi vô ích giữa người làm báo với nhau, chúng tôi thấy cần phải thẳng thắn minh bạch trong việc phân tích và tìm hiểu từng chữ « Lời Tòa Soạn » của tờ Phụ Nữ Diễn Đàn, vừa trích dẫn ở trên. 

  Về phương diện chữ và nghĩa :

   Trong đoạn đầu, tờ PNDĐ nói ngụ ý là Đặng Tiểu Bình và Võ Nguyên Giáp đều được ghi tên vào danh sách những người sắp chết. Nhưng « Lời Tòa Soạn » lại viết là hai nhân vật ấy, « có tên trong bảng danh sách sắp nhắm mắt lìa đời », làm mọi người ngạc nhiên bởi « danh sách » là một bản liệt kê tên tuổi hoặc danh mục hay các sự kiện nào đó, chẳng hạn … thì không thể là loài sinh vật để có thể nhắm mắt lìa đời, mà chỉ có thể bị hủy bỏ hoặc đốt hay xé đi. Vì vậy, để độc giả hiểu đúng ý, người ta phải viết rằng, hai người ấy có tên trong danh sách NHỮNG NGƯỜI sắp nhắm mắt lìa đời. Ngoài ra, chủ quyền hay độc lập bị mất thì việc thu hồi gọi là GIÀNH lại, chứ không thể viết là DÀNH lại chủ quyền được.

   Ngoài ra, bốn chữ « Quân Đội Nhân Dân » dùng trong « Lời Tòa Soạn » mà không để trong hai ngoặc kép hầu chỉ định rõ là danh xưng áp đặt, được CS sử dụng để cố ý cho thế giới hiểu rằng đấy là một quân đội do chính quyền nhân dân lập ra. Bới thế, quân đội ấy làm gì, đánh ai … (như xâm chiếm Miền Nam chẳng hạn), do « nhân dân khởi xướng và chủ trương ». Thực ra, sự thật không phải vậy, và đó chỉ là một danh xưng bị áp đặt vì sau khi sống với CS ít lâu, người dân phía bắc Vĩ Tuyến 17 đã mong Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa vượt qua sông Bến Hải để giải thoát họ. Tâm tư và sự trông chờ ấy, đã được chứng minh qua lời trách cứ của dân chúng Miền Bắc sau 1975 đối với quân, công, cán chính Miền Nam bị đầy ra Bắc sau năm 1975. Dĩ nhiên, là người làm báo muốn tự tỏ ra là không thiên vị về phía bên nào, dù Quốc hay Cộng ; nhưng là người từng ở trong nước, từng biết sự thật về VC và hiểu về thực chất của quân đội ấy, thì tòa soạn PNDĐ phải viết bốn chữ « Quân Đội Nhân Dân » trong hai ngoặc kép, để không bị coi là cùng quan điểm và cùng suy nghĩ rập khuôn theo dụng ý của giới cầm quyền CSVN.

 Tờ Phụ Nữ Diễn Đàn đứng về phe CS thân Võ Nguyên Giáp ?

   Võ Nguyên Giáp kể lại rằng trước khi sang Tầu, họ Võ và Hoàng Văn Thụ gặp nhau ở nghĩa trang Quảng Thiện. Trong lần gặp gỡ ấy, Võ Nguyên Giáp lãnh công tác sang Tầu để nghiên cứu, học hỏi về chiến tranh du kích, rập khuôn theo phương thức của Tầu để đem về áp dụng ở Việt Nam. Ngoài ra bài viết dài đúng hai trang báo chỉ kể lại những chi tiết vụn vặt trên đoạn đường đi xe lửa lậu từ VN tới Côn Minh, đúng lúc CS Tầu đang hợp tác với Quốc Dân Đảng Trung Hoa để kháng Nhật. Thật ra, đoạn hồi ký ấy không đáng gọi là « tài liệu », vì nó không nói lên được một chi tiết nào mới và không thể dùng để kiểm chứng được sự kiện gì đáng nói.

   Theo sự suy luận của chúng tôi thì có lẽ, đoạn hồi ký này do đàn em của Võ Nguyên Giáp ở Paris tung ra, để lôi kéo sự ủng hộ của Việt kiều cộng Sản, nhất là phe trí thức thiên tả ở Pháp, vì  họ Võ thân Pháp, nhưng các hoạt động của đương sự không được ai nói tới và cũng không gây được tiếng vang nào đáng kể. Yểm trợ họ Võ tích cực nhất là Bùi Tín, người từ vài năm qua, đã móc nối và gây được ít nhiều ảnh hưởng trong một số tổ chức đấu tranh lạc hướng của cộng đồng VN tại Pháp. Tài liệu này qua tay ai để đến Mỹ và người viết phần giới thiệu trên PNDĐ là ai, chúng tôi vẫn có thể đoán ra, dù chưa khẳng quyết.

  Sang Tầu học về thực tế chiến tranh du kích của Mao để đem về VN áp dụng, Võ Nguyên Giáp được CS coi là cha đẻ của « Quân Đội Nhân Dân » và với công trạng ấy, theo tờ PNDĐ, lẽ ra họ Võ phải được suốt đời nhớ ơn, nhưng từ hơn 10 năm qua, đương sự bị bỏ quên hầu như bị bạc đãi !

   Tờ PNDĐ cho rằng một số sách báo ngoại quốc ở Hoa Kỳ, ở Pháp cũng như sách báo phát hành tại VN viết về họ Võ như một nhân vật của lịch sử. Điều đó, có nghĩa là tờ PNDĐ cố chứng minh và thuyết phục mọi người tin rằng, đương sự không những được chính VC ghi công, mà cả các kẻ cựu thù cũng phải nhận họ Võ là người lừng lẫy đáng được ghi vào lịch sử. Đúng ra, họ Võ chỉ được thế giới biết đến sau trận Điện Biên Phủ, để từ đó, dẫn đến việc kết thúc chiến tranh bằng Hiệp Định Gevène ký ngày 20/7/1954. Tòa soạn PNDĐ với dụng ý ca ngợi, đánh bóng Võ Nguyên Giáp nên cố ý bỏ quên các sự kiện lịch sử đã được phanh phui và phổ biến rộng rãi về sự có mặt của Hồng Quân và của các Tướng lãnh Trung cộng như Vi Quốc Thanh, Lã Quý Ba trực tiếp chỉ huy trận đánh ở Điện Biên.

   Dĩ nhiên, về sách báo ngoại quốc, chúng ta cũng còn phải tìm hiểu xem tác giả ấy thuộc phe phái nào, có phải của nhóm Mỹ phản chiến hay của đảng viên Cộng sản Pháp hay không ? Các sách báo đó được viết khi các sự thật về huyền thoại « Chiến Thắng Điện Biên » đã được đem ra ánh sáng hay chưa ? Người VN phần đông vẫn có thói quen tin tưởng quá đáng vào sách báo ngoại quốc, vì cho rằng những kẻ đứng bên ngoài sự tranh chấp ở VN sẽ khách quan và nhận xét trung thực hơn người đã đứng hẳn về phía bên này hay theo bên khác. Người ta quên rằng, khi cuộc chiến tranh lạnh giữa khối tự do và CS thế giới còn đang tiếp diễn, mỗi năm khối Cộng sản đã chi hảng tỷ Mỹ kim cho giới truyền thông và các nhà xuất bản tư nhân thuộc khối tự do, để mua chuộc và trả công về việc loan tải, phổ biến, viết và xuất bản các tài liệu, sách báo có lợi cho cả khối Cộng sản nói chung.

   Theo tài liệu chúng tôi có được, thì Võ Nguyên Giáp quê quán ở Quảng Bình, sinh năm 1911, gia nhập « Cộng sản Liên Đoàn » năm 1929 trước khi tổ chức này sát nhập với 2 cơ cấu Cộng sản khác để trở thành Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 03/2/1930. Giáp là con nuôi của viên mật thám Pháp Marty, vợ cả là Nguyễn Thị Thái sinh được đứa con đầu lòng năm 1939, đặt tên là Hồng Anh. Khi Võ Nguyên Giáp sống ở Tầu thì Nguyễn Thị Thái ở nhà bị giết ; nên sau khi trở về nước, họ Võ lấy con của một đồng nghiệp và cũng là đồng chí cùng dạy tại trường trung học tư thục Thăng Long ở Hà Nội là Đặng Thái Mai.

   Hâm nóng lại « những công trạng hoặc chiến tích vẻ vang » của một người 84 tuổi và « sắp lìa đời » như họ Võ, có lẽ tờ PNDĐ không tin là sẽ đưa được viên Đại tướng này trở lại với vai trò quyền uy hiển hách, mà có lẽ chỉ cốt lấy lòng tay đàn em hạng chót của Giáp, hiện nay đang lang thang ở Pháp từ mấy năm nay.

  • II- Cộng sản Việt Nam có thực sự giành chủ quyền cho dân tộc hay không ?

   Tờ PNDĐ viết rằng «Võ Nguyên Giáp là một trong những người đầu tiên thuộc nhóm giành lại chủ quyền VN từ tay người ngoại quốc vào năm 1945 » khiến người ta nghĩ rằng những người trách nhiệm tờ báo này muốn đề cập đến việc Việt Minh cướp chính quyền trong cuộc biểu tình trương đảng kỳ của đảng CS trước Nhà Hát Lớn Hà Nội ngày 19/8/1945. Ngày ấy, được VC vinh danh và khoe khoang như một thành tích vĩ đại của họ, dù đấy chính là ngày mở đầu cho việc VC thanh toán các đảng phái Quốc Gia đã liên kết với họ để đòi độc lập trong thời kỳ Nhật - Pháp chiến tranh. Đó cũng là khởi điểm cho nỗi đọa đầy của người VN suốt 50 năm qua.

   Vào những năm cuối của Thế Chiến Thứ II, Nhật đang làm chủ tình hình tại Á Châu, trong đó có VN và toàn bán đảo Đông Dương, thì trái bom nguyên tử đầu tiên của Hoa Kỳ được thả xuống thành phố Hiroshima ngày mồng 6 tháng 8 /1945 và ba ngày sau, mồng 9 tháng 8/1945, Nagasaki cũng trở trở thành bình địa với một quả bom nguyên tử khác. Chính phủ Nhật hết sức hoang mang, guồng máy chiếm tranh của Minh Trị Thiên Hoàng ở khắp nơi náo loạn. Các nước bị quân đội Nhật chiếm đóng, trong đó có Việt Nam, hầu như rơi vào tình trạng vô chính phủ. Mặt trận Việt Minh nương vào hoàn cảnh đó để lợi dụng một cuộc biểu tình được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của dân chúng và của đảng viên yêu nước thuộc nhiều đảng phái Quốc Gia.

  Nếu xem đây là một thành công, thì thành quả ấy là của toàn dân và của tất cả các chính đảng Quốc Gia, vì đó là nỗ lực và sự chung sức của hết thảy mọi tầng lớp nhân dân, chứ không phải riêng CSVN. Vì thực ra, lúc ấy lực lượng thuần túy của CS chưa đáng kể và thua xa sức mạnh của các chính đảng Quốc Gia. Nhưng, nỗi khốn cùng hay niềm vinh quang của cả một dân tộc, nhiều khi được quyết định chỉ trong một chớp mắt. Khúc quanh của lịch sử VN xảy ra đúng vào ngày 19/8/1945, khi một nhóm Cộng sản đột ngột trương đảng kỳ của họ và bắn vài phát súng chỉ thiên, rồi dẫn đoàn biểu tình đến Phủ Toàn Quyền dưới sự hò hét của đám đông. Mọi người trở tay không kịp vì không dự tính từ trước. Do đó, người Quốc Gia gọi ngày đó là ngày Cộng sản cướp chính quyền, bởi chính quyền ấy, lẽ ra phải là của người của Quốc Gia, nhưng đã bị CSVN cướp mất. Các sự kiện lịch sử cũng như những tai họa mà các đảng phái QG và toàn thể dân chúng VN đã phải chịu suốt 50 năm qua (do CS gây ra) đã được các người chủ trương tờ PNDĐ lơ đi, khi cố ý kết luận rằng Võ Nguyên Giáp là một trong những người đầu tiên thuộc « nhóm giành lại chủ quyền VN »  từ tay người ngoại quốc. Bởi qua đoạn văn trên, người ta muốn nói là « nhóm CSVN » ! Chỉ trong mấy dòng chữ ngắn ngủi ấy, tờ báo này đã khôn khéo và kín đáo tỏ bày quan điểm vinh danh Việt cộng có công giành lại chủ quyền cho Đất Nước !

   Ngày mổng 2 tháng 9 năm 1945, khi Nhật đầu hàng Đồng Minh thì tại Công trường Ba Đình, Hồ Chí Minh tuyên bố Độc Lập và coi đó là ngày « Quốc Khánh » của VN. Ngay sau đấy, họ Hồ chủ trương thanh toán hết các đảng phái QG đã từng cộng tác với CS, trong Mặt trận Việt Minh. Để có thêm đồng minh mới, Hồ Chí Minh thương lượng, mở đường cho Pháp trở lại VN hầu nhờ tay Pháp diệt hết những thành phần yêu nước còn sót lại của người Quốc Gia, qua Hiệp Định Sơ Bộ được hai bên ký kết năm 1946, để khởi đầu cho cuộc chiến tranh khốc liệt với Pháp lần thứ hai. Cái « công » của VC trong nỗ lực giành chủ quyền cho VN được tờ PNDĐ vinh danh là đấy ? Phải chăng, đây là « món quà ra mắt » khi Hà Nội sắp kỷ niệm 50 năm ngày chiếm được Miền Bắc và 20 năm họ dứt điểm Miền Nam ? Tại sao và vì mục tiêu gì, người ta phải cố ý bẻ cong lịch sử như thế ? Đó là các vấn nạn cần được mọi người để tâm suy nghĩ !

  • III - Chủ Quyền của Dân Tộc Việt Nam

   Chủ quyền của Dân tộc là của toàn dân ; nên việc giành lại chủ quyền là lấy lại quyền tự định đoạt tương lai và số phận của chính mình cho mỗi người dân. Thực tế tại VN là Cộng sản cướp chính quyền năm 1945 và ở lỳ lại đó, để suốt 50 năm qua đè đầu, cưỡi cổ người dân một cách khắc nghiệt và độc đoán hơn cả thời thực dân và vua chúa trước kia. Việt cộng viện cớ rằng họ có công « giải phóng » nên tự coi là mình có quyền cai trị muôn đời và duy nhất ở Việt Nam. Suốt gần nửa thế kỷ qua, hiến pháp VNCS vẫn minh thị rõ ràng như thế ! Chủ quyền của một dân tộc có phải là một thứ quyền riêng cho một nhóm người CS thay nhau cầm nắm không ? Dưới chế độ VC, dân mất tự do, đói khổ hơn, bị tù đầy và bị bạc đãi hơn khi còn sống dưới ách thực dân và vua quan thưở trước. Vậy, dân tộc VN có quyền làm chủ chính mình, có được phép định đoạt tương lai và số phận mình không ? Từ ngày CS cai trị ở VN, người dân chưa bao giờ có được những thứ tự do ấy ! Trở lại với lý thuyết căn bản của chủ nghĩa Cộng sản, một chủ nghĩa mà những kẻ hiện nắm quyền tại VN cương quyết theo đuổi để đưa con người đến « thế giới đại đồng », không còn biên cương quốc gia, không phân biệt chủng tộc thì « Chủ quyền của Đất Nước Việt Nam » đối với họ, không là mục tiêu để họ nhắm tới ! Khi CS thế giới còn mạnh, thì VC biến VN thành chư hầu của Nga-Hoa. Khi CS Nga sụp đổ, thì VC bám víu, lệ thuộc Trung cộng, dù hai bên hơn 12 năm năm trước đánh nhau, dù hiện nay nhiều quần đảo của VN bị người Tầu chiếm mất. Chủ quyền VN ở đâu, khi Hồ Chí Minh ký Hiệp Định Sơ Bộ đưa quân Pháp trở lại Việt Nam ? Và chủ quyền dân tộc nào cho phép Phạm Văn Đồng, khi y làm Thủ tướng VC, đã ký văn kiện xác nhận nhóm quần đảo thuộc hải phận Việt Nam là của Trung cộng ? Đối với VC, các giá trị thiêng liêng đó, chỉ là một danh từ trống không, vô nghĩa bởi mục đích tối hậu là bằng mọi cách phải bám chặt lấy quyền bính, lợi danh. Họ thần phục, lậy lục Trung cộng suốt bốn thập niên, rồi năm 1979 , hai bên đánh nhau. Gần đây, khi không còn dựa nổi vào Nga, VC lại xin sang Trung cộng để lạy van, triều cống. Sau mấy chục năm nguyền rủa « Đế Quốc Mỹ », kế đó là 10 năm xum xoe, luồn cúi và mới đây được Mỹ bỏ cấm vận, đặt Văn phòng Liên lạc, VC đã quên hẳn những lời xỉ vả xưa để cúc cung bợ đỡ ! sự tráo trở và các lời tâng bốc, mạt sát hoặc khen chê và giới hạn giữa bạn và thù đối với VC được thể hiện ít nhiều qua các sự kiện đó.

   Các khẩu hiệu như « Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc, Chủ Quyền, Tổ Quốc, Dân Tộc, Đất Nước, Đế Quốc … »  vẫn được nêu lên để ru ngủ người dân hoặc để chiêu dụ những kẻ bị trị cùng khốn hy sinh thêm nữa, nhưng tự thâm tâm, những người « lãnh đạo » VC coi đó chỉ là bức màn che các mưu toan và chủ trương đảng trị của họ. Với sự thật ngày càng lộ rõ hơn 50 năm qua, ngoại trừ tầng lớp đảng viên ngu dốt, cuồng tín, mù quáng và trung kiên, bất cứ người VN nào cũng thấy sự lừa bịp, lươn lẹo, bội phản, trở mặt và sắt máu của CSVN. Bản chất đảo điên, tàn nhẫn của VC không ai còn lầm lẫn được nữa, nhưng âm thầm chịu đựng bởi họ vẫn bị ám ảnh về sự trả thù khốc liệt và đẫm máu của bọn người CS hung hãn sát nhân … Nhưng, ngày suy tàn của đám tội đồ dân tộc sẽ tới … Và thời gian không còn bao lâu nữa !

  Điểm làm người ta kinh ngạc hơn cả là giữa một tập thể gồm hàng triệu người nạn nhân phải bỏ cửa nhà để trốn đi vì căm thù và phẫn hận VC như cộng đồng VN tại Mỹ, tại sao lại có người liều lĩnh tuyên dương CS, dù chỉ một cách lửng lơ, như trường hợp vừa nói ở trên ? Nếu ở lại VN và sống dưới sự cai trị của « nhóm giành lại chủ quyền VN » thì không hiểu họ sẽ luồn cúi và ca ngợi kẻ hữu quyền đó tới đâu ?

  •   IV – Kết Luận
  Lời thật hay mất lòng. Việc gây phiền não cho nhau là điều nên tránh. Nhưng nhiều khi con người nên thẳng thắn với mình và với người, để nói rõ ý nghĩ của mình, để mỗi người dễ dàng nhận diện lẫn nhau. Nếu mỗi người đều can đảm, ngạo nghễ đứng lên xác định chỗ đứng của mình trước lằn ranh Quốc - Cộng thì dù có coi nhau là kẻ thù, mỗi người chúng ta cũng hãnh diện vì có được những kẻ thù anh hùng và cân xứng !

Thế Huy
Paris, 27/3/1995.

Trở Về