T  H  Ờ I   -   S Ự

KHI KÊN KÊN BIẾT HÁT.
  

" Nếu Giao Chỉ không nói, thì có nhiều người khác nói.
Bây giờ Giao Chỉ không nói, thiên hạ cũng đã biết ráo trọi"

    Loài kên kên có" mặt mạnh và nghiệp chuyên" là ăn xác chết, là" mặt hàng chiến lược khoái khẩu" giúp cho loài chim nầy tồn tại. Tức là thế gian nầy còn xác chết bất kể sinh vật nào, kể cả con người, cũng thường thấy kên kên" vùng lên làm cách mạng cắn xé theo kiểu cách mạng Cộng Sản" vùng lên để cướp của giết người" gấp mười lần bất cứ tổ chức tội ác nào trên thế gian". Trong khi đang ăn thịt xác chết, kên kên chỉ kêu khi có đồng chủng giành ăn, nhưng kên kên biết hát mới là chuyện có tin nhưng lại có thật.

      Nhà văn Nghĩa Địa" Giao Chỉ" có viết một bài rất hợp với nghề nghiệp từ thủ kho đến bảo tàng viện, mồ bia…là:" Chuyện Thuyền Nhân từ kên kên đến Phượng Hoàng" thật rõ ràng cái màng" trình diễn thời trang" về một dòng họ, lừng danh có xuất phát nhiều sâu bọ, cựa cọ làm giàu bằng nhiều thủ đoạn.

    Đây cũng là một cơ duyên mà nhà văn Nghĩa Địa Giao Chỉ được nữ luật sư Thu Hương, con gái của tỉnh trưởng Hậu Nghĩa gọi điện thoại, nhờ giới thiệu qua hình thức" điểm sách" tác phẩm The Boat People của Carina Hoàng. Dù rất bận rộn trong" bảo tàng viện" trong năm Tân Mão, mở cửa thường xuyên, vé vào cửa nhẹ nhàng, ủng hộ" của ít lòng nhiều", nghe đâu chỉ có 30 Đô thôi, cũng có khả năng giúp người có tấm lòng" vì nước vì dân, vì quân lực VNCH.." ngồi rung đùi mà" tiền vô như nước sông Đà.." trong thời an dưỡng tuổi già, của" kẻ ở miền xa" nhưng" không thiếu bóng đàn bà" thật là sung sướng trong cuộc đời" công hầu khanh tướng..tá"….

    Bảo tàng viện với danh nghĩa cho quân lực VNCH nhưng trở thành nơi" đầu tư" rất ư là" cao cấp" và" hiện đại", cũng từ bốn chữ" Việt Nam Cộng Hòa" mà làm ra tất cả tiền bạc, uy tín, danh thơm, với mục đích" kiếm cơm" tin vi, cũng giống như một số tổ chức như chuẩn tướng Lý Tòng Bá cùng với Hồ Văn Sinh thành lập" Việt Nam Cộng Hòa Foundation".

     Tuy rằng biết việc điểm sách, coi như là hình thức ủng hộ, đồng tình với tác giả, nhưng nhà văn Nghĩa Địa Giao Chỉ cũng phải làm, dù bị nhiều dư luận chống đối với tin tức cho là tác giả quyển sách nầy từng về làm ăn tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nên coi như là" hồi hởi phấn khởi" theo vết chân" nghị quắc BA-XẠO" ở hải ngoại. Được biết quyển sách của Carina Hoàng được ra mắt tại tòa soạn báo Người Việt, cái tên mỗi  khi nhắc đến, là bất cứ người Việt tỵ nạn nào cũng không bao giờ quên cái" chậu rửa chân" có biểu tượng lá" cờ vàng ba sọc đỏ" trong số báo tân niên 2009 và người sáng lập Đổ Ngọc Yến, được coi là" bầu bạn thân thương" của một số cán ngố qua một số hình chụp lúc đương sự chưa" viên tịch" để" tiêu diêu nơi miền Lê Mác". Nhà Văn Nghĩa Địa cảm thấy" phấn khởi" tinh thần khi nhận được lá thư của y sỡi đại tá Dù Hoàng Cơ Lân gởi từ Pháp sang ủng hộ, coi là" đồng tình".

     Cũng theo nhà văn Nghĩa Địa Giao Chỉ, ngoài người giới thiệu nhờ giới thiệu" điểm sách" là luật sư Thu Hương, con gái tỉnh trưởng. Tác giả Carina Hoàng cũng là" con dòng cháu giống" thứ thiệt, có người cha tên là Hoàng Tích Hữu Ái, 74 tuổi, có" thường trú quá" ở San Jose, học khóa 5 trừ bị tại Đà Lạt, khóa Vì Dân, cùng khóa với đại tá Nguyễn Mạnh Tường…không biết có ông lớn nào học chung, nối khố, từng đi tắm mưa chung thời niên thiếu, chưa được Giao Chỉ" đăng ký" vào những nhân vật làm lớn ở miền Nam trước 1975.

    Theo lời giới thiệu khá trịnh trọng và tự hào của nhà văn Nghĩa Địa Giao Chỉ: Mít Tờ Hoàng Tích Hữu Ái, mang cấp bậc trung tá trong quân lực VNCH, từng phục vụ ở Hậu Nghĩa, Bình Long, Tây Ninh; qua câu giới thiệu khá xôm tụ, nặng phần trình diễn" nghệ thuật phô trương" như vở tuồng cải lương hồ quảng trong việc phô bày nhân vật qua điệu bộ, được nhà văn Nghĩa Địa viết sau đây:" Ông muốn biết gia phả họ Hoàng? Ông biết cánh Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Lân không? Hoàng Cơ là chi trên, Hoàng Tích là chi dưới. Tôi ở chi dưới nhưng lại là hàng trên. Tôi gọi Hoàng Cơ Bình là chú. Cánh nhà tôi quen biết với Lý Bá Sơ khá nhiều. Ông tôi, bác tôi đều bị cộng sản cắt cổ."

     Nghe qua, biết đây là chuyện hay hay, như bài sập sám chướng là coi như" binh lủng" rồi; nhưng khi chi trên mà thắng chi dưới, hay là" nằm dưới mà có khi thắng nằm trên", đảo ngược tình thế trong chiến trường mà đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi đại thắng trận Lòng Chảo Điện Biên, sau nầy cũng thành công trong trận" đại thắng lòng chảo Pác Pó" từ đáy quần chúng thuộc nữ giới, được ca dao bình dân khen tặng và biểu dương:

Ngày xưa đại tướng công đồn.
Ngày ni đại tướng bịt L…chị em".

   Do đó, dù họ Hoàng Tích" thuộc chi dưới" nhưng lại:" nằm trên" nên cũng không kém quan trọng trong dòng họ Hoàng…đây là chuyện đã xảy ra sau nam 1975, khi" chi dốt" Việt Cộng làm thầy" cho người có học" tại miền nam:

Chừng nào thằng ngốc làm vua.
Thế gian cạo trọc, thầy chùa để râu.
Năm đồng đổi lấy năm xu.
Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy.

      Tại Việt Nam, ngoài dòng họ Hoàng Cơ, nay thêm Hoàng Tích…không biết trong tương lai có Hoàng nào xuất hiện để làm" vẻ vang dân Việt" hay là" vẻ vang dân Vẹm" gì đó?. Nếu nói về dòng họ nổi bật" Bùi Bằng"…có Bùi Bằng Đoàn, tri phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định, thời thực dân Pháp cai trị, từng" hét ra lửa., mửa ra khói, nói ra đạn" được dân chúng nâng cấp là" đại Việt gian" theo Tây giết hại dân lành. Đúng là con dòng cháu giống, có Bùi Bằng Tín, thời tranh tối tranh sáng, đi theo đảng súc vật Việt Cộng do Hồ Chí Minh làm đầu lãnh, Bùi Bằng Tín theo gương cha, làm đại đội trưởng đại đội ám sát, giết hại nhiều người, trong đó có gia đình ông Võ Tự Đản ( nhiều lần tố cáo tội ác, hiện đang sống ở San Jose, Hoa Kỳ).

      Như vậy, hể các mặt hàng nào được nhà văn Nghĩa Địa giới thiệu điều là đạt tiêu chuẩn" Ba Chữ Tê", tức là:" thứ thiệt tốt". Nên tác giả cũng có nhản hiệu ba chữ Tê, có nhản hiệu cầu chứng: cấp bậc đại tá, tốt nghiệp khóa 5 trường Võ Bị, nhưng cuộc đời" oanh liệt oan hùng" trong công cuộc chống Cộng bảo vệ quê hương trước sự xâm lược, khủng bố của Việt Cộng là:

" Chiến Trường Nhà Kho mà không tiếc đời xanh.
Sửa đường…thay súng gươm diệt Cộng.
Tiếp liệu quân lương, đặng béo bì".

     Đại tá Vũ Văn Lộc đúng là chí nam nhi được tung hoành trong kho hàng, tiếp liệu, rất ư là quan trọng như câu nói của Napoléon Bonaparte" đoàn quân đi bằng cái bụng" nên cuộc đời vinh quang, một thời" binh lửa trong nhà kho" ấm no an toàn, như hai câu thơ của Nguyễn Công Trứ được sửa lại cho phù hợp với thời đại ngày nay.

" Làm trai cho đáng thân trai.
Giữ kho tiếp liệu, đêm ngày sướng thân".

    Ở đâu, lúc nào, nghề giữ kho cũng là sung sướng và ít nguy hiểm, nên ngay trong hàng ngũ Việt Cộng, nghề hậu cầu, được chính đồng bọn đánh giá:" Cần như quân y, đi như trinh sát, nhát như hậu cần", nhưng" nghề thủ kho cũng lắm vinh quang" qua câu sau đây trong đám Việt Cộng:

" Thủ kho to hơn thủ trưởng.
Đến nhà thủ trưởng, tưởng là nhà kho".

Do đó:

" Ngày xưa đại tá giữ kho.
Ngày nay đại tá cũng lo bảo tàng.
Ngày xưa đại tá huy hoàng.
Ngày nay đại tá thuộc hàng vinh thân".

    Nổi tiếng là người giúp cho quân đội được đạn dược, lương thực, nên cuộc đời làm sĩ quan tiếp liệu cao cấp càng vinh quang hơn trong cuộc đời binh nghiệp. Khi đất nước lâm nguy" thất phu lặn kỷ", thì Đại tá Vũ Văn Lộc, nhà văn Nghĩa Địa Giao Chỉ đã" tái phối trí lực lượng" và" di tản chiến thuật" cùng với những đám tướng tá chóp bu của trung tướng" đào ngũ" Nguyễn Văn Thiệu trở thành" chiến sĩ ra khơi", nên sau khi sang đất tự do Hoa Kỳ, đại tá nhà ta cũng vinh sang, theo người bình dân cho là" số đẻ bọc điều", còn hầu hết hàng trăm ngàn quân nhân cán chính đều" đẻ bọc bào cát" nên khi ở tù, không có quần áo mặc cho ấm, nhiều tù nhân đã lấy bao cát cũ từ các chiến hào, công sự chiến đấu còn sót lại để may quần áo… nhà văn Giao Chỉ có làm việc cho chính phủ Mỹ và sau cùng về hưu, cũng trở về nghề cũ là" Thủ kho". Nhưng cái nhà kho nầy là:" Viện bào tàng" dưới danh nghĩa" quân lực VNCH", thay vì chứa gạo sấy, đồ hộp, đạn dược, quân trang quân dụng…thì chứa huy chương, di sản quân lực VNCH được suy tầm, công tác nầy đáng khen, nhưng không nên đặt bào tàng viện lên hàng chiến lược, giống như y sĩ đại tá Hoàng Cơ Lân và hai tay trong trung tâm điều hợp quân nhân theo băng đảng Việt tân, lấy lá quân kỳ nổi hơn, chụp lên lá quốc kỳ trong lần diễn hành cũng với cựu quân nhân Dù của Pháp Quốc. Vì quá lo nhà bảo tàng, mà quên câu:" mồ cha to hơn mả tổ" nên từ bỏ lập trường, theo ủng hộ Madison Nguyễn để được nghị viên nầy" ủng hộ nhà kho bảo tàng", thật là" lao tư lưỡng lợi", nhưng cái hại là sự thất bại của người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở San Jose. Trường hợp chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, vì sợ Việt Cộng đào mả cha mình ở quân Phú Phong, quân Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, nên chấp nhận làm nội gián cho VC, tác hại khôn lường cho tổ quốc và biết bao sinh mạng quân lính đã bị trao đổi bằng cái mả của cha già.

    Nhà Văn Nghĩa Địa Giao Chỉ cũng có lập trường như băng đảng Việt tân, nên có những việc làm y như băng đảng Việt tân. Đó cũng là lý do mà Giao Chỉ nhận giới thiệu sách" điên sách" cho Carina Hoàng, cũng dính dáng tới dòng dõi Hoàng với Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Long, Hoàng Cơ Định, Hoàng Cơ Lân…tức là thân sinh của Carina Hoàng là Hoàng Tích Hữu Ái, gọi Hoàng Cơ Bình bằng chú, có ông, bác đều bị Việt Cộng cắt cổ cả.

     Tuy nhiên, xét về hành động, thì dòng họ Hoàng Cơ gây nhiều tai tiếng, khiến người ta khi nghe ai mang họ Hoàng Cơ mà có bà con với Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Định, Hoàng Cơ Long…nay thêm Hoàng Cơ Lân…đều" giựt con mắt" cả. Nay có thêm" hậu duệ" dòng họ Hoàng là Carina Hoàng, đóng góp thêm cho dòng họ được" lưu danh thiên thu".

    Được biết Carina Hoàng, Nancy Bùi….. là một vài con số hiếm hoi " doanh gia gốc Việt tỵ nạn hải ngoại" về nước làm ăn mà phát đạt và thành công, thật đáng" biểu dương" và nếu được, xin đề nghị nhà văn Nghĩa Địa Giao Chỉ nên ghi vào" bào tàng viện" cùng với chứng từ như: những tờ quảng cáo, mặt hàng, hình của các đối tượng của những người làm ăn thành công nầy tại Việt Nam ( nếu có hình chụp lúc làm ăn tại Việt Nam, chung với các giới chức trong nước, cờ đỏ, ảnh bác…là có giá trị lắm)

     Từ trước đến nay, nhiều người có công với" cách mạng" hay có gia đình làm lớn, sau khi về Việt Nam làm ăn, ban đầu khắm khá và sau bị" đánh tư sản" thân bại danh liệt, bỏ của lấy người như: Úc kiều Nguyễn Trung Trực ( có bà dì làm lớn trong bộ nội vụ), Nhật kiều Nguyễn An Trung ( dân phản chiến trong hàng ngũ sinh viên du học trước 1975), vua chả giò Hòa Lan là Trịnh Vĩnh Bình ( có gốc là đảng phái chính trị lớn ơ Hòa Lan), gần đây có Mỹ kiều, đạo sĩ Vô Vi Trần Trường ( sau khi treo cờ máu, ảnh hồ tại tiệm Hi-Tech, bị hàng chục ngàn người Việt biểu tỉnh ở Bolsa) về làm ăn bằng nghề của đảng phát động" ao cá bác Hồ" mà vẫn bị đánh tư sản, chạy thụt mạng về Mỹ….nhưng vài doanh gia như Nancy Bùi, Carina Hoàng…làm ăn tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phát đạt cũng là thiên tài, đáng" vinh danh" đấy.

     Khi về nước, thành kên kên, cùng với đám kên kên thuộc hang Pác Pó, cấu xé xác chết người dân trong nước để thu lợi nhuận và khi ra nước ngoài, thứ kên kên nầy ca bài" chống Cộng, thuyền nhân, bảo tồn văn hóa.." đó là loài kên kên khi ăn xác người là" hồ hởi phấn khởi" tại hiện trường, khi đến nơi khác thì cất tiếng hát như loài chim vô tư, quả là loài kên kên cao cấp, thứ kên kên hai mang, một dạ hai lòng, cộng đồng nên cảnh giác.

     Loài kên kên nầy rất thích những nơi có xác người, là môi trường thuận lợi, nên cái" nghĩa địa" vẫn là" thường trú quán". Nhà văn Nghĩa Địa Giao Chỉ tỏ ra" tâm phục khẩu phục" tác phẩm The Boat people của Carina Hoàng, thuộc dòng dõi Hoàng Cơ, nên khen đáo để mà không tìm ra khuyết điểm nào. Nhưng theo Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, một danh sĩ thời Trịnh-Nguyễn phân tranh cho là:" đọc sách mà biết được cái hay là tốt, còn đọc sách má tìm ra cái dỡ, càng tốt hơn". Như vậy Giao Chỉ đọc The Boat People mà khen là chưa" đạt trình độ đọc sách", hình như đây là cái bịnh chung, khi người nào đó của một dòng họ nổi tiếng, làm cái gì cũng được bốc thơm như câu tục ngữ:" con nhà công, không giống lông cũng giống cánh", như trường hợp của " nhà dzăng" Dương Thu Hương, dù lớn tiếng chống đảng trong vai trò cò mồi, cũng để lộ ra cái tánh tâng bốc khi con trai của Hồ Chí Minh là Nông Đức Mạnh, khi mới lên tổng bí thư, được nhà dzăng họ Dương khen: Nông Đức Mạnh có mặt mày sáng sủa…

     Carina là hậu duệ, có tài thuộc dòng họ Hoàng Cơ, nên cũng làm vẻ vang dòng họ là thành công trong việc làm ăn an toàn tại Việt Nam. Một người viết sách bằng tiếng Anh, tố cáo tội ác Việt Cộng ( như Giao Chỉ rao hàng) mà về Việt Nam làm ăn thành công, cũng là một ngoại lệ, hình như Việt Cộng cũng kính nể dòng họ Hoàng Cơ chăng? ( không biết tên đao phủ thủ Hoàng phủ Ngọc Tường Mậu Thân Huế có dính líu giây mơ rễ má gì với dòng họ Hoàng nầy không ??)

    Lập trường chính trị không thể được đánh giá dựa vào tiêu chuẩn: lý lịch cha là sĩ quan cao cấp trong quân lực VNCH, từng bị tù đày hàng chục năm….thời 1945, thống đốc Bắc Kỳ là Phan Kế Toại đâu ngờ con trai là Phan Thao đi theo Hồ Chí Minh, nên chính con trai rải truyền đơn trong" hộc tủ" văn phòng làm việc, khiến Phan Kế Toại hoảng hồn bỏ chạy khỏi Hà Nội để đảng Việt gian chiếm nơi nầy dể dàng. Nguyễn Cao Kỳ, thiếu tướng, lớn họng" bắc tiến" sau thì" tiến về bắc" để làm cò mồi cho Việt Cộng ( tin mới nhất: Nguyễn Cao Kỳ đã bỏ thiên đàng Cộng Sản, âm thầm trở về Houston để xin cấp lại bằng lái xe để hưởng trợ cấp Queo Phè ISS, nghe đâu trở về tiểu bang Louisianna, chuyển binh chủng từ KHÔNG QUÂN sang NGƯỜI NHÁI tại nhà thân nhân nào đó).. Đại tá Vũ Ngọc Hướng sau 13 năm tù đày, ra nước ngoài vẫn còn mê" hòa hợp hòa giải" với Việt Cộng, ông nói với nhiều người, trong đó có quân nhân:" Việt Cộng cỡi mở lắm, hãy về du lịch và làm ăn"…nên không thể lấy cấp bậc cũ là ông lớn, ở tù lâu năm…mà cho là có lập trường, là nhiều khi đánh giá sai.

    Carina Hoàng cũng tìm đến đúng băng tầng, với Văn Khố Thuyền Nhân do" nhà giáo" Trần Đông làm chủ tịch" tự biên tự diễn" và" không người lái", đây cũng là cơ quan thân thuộc với những người băng đảng Việt tân như Nguyễn Thế Phong, Châu Xuân Hùng….nên Carina Hoàng được bên Văn Khố thuyền nhân kết thân và cho là không quan trọng việc về Việt Nam làm ăn, giống như sách lược mèo trắng mèo đen của Đặng Tiểu Bình, nay áp dụng:" về Việt Nam hay không về là không quan trọng, miễn hái ra tiền là đạt mục đích yêu cầu".

     Không phải bất cứ ai bị Việt Cộng cắt cổ như Giao Chỉ kể về uy tín dòng họ Hoàng, với trung tá Hoàng Tích Hữu Ái:" ông tôi, bác đều bị Việt Cộng cắt cổ"…hảy nhìn trường hợp của gia đình Phạm Quỳnh: sau khi thu ấn tín Bảo Đại, tên Trần Huy Liệu bắt Phạm Quỳnh, con trai lớn là Phạm Giao thủ tiêu, vợ Phạm Giao là phụ nữ có nhan sắc, bị súc vật Trần Huy Liệu hãm hiếp hả hê, đoạn giải ra bắc cho súc vật Hồ Chí Minh" giải phóng" tiếp, không biết người phụ nữ xấu số nầy bị đám súc vật đảng Cộng Sản Việt Nam chuyền tay nhau hành hạ thân xác, thân phận ra sao? Nhưng sau nầy, đứa con trai út của Phạm Quỳnh là Phạm Tuyên, nặn óc sáng tác bản nhạc ca tụng kẻ tàn sát gia đình mình, đó là bài ca phổ biến toàn quốc:" Như có bác hồ trong ngày vui đại thắng". Quá trình, cấp bậc cũ…chỉ là nền tảng để xây dựng" lập trường" tại hải ngoại, chứ nhắm mắt tin tưởng ông tướng nầy, ông tá nọ, ông công chức cao cấp miền nam, là có ngày bị lầm to.

    Được biết, nhà văn Nghĩa Địa Giao Chỉ, giám độc bảo tàng viện VNCH đầu tiên và NHỚN nhất thế giới, đã có thực hiện một DVD rất công phu, trong đó có một số quân nhân, phế binh VNCH mặc quân phục, các phu nhân, cùng ca hát…nhưng trong đó lại được NHÉT vào bài ca" Lên Đường" của Việt Cộng, thật là:" hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Những lời ca hùng hồn" xuất quân, giờ nầy anh ở đâu?.." được đánh tan bởi điệp khúc:" nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường, tiếc gì thân sống…ta cùng đồng lòng điểm tô non sông, ra sức anh tài.."…nghe như đang ở trong mật khu Việt Cộng, đường Mòn Hồ Chí Minh trước 1975 và cảm nhận được thảm cảnh" tù cải tạo, đi kinh tế mới, làm lao động xã hôi chủ nghĩa không lương nhưng phải tự túc dụng cụ và ăn uống.." sau 1975 khi nghe bản nhạc" lên đường" phát ra đinh tai nhức óc từ các đài phát thanh nhà nước.

     Khi loài kên kên rỉa trên xác người, chúng thường" ú ớ" vì lo ăn những thứ hôi tanh ấy. Nhưng kên kên biết hát là chuyện Lọa đấy. Nhưng sau khi ăn no nê, chúng cũng cất tiếng hát bằng những âm điệu ghê rợn, nhưng lại là" khúc nhạc hay" cho các loài có cùng sở thích ăn xác chết như quạ./.
    
   
 Trương Minh Hòa
28.02.2011

Trở Về