T  H  Ờ I   -   S Ự

30 THÁNG 3, NGÀY TRỞ VỀ
CỦA CỰU CHIẾN BINH HOA KỲ THAM CHIẾN TẠI VIỆT NAM.

TRƯƠNG MINH HÒA ( tinparis.net)-


    Trang điện báo tựa đề: SENATE SETS MARCH 30 AS WELCOME HOME VIETNAM VETS DAY, được các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thành lập từ lâu, nhằm nhắc đến cựu chiến binh tham chiến tại Việt Nam cách đây 38 năm và năm nay được tưởng nhớ vào ngày 30 tháng 3 năm 2012.



    Cuộc chiến bảo vệ lý tưởng tự do cho miền nam, chống lại làn sóng đỏ, là một cuộc chiến đấu lớn  lao, với quân lực VNCH và đồng minh, không phải đương đầu chỉ với bọn ác ôn cộng sản Việt Nam ( gồm nhiều sư đoàn chánh qui bắc Việt và tay sai là bọn du kích khủng bố miền nam), mà là cuộc đối đầu với toàn khối cộng sản quốc tế, do Liên Sô và Trung Cộng lãnh đạo, viện trợ nhiều loạt vũ khí giết người như A.K 47, B-40, hỏa tiễn 107, 122, xe tăng T-54, PT-76, các loại hỏa tiễn phòng không SA-7, SA-10.... đó là lũ giặc vô cùng nguy hiểm và tàn bạo tại Việt Nam.

    Không phải cuộc chiến Việt Nam có được, với nguyên do là khi quân đồng minh đổ vào sau khi chính phủ đệ nhất Cộng Hòa bị đảo chánh, mà đã có sau hiệp định Geneve 1954, do tên tay sai đắc lực ngoại bang là Hồ Chí Minh  vânh lịnh quan thầy, nên đã ra lịnh cho bộ đội ở lại miền nam nằm vùng và phát động cuộc chiến du kích tại các vùng nông thôn miền nam. Đó là những mầm móng khủng bố sau hiệp định Geneve, gây biết bao chết chóc cho nhân dân.

   Từ tháng 5 năm 1959, chưa có quân đồng minh hay Mỹ đến Việt Nam, nhưng tên Hồ Chí Minh đã phát động chiến dịch" đánh Mỹ cứu nước" bằng cách huy động 100 ngàn nhân công, sửa chữa trục lộ bỏ hoang trong cuộc chiến Đông Dương, xuyên qua 3 nước Việt-Miên-Lào, thành lập đoàn công tác đặc biệt, bí số 559. Đường mòn mang tên Hồ Chí Minh là" bản tự khai" tự tố cáo kẻ gây chiến chính là đảng Cộng Sản Việt Nam, do tên Hồ Chí Minh lãnh đạo.

    Cuộc chiến chống lại làn sóng đỏ khu vực và bảo vệ hòa bình Á Châu đã bị xuyên tạc bởi thế lực phản chiến thân cộng, là những kẻ ngây thơ, bị cộng sản lợi dụng qua chiêu bài yêu chuộng hòa bình để yểm trợ cho Việt Cộng và tay sai một cách mù quáng. Điều nầy ví như kẻ làm nghề thợ máy sửa xe, nhưng lại hành nghề bác sĩ, thì bịnh nhân từ chết đến tàn phế.

     Mặt khác, có những kẻ thời cơ trong các đảng phái cánh tả, thành phần ngây thơ tại các nước Tây Phương, nhất là Hoa Kỳ, dễ trở thành mục tiêu bị cộng sản quốc tế lợi dụng trong cuộc chiến, mà hàng triệu chiến sĩ chiến đấu ngày đêm, bảo vệ tự do, hòa bình và trong đó có cả quyền lợi, sự an nguy của những người tham gia biểu tình chống chiến tranh Việt Nam. Kẻ tiếp tay đắc lực cho bọn ác ôn Việt Cộng ở hải ngoại là đám thiền sư Thích Nhất Hạnh, giáo sư Võ Văn Ái... núp bóng từ bi đâm sau lưng chiến sĩ và ngày nay chưa thấy những tên nầy tỏ lòng sám hối cái cộng nghiệp quá lớn đối với dân tộc và đạo pháp.

Nhất là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bộ mặt thật của Việt Cộng đã bị lột qua hàng triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do và hơn 500,000 quân nhân cán chính, kẻ cả thành phần về hưu, cũng bị đẩy vào các trại tù dã man, ngụy danh cải tạo, đã hủy hoại cả một thế hệ ưu tú miền nam và gia đình. Vết thương quốc hận không bao giờ lành và những kẻ gian manh của băng đảng Việt Tân đừng hòng chạy tội ác cho Việt Cộng, biến ngày quốc hận thành: ngày tỵ nạn, ngày thuyền nhân, diễn hành cho tự do...cái trò chạy tội nầy quá tồi, đương nhiên là bộ mặt thật Việt Tân đã hiện ra rõ ràng là tay sai cho Việt Cộng.

   Do đó, cuộc chiến VN đã bị xuyên tạc, trong khi tội ác của Việt Cộng như Mậu Thân  68, khủng bố khắp miền nam từ 1954 đến 1975... được bọn phản chiến cố tình dấu nhẹm cho đến ngày nay.

    Nọc độc phản chiến khuynh tả tác động lâu dài, dù thời gian làm phai nhạt, nhưng ấn tượng về những chiến sĩ đồng minh vẫn chưa tẩy hết những luận diệu tuyên truyền xuyên tạc sự thực, nói trắng thành đen của bọn phản chiến. Dù ngày nay chúng đã nhìn thấy  sự thực, nhưng không dám nói lên, vì bị mất uy tín. Ngày nay sau 38 năm, cuộc chiến VN đã đi qua, nhưng hậu quả khó quên, mà bức tường đá đen ở thủ đô Washington D.C ghi danh 58 ngàn quân nhân Hoa Kỳ, hy sinh trên chiến trường VN, là một nhắc nhở cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, khi kẻ thù Việt Cộng vẫn còn đây, dù ngày nay chúng phải đóng vai" kỳ nhông đổi màu" để tồn tại và liếm cả đít của" kẻ thù số một" để kiếm tiền và luồn lách bang giao, xin xỏ viện trợ, mậu dịch với công thức kinh tế Dị Mô:" lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" rất là dị hợm.

     Việt Cộng miệng hô hào quên quá khứ để bang giao với Mỹ, nhưng chúng lại thành lập các viện bảo tàng cho là tội ác của đế quốc Mỹ ở tại các thành phố như Saigon và tự hào địa đạo Củ Chi , là tụ điểm du lịch, dù địa đạo nầy chỉ mới làm lạì sau năm 1975 để hốt bạc và làm mờ mắt những người nước ngoài ngây thơ, nhất là du khách trẻ, chưa hề biết gì về cuộc chiến mà quân đội VNCH, đồng minh tham gia chống giặc khủng bố Việt Cộng.

    Hôm nay là ngày WELCOME HOME VIETNAM VETS DAYsau 38 năm, các chiến sĩ đồng minh Hoa Kỳ vẫn chưa nguôi ngoai, khi những ý kiến trên trang website dưới đây.

http://www.historynet.com/senate-sets-march-30-as-welcome-home-vietnam-vets-day.htm#comments

    Một lần nữa, người viết xin chia xẻ tâm tình với những quân nhân đồng minh Hoa Kỳ và tưởng niệm 58 ngàn quân nhân đã không bao giờ được hưởng cái giây phút cảm động:" welcome home Việt Nam.

    Một điều dễ nhận ra là: dù trang website nầy đã có mặt khá lâu trên internet và được giới cựu chiến binh Hoa Kỳ, các thượng nghị sĩ lưu tâm, nhưng hầu hết các cơ quan truyền thông tiếng Việt như Việt Báo, Người Việt, hay Mạch Sống, truyền hình SBTN lại lấy câu" im lặng là vàng". Nhất là các cơ quan truyền thông Việt Tân, lại càng áp dụng câu:" không thấy, không nghe và không biết".

 
Trương Minh Hòa
30.03.2012
Trở Về