T  H  Ờ I   -   S Ự
PHỎNG VẤN ÔNG GIAO CHỈ, VŨ VĂN LỘC, NGƯỜI DỰNG “TƯỢNG ĐÀI TRĂN TRỞ”

-Phỏng vấn giả tưởng của Ký giả VỊT TRỜI -

Giới thiệu: Ký giả Vịt Trời là người nhiều năm trước đây đã phỏng vấn nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc, người đã tự xưng là “nhà văn viết văn từ 18 tuổi và đại diện các nhà văn ở hải ngoại” trong Đại hội Nhân quyền do bà Irina tổ chức tại Mạc Tư Khoa vào năm 1992. Trong đại hội này, ông ta cũng đã tuyên bố: “Nếu có súng tôi đã bắn nó. (tức cố Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan)” khi bà nhà văn Nguyễn Việt Nữ đọc tham luận “Thư gửi quả phụ Bảy Lớp”. Bảy Lớp tức Nguyễn Văn  Lớp là tên đặc công VC đã giết Trung Tá Thiết giáp Nguyễn Văn Tuấn và 7 người trong gia đình của ông này và tên này đã bị cố Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan (NNL) chỉa súng bắn vào đầu ngay tại mặt trận. Chính bức ảnh do nhiếp ảnh gia Eddie Adams chụp được đã gây nhiều khó khăn cho cố TT/NNL khi định cư tại Hoa Kỳ. Sau này chính Eddie Adams đã đích thân xin lỗi TT/NNL vì bức ảnh do ông ta chụp chỉ nói lên được nửa sự thật.  

Ký giả Vịt Trời là một ký giả rất đặc biệt chuyên trách việc phỏng vấn giả tưởng. Anh ta có thể dùng phương pháp Quantum Leap để phỏng vấn cả những người đã chết như “Bác Hồ”, Andrei Sakharov, Boris Yeltsin, Khổng Minh, Văn Thiên Tường… nên rất được nhiều người ái mộ.

Vì đã từng phỏng vấn ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc từ năm 1992 khi ông này dựng “Kỳ đài trên… cát” tại góc đường Capitol Express Wy - Senter Rd. tại San José nên Ký giả Vịt Trời đã được ông này đón tiếp niềm nỡ tại “Viet Museum” trong công viên Kelly Park.

Sau đây là nguyên con cuộc phỏng vấn được ghi âm và chép lại y chang.

*

-Ký giả Vịt Trời (KGVT): Kính chào Ngài Đại Tá, Nhà văn, Người dựng Viện Bảo Tàng, Kỳ đài,  Tượng đài… Giao Chỉ Vũ Văn Lộc.

-Ông Giao Chỉ, Vũ Văn Lộc: Chào ông Ký giả Vịt Trời. Lâu quá ông không đến phỏng vấn tôi. Hôm nay đến đây có chuyện gì đấy?

-KGVT: E hèm! Tôi đến đây cũng chỉ vì việc làm vô cùng nổi nang đình đám của ông mấy tuần qua.

-Ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc: À, ý ông muốn nói chuyện “Tượng đài trăn trở”?

-KGVT: Biết mà còn hỏi. Việc làm vừa qua của ông còn nổi nang hơn cả việc tổ chức “Đại hội Văn chương Phụ nữ Toàn cầu” của “nhà thơ dân tộc” Quốc Nam – theo lời xưng tụng của Hoà Thượng Thích Giác Lượng tức nhà thơ Tuệ Đàm Tử ở San José trước đó. Nhưng mà thưa ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc, ông có nhiều chức tước, cấp bậc quá: nào là Đại tá, Giám Đốc, Quán Chủ, Nhà Văn, Nhà Xây dựng Kỳ đài, Tượng đài, Chuyên viên “ăn” Fund… không biết ông muốn “nhân dân… toàn cầu” gọi ông là gì?

-Ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc: Ba cái chức Đại tá, Giám Đốc, Quán chủ, Nhà Xây dựng Tượng đài này nọ nghe không có “ngầu”. Ông Ký giả Vịt Trời hãy gọi tôi là “nhà văn”. Nhớ viết cho đầy đủ là: “Nhà văn Giao Chỉ, Vũ Văn Lộc”.

-KGVT: Xin tuân lịnh “Nhà văn Giao Chỉ, Vũ Văn Lộc”. Xin Nhà văn cho biết sơ qua tiểu sử…

Nhà văn Giao Chỉ, Vũ Văn Lộc (từ nay viết là NvGCVVL): Tôi là hậu duệ của Tướng quân Vũ Văn Nhậm. Chuyện này thì cũng giống như cố nhà báo Chử Bá Anh là hậu duệ của Chử Đồng Tử ấy mà… Mà thôi bỏ qua mấy chuyện đó đi, kẽo tôi lại phải ghi thêm nghề nghiệp “Gia phả gia” vào bản tiểu sử của tôi. Về con đường binh nghiệp và con đường 33 năm “ăn Fund” của tôi thì ai cũng biết rồi, khỏi nói.

-KGVT: Kính thưa Nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc, cách đây 21 năm, Ngài đã xây dựng “Kỳ đài trên cát”. Nay, Ngài lại tự xưng là Ngài xây dựng “Tượng đài trăn trở” là như thế nào?

-NvGCVVL: Không phải tôi xây dựng đâu. Đây là ý kiến của cô Hoàng Mộng Thu (HMT), nhân danh Biệt đoàn Văn nghệ Lam Sơn đề nghị và sẽ quyên tiền để thực hiện.

-KGVT: Thưa Nhà văn GCVVL, theo bài viết “Tượng đài trăn trở” của Ngài Nhà văn thì tượng đài “sẽ đặt tại San José History Park, ngay trước Viet Museum. Đã vận động  xin phép County và City. Đã hoàn tất kỹ thuật, có các nhà chuyên môn hợp tác.”?

-NvGCVVL: Đúng rồi.

-KGVT: Thưa Ngài Nhà văn, như vậy thì mọi chuyện ngon lành các cái như con gái còn “gin”. Chỉ chờ cô HMT tổ chức tiệc gây quỹ, lên đài truyền hình Quê Hương kêu gọi đồng bào đóng tiền, sao Ngài Nhà văn lại gọi là “Tượng đài trăn trở”?

-NvGCVVL: Nói nhỏ cho ông Ký giả Vịt Trời nghe: Tôi cốt làm rùm beng lên để át giọng lão Nguyễn Hữu Luyện (NHL)

-KGVT: Ngài nhà văn nói sao tôi không hiểu?  Vì sao lại làm rùm beng lên để át giọng lão Nguyễn Hữu Luyện? Mà NHL là ai vậy?

-NvGCVVL: Chuyện dài giòng lắm. Lão này cùng khóa với tôi. Lúc cấp bực Đại úy, lão chỉ huy toán Biệt kích Nhảy Bắc, bị VC bắt bỏ tù 27 năm… Thôi, kể ra làm gì ba cái chuyện tù đày xa lơ, xa lắc “bọn xấu” nó lại lôi chuyện “Tẩu Tá” của tôi ra. Đâu mười năm trước lão này đang theo học Cao Học ở trường UMASS Boston, lão đã cùng 11 người khác đứng tên dùng “tố quyền tập thể” kiện Trung Tâm William Joiner trong vụ cái Trung Tâm này mướn 2 anh Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Ngọc Hiến ở trong nước viết căn cước người tỵ nạn cộng sản. Nay, bọn này đang tiến hành cái vụ tượng đài ở San José thì lão lại làm kỳ đà cản mũi…

-KGVT: Xin thưa lão NHL làm kỳ đà cản mũi như thế nào ạ?

-NvGCVVL: Thì tôi đã có viết trong bài “Tượng đài trăn trở” như sau: “Phê bình quan trọng nhất là bác Nguyễn Hữu Luyện với tư cách một quân nhân tại San José. Gặp trực tiếp cô Hoàng Mộng Thu trên đài Quê Hương bác Luyện cho biết sẽ mở cả chiến dịch để dùng dư luận áp lực cho ý kiến bác đóng góp phải được thực hiện. Ý kiến cụ thể của ông tóm lược như sau. Trên bức tường vinh danh cần có mỗi cấp một người đã tự sát 30 tháng 4-75. Một tướng, một tá, một úy, một hạ sĩ quan và một binh sĩ. Tất cả đều có tên tuổi cụ thể. Ông không đồng ý ghi là chiến sĩ vô danh.” 

-KGVT: Thưa Ngài nhà văn… ông NHL có gặp trực tiếp cô HMT và cho biết sẽ mở cả chiến dịch để dùng dư luận áp lực cho ý kiến bác đóng góp phải được thực hiện?

-NvGCVVL: Thì như tôi đã viết trong bài “Tượng đài trăn trở”…

-KGVT: Nhưng mà thưa Ngài nhà văn, theo Ký giả Vịt Trời tôi biết thì cựu Đại úy NHL đã gặp ông Nguyên Khôi của đài Quê Hương và cô HMT và ông ta đã trình bày thỉnh cầu của ông ta thì được hai người này đồng ý và hứa sẽ làm theo đề nghị của ông NHL. Nhưng 2 ngày sau thì cả hai đều thoái thác. Cô HMT thì cho biết tất cả quyết định là do… Bác Lộc.

-NvGCVVL: Thì tất cả đều là do “nhà văn Giao Chỉ, Vũ Văn Lộc” này, chứ còn ai vào đây mà quyết định.

-KGVT: Thưa Ngài nhà văn, thế tại sao Ngài nhà văn lại viết trong bài “Tượng đài trăn trở” chuyện mà ông cựu Đại úy NHL không có làm là “cho biết sẽ mở cả chiến dịch để dùng dư luận áp lực cho ý kiến bác đóng góp phải được thực hiện”?

-NvGCVVL: Thì phải viết thế thì “nhân dân toàn cầu” mới thấy là… “tượng đài trăn trở!”

-KGVT: Xin bái phục Ngài nhà văn. Ngài Nhà văn quả xứng danh Nhạc Bất Quần. Và “Ngài nhà văn” xứng đáng là “người sáng tạo chữ nghĩa”. Chỉ có Ngài nhà văn mới dám diễn tả: “Nghĩa Trang Quân đội Biên Hoà ở bên ‘tả ngạn’ đường đi Long Thành”; trong khi một người bình thường nào cũng biết “tả ngạn, hữu ngạn” là chỉ để dùng chỉ “bên trái, bên phải” của một con sông.  “Ngài Nhà văn” quả là một người… không được bình thường! Người bình thường nào cũng biết “trăn trở” là một động từ diễn tả “lăn qua lăn lại luôn, không yên giấc, không ngủ được”.  Chỉ có người sáng tạo chữ nghĩa như Ngài nhà văn mới có thể “sáng tạo” ra mấy chữ …“Tượng đài trăn trở”.

-NvGCVVL: Thì phải viết “controversy” như thế câu chuyện mới nổi đình, nổi đám và cô HMT mới dễ tổ chức tiệc gây quỹ và lên đài truyền hình Quê Hương kêu gọi quyên góp. Ông Ký giả Vịt Trời có thấy “nhà văn Giao Chỉ” này là người dụng nhân như dụng mộc, hay không?

-KGVT: Dạ thưa, sao ạ?

-NvGCVVL: Ông Ký giả có nhớ cách đây nhiều năm, mụ Đoan Trang là kẻ thù của Giao Chỉ này. Vì ta lỡ miệng luận anh hùng bậy bạ, mụ này đã kêu gọi đồng bào biểu tình trước Hội Quán Việt Nam do Giao Chỉ này làm Giám đốc. Lần đó, không nhờ khéo lươn lẹo, luồn lách là đã sâp Quán. Nay, mụ Đoan Trang này và “Công tử Hải Phòng” Nguyên Khôi phải nai lưng ra lăng-xê để cô HMT kêu gọi trên đài truyền hình Quê Hương quyên  góp tiền để Giao Chỉ này dựng… “Tượng đài trăn trở”. Hỏi ông Ký giả Vịt Trời, có ai đã làm được như Giao Chỉ này chưa? Lão NHL là cái thá gì mà đòi thỉnh cầu nầy nọ. Lão tưởng lão kiện WJC là Giao Chỉ này sợ lão hay sao? Còn khuya! Lão còn bày đặt chê bai Giao Chỉ này là “thượng đội, hạ đạp”! Giao Chỉ này “thượng đội, hạ đạp” đấy! Làm gì nhau?

Nói cho ông Ký giả Vịt Trời biết: cỡ Thiếu Tướng QLVNCH như Bùi Đình Đạm, Nguyễn Khắc Bình, Giao Chỉ này còn lôi lên “Đại nhạc hội Ngàn người hát”, để sau đó in ra DVD bán để lấy tiền. Cở Đại Tướng, Thủ Tướng như Trần Thiện Khiêm, Giao Chỉ này còn lôi lên đài truyền hình tuyên bố bậy bạ để làm trò cười cho “mấy anh lớn bên nhà”… Cỡ Đại úy NHL mà nhằm nhòi gì mà đòi ý kiến, ý cò…

-KGVT: Bái phục! Bái phục! Xin “Ngài Nhà văn” cho biết vì sao “Ngài” viết trong  mục “Vài hàng sau cùng” trong bài “Tượng đài trăn trở” như sau:

“Trưa ngày 30 tháng Tư-75 tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng tại Sàigòn. Những lời nói sau cùng của thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam tại Cần Thơ. Chiều ngày 30 tháng 4, 1975, Một thương binh tại quân y viện nói: “Xin thiếu tướng đừng bỏ tụi em.” Ông Nam: “Không, qua không bỏ tụi em.” Tối ngày 30 tháng 4, 1975, sĩ quan tùy viên báo cáo: “Thưa, tướng Hưng đã chết rồi.” Ông Nam: “Chết để làm gì?” Sáng 1 tháng 5, 1975 tướng Nguyễn Khoa Nam tự tử”. 

-NvGCVVL: Ông Ký giả Vịt Trời không hiểu mục đích của tôi khi viết là tôi sẽ chọn đoạn này để khắc lên bia tưởng niệm?

-KGVT: Thưa Ngài nhà văn”, mặc dù học được học thuật có thể đọc ý nghĩ của người khác nhưng Ký giả Vịt Trời xin chịu thua không biết cao kiến của “Ngài nhà văn”.

-NvGCVVL: Có gì mà không hiểu. Ông ký giả Vịt Trời nên nhớ đối với “mấy anh lớn bên nhà”: ông Dương Văn Minh khi tuyên bố đầu hàng tại Sàigòn ông ấy có công với “cách mạng”.

Về những lời nói sau cùng của Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam? Khà khà! Ông Ký giả Vịt Trời không biết là ý của Giao Chỉ này muốn là mọi người sau này khi đến viếng “tượng đài trăn trở” đều nghĩ là Thiếu Tướng tự sát là chỉ vì…  Mà thôi! Cứ để mập mờ như vậy, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Nói trắng ra bất lợi cho chuyện gây quỹ…


KÝ GIẢ VỊT TRỜI
tieng-dan-weekly.blogsot.com

Trở Về