T  H  Ờ I   -   S Ự
VINH DANH, TRI ÂN: BỐC THƠM, BỐC THỐI!
- LÃO MÓC-

Trong một bức thư gửi cho “anh Stephen Young”, người dịch quyển “Đỉnh Cao Chói Lọi” của “nhà văn phản kháng có lai-sân” Dương Thu Hương (DTH) ra Anh ngữ, để bà này tiếp tục ca tụng tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh, bà nhà văn diễn tả “cái mặt của tên Tướng Công An VC Dương Thông giống như bộ phận sinh dục của một con ngựa cái già” có kể một câu chuyện đời xưa. Trước đó nhiều năm, bà này cũng đã tỉnh queo khi “anh bác sĩ già không nên nết” Bùi Duy Tâm kể lể về “chuyện tình trên sông Đà” nhằm khoe mẽ là đã có… “ăn nằm trên thuyền” với bà này, bà nhà văn tỉnh queo mà rằng: “Chuyện này tôi chỉ coi như chuyện nhổ một bãi nước bọt!”. Anh bác sĩ già trời đánh thánh đâm này từ bấy tới nay được thiên hạ thêm chữ “Ô” vào cái họ BÙI của ông ta. Chuyện đời xưa của bà nhà văn công khai xách “cái làn” đập vào mặt mấy thằng già mắc dịch này như sau:

Dịch Nha là đầy tớ của Tề Hoàn Công, một ông vua thời Đông Chu. Một ngày, Tề Hoàn Công đùa bỡn Dịch Nha, nói rằng:

-Ta đây, món ngon vật lạ trên rừng, dưới biển đều đã nếm đủ. Chỉ có mỗi thịt người là chưa biết đến mà thôi.
Ngày hôm sau, Dịch Nha dâng cho vua một mâm thịt ngào ngạt hương thơm. Tề Hoàn Công thưởng thức một cách khoái trá, sau đó hỏi:
-Thịt gì mà ngon vậy?
Dịch Nha đáp: 
-Thịt người.
Tề Hoàn Công hốt hoảng:
-Lấy đâu ra?
Dịch Nha đáp:

-Bẩm chúa công, đó là thịt đứa con trai của hạ thần, nó vừa đầy 3 tuổi. Vì chúa công chưa bao giờ được dùng thịt người nên thần thịt nó cho chúa công xơi.
Quả nhiên, Dịch Nha trở thành sủng thần cùng với Thụ Điêu và Khai Phong khuynh loát triều đình sau khi Quản Trọng chết.
Đây là lời của Tề Hoàn Công nói với Quản Trọng khi ông tể tướng này can vua chớ nên gần gũi bọn nịnh thần:
-Dịch Nha làm thịt con cho ta ăn, thế là yêu ta hơn yêu con, còn nghi ngờ gì nữa”.

Sau khi kể xong câu chuyện “thịt con dâng vua” của tên “bồi thần” Dịch Nha thời Đông Chu liệt quốc, DTH kết luận:

“Một kẻ, vì cuộc đầu cơ chính trị, tự tay giết con đẻ của mình lại tự xào nấu thành món ngon tuyệt vời để dâng vua nếm, kẻ đó phải là sản phẩm độc nhất vô nhị trên cõi đất này”.

Theo Lão Móc (LM), chỉ là ý kiến của LM thôi thì “Dịch Nha chưa phải là sản phẩm độc nhất vô nhị trên cõi đất này”.

Theo LM, việc ông Thượng Nghị Sĩ Canada Ngô Thanh Hải “cắt cổ danh dự và liêm sỉ của ông ta” để nấu “món cháo lạp bát S-219” dâng cho tể tướng Cannada Harper và cho những lãnh đạo ở Bắc Bộ phủ cũng đâu có thua kém gì việc thịt con nấu món ngon để dâng vua của tên đầy tớ Dịch Nha thời Đông Chu liệt quốc!

Cũng chuyện đời xưa. Chuyện này của Lão Móc.

Đời xưa, có một ông quan huyện. Ngài có một tên lính hầu, tính rất nịnh nọt tang bốc kẻ bề trên.

Một hôm nọ, đương lúc thầy trò thân cận, quan lớn không nhịn được, phát ra một tiếng trung tiện rất to. Ngài có vẻ hơi ngượng với tên hầu. Tên này vốn khéo nịnh liền lấy tay vợt vợt trong không khí mấy cái, đưa lên mũi ngửi rồi thưa rằng:

“Thơm quá, rắm của quan thơm quá!”

Tên hầu này tưởng nịnh như thế  thì vừa gỡ được cái ngượng cho quan lại vừa được quan vui long. Nào ngờ quan chẳng những không vui, mà còn tỏ ra lo lắng, mặt mũi dàu dàu. Tên hầu lo quá mới khẽ hỏi đấng bề trên:

“Bẩm qua, quan có việc gì mà có vẻ không được vui?”

Quan mới chậm rải trả lời:

“Ta thường nghe người trước nói rằng, phàm vật thực đã ăn vào bụng, sau khi tiêu hoá đi thì phải sinh ra mùi thối, nay rắm ta lại có mùi thơm, ta lo quá. Chắc là có bệnh tật chi chăng, không biết lành dữ thế nào.”

Tên hầu nghe vậy biết mình nịnh hố, trong bụng bối rối chưa biết nói sao thì may, quan lớn lại cho ra một phát trung tiện nữa. Tên hầu lại lấy tay vợt vợt mấy cái, lại cũng đưa lên mũi ngửi như lần trước, rồi thưa:

“Bẩm quan, rắm của quan lại thối rồi!”

Chuyện đời xưa mà. Không biết có thực hay không, cứ kể như chuyện ngụ ngôn thôi. Vì dù sao, nịnh mà như tên hầu này thì cũng đáng bậc thượng thừa. Thiên hạ mấy ai đạt mức ấy. Có điều người ta nghe qua ai cũng ghét, vì cái chuyện nịnh như vậy nó vừa vô liêm sỉ, vừa không phải chỗ, lại vừa làm cho người được nịnh không vui một chút nào. Không biết có phải từ cái chuyện này mà sinh ra mấy tiếng “bốc thơm”, “bốc thối” mà người ta vẫn thường hay dùng ngày nay hay không?

Chuyện này xin hỏi tứ phương chư quân từ, ai có biết xin chỉ bảo dùm cho, tôi xin thành thật mang ơn.

*

Mới đây, khi tôi phổ biến bài viết “Vinh danh, tri ân: Cú lừa ngoạn mục” trên TinParis.net và các diễn đàn điện tử thì có một số “ma tru” đưa bài viết của “một tên quân hầu” của “chuyên viên ăn phân” THẰNG… ĐÍNH, tự xưng là “Kẻ Dựng Vua” vào để… bốc thơm, bốc thối - cứ như là chuyện đời xưa mà tôi đã kể bên trên.

Ông nhà báo Lê Bình, Tổng Thư Ký của Câu Lạc Bộ Báo Chí Bắc California có vào và góp ý về bài viết trên như sau:

“Hình như là quá đúng. Những tên chuyên ăn phân toàn làm chuyện “động trời” (nghĩa là ông trời cũng phải động chịu không nổi vì thúi quá). Nhưng tên mã tử Thằng Đính này là ăn dơ nhất hạng. Vậy mà cũng có những tên theo hùa để “cung tạ”… thành công, thành công, đại thành công… cái nầy mới là hơn động trời!

Muốn chửi thề ghê ta ơi. Mấy bà già trầu hay nói như vầy mỗi khi giận quá mà không dám chửi thề: “Mẹ họ, cái thằng trời đánh trật búa”.

Ở Bắc California, ai cũng biết nhà báo Lê Bình (LB) là một nhà báo “tròn trịa”; nhưng khi thấy chuyện bất bình thì anh ta lên tiếng tới nơi, tới chốn.

Nhiều năm trước đây, đảng Việt Tân (VT) đã bị “bễ mặt” khi các diễn giả Lý Thái Hùng, Nguyễn Trọng Việt, Nguyễn Kim Hườn đang nói trời, nói đất, nói thánh, nói tướng, “anh nhà báo lè phè” bèn đưa ra mấy tấm ảnh chụp đảng viên VT Hoàng Hồ dẫn Việt Cộng cái Huỳnh Tiểu Hương vào chợ Tết Fairground đang có mặt trong cuộc họp báo. Báo hại mấy ông lãnh tụ VT đều trở thành… tủ lạnh!

Mới đây, cũng “anh nhà báo lè phè” LB viết bài “Cú lừa ngoạn mục: Unforgotten không bao giờ quên!” lên tiếng về chuyện bà đạo diễn Diễm Thúy (DT) gì đó đã nhờ “Giao Chỉ đại nhân” tức cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc kêu gọi người bảo trợ chiếu phim “Unforgotten” mà bà ta là đạo diễn. Cô em Hoàng Mộng Thu (HMT) vốn là chuyên viên “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” bèn tìm chỗ, kiếm người bảo trợ. Cuối cùng, chuyện vậy mà không phải vậy. 150 người tham dự buổi chiếu phim đã bị một “cú lừa ngoạn mục không bao giờ quên” vì những giọt nước mắt khóc cho tù cải tạo của bà đạo diễn DT và những lời “tụng ca” quá đáng của phóng viên Thanh Trúc của đài RFA cũng như những phát biểu tâng bốc của những người (có thể) đã chưa xem cuốn phim quá dở vì người trong phim nói tiếng Anh mà không ai hiểu. Nhưng ý kiến này là do chính cô em HMT, Trưởng đoàn Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn, là người đã tìm chỗ, kiếm người bảo trợ cho việc trình chiếu cuốn phim “Unforgotten”.

Chuyện bà phóng viên Thanh Trúc của đài Á Châu Tự Do (RFA) mà nhiều người cứ nhất định gọi là “Đài tiếng nói của Vẹm ở Mỹ” ca tụng phim của bà đạo diễn Diễm Thúy là… chuyện nhỏ. Trước đây, bà phóng viên này đã từng “vác” cựu Thiếu Tá QLVNCH Nguyễn Đạc Thành, một kẻ “buôn xương, bán cốt” của tù cải tạo và tử sĩ QLVNCH lên đài này để… nổ!

Cái mặt mẹt của tên NĐT này đã bị lộ khi chính Nguyễn Thanh Sơn (NTS), tên Thứ Trưởng mặt heo của VC “tát tay” tên này khi cho “tên chó đẻ” Nguyễn Phương Hùng biết là chính NTS đã ra lệnh cho tên Huyện ủy huyện Bình An trùng tu nghĩa trang Bình An (tức tên mới của Nghĩa Trang Quân Đội), chứ không phải là tên “buôn xương, bán cốt” NĐT mà bà phóng viên Thanh Trúc đã “vác” lên đài RFA để bố láo, bố lếu để moi tiền của những người nhẹ dạ.

*

Hy vọng là sau bài viết của nhà báo Lê Bình thì mọi người sẽ “cạch mặt” khi bảo trợ cho bà đạo diễn Diễm Thúy kiếm tiền và kiếm danh bằng những giọt nước mắt!

Lão Móc cũng hy vọng là với những bài viết của nhà báo Hữu Nguyên, nhà văn Trương Minh Hoà, Lão Móc cũng như nhiều người cầm bút khác, cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại sẽ “CẠCH MẶT” “thằng Mõ làng Cổ Nhuế ở hải ngoại” (chữ dùng của ông Tuấn Phan) là “Chuyên Viên Ăn Phân” kiêm “Kẻ Dựng Vua” THẰNG ĐÍNH tức Dr. Brake!

Chuyện “những tên quân hầu” của “Thằng Mõ làng Cổ Nhuế” bốc thơm, bốc thối thằng chủ của nó thì cũng giống như tên quân hầu “bốc thơm, bốc thối” ông quan huyện ngày xưa!

Chúng nó không thấy thối vì chúng nó ngụp lặn trong đống phân của chủ chúng nó, nên chúng nó đã quen mùi.

Đập đầu thằng quan huyện chớ hơn thua với những thằng, những con quân hầu mà làm gì!

 
LÃO MÓC
tieng-dan-we ekly.blogspot.com 

Trở Về