T  H  Ờ I   -   S Ự
ĐẤU TỐ LÃO MÓC, TRƯƠNG MINH HOÀ, HỨA VẠNG THỌ CHỈ LÀ CHUYỆN BẮT CỌP… NÚI ĐÌNH
- LÃO MÓC-

Dẫn nhập: Trong nhiều năm, tờ báo điện tử TinParis.net đã vạch mặt và giũ sổ nhiều tên Việt gian tay sai VC cũng như bọn đặc công truyền thông của chúng tại hải ngoại. Do đó, chúng nó đã tìm mọi cách chụp mũ, đấu tố Lão Móc (LM), Trương Minh Hoà (TMH), Hứa Vạng Thọ (HVT). Thậm chí chúng nó đã điên cuồng bịa chuyện như những kẻ khùng điên để chụp mũ, đấu tố Tin.Paris và những người cộng tác với tờ báo này. Càng điên loạn hơn là có mụ “Má Đâm” đòi “quý vị Quốc gia lên tiếng để ‘những người viết bẩn’ như TMH, LM phải im tiếng (!) –trong khi chính mụ “Má Đâm” này phải im tiếng vì đã làm những việc hôi thối khi tự xưng là người có học thức của chế độ VNCH.

Trước sự lên tiếng quyết liệt, vũ bão của nhà văn TMH, người không những chỉ viết bài bằng Việt ngữ mà còn viết bằng Anh ngữ và đã đăng tải trên báo Guardian hàng trăm bài viết.

Cuối cùng, bọn vô lại đã phải ngậm câm miệng hến!

Nhân dịp nhà xuất bản SBPRA phát hành quyển “The Life Stories: Pregnant Women At Sea” khắp thế giới. Chúng tôi xin cho đăng tải lại bài viết này để bọn vô lại thấy rằng việc chúng nó chụp mũ, đấu tố LM, TMH, HVT và TinParis.net chỉ là CHUYỆN BẮT CỌP NÚI ĐÌNH. 

*

Mấy năm trước, một tác giả ở trong nước là ông Mai Thanh Hải trên blog của mình có phổ biến bài viết “Bắt… cọp núi Đình” và được một số tờ báo mạng phổ biến.
 
Tác giả mở đầu bài viết:
 
"Dã thú, quái thú, ác thú, thú lạ…” và biết bao danh từ ghê người khác được báo chí từ Trung ương đến địa phương , rầm rộ gắn cho cái đối tượng cắn chết 20 con chó tại làng Sơn Trà…”. Sau đó, dẫn đến việc Nhà nước mở chiến dịch với gần trăm cán bộ, chiến sĩ Quân Đội, Công an, Kiểm lâm dẫn tới kết quả là hạ được một con lợn rừng nuôi đang “đi tơ”…
 
Và tác giả viết tiếp:
 
"Mình không thể hiểu nổi: Tại sao tỉnh Quảng Ngãi có nhiều người nhàn rỗi đến thế, bởi cái xã Bình Đông toàn bãi ngay ven biển, khó khăn đến cùng cực, đến người không còn sống nổi, phải lũ lượt kéo nhau vào tp HCM bán mì gõ, mà cũng tin là “con thú quý hiếm” nào đấy dám vác về đó “tác nghiệp”? Tại sao thừa hơi đến mức huy động cả “hệ thống chính trị” đi truy tìm những chuyện không đâu và rút cục “táng” nhầm con lợn rừng nuôi đang… “đi tơ” của người dân… kết cục là xả thịt làm mồi nhậu, quên luôn việc “truy nã, truy tìm”… rầm rộ mấy ngày qua”.
 
Đọc tới đây thế nào cũng có độc giả thắc mắc: “Chuyện bắt cọp núi Đình” ở trong nước thì có liên quan gì tới chuyện anh già lắm chuyện Lão Móc ở hải ngoại bị đấu tố?
 
Xin thưa là có đấy ạ:
 
Nhà Nước tỉnh Quảng Ngãi cách đây mấy năm có phái người đến xã Bình Đông để “bắt cọp núi Đình”, thì năm rồi, ở hải ngoại cũng có những “thằng Tý to mồm”, những “con Đào rộng miệng” nó sai “bọn ma tru” đi “bắt… cọp Lão Móc” - tác giả tự truyện “Tự Thú Của Một Tù Binh”.
 
Đây là một tự truyện tác giả kể lại ngắn gọn chuyện tù đày của mình sau khi những người miền Bắc  thắng trận chiếm lấy miền Nam và đã cai trị đất nước  như một đoàn quân ngoại nhập.
 
Mục đích của tự truyện được tác giả viết rõ:

“Tôi viết ‘tự thú của một tù binh’ chỉ có mục đích trình bày những yếu đuối của bản than trong thời gian “ tù đày cải tạo”. Với tôi, sống bình thường trong các trại tù VC đã là ‘anh hùng’ lắm rồi! Phần khác, cũng để trình bày vì sao đã không thể có sự hoà hợp hoà giải giữa những người miền Nam bại trận và những người miền Bắc thắng trận. Bởi, những người thắng trận có bao giờ chịu đưa bàn tay ra bắt với những người miền Nam như những người anh em, đồng bào của họ. Lúc nào, đối với họ, những người miền Nam bại trận cũng là ‘những thằng ngụy’ ”. 
 
(Truyện này đã được chuyển qua Anh ngữ “The Confessional Parole Of A Prison Of War In Re-Education Camp” trong quyển “THE LIFE STORIES: PREGNANT WOMEN AT SEA” đã được nhà xuất bản Global Publisher SBPRA xuất bản và phát hành khắp thế giới giữa trung tuần tháng 8 năm 2015 ).
 
Viết vậy là đúng quá rồi, sao lại bị đấu tố? Bọn ngu nào mà lại đi đấu tố bậy bạ như vậy?
 
Chuyện khó hiểu, phải không?
 
Bọn chủ trương đấu tố này nó đâu có ngu. Bọn chúng nó chỉ làm theo lệnh của chủ chúng nó là PHẢI CHỐNG VÀ TRIỆT HẠ NHỮNG NGƯỜI CHỐNG CỘNG – như Lão Móc, Trương Minh Hoà, Kiêm Ái, Hứa Vạng Thọ v.v…
 
Xin mời đọc tiếp.
 
Số là có những cá nhân, những tổ chức đảng phái hoạt đầu chúng nó bị anh già Lão Móc lắm chuyện lột mặt nạ của chúng nó, vạch rõ những trò ma giáo của chúng nó, chúng nó bèn “cắt xén” 2 bài thơ ca tụng HCM và đảng CSVN và… đấu tố.
 
LM có viết bài “Chuyện Bò Đái” kể về chuyện đấu tố thời cải cách ruộng đất của VC của cố nhà văn Xuân Vũ. Mục đích là Lão ta muốn trình bày là lão cũng bị oan như nhân vật Tú Uyên trong truyện. “Thằng Tý to mồm” của Đội Cải Cách Ruộng Đất” và “Con Đào rộng miệng” nó bày trò đấu tố là cậu địa chủ Tú Uyên này đã hiếp “con Đào rộng miệng” hiếp từ phòng ngủ ra nhà bếp, hiếp từ trên lưng ngựa xuống tới buội rậm. Nói chung là hiếp ngày, hiếp đêm, hiếp bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào!
 
Dĩ nhiên là Trưởng đội Cải Cách là “Thằng Tý to mồm” gõ búa tuyên án tử hình!
 
Nạn nhân là “cậu Tú hiếp dâm xối xả” bèn xin… tự thú. Cậu tuột cái quần ra. Cả đấu trường la ó:
 
“Bị cáo không có... CON TỰ DO!”
 
LM cũng bị đấu tố oan! LM dùng cái truyện đấu tố này để biện bạch thì cái “thằng khỉ đít đỏ” Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây gì đó nó, bộ hạ, hạ bộ của “ông già bất tài, háo danh” Lê Hùng, chủ diễn đàn BCT lại “kết tội” LM là “tẻ… CON TỰ DO” vào dư luận (sic!).
 
Chuyện vu cáo khốn nạn như vậy mà ông Lê Hùng, chủ diễn đàn BCT yêu cầu: “Anh Nguyễn Thiếu Nhẫn cứ viết bài chống Cộng, không cần cải chánh mà làm gì.”
 
Tiếp theo, lại có một “thằng ma tru” khác nó vẽ “hí hoạ, hoá hị” bậy bạ chẳng ra làm sao cả nhưng lại lộ ra “cái bản chất man di, mọi rợ” còn hơn cả bọn VC là đòi “LUỘC VIỆT GIAN” ĐỂ ĂN (sic!).
 
Báo hại LM sợ muốn té… ghế!
 
Bèn xin viết tiếp chuyện “ĐẤU TỐ LÃO MÓC VÀ CHUYỆN BẮT CỌP NÚI ĐÌNH” để giúp vui độc giả trong cái thời buổi mà:
 
“Trời làm một trận lăng nhăng
Ông hoá ra thằng, thằng hoá ra ông!”
 
Một ông chủ diễn đàn như ông LH mà dám công khai viết là “biết một chủ diễn đàn khác là có em làm Phó Chủ Tịch thành phố HCM  (sic!)”’ nhưng lại NGẬM CÂM MIỆNG HẾN, KHÔNG DÁM LÊN TIẾNG TỐ CÁO thì làm chủ diễn đàn để làm gì?
 
Cao rao là làm truyền thông chống Cộng, dạy dỗ những người hoạt động cộng đồng phải đoàn kết. Và dám viết một cách ngớ ngẩn theo kiểu ếch ngồi đáy giếng:
 
“… Vì vậy, tôi xin mọi người, muốn dấn thân chống VC, thì hãy dành sức lực nghĩ đến kế hoạch chống VC - nhất là trong thời gian bọn tư bản phát xít Mỹ đang dự mưu thiết kế dự án TPP hôm nay, - thế nào cho ngày càng hữu hiệu thì hay và tốt nhất”.

Gớm! Chữ với nghĩa!

 
Làm chó gì có “bọn tư bản phát xít Mỹ”. Một người bình thường nào cũng biết “phát-xích” là độc tài, gây chiến. Phát-xích chủ nghĩa là dùng sức mạnh của cảnh sát, công an và quân đội mà khủng bố trắng trợ dân chúng, kiểm duyệt gắt gao báo chí sách vở. Như các chế độ phát-xích Đức, Nhật trong quá khứ.
 
Viết như vậy thì còn bậy bạ và ngu hơn tên “Tiến sĩ đầu ruồi” Nguyễn Hưng Quốc và anh “hề già” Nguyễn Ngọc Ngạn viết là “bây giờ ở VN không còn cộng sản”.
 
Viết như thế dễ bị kết tội “theo VC… chống Mỹ cứu nước” lắm đấy!
 
Đúng là ếch ngồi đáy giếng ở Bỉ nên chỉ nhìn thấy bầu trời tự do của nước Mỹ chỉ bằng cái vung!

*
Thực ra bài viết “Bắt cọp núi Đình” sẽ không là một bài viết độc đáo nếu sau đó tác giả Mai Thanh Hải không cho đăng tải tiếp bài viết viết về chuyện “bắt cọp núi Đình” mà tác giả cho biết do một nhà báo đã viết báo 20 năm nhưng không muốn nêu tên.
 
Xin mời độc giả đọc đoạn cuối của bài báo của ông nhà báo không muốn nêu tên:
 
Vụ bắt cọp núi Đình chưa có xẹp xuống sau cái vụ hạ con lợn rừng “ghiền sex” và xẻ thịt để nhậu! Lại có tin báo là cọp dữ lại xuất hiện. Lần này vị Tổng chỉ huy một mình thân chinh ra Dung Quất “vì sợ mấy chục con chó nghiệp vụ phải lè lưỡi”.
 
“Việc đầu tiên là ông tìm đến nhà nhân chứng thấy cọp lúc 4 giờ sáng. Người“tận mắt” thấy cọp là một phụ nữ 32 tuổi, bán cháo lòng, chồng đi biển chết đã 2 năm. Khi nghe hỏi, cô này phì cười: "Dạ! Chính mắt em trông thấy nó mà, lúc 4 giờ sáng”.“Thế hình dạng nó như thế nào?” ông Chi cục trưởng gằn từng tiếng. Chị bán cháo lòng: "Dạ! Dạ! Hình thù con này vừa quen, vừa lạ, nó cũng rất hung tợn anh à. Khi nó nổi khùng lên, mặt mày nó cũng đỏ lừ như người vậy!”
Lại hỏi tiếp: "Thế liệu cô có bắn nó chết lâm sàng được không?” “Dạ, bắn đạn của Nhà nước như thế thì phí lắm anh ơi. Em chỉ cần… quần con này 5 phút là nó chết lâm sàng liền à!” Nghe cô cháo lòng nói thế, ông Chi cục phì cười: "Cô này khá! Hoá ra con cọp cả Đại đội truy lùng trên núi Đình chính là cái con nó trốn trong nhà cô! Thôi được, mai cô đưa con cọp ấy vô tỉnh rồi nhận giấy khen về thành tích bảo vệ động vật hoang dã nhé!”
Nghe thế, cô bán cháo mặt ỉu xìu: "Nhưng giao cái con cọp ấy thì lấy gì em bắt mỗi đêm, anh ơi!”
 
Tới đây là hết trích! Và cũng là đoạn kết của cuộc hành quân “bắt cọp núi Đình” do blogger Mai Thanh Hải kể lại.
 
Cũng xin mượn đoạn kết của blogger Mai Thanh Hải để kết luận ngang xương bài viết này. Ai muốn hiểu sao thì hiểu!
 
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com

Trở Về