T  H  Ờ I   -   S Ự

BẢN CÁO TRẠNG TỘI ÁC CỦA VIỆT TÂN DO PHẠM HOÀNG TÙNG THIẾT LẬP  
MỘT NHÂN CHỨNG VÀ CŨNG LÀ NẠN NHÂN CỦA VIỆT TÂN TRONG HƠN 30 NĂM
- Phần 1 -
- PHẠM HOÀNG TÙNG -

Kính gởi các vị luật sư hào hiệp và can đảm thay mặt bên nguyên đơn làm thủ tục thưa kiện tổ chức khủng bố Việt Tân, binh vực cho các gia đình nạn nhân và nhiều nạn nhân khác bị Đảng Việt Tân hăm dọa, khủng bố tinh thần, hãm hại, giết chết thê thảm trên đất Mỹ và vùng Đông Nam Á trong thập niên 1.980.

Kính gởi ông Trương Minh Hòa, cựu sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tác giả của 5 tác phẩm bằng Anh Ngữ đã được xuất bản tại Mỹ và lưu hành trên thế giới.

Kính gởi ông Nguyễn Thanh Tú, người con của cố Nhà Báo Đạm Phong, hiện nay được coi là vị đại diện cho các gia đình nạn nhân nhà báo bị sát hại tại Mỹ vào thập niên 1.980 trong việc thưa kiện tổ chức khủng bố Việt Tân ra trước tòa án Liên Bang Hoa Kỳ.

Lời đầu tiên của cá nhân tôi - Phạm Hoàng Tùng - thành thật cám ơn ông Trương Minh Hòa đã có cách hành xử can đảm và tôn trọng công lý khi đứng ra giúp các gia đình nạn nhân của Việt Tân đòi hỏi công đạo cho người bị giết hại oan ức. Đây là một hành động mà rất nhiều trí thức, các phương tiện truyền thông Việt Ngữ ở hải ngoại, đặc biệt là tại Mỹ, đã không dám làm, do vì không muốn làm bể nồi cơm quá yêu quí và nỗi sợ hãi hành động khủng bố của Việt Tân nên đành phải chôn cất lý trí.

Qua bài viết của Tác Giả Trương Minh Hòa đề ngày 24/12/2.015 được đăng trên báo mạng Tin Paris liên quan đến việc làm trung gian giữa các gia đình nạn nhân trong tiến trình thưa kiện thủ phạm Việt Tân, tôi - Phạm Hoàng Tùng - một nhân chứng sống và trực tiếp tại nơi thủ phạm ra tay, đồng thời cũng là một nạn nhân lâu dài của tổ chức khủng bố Việt Tân, xin được trình bày Bản Cáo Trạng chi tiết về những tổn thất to lớn cả về vật chất và tinh thần trong cuộc đời tôi do khủng bố Việt Tân chủ đích gây ra một cách có tổ chức chặt chẽ.

Bản Cáo Trạng này được gởi đến các vị luật sư bên nguyên đơn nhằm có thêm dữ kiện binh vực cho các gia đình nạn nhân và những nạn nhân may mắn còn sống sót, trong đó có tôi, trong phiên tòa xử tội ác giết người và khủng bố tinh thần người Việt trên khắp thế giới từ hơn 3 thập niên qua mà tổ chức khủng bố Việt Tân là thủ phạm cố ý và có kế hoạch ranh ma để qua mắt luật pháp, cảnh sát, và nhà cầm quyền Mỹ


I/ Giai đoạn từ tháng 4 năm 1984 đến tháng 7 năm 1987:  Giai đoạn này nhấn mạnh đến một chuỗi hành động có tổ chức nhằm lường gạt niềm tin của tôi và nhiều người khác trong xã hội, một hệ thống hành động có tính toán xúc phạm hết sức nghiêm trọng đến tinh thần yêu nước Việt Nam của tôi.
 
Tháng 9 năm 1.983, từ Cam Bốt tôi vượt biển thành công đến đất Thái. Sống trong trại tỵ nạn Sikhiu, vì lòng yêu nước nên muốn tham gia vào đại cuộc lật đổ chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam, tôi tự nguyện đi vận động thanh niên trong trại tham gia vào tổ chức chính trị: Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam.
 
Tháng 4 năm 1.984, tôi cùng hơn 10 thanh niên khác lên đường vào khu chiến Mặt Trận ở tỉnh U Bon – Thái Lan.
 
Vì lòng yêu nước nhiệt thành của một thanh niên trẻ, tôi sẵn sàng hy sinh quyền lợi đi định cư ở quốc gia đệ tam và quên đi gia đình Ba Má cùng chị em tôi đang sống nghèo khổ ở Sài Gòn - Việt Nam dưới chế độc tài toàn trị của Cộng Sản Việt Nam.
 
Thế nhưng sự hy sinh cao cả vì đất nước của tôi và các bạn tôi đã bị Mặt Trận và Việt Tân lạm dụng một cách ác độc.
 
Trong khóa kháng chiến quân căn bản, chúng tôi bị bắt phải học tập và thực hành 5 qui định căn bản của Mặt Trận. Đó là qui định “NĂM KHÔNG”: Không Nghe - Không Thấy - Không Biết - Không Nói - Không Hỏi. Các qui định này nằm trong bài học “Bảo Mật”, chứa đựng nội dung tuyệt đối bảo vệ bí mật khu chiến.
 
“Năm Không” là một chủ trương kềm chế quyền tự do cá nhân, một cách hạn chế quyền tự do phát biểu, quyền tự do suy tư, quyền tự do tư tưởng của con người. Đây cũng là một biện pháp đe dọa trực tiếp tinh thần của kháng chiến quân, trong đó có cá nhân tôi.
 
Sự đe dọa này cũng được coi là một hành động khủng bố tinh thần kháng chiến quân. Bắt buộc các kháng chiến quân phải tin tưởng tuyệt đối vào Mặt Trận, dù Mặt Trận có hành động và chủ trương sai lầm cũng không được được phép nói và hỏi. Nếu không, kháng chiến quân phải bị tử hình chôn xác trong rừng sâu.
 
Việc Mặt Trận tổ chức xử bắn kháng chiến quân Lưu Tuấn Hùng vào tháng 5, 6 năm 1.984 trong khu chiến và ra lịnh cho các kháng chiến quân cùng khóa học với Lưu Tuấn Hùng (trong đó có tôi) ngồi chứng kiến vụ hành hình dã man diễn ra là một phương pháp đe dọa, khủng bố tinh thần các kháng chiến quân mà chính ông Hoàng Cơ Minh chủ trương và cho thi hành. 
 
Đường lối khủng bố này mang lại sự hiệu quả cao độ cho Mặt Trận trong khu chiến, đó là hầu hết mọi người đều tuân lịnh Mặt Trận một cách tuyệt đối. Thế nhưng sự khủng bố tinh thần này lại đẩy anh em kháng chiến quân vào trạng thái sống không tin lẫn nhau, hàng ngày lo sợ Mặt Trận thi hành kỷ luật, khiến cho kháng chiến quân mang một tâm lý không ổn định, thường là buồn chán mà không dám nói ra, không dám phơi bày cùng chiến hữu đồng đội.
 
Ngay từ những ngày đầu tham gia hoạt động cho Mặt Trận ở trại tỵ nạn Sikhiu, chúng tôi đã đọc bản Cương Lĩnh Chính Trị, trong đó có nói tới bổn phận của kháng chiến quân Việt Nam. Cương Lĩnh Mặt Trận ghi rằng:  kháng chiến quân Việt Nam sẽ hoạt động vô vụ lợi trong suốt thời gian tiến hành cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Người kháng chiến quân chỉ có quyền lợi duy nhất là được danh dự phục vụ đất nước, tuy nhiên, Mặt Trận sẽ đãi ngộ các kháng chiến quân một khi cuộc đấu tranh đạt được thắng lợi sau cùng, tức là ngày đất nước Việt Nam thoát khỏi sự kềm kẹp của bạo quyền Việt Cộng. Một điều cụ thể trong chính sách đãi ngộ của Mặt Trận, đối với những kháng chiến quân, là anh em sẽ nhận được số lương bổng trong thời gian tham gia kháng chiến qua hình thức truy lĩnh.
 
Thực tế cho đến ngày nay, Mặt Trận hay Việt Tân đã không có khả năng giải phóng đất nước khỏi sự thống trị độc tài của chế độ Cộng Sản Việt Nam.
 
Trái lại, Việt Tân đã cho cán bộ đi về Việt Nam hoạt động bằng nhiều hình thức trong chủ trương thỏa hiệp với chế độ độc tài Cộng Sản.
 
Như thế Cương Lĩnh Chính Trị, được công bố ngày 8 tháng 3 năm 1.982 trong khu chiến, là một bản văn có tính chất lừa bịp kháng chiến quân. Đã không bao giờ giải phóng được thì số tiền lương mà các kháng chiến quân phải được truy lĩnh không bao giờ có được. Như thế Mặt Trận và nay là Việt Tân đã lợi dụng lòng yêu nước của kháng chiến quân rồi bóc lột sức lao động của họ và rồi lại cướp giựt luôn tiền lương của họ, trong đó có tôi.
 
Thế nhưng, những người đầu não Mặt Trận tại Mỹ như Hoàng Cơ Định, Đỗ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng, Nguyễn Kim vẫn nhận lương đều hàng tháng suốt từ đầu thập niên 1.980 cho đến tận ngày hôm nay. Đây quả là bất công. Một sự đối xử phân biệt. Một hành động kỳ thị giữa người và người.
 
Trong suốt thời gian từ tháng 4 năm 1.984 đến tháng 7 năm 1.987, trong khi chúng tôi sống rất khổ nhọc trong rừng núi khu chiến, không được tiếp xúc với gia đình, không được tự do đi lại thì ông Hoàng Cơ Minh và các nhân vật cao cấp của Mặt Trận trong khu chiến được quyền tự do đi lại như đi Mỹ, đi Băng Cốc, đi Nhật. Những chuyến đi này, ngoài công tác, còn là các chuyến đi nghỉ ngơi nhằm giảm bớt căng thẳng trong đời sống khu chiến, chỉ dành riêng cho giai tầng lãnh đạo Mặt Trận ở khu chiến. Còn những nhân vật thuộc hàng ngũ lãnh đạo Mặt Trận ở Mỹ như Hoàng Cơ Định, em ruột ông Hoàng Cơ Minh, lại có quyền tự do thao túng tiền bạc do đồng hương đóng góp cho kháng chiến để hưởng thụ cuộc sống cá nhân một cách ích kỷ.
 
Mặt Trận lợi dụng yêu nước của tôi để bắt buộc tôi và nhiều kháng chiến quân khác phải sống dưới tiêu chuẩn bình thường của con người trong cuộc sống hàng ngày, cả về vật chất lẫn tinh thần, ở rừng núi khu chiến Thái-Lào. Trái lại, ông Hoàng Cơ Minh, người thành lập Mặt Trận và Đảng Việt Tân (đảng thành lập bí mật trong khu chiến vào ngày 20 tháng 9 năm 1.982) lại tự tiện cho phép em trai ông là Hoàng Cơ Định được quyền thu giữ hàng chục triệu Mỹ Kim do đồng bào đóng góp cho đại cuộc, và từ đó giấu đút làm tài sản riêng, họ tự ý thu chi theo quyết định cá nhân và dòng họ gia đình Hoàng Cơ nhằm mục đích làm giàu cho họ trong cuộc sống trên đất Mỹ.
 
Tôi cho rằng đây là hành động không thực tâm yêu nước, đúng ra đó là hành động có tính toán lừa bịp nhiều người để làm lợi cho một phe nhóm riêng và đặc biệt hơn là dành quyền lợi cho một gia đình của dòng họ Hoàng Cơ, mà nay Hoàng Cơ Định, một người Mỹ gốc Việt, còn sống trên đất Mỹ là một bằng chứng sống.
 
Đây là chuỗi hành động có tổ chức nhằm lường gạt niềm tin của tôi và nhiều người khác trong xã hội, một hệ thống hành động có tính toán chủ tâm chủ ý xúc phạm hết sức nghiêm trọng đến tinh thần yêu nước Việt Nam của tôi, khiến cho tôi bị tổn thương nặng về mặt tâm lý trong một thời gian rất dài, nếu không nói là hơn 30 năm qua trong cuộc đời của tôi.
 
Gia đình tôi gồm Ba Má và chị em tôi đã than phiền, buồn trách tôi là đi lầm đường, là bị lợi dụng lòng yêu nước, là bị đám con buôn chính trị lường gạt, là bị vắt chanh bỏ vỏ.
 
Hàng xóm nơi tôi sinh sống từ nhỏ thì lại châm biếm tôi đã đầu quân cho một băng đảng tội ác, chỉ biết có đồng Mỹ Kim, còn sinh mạng và danh dự con người là con số không.
 
Với những thiệt hại to lớn về vật chất và tinh thần của tôi trong giai đoạn I này, dài 3 năm 3 tháng, tôi đòi hỏi tòa án xử tội khủng bố Việt Tân nên đưa ra phán quyết tổ chức khủng bố Việt Tân, mà Hoàng Cơ Định và Đỗ Hoàng Điềm là chủ mưu, phải bị xử phạt thích đáng chiếu theo luật pháp công minh của Hoa Kỳ.
 
II/ Giai đoạn từ tháng 8 năm 1987 đến tháng 3 năm 1993:  Giai đoạn này nhấn mạnh đến bản chất không đạo đức của người cầm đầu Mặt Trận và Việt Tân. Không có đạo đức là vì biết rõ thất bại nhưng vẫn xô đẩy 110 sinh mạng con người vào tình cảnh đói khát và bị giết chết.
 
Khoảng giữa tháng 7 năm 1.987, ông Hoàng Cơ Minh, người thành lập Mặt Trận và Đảng Việt Tân, đã chỉ huy một đoàn quân 110 người từ biên giới Thái tiến về phía Đông nhắm đến biên giới Việt Nam. Đoàn quân gồm 3 Quyết Đoàn và Bộ Chỉ Huy Chiến Dịch, tổng cộng là 110 người.
 
Khi đoàn quân chỉ mới qua sông Mekong, ranh giới giữa đất Thái và Lào, được hai ngày thì bị máy bay thám sát của Cộng Sản Việt Nam hoạt động trên đất Lào phát hiện. Từ thời điểm đó, đoàn quân 110 người Việt, trong đó có tôi, bị Cộng Sản Lào và Cộng Sản Việt Nam tấn công hung bạo và truy sát liên tục cho đến khi tan rã trong vòng một tháng 10 ngày sau đó.
 
Sự việc đoàn quân bị máy bay thám sát của Cộng Sản Việt Nam tìm thấy có thể do từ hai nguyên nhân:
 
Một là tình báo Thái Lan phản bội và bán tin cho Cộng Sản Việt Nam.
 
Hai là, bộ phận đầu não của Mặt Trận có văn phòng trên đất Mỹ đã làm lộ thông tin hành quân cho Cộng Sản Việt Nam biết được.
 
Dù nguyên nhân nào thì cuộc hành quân vào tháng 7 năm 1.987 đã bị thất bại nặng nề khiến 110 kháng chiến quân bị chết và tù đày.
 
Qua sự kiện này chứng tỏ những người lãnh đạo Mặt Trận và Việt Tân không có khả năng lãnh đạo và không có đạo đức.
 
Không có đạo đức là vì biết rõ thất bại nhưng vẫn xô đẩy 110 sinh mạng con người vào tình cảnh đói khát và bị giết chết.
 
Những người lãnh đạo Mặt Trận đích thân cầm đầu đoàn quân này đã phải trả giá đắt bằng chính sinh mạng của họ.
 
Tuy nhiên, những người đứng đầu của Mặt Trận và Việt Tân còn sống tại Mỹ hiện nay như Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh, Nguyễn Kim, Đỗ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng, Trần Diệu Chân, Nguyễn Xuân Nghĩa, Hoàng Cơ Long phải nhận trách nhiệm trước luật pháp Mỹ vì đã cố tình đẩy 110 người Việt yêu nước vào chỗ chết và bị đày đọa trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam.
 
Chắc chắn rằng trước cuộc hành quân từ biên giới Thái tiến về hướng Đông và đi về biên giới Việt Nam vào khoảng giữa tháng 7 năm 1.987, ông Hoàng Cơ Minh phải có bàn luận chi tiết với ít nhất là hai nhân vật thân cận và quan trọng trong tổ chức Mặt Trận và Việt Tân, đó là Hoàng Cơ Định và Nguyễn Kim.
 
Hoàng Cơ Định là em trai ruột của ông Hoàng Cơ Minh và là người nắm hết số tiền khoảng 20 triệu Mỹ Kim vào năm 1.984 do có tài ăn cắp tiền đóng góp cho cuộc kháng chiến của đồng bào Việt Nam trên khắp thế giới. Hoàng Cơ Định đã dùng số tiền này để kinh doanh trên nhiều lĩnh vực và ở nhiều nơi trên thế giới, cả ở Việt Nam. Thế cho nên hiện nay số tiền này đã tăng lợi nhuận lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim. Một cách mượn đầu heo nấu cháo. Một thủ đoạn rửa tiền.
 
Hoàng Cơ Định chắn chắc cũng là người hết sức thân tín để thay mặt cho ông Hoàng Cơ Minh trên đất Mỹ nhằm điều hành tổ chức Mặt Trận và Việt Tân, một khi ông Hoàng Cơ Minh đi hành quân và phải hy sinh. Ông Hoàng Cơ Minh đã sắp xếp việc này vào các năm 1.981 và năm 1.982 khi giao toàn quyền việc thu giữ tài chính của Mặt Trận vào tay người em ông là Hoàng Cơ Định. Và không có bất kỳ ai có thể kiểm soát số tiền này ngoài những người trong gia đình Hoàng Cơ.
 
Do biết được thông tin về cuộc hành quân, Hoàng Cơ Định phải chịu trách nhiệm cao nhất về tội danh cố ý chủ tâm đẩy 110 con người vào chỗ chết. Đây là trọng tội (felonies)*.  Biết là đi vào chỗ thất bại mà vẫn cố tình đẩy 110 người vào cõi chết là một trạng thái tư tưởng nguy hiểm và hành động thật sự cố tình cố ý giết người.
 
Dù may mắn sống sót với thể trạng đói khát trong cuộc hành quân Đông Tiến Hai Lần Hai vào khoảng giữa tháng 7 năm 1.987 mà tôi đã viết chi tiết trong hai quyển Hồi Ký Hành Trình Người Đi Cứu Nước được xuất bản vào tháng 9 năm 2.006, tuy nhiên tôi vẫn bị Cộng Sản Việt Nam bắt giam tù đày từ tháng 8 năm 1.987 cho đến tháng 3 năm 1.993, tổng cộng là 5 năm 7 tháng sống trong khổ nhục, xa gia đình, bị cách ly với xã hội bên ngoài, và bị chế độ độc tài Cộng Sản coi là thành phần chính trị phản động chống phá xã hội Việt Nam.
 
Nếu không có cuộc hành quân sai lầm chết người này thì thay vì bị 5 năm 7 tháng trong cảnh tù giam cầm đày đọa của chế độ Cộng Sản Việt Nam, tôi có thể dành số lượng thời gian lâu dài này đóng góp cho xã hội cũng như cho chính bản thân và gia đình tôi những lợi ích vật chất và tinh thần trong đời sống ngắn ngủi của con người.
 
Cũng trong thời gian này, Hoàng Cơ Định và các đồng phạm sống ung dung, ấm cúng, hạnh phúc, tự do, giàu sang trên đất Mỹ, và đã dùng số tiền cướp được từ quĩ yểm trợ kháng chiến do đồng bào Việt Nam đóng góp để kinh doanh bí mật, riêng tư tại nhiều nơi trên thế giới, và ngày một thêm giàu có.
 
Người cầm đầu Mặt Trận và Việt Tân đã phạm sai lầm, đã phạm tội ác, thế nhưng họ lại không nhận hậu quả từ sai lầm đó trước tòa án công lý, trái lại bắt tôi và những chiến hữu của tôi phải gánh lấy những hệ lụy rất bi thảm do sự yếu kém và vô đạo đức của họ. Đó là điều quá vô lý trong mối tương quan giữa người và người trong xã hội, và tôi có bổn phận cũng như quyền đòi hỏi sự công bằng cho chính tôi.
 
Trước tòa án Liên Bang Hoa Kỳ, tôi là một nạn nhân đòi hỏi tòa cần đưa ra phán quyết đối với tổ chức khủng bố Việt Tân mà cụ thể là những người lãnh đạo tổ chức khủng bố gồm Hoàng Cơ Định, Nguyễn Kim, Trần Xuân Ninh, Đỗ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng phải chịu trách nhiệm và bị xử phạt theo qui định của luật pháp Mỹ. Do vì họ đã gây ra những thiệt hại về vật chất và tinh thần cho tôi trong giai đoạn II này, vì đã thật sự cố tình cố ý đẩy tôi vào chỗ chết nhưng may mắn tôi còn sống, và đẩy tôi vào chốn lao tù khổ nhục, làm hoang phí một thời gian quí báu là 5 năm 7 tháng trong cuộc đời thanh niên của tôi.
 
III/ Giai đoạn từ tháng 3 năm 1993 đến năm 2016: Tình trạng lưu vong chính trị mà không có quốc tịch của bất cứ quốc gia nào kéo dài trên 22 năm quả là kinh khủng về mặt tinh thần, một sự tổn hại tâm lý không lường hết được!!!
 
Sau khi rời khỏi trại tù A.20 ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên vào tháng 3 năm 1993, tôi về Sài Gòn thăm gia đình Ba Má và các chị em tôi, rồi phải gấp rút đi qua đất Cam Bốt tìm kiếm một nơi chốn tỵ nạn chính trị để tránh họa độc tài Cộng Sản chuyên chế.
 
Suốt thời gian từ năm 1.993 cho đến tận hôm nay, năm 2.016, tôi sống ở Cam Bốt, và có lúc ở Thái Lan trong tình trạng không có quốc tịch của bất cứ quốc gia nào. Và tôi chưa hề đặt chân về Việt Nam từ sau tháng 3 năm 1.993.
 
Trường hợp bị sống trong hoàn cảnh lưu vong chính trị tỵ nạn độc tài Cộng Sản của tôi là một trong số ít trường hợp đặc biệt hiếm hoi của người Việt Nam sau biến cố đen tối ngày 30 tháng 4 năm 1.975.
 
Với niềm tin rằng kẻ nào sống lương thiện thì trong xã hội vẫn còn có người tốt ở bên cạnh tương trợ họ dù cuộc sống gian truân, gian trá, nhiều cạm bẫy. Vì thế ở đất Cam Bốt, dù là đất dữ, nhưng vẫn có hàng trăm ngàn người Việt sống còn và làm ăn sinh con đẻ cháu dù không có giấy tờ chứng minh đối với chính quyền địa phương. Đất dữ dung chứa người tốt. Nghe thì chướng tai, tuy nhiên, xã hội Cam Bốt dù không tốt đẹp như nước Mỹ nhưng vẫn có lối thoát để tồn tại dành cho người có niềm tin về sự lương thiện, lương tri, đạo đức trong cuộc sống. Một xã hội mà không còn nơi chốn dung thân cho kẻ hiền lành thì xã hội đó chắc phải trở thành hang ổ của loài cầm thú.
 
Ngược lại ngay trên đất Mỹ, nơi có tiếng là trọng pháp và công bằng, một xã hội mà 99 trên 100 người đều nuôi giấc mộng muốn đi đến đó xây dựng cuộc sống vừa dồi dào vật chất vừa tôn trọng nhân quyền, thế mà có loại tội phạm như khủng bố Việt Tân vẫn ngang nhiên sống qua mặt luật pháp trên 30 năm nay dù bàn tay họ đã dính đầy máu đồng hương đồng bào chiến hữu của họ. Như vậy, một xã hội tưởng rằng tương đối tốt đẹp nhất trên hành tinh này vẫn có khe hở dành sự tồn tại cho bọn tội phạm hung bạo và nguy hiểm đối với cộng đồng, dân tộc Việt. Ở đây tôi đặt ra câu hỏi dành cho những người Việt được gọi là nhà hoạt động nhân quyền đang sống tại California, Bá Linh, Paris là tại sao những kẻ cầm đầu hệ thống tội phạm Việt Tân vẫn rửng mỡ sống kiêu ngạo ngoài vòng luật pháp Mỹ hơn 30 năm qua???
 
Năm 1999, Má tôi qua đời vì bịnh tim ở tuổi gần 70, tôi không thể về Sài Gòn dự tang lễ Má tôi được, vì không có giấy thông hành hợp pháp, và đặc biệt vì tôi không bao giờ muốn quay về Việt Nam khi còn chế độ độc tài Cộng Sản.
 
Tháng 10 năm 2008, Ba tôi lại qua đời tại Sài Gòn vì tuổi cao sức yếu, 78 tuổi, tôi cũng không về Sài Gòn để tang Cha được vì các lý do nêu trên.
 
Tôi vào lúc đó là con trai lớn trong nhà, nhưng lại mang tội bất hiếu với Ba Má. Việc tang lễ Ba Má tôi được người em trai tên Phạm Hoàng Tân lo liệu tất cả.
 
Xét cho tận cùng căn nguyên sự việc này, hậu quả cuộc đời lưu vong đặc biệt của tôi cũng từ sự sai lầm của tổ chức Mặt Trận và Việt Tân, và cũng do sự vô trách nhiệm và ích kỷ của những người cầm đầu tổ chức.
 
Từ năm 1993, khi tôi tìm cách rời khỏi trại tù A.20 ở tỉnh Phú Yên và đến Cam Bốt, Mặt Trận và Việt Tân đã từ chối giúp tôi đi tỵ nạn chính trị ở Mỹ vì lo sợ tôi công khai trước cộng đồng người Việt hải ngoại những sự thật giết người trong khu chiến.
 
Những chứng kiến tận mắt và sự hiểu biết của người trong cuộc, tôi đã biết chính xác có đến 14 kháng chiến quân bị tử hình một cách dã man trong khu chiến và trên đường hành quân xâm nhập Việt Nam vào khoảng giữa tháng 7 năm 1987.
 
Đó là chưa kể, sau khi tôi rời đoàn quân, ông Hoàng Cơ Minh đã ra lịnh cho kháng chiến quân Đinh Văn Bé (hiện sống ở Cần Thơ) dùng dây giày, dây balô để xiết cổ đến chết 5 kháng chiến quân nữa khi họ không còn sức đi theo đoàn quân. Trong số 5 người này, có ông Trịnh Văn Hợi, một cựu Đại Úy trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và là Trưởng Ban Đại Diện Cộng Đồng trong trại tỵ nạn Sikhiu năm 1984; người thứ hai là anh Mai Trương Ngọc Tân, cũng là người tỵ nạn sikhiu. Ông Hợi khi đi vào khu chiến có để lại một cô con gái còn nhỏ trong trại tỵ nạn Sikhiu. Giờ đây cháu gái nhỏ đó chắc đã trưởng thành ở hải ngoại, nếu biết tin này nên liên lạc làm đơn thưa kiện Việt Tân sát hại Cha cháu.
 
Cuối tháng 8 năm 1987, sau khi đánh tan lực lượng xâm nhập do ông Hoàng Cơ Minh dẫn đầu thì 4 tháng sau, Việt Cộng gấp rút tổ chức phiên xử các kháng chiến quân để gây tiếng vang thuận lợi cho chế độ độc tài. Đinh Văn Bé khai trước tòa án Việt Cộng vào tháng 12 năm 1987 rằng, ông Hoàng Cơ Minh ra lịnh cho Bé phải hành động như Hitler thì mới chiến thắng Cộng sản, đồng thời hứa hẹn phong cho Bé lên cấp Tướng.
 
Đó là chưa kể nhiều kháng chiến quân bị thủ tiêu trong hai cuộc Đông Tiến I và III, vì những kháng chiến quân có mặt trong hai chuyến xâm nhập này đã không lên tiếng.
 
Chủ trương hành động như Hitler của ông Hoàng Cơ Minh không phải chỉ qua lời khai của kháng chiến quân Đinh Văn Bé. Lúc ở khu chiến, khi tham dự các lớp học tập chính trị, tôi có nghe nhạc sĩ Trần Thiện Khải tức Trần Khánh nói rằng: Hitler là thần tượng của Khánh khi còn nhỏ đi học ở Phan Thiết. Căn phòng học của Khánh thuở nhỏ có treo hình của Hitler, theo lời Trần Khánh kể lại cho kháng chiến quân nghe. Trong khu chiến ông Khánh để mái tóc giống như Hitler. Và ông Khánh là một cánh tay mặt của ông Hoàng Cơ Minh trong khu chiến.
 
Ông Trần Khánh là một cựu sĩ quan cấp Úy thuộc Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa. Cách chỉ huy và tính tình của Trần Khánh cực đoan. Trong cuộc Đông Tiến Hai lần Hai vào khoảng giữa tháng 7 năm 1987, ông Khánh bị thương ở tay và tự sát chết.
 
Cũng chưa hết các ảnh hưởng từ Chủ Nghĩa Phát Xít Hitler trong tổ chức Mặt Trận, ở khu chiến, ông Hoàng Cơ Minh chỉ thị cho tất cả anh em kháng chiến quân phải tập lối chào kính bằng cách nắm chặt năm ngón tay trong bàn tay phải lại như quả đấm và giơ cánh tay phải cao lên trời theo hướng chỉ thiên. Lối chào này gần giống lối chào của quân đội Đức Quốc Xã, cánh tay và bàn tay phải giơ thẳng ra, chĩa hướng lên trời lập một góc 45 độ so với hai vai.
 
Với quan điểm chính trị và kiểu cách tổ chức như thế, ông Hoàng Cơ Minh muốn làm sống dậy tinh thần quốc gia độc tài cực đoan kiểu như độc tài phát xít Hitler ở Đức vào thập niên 1930, 1940.
 
Vì thế cũng không khó hiểu khi ông Hoàng Cơ Minh vào những ngày đầu thành lập Mặt Trận đã thực hiện mưu toan thu tóm quyền hành vào trong tay ông. Và sau đó, biến quĩ yểm trợ kháng chiến thành tài sản riêng của dòng họ và giao cho Hoàng Cơ Định nắm giữ một cách bí mật.
 
Từ điểm căn bản này, công luận phải thấy rằng việc cho một tổ chức với ám danh là K.9 ra tay hành động bí mật và chuyên nghiệp để sát hại 5 nhà báo gốc Việt ở Mỹ là chuyện không khó làm đối với sách lược chính trị của ông Hoàng Cơ Minh và những người trong ban lãnh đạo Mặt Trận và Việt Tân. Đó là mạnh tay triệt hạ tất cả những người chống đối Mặt Trận và Việt Tân. Gây nỗi lo sợ, kinh hoàng cho mấy triệu người trong cộng đồng người Việt hải ngoại suốt hơn 30 năm qua. Sách lược chính trị lấy khủng bố đe dọa tinh thần và dùng bạo lực sát hại người Việt của Mặt Trận và Việt Tân quả là một phương pháp hành động tạo nên một tâm lý hải sợ và gây tổn hại rất nhiều cho đời sống cộng đồng người Việt khắp thế giới
 
Trong khu chiến Thái-Lào, ông Hoàng Cơ Minh tuyển chọn những kháng chiến quân có sức khỏe và trung thành, nhưng không có đầu óc nhận xét phê phán, để làm công việc có máu lạnh với đồng đội chiến hữu. Một khi cần tử hình các kháng chiến quân nào mà ông Hoàng Cơ Minh cho là không tuân lịnh thì những kháng chiến quân trung thành sẽ được đưa vào toán hành hình để nhận lịnh xử bắn chiến hữu của mình. Do vậy, tổ chức K.9 ở hải ngoại, đặc biệt là tại Mỹ, đã sát hại 5 nhà báo Mỹ gốc Việt, trong đó có một phụ nữ là hiền thê của cố nhà báo Lê Triết, cũng không khác với cách sắp xếp nhân sự của các toán hành quyết trong khu chiến Thái-Lào.
 
Một phụ nữ chân yếu tay mềm, trong tay không có vũ khí bảo vệ bản thân mà lại bị sát thủ trong tổ chức K.9  của Mặt Trận và Việt Tân bắn chết dã man không chút động lòng thì công luận phải thấy rằng loại người của tổ chức ông Hoàng Cơ Minh lập ra đã hành động theo bản năng động vật.
 
K.9 ở hải ngoại, toán hành quyết ở khu chiến Thái-Lào, đều là con đẻ của Mặt Trận và Việt Tân mà thôi.
 
Sau năm 1995, khi không còn làm việc cho tổ chức Mặt Trận và Việt Tân, tôi tiếp tục bị khó khăn vì tình trạng lưu vong chính trị của cá nhân tôi.
 
Tất nhiên hậu quả mà tôi đang gặp phải có một phần trách nhiệm của những người cầm đầu Mặt Trận và Việt Tân.
 
Tình trạng lưu vong chính trị mà không có quốc tịch của bất cứ quốc gia nào kéo dài trên 22 năm quả là kinh khủng về mặt tinh thần.
 
Đó không phải là một sự ngược đãi chính trị sao??? Đó không phải là một sự kỳ thị hay sao??? Và ai phải chịu trách nhiệm về tổn hại vật chất và tinh thần mà tôi phải chịu đựng trên 22 năm qua trong tình trạng sống lưu vong vô quốc tịch để bị hạn chế việc đi lại một cách nghiêm trọng???
 
Cách cư xử của một con người bất hiếu như tôi đối với Ba Má mình là một trọng tội. Sự sứt mẻ tình cảm trong gia đình nơi tôi được sinh ra và nuôi dưỡng nên người là một tổn hại tâm lý trong cuộc đời tôi. Mặt Trận và Việt Tân phải chịu trách nhiệm trong việc gây ra những hệ lụy cho cá nhân tôi. Đây là hậu quả từ cách điều hành tổ chức một cách sai lầm và tội ác bắt nguồn từ năm đầu tiên khi tôi sống ở khu chiến Mặt Trận trên biên giới Thái - Lào vào năm 1984.
 
Trước tòa án Liên Bang Hoa Kỳ, tôi thỉnh cầu những người chuyên môn, những luật sư am tường luật pháp Mỹ hãy thẩm định sự tổn hại tâm lý mà tôi phải gánh lấy trên 22 năm qua mà thủ phạm gây tổn hại này không ai khác hơn là những người cầm đầu tổ chức khủng bố Việt Tân.
 
Giết người, người chết, thì không còn cảm thấy đau đớn về thể xác và tinh thần. Hãm hại người còn sống để họ phải sống trong tình trạng không bình thường như mọi người khác trong xã hội cũng là một cách sát hại người nhưng trong kiểu cách thâm độc hơn.
 
Sự lưu vong chính trị vô quốc tịch của tôi kéo dài trên 22 năm, sự bất hiếu của tôi đối với người sinh thành ra tôi là trạng thái sống không bình thường so với nhiều người khác trong xã hội.

- Phạm Hoàng Tùng -



Trở Về