T  H  Ờ I   -   S Ự

Sự Thật Thật Sự
- Vịnh Thanh Dương Thành Lợi-   
*
*  *

Chúng ta thỉnh thoảng nghe câu Ba điều không thể che giấu mãi: Mặt Trời, Mặt Trăng, và Sự Thật” là lời dạy của Đức Phật.  Câu này trong Anh ngữ là “Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth” và được trích dẫn thường xuyên để xác định là sự thật khó bị che dấu.
 
Marcus Aurelius, vị hoàng đế La Mã nổi tiếng về kiến thức pháp luật, đã từng nhận xét là “Những gì chúng ta nghe chỉ là ý kiến, không phải là dữ kiện.  Những gì chúng ta thấy chỉ là quan điểm, không phải là sự thật.”  (“Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth.”)  Có lẽ vì lý do chuyên nghiệp cho nên tôi nhận thấy hiếm có người trình bày hoàn toàn sự thật cho nên tôi chỉ nghe nhưng không tin  không bao giờ bận tâm, đặc biệt là đối với lời nói của những tay có quá khứ bất chánh.

Hơn 20 năm trước từ 1994 đến 1997, khi phụ trách vai trò Biện Lý đặc trách truy tố hình sự tại Viện Công Tố Toronto, tôi luôn luôn phỏng vấn nhân chứng với sự hiện diện của đồng nghiệp hay phụ tá để phòng cảnh nhân chứng trở cờ vọng ngôn.  Sau đó khi thành lập tổ hợp luật sư biện hộ, tôi đại diện nhiều thành phần từ trí thức (kỷ sư, bác sĩ) đến giới bụi đời (du đảng, sát thủ) và thụ lý nhiều vụ án khả trọng từ dân sự đến đại hình.  Tôi nhận thấy thông thường người ta chỉ trình bày một nửa sự thật có lợi và giấu đi nửa phần sự thật có hại cho họ và chính vì cá tính này cho nên bị cáo phải trả chi phí rất cao để tôi đi tìm nửa sự thật còn lại hầu có thể thẩm định tình hình chính xác và đề nghị giải pháp tốt đẹp nhất.


Một trong các vụ án do tôi đại diện được báo chí tường thuật.

Trong vụ án được báo chí tường thuật kể trên, bạn có thể hỏi là tôi tin thân chủ hay không?  Xin trả lời là tôi không tin lời trần tình của thân chủ và tôi không cần tin nhưng vẫn biện minh thắng kiện.  Trách nhiệm chuyên nghiệp của tôi không phải là tin thân chủ hay an ủi thân chủ.  Thân chủ muốn có người tin tưởng hay an ủi thì nên tâm sự với thân nhân, lên Chùa nói với Thầy, đến Nhà Thờ xưng tội với Cha, qua Bác sĩ Tâm Thần kể lể lang bang, v.v, để họ có thời gian lắng nghe các lời trần tình chỉ đúng 50% của sự thật.  Nhiệm vụ chuyên nghiệp của luật sư là cố gắng bảo đảm thân chủ có được một phiên xử công bằng.
 
Cách nay không lâu (2015) tôi nhận biện hộ cho một thân chủ mà phần thua hầu như 99%.  Công tố viện đề nghị án tù 6 tháng nếu bị cáo nhận tội ngay lập tức.  Thân chủ có quyền chọn lựa giữa hai giải pháp: Nhận tội để lãnh 6 tháng tù hay tiếp tục tranh cãi vốn có thể kéo dài trên 1 năm nữa với chi phí gia tăng rất cao mà xác suất thua trên 99% nhưng, dựa trên kinh nghiệm chuyên nghiệp của tôi, thời gian đi tù không quá 1 tháng nếu thất bại.

Thân chủ chọn giải pháp tốn kém tài chánh là tiếp tục tranh biện và, một năm sau, đã thua cuộc đúng như tôi dự đoán trước đó. Sau nửa ngày tranh cãi Biện Lý đã đề nghị 3 tháng tù nếu nhận tội (giảm xuống từ 6 tháng) nhưng tôi khuyên thân chủ từ khước.  Lý do rất đơn giản là phiên tòa kéo dài cho phép tôi soi sáng động cơ hành xử của nhân chứng để một thẩm phán khách quan có thể nhận thấy và chấp nhận giải pháp công bằng nhất do tôi đề nghị.  Kết quả là thân chủ của tôi được tòa tha bổng (absolute discharge).
 
Tưởng cũng nên nhắc lại là, trong vụ án được tường thuật kể trên, thông dịch viên là con trai của một văn hữu họ Trương ở Hoa Kỳ.  Trong lúc chờ đợi quyết định của tòa, tôi nghe anh phán dịch họ Trương góp ý với thân chủ là vụ này rất khó thắng cho nên chắc thua; anh ta chỉ nghe lỏm bỏm lời qua tiếng lại trong vụ án để đoán mò.  Lúc đó anh ta không biết là tôi đã bật mí cho phụ tá của tôi, David M., là thân chủ sẽ thắng dựa trên khả năng thuyết phục của lập luận.  Trong vụ đó chúng tôi đã thắng nhờ vào bằng chứng của nhân chứng không can dự quyền lợi đôi bên (independent witness).

Chính nhờ vào sự tận tâm và khả năng suy tính giải pháp sáng tạo mà tôi luôn luôn bận rộn.  Tôi may mắn là được tự do chọn lọc hồ sơ và, vì bận rộn, tôi phải từ chối nhiều vụ tranh tụng.  Một thân chủ đã viết thư cảm ơn có đoạn: “Trong vụ này tôi đã có nhờ một luật sư khác và nghe tiếng luật sư Dương Thành Lợi, tôi quyết định nhờ luật sư lo dùm mặc dầu có nhiều tốn hao hơn chỗ khác. Và tôi không lầm...” (NNA, 10 August 2000) Chính nhờ vào sự tin tưởng của thân chủ mà thời khóa biểu hiện nay (2016) của tôi đã có nhiều hồ sơ vào sổ cho chương trình hai năm 2017 và 2018.

Công việc chuyên nghiệp rất bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng góp sức cho nhiều công tác thiện nguyện khác nhưLiên mạng Nạn Nhân Formosa do tôi sáng lập, chương trình xây dựng Vietnamese Boat People Memorial Monument của cộng đồng, v.v.  Do đó Văn Bút là một trong vài khoảng không trung tôi yêu thích bởi vì có thể thưởng lãm tài hoa văn chương tao nhã của văn hữu, bằng hữu, thân hữu.  Tôi thích đọc các áng văn và những vần thơ mà tôi nhận ra được sự đầu tư đặc biệt của tác giả từ ý tứ đến tâm tình.  May mắn là trong Văn Bút chúng ta có nhiều tác nhân mà mỗi lần trau chuốt đan từ kết ngữ lại khiến tôi nghiền ngẫm rồi nuối tiếc mãi âm vang nhẹ nhàng hay cao độ của tinh túy thi văn.  Xin đa tạ, đại đa tạ quý văn thi thân hữu và bằng hữu đã cho tôi những giây phút thật đẹp trong cuộc sống vô cùng bận rộn.

Dĩ nhiên là tổ chức nào cũng có mặt tiêu cực và vài bộ mặt tiêu cực trong Văn Bút khiến tôi đôi lúc phải bật cười trong ngạc nhiên - vâng, ngạc nhiên vì những trò tính toán háo danh nhìn sơ ngỡ kỳ bí nhưng nhìn kỹ thật sơ đẳng.  Tôi thật sự không hiểu tại sao mình chỉ là hội viên phó thường dân, không chức vụ  chỉ thích vui cười với bằng hữu (như VH Tuyết Nga đã nhận xét DTL “chỉ cười hà hà” lại ưa bảo “Suy nghĩ chi cho mệt”) nhưng tôi lại cứ bị kéo vào các trận thư hùng của những tay mê mệt làm hào kiệt?

Một Tiến sĩ mang ảo mộng làm “anh hùng bản sắc” lại lừa mị dư luận về cá nhân tôi để dàn dựng huyền thoại dỏmnhằm được đám ma tru tâng bốc khen ngợi.  Khi tôi lên tiếng đính chánh thì lúc đó đám ma tru mới ngỡ ngàng phát hiện ra sản phẩm dối trá “anh hùng bản sắc.”

“Lưu ý thì thấy rõ là Tiến sĩ Mớ mang dã tâm dàn dựng huyền thoại dỏm qua xảo thuật tung ra email tự biên tự diễn để lừa mị dư luận...  
Tiến sĩ Mớ hạ bút phác họa một email mới với tựa đề khác (“Về buổi nói chuyện”) để che giấu loạt emails theo đề tài “Nhờ văn hữu”.  Tiến sĩ Mớ không dám tiếp tục trao đổi theo hay chuyển loạt emails với đề tài “Nhờ văn hữu” của tôi bởi vì sự gian dối mạo danh hội viên Văn Bút của Tiến sĩ Mớ cũng như quyết định của Tiến sĩ Mớ xin tái gia nhập Văn Bút để được nói chuyện (qua giải pháp “đưa .. 25$” niên liễm) sẽ bị phát giác khiến ảo mộng làm “anh hùng bản sắc” của Tiến sĩ Mớ sẽ không thành.” (2016-10-07 9:59 PM)

Một tay khác ra rả về thiền đạo nổi hứng sản lên giọng kẻ cả phê bình toàn những chuyện tôi không hề làm như“Có phải chú tức tối vì tôi đã dám nói đến việc bầu cử vùng ĐB (Đông Bắc Hoa Kỳ) là không đúng quy cách bầu cử mà chú đứng sau lưng. Cũng đúng 100% đấy chứ?” (Nov 30, 2016 11:05 am)  Ối vời ơi tôi còn không có thời giờ ăn sáng  ăn trưa khi làm việc - vâng, tôi không muốn tốn thời giờ quý báu cho hai việc này - thì thời giờ đâu mà tôi nhảy vào chuyện “đứng sau lưng” ở xa tận Washington và vã lại là chuyện của người khác không liên quan đến mình!

Ban đầu tôi không lưu tâm đến lời vu khống của một kẻ hồ đồ nhưng rồi nghĩ lại là cần phản ứng hầu tránh sự hiểu lầm cho nên tôi đã trả lời rất lịch sự - rất lịch sự và văn hoa bách văn bất như nhất kiến - khiến tay già mồm bị chấn thương tâm trí, rỉ huyết lương tri cho nên phải xin cầu hòa: “Nhưng thôi, mình bỏ qua tất cả những gì giữa tôi và chú đã hiểu sai về nhau để mai mốt gặp nhau còn nở được nụ cười với nhau chứ. Mình đâu phải là kẻ thù của nhau...” (Dec 4, 2016 11:04 am) Tự dưng lên giọng kẻ cả vu cáo rồi gặp phản ứng thì vội xin huề viện cớ“hiểu sai.”  Đời sao thật lạ!

Gần đây có chuyện lủng củng thủ tục hành chánh đến từ hệ quả của các tính toán kỳ bí đưa đến cảnh tôi được“hối lộ” để thực hiện ý muốn kỳ bí.  Khi tôi từ chối nhận “hối lộ” thì thơ đả kích xuất hiện, buồn nhất là cả chuyện Kinh Thánh cũng bị đem ra làm đề tài chỉ trích rồi tác giả còn mời phụ họa theo thói áp đảo đánh hội đồng (bully). Thật tội nghiệp cho Chúa, mục tử và con chiên!

Vâng, “hối lộ”!  Chính văn hữu quý báu của tôi kể cả những thi sĩ chuyên ngành thơ chữi đã bị tay này khinh dễ đánh giá như đàn cừu để đem ra mặc cả hối lộ:  “(tôi) sẽ ủng hộ anh Lợi cho chức CT VB vào năm tới và (tôi) sẽ nói với tất cả mọi người ủng hộ (tôi) cũng làm như vậy.”  Điều kiện đưa ra bắt buộc tôi phải thực hiện trong vòng một ngày nếu nhận hối lộ cái chức Chủ tịch Văn Bút: “Anh Lợi nói với .. rút lại quyết định với .. và chính thức công nhận .. trong ngày hôm nay chủ nhật 11 tháng 12 năm 2016.” (Dec 11, 2016 9:09 am)

Ối vời ơi lại có kẻ tiếp tục đem cái chức Chủ tịch Văn Bút ra mua chuộc hối lộ tôi!  Chỉ mới 5 năm trước Nguyễn Hữu Nghĩa cũng mua chuộc tôi với cái chức Chủ tịch Văn Bút y chang theo kiểu “hối lộ” này: danh vọng nếu thực hiện điều kiện đưa ra!

Nguyễn Hữu Nghĩa, “Thái Thượng Hoàng Văn Bút” (danh từ của Bs. Nguyễn Đức An) chuyên đạo diễn phong vương Chủ tịch Văn Bút VNHN qua nhiều thập niên, đã gởi email hứa hẹn là tôi sẽ “nắm” cái chức Chủ tịch Văn Bút nếu tôi chịu ra tranh cử trong LD Yên Sơn, TTK vào lúc đó đã từng cảm ơn tài liệu Anh ngữ do tôi thực hiện cho Văn Bút (“những tập hồ sơ dày cộm đó .. cho tôi (YS) một niềm lạc quan và tự tin ghê lắm”) và tự dưng gởi email nhận tôi là “bạn hiền”:

 

“Anh Lợi thân, .. anh ra phó hay TTK ....  một nhiệm kỳ cũng không sao, có anh nhìn vào để giữ kỷ cương và giúp phát triển, sau đó anh nắm CT cũng vừa kịp lúc.” (tapchilangvan@yahoo.com  Thu, Jun 16, 2011 10:20 am)

Hình như ai được “Thái Thượng Hoàng Văn Bút” Nguyễn Hữu Nghĩa “chấm” cũng đều trở thành Chủ tịch Văn BútVNHN sau đó từ Nguyễn Ngọc Ngạn đến Sơn Tùng rồi Nguyễn Đăng Tuấn.

Vào năm 2011 Nguyễn Hữu Nghĩa “chấm” Dương Thành Lợi để mua chuộc với cái chức Chủ tịch Văn Bút nhưng hắn không ngờ là đã bị tôi từ khước ngay lập tức bởi vì tôi nghĩ Văn Bút là nơi phụng sự chứ không phải là chỗ tranh quyền: “Bây giờ chưa nghĩ gì hết và không có ý kiến gì cả.”

Mới đây (12/2016) tôi bật cười vì thấy mình lại được “hối lộ” cái chức Chủ tịch Văn Bút lần nữa mà tay “hối lộ” lần này cũng thuộc loại mánh mung bất chánh.  Lịch sử tái diễn!

Quả thật không ngờ trong Văn Bút lại có nhiều tay khoái “hối lộ” văn hữu, mua quan bán tước như thế này!  Quả thật không ngờ cái chức Chủ tịch Văn Bút đầy ma lực hấp dẫn và có giá mặc cả như vậy!  Thế mà bao năm qua tôi cứ ngây thơ đùa là cho không cái chức Chủ tịch Văn Bút cũng chả dám nhận cái trách nhiệm to lớn, không lương lại tốn kém rất nhiều tiền túi.  Làm Chủ tịch Văn Bút đâu có dễ - phải nói là rất khó khăn - bởi vì vừa tốn tiền vô ích lại còn nhức đầu với cảnh loạn sứ quân do những tay háo danh gây ra.

Nếu dư tài chánh và có thể thực hiện chương trình sinh hoạt đem lại niềm vui cho hội viên thì nên vác ngà voi chứ nếu chỉ ra rả theo lối tuyên truyền rỗng tuếch “vì vận mệnh VBVNHN” của đám ma tru thì tổ chức chắc chắn tiếp tục đối đầu vấn nạn triền miên.  Tuy vậy, ai cũng có quyền tự do mơ mộng.  Có lẽ cùng hoàn cảnh nhưng mỗi người nhìn cuộc đời khác nhau.  Kẻ ấp ủ hy vọng thì thấy cái chức Chủ tịch Văn Bút chứa đựng nhiều cơ hội phát triển tài năng.  Kẻ thực tế như tôi thì chỉ thấy trách nhiệm nặng nề và thâm thủng thiệt thòi ngân khố cá nhân.

Trước cảnh “hối lộ” cái chức Chủ tịch Văn Bút không biết “tất cả mọi người ủng hộ” tay này có cảm thấy họ bị hắn khinh thường như món đồ trao đổi mặc cả hay không?  Hy vọng họ sẽ suy nghĩ lại nếu biết rằng đằng sau một nửa sự thật là những emails năn nỉ khẩn khoản rồi trở mặt đả phá chỉ vì yêu cầu không được đáp ứng.  Hy vọng họ sẽ đổi ý nếu biết rằng đằng sau một nửa sự thật là những emails tâng bốc mua chuộc rồi trở mặt chỉ trích chỉ vì mục tiêu bị thất bại.  Hy vọng họ tịnh tâm nghĩ đến tình cảnh họ có thể trở thành đối tượng nhận những emails đó khi hạ bút theo định hướng thi sĩ chuyên ngành thơ chửi.

Nhưng đạo đức của người cầm bút có lẽ phải khiến họ cảm thấy ngỡ ngàng hối hận vì cả tin tay “hối lộ” khi biết hắn chính là kẻ bất chánh đạo văn chuyên nghiệp.  Nếu tôi không cảnh cáo tay đạo chích chữ nghĩa này vào đầu năm nay (2016) thì không biết hậu quả tác hại dường nào cho thanh danh Văn Bút, tổ chức duy nhất của Việt Nam Cộng Hòa còn tồn tại được cộng đồng quốc tế công nhận.

“.. xin cho anh biết là tôi kiên nhẫn bấy lâu nay nhưng rồi phải lên tiếng về một vấn đề nghiêm trọng  ..  Đạo văn là một tội rất nặng có thể bị đuổi và rút bằng cấp, đó là chưa nói đến đạo đức của người cầm bút...
Anh chôm văn trên rồi lại dám ký tên tác giả là “.. ngày 20 tháng 2 năm 2016.”  Anh là thành viên .. mà tại sao dám làm chuyện đạo văn thô bỉ này?
.. Hy vọng anh biết tự trọng và không làm chuyện này nữa.  Tôi thấy anh viết tràn giang đại hải về đạo Phật một cách phiến diện và khoái dạy đời thì cũng nên thi hành một tí những gì anh khuyên người ngoài trên giấy trắng mực đen.  Nhà Phật dạy rất rõ là không nên vọng ngôn, văn không phải là của mình thì không thể chôm rồi ký tên mình là tác giả.
Đạo đức của người cầm bút cần phải được nâng cao, nếu không được thì ít ra cũng phải được bảo vệ tuyệt đối.” (Feb 20, 2016 4:08 pm)

Vào năm 2011 tôi đã khinh thường lối phong vương, buôn bán cái chức Chủ tịch Văn Bút của “Thái Thượng Hoàng Văn Bút” Nguyễn Hữu Nghĩa.

Vào năm 2014 tôi đã không chấp nhận việc “đốt phiếu” của quý văn hữu trong Đại Hội VBVNHN kỳ 10 và nhanh chóng đưa ra sáng kiến xin quyết nghị kiểm phiếu (tay “hối lộ” tôi bây giờ chính là kẻ đã gọi điện thoại vào lúc đó để hằn học gây áp lực bắt tôi trong vai trò Chủ tịch Chủ Tọa Đoàn ĐH 10 phải “đốt phiếu” của quý văn hữu: “Anh Lợi không được cho đếm phiếu!”).

Năm nay 2016 dĩ nhiên làm gì có chuyện tôi nhận “hối lộ” cái chức Chủ tịch Văn Bút của tay bất chánh đạo chích chữ nghĩa.

“VH ...,
Dĩ tiểu nhân chi tâm, độ quân tử chi phúc.  Xin VH đừng bao giờ suy nghĩ thiển cận theo kiểu suy bụng ta ra bụng người bởi vì lối suy nghĩ hẹp hòi như vậy đã khiến VH phạm quá nhiều sai lầm trầm trọng trong cách đối xử đầy tính toán quyền lợi cục bộ đối với anh chị em trong Văn Bút, đặc biệt là đối với những người đã chân thành giúp đỡ VH rất nhiều trong quá khứ như tôi, chị TN (người đã kêu gọi VH khắp nơi ký giấy bảo đảm và quyên góp giúp VH) hay anh NTN (người mà VH từng tôn trọng xem là “Đại ca”).

Nếu tôi thật sự chịu hy sinh bỏ thời giờ quý báu cùng ngân quỹ cá nhân để ra ứng cử theo lời kêu gọi “gánh vác Văn Bút” của rất nhiều văn hữu, kính xin VH - kính xin làm ơn, làm ơn, làm ơn vạn lần - đừng bỏ phiếu cho tôi bởi vì tôi không chấp nhận lá phiếu từ đầu óc bẩn thỉu mù mờ thế sự mà dám võ đoán đưa ra những lời cáo buộc hoàn toàn sai trái với sự thật.

Nếu tôi thật sự chịu hy sinh bỏ thời giờ quý báu cùng ngân quỹ cá nhân để ra ứng cử theo lời kêu gọi “gánh vác Văn Bút” của rất nhiều văn hữu, tôi sẽ yêu cầu Trưởng Ban Bầu Cử trừ - trừ ngay lập tức - từ tổng số phiếu bầu cho tôi 1 lá phiếu cho nên nếu ngang ngửa số phiếu thì tôi vẫn vui vẽ chấp nhận thua mất 1 phiếu của đầu óc bẩn thỉu võ đoán.”  (Dec 11, 2016 11:20 am)

Tôi thật sự không hiểu bởi vì mình chỉ là một hội viên phó thường dân, không chức vụ, chỉ thích vui cười với bằng hữu mà tại sao lại được chú ý để bị “hối lộ” nhiều đến thế?  Tuy vậy, tôi chả lưu tâm bởi nhờ do kinh nghiệm chuyên nghiệp cho nên tôi chỉ nghe nhưng không tin  không bao giờ bận tâm, đặc biệt là đối với lời nói của tayháo danh có quá khứ bất chánh từng gây áp lực yêu cầu tôi “đốt phiếu” của quý văn hữu.

Thành phần cao niên có mắc bệnh háo danh thì cũng dễ hiểu bởi vì thời gian còn lại rất hạn hẹp.  Tuổi trung niênmà không biết sống lạc quan, trau dồi kiến thức, tu nghiệp vững chải, đầu tư dài hạn, thi ân bất cầu báo, đóng góp cho xã hội, bỏ tiểu tiết tránh phiến diện, vui vẽ với bạn bè, trân trọng thời gian quý báu với bằng hữu lại cứ mải mêvới bàn cờ háo danh, mánh mung dàn dựng, mặc cả hối lộ, bày vẽ búa xua để tự cảm nhận hào quang quan trọng nếu đạt được mưu mô, thật đáng tiếc!

Đối với vấn đề khó khăn của bằng hữu, không cần “hối lộ” mà chỉ đề nghị góp ý là dĩ nhiên tôi sẽ cố gắng giúp đỡ giải quyết nhưng phải trong khoảng thời gian rãnh rỗi và trong khả năng cá nhân hữu dụng.  Chuyện lủng củng hành chánh là hậu quả của kế hoạch phong vương thiếu tiêu chuẩn nhưng giấu giếm Ban Chấp Hành, khi bị phát giác thì “hối lộ” nhiều cửa và nhiều cách từ tình cảm đến ảo danh, “hối lộ” không được thì cãi bừa diễn dịch sai trái Điều Lệ và Nội Quy dẫn đến cảnh căng thẳng vô ý thức  không cần thiết.  Dư thời giờ để điện đàm miệt thị, viết email cãi vã, làm thơ đả kích, kêu gọi đấu tố, đe dọa ly khai nhưng lại không đầu tư tâm trí đề nghị được một giải pháp dung hòa mà chỉ biết khăng khăng bắt buộc đối tượng phải chấp nhận, nếu từ chối là bị vu cáo!  Đó là cách hành xử của kẻ dư thời giờ nhưng thiếu sáng kiến  thiếu hiểu biết về tiềm lực thực tế đa diện lại còn ngấm ngầm đi đêm với đám ma tru chuyên môn phá hoại sinh hoạt tổ chức (dĩ nhiên, đa số hội viên bị bịt mắt về chuyệnđi đêm bàn bạc mánh mung này.)

Khi giải quyết vấn đề khó khăn, thu thập toàn bộ dữ kiện để biết được sự thật thật sự, tìm hiểu các động cơ xoáy trục trực tiếp lẫn gián tiếp, phân biệt nạn nhân với thủ phạm, nghiên cứu từng thực lực  nhu cầu để suy tính giải pháp công bằng chứ không cần ồn ào náo loạn.  Phương pháp này tránh được tình trạng căng thẳng không cần thiết và giúp định tâm hoạch định giải pháp sáng tạo.

Tìm kiếm sự thật thật sự

Để kết thúc tác luận này tôi xin mời độc giả trở lại với câu Ba điều không thể che giấu mãi: Mặt Trời, Mặt Trăng, và Sự Thật.  Bạn có thể truy tìm trên Internet và sẽ thấy tác giả của câu này là Đức Phật (td: brainyquote.com). Sách A Way Forward: Spiritual Guidance for Our Troubled Times của Anna Voigt and Nevill Drury cũng viết câu“Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth” là của Đức Phật.

Đây có phải là lời dạy của Đức Phật hay không?  Tôi xin trả lời là không Ngạc nhiên quá phải không bạn? Nhưng đó là sự thật thật sự.

Thấy nhiều người trích dẫn câu đó là lời Phật dạy nếu vội cả tin là bị lầm to bởi vì câu này không xuất hiện trong bất cứ kinh điển nào của Phật giáo.  Đi tìm cội nguồn trong kinh điển Phật giáo thì sẽ thấy trong phần Kinh Che Giấu tiếng Pali có đoạn như sau:

Paṭicchannasutta (PTS A, I, 283)
“Tīṇimāni, bhikkhave, vivaṭāni virocanti, no paṭicchannāni. Katamāni tīṇi? Candamaṇḍalaṃ, bhikkhave, vivaṭaṃ virocati, no paṭicchannaṃ; sūriyamaṇḍalaṃ, bhikkhave, vivaṭaṃ virocati, no paṭicchannaṃ; tathāgatappavedito dhammavinayo, bhikkhave, vivaṭo virocati, no paṭicchanno. Imāni kho, bhikkhave, tīṇi vivaṭāni virocanti, no paṭicchannānīti.”

Kinh Che Giấu (bản dịch của HT. Minh Châu)
“Này các Tỷ-kheo, ba pháp này chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Vành tròn của mặt trăng, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Vành tròn của mặt trời, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Pháp và Luật được Thế Tôn tuyên thuyết, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Ba pháp này chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu.”

Cô động chính xác thì Kinh Che Giấu trong tiếng Pali chỉ dạy ba điều không thể che giấu là vành tròn của mặt trời, vành tròn của mặt trăng, pháp  luật Phật giáo Đức Phật chưa bao giờ dạy là “Ba điều không thể che giấu mãi: Mặt Trời, Mặt Trăng, và Sự Thật” như đã bị gán.

Dĩ nhiên là có nhiều người vì lý do tôn giáo sẽ vội lý luận pháp và luật được Đức Phật Thích Ca tuyên thuyết phải là sự thật; và có người đã dịch dhammavinayo ra thành sự thật (the truth) thay vì pháp  luật (dhamma-discipline). Tuy vậy nếu chỉ nhìn vào khía cạnh tôn giáo để suy diễn sự thật thì bạn cũng nên tìm hiểu thêm để thấy các độc giả theo tôn giáo khác nhận định sự thật hoàn toàn khác biệt.

Đức Chúa Giê Xu đã dạy trong Kinh Thánh: “Ta là đường đi, sự thật và sự sống chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.” [“I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.”] (Giăng 14:6).

Sự thật có lẽ được ấp ủ trong phạm trù tư duy cá nhân.  Nhận thức và thái độ xử sự tùy thuộc vào kinh nghiệm quá khứ và điều kiện hiện tại.  Ngoại trừ trường hợp áp bức hay cuồng tính, môi trường xã hội tự do cung cấp cho chúng ta rất nhiều cơ hội để tìm hiểu học hỏi hầu chọn lựa phong cách xử sự chân thành tôn kính hay tùy ý phóng túng.


Sống trong cái chết.
Tôi, năm 14 tuổi, diễn tả cảnh bị hải tặc trói.

Ai từng sống trong cái chết như tôi thì sẽ thấy mọi việc tranh cãi thật phù phiếm.  Ẩm thực không quan trọng, trà tửu không quan trọng, tranh cãi mặc cả ảo danh chỉ phản ảnh tâm lý cuồng danh, chính những giây phút gặp gỡ vui vẽ hài hòa với nhau mới thật quý báu.

Ngoại trừ thời gian cái gì cũng kiếm được, không nhiều thì ít.  Quá khứ là ngay bây giờ trong tít tắt.  Tương lai là khoảnh khắc trước mắt sắp gặp gỡ trong tít tắt.  Lạc quan và xử sự thanh nhã ngay trong giây phút hiện tại tích lũy được nhiều ký ức thật đẹp.  Là người thực tế quý mến từng giây phút của khoảng không hiện tại ngắn ngủi, tôi yêu thích và trân trọng khoảng thời gian gần gũi với thân nhân và bạn bè.

Kính chúc quý văn hữu, quý thân hữu và quý bằng hữu cùng gia quyến

Giáng Sinh Hạnh Phúc
Tân Niên Vạn Phúc Lộc

Chân thành tri ân thịnh tình giao hảo của quý văn hữu, quý thân hữu và quý bằng hữu.

Vịnh Thanh Dương Thành Lợi

Mùa tuyết trắng tỏa sáng Toronto 24-12-2016

TB:  Có rất nhiều danh từ, động từ do tôi tự chế ra như đan từ kết ngữ, nạp từ chuyển ngữ, vọng ngôn tự đại vọng tưởng tự ngã, ma tru, mê mệt làm hào kiệt, chấn thương tâm trí rỉ huyết lương tri, v.v., để diễn tả tư ý cá nhân khi hạ bút viết như sóng tràn lúc ý tưởng dồn đến không kịp nạp từ chuyển ngữ.  Bất cứ ai muốn phê bình hay sử dụng các danh từ, động từ này thì cứ tự nhiên bởi vì tôi không bao giờ bận tâm hay chú ý.


Trở Về