T  H  Ờ I   -   S Ự

ĐẦU NĂM LẠI NÓI CHUYỆN CHỐNG CỘNG VÀ BỌN TAY SAI VIỆT CỘNG
- LÃO MÓC-   
*
*  *

Cuối năm 2016, tôi có viết bài “Vì sao người Việt tỵ nạn phải chống Cộng và bọn tay sai?” Đầu năm 2017, xin viết tiếp về chuyện chống Cộng và bọn tay sai của người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại; bởi vì như cố thi sĩ Hà Thượng Nhân mà ngay lúc còn sinh tiền đã được nhiều người cầm bút xưng tụng là “Hà chưởng môn” đã viết trong bài “Phải chống Cộng” gửi tặng tôi:

“Thiên hạ phong trần” móc ruột gan
Cái anh Lão Móc dễ đâu gàn
Càng ngày càng chống càng xơ xác
Tấn kịch lưu manh chữa hạ màn.
Nếu, còn chúng ta còn chống
Ủng hộ người dân dám khiếu oan
Lăng “Bác” nếu còn nằm chỗ cũ
Quốc gia, dân tộc phải điêu tàn”.

“Lăng ‘Bác’ nếu còn nằm chỗ cũ/Quốc gia, dân tộc phải điêu tàn”. Đó chính là lý do người Việt tỵ nạn tại hải ngoại phải tiếp tục chống Cộng và bọn tay sai. Có người trách tôi là “Chống Cộng quá khích!” Xin thưa: “Tôi chỉ chống Cộng vừa khít!”, nghĩa là chống cho đến khi nào chế độ Việt Cộng sụp đổ! Do đó, tôi rất khinh bỉ tên “tiến sĩ chồn lùi” Hồ Nam Trân ở Thụy Sĩ khi tên này hỏi tôi: “Hết Việt Cộng rồi ông làm nghề gì, ông Móc?” Tiến sĩ gì mà nói ngu con hơn con bò: Chống Cộng là bổn phận, nhiệm vụ của tất cả những người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại. Sao lại có kẻ tự xưng là tiến sĩ lại đi hỏi một câu ngu xuẩn tới như vậy?!

Chính vì những kẻ ngu xuẩn này mà người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại ph ải ti ếp tục chống Cộng và bọn tay sai.  

Trong lời “Bạt” Nguyễn Thiếu Nhẫn Tuyển Tập (Tập I) dày trên 600 trang do Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại/Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ xuất bản năm 2010, văn hữu Nguyễn Mỹ Hào, Chủ tịch Hội Lão Thành Bắc California, đã viết như sau:

“… Lối viết của Nguyễn Thiếu Nhẫn (NTN) xem ra ít người có được - đủ thể loại - một ngòi bút đa năng. Không chỉ vậy mà còn phong phú và bền bĩ nữa. Chính lối viết của NTN đúng với câu “Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” như người xưa đã bảo vậy. Cũng bởi thế NTN c ó kh ông ít “Nh ững th ằng gian”, chúng là Cộng sản Việt Nam – là tay sai CSVN – v à là tay sai của tay sai CSVN – (loại này nhiều nhất) căm giận, oán hờn thù hận, hạng ngấm ngầm, tên ra mặt. Vì hầu hết những bài viết của NTN đều vạch ra những việc làm phản dân hại nước – ác độc – tham tàn –sai trái -vô đạo đức - thất nhân tâm - lừa gạt – gian sảo -hăm dọa - lợi dụng thời cơ và lòng nhân hậu của nhiều người. NTN thẳng thừng vạch ra từng việc làm, từng điều, từng lời nói, từng chữ viết bài văn với đầy đủ tên họ, bút hiệu, ký danh… của lũ y quan cầm thú - bầy sài lang đương đạo - phường y giá phạn nang – khoa bảng tháng tám - trí thức… (Nói theo kiểu một ông dân biểu quận Hốc Môn thời Đệ nhị VNCH khi xưa) – chính khách sa lông xôi thịt - chính trị ba xu cơ hội – con buôn chống Cộng - từ thiện - đầu cơ. Già đầu hai thứ tóc người ta chào là ông, là cụ không thích lại muốn thiên hạ gọi là “thằng” - kháng chiến ma, chống Cộng dỏm - kẻ ngựa non háu đá. Rơi rớt lại cặn bã xã hội mà trước 30-4-1975 thuộc loại “học dở dang phá ngang làm báo” - Thứ đón gió trở cờ - loại sớm đầu tối đánh - tiểu nhân đắc chí… đều được ngòi bút NTN phơi bày ra với đầy đủ sự kiện chứng cứ hiển nhiên rõ ràng như ban ngày. Khiến chúng không còn có thể viện dẫn ra được một luận cứ nào - dù chỉ yếu ớt để phản bác lại những gì NTN đã viết ra giấy trắng, mực đen, khiến chúng chỉ còn cúi gầm mặt xuống và nín thinh…” (Hết trích).

  • Chính vì đã thẳng thừng chỉ trích những người cầm bút tiếp tay với những tên Mỹ gian Kevin Bowen  và tên Việt gian Nguyễn Bá Chung của William Joiner Center trong vụ “viết tờ căn cước đỏ cho 3 triệu người Việt tỵ nạn tại hải ngoại”, cá nhân tôi, nhà văn Hoàng Hải Thủy đã bị anh “nhà văn cái đầu chảy re” Nhật Tiến tìm mọi cách đánh phá, vu cáo chẳng ra làm sao cả.

Tôi đã viết nhiều bài viết về vụ kiện Trung Tâm William Joiner để vạch mặt những tên cầm bút “ăn cơm Cờ Hoa, thờ ma Việt Cộng” như Nguyễn Mộng Giác (đã chết), Hoàng Khởi Phong tức cựu đại úy QLVNCH tự nhận là có tội “chạy trốn tổ quốc” nghe nói đã về VN sinh sống vì đã được VC tha tội!

Theo tôi, “đôi lời phụ đề Việt ngữ” của nhà văn Hoàng Hải Thủy “về người viết Trương Vũ tức tiến sĩ Trương Hồng Sơn về vụ kiện Trung Tâm WJC” là bài viết “nặng ký” nhất, “thấm” nhất. Nội dung “đôi lời phụ đề” như sau:

“Nhiều báo Việt ngữ vừa đăng một bài của người viết Trương Vũ về Vụ Người Việt Kiện Trung Tâm WJC. Ý chính của bài viết là “những người Việt kiện WJC là những người ngu ngốc không biết gì về luật pháp Hoa Kỳ’, người viết Trương Vũ coi việc kiện WJC là “việc riêng của cá nhân ông Nguyễn Hữu Luyện, không phải là việc chung của cộng đồng người Việt ở Mỹ.”

Người tù kiệt xuất Nguyễn Hữu Luyện đã có bài viết về vấn đề trên, mời quí vị độc giả đọc bài viết của ông Nguyễn Hữu Luyện để biết ai là kẻ ngu đần trong Vụ Người Việt ở Mỹ kiện WJC.

Tôi chỉ có đôi lời phụ đề Việt ngữ:

Tiến sĩ hay tiến sỉ mà ngu quá dzậy? Luật do người đặt ra, người có thể thay đổi luật. Luật do người đặt ra không phải là bất biến. Người ta vẫn thay đổi luật dài dài. Dù là đại học có quyền độc lập, đại học cũng không được phép làm những việc sai trái. Đại học Mỹ không thể chi tiền mướn những người Mỹ Trắng Tự Tôn Bạch Chủng – bọn White Supremacist – viết những tài liệu lịch sử về Người Mỹ Da Đen, Đại Học Mỹ dù độc lập đến mấy cũng không được phép mướn những tên đảng viên cộng sản viết những tài liệu lịch sử về những người Việt chống cộng sản ở Mỹ.

Nhưng nếu những người Việt ở Mỹ không đứng lên chống đối, đại học Mỹ sẽ làm cái việc sai trái mà đại học không được phép làm: việc mướn bọn đảng viên cộng sản Việt viết bậy bạ về những người Việt chống cộng sản ở Mỹ.

Cộng đồng người Việt chống Cộng sống trên thế giới hiện nay là một cộng đồng đặc biệt, trong hai ngàn năm lịch sử loài người chưa bao giờ có một cộng đồng như thế. Đây là lần thứ nhất thế giới và loài người có một cộng đồng khác lạ như cộng đồng người Việt chống Cộng. Có thể nói toàn dân một quốc gia chống Cộng bị Cộng xâm lăng bỏ nước ra đi, toàn dân một quốc gia chống Cộng làm cuộc vượt biển vĩ đại chưa bao giờ có. Quốc Hội Hoa Kỳ phải làm những đạo luật riêng dành cho những người Việt ấy. Những người Việt tị nạn chính trị ở Mỹ là những người di dân được chính quyền và nhân dân Mỹ ưu đãi nhất trong số những sắc dân từ khắp thế giới đến sống ở Mỹ Quốc.

Không có gì vô lý, phi lý cho bằng một số người Việt mất nước ở Mỹ đòi chính quyền Mỹ không được treo lá cờ máu của bọn cộng sản cướp nước của họ, họ đòi chính quyền Mỹ phải dùng lá cờ quốc gia đã bị cộng sản diệt của họ.

Không có gì phản luật cho bằng một số người Việt đến một cửa tiệm tư nhân phản đối việc chủ tiệm treo trong tiệm lá cờ của bọn cướp nước của họ.

Không có gì phi lý cho bằng một số người bị mất nước đến sống nhờ ở Mỹ đòi chính quyền Mỹ không được đón tiếp bọn cướp nước của họ.

Không có gì vô lý, vô luật cho bằng một số người Việt sống ở Úc biểu tình đòi một công ty truyền hình Úc không được truyền hình chương trình thời sự của bọn truyền hình cộng sản phát đi từ trong nước Việt Nam.

Nếu những cuộc tranh đấu đòi hỏi kể trên của người Việt hải ngoại không thành công, bọn Cỏ Đuôi Chó kiêm Chồn Lùi kiểu Tiến sĩ, nhà văn sâu sắc sẽ dài lưỡi ra chửi: “Ngu quá là ngu.. Sống nhờ nước người ta, phải biết luật pháp của người ta chứ..! đòi với hỏi..” Nhưng những người Việt đấu tranh ở hải ngoại đã thành công. Chưa có cộng đồng người di cư chống Cộng nào trên thế giới làm được những việc ấy, cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã làm được.

Vì những người Việt chống Cộng đã chết cho chúng ta sống từ năm 1954, vì những người Việt đã chết vì bị bọn cộng sản đầy đoạ trong những ngục tù, vì những người Việt trẻ tuổi đã chết tan xác vì bị bọn cộng sản đẩy vào chiến trường Kam-pu-chia, vì những người Việt đã chết mất xác trên biển Đông, chúng ta, những người Việt chống Cộng ở Mỹ, ở Úc, ở Pháp, ở Anh, ở Đức…, ở khắp nơi trên trái đất, hãy làm tất cả những việc chúng ta có thể làm để cấm không cho bọn Việt Cộng đến những nơi chúng ta sống. Chúng ta có thể làm được việc ấy nếu chúng ta muốn.

Cứ kiện. Dù không thắng cũng kiện. Cứ tranh đấu, tranh đấu chúng ta sẽ thắng. Đừng chê làm những việc chống Cộng nhỏ, những chiến thắng nhỏ họp thành chiến thắng lớn. Chỉ cần chúng ta làm những việc chống Cộng nhỏ thôi, bọn Việt Cộng cũng hộc máu.

Tôi sẽ thưa chuyện với quí vị thêm về việc chúng ta chống Cộng ở hải ngoại.”

(Trích “Chuyện ruồi bu”, Công Tử Hà Đông tức nhà văn Hoàng Hải Thủy).

Đây cũng chính là những lý do chúng ta phải tiếp tục chống Cộng và chống bọn tay sai Việt Cộng!


 

LÃO MÓC


Trở Về