T  H  Ờ I   -   S Ự

NHỮNG DANH NGÔN CHỐNG CỘNG CỦA NGHỊ VIÊN NGUYỄN TÂM
 - KHU VỰC 7 THÀNH PHỐ SAN JOSE

- Kiêm Ái -  

.

Câu một: Còn được gọi là câu 'Danh Trấn Giang Hồ" của nghị viên Nguyễn Tâm:

Điều 2: Thành phố San Jose bày tỏ lập trường chống lại việc treo lá cờ của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên bất cứ cột cờ nào của thành phố".

Trích trong Nghị Quyết 3.8. do NV Nguyễn Tâm là tác giả. NV Nguyễn Tâm dịch từ nguyên tác từ Anh ngữ:

Section 2 The city expresses opposion to the display of the flag of the Socialiest Republic of Viena of any city owned flag pole.

Theo nghị viên Nguyễn Tâm thì đây là một thắng lợi vĩ đại của người chống Cộng. Vì sao? Vì Nguyễn Tâm hỏi Kiêm Ái, "Trước khi chưa có nghị quyết 3.8 nếu có cờ máu VC xuất hiện thì giải quyết làm sao?" Kiêm Ái trả lời lúc đó chúng ta có nghị quyết công nhận cờ vàng của San Jose, của Cali. chúng ta đến trình bày với những ai trưng bày Cờ Đỏ và nói đây là khu vực công nhận cờ vàng, xin quý vị dẹp cờ đỏ và chúng tôi có sẵn cờ vàng để quý vị thay thế. Cách này đã chứng minh thắng lợi 100% rứa là xong.

Nhưng Kiêm Ái không ngờ nghị viên Nguyễn Tâm muốn giúp Kiêm Ái và cộng đồng mà Kiêm Ái không nghĩ ra. Bây giờ có nghị quyết 3.8 rồi thì VC hay tay sai, thậm chí là nghị viên Nguyễn Tâm có treo cờ đỏ trước nhà thì cũng thây kệ họ, "rậm người thì đỏ, rậm cỏ thì xanh". Có màu đỏ vào nó càng đẹp chứ sao? Suy ra, mục đích sáng tác ra nghị quyết 3.8 của Nguyễn Tâm là muốn giúp cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản nghỉ cho khỏe.

Không phải tôi vạch miệng nghị viên Nguyễn Tâm mà nhét cái tư tưởng "hưởng nhàn" đâu. Đây, tư tưởng "tự do ngôn luận tuyết đối" của nghị viên Tâm:

"Người Việt tị nạn cộng sản tìm tự do tại Mỹ hiểu rất rõ quyền tự do ngôn luận và phát biểu được bảo vệ bởi hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ và từng tiểu bang. Một người hiểu biết về tự do dân chủ sẽ tự hỏi: Luật nào mà có quyền cấm báo chí không được đăng hình lá cờ CS ? hay làm sao để thi hành luật cấm một người treo cờ trong nhà của họ?"

Quý vị đừng bắt chước tôi với cụ Võ Tử Đản cho rằng đây là nghị quyết làm lợi cho Việt Cộng mà bị nghị viên Nguyễn Tâm kiện lên đến tòa Thượng Thẫm là khốn nạn cuộc đời. Hai chúng tôi lỡ "phóng lao phải theo lao" chứ quý vị thì không nên, cứ làm như Phạm Hữu Sơn, Vũ Huynh Trưởng, Trương Minh Thành và cái gì gì Khanh đó cứ nghe theo Nguyễn Tâm là chắc ăn, không bao giờ bị kiện, dù có bị kiện mà đưa tấm hình Nguyễn Tâm chụp chung với cố Thủ tướng VC Võ Văn Kiệt cũng vô ích, không thể chứng minh Nguyễn Tâm là Việt Cộng, mà có là Việt Cộng thì cũng chẳng sao. Vì đối với nghị viên Nguyễn Tâm cái gì cũng khỏe re như bò kéo xe. Ông ta trả lời: "Ơ! lúc đó tôi đang dạy Anh Văn thì bị 2 special polics đến bắt tôi đi đến nhà công của Võ Văn Kiệt rồi bị chụp hình". Nếu ra giữa tòa mà ổng trả lời như vậy thì búa Thiên Lôi cũng chẳng làm gì được ổng.

Không phải chỉ có chuyện này mà ông Nguyễn Tâm giải quyết một cách trót lọt đâu, nhiều vụ khác nữa, ví dụ như tên thân chủ của ông ta là Nguyễn Thượng Vũ, ông tự động đổi theo kiểu Mỹ là Vũ Thượng Nguyễn. Khoẻ re, ra tòa, tòa phạt khiếm diện Vũ Thượng Nguyễn một triệu 3 trăm ngàn đô la bồi thường cho nguyên cáo. Bên nguyên cáo được số tiền ảo quá lớn, vui mừng la làng la xóm đến chúc mừng được thắng kiện. Bác sĩ Nguyễn Thượng Vũ cũng la làng vì bị luật sư của mình tráo tên đổi họ nên bị thiệt. Luật sư Nguyễn Tâm trả lời: "Có tòa nào đòi anh đồng xu cắc bạc nào không? Người ta lãnh một triệu ba tiền vàng mã chứ đâu phải tiền thiệt đâu". Mà dù tiền vàng mã thì cũng đâu tới phiên anh mua mà la làng? Cao kiến như vậy thì những tên buôn vua cũng phải xếp giáp quy hàng.

Có người nói đã biết Nguyễn Tâm tài danh như vậy thì ông Võ Tử Đản và Kiêm Ái sao không năn nỉ nghị viên Nguyễn Tâm bải nại cho?

- Lỡ rồi, đã bị kiện thì đi hầu.
- Tại sao 2 tên già, tên thì trên 8 chục, tên thì gần 90 mà ngoan cố như vậy?
- Thưa rằng chúng tôi chỉ có mặt thắng chứ không có mặt thua mà cũng không có mặt huề. Tội chi mà không theo vụ kiện đến cùng?

Dù chúng tôi có thua giữa tòa, thì cái Section 2 chỉ chống treo cờ máu trên mấy cột cờ của thành phố mà Nguyễn Tâm sáng tác, sẽ được đồng hương tị nạn Cộng Sản khắp năm châu bốn bể biết, và họ biết luôn tên tuổi nghề nghiệp quá khứ thành tích của Nguyễn Tâm. Quảng cáo không công cho Nguyễn Tâm như vậy cũng là một việc thiện đáng làm. Nếu chúng tôi thắng thì những kẻ nhiều mưu kế như Nguyễn Tâm trước khi làm việc gì cũng phải xét lại. Một bài học cho hậu thế. Và chúng tôi không bao giờ có mặt huề.

Kiêm Ái


Trở Về