T  H  Ờ I   -   S Ự

THÁNG  TƯ ĐEN TƯỞNG  NIỆM  NHỮNG  NGƯỜI CHẾT  KHÔNG MỘT TIẾNG VANG
-LÃO MÓC-   
*
*  *
  
 

“Duy Trác, sĩ quan, tù khổ sai ở miền Bắc. Khi cùng các bạn tù làm khổ sai ven đường vào trại tù, gặp mấy bà vợ tù đi thăm chồng, hỏi:

“Sài Gòn có gì vui không, mấy chị?”

Một bà trả lời:

“Sài Gòn chỉ vui khi các anh về.”

Cảm khái Duy Trác làm bản nhạc với lời ca:

Sài Gòn Chỉ Vui Khi Các Anh Về

Bảo Chương

Tôi đã gặp em bỡ ngỡ tình cờ
Đôi mắt ngây thơ đến từ thành phố

Ngục tù tối tăm nói với cuộc đời
Sài Gòn có vui ? Sài Gòn có vui ?
Em ngước nhìn tôi cúi đầu nói nhỏ
Còn gì nữa đâu thành phố mộng mơ.
Thành phố đớn đau vẫn còn nhắn nhủ:
“Sài Gòn chỉ vui khi các anh về!”

Tôi sẽ về đòi lại quê hương đã mất
Tôi sẽ về cùng em lau khô hàng nước mắt

Tôi sẽ mời em dạo chơi phố xá tươi vui
Những con đường tình, trường xưa công viên tràn nắng mới
Tôi sẽ về quỳ bên thánh giá bao dung
Tôi sẽ nguyện cầu cho tình yêu và cuộc sống
Đem tiếng khóc cười dâng đời khúc hát say mê
Cám ơn Sài Gòn tôi sẽ trở về
Sài Gòn mến yêu ! Người tình dấu yêu ! Tôi sẽ trở về !

Bị bắt, ra tòa. Duy Trác bị phang án tù 4 năm.

Trần Ngọc Tự, sĩ quan Tâm Lý Chiến, đi tù miền Bắc về Sài Gòn, đem máy ảnh đi chụp một lô ảnh người Sài Gòn trên vỉa hè Sài Gòn. Tập ảnh có ảnh mấy cô Sài Gòn ngồi bán những bàn ủi, nồi cơm điện trên vỉa hè. Anh để tên tập ảnh này là “Nhìn Em đi anh..” Tập ảnh gửi sang Paris. Trần Ngọc Tự bị án tù 4 năm.

Dương Hùng Cường, bút danh Dê Húc Càn, sĩ quan, tù về, viết bài “Nếu anh Trương Chi đẹp trai.” Bài viết gửi sang Paris. Cường bị bắt Tháng 4, 1984. Bị giam đến cuối năm 1987, Cường chết trong sà-lim Nhà Tù Số 4 Phan Đăng Lưu.

Anh Hiếu Chân Nguyễn Hoạt chết trong Phòng 11, Khu ED, Nhà Tù Chí Hòa.

Doãn Quốc Sĩ, tù về, viết bài “Bố về, Đi..” bị án 9 năm tù khổ sai.

Tôi kể chuyện xưa – những chuyện tù đầy của những văn nghệ sĩ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa – để nói lên nỗi ngậm ngùi của tôi. Anh em tôi khổ quá, anh em tôi chết không một tiếng vang. Dương Hùng Cường là người văn nghệ sĩ VN thứ V bị Cộng Sản giam đến chết trong sà-lim vì một bài viết gửi ra nước ngoài. Anh Doãn Quốc Sĩ bị tù khổ sai 9 năm vì hai bài viết “Bố về, Đi.”

Không một tổ chức văn nghệ sĩ người Việt nào trên thế giới vinh danh Người Viết Dương Hùng Cường. Nhớ nhắc đến Dương Hùng Cường cũng không, nói gì đến chuyện Vinh danh Người Viết Dương Hùng Cường. (do Lão Móc in đậm)

Tôi viết bài này cũng để nói lên chuyện: Khi bức màn sắt hạ xuống nước Nga năm 1920, phải 30 năm sau – năm 1960 – mới có một, hai văn phẩm diễn tả đời sống khổ cực của nhân dân Nga trong ách Búa Liềm thoát vòng kiềm tỏa sang được Âu Mỹ; khi bức màn tre Tầu Cộng dựng lên vây kín nước Tầu, 20 năm sau mới có vài ba nhân vật Tầu thoát thân sang được Pháp, Mỹ, viết ở Pháp, Mỹ những bài tố cáo tội ác của bọn Cộng Tầu. Ở Sài Gòn, thủ đô Quốc gia VNCH bị diệt, chỉ 10 tháng sau ngày bọn Việt Cộng đưa cờ máu vào thành phố, một số văn nghệ sĩ đã viết và gửi tác phẩm ra nước ngoài. Bọn Cộng Sản thù nhất là những người dân sống trong vòng kìm kẹp của chúng viết bài tố cáo tội ác của chúng gửi sang những nước Âu Mỹ. Những văn nghệ sĩ gửi tác phẩm ra nước ngoài biết như thế nhưng họ vẫn viết, vẫn gửi.

Anh em tôi đã viết tố cáo tội ác của bọn Việt Cộng từ những năm 1980.”

*

Trên đây là trích đoạn trong bài viết “Cuối Thu mưa nát” của nhà văn Hoàng Hải Thủy.

“Anh em tôi khổ quá, anh em tôi chết không một tiếng vang”. Chua xót cách gì khi đọc câu viết vỏn vẹn 13 chữ của nhà văn Hoàng Hải Thủy viết về những văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hoà chỉ 10 tháng sau khi VC chiếm Sàigòn đã viết bài tố cáo tội ác của CSVN và gửi ra nước ngoài để, sau đó, đã bị tù đày và đã chết không một tiếng vang!

Trong khi đó thì những chuyện vô cùng nghịch lý lại xảy ra là những kẻ được gọi là “phản tỉnh, phản kháng” là những đảng viên CSVN lại được bọn “trí thức đầu ruồi” ở hải ngoại công kênh, ca tụng như ông cố nội của chúng nó.

Đầu tiên là tên hung thần Nguyễn Hộ (NH), kẻ có 50 tuổi Đảng nổi tiếng với câu tuyên bố cực kỳ mất dạy: “Nhà của ngụy ta chiếm, vợ của ngụy ta lấy, con của ngụy ta sai, ngụy thì ta đày chúng nó lên vùng rừng thiêng nước độc!”. Một thằng VC tuyên bố những câu khốn nạn như thế lại được hai tên “trí thức đầu ruồi” Nguyễn Gia Kiểng, ở Pháp, Nguyễn Bá Long, ở Canada tôn lên làm “Minh chủ” của  cái mà chúng nó gọi là Mặt trận Dân chủ. Tên hung thần NH bèn chơi khăm là “ị” từ trên đầu hai thằng trí thức đầu ruồi mà “ị” xuống, báo hại 2 cái mặt mẹt của 2 thằng trí thức chó chết này đến bây giờ vẫn còn thối cứt hung thần VC!

Anh “phản đảng cò mồi có lai-sân” thứ 2 là Bùi Tín thì lại cũng được tên Nguyễn Gia Kiểng cong lưng xuống mà phò; nhưng rồi cũng chẳng được sơ múi gì dù tên này đã bắt “Tổ Quốc (Phải) Ăn Năn”, kêu gào người Việt tỵ nạn hải ngoại có về VN hãy đến lăng Ba Đình mà thăm “bố già” của nó “để nói với hôm nay và với mai sau rằng chúng ta đã quên hết hận thù (sic!)”.

Mấy năm trước, theo lời mời của tên luật sư Ngô Văn Quang, anh của luật sư Ngô Văn Tiệp của tổ chức Liên Đoàn Cử Tri đến San José để “dạy dỗ” người tỵ nạn ở Bắc California về tự do, dân chủ (?), tên Ngô Văn Quang này đã bị một bà biểu tình nhổ ngay vào miệng y nguyên một bãi nước bọt. Nghe nói từ đó anh luật sư cò mồi này bị bệnh ói mửa đến nay vẫn chưa hết.

Cũng ở San José vào năm 2005, có ông đảng viên cao cấp Hoàng Minh Chính (HMC) được bác sĩ Nguyễn Xuân Ngải, đảng trưỏng đảng Nhân Dân Hành Động (nhưng mà mụ nhà báo Đào Nương Sàigòn Nhỏ cứ nhất định bảo là đảng “Nhân Dân Hành Lạc”) bảo lãnh qua Mỹ để chữa bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Ông HMC bèn chơi ngay cái gọi là “Tiểu Diên Hồng: Bàn Tròn Ba Bên”, bị Kiêm Ái, Lão Móc và tuần báo Tiếng Dân phỏng vấn phải thù nhận là Hồ Chí Minh có tội vì đã sai Phạm Văn Đồng ký công hàm công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Cộng. Nhà văn Kiêm Ái đã đã vạch rõ cái gọi là “Tiểu Diên Hồng: Bàn Tròn Ba Bên” chỉ là thủ đoạn để VC chiếm lĩnh toàn bộ người Việt tỵ nạn hải ngoại. Báo hại Lão Móc bị báo Hà Nội Mới kết tội là “tên nhà báo phản động Lão Móc đã dùng cả Ban biên tập Tiếng Dân để áp đảo một cụ già bệnh họan là ông HMC (sic!”)”. Chuyện trái khoáy là ông HMC về nước và sau đó đã “hai năm mươi về với Bác Hồ” và lại được bác sĩ NXN và “6 chính đảng” tổ chức lễ truy điệu ở Toà Thị Sảnh thành phố San José. Nhìn các cụ bô lão như Trương Đình Sửu, Nguyễn Hữu Hãn, Bùi Hữu Vị, Võ Toàn v.v… và các “tủ lạnh” Hoàng Cơ Định, Lý Thái Hùng, Thủ Tướng Tâm Thần” Chu Tấn… sì sụp bái lạy di ảnh của HMC mà cảm thấy tội nghiệp vô cùng! Nhất là đối với các ông Hoàng Cơ Định, Lý Thái Hùng của đảng Việt Tân đã phải giấu diếm cái chết của đảng trưởng của mình ông Hoàng Cơ Minh suốt 14 năm dài mới dám làm lễ tưởng niệm.

-Người “chán đổng” kế tiếp là nữ sĩ Dương Thu Hương (DTH), người nổi tiếng với bác sĩ Bùi Duy Tâm về “chuyện tình trên sông Đà” ra hải ngoại cũng được bọn trí thức VN ở Pháp công kênh cho đến khi mụ này lộ mặt viết sách “Đỉnh cao chói lọi” ca tụng tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh. Mụ này đã tuyên bố ngưng viết vì chắc là vì “đầu óc có vấn đề… tửng tửng” khi viết bài bảo Mỵ Châu là con gái của Triệu Đà. Lẽ ra độc giả nên thông cảm khi nữ sĩ DTH vốn “độc thân tại chỗ” nên nếu có “tửng tửng dài lâu” như bà nhà văn Bút Vàng (Khè) Đỗ Thị Thuấn thì cũng không có gì phải ngạc nhiên. Nếu có ngạc nhiên thì nên ngạc nhiên về những ông “nhà văn Thủ Tướng Tâm Thần” Chu Tấn, những ông “sử gia, giả sư” Phạm Trần Anh của cái gọi là Diên Hồng Thời Đại đã phải núp dưới váy của bà “tửng tửng dài lâu” này để xúi giục đánh phá những người chống Cộng chân chính!

Còn nhiều nhà dân chủ xuất thân từ chế độ VC được VC sản xuất và Mỹ chấp nhận qua Hoa Kỳ và được cơ quan NED cung cấp “fund” để  đấu tranh cho đất nước VN được tự do dân chủ. Nào là “tù nhân lương tâm” Đoàn Viết Hoạt, nào là “tù nhân bất đồng chính kiến” Cù Huy Hà Vũ được Mỹ đưa ra máy bay, qua tới Mỹ bước xuống phi trường mập ú như con heo quay được đón đưa rầm rộ.

Gần đây nhất, có “anh bộ đội cụ Hồ” Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày. Vừa bước xuống phi trường là cờ quạt tiếp rước vô cùng rềnh rang, rực rỡ. Cả lũ tẽn tò khi anh “cựu bộ đội sao vàng” gạt phắt lá Cờ Vàng.

Lại có cả “nhà thơ đao to, búa lớn” Trần Trung Đạo xưng tụng “ánh sáng Điếu Cày” như ngọn hải đăng và đòi “đổi cả thiên thu tiếng… điếu cày!”

Thấy ông “đại văn hào” Chu Tất Tiến đã “tru tắt tiếng” khi bảo rằng tên bộ đội Điếu Cày ở trong nước đã bị “độc tài đỏ” đàn áp, nay ra hải ngoại là bị đàn áp bởi “độc tài vàng” (sic!). Đây mới đúng là một anh cầm bút ngu không chừa lề. Một người cầm bút bình thường nào cũng biết: “Quyền lực đẻ ra từ họng súng”. Người Việt tỵ nạn chỉ có “súng nước” thì làm sao lại gọi là “độc tài vàng”? Sức mạnh của người Việt tỵ nạn cộng sản là tự do, dân chủ, là Lẽ Phải và Sự Thật được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ.

*

Xin lỗi độc giả là tôi lại lạc đề vì mục đích của bài viết này chỉ muốn nói lên một nghịch lý đến não lòng là những văn nghệ sĩ của chế độ VNCH đã viết bài lên tiếng tố cáo tội ác của chế độ CSVN ngay sau 10 tháng VC tấn chiếm miền Nam, khi chết không một tiếng vang!

“Anh em tôi khổ quá, khi chết không một tiếng vang!”

“Không một tổ chức văn nghệ sĩ người Việt nào trên thế giới vinh danh Người Viết Dương Hùng Cường. Nhớ nhắc đến Dương Hùng Cường, nói gì đến vinh danh Dương Hùng Cường”.

Chua xót quá, phải không?!

Mưa ngoài trời, sao lại ướt trong tim?!

LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com

Trở Về