T  H  Ờ I   -   S Ự

Làm Gì với Thức Giả Sống Cộng Sinh và Tư Bản Đỏ A Tòng Cướp Giựt?  
- Nguyễn Nhơn -   

 *
*  *

Trần Thảo (Danlambao) - Đối với bản án dã man 10 năm tù mà VKS tỉnh Khánh Hòa dành cho Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, PGS, TS Đỗ Văn Xê của Đại Học Cần Thơ đã tỏ ý đồng thuận với lời phát biểu "Quốc có quốc pháp nhà có gia quy" (trích y nguyên lời của ĐVX).
Với một người được ăn học tới học vị Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ, chức vị tới Phó hiệu trưởng Đại Học Cần Thơ, dĩ nhiên ông Đỗ Văn Xê là đảng viên CS, nhưng theo tôi, ông Xê nên ngậm miệng ăn tiền, cúi mặt tiếp tục làm nô tài cho đảng, không nên phát ngôn như thế khiến cho người quan tâm cảm thấy giữa ông Xê và một thằng / con dư luận viên đần độn, ngu dốt chả có một sự khác biệt nào! Hay là do bây giờ ông Xê còn tại chức, còn quyền lợi được đảng ban phát nên nhảy ra bưng bô, thổi ống đu đủ cho đảng, rồi đợi tới khi ông về dưỡng già thì ráng chửi đảng vài câu? Một con thò lò hai mặt như Đỗ Văn Xê dám hành xử như thế lắm chứ?
                        ( Trần Thảo - Nói một lần rồi thôi )
 
Hay là do bây giờ ông Xê còn tại chức, còn quyền lợi được đảng ban phát nên nhảy ra bưng bô, thổi ống đu đủ cho đảng, rồi đợi tới khi ông về dưỡng già thì ráng chửi đảng vài câu? “
 
Đọc thấy câu hỏi nầy, Đực làng Bưng Cầu chẳng đặng đừng triết lí đôi câu:
 
Xin mượn lời Ku Búa @ Cafe Ku Búa để diễn đạt mau lẹ tư cách, thái độ của những người có học thức "hợp tác", "sống cộng sinh" ăn bám theo hán ngụy việt cọng. Ku Búa @ Cafe Ku Búa.
 
Vì sao đa số các trí thức và trung lưu Việt Nam không muốn CS sụp đổ?

Vì họ không quan tâm đến chính trị? Không phải. Vì họ vô cảm? Không hề? Vì họ thiếu hiểu biết? Càng không?

Đơn giản, vì đa số tri thức Việt Nam và tầng lớp trung lưu phát triển dựa trên sự tồn tại của thể chế chính trị hiện tại. Đây là một giả thuyết ban đầu khó thuyết phục nhưng càng ngày càng tìm hiểu thì càng có lý.

Dưới thể chế hiện tại, một nhà trí thức hay một doanh nhân muốn phát triển phải bắt tay với bộ mấy công quyền. Và ít nhiều, họ đã gắn liền với nó, cả 2 phát triển song song nhau. Ở nước này, ai làm ăn lớn mà không phải là người nhà của bộ máy? Ai thành công trong giới hàn lâm mà không nằm trong biên chế? Ai kinh doanh mà không nương tựa vào mối quan hệ với chính quyền?

Để một xã hội và dân tộc bứt phá thì cần tầng lớp trí thức và doanh nhân, tuy họ là thiểu số những mức độ ảnh hưởng của họ lớn hơn phần còn lại. Nhưng rất tiếc, họ không muốn vậy. Họ đã phát hiện dựa trên thể chế hiện tại thì lợi ích cũng gắn liền với sự tồn tại của nó. Chẳng ai muốn tự hủy miếng ăn của mình.

Thật buồn cho một dân tộc. À không. Thật buồn cho một nhóm người được coi là “cao cấp” nhưng tư duy thì ngược lại. Đương nhiên là luôn có những thành phần cá biệt, nhưng quá ít.

Chỉ là nhận xét cá nhân. – Ku Búa @ Cafe Ku Búa.

Đọc giả Batos Klassen đọc thấy, đặt vấn đề:

Bạn Nguyễn, Comment của bạn thật sự làm tôi chú ý.Nếu phải đây là một sự đối mặt với sự thật thì đau buồn lắm cho vận mệnh nước nhà...Một thoả hiệp với TỘI ÁC của trí thức và doanh nhân Việt bàng quang với Hiến Pháp và với tài nguyên quốc gia đang bị thành phần này hiến kế để trục lợi. Cần thêm những mổ xẻ về nhận định này, thưa bàn tròn!!

“ Làm sao để thúc đẩy sự đổi thái độ của số đông tầng lớp này trong cuộc cách mạng lật đổ tà quyền súc sanh ăn hại? “
 
Đã trót thời phải trét, gã nhà quê xứ Thủ thử lần mò tìm phương thuốc “ đổi mới tư duy ” cho 2 giới thức giả và tư bản đỏ kể trên.
 
1/ Thức giả ( người có kiến thức không phải trí thức )

Làm sao để cho thức giả sống cộng sinh với hán ngụy vc chấp nhận từ bỏ vị trí và  
ủng hộ cách mạng?
Nếu cứ để cù cưa như hiện trạng ngày nay thì nhiều lắm các giới nầy sẽ hành sử như tác giả Trần Thảo đặt câu hỏi:
Hay là do bây giờ ông Xê còn tại chức, còn quyền lợi được đảng ban phát nên nhảy ra bưng bô, thổi ống đu đủ cho đảng, rồi đợi tới khi ông về dưỡng già thì ráng chửi đảng vài câu? “
Đây là cách hành sử của không ít thức giả xã nghĩa từ lão thành kách mạng Trần Độ trở xuống: Khi đương quyền thì cũng hung hãn như ai cho tới khi về hưu hoặc ra rìa mới rửa mặt bằng đôi câu thanh nghị, phê bình đảng cho ra vẻ hào kiệt nước Nam!
Trong chánh trị, đây là thành phần hoạt đầu, nghĩa là chực chờ cơ hội hùa theo để thủ lợi.
Họ được nuôi dưỡng và sống cả đời trong dối trá lọc lừa thành ra dối trá lọc lừa trở thành bản chất.
“ Giang san dễ đổi, bản tánh khó dời “. Cho nên chỉ còn một cách:
Thúc đẩy cách mạng quần chúng lên tới mức chế độ bảo hộ vc sắp đi tong thì khi ấy thành phần sống cộng sinh thân tầm gởi, khỏi cần tuyên truyền, vận động, chúng cũng mau lẹ tranh nhau lìa bỏ con tàu sắp chìm gọi là “ trở về với nhân dân!”
 
2/ Tư bản đỏ

Đây là thành phần có học mà lại gian tham. Mang nhản hiệu “ doanh nhân “ mà thật ra là dùng tiền bạc mua chuộc cường quyền a tùng cấu kết nhau mua bán bất cứ thứ gì để trục lợi kể cả đất đai, tài nguyên quốc gia.
Chính bọn nầy khai thác nhân dân trục lợi nuôi dưỡng bạo quyền và bạo quyền cưỡng bức dân chúng đem lại lơi lộc cho tư bản đỏ.
 
Đó là hệ thống kinh tế - chánh trị mà mác xít mệnh danh “ Tư bản Độc quyền Nhà nước “, nghĩa là Tư bản cấu kết với quyền lực Nhà nước trở thành Độc quyền Nhà nước.
Theo mác xít, đây là giai đoạn tột cùng của chế độ tư bản: Vì nó bóc lột nhân dân thậm tệ nên dân chúng vùng dậy đạp đổ chế độ bạc ác bất nhơn ấy.
 
Ngày nay nhà nước hán ngụy việt cọng đang đi vào giai đoạn TƯ BẢN ĐỎ - Độc quyền - Nhà nước ấy mà lại kiêm cả hai tội ác:
Bên trong bạc ác “ tự thực dân “ - Bên ngoài “ bán nước thần phục chệt “.
 
Tình thế là như vậy: giới kinh doanh tư bản đỏ chính ra là tác nhân tối yếu, tội nghiệt còn thâm trọng hơn cả bạo quyền.
 
Cho nên đừng mong gì bọn nầy tự sửa sai, cải hóa mà phải uy hiếp chúng mạnh tay còn hơn cả cường hào, ác bá.
Và cũng giống bọn khoa bảng cộng sinh, đám tư bản đỏ nầy trở cờ còn mau lẹ hơn cả bọn hoạt đầu chánh trị.
 
Cho nên, đừng trông mong gì nơi “ Trí thức (!)” - Doanh nhân mà tôi gọi là khoa bảng cộng sinh và tư bản đỏ.
 
Muốn làm cách mạng Dân tộc – Dân chủ phải vận động giới trẻ có học thức bị gạt ra khỏi hệ thống cường quyền và hào sĩ địa phương đứng ra tổ chức, dìu dắt quần chúng can trường vùng lên đánh đổ bạo quyền hán ngụy việt cọng để tự cứu mình- cứu nước.
 

                  Nguyễn Nhơn
 

Trở Về