T  H  Ờ I   -   S Ự

ĐÀN ANH ƠI HẢI NGOẠI AI CŨNG BIẾT LŨ GIAN LÀ VIỆT CỘNG NẰM VÙNG TỪ KHUYA
CÓ GÌ MÀ PHẢI E CHÉM VÈ CHỨ ?./-TCL Mậu Thân 68
 
- Nguyễn Nhơn -   

 *
*  *

Thừa thắng xông lên!
Gã nhà quê xứ Thủ không dám nói ngoa.
Nó cả gan truy nã cựu Phó Biện lý Tòa Sơ Thẩm Gia Định về tội ba xạo từ hơn 20 năm về trước.

HỎI GÃ TÚ CỜ AI BỎ CHẠY?

Biết rằng tay không không bắt được gió, nhưng mà kẻ tay không vẫn xòe ra xem được gió lành hay giò dữ, thổi về hướng nào. Kể từ ngày sư phụ Mỹ Trẻ tuần du Cali cho nổi lên làn gió độc Hoà Hiệp Hòa Giải thì sóng gió nổi lên trong cộng đồng tỵ nạn xứ nầy. Đầu tiên là mấy ông ĐV thỏa hiệp lập lờ, xem ra không khá, bèn bán cái cho Mặt Trận bán Phở. Mấy ông nầy thuốc nước Đỗ Hát sắm tuồng đi “Hát” (Đây là chữ nghĩa của sư phụ Mỹ, chớ tôi mà dùng chữ thì sẽ viết là đấu hót). Ông Đỗ Hát nầy vốn thuộc dòng Vi Tiểu Bảo giỏi luồn lách, thấy nguy liền chạy làng. Thấy vậy gã thầy giáo lỡ Nguyễn Ca bèn liều mình cứu Chúa, viết tâm thư mét bu đồng bào Hố Nai, Tam Hiệp, nhưng mà chẳng ai can thiệp lại còn mắng mỏ, kẹt quá còn òn ỉ gã Tú Cờ xin viện trợ. Kể từ ngày gã Tú Cờ xí được mảnh đất “lếu láo” trên tờ “Saigon Nhỏ” viết lếu láo tùm lum, chửi hết người nầy đến người khác. Trong con mắt của những anh em chống Cộng ở Bắc Cali thì gã nầy cũng suýt soát nhà gã Còm ở đây, cho nên không lý tới. Lần nầy gã quen thói cầu cao, giở giọng ngược ngạo, bôi bác những người tự trọng không chịu hạ mình ngồi ké bên VC để liếm dĩa Mỹ theo bọn Hoà Hợp Hoà Giải là bỏ chạy thì không đặng.

Hỏi gã Tú Cờ: Ai bỏ chạy?

Muốn phân định, chỉ cần xét xem luận điệu của họ thì biết. Điều cần ghi nhận ở đây là những kẻ như gã Tú Cờ, Nguyễn Ca chỉ là những gã thổi ống đu đủ cho đám bán phở thôi. Họ thổi tò le như vầy:

- Hiện nay đã có bang giao chánh thức rồi, cán bộ VC được quyền tự do đi lại giao thiệp hợp pháp với bất cứ cơ quan công quyền Mỹ nào, bất cứ lúc nào, thì làm sao ngăn cản được?

- Đã từ lâu, hàng hoá VC đã được chuyển qua chợ Tàu để chợ Tàu rót qua chợ Việt thì làm thế nào?

- Lâu nay VC một mình một chợ trên các diễn đàn muốn nói gì thì nói, chi bằng lúc nầy xông vào…ngồi chung làm diễn giả với họ để có…tiếng nói. Như vậy mới là can đảm theo đường lối chống Cộng “kiểu mới.”

- Những người thủ cựu, nhất là mấy anh cựu tù cải tạo vì bị công an “đì” (chữ của nhà “văn hoá” Nguyễn Ca) quá lâu nên họ chỉ dám đứng xa xa biểu tình chứ không dám giáp mặt “tranh luận” với họ.

- Đám hàng phở chúng tôi có đủ hậu thuẫn “Quốc Tế” và thủ đoạn cao cường dư sức ăn thua đủ với VC.

Trên đây là lý luận của những người chủ trương ngồi ké VC để cùng liếm dĩa tư bản Mỹ. Không cần phải là trí thức khoa bảng, chỉ cần là người tỵ nạn bình thường có đủ kinh nghiệm sống với VC, nghe qua thì đủ biết đó là lập luận trá ngụy để làm nản lòng đồng bào tỵ nạn hầu nhận chìm phong trào chống Cộng, vừa che dấu âm mưu luồn lọt, móc ngoặc với VC. Cứ điểm qua đây từng điểm một của lập luận kể trên thì sẽ thấy rõ.

- Nói rằng sau bang giao chánh thức VC được phép đi tràn lan khắp nơi thì những người chống Cộng làm thế nào? Câu đó hàm ý rằng sự thể đã như thế, thôi thì nhận chịu cho rồi. Đó là tinh thần chủ bại hèn mạt. Chính vì để chống lại việc đó cho nên những người chống Cộng mới hô hào đồng bào tỵ nạn xúm lại ngăn chặn không để cho bọn dắt mối chỉ đường cho VC đi đây đi đó tùm lum. Chống Cộng phải là như vậy, chớ không phải thấy việc khó thì vội vã bàn lùi như bọn chống Cộng giả hình bằng môi mép.

- Về cái vụ hàng hoá VC lòn từ chợ Tàu qua chợ Việt thì chính là vì áp lực của đồng bào tỵ nạn khiến cho VC không làm ăn thẳng được với thương gia Việt nên chúng đành phải núp bóng trung gian Tàu. Mà cũng chính vì vậy mà những người chống Cộng đã, đang và sẽ vận động mạnh hơn nữa để đồng bào tỵ nạn, nhất là thương gia Việt, tẩy chay hàng hoá VC khiến cho chúng có khổ công lòn cúi vận động cho được cái “Tối huệ quốc” thì cũng chỉ là giấy lộn, vì hàng hoá không bán được thì đặc ân giảm thuế để làm cái gì.

Nếu biết rằng nội dung của bang giao chánh thức Mỹ - VC chỉ gồm có 2 điểm chủ yếu là vận động giao hảo với chánh quyền Mỹ và giao dịch với các giới làm ăn buôn bán Mỹ, nhất là cộng đồng người Việt về cả kinh tế lẫn chánh trị, thì việc những người chống Cộng hô hào đồng bào tỵ nạn nhất tề đứng lên ngăn cản VC không để cho chúng làm được 2 công tác chủ yếu đó thì tức là đánh bại ngoại vận VC.
 
Nói cách khác, đồng bào tỵ nạn chúng ta đang ra sức tranh đấu để cho bang giao chánh thức chỉ có trên pháp lý mà không thể thực hiện trên thực tế. Hay nói theo kiểu VC là chận đứng không để chúng biến ước mơ bang giao thành hiện thực.
 
Chỉ cần bẻ gẫy 2 điểm kể trên trong chuỗi lý luận thì các điểm ở dưới liên quan đến trò múa mép trở nên vô bổ. Tuy nhiên đã nói thì nói cho hết lẽ. Lại nữa trong mấy vụ thuộc về lãnh vực múa mép nầy cũng có nhiều điều vừa khôi hài, vừa khả ố nên viết ra cho đồng bào đọc chơi cho vui.
 
- Nhà “văn hoá” Nguyễn Ca thì ví von những người đi đấu hót với VC nào là Kinh Kha sang Tần, nào là tráng sĩ tay không vào hang hùm bắt cọp. Gã Tú Cờ thì ngược ngạo hơn bảo rằng những người tự trọng không chịu khuất thân đi vào chỗ “bắc cầu” hôi hám là hèn nhát bỏ chạy.
 
Đồng bào quen thuộc với các cuộc biểu tình chống Cộng đọc xong bèn cười khì. Ai cũng biết mấy tên VC đi đến đâu cũng lén lén, lút lút, chuyên môn luồn cửa hậu. Vào phòng hội thì mắt la mày lét sợ ăn trứng thối hoặc bị phất cờ Quốc Gia vào mặt, chỉ là thứ gà rót chớ hùm hổ cái gì.
Hoặc giả mấy anh đi quảng cáo phở còn gà chết hơn các ngố nên mới tưởng tượng ra như vậy. Mà phải chi họ vào đấu hót ngon lành thì cũng đi một lẽ. Đằng nầy họ chỉ vào đó nói nhăng nói cuội chẳng ra hồn. Như ông Tòa Tuệ đó, trước khi đi “bắc cầu” thì hứa hẹn sẽ dành cho đồng bào tỵ nạn xem một màn bất ngờ. Rốt cuộc chỉ nói có mỗi cái vụ luật lệ VC hổ lốn rồi thôi. Cái vụ nầy thì doanh gia Mỹ biết dư, còn giáo sư chánh trị Mỹ thì biết thừa. Còn về phần sinh viên thì tôi có đứa con học năm thứ nhất chánh trị học, khi làm luận văn về vấn đề bang giao với VC còn biết viện dẫn một lèo tới 3 điểm tệ lậu của VC là đày dân đi “Kinh tế Mới”, “chế độ cải tạo” và “vụ đổi tiền.” Nói làm gì cái chuyện nhẹ ra là luật lệ lộn xộn mà kêu rằng bất ngờ. Vụ nầy không cần ông Tòa tra cứu sách vở mới biết. Bất cứ một người tỵ nạn nào cũng biết VC xài luật rừng. Chỉ cần xin cái giấy phép đi đường thôi thì có kinh nghiệm rồi. Khi không có gói thuốc Jet kèm theo đơn thì được giải thích thủ tục khác. Khi có gói Jet thì thủ tục “đổi mới” liền một khi.
 
Còn nói rằng có nói trên diễn đàn thì mới được truyền thông Mỹ loan truyền thì thực tế cho thấy trong vụ hội thảo “cầu hố” ở San Diego vừa rồi, thông tín viên hảng AP chỉ truyền đi cuộc biểu tình của 300 đồng bào tỵ nạn đầy phẫn nộ cùng với lời tuyên bố chống đối mạnh mẽ của Luật Sư Phạm Nam Sách với lời than thở của cán Thông chớ có lý gì tới mấy ông cò mồi lóc ngóc trong hội “cầu hố” đâu. Cái nhục nhã của mấy người lăn thân vào chỗ tiệc “lẩu dê” nặng mùi đó là chỗ nầy:
 
Khi được hỏi y nghĩ gì về những người biểu tình ở ngoài kia thì tên cán Trung trả lời rằng, “Chúng tôi đến đây là muốn hoà hợp hoà giải mà họ không chịu vào nói chuyện thì biết làm thế nào.” Tên nầy nói như vậy là coi mấy ông tự nhận là đại diện cộng đồng đang ngồi một đống trước mặt như nơ pa, chẳng có ký lô nào. Vậy mà mấy ông đó vẫn cố lì không chịu ra về lại còn lẽo đẽo theo bọn VC thơn thớt nói cười, ăn nhậu cho nên đồng bào mới nói rằng họ theo VC liếm dĩa Mỹ là vì vậy. Thật đúng là:
 
Còn người Bùi Kiệm máu dê
Ngồi trơ bản mặt như dề thịt trâu
 
- Bây giờ nói về vụ giáo Ca nói rằng những người cựu tù cải tạo bị VC “đì” quá lâu nên sợ không dám giáp mặt tranh luận với VC. Trước hết phải nói ngay rằng gã Ca nầy chưa hề là quân cán chính VNCH, chưa hề đi cải tạo nên không biết gì về thái độ và hành động của anh em cựu tù cải tạo khi ở trong trại tù nên không được phép nói láo như vậy. Chúng tôi là chiến sĩ Quốc Gia, một khi chúng tôi nói chống Cộng thì minh bạch chống lại bọn VC, quyết không có vụ lập lờ đón gió, không chấp nhận cái thói sớm đầu, tối đánh. Chúng tôi khinh bỉ cái lối ngụy biện chống Cộng kiểu mới bằng cách đối thoại ôn hòa hay thỏa hiệp hoặc hoà hợp hoà giải. Đối với chúng tôi, chống Cộng là chống Cộng, chấm hết. Làm gì có thứ tiếng Việt kỳ quái bảo rằng Chống Cộng là đối thoại, hoà hợp hoà giải. Có lẽ nào chữ nghĩa VN ra đến hải ngoại lại bịnh hoạn đến như vậy!
 
Đây là thái độ lập lờ, dối gạt đồng bào tỵ nạn, bởi vì chính cả 2 tên VC Thông, Trung đều nói rằng chúng đến với mục đích hoà hợp, hoà giải cho nên chúng coi mấy người ngồi ăn nhậu, cười nói với chúng là chấp nhận cầu hoà với chúng nên không thèm lý tới, chỉ than phiền những người chống Cộng ở ngoài thôi. Đó là sự thật, những ai có gan đánh đu với quỷ thì cũng phải có gan nhận lãnh búa rìu công luận, đừng ngụy biện nữa.
 
- Chót hết là vụ hậu thuẫn quốc tế và thủ đoạn đối phó với VC. Anh em chúng tôi có lần cùng với đoàn viên Mặt Trận đi ủng hộ cuộc mít tinh của những người bạn Trung Hoa chống Cộng, chúng tôi biết thực lực quốc tế đó như thế nào rồi, xin miễn bàn.
Còn nói về thủ đoạn đối phó với VC thì đối phó với VC đâu chưa thấy, chỉ thấy mấy đoàn viên MT giở thủ đoạn với những người chống Cộng trong cuộc biểu tình ở San Diego thật là tàn tệ. Động cơ viết bài nầy là cái lòng bất bình đến phẫn nộ đối với chủ trương và hành động của MT trong cuộc biểu tình kể trên.

Khởi đầu cuộc biểu tình, khi đại diện UBBVCN Bắc Cali tuyên bố mục đích của đồng bào Bắc Cali đến San Diego là hợp lực cùng đồng bào Nam Cali chống cuộc hội thảo “Bắc cầu” với VC.
Vậy là cán bộ MT viện nguyên tắc tổ chức ra ngăn chận không cho đại diện Bắc Cali minh định trước đồng bào biểu tình cả 2 miền về mục đích của cuộc biểu tình với dụng ý lập lờ của MT nhằm mưu toan biến cuộc biểu tình chống hội thảo thành ủng hộ hội thảo.
 
Anh em chúng tôi là quân cán chính VNCH, chúng tôi được huấn luyện và thuộc nằm lòng cái thủ đoạn sơ đẳng “phản biểu tình” bằng cách cho người len lỏi vào đám đông hô khẩu hiệu hoặc trương biểu ngữ ngược lại với mục đích biểu tình.
 
Chẳng những chúng tôi biết mà đã từng làm mấy vụ nầy dài dài hồi còn trong nước. Mẫu mực điển hình của thủ đoạn nầy là cái vụ Việt Minh cho mươi tay “Giải phóng quân” yểm trợ cho nhóm cán bộ tuyên truyền trương cờ đỏ sao vàng, biến cuộc biểu dương lực lượng của công chức và thị dân Hà Nội thành cuộc biểu tình cướp chính quyền Cách Mạng mùa Thu chết năm 1945.

Cho nên cái thủ đoạn đó đem ra diễn trước mắt anh em chúng tôi là không xong đâu. Nhưng mà anh em chúng tôi và đồng bào Bắc Cali là khách từ xa đến nên chúng tôi nhẫn nhịn nhìn xem họ diễn trò ra sao. Cho đến khi họ giở trò “Hoán khách vi chủ” rẻ tiền bằng cách hô khẩu hiệu bịt miệng không cho LS Phạm Nam Sách là người tổ chức biểu tình tuyên bố mục đích biểu tình là phản đối cuộc hội thảo và “phủ nhận tư cách đại diện” của gã hàng phở vào nói chuyện với VC, thì chúng tôi phản ứng quyết liệt. Cho đến khi chúng tôi thẳng thừng chỉ vào mặt mấy anh quảng cáo phở bảo rằng “Hoà hợp Hoà giải là bán nước” họ mới chịu im miệng cho LS Sách thưa chuyện cùng đồng bào biểu tình.
 
Nhân đây cũng xin nói thêm một lần nữa về vụ Tú Cờ trước đây miệt thị những người biểu tình là bọn bát nháo, nhưng rồi thấy nói ngược ngạo như vậy chẳng ăn thua nên vừa rồi hạ giọng rằng biểu tình người Mỹ không “ke” lắm đâu.
 
Tôi nói rằng người Mỹ từ truyền thông đến chánh quyền và cả dân chúng Mỹ “rất ke” biểu tình. Xin dẫn chứng: Truyền thông Mỹ ít khi đăng tải nội dung các buổi đấu hót với VC, họ chỉ loan tin về cuộc biểu tình phản đối thôi, chỉ trừ một vài tay bồi bút gốc Việt viết báo Mỹ mới thêm thắt vào, tô vẽ cho bọn VC và Việt gian thôi.

Về phần chánh quyền Mỹ, họ rất chú ý tới các cuộc biểu tình, bằng cớ là lúc nào FBI và Cảnh sát cũng giữ mối liên lạc thân hữu với ban tổ chức biểu tình, thậm chí để tránh ngộ nhận, họ còn trưng thẻ hành sự khi đi vào tiếp xúc với đoàn biểu tình.. Còn người dân Mỹ thì lại càng không cần biết việc mấy anh đấu hót với VC ra sao, họ chỉ thấy hàng trăm người biểu tình đã đảo VC là biết như vậy thôi.
 
Để kết luận, tôi nói rằng những người ngoảnh mặt, xoay lưng rời bỏ cộng đồng tỵ nạn để chạy theo hít bả VC chính là những người không phải chỉ bỏ chạy mà còn phản bội lại đồng bào. Họ đã từng bỏ rơi đồng bào tháo chạy về quân sự hồi 75. Giờ đây họ lại bỏ rơi đồng bào tỵ nạn để tháo chạy về chánh trị ngay trên đất Mỹ.
 
Nguyễn Nhơn
12/95
 

Trở Về