T  H  Ờ I   -   S Ự

CÁCH XỬ SỰ CỦA NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT XƯA VÀ NAY
- LÃO MÓC-   
 
Dẫn nhập: Cứ mỗi lần Đại hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (VBVNHN) để bầu lại Ban Chấp Hành là có những chuyện gây rối do những kẻ cuồng danh nhưng bất tài gây ra với mục đích khống chế VBVNHN. Sau đại hội X tại Nam California, những người cầm bút vì Lẽ Phải và Sự Thật ngỡ rằng “cái huông văn bút” đã “buông bỏ” VBVNHN là tổ chức duy nhất được Văn Bút Quốc Tế chấp nhận. Nhưng, “cái huông văn bút” lại tái diễn cũng bởi những kẻ cuồng danh hoang tưởng, bất tài không bao giờ làm chuyện ích lợi gì cho Văn Bút gây ra khi Ban Chấp Hành VBVNHN ra thông cáo tổ chức Đại Hội XI tại Toronto (Canada) vào các ngày 16, 17 tháng 12 năm 2017.
 
Sau bài viết “Bất Cầu Danh” của nhà văn Dương Thành Lợi, người thụ ủy liên danh Bình Minh khiến những kẻ chủ mưu gây rối đã phải im hơi, lặng tiếng thì mũi dùi vu cáo, mạ lỵ để gây rối của “những con lừa đất Kiềm” lại xoay hướng qua tôi (LM) để tiếp tục gây rối.
 
-Tôi không lên tiếng với kẻ là Chủ Tịch của Ban Đại Diện của một Vùng của VBVNHN lại không biết gì về Điều Lệ, Nội Qui của VBVNHN!
 
-Tôi không lên tiếng với kẻ là Chủ Tịch của Ban Đại Diện một Vùng của VBVNHN mà lại chống đối việc làm của BCH/VBVNHN khi BCH tổ chức Trại Hè tại Houston vào năm 2016!.
 
-Tôi không trả lời một Chủ Tịch Ban Đại Diện một Vùng của VBVNHN mà lại in thơ của Việt Cộng trong ấn phẩm do Ban Đại Diện Vùng chủ trương!
 
-Tôi coi khinh những “anh hèn”; nhưng lại tôn xưng nhau là “anh hùng bản sắc” để… “tự sướng” với nhau!
 
-Tôi coi thường những kẻ cầm bút “lão” nhưng mà chưa “thành”, không biết gì về Điều Lệ, Nội Qui của VBVNHN lại góp ý này nọ chẳng ra làm sao cả.
 
Xin trả lời chung các văn hữu đã quan tâm thăm hỏi về chuyện Văn Bút trong thời gian qua.
 
Xin đăng tải lại bài viết này nói về cách xử sự của những người cầm bút xưa và nay. Xin cảm ơn văn hữu Nguyễn Mỹ Hào đã chỉ giáo những chỗ sai sót.
*
  
Ngửi mùi đoán được tựa sách

Xứ Cờ Hoa, bang Trinh Nữ, dương lịch năm 2016. Thiên hạ đồn rằng nơi đây có một ông thầy bói mù người Mỹ gốc Việt miền Nam có tài ngửi mùi đoán được tựa sách.
Cũng ở miền Đông Bắc xứ Cờ Hoa có ba nhà thơ tuổi trên 8 bó tức là đều đã “lão nhưng chưa thành”, ưa làm chuyện “suy bụng ta ra bụng người” lớn tiếng dạy dỗ những người trẻ tuối hơn mình phải làm cái này, cái nọ; nhưng lại quên mất câu “lão ô bách tuế bất như phượng hoàng sơ sinh!” bị mắng cho mấy mắng mà cũng vẫn chưa tỉnh người.
Ba nhà thơ “lão mà chưa thành” hùn nhau in một “tuyển tập thơ văn” và mang đến thử tài của ông thầy bói mù.
Ông nhà thơ thứ nhất vừa lấy một cuốn sách đưa vào, ông thầy bói dương cặp mắt trắng dã, hít hít mũi, phán ngay:
“Sách sự nức mùi son phấn, đây là quyển Hồng Lâu Mộng.”
Ông nhà thơ thứ hai đưa tiếp một quyển sách khác, ông thầy bói lại khịt khịt mũi:
“Sách toát toàn  mùi sắt thép, lại nghe có tiếng loảng xoảng của binh khí. Chắc chắn quyển này là Tam Quốc Chí.”
Ông nhà thơ thứ ba vừa đưa tiếp quyển sách mới in của cả ba người, thầy bói mù nói không do dự:
“Đây là “tuyển tập thơ văn” vì ta nghe thoang thoảng mùi… cóc chết!”
(Trích “Tân Học Tinh Hoa).
*

Như mọi người đều biết, mấy tháng nay nhà văn Lê Tất Điều với bút hiệu viết phiếm là Kiều Phong đã viết liên tiếp 6 bài với tựa đề “Viên Linh: một nhân cách lạ lùng”. Chuyện lạ lùng là ông nhà văn Lê Tất Điều lại liên thủ với nhà văn Nhật Tiến “đánh” Viên Linh bằng cách đánh dưới eo lưng của nhà phê bình Nguyễn Tà Cúc.
Vì lẽ phải và sự thật, tôi đã lên tiếng và nhà thơ Viên Linh đã viết thư cảm ơn. Nhật Tiến lại tìm cách cà khịa để gỡ gạc cuối đời. Và đã được nhà thơ Viên Linh dạy dỗ tới nơi, tới chốn, như sau:
 
“1.-Nhật Tiến đã tự bôi nhọ mình năm 1990 trong bài nhận định về Nguyên Ngọc, nguyên Tổng biên tập báo Văn Nghệ, Đại tá Bí thư Đảng Đoàn bằng cách tự nguyện tha thiết như sau: “Nhà văn Việt Nam, hay giới cầm bút nói chung, dù ở bất cứ nơi nào trên mọi phần đất thế giới không thể không 'thay máu’ để chia xẻ nhịp tim đập chan hòa niềm tin mới …” Ông cổ động các nhà văn "thay máu" cùng ai? Hẳn cùng ông Nguyên Ngọc? (Nhật Tiến, "Nhà văn Nguyên Ngọc : Những suy nghĩ và hành động trong cao trào phản kháng", sđd,  trang 126). [xem chú thích số 5].
 
2.-Nhật Tiến lại tự bôi nhọ năm 2003 khi lăng mạ chúng tôi cộng đồng hải ngoại có "đầu óc đông đá" ("nhất là cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại vốn đã từng có nhiều năm chất ngất hận thù đến độ không chấp nhận một sự suy tư nào khác hơn là sự suy tư đã đông đá trong đầu óc của họ"-NT) chỉ vì chúng tôi bất đồng quan điểm với ông, nhưng ngày nay, ông đã làm hơn thế nữa, như một gã chỉ điểm văn nghệ giảo hoạt bẩm sinh nhắm tạo khích bác gây bất hòa.
3.- Nhật Tiến tiếp tục tự bôi nhọ vào năm 2016: Ông sỉ nhục chúng tôi "dạy dỗ" "giới trẻ trong cộng đồng" "tiếp tục nuôi dưỡng hận thù" (NT, 2003) trong khi ông mới chính là kẻ dậy dỗ thế hệ thứ hai của ông "tiếp tục nuôi dưỡng hận thù". Phải, tôi muốn đặc biệt nói tới chuyện đang xẩy ra cho nhà phê bình Nguyễn Tà Cúc.
 
            Nay nghiệm lại, từ khi "thay máu" và kêu gọi các nhà văn và giới cầm bút thay máu vào năm 1990, ông Nhật Tiến đã làm những gì, chúng ta đều đã biết. Từ những dòng chữ kiểu thư rơi (không hề gửi cho tôi) in vào giữa một cuốn sách gọi là "chất vấn", đến lá thư gần nhất, lá chót mới viết được tên người nhận là tôi, trong đó ông, Nhật Tiến, đã dùng những chữ gán cho người bất đồng ý kiến với ông là “hàm hồ, vu cáo, bịa đặt lớn lối, vô trách nhiệm, chỉ là vu cáo, lập lờ đánh lận con đen, ngoa ngôn, luận điệu tung hỏa mù cốt để bôi nhọ, kể lể gian dối"; lại không có đức lý tối thiểu của một nhà văn là trả lời phản bác của những người bị ông vu cáo, ông Nhật Tiến như chú ếch ngồi trong đáy giếng, chỉ nhìn thấy màu máu mới, đón chờ những đồng hành mới;  nhưng người đọc lại thấy tất cả những chữ xấu xa bỉ ổi Nhật Tiến dùng đả kích người khác thích hợp với chính Nhật Tiến hơn và hòa hợp với cái khiếu văn chương chim hót trong lồng và tầm nhìn từ đáy giếng của ông ta hơn cả. Thế nên, sau khi trích dẫn báo chí và hình ảnh kèm ở trên, tôi gửi lại những ngoa ngôn hèn mọn ấy cho Nhật Tiến, gửi trả lại vào tác phẩm của ông, cộng thêm sự trơ trẽn dầy lên qua mấy chục năm bôn ba bắc cầu, đón gió, không có can đảm và khả năng tranh luận, xun xoe ở chỗ này chê bai ở chỗ nọ, như chê bai hải ngoại không có tự do cầm bút v.v… Tôi gửi lại đặng làm quà sinh nhật thứ 80 cho Bùi Nhật Tiến, 1936-2016, đặng ông ghi thêm thành tích kệch cỡm vào một thứ viết lách vừa chỉ điểm khích bác cá nhân vừa đang cố thổi kèn đánh trống tự ca ngợi thân phận của một bụng ếch văn nghệ căng phồng tuy gần hết một kiếp đón gió dư thừa, mà xa xa, cái ước vọng to lớn nào kia vẫn chỉ vỏn vẹn thu vào một con số không của vòng tròn miệng giếng tối tăm nhầy nhụa và hôi hám do sự dối trá gây ra.
           
Chào ông,
Viên Linh”.
(Trích “Nhật Tiến, như chú ếch sau ngày thay máu”).
 
Cách xử sự của các nhà văn, nhà thơ ngày nay xem ra khác với cách xử sự của những nhà thơ, nhà văn ngày trước.
Trong một giai thoại văn chương có kể chuyện bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương trách ông Chiêu Hổ Phạm Đình Hổ, tác giả Vũ Trung Tùy Bút… về chuyện không giữ lời hứa với bà này về chuyện cho mượn tiền, như sau:
 
“Đã hứa rằng năm, chỉ có ba
Trách người quân tử hẹn sai ra
Bao giờ thong thả lên chơi Cuội
Nhớ hái cho xin nắm lá đa”.
 
Ông Chiêu Hổ cũng chẳng vừa gì, bèn đáp trả như sau:
 
“Rằng gián thì năm, quý có ba
Trách người thục nữ tính không ra
Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt
Cho cả cành đa, lẫn củ đa”.
 
Cành đa thì Lão Móc có biết. Không biết “củ đa” là cái củ gì. Người kể giai thoại không cho biết củ đa là cái củ gì và bà Chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương có nhận cái… củ đa của ông Chiêu Hổ Phạm Đình Hổ, hay không?
 
Cũng giai thoại văn chương khi Lê Hoan làm Tổng Đốc Hưng Yên có mở cuộc thi thơ. Lê Hoan mời cụ Tam Nguyên Yên Đỗ làm chánh chủ khảo cuộc thi thơ “Tổng vịnh truyện Kiều”.
 
Án sát Hưng Yên là nhà thơ Chu Mạnh Trinh, người yêu truyện Kiều và yêu cả nàng Kiều đoạt giải nhất cuộc thi thơ; nhưng ức lòng vì cụ Nguyễn Khuyến “phê” bài “Vịnh Sở Khanh” của nhà thơ họ Chu:
 
“Làng nho người cũng coi ra vẻ
Bợm sỏ ai ngờ mắc phải tay!”
này không ưa”
 
bằng 2 câu như sau:
 
“Rằng hay thì thực là hay
“Nho” đối với “sỏ” lão nay không ưa”

Để trả đũa, nhà thơ Chu Mạnh Trinh tặng cụ Nguyễn Khuyến, tác giả câu thơ:

 
“Đời loạn đi về như hạc độc
Tuổi già hình dáng tựa mây côi!”
 
một châu hoa trà là một loại hoa hữu sắc vô hương, tỏ ý không phục.
Cụ Tam Nguyên Yên Đỗ cũng không vừa gì. Cụ bèn làm ngay bài thơ có những câu như sau:
 
“Có khách cho ta một chậu trà
Mắt lòa ta chẳng biết là hoa
Mưa bụi, những khinh phường xỏ lá
Gió to, luống sợ lúc rơi già
Xem hoa, ta chỉ xem bằng mũi
Đếch có hương thơm, một tiếng khà!”
(viết theo trí nhớ, có gì sai sót xin chư quân tử chỉ giáo và bổ túc)
 
Chu Mạnh Trinh biết là cụ Nguyễn Khuyến nói kháy mình; nhưng chẳng làm gì được vì cả khoa lẫn hoạn Chu Mạnh trinh đều thua cụ Tam Nguyên Yên Đỗ.
*
Xem ra cách xử sự của các văn nghệ sĩ thời xưa khác hẳn cách xử sự của các văn nghệ sĩ thời nay.
Cách xử sự của các cụ ông, cụ bà Chiêu Hổ Phạm Đình Hổ, Hồ Xuân Hương, Chu Mạnh Trinh, Nguyễn Khuyến còn để lại cho hậu thế những vần thơ sực nức mùi son phấn, cành đa, củ đa, mưa bụi, gió to…
Cách xử sự của các nhà văn, nhà thơ “lão mà chưa thành” thời nay – nói theo cách nói của thầy bói mù ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ đúng là sực nức mùi… cóc, ếch chết (dưới miệng giếng)!
Thối không chịu nỗi!
 
LÃO MÓC
 
 

Trở Về