T  H  Ờ I   -   S Ự

Vụ Ăn Tiền Cứu Trợ của Gia Đình Clinton Trong Kế Hoạch Tái Thiết Haiti Sau Cơn Động Đất 2010

- Đỗ văn Phúc - 

*
*  *

Mai Ly: Thưa ông, vụ Haiti là vụ thế nào, dính líu đến những gì mà ông cho là nghiêm trọng, Ông có thể cho thính giả biết sơ qua về nước Haiti và trận động đất năm 2010?

Phúc:

Haiti tên chính thức là Republic of Haiti là một nước rất nhỏ ở vùng biển Caribbean. Nó chiếm 3/8 diện tích phía tây của hòn đảo Hispaniola. Phần phiá đông, rộng hơn, là nước Dominican Republic.

Haiti chỉ rộng 27,750 kilo mét vuông (10,714 sq mi) và có dân số 10.6 triệu người mà 95% là dân da đen gốc tích từ dân nô lệ do người Tây Ban Nha đưa đến.

Haiti do Christopher Columbus tìm ra trong chuyến hải hành đầu tiên của ông ta vào tháng 12, năm 1492, lúc đó có sự hiện diện của thổ dân Taino. Từ đó, Haiti trở thành thuộc địa đầu tiên của người Âu Châu tại Mỹ Châu. Haiti bị đô hộ bởi Tây Ban Nha từ 1492-1625, sau đến Pháp (1625-1804), và đã tuyên bố độc lập ngày 1 tháng 1 năm 1804. Ngày 15 tháng 1, 1859, Haiti trở thành một nước Cộng Hoà.

Tuy nằm gần gủi với đại cường Hoa Kỳ giàu có nhất thế giới, Dân Haiti lại rất nghèo. Tổng sản lượng quốc gia năm 2010 là 11.8 billion (2010), Tính theo đầu người là $1200. Trong 182 nước trên thế giới, Haiti đứng ở vị trí 145 về đánh giá giàu nghèo.

Đã nghèo, Haiti còn bị nhiều nhân tai và thiên tai. Nhân tai là các biến cố chính trị rất nghiệt ngả gây chết chóc bất ổn như vụ bạo động năm 2004 mà Liên Hiệp Quốc phải đưa quân đội vào can thiệp để giữ trật tự. Còn thiên tai, thì chắc quý vị cũng hình dung được khi Haiti nằm trong vùng biển Caribbean, nơi mà hàng năm có nhiều cơn bão lớn từ Đại Tây Dương ập vào.

Nạn lở đất và phá rừng đã tạo ra những cơn lụt thường xuyên như cơn lụt tháng 5, 2001 đã làm chết đến 3000 người ở vùng giáp giới với Cộng Hoà Dominican.

Haiti lại nằm trên một trục mà theo các nhà địa chất đang có những chuyển động bên dưới lớp đất mà sẽ xảy ra những cơn động đất lớn có độ mạnh trên 7 độ Richter

Quả vậy, Lúc 5 giờ chiều ngày 12 tháng một, năm 2010, một trận động đất 7.0 độ xảy ra ở Haiti đã gây chết cho 316 ngàn người và làm cho hơn 1.6 triệu người khác lâm cảnh màn trời chiếu đất . Theo sau đó là sự phát triển của các loại bệnh thương hàn, dịch tả do xác người, xác thú vật, rác ruởi không thu dọn và ô nhiễm trên các dòng sông.



2.- Sự Ra Đời Của Ủy Hội Lâm Thời Tái Thiết Haiti của Gia Đình Clinton 

Mai Ly: Chuyện bên Haiti, thì sao lại có dính líu đến ông bà Clinton ở đây?

Phúc: 

Theo Tổng Thống Préval của Haiti, thì các ưu tiên hàng đầu là phục hồi chức năng của chính phủ, dọn dép đường sá, và cải thiện điều kiện vệ sinh an toàn. Chính quyền Haiti vốn đã không hiệu quả, nay càng tỏ ra bất lực trước đại nạn. Không rõ do cách nào, ông Bill Clinton lại được Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm làm Đặc Phái Viên của LHQ để đảm trách việc cứu trợ và tái thiết Haiti.

Lúc đó, vợ ông Bill là Hillary Clinton làm Bộ Trưởng Ngoại Giao. Bà đã đến Haiti để lượng định tình hình vào ngày 16 tháng 1. Bà tuyên bố đã quyên được tại Mỹ 48 triệu đô la.

Ngày 8 tháng 3, 2010, Bill Clinton áp lực Tổng Thống Haiti Rene Preval để buộc Hạ Viện Haiti chấp thuận ban bố tình trạng khẩn cấp và cho phép những người đóng tiền giàu có điều hành nước Haiti trong 18 tháng qua tổ chức gọi là Ủy Hội Lâm Thời Tái Thiết Haiti (Interim Haiti Recovery Commission – IHRC) do Clinton đứng đầu.  Ủy Hội này có 2 thành phần trong ban Lãnh đạo: (1) Nhóm ngoại quốc gồm đại diện 14 vừa các nước viện trợ do Bill Clinton làm Chủ Tịch (Mỹ, Liên Âu, Pháp, Canada, Brazil, Venezuela, vừa các tổ chức giàu có Inter-American Development Bank (IDB), Liên Hiệp Quốc, World Bank, các tổ chức của Hoa Kỳ, CARICOM, những người giàu cho tiền, và các tổ chức phi chính phủ ( NGOs); và (2) gồm 7 nhân vật cao cấp Haiti những phải được nhóm ngoại quốc chấp thuận. Thủ Tướng Haiti Jean Max Bellerive làm đồng chủ tịch. Nói chung Clinton điều khiển hết mọi việc.

Mỗi tổ chức ngoại quốc phải hứa đóng góp cho Ủy Hội IHRC 100 triệu trong vòng 2 năm, và tha nợ 200 triệu cho Haiti.

Trong tháng đó, Clinton ra sức đi vận động tiền ở Montreal và Davos. Sau đó, qua tháng 4, ông ta lại áp lực lên Thượng Viện Haiti. Lần bỏ phiếu đầu tiên, Thượng Viện bác bỏ đề nghị của Bill Clinton. Nhưng qua lần hai, ngày 13 tháng 4, chỉ có sự hiện diện của 15 Nghị Sĩ, vợ Barack Obama là Michelle phải bay qua Haiti để gây áp lực. Kết quả có 13 phiếu thuận, trong đó 12 phiếu là do người của phe Tổng Thống Haiti. Thế là cái Ủy Hội của Clinton được bắt đầu quyền bính trên đất Haiti.

Cái Ủy Hội này xem như có toàn quyền như một chính phủ tại Haiti. Mục tiêu nó đề ra là vãn hồi trung tâm đô thị và xây dựng nhà ở khắp nước. Nó còn có quyền tư hữu hoá đất đai, các hải cảng và không cảng ở thủ đô Port au Prince. Nó có quyền bắt những người không nhà ở Haiti đưa ra vùng hoang vắng với lý do không có đất cho họ trong thành phố. Trong điều khoản 12 của bản Hiến Chương của IHRC cho phép Ủy Hội này có toàn quyền phân phối giấy phép và danh xưng (licenses và titles) trong việc xây cất các bệnh viện, công ty điện lực, hải cảng, và các dự án khác để phát triển kinh tế.

Sau đó, các quốc gia khác đã nhanh chóng đóng góp để cứu vãn. Liên Hiệp Quốc dự trù sẽ chi khoảng 13.34 tỷ đô la cho đến năm 2020. Trong hai năm sau vụ động đất, có chưa tới một nửa số tiền này được giải toả. Các nước Liên Âu hứa 616 triệu. Về phía Hoa Kỳ, cho đến 2015 đã phân phối 4 tỷ trong đó có 3 tỷ đã được sử dụng.

Thành Quả Vô Cùng Thất Vọng của Kế Hoạch Tái Thiết.

Mai Ly: Với số tiền viện trợ khổng lồ như ông vừa nói, thì lo gì Haiti không đứng vững và phát triển được?

Phúc:

Ủy Hội IHRC dự trù sẽ nhận được 10 tỷ đô la trong 3 năm nhưng trong thực tế đã không làm được việc gì ra hồn. Sự thất thoát lên rất cao. Cho đến tháng 7, 2011, Bộ Công Chánh và Giao Thông Vận Tải Haiti đã chấp thuận nhnữg dự án của IHRC với tổn phí 3.2 tỷ, nhưng công trình hoàn thành thành phẩm chỉ đạt được 84 triệu (tức khoảng 2.6%).

Trong 23 tổ chức từ thiện có tầm vóc lớn quyên góp hơn 1.1 tỷ đô la, thì chỉ có khoảng 20 triệu đô la được giải toả. Theo báo cáo của đài CBS, khoảng 3.1 tỷ viện trợ nhân đạo được hứa hẹn để dùng cho các dịch vụ y tế, thực phẩm và trả chi phí lương bổng, điều hành cho các nhân viên cứu trợ. Người ta tính rằng tiền quyên góp có thể chia cho mỗi gia đình nạn nhân khoảng 37 ngàn đô la.

Cho đến 6 tháng sau ngày đại nạn, các nỗ lực dọn dẹp vẫn như trì trệ, chỉ làm sạch được có 2% những đống đổ nát. Người ta ước tính có đến 20 triệu mét khối rác ruởi, gạch đá vụn còn khắp nơi ở thủ đô Port-au-Prince. Hàng ngàn xác chết thối rữa trong các đống xà bần khắp nơi trong thành phố. Có đến hơn 1.6 triệu người đang sống trong các nhà bạt và bất cứ thứ gì tạm che được mưa nắng. Hầu như không có những căn nhà tạm trú nào được xây dựng cả. Ngay tại các trại lều tạm trú cũng không có điện nước, không có điều kiện vệ sinh tối thiểu, rác rến, chất thải của người hàng ngày chất đống. Và ngay chính các căn lều cũng bị rách nát dần. Tội phạm, vốn đã trầm trọng trên nước Haiti, nay có thêm cơ hội phát triển mạnh hơn, nhất là các tội hãm hiếp đối với phụ nữ và các em bé gái.

Qua đến tháng 7, khi trở lại Port-au-Prince, các ký giả vô cùng phẫn nộ vì nhìn quanh họ thấy không có gí cải thiện. Cơn động đất như mới xảy ra hôm trước mà thôi. Cho đến tháng 9, 2010, còn hơn 1 triệu người sống chui rúc trong các căn lều tị nạn dù rằng chính phủ Haiti đã quyết định tái xây dựng khu downtown của thủ đô, nhưng chương trình xây dựng vẫn chưa khởi công. Các tổ chức Tị Nạn Quốc Tế cho rằng những tổ chức cứu trợ đã thiếu kinh nghiệm và không chịu làm việc. Liên Hiệp Quốc đã tỏ ra bất lực trước các tệ nạn và bệnh tật nẩy sinh và phát triển trầm trọng. Cho đến cuối năm, đã có 3333 ngưòi chết vì dịch tả, trung bình mỗi ngày có 50 người chết.

Một năm sau, cũng chỉ có 5% công việc dọn dep được thực hiện và xây được 15% số nhà tạm trú căn bản. Nói chung không có gì tiến triển. Bà Michaelle Jean, một phụ nữ gốc Haiti đang làm Đặc Phái Viên của Tổ Chức UNESCO trong chuyến viếng thăm Haiti nhân một năm sau ngày động đất đã phải phẫn nộ về tình trạng chậm chạp. Bà chê trách cộng đồng quốc tế đã bỏ rơi các cam kết. Ủy Ban Lâm Thời để Phục Hồi Haiti đã được thành lập để điều hợp các công tác mà dự trù vào tháng 4, 2010. Nhưng mãi một năm sau, vẫn chưa khởi động. Ủy Ban này do cựu Tổng Thống Bill Clinton và Thủ Tướng Haiti Jean Max Bellerive cầm đầu.

Nếu cứ kể lể ra từng năm thì sẽ rất mất thì giờ. Chúng tôi chỉ xin nêu các sự kiện chính:

  • Tháng 1, 2012, Trong 4.5 tỷ do Hoa Kỳ hứa, chỉ có 43% số tiền được giải ngân. Tiền do Venezuela tặng cũng chỉ có 24% được giải ngân. Chỉ có 6% của viện trợ song phương cho việc tái thiết là đến được thông qua các cơ quan của Haiti, và dưới 1% của ngân sách cứu trợ được nhận thông qua chính phủ Haiti. Nhưng đa số tiền từ thiện được trả cho chi phí thuê mướn, cung cấp nhu cầu cho các thành viên trong các ban cứu trợ, các vật liệu được tính quá giá và trả tiền cho nhân viên từ ngoại quốc vào. (“Watchdog groups have criticized the reconstruction process saying that part of the problem is that charities spent a considerable amount of money on “soaring rents, board members’ needs, overpriced supplies and imported personnel”).
  • Tờ báo Miami Herald đã nói lên một nghịch lý với câu điều mỉa mai: “Hàng triệu đô la được dùng cho chiến dịch quảng cáo dạy người ta phải rửa tay sạch sẻ, trong khi không có một giọt nước hay xà bông.”Một
  • Bệnh dịch tả, thương hàn cho đến tháng 8 2013, đã làm chết 8231 người Haiti, và có hàng trăm ngàn người phải nằm bệnh viện. Có hơn 6% dân Haiti bị nhiễm bệnh.
  • Cho đến đầu năm 2013, chỉ có một phần nhỏ (215 triệu) được chi dùng để xây các căn nhà ở, còn phần lớn tiền (1.2 tỷ) thì dùng cho những thứ tạm như lều tạm, nhà tạm, mà không có lấy những tiện nghi cần thiết như dịch vụ y tế, nhà cầu…
  • Năm 2015, người ta phát giác sự thất thoát một số tiền 500 triệu đô la mà người ta quyên tặng qua hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ. Tổ chức NPR và ProPublica đã điều tra vụ này. Hội Hồng Thập Tự khai là xây 130 ngàn căn nhà. Nhưng cơ quan điều tra khám phá chỉ có 6 căn được xây. Ngoài ra, còn có nhiều sự than phiền khác không được cơ quan nào điều tra.

Vai Trò của Clinton Foundation – Một Công Ty Kinh Doanh Gia Đình Với Vốn Liếng là Quyền Lực!


Mai Ly: Trước đây, vài lần ông có nói đến thành ngữ Conflict of Interests. Xin ông chứng minh đã có sự xung đột về quyền lợi này ở Haiti mà vợ chồng Clinton là vai trò chính?

Phúc:

Sở dĩ chúng tôi phải dài dòng về tình hình bi đát của dân Haiti, là để nhận thức sự tồi tệ, tàn nhẫn của những kẻ đã lợi dụng thảm kịch của người khác để trục lợi. Trong đó, đứng đầu là tổ chức từ thiện của gia đình Clinton: The Clinton Foundation.

Vào thời điểm đó, bà Hillary Clinton đang nắm chức Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ! Bà đảm nhận vai trò phân phối tiền cứu trợ của Mỹ cho Haiti. Như thế, hai vợ chồng Clinton trở thành hai nhân vật quyền lực nhất trong việc kiểm soát nguồn tiền khổng lồ từ các quốc gia đổ vào Haiti.

Đây là một điển hình rất rõ nét về điều mà chúng tôi đã có nhiều lần nhắc đến: Sự xung khắc về quyền lợi (Conflict of interests). Vợ thì nắm quyền phê duyệt, chấp thuận các dự án, chồng thì nắm quyền điều hợp, khai thác dự án. Vì cả hai từng là luật sư, từng có chức vụ tối cao trong hành pháp, dĩ nhiên họ không nhận hối lộ kiểu công khai, trắng trợn như quà cáp, tiền hay vàng dấu trong hộp bánh Trung Thu kiểu Việt Nam ta, hay những chuyến du hí đắt tiền với phi cơ cho mượn… Họ che đậy bằng nhiều hình thức: Các tổ chức, cơ quan nào đó sẽ trả cho ông hay bà Clinton hàng trăm ngàn đô la cho mỗi lần nói chuyện dài 30 phút. Rất hợp lý và không hề vi phạm luật pháp để bị kiện hay truy tố ra toà, mà chỉ có thể bị đánh giá dựa trên đạo đức chính trị mà thôi. (Theo một tài liệu mới phổ biến thì chỉ trong 2 năm 2013-2014, bà Clinton đã được các đại tổ hợp này trả gần 22 triệu đô la cho các lần nói chuyện mà mỗi lần được khoảng 250 ngàn đô la.), Nhưng hình thức được dung nhiều là tặng dữ vào Quỹ của Clinton Foudation.

Có ít nhất 3 lần trong đầu năm 2015, những nhóm người Haiti đã đến tận văn phòng của Bill Clinton ở New York để biểu tình và đòi Bill Clinton phải trả lời cho họ: “Clinton, where is the money?” “In whose pocket?” Họ đã kết án Clinton ăn chặn của họ hàng tỷ đô la tiền cứu trợ. Vào tháng 5, 2015, tại khách sạn New York Cipriani, trong khi Bill Clinton được trao giải thưởng kèm với 500 ngàn cho tổ chức của ông, ông Dhoud Andre thuộc Ủy Ban chống độc tài, đã nói: “Chúng tôi đang nói với dư luận thế giới về tội ác của vợ chồng Clinton và những trách nhiệm của họ tại Haiti.”

Khi Liên Hiệp Quốc giao phó trách nhiệm cho Clinton đứng ra điều hợp tái thiết Haiti, ông ta đã dùng Clinton Foundation làm chủ quản trong việc gọi thầu, phân phối công tác và quản lý tiền cứu trợ. Với số tiền cứu trợ khổng lồ lên tới trên 10.5 tỷ đô la. Tổ chức của Clinton điề hợp những dự án xây dựng những khu công nghiệp và khách sạn. Những dự án này tốn bộn tiền nhưng đã không làm lợi cho những nhu cầu chính yếu của dân Haiti. Thủ đô Port au Prince, lẽ ra phải được tái xây dựng. Nhưng chẳng có sự xây dựng nào cả. Những dự án nhằm phát triển công ăn việc làm, nhưng tình trạng thất nghiệp vẫn rất cao, không thay đổi gì.

Vào lúc ban đầu, người dân Haiti rất có cảm tình với Clinton. Họ bị mê hoặc bởi những lời hứa hẹn quá mức của Bill. Nào là “Hy Vọng và Thay Đổi” (Hope and Change), nào là “Sẽ là một điều vĩ đại nếu Haiti sẽ trở thành quốc gia wireless dầu tiên trên thế giới. Tôi đang nói với các bạn, họ sẽ như thế.” (Wouldn’t it be great if they become the first wireless nation in the world? They could, I’m telling you, they really could.) Đó là lời Bill Clinton nổ khi nói với các cơ quan truyền thông. Nhưng dần dà, người Haiti chua xót nhận ra những khoản tiền khổng lồ đã không tới tay họ mà tan biến vào túi ai đó. Trong cuộc đời chính trị của Clinton, ông ta đã từng mê hoặc những người trí tuệ hơn đám Haiti da đen thất học. Những người Haiti đã nhìn ra những công ty trúng thầu tại Haiti là những công ty từng đóng góp tiền bạc cho Clinton Foundation.

Đơn Cử Vài Trường Hợp Cấu Kết Tham Nhũng 

Mai Ly: Xin ông kể ra vài trường hợp điển hình về việc cấu kết, gian lận để ăn chặn tiền cứu trợ?

Phúc:

Chúng tôi xin đơn cử ra vài thí dụ trong hàng chục trường hợp mà cuốn sách Hillary’s America của tác giả Dinesh D’Shouza viết ra trong chương 2 tựa đề The Land Stealer từ trang 31 đến trang 38:

  • Ví dụ 1. Công ty Clayton Homes trực thuộc đại công ty Warren Buffett’s Berkshire Hathaway, trúng thầu xây dựng các khu tạm trú cho dân Haiti. Đại công ty này là thành viên tích cực trong tổ chức Clinton Global Initiative, đóng góp rất nhiều tiền cho cá nhân Clinton và cho Clinton Foundation. Tuy việc đấu thầu phải theo diễn trình do Liên Hiệp Quốc tổ chức, mà công ty nào bỏ giá thấp nhất thì sẽ được trúng thầu. Nhưng trong thực tế, đã không có cuộc tranh thầu như thế.

Kết quả: Các khu nhà tạm trú với tiêu chuẩn chống bão do công ty này xây cất hoá ra bất an toàn, có mức độ formaldehyde quá cao (formaldehyde là một hoá chất độc dễ gây ung thư thường được dùnh trong thuốc trừ sâu, bảo dưỡng xác chết…). Các chất cách nhiệt (insulation) trong vách tường chưa sử dụng đã bung ra tạo nguy cơ do những nấm mốc (mold) và hơi độc (fume). Do không thể chịu được sự ngột ngạt bên trong nhà, những người dân Haiti đã bỏ không sử dụng chúng.

  • Ví dụ 2. Công ty InnoVida, do Claudio Osorio làm chủ, cũng là một tay đóng góp cho Clinton; đã được tổ chức Clinton Foundation phê thuận cho vay 10 triệu đô la từ Quỹ Liên Bang một cách nhanh chóng trong 2 tuần mà không phải qua các báo cáo audit về tài chánh khi nộp đơn vay (mà theo thường lệ, phải mất hàng tháng, có khi cả năm trời mới được chấp thuận). Một nhân viên chính phủ đã viết như sau: “Cựu Tổng Thống Bill Clinton đã tự mình tiếp xúc trực tiếp với công ty này để lập kế hoạch về yểm trợ và tiếp vận. Và với tư cách Bộ Trưởng Ngoại Giao, bà Hillary Clinton đã dùng nhân vật lực của Bộ Ngoại Giao để trợ giúp với những dàn xếp về tiếp vận” (Former President Bill Clinton is personally in contact with the company to organize its logistical and support needs. And as Secretary of State, Hillary Clinton has made available State Department resources to assist with logistical arrangement.) (D’Shouza, p. 33).

Kết quả: Công ty này sau khi vay tiền đã không xây dựng gì cả, mà lại chuyển số tiền để trả cho chiếc xe kiểu Ý đắt giá Maserati, và dinh cơ ở Miami cũng như khu du lịch trượt tuyết của Osorio ở Colorado.

  • Ví dụ 3. Tại cuộc triển lãm Housing Expo năm 2011 mà chi phí lên tới 2 triệu đô la để tổ chức, Bill Clinton đã tuyên bố đây là mô hình khuôn mẫu cho việc xây dựng hàng ngàn căn nhà ở Haiti. Trong thực tế, chỉ có 2 căn được xây. Vài chục căn mẫu khác cũng xây xong nhưng không bán ra và hiện nay, những căn đó bị bỏ hoang, bị một số người chiếm ngụ bất hợp pháp.
  • Ví dụ 4. Clinton tuyên bố đã xây dựng nhiều trường học ở Haiti. Nhưng tờ báo New York Times sau khi điều tra, đã mỉa mai rằng: “Chữ xây dựng (built) của Clinton mang một nghĩa khác”. Báo này viết: “Sự đóng góp độc nhất của Clinton Foundation cho trường học là cấp một tài khoản để tổ chức ngày hội Earth Day Clebration và vài việc trồng cây mà thôi.”
  • Ví dụ 5. Các hãng thầu với cơ quan USAID để dọn dẹp đường phố thủ đô Port au Prince đã giao dịch với Công ty CHF ở Washington mà ngươì CEO là David Weiss cũng là một người cho tiền Hillary Clinton khi bà này tranh cử Tổng Thống năm 2008. Ông ta lại cũng từng là Phụ tá Đại Diện Thương Mại của Hoa Kỳ trong một cơ quan Giao Dịch Bắc Mỹ dưới quyền Tổng Thống Bill Clinton. Thư ký của công ty này Lauri Fitz-Pegado cũng từng nắm nhiều chức vụ quan trọng trong hành pháp Clinton trong đó có chức Phụ tá Bộ Trưởng Thương Mại.

Các hãng thầu USAID cũng tiếp xúc với một vài công ty cố vấn như Dalberg Global Development Advisors, có trụ sở ở New York để nhận một món thầu trị giá 1.5 triệu đô la chỉ để tìm kiếm địa điểm tái định cư cho dân Haiti bị nạn. Công ty cố vấn này cũng từng cho tiền một cách hào phóng cho Clinton.

Kết quả: Cơ quan USAID đã phát giác ra cái công ty cố vấn này đã chọn một địa điểm ngay sườn núi cao mà không thể xây dựng khu gia cư được.

  • Ví dụ 6. Các chính phủ ngoại quốc và công ty ngoại quốc như Brazilian Contruction Firm OAS và InterAmerican Development Bank (IDB) cũng đạt được những thoả thuận có trị giá từ 1 đến 5 tỷ đô la, nhờ việc cho tiền Clinton Foundation. Ngân hàng IDB vừa nói trên đã nhận tài trợ từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho việc xây dựng lại đường sá ở Haiti.

Kết quả: Người audit của nhà băng là Mariela Antiga đã than phiền rằng họ đã khai giá quá mức và xây mnhững con đường không ai cần đến. Bà Antiga còn khám phá ra rằng số tiền đưọc dùng cho một dự án xây cất trên mảnh đất riêng của cựu Tổng Thống Haiti là Rene Preval, là một bạn thân của Bill Clinton. Vì sự phát giác đó, bà Antiga đã nhận được chỉ thị của IDB là hãy thu xếp hành lý và cút khỏi Haiti.

  • Ví dụ 7. Tổ chức Clinton Foundation hợp đồng với Digicel là một công ty về cung cấp dịch vụ cellular phone và để cho họ khai thác thị trường Haiti. Công ty này nhận hàng triệu đô la từ ngân sách Mỹ để cung cấp cell phone miễn phí cho dân Haiti. Chính bà Cheryl Mill, người phụ tá của Hillary Clinton trong Bộ Ngoại Giao cùng với USAID chịu trách nhiệm cung cấp cell phone cho dân Haiti.

Kết quả: Khi người Haiti muốn dùng phone để gọi, họ phải trả tiền chi phí khá cao cho Digicel và họ bị tự động ghi danh vào chương trình của Digicel. Năm 2012, Digicel chiếm lĩnh ¾ thị trường Haiti. Cần biết rằng người chủ của Digicel, Debis O’Brien là bạn thân của Bill Clinton, từng trả cho Bill 200 ngàn đô la mỗi bài diễn văn.

  • O’Brien cũng tặng cho Clinton Foundation từ 1 đến 5 triệu đô la khi công ty Digicel có một thoả thuận với Bộ Ngoại Giao để phát triển thương vụ qua nước Ireland. Qua Bộ Ngoại Giao, chính phủ Mỹ đưa cho Digicel 45 triệu đô là để xây một khách sạn ở Port au Prince nhằm hấp dẫn du khách và khách đầu tư ngoại quốc.

Kết quả:  Cho đến nay, khách sạn chỉ được dùng cho vài nhân vật địa phương. Không có một du khách hay nhà đầu tư nước ngoài nào đến. Phòng bỏ trống, và chỉ có các khách của Digicel đến mà thôi.

  • Ví dụ 8. Clinton cho nhà thầu xây Caracol Industrial Park rộng 600 mẫu tây với những khu may và sản xuất áo quần để xuất cảng sang Hoa Kỳ. Dự án Caracol này nhận 124 triệu từ USAID và 105 triệu từ IDB, dự trù tạo công ăn việc làm cho trên 100 ngàn người Haiti cộng với việc xây 25 ngàn căn gia cư cho nhân công. Số ngân khoản hàng trăm triệu đô la do chính phủ Mỹ đài thọ từ tiền thuế của dân Mỹ.

Kết quả: Có những tranh chấp về đất đai phải bồi hoàn tốn kém cho chủ đất và chủ gia cư. Rút cục chỉ xây được 6000 căn nhà và chỉ tạo được 5000 công ăn việc làm với giá lao động rẻ mạt (Slave-wage) tức là chưa tới 10% như đã hứa. Công ty này chỉ sản xuất ra rất ít thành phẩm và cả cơ xưởng bị bỏ hoang nhiều nơi.

Sẽ mất thêm vài trang giấy nữa mới viết hết chuyện dài Haiti và Clinton. Nhưng xin nói thêm một nữa thôi. Lần này thì có dính líu đến người em của Hillary Clinton. Đó là ông Hugh Rodham. Tự nhiên năm 2013, ông được mời vào trong Hội Đồng Cố Vấn của một công ty mỏ VCS của Mỹ dù ông ta không hề có chút kiến thức hay kinh nghiệm nào về khái thác mỏ. Trong quá khứ, ông chỉ là một viên cai tù và thám tử tư.

Sở dĩ tự nhiên ông được vào Hội Đồng này, là do bà Hillary là chị của ông ta. Công ty Mỏ biết sẽ sử dụng uy tín này để khai thác. Và quả nhiên, Hugh Rodham đã xin được cho công ty mỏ này một giấy phép khai thác tại Haiti. Chính Thượng Viện Haiti cũng phẫn nộ lên tiếng: “Cả Bill Clinton lẫn Hugh Rodham, không ai dính líu gì đến quyền lợi của người dân Haiti.” Ông Samuel Nesner còn nói nặng lời hơn: “Họ là những thành viên ưu tú trong xã hội đang có những hoạt động để bóc lột dân Haiti.”

Lưới Trời Rồi Cũng Khó Thoát 

Mai Ly: Thế tại sao đã hơn 6 năm qua mà không nghe ai nhắc đến và cũng không thấy sự trừng phạt nào, mà bà Clinton thì hiện đang ứng cử chức vụ quan trong nhất, uy quyền nhất trên trái đất?

Phúc:

Theo Jake Johnston của Trung Tâm Nghiên Cứu và Chính Sách Kinh Tế có trụ sở ở Washington (Center for Economic Policy and Research) đã nói: “Cơ Quan USAID đã chi ra 1.5 tỷ đô la từ khi xảy ra động đất. Nhưng cứ mỗi đô la bỏ ra, có chưa tới 1 xu được trực tiếp đưa tới cho các tổ chức của Haiti.” (USAID has spent about $1.5 billion since the earthquake. Less than a penny of every dollar goes directly to a Haitian organization.)

Trong hơn 10 năm qua, giới truyền thông liberal ở Mỹ đã che đậy những bê bối của Clinton ở Haiti. Những hình ảnh biểu tình và những câu nhục mạ của người Haiti trước cơ ngơi của gia đình Clinton đã không hề xuất hiện trên các màn ảnh hay trang báo của truyền thông thiên tả.

Cái Ủy Ban Lâm Thời Tái Thiết Haiti (viết tắt là IHRC) chỉ tồn tại trong 18 tháng. Sau đó, các chính khách Haiti công khai lên án nó không làm được gì cả, và Thượng Viện Haiti đã không chấp thuận cho nó tiếp tục. Ngày 10 tháng 4, 2014, hai luật sư Haiti là Newton Louis St. Juste và André Michel đã đệ đơn lên Tối Cao Pháp Viện Haiti để kiện Bill Clinton. Ngày 13 tháng 10, Toà này yêu cầu Clinton giao nộp các hồ sơ audit về các tài khoản của IHRC. Nhưng Clinton viện dẫn rằng ông ta được đặc miễn vì ông ta là Đặc Phái Viên của Liên Hiệp Quốc.

Tại Mỹ, tổ chức của Clinton đã nhiều lần né tránh việc audit các hồ sơ tài chánh. Sở dĩ họ thoát được là do sự quen biết với Lois Lerner, Giám Đốc Sở Thuế Liên Bang là người theo dõi hồ sơ Clinton Foundation vào các năm 2001 cho đến 2013. Bà Lerner rồi đã bị bãi chức vì bị Quốc Hội bắt tội thiên vị trong khi làm Giám Đốc.

Theo ông Ortel, tổ chức của Clinton còn dính dấp đến nhiều vụ cứu trợ từ thiện khác như: (1) vụ động đất cùng năm 2001 ở Gujarat (Ấn Độ) với đồng loã là Rajat Gupta của Cơ Quan Tư Vấn McKinsey. (2) Chiến dịch chống bệnh AIDS tại nhiều nước. (3) Cứu trợ thiên tai sóng thần ở nhiều nước Á Châu cuối năm 2004.

Cũng năm 2005, Bill Clinton đã có những hoạt động cứu trợ bất hợp pháp đối với nạn nhân trận bão Katrimna.

Tất cả các vụ trên đều không có các hồ sơ tài chánh được quản lý đúng cách theo quy định của luật lệ Liên Bang, Tiểu Bang hay tại các nước mà họ đến cứu trợ.

Đây là một trong những cách cách mà vợ chồng Clinton trốn thuế: Bloomberg dẫn chứng từ hồ sơ thuế gia cư của county rằng Clinton chia hai quyền sở hữu căn nhà mỗi người có 50% cổ phần, xong đưa nó vào trong một trương mục ủy nhiệm (Trusts). Do đó, nếu trị giá căn nhà tăng lên thì không ảnh hưởng đến bất động sản của họ và họ vẫn claim một cái giá thấp hơn để tránh hàng trăm ngàn đồng tiền thuế. Việc này tôi đọc trên báo, nhưng không rành về thuế nhà đất và đầu tư nên chỉ đưa tin mà không thể giải thích cho quý vị được. Nguyên văn câu trong bản tin như sau: Bloomberg cites county property records that show the Clintons divided ownership of their New York home into separate 50 percent shares, then placed those shares into trusts. The moves ensure that any growth in the house’s value will occur outside their estate and that they can claim a discounted value for the home, which could save the Clintons hundreds of thousands in estate tax avoidance.

Mỉa mai thay, chính Bill Clinton là người ủng hộ việc  đánh thuế Gia Cư trong suốt thời gian 8 năm làm Tổng Thống, và Hillary Clinton trong khi tranh cử năm 2008 cũng đòi bắt những người giàu phải trả thuế gia cư thật cao bằng cách đặt mức thuế đến 45%

Hiện nay, Quốc Hội đang thúc dục Cơ quan Thuế Vụ Hoa Kỳ IRS mở một cuộc điều tra về những cáo buộc đối với tổ chức mang tên Clinton Foundation của vợ chồng ông Clinton. Cáo buộc này là về những chuyện “tiền trao cháo múc” Pay to play. Có nghĩa là những người trao tiền cho Clinton Foundation để đổi lại những thứ ân huệ nào đó.

Vào tháng 5 năm nay 2016, Charles Ortel bắt đầu tung ra trên website của ông bản báo cáo sau 15 tháng nghiên cứu về các hồ sơ công khai của Clinton Foundation. Ông cho hay có những khoản tiền lớn đã không được chứng minh và ông tin rằng đây là một dịch vụ gia đình của Bill, Hillary và Chelsea bóc lột các nạn nhân thiên tai và những người nghèo trên trái đất. Theo ông, thì rõ ràng việc gia đình Clinton gồm những người học thức cao và quyền quý, lợi dụng mục đích từ thiện để làm tiền,  đã vi phạm nhiều luật lệ và đã lạm dụng quyền thế trong một nước hung mạnh nhất thế giới. Những điều đó phải được phơi bày và trừng trị để làm gương.

Trong khi tại Hoa Kỳ, người ta đánh giá những người nghèo nhất lại giàu lòng từ thiện nếu lấy thước đo là sự đóng góp của họ so với tài sản mà họ có. Ông kết luận: “Nhìn vào việc làm của Clinton, thì rõ ràng nó rất trầm trọng, không thể bào chữa được của những kẻ có giáo dục nhưng thiếu đạo đức và không biết xấu hổ.”

Gia đình Clinton đã bị mất nhà và đối phó với khó khăn tài chánh vào khoảng 1998. Nhưng từ đó, các báo cáo công cộng đã nói rằng họ tạo ra được một tài sản khổng lồ trong cái giai đoạn mà dân chúng Mỹ đang gặp nhiều khó khăn. Có phải từ những công tác từ thiện mà họ đã lợi dụng các chức vụ để đạt được? Nếu qua bài viết này mà quý vị có thể đi đến một kết luận, thì quả là một điều rất đáng buồn cho sự suy đồi về đạo lý và lòng nhân ái.

Nguồn: http://michaelpdo.com/2016/09/thoi-su-hang-tuan-oct-01-2016/

Trở Về