T  H  Ờ I   -   S Ự

HƯƠNG LÀI VÀ NHỮNG CON TẮC KÈ
- LÃO MÓC-


*

*  *

Ngày 28 tháng 12 năm 2011, phóng viên Thanh Quang của đài RFA có bài “Sức mạnh khôn lường của Hương Lài” nhắc lại cuộc Cách mạng Hoa Lài cách nay một năm bắt đầu bùng phát tại Tunisia sau cái chết của sinh viên Mohamed Bouazizi, rồi biến thành Mùa Xuân Ả Rập lan tỏa tới nhiều nước vùng Trung Đông, Bắc Phi khiến nhiều nhà độc tài phải từ bỏ ngai vàng và có kẻ đã phải đền tội vì những tội ác đã gây ra cho chính nhân dân của họ.

Theo bài báo, khi được hỏi: “Liệu ngọn lửa Bouazizi có tỏa sáng tới Việt Nam không”, nhạc sĩ Tô Hải đã phát biểu như sau:

“Sự thật mà tôi có thể nói là như thế này: Không thể làm như ở các nước được! Vì ở nước VN mình, nó chẳng giống ai. Ít nhất ở các nước họ có độc tài nhưng không có lối tổ chức như ở VN. Đó là từ cơ sở, từ trong sinh viên, từ tất cả mọi thứ đều có những cơ sở Đảng vốn phát triển ngày càng nhiều. Nên chỉ cần một ý đồ nào nhỏ thôi là họ đối phó ngay lập tức. Do đó ở VN, cảnh mà mọi người kéo nhau xuống đường phản đối thì khó lắm. Thứ hai nữa là không có sự lãnh đạo, không có tập thể, cá nhân nổi tiếng nào dám đứng ra để kéo tất cả mọi quần chúng chống đối thì khó lắm. Nếu những vụ chống đối lẻ tẻ sẽ bị giới cầm quyền đàn áp ngay lập tức.

Điều thứ ba – quan trọng nhất là bộ máy đàn áp. Đàn áp về tư tưởng, đàn áp đúng nghĩa thì ở nước ta kinh lắm”.

Và, cũng theo bài báo của phóng viên Thanh Quang thì “dựa vào kinh nghiệm lịch sử, nhà báo tự do Nguyễn Minh Cần (đã quá vãng) có cái nhìn lạc quan hơn:

“… Vậy thì bài học đầu tiên là: chớ thấy chế độ độc tài toàn trị bề ngoài trông có vẻ nhất trí, thống nhất, mạnh mẽ, hùng cường dường như không gì lay chuyển nổi, với quân đội hùng hậu, công an mật vụ đông đặc, hung dữ, xảo quyệt, đảng đoàn đông đảo là hậu thuẫn vững vàng cho chế độ v.v… mà sợ hãi! Khi mà lịch sử đã chơi một “cú” bất ngờ thì mọi chỗ dựa của chế độ toàn trị sẽ tê liệt trước sức mạnh của quần chúng cách mạng… Lẽ huyền bí của Lịch sử khó mà tiên đoán được!”

“Liệu ngọn lửa Bouazizi có tỏa sáng ở VN không?”, theo tôi, câu hỏi này không cần thiết, vì mọi người đều biết, ngay khi các cuộc biểu tình tại Tunisia xảy ra, VC đã tổ chức ngay một cuộc thực tập chống biểu tình quy mô do một Tướng Công An VC đứng ra chỉ huy. Và như nhà báo Adam Boutzan đã viết trong bài “VN sẽ là Tunisia” (Vietnam As Tunisia Waiting) đăng trên báo Asia Times, như sau:

“Và cũng giống như tại Tunisia, nếu tình hình trở nên xấu đi đáng ngại, nếu xảy ra 1 hoặc 2 cuộc đụng độ nhỏ nhưng gây tử vong mang tính chính nghĩa, nếu hàng chục ngàn người thách thức quyền lực hiện hành thì liệu chế độ cộng sản này có còn dựa vào lực lượng bảo vệ, tức Công An nhân dân được nữa hay không?”

Không ai có thể phủ nhận “sức mạnh khôn lường của Hương Lài”; nhưng ít người biết là Hương Lài có thể biến những ông “CS lão thành phản tỉnh” (từ đây viết tắt CSLTPT) thành những con tắc kè!

Ngay sau khi bài xã luận của một tờ bán nguyệt san trong nước đăng tải bài viết “Chuẩn bị cho cuộc xuống đường của dân tộc” đăng tải trên các diễn đàn điện tử và trên điện báo Báo Tổ Quốc, chúng tôi đã tức khắc lên tiếng góp ý về chuyện “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong bài viết này vì bài viết đưa ra 2 ý kiến của 2 “ông cộng sản lão thành phản tỉnh” Nguyễn Minh Cần và Tô Hải thì lại hoàn toàn trái ngược với ý kiến của bác sĩ Nguyễn Đan Quế, ý kiến của Khối 8406 và một ý kiến khác.

Hai ý kiến của hai ông CSLTPT rõ ràng nhằm mục đích chữa cháy cho VC vì lửa của các cuộc “cách mạng hoa Lài” ở Tunisia, Ai Cập và Libya đã làm hoang mang những người lãnh đạo CSVN.

Xin hãy nghe ông CSLTPT Nguyễn Minh Cần, cách đây 1 năm, đã hò hét như một Đội trưởng thời Cải Cách Ruộng Đất, như sau:

“… Tôi chỉ muốn thét lên vào tai những cái đầu quá nóng của một số người ở hải ngoại: các người có cái quyền gì mà dám đưa dân ta, các chiến sĩ dân chủ của chúng ta vào mặt trận “thao dượt”, một lần “thử lửa” để làm tiêu vong biết bao sinh mạng của dân chúng và các chiến sĩ dân chủ, để tạo điều kiện cho kẻ thù của dân chủ tận diệt phong trào yêu nước và tự do dân chủ? Các người có lương tâm, có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức hay không mà dám hành xử như vậy? Và tôi cũng nói thẳng với các người lời kêu gọi, thúc giục của các người thì dân chúng sẽ không nghe theo đâu”.

Trước đó, thì ông CSLTPT này cũng đã xấc xược chê bai, miệt thị những cá nhân, những tổ chức đấu tranh ở hải ngoại như sau:

“…Đó là những vị anh hùng hảo hán đủ loại, những nhà cách mạng đầu lưỡi, những nhà chống cộng hùng hổ nhất, những “chính phủ lưu vong” với đầy đủ các bộ “ma”, những đảng cách mạng “cuội”, những chính khách xa lông đủ cỡ… Họ vác cờ xí và khẩu hiệu hoàn toàn xa lạ với đại đa số dân chúng trong nước, nhất là giới trẻ nước ta để “đi đấu tranh cách mạng”… thì lúc đó phong trào đấu tranh dân chủ sẽ ra sao?”

Và sau đó, ông CSLTPT đã lớn lối cấm người Việt chống Cộng ở hải ngoại “không được đùa với cách mạng” như sau:

“Tôi năm nay đã 83 tuổi đầu, tôi không có chân trong một đảng phái chính trị nào, dù đã có nhiều đảng phái mời tôi, vì tôi hoàn toàn không có tham vọng gì về chính trị, về chính quyền; nhưng với tư cách một người óc còn biết nghĩ, tim còn nồng nàn yêu nước, cho nên tôi cảm thấy cái trách nhiệm công dân của mình là phải nói và nói thẳng về những ý kiến của mình, mà không sợ ai sẽ “chụp mũ” (trong Nam nói là đội nón cối) cho tôi những tội mà thôi không có. Xin mọi người hãy bình tĩnh, hãy tin rằng những lời tôi nói ở đây là rất chân thành: cách mạng hay nổi dậy là chuyện rất nghiêm chỉnh, không được đùa với cách mạng cũng như nổi dậy”.

Đọc qua những giòng chữ này, ai cũng phải thấy ông CSLTPT Nguyễn Minh Cần rất là hợm mình khi viết: “Họ vác cờ xí và khẩu hiệu  hoàn toàn xa lạ với đại đa số dân chúng trong nước” nhằm “ám chỉ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của người tỵ nạn và nhân cơ hội miệt thị lá cờ này cho bỏ ghét”.

Không có gian ý, không ai cần phải rào trước, đón sau mà làm gì. Sau khi bài viết “cấm người Việt hải ngoại không được đùa với cách mạng”, ông Nguyễn Minh Cần phải vội vã viết bài “Cần Xua Tan Một Ngộ Nhận” đăng tải trên điện báo Dân Làm Báo với lời mở đầu như sau:

“Sau khi bài viết của tôi “Không được đùa với cách mạng và nổi dậy” được đăng trên các báo mạng, tôi nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình. Đồng thời, đúng như dự đoán, tôi cũng “được”một số ít người đọc cho “đội nón cối” đủ loại, nào là “hèn”, “nhụt chí”, “phá hoại phong trào” v.v… Bị chụp mũ oan, không phải là điều đáng quan tâm, nên câu chuyện tôi muốn đề cập hôm nay thuộc vấn đề khác…”

Ông Nguyễn Minh Cần khi viết những giòng chữ trên và đặt cái tựa bài viết như trên là ông đã chối bỏ sự thật: Không phải ông “được” một số ít người đọc cho “đội nón cối”… Mà chính ông đội lại cái mũ mà ông đã đội từ trước! Không phải Ngô Nhận mà là Tái Xác Nhận!”

Khi chúng tôi viết bài này thì bài viết đăng trên điện báo Dân Làm Báo có 154 phản hồi.

Trong đó có phản hồi của ông Phạm Văn Thành là một người tranh đấu và đã từng bị tù tội nhiều năm ở Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Pháp. Xin trích đoạn ý kiến của ông Phạm Văn Thành như sau:

“Trong những ngày vừa qua, bài viết của ông Nguyễn Minh Cần có lẽ là một bài viết đã gây sốc lớn cho cộng đồng sinh hoạt chính trị Việt Nam trong và ngoài nước. Nếu chủ trương của tác giả là nhằm tạo sôi động, làm dư luận… thì tác giả đã  thành công.

Còn nếu như những phân tích mà tác giả trình bày là do xuất phát tự bản tâm tác giả thì, quả thật, suy nghĩ và vốn liếng tích cóp đấu tranh dân chủ (cho tổ quốc Việt Nam) của tác giả có điều gì đó… quá cao siêu với đám quần chúng dân đen…”

Và, theo ông Phạm Văn Thành thì ông Nguyễn Minh Cần đã viết:

“… Hai bài viết mang tính chữa lửa rất đặc biệt mà đảng Cộng Sản bỗng dưng được hưởng.”

Và, một người khác góp ý như sau:

“Nếu những ngày qua, bài viết của ông Nguyễn Minh Cần đã gây sốc lớn cho cộng đồng sinh hoạt chính trị VN trong và ngoài nước, thì có lẽ việc làm sôi động này là nhiệm vụ mới của “đội tung hỏa mù” của Đảng ta”.

Về ông CSLTPT Tô Hải, thì ông đã có phản ứng đối với bài viết “Đâu Cần Ai Chụp Mũ Cho Họ” của Lão Móc như sau:

“Mấy tên khiêu khích nằm ở nước ngoài loại Lão Móc (cái tên Móc cũng đã thấy nó chuyên đi bới móc xúi giục lớp trẻ VN CHƯA ĐẾN THỜI CƠ (không phải là “không”)  đã bị lộ, bị bắt hết…, hãy kéo nhau về đây xem, có ai xuống đường không dù cứ hô hoán: “Thời cơ đã đến”, chính bọn này (may không nhiều) là bọn phá hoại chuyên nghiệp… cùng loại với Nam Nhân, Việt Thường làm gián điệp 2-3 mang, phá đám phong trào trong nước. Các bạn nước ngoài hãy chờ xem. Có ai bỏ qua được cái “thói quen đáng ghét” của dân trí VN bị cái “sợ” nó khống chế đến nỗi người nhà của Phạm Thanh Sơn cũng chẳng dám vác xác anh đi biểu tình thì đừng hòng người dân xuống đường  vì cái chết của bất cứ ai. LÚC NÀY là thế!  TƯƠNG LAI không xa sẽ đến! Những tên MÓC –   MÁY hãy thử cứ về VN , ra giữa chợ Bến Thành xem các cuộc động viên xuống đường giờ này ngày nọ… xem có ai hưởng ứng không? Buồn cho (báo) “Tổ Quốc” thường xuyên đăng lại các entries của tôi và xin các bác từ nay miễn cho sự “chiếu cố” ấy! Tôi không muốn trả lời với những kẻ “xúi trẻ con ăn cứt gà!”

Trong hơn 20 năm viết văn, làm báo, sinh hoạt cộng đồng ở hải ngoại, Lão Móc đã được  vài đồng nghiệp và những bọn “bồi thần” đội cho rất nhiều “cái mũ”. Cái nào cũng độc đáo. Ông thì “ca tụng” Lão Móc là “vợ nuôi mập thây đi chống Cộng”, ông thì bảo LM là “thằng chống Cộng quá khích” (trong khi LM chỉ “chống Cộng vừa khít”, nghĩa là chống cho đến khi nào chế độ cộng sản ở VN sụp đổ), ông thì bảo “LM thật thì đã chết trong trại tù VC, LM đang ở hải ngoại là “người của VC”…thôi thì đủ thứ bà dằn!

Mới đây, sau bài viết “Lạm Bàn Về Nhiệm Vụ Cần Bút Của Những Nhà văn Việt Nam Lưu Vong” thì lại được thêm mấy cái mũ nữa của bọn âm binh, bọn CAM!

Qua bài viết vạch trần mặt thật của 2 ông CSLTPH Nguyễn Minh Cần và Tô Hải thì, Lão Móc lại được ông “tự xưng người hèn” là ông nhạc sĩ nổi tiếng Tô Hải” đội cho một cái mũ mới keng rất là oai phong lẫm liệt: “Làm gián điệp 2-3 mang, phá đám phong trào trong nước!”

Xin cám ơn ông Tô Hải! Xin phép được gửi trả lại chiếc mũ cho ông!

Ông bà ta có câu: “No mất ngon, giận mất khôn”. Ông là một nhạc sĩ nổi tiếng. Gần đây lại càng nổi tiếng hơn với “Hồi Ký của Một Thằng Hèn”. Chúng tôi là người viết văn, làm báo, thấy những chuyện, mà theo chúng tôi là không đúng, chúng tôi lên tiếng; nếu có gì không đúng, xin ông vốn được xưng tụng là “một ông cộng sản lão thành phản tỉnh” chỉ bảo. Ông Tô Hải chắc phải là người có học (vì đã là nhạc sĩ), đề nghị ông “không  nên mày tao chi tớ” và viết những lời vu cáo, mạ lỵ vô bắng cớ với người khác ý kiến với ông – như tôi! Nó chả ra làm sao cả mà chỉ làm cho mọi người thấy rõ cái nhân cách và tư cách của ông mà thôi.

Ông gọi tôi là “tên Móc, Máy này nọ”, tôi mà gọi lại ông là “thằng Tai Hổ” thì ông chỉ có lỗ mà thôi! Người có giáo dục nhất là đã lớn tuổi không nên hành xử như vậy, ông Tô Hải ạ!

Nay, qua bài báo của nhà báo Thanh Quang của đài RFA, người ta thấy quả là “Hương Lài có sức mạnh khôn lường” là biến những “ông cộng sản lão thành phản tỉnh” thành những con tắc kè!

Và như vậy thì tại sao chúng ta lại không lạc quan mà tin rằng do sức nóng của Hương Lài từ Tunisia những người lãnh đạo CSVN trong tương lai sẽ BUÔNG DAO MÁC-LÊ để thành Phật – như tựa một bài viết của tác giả Trần Mạnh Hảo!

Biết đâu, phải không? Đã chẳng phải ông CSLTPT Nguyễn Minh Cần đã bảo là “Lẽ huyền bí của Lịch sử”, hay sao?!


LÃO MÓC


Trở Về