T  H  Ờ I   -   S Ự

KHI ÔNG PHAN NHẬT NAM ĐỐT PHÁO PHÂN TRÂU

- LÃO MÓC-


Phiếm luận gia Sức Mấy (bút hiệu viết phiếm của ôong Đinh Từ Thức) có viết bài “TỨNG TÂU” và chuyện “PHÂN TÂU”. Nhưng mà “tứng tâu” và “phân tâu” là cái gì vậy? Xin thưa ngay để độc giả khỏi thắc mắc: TỨNG TÂU tức TRỨNG TRÂU và PHÂN TÂU tức là PHÂN TRÂU!

Theo phiếm luận gia Sức Mấy thì ở quê ông người dân không đọc được chữ R; do đó nên có câu: “Con tâu tắng buộc bờ te tụi, ăn no vo tòn như cái tống teo đình tung, quan viên Tứ Tùng nhắm rượu tứng tâu”.

Theo ông Sức Mấy thì câu này “dịch ra tiếng Việt” như sau: “Con trâu trắng buộc bờ tre trụi, ăn no vo tròn như cái trống treo giữa đình trung, quan viên Tứ Trùng nhắm rượu trứng trâu”.

Nhưng mà “trứng trâu” là cái gì vậy? Xin thưa ngay là “hòn dái” của con trâu đấy ạ! Ở mấy cái quán nhậu ở Việt Nam bây giờ nghe nói người ta lịch sự ra phết. Các món “Dái dê tiềm thuốc Bắc”, “Dái dê hầm sữa”… được liệt kê trong thực đơn là “Trứng dê tiềm thuốc Bắc”, “Trứng dê hầm sữa” để thực khách nghe cho nó có văn hóa, cho nó đỡ… hiện thực xã hội chủ nghĩa!

Thường người bình dân giáo dục thì nghĩ là ăn gì bổ nấy. Nên món “dái dê” rất được các đấng râu mày rất ư là chiếu cố! Lý do là nghe nói mỗi buổi sáng trước khi xuất chuồng thì anh Dê Chúa đứng ngay cổng. Em dê cái nào muốn qua ải Nam Quan (mà ông cựu thẩm phán Nguyễn Cần bảo là của Tàu Cộng) thì phải nộp tiền mãi lộ, tức là phải cho anh Dê Chúa thỏa mãn sinh lý! Chuyện này chưa thấy có khoa học gia nào công bố. Nhưng heo giáo sư Nguyễn Châu có thời làm “Tô Võ chăn dê” ở trại tù Bình Điền (?) thì chuyện này vô lý vì chỉ tính một bầy dê dăm chục con, mà anh Dê Chúa sáng nào cũng “ấy” chừng mấy chục chị “Dê Gái” thì hết cả ngày giờ lấy đâu thì giờ mà “nhảy sol đố mì và ca hát trên đồng hoa xã hội chủ  nghĩa Việt Nam” và gặm cỏ!

Ở VN bây giờ dân nghèo chỉ ăn được “trứng dê”. Mấy ông lớn tiền triệu, tiền tỉ đô-la nên chuộng món lớn hơn là món TRỨNG TRÂU,  tức là DÁI TRÂU đấy ạ! Không biết có cái vụ “ăn gì bổ nấy” hay không; nhưng bây giờ mấy ông lớn của Đảng và Nhà Nước, ông nào cũng bị bệnh DÁI TRÂU nên đi đứng cũng như ăn nói rất là khó khăn; nhất là sau cái vụ tàu hải giám của Trung Quốc nó cắt cáp tàu Bình Minh 2 của VN! Và mới đây nhất cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bên Đức đem về nước của VC.

*

Nếu chuyện “trứng dê” theo giải thích “ăn gì bổ nấy” chưa được “đạt tiêu chuẩn” theo “phát kiến” của giáo sư Nguyễn Châu sau mấy năm “tình nguyện giữ dê cho VC” ở

“Viện nghiên cứu về Dê” Ái Tử, Bình Điền, thì “trứng trâu” cũng vậy.

Theo phiếm luận gia Sức Mấy thì chuyện “tứng tâu” có liên quan đến nhà thiên văn học Galileo Galilei (G.G.). Theo ông Sức Mấy thì

“Từ mấy thế kỷ qua, hầu như ai cũng từng nghe về cuộcđời nhà thiên văn học G.G. Chỉ vì hoàn chỉnh và  đề cao lý thuyết về thái dương hệ của tiền bối Nicolaeus Copernicus, bị Toà thánh Vatican truy tố ra tòa dị giáo vào giữa năm 1633 về tội đã đi ngược lại những điều từng đề cập trong Thánh Kinh là mặt trời chuyển động quanh trái đất”.

Theo ông Sức Mấy thì ông Galilei không có bị tử hình. Ông thú nhận có phạm điều cấm kỵ và hứa sẽ xin chừa nên được quản thúc tại Đại sứ quán Tuscan ở Rome

Ông GG được ưu đãi hơn tù cải tạo của VNCH khi ở tù VC là phải được gia đình “nuôi”, ông GG lại dư dã gửi quà cáp cho con gái là bà Sơ Maria Celeste.

Thư của Sơ Maria Celeste viết cho bố GG có dính líu đến chuyện “tứng tâu” như sau:

Thưa bố vô vàn kính yêu, con phải báo cho bố biết, con là một đứa ngu. Thật ra là một đứa ngu đần dốt nát nhất tại phần đất này của nước Ý, vì khi thấy bố viết sẽ gửi cho con 7 cái “trứng trâu”, con tin rằng đó là những cái trứng thật, và dự định sẽ chiên một cái ôm-mơ-lết khổng lồ vì nghĩ rằng những cái trứng trâu đó phải lớn lắm, vì thế, con đã giúp cho Sơ Luisa, người đã được một trận cười lớn tiếng như vô tận về sự ngu muội của con”.

Theo giải thích của ông Sức Mấy thì cái mà ông GG gọi là “trứng trâu” là một loại phó mát mozzarella làm bằng sữa trâu có hình trái trứng. Và vì chuyện này Sơ Celeste được gọi là Bufala vừa có nghĩa ngu đần vừa có nghĩa là con trâu cái!

*

Vì chuyện lầm tưởng 7 cái phó-mát mozzarella là 7 cái trứng trâu, Sơ Maria Celeste đã được gọi là “con trâu cái” vì sự ngu đần của cô ta!

Mới đây, ở hải ngoại cũng có một “sự cố” xảy ra na ná như chuyện 7 cái “tứng tâu” của nhà thiên văn học Galileo Galilei và cô con gái.

Số là có chuyện ông Hữu Thỉnh (HT), Chủ Tịch Hội Nhà văn VC viết email mời ông nhà văn Phan Nhật Nam (PNN) về nước để “hòa hợp hòa giải”.  Cũng qua email, ông PNM hùng dũng “say no”. Ông PNN hùng dũng tuyên bố là ông ta “chưa giải ngũ” và đòi ông HT đủ thứ chuyện như phải không được biểu tình đả đảo thương phế binh ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, phải cho hải ngoại về tu bổ Nghĩa Trang Biên Hòa v.v…

Thế là các nhà văn, nhà báo “phe ta” như Ngô Nhân Dụng, Huy Phương của báo Người Việt bèn mặc áo thụng vái ông PN nào là “bút thép, mực máu, trái tim lửa”. Ông thì “một bông hoa cho ông, người xứng đáng mang danh hiệu nhà văn”. Nhưng theo hai bài viết “ông PNN thua” và “Lời nỉ non của nhà văn PNN” của tác giả Bùi Anh Trinh thì PNN “thua một tỷ lần” trong cái vụ “nỉ non qua lại” xin xỏ này nọ với ông Hữu Thỉnh, Chủ Tịch Hội Nhà Văn VC.

Chuyện còn ác đạn hơn nữa là hai bài viết của hai ông Phạm Đình Trọng và Bùi Tín vốn là cựu Đại Tá VC lại càng chứng tỏ chuyện của ông nhà văn Phan Nhật Nam nhận và trả lời thư cho ông Hữu Thỉnh cũng “bé cái lầm” như chuyện sơ Maria Celeste lầm tưởng 7 cái phó mát mozzarella là 7 cái “tứng tâu”.

Ông cựu Phó Tỉnh Nguyễn Nhơn có phân tích rất rõ chuyện này trong bài viết của ông ta.

Lẽ ra, sau bài học để đời do bà khoa học gia Dương Nguyệt Ánh “dạy dỗ”, ông nhà văn “năng thuyết bất năng hành” Phan Nhật Nam nên bớt “nổ”. Nhưng, non sông dễ đổi, bản tính khó dời: Về cuối đời, ông Phan Nhật Nam lại làm chuyện ĐỐT PHÁO PHÂN TRÂU không ra làm sao cả.

 Ông Sức Mấy kết thúc bài viết “TỨNG TÂU” bằng cách kể câu chuyện “đốt pháo PHÂN TÂU” của ông hồi còn nhỏ.

Ông kể lại là ông là người rất ư có nhiều sáng kiến. Tết nhất, ông mặc một bộ quần áo thật đẹp, nhặt được pháo xong ông bèn “phát kiến” ra một cách đốt pháo rất là độc đáo là đặt trái pháo vào giữa bãi phân trâu và đốt.

Và chuyện dĩ nhiên ai cũng biết là cái thằng đốt pháo sẽ hứng trọn bãi phân trâu khi pháo nổ!     

*

“… Kết quả, bài học ngu đần này đã trở thành bài học quý nhất đời. Lớn lên làm nghề viết báo, mặc ai viết gì thì viết. Tôi đã sẵn bài học của mình, giá trị như những điều răn đã khắc vào đá cứng, đó là: Nếu cho nổ một đồng phân trâu, mình là người đầu tiên bị dính phân. Và tiếng mẹ tôi còn văng vẳng đâu đầy: “Sao con ngu thế?”

Xin mượn câu kết bài TỨNG TÂU của phiếm luận gia Sức Mấy để kết thúc bài viết này!

LÃO MÓC

 

*  *



Trở về