T  H  Ờ I   -   S Ự


KHI NHÀ VĂN SƠN TÙNG ĐẠP… GÓT “BÁC HỒ”
  
- LÃO MÓC-

Trong “Thay lời tựa” tập truyện “Người đàn bà mang thai trên biển Đông” phát hành năm 1990, tôi đã đề cập đến hiện tượng quái đản là những người cầm bút Việt Nam lưu vong tại hải ngoại đã “tự vái, vái nhau và vái cả kẻ thù”.

Trong văn học Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh chết sình còn có chuyện vô cùng quái đản là “Bác Hồ” vì “mót” ca tụng mình đã đội lốt Trần Dân Tiên và T.Lan viết quyển “Vừa đi đường vừa kể chuyện” để tự mình “vái” mình.

Ít ai ngờ việc làm đáng xấu hổ này lại xảy ra vào tháng 10 năm 2017 trong giới cầm bút tại hải ngoại.

Xin mời độc giả đọc trích đoạn bài viết “Khi nhà văn bước lên sân khấu” của Sơn Tùng như sau: 

“…Tại Vùng Hoa-Thịnh-Đốn cũng có một nhà văn vừa… bước vào làng ca nhạc hải ngoại. Mấy tuần nay, nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy Sơn Tùng xuất hiện trên tờ bích chương quảng cáo Nhạc Hội Lam Phương vào ngày 15.10.2017 sắp tới dán ở nhiều nơi trong Vùng Hoa-Thịnh-Đốn.

Phải chăng ông Sơn Tùng đã chán viết chính trị, chán nhận định thời cuộc, và tố cộng? Hơn nữa, Sơn Tùng chỉ viết “lời dẫn” cho các bản nhạc hay còn xuất hiện trên sân khấu, đọc các lời dẫn và làm… trò gì khác nữa?

Nhiều thắc mắc và nhiều câu hỏi đã được nêu ra nên Ký‎ Thiệt đã xin ông Sơn Tùng một cuộc “trò chuyện”.

K‎ý Thiệt: Xin ông cho biết vì lý do nào ông đã cộng tác với Chương trình Nhạc hội Lam Phương vào ngày 15 tháng 10 tới đây?

Sơn Tùng: Lý do à? Tại sao làm gì cũng phải có lý do? Viết lách vẫn là nghề của tôi mà?

  1. Nhưng, ông chỉ viết sách, viết báo chứ chưa bao giờ viết “lời dẫn” cho các bản nhạc.
  2. Thì có gì khác nhau giữa viết sách viết báo với viết lời dẫn cho các bản nhạc? Viết cái gì thì cũng là viết.

Thưa ông, có khác chứ ạ! Có người nói lâu nay chỉ thấy ông viết những bài về chính trị khô khan, không có gì… ướt át hay tươi mát cả, mà nhạc Lam Phương thì rất tình cảm và ướt át, sợ không hợp với ông. Ông trả lời thế nào?

  1. Tôi là con người, tôi có bộ óc và cũng có một con tim như mọi người nữa chứ. Vả lại, tôi đã viết văn, viết những truyện ngắn và truyện dài rất tình cảm, trước khi viết báo. Còn kịch nghệ thì tôi đã…lên sân khấu từ năm 12 tuổi và đóng vai chính trong vài vở kịch, thí dụ vai Đinh Bộ Lĩnh trong vở kịch lịch sử do Hướng Đạo dựng tuồng…
  2. Wow! Thế ông còn nhớ vở tuồng ấy tên gì và ông đã làm những gì trong vai Đinh Bộ Lĩnh không?
  3. Làm sao mà nhớ được với bộ óc non nớt của một Sói con sau bao nhiêu năm vật đổi sao dời. Nhưng có một điều tôi không bao giờ quên là trước khi đóng vai Đinh Bộ Lĩnh trên sân khấu, tôi đã được đưa tới đền thờ Đinh Tiên Hoàng (tức vương hiệu của Đinh Bộ Lĩnh sau khi dẹp loạn sứ quân và lên làm vua) để vái lạy xin phép được đóng vai vua trong vở kịch. Tôi thấy có cái gì thiêng liêng, trọng đại và nhớ mãi cảm giác khi tôi đóng vai Đinh Bộ Lĩnh hồi nhỏ chăn trâu ngoài đồng. Vì sân khấu lộ thiên trên bãi cỏ trống nên tôi cảm thấy rất hưng phấn, kích thích như chính mình là Đinh Bộ Lĩnh thật, múa cờ lau, hò hét ra lệnh vung vít… giữa tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả xem chùa nhân ngày hội gì đấy.
  4. Như vậy, nói theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa thì ông đã “từ sân khấu bước lên văn đàn” rồi nay lại “từ văn đàn bước xuống sân khấu”?
  5. Tôi không bước lên hay bước xuống gì cả. Tôi chỉ bước qua hay bước lại giữa sân khấu và văn đàn. Việc gì thấy đáng làm, nên làm thì làm.
  6. Ông có thể cho biết Nhạc hội Lam Phương kỳ này có gì đặc biệt hơn nữa, ngoài “lời dẫn” do ông viết? Và, ngoài viết các lời dẫn, ông còn giữ vai trò nào trong các tiết mục khác không?
  7. Có giữ vai trò nào khác hay lời dẫn do tôi viết có đặc biệt và hấp dẫn hay không thì phải…mua vé vào xem mới biết chứ (cười). Còn những mục khác thì tôi không nằm trong ban tổ chức mà cũng không muốn đóng vai quảng cáo cho buổi nhạc hội. Nhưng, ban tổ chức cho biết sẽ cống hiến cho khán giả những màn mới lạ chưa hề có trong các buổi trình diễn trước đây.
  8. Trên bích chương quảng cáo cho biết Nhạc Hội Lam Phương kỳ này lấy chủ đề là “Tình Người Tình Quê”. Ông có thể nói thêm về chủ đề này không?
  9. Vâng. Những người yêu nhạc Lam Phương đều biết trong gần bảy mươi năm sáng tác với hơn hai trăm ca khúc, nhạc Lam Phương luôn luôn thắm đượm tình yêu người và tình yêu quê hương đất nước. Nhạc hội này là chọn lọc của những bài tiêu biểu nhất, được giới thưởng ngoạn yêu thích nhất suốt mấy thế hệ người Việt niềm Nam và bây giờ cả miền Bắc nữa, dù bị cấm.
  10. Xin hỏi ông một vấn đề hơi tế nhị. Có một số người cho rằng giá vé vào cửa xem Nhạc hội Lam Phương ngày 15.10.2017…hơi mắc. Ông thấy thế nào?
  11. Tôi thấy mắc hay rẻ là tùy cách suy nghĩ. Nói chung, giới thưởng ngoạn và những người mến mộ Lam Phương nghe tin nhạc hội này thì rất háo hức chờ ngày đi xem. Có những người ở các tiểu bang khác khi nghe quảng cáo Nhạc hội Lam Phương đã gọi điện thoại lấy vé ngay, không chần chờ, sau đó mới xin nghỉ phép và mua vé máy bay để chờ ngày đi, trong khi có những người đựơc xem là thành phần…sáng giá trong cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Washington, cũng thích văn nghệ và yêu nhạc Lam Phương, nhưng lại đắn đo suy nghĩ với lý‎ do giá vé vào cửa “hơi nặng”, chờ giờ chót xem có… vé mời hay giảm giá chăng theo kiểu “văn nghệ phường khóm”. Thật đáng buồn. Tổ chức một nhạc hội lớn rất khó khăn và tốn kém. Hơn nữa, nhạc hội này ngoài trình diễn ca nhạc và thưởng ngoạn âm nhạc ở trình độ cao còn là một sự kiện mang nhiều ‎ý nghĩa không thể đánh giá bằng tiền bạc. Lam Phương không phải chỉ là một nhạc sĩ nổi danh, được nhiều người ái mộ, mà còn là một nghệ sĩ với tâm hồn cao đẹp và nhân cách hiếm có, khác hẳn nhiều ca sĩ, nhạc sĩ trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại kéo nhau về Việt Nam ca hát, quên mình từng là một người tị nạn cộng sản. Chỉ vì tiền, họ không chỉ ca hát mà còn nói những lời nịnh hót ngụy quyền, tà quyền, bọn tội phạm đã gây bao tội ác tày trời với dân tộc Việt Nam.
  12. Vậy thì có phải đó là một trong những l‎ý do để tổ chức nhạc hội này?
  13. Vâng, đúng như vậy. Và, Lam Phương cũng muốn có dịp để đích thân tạ mối ân tình với khán giả Vùng Hoa-Thịnh-Đốn, cũng như ở vài nơi khác mà ông có thể đi trong lúc sức khỏe suy kém.

Cuộc “trò chuyện” còn dài, xin ngưng trích ở đây vì trang báo dành cho mục này có hạn. Xin chúc “quý khán giả” Nhạc hội Lam Phương thưởng thức một buổi trình diễn… đáng đồng tiền bát gạo. (Hết trích).

Như tựa bài viết, ông nhà văn Sơn Tùng vì “mót” tự ca tụng mình nên đã đạp… gót “Bác Hồ”. “Bác Hồ” ký tên Trần Dân Tiên và T. Lan để viết quyển “Vừa đi đường vừa kể chuyện” để tự vái mình. Nhà văn Sơn Tùng đúng là “đạp kít Bác Hồ” khi ký tên Ký Thiệt phỏng ván Sơn Tùng để tự ca tụng mình một các lố bịch, trơ trẽn.

Những ai biết Ký Thiệt là một bút hiệu khác của Sơn Tùng khi đọc bài tự phỏng vấn để tự ca tụng mình của ông ta mới thấy ông ta đã lố bịch hết cỡ khi ông ta tự cho mình ngon lành các cái hơn cả Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Hữu Nghĩa. Nguyễn Ngọc Ngạn thì “từ văn đàn bước xuống sân khấu”; Nguyễn Hữu Nghĩa thì “từ sân khấu bước lên văn đàn”. Theo bài tự mình phỏng vấn mình thì ông nhà văn Sơn Tùng chỉ “bước qua Sân Khấu, bước lại Văn Đàn” chứ không có “bước lên, bước xuống” gì cả. Gút lại, nói theo kiểu ngắn, gọn của VC thì ông nhà văn Sơn Tùng đứng chàng hảng: một chân ở Văn Đàn, một chân ở Sân Khấu.

Khi Đại Hội IX Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Sơn Tùng và Nguyễn Đăng Tuấn tìm mọi cách đánh phá cuộc bầu cử Ban Chấp Hành VBVNHN, với tư cách Trưởng Ban Bầu Cử, tôi đã viết bài “Sơn Tùng. người cầm bút thiếu liêm khiết trí năng”. Ông ta đã không thể trả lời.

Khi Sơn Tùng ra mắt sách “Cái nghiệp Văn Báo”, tôi cũng đã lên tiếng về những trò thiếu liêm khiết trí năng của ông ta.

“Thành tích lẫy lừng” của Sơn Tùng là miệt thị Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ “dùng để gói những đống thịt thối” đã bị nhà thơ Ngô Minh Hằng lên tiếng tố cáo trước công luận.

Sơn Tùng và Nguyễn Hữu Nghĩa, theo cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là “những con người đáng ngờ” (Xin xem phụ bản).

Bài viết “Ký Thiệt phỏng vấn Sơn Tùng” để tự vái mình của Sơn Tùng được đăng tải trên tờ tuần báo của ông nhà báo Trương Sĩ Lương ở Dallas nên ông nhà báo Trương Sĩ Lương này cũng là “tòng phạm” trong vụ ông nhà văn Sơn Tùng “đạp kít… Bác Hồ”.

Trong một email gửi lên diễn đàn điện tử cách đây 16 năm , cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích có đặt câu hỏi như sau:

“Một câu hỏi cần đặt ra cho hết cả chúng ta, những người cầm bút và có lương tâm, trong lúc này là: Chúng ta có nên đặt VBVNHN vào trong tay những tên lưu manh, hạ cấp như thế không?”     

“Những tên lưu manh, hạ cấp” mà cố giáo sư NNB đề cập đã không còn trong VBVNHN; nhưng tay chân, bộ hạ của chúng nó vẫn còn và vẫn tiếp tục quậy phá. Do đó, xin gửi câu hỏi của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cách đây 16 năm đến các tất cả văn hữu trong VBVNHN trong dịp Đại Hội XI sắp sửa khai diễn vào các ngày 15, 16, 17 tháng 10 năm 2017 tại Toronto, Canada.

Rất mong nhận được ý kiến của quý văn hữu.

LÃO MÓC  

PHỤ BẢN
NHỮNG CON NGƯỜI ĐÁNG NGỜ

- Nguyễn Ngọc Bích (2001) -   

 

1. Những con người đáng ngờ
 
Chúng ta biết nhau đủ rõ để tôi có thể nói thẳng đó là vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa và Sơn Tùng.
 
Về Nguyễn Hữu Nghĩa, chúng ta biết những sự thực chắc nịch như sau:
 
1/ Anh là con đại-tướng VC Nguyễn Chí Thanh.
2/ Vợ đầu của anh là con cháu Dương Minh Châu, người VC đã dùng tên để gọi cả một chiến-khu của họ.
3/ Anh đã từng tung tin giả chết ở Sài-gòn để ra bưng vào năm 1970. Từ đó, anh đã làm ra bài hát "Anh sẽ về, em ơi, anh sẽ về..."
4/ Anh là tác-giả của những con vi-rút điện-tử để ám-hại hết người này đến người khác, ít nhất là có vài chục người, không trừ cá-nhân tôi (NNB). Vì việc làm ám-muội này, Langvan.com của anh đã bị tố-cáo với hãng Hotmail và anh đã bị đuổi ra khỏi Hotmail.com.
5/ Dù như Làng Văn đã ra tới hai cuốn sách để đánh một ân-nhân của vợ chồng anh, người đã nuôi dưỡng cơ-sở Làng Văn qua những tiểu-thuyết "bestseller" của ông ta, anh vẫn không rửa được tội dựng đứng chuyện bài hát (bịa đặt) của Ðoàn Chuẩn rồi gán cho Thúy Nga Paris By Night và Nguyễn Ngọc Ngạn.
6/ Và anh đã có những việc làm bắt buộc chúng ta phải thấy khả nghi, như tỷ-dụ dưới đây.
 
Ngày 20-12-2000 vào lúc 2:42 PM,
Nguyen Huu Nghia (mailto:langvan@home.com) gởi lên diễn-đàn điện-tử SaiGonHaiNgoai một bản tin như sau (viết không dấu):
 
"Lien Mang Thong Tin cua toi trong nuoc dang lam manh lam. Ca chau dong y ‘Mua Giang Sinh nam nay phai khac hon moi nam.’ Ong nho gioi thieu Ban To Chuc cho ong Carlbom de chung toi chinh thuc bat tay vao viec. Than, nhn."
 
Dù như nội-dung bản tin hay thông-điệp hơi khó hiểu nhưng chúng ta cũng thấy được gì?
Trước hết là "nhn" của Langvan@home.com cũng có một "Lien Mang Thong Tin" vào đến trong nước và đang hoạt-động "manh lam."
 
Thứ hai, Nguyễn Hữu Nghĩa có lẽ là người thứ hai ngoài HCM dám gọi tuổi trẻ VN là "các cháu" (chữ "ca" chắc viết sai), ngụ ý mình là "Bác." Và cũng như "Bác," thơ con cóc của NHN ít nhất cũng phải bằng thơ "Bác" qua lối nhại. Nếu Tết Mậu-thân "Bác" làm thơ để thúc quân vào đánh các đô-thị miền Nam như sau:
 
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp mọi nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên, toàn thắng ắt về ta.
 
thì NHN ngoài này cũng bắt chước thúc quân vào trận-địa Văn-bút bằng câu "Mùa Giáng Sinh năm nay phải khác hơn mọi năm" (một thứ mã-hiệu để nhắc đồng-đảng nhớ đến 3 câu còn lại).

Và thứ ba, sở dĩ ta biết được là trận-địa Văn-bút vì ngay sau đó là yêu-cầu "giới thiệu BTC với ông Carlbom," tức ông Terry Carlbom, Tổng-thư-ký quốc-tế của VBQT.
 
Nếu các bạn chưa tin đây là lối làm việc của đối-phương thì tôi xin đưa một trường-hợp thứ hai, liên-hệ trực-tiếp đến tôi:
 
Ðã có đôi ba lần NHN dùng bút-hiệu (tập-thể) của tôi là Tâm Việt rồi ký TamVietNguyen, để mập mờ đánh lận con đen, gởi đi tin này tin nọ làm cho người ta có thể hiểu lầm là tin đó đến từ tôi. Tuy-nhiên, những chuyện trẻ con như vậy, không ai bị mắc mưu nên tôi cũng không đếm xỉa.
 
Nhưng đến đầu tháng 5-2000, Nguyễn Hữu Nghĩa lại giả mạo đưa ra một cái tin nói là trích từ "Trang Nhà QÐND" (để cho mọi người có thể hiểu ngầm đây là báo Quân Ðội Nhân Dân viết từ trong nước) bề ngoài như khen Luật-sư Trần Thanh Hiệp và tôi và đánh "nhóm cực đoan" Sơn Tùng, tức Nguyễn Minh Ngọc, Phạm Kim Vinh, Nguyễn Văn Chức. Cái xảo-quyệt và đê hèn của NHN là không những anh đã bịa đặt chuyện trên, anh lại còn dùng địa-chỉ Internet "ttxqg" gởi tin đó đi, để người không sáng ý có thể ngờ là tôi vì muốn khoe nên dùng QGTTX (Quốc Gia Thông Tấn Xã) của tôi mà tự tố-cáo bằng cách đăng lại một bài từ trong QÐND. Dù như không ai bị đánh lừa trong vụ này, Sơn Tùng (tức Thợ Hồ) vẫn bỉ ổi đủ để mau mắn đem in lại nguyên con cái tin giả-tạo kia (còn in nghiêng để cho mọi người phải chú ý) rồi lại thêm những lời bàn Mao Tôn Cương nhảm nhí vào đó (Thế Giới Ngày Nay, Wichita, Kansas, số 158, trang 32-34) để đánh ông Hiệp và tôi.
 
Như vậy rõ ràng là có tung có hứng. Không thể bảo ngẫu-nhiên mà Sơn Tùng và NHN lại ăn ý với nhau như thế được. Nếu như bài kia có thật trong QÐND mà hai người chỉ in lại rồi "phát tán" ở ngoài này thì họ cũng đã là tiếp tay cho CS rồi. Ðằng này, CS trong nước cũng chẳng rỗi hơi hay dại gì mà đi ca tụng tôi và ông Trần Thanh Hiệp nên điều NHN và Sơn Tùng tung hứng trong vụ này chỉ chứng tỏ họ là "cá mè một lứa" chơi trò du-côn "đá cá lăn dưa."
 
Tôi thách NHN và Sơn Tùng chỉ ra cho cả thế-giới xem bài báo kia lấy ở trong "trang nhàQÐND" nào, số nào, ngày nào?
 
Một câu hỏi cần đặt ra cho hết cả chúng ta, những người cầm bút và có lương-tâm, trong lúc này là: CHÚNG TA CÓ MUỐN ÐẶT VBVNHN VÀO TRONG TAY NHỮNG TÊN LƯU MANH, HẠ-CẤP NHƯ THẾ KHÔNG?
 
Nguyễn Ngọc Bích (2001)

*  *


Trở về