T  H  Ờ I   -   S Ự


Công Lý Việt Nam
Chống cộng vì ý thức công lý khác với “không chống cộng” do động cơ bản ngã

 

Công lý đòi hỏi nhận thứchành động đối xử công bằng với mỗi công dân trong nỗ lực tác tạo một xã hội hài hòa hạnh phúc.  Trọng trách càng cao trong xã hội thì càng nặng trách nhiệm phải hành xử một cách công bằng, không chỉ qua phương thức mà còn trong cả tầm nhìn khách quan của cộng đồng.  Trong tình cảnh Việt Nam hiện nay dưới sự kiểm soát toàn trị của đảng CSVN, công lý bị bao vây và hạ nhục bằng những từ ngữ sặc mùi ý thức hệ đen tối.
 
Hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, hiện tại là khoảng thời gian quý báu nhất của nỗ lực tác tạo tương lai.  Lịch sử bao hàm kho tàng kiến thức quan trọng thiết kế nền tảng ký ức và cung cấp kinh nghiệm vững chắc trợ giúp cho nỗ lực hiện tại xây dựng tương lai tốt đẹp với viễn ảnh xã hội hài hòa hạnh phúc.
 
Lịch sử ghi nhận sự thật minh bạch về các tay sai ngoại bang như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hồ Chí Minh do Liên Sô huấn luyện lý luận và kỹ thuật tàn sát đối lập, bức hại thường dân trong cái lò đào tạo thuộc hạ phục vụ Stalin được mệnh danh là Đại Học Cộng Sản của Công Nhân Đông phương (Коммунистический университет трудящихся Востока hay Stalin School) rồi được gởi về để ‘cướp chính quyền’ Việt Nam, giành giật đất nước Việt Nam nhằm nô lệ hóa nhân dân Việt Nam trong sách lược lược bảo vệ và phát triển Tổ quốc XHCN Liên Sô, thành trì cộng sản thế giới.  (Nguồn: The Comintern and the Revolutionary Movement in Vietnam, pp.466-492, The Comintern and the East, Progress Publishers, Moscow 1979.)
 
Phương trình công lý dựa trên sự thật lịch sử:
 
Đảng CSVN = Độc ác + Bán nước + Hại dân
 
Đảng CSVN do tay sai ngoại bang dựng lên sẳn sàng tàn sát đối lập, bức hại nhân dân để đảo lộn xã hội kể cả giá trị đạo lý của dân tộc.  Đảng viên CSVN không chỉ nhẫn tâm đấu tố đồng bào mà có thể đem cả cha mẹ ra hành hạ để chứng tỏ lòng trung thành với cố vấn Trung cộng nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược của quan thầy Liên Sô.  Trần Mạnh Hảo tường thuật về cuộc cải cách ruộng của CSVN vào thập niên 1950: “Lúc đó tôi mới 10 tuổi thôi. Họ huy động thiếu niên con cái của địa chủ, bắt phải đấu tố bố mẹ thì bố mẹ mới khỏi bị bắn.”  Quá khứ của những lãnh tụ CSVN tối cao như TBT Trường Chinh hay TT Chu Văn Biên phơi bày bản chất CSVN độc ác sẳn sàng đối xử đốn mạt với song thân: “Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau.” (CV Biên).
 
Cộng sản = Độc ác
Chống cộng = Chống độc ác
 
Cộng sản = Độc ác
Thân cộng = Thân độc ác
 
Nạn nhân cộng sản = Nhân dân Việt Nam
Chống cộng = Chống kẻ bức hại Nhân dân Việt Nam
Không chống cộng = Không chống kẻ bức hại Nhân dân Việt Nam
 
Cộng sản = Bán nước giữ đảng
Chống cộng = Chống kẻ bán nước
Không chống cộng = Không chống kẻ bán nước
 
Cộng sản = Độc ác
Thân cộng = Không chống cộng
Không chống cộng = Đồng lõa độc ác
 
Cộng sản = Độc ác
Không chống cộng  =  Chấp nhận độc ác
Chấp nhận độc ác = Chấp nhận cộng sản
 
Cộng sản = Độc ác + Bán nước + Hại dân
Chống cộng = Chống kẻ độc ác, bán nước, hại dân
Không chống cộng = Đồng lõa với kẻ độc ác, bán nước, hại dân
 
“Chống cộng”quyền tự do của người trung thực tôn trọng sự thật lẽ phải.  Người Việt trong và ngoài nước triệt để chống cộng vì ý thức được mức độ nguy hiểm của cộng sản với nguy cơ Bắc thuộc trước mắt, tình trạng thiếu tự do dân chủ, tệ nạn xã hội lan tràn, ngân sách khủng hoảng do chính sách hồng hơn chuyên của đảng CSVN.  Người Việt chống cộng vì biết đau với nỗi đau của dân tộc, biết nhói tim khi thấy tổ quốc ngày càng tụt dốc bị thế giới bỏ xa, và để gióng lên tiếng than thở của lương tâm cho biết bao nạn nhân cộng sản vì họ không có cơ hội lên tiếng.
 
“Không chống cộng” cũng là quyền tự do của những cá nhân nhởn nhơ trên đường đời phủ bụi mờ mịt sự thật của lịch sử, ồn ào sôi động lấn át tiếng thổn thức đau thương của đồng bào, lấp lánh đèn màu phù du che mất nhận thức nguy cơ Bắc thuộc vĩnh viễn.  Họ chủ trương “không chống cộng” bởi vì động cơ bản ngã cắt đứt quan hệ lịch sử, kho tàng kiến thức, kinh nghiệm quá khứ, thực trạng hiện hữu và đưa đến phản ứng theo nhu cầu quyền lợi cục bộ che lấp giác quan công lý để tự khóa tim đóng tâm thức trước nỗi đau thương của đồng bào đang bị bức hại.
 
Người Việt chống cộng vì ý thức công lý khác với những cá nhân hô hào “không chống cộng” do động cơ bản ngã.  Quan sát những cá nhân chủ trương “không chống cộng” dễ nhận ra cốt lõi cơ bản hữu danh vô thực với bản ngã bề ngoài hào nhoáng, ngôn từ hoa mỹ được lạm dụng tối đa để làm bình phong áo thụng vái nhau khỏa lấp khả năng lý luận lủng củng phản ảnh tư duy thiếu bề sâu kiến thức độ dày kinh nghiệm nhưng - quan trọng hơn - phô bày thực lực cá nhân thật kém cõi mà người Việt thường nói nôm na là “có tiếng mà không có miếng.”  “Không chống cộng” chỉ vì
 
1. thiếu kiến thức lịch sử và dữ kiện thực tế trầm trọng lại lười biếng tìm hiểu để có được tầm nhìn đúng đắng;
2. rơi vào bí thế không thể đối kháng đảng CSVN;
3. theo cơ hội chủ nghĩa để nhập nhằng thiếu minh bạch khi đề cập đến đảng CSVN vì nhu cầu quyền lợi cá nhân/gia đình;
4. phục vụ mục tiêu đoản tài của đảng phái trong canh xì phé chính trị cục bộ;
5. chụp mũ người Việt quốc gia “chống cộng”“cực đoan” để được thỏa mãn tâm lý cá nhân lắc léo đan chéo nỗi mê mệt được ca tụng là cao nhân rành đời và rộng lượng;  hay, nguy hiểm hơn
6. thực hiện chính sách chín nút hòa hợp hòa giải (Nghị Quyết 36 của Bộ chính trị CSVN về Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài).

 
Đó là chưa kể đến thành phần đảng viên CSVN bị thất sủng “ăn không được thì phá” và những trí thức ở hải ngoại “theo không được thì chống” hay “chống không được thì theo.”
 
Một sự lừa bịp hào nhoáng đang được cổ võ đó là “Việt Nam không còn cộng sản mà chỉ có độc tài tư bản” để ngụy biện cho chủ trương “không chống cộng.”  Chế độ cộng sản kiểm soát chính trị và chỉ huy kinh tế.  Độc tài tư bản kiểm soát chính trị nhưng tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển tự do.
 
Đảng CSVN đâu có tạo điều kiện cho một nền kinh tế tự do phát triển tại Việt Nam.  Trong cái gọi là hình thức kinh tế thị trường (market economy) các đại công ty hay tập đoàn thương mãi hiện nay đều do đảng viên chỉ huy theo sự sắp xếp của Bộ Chính Trị.  Những công ty có thể phát triển vào mức trung bình đều phải có liên hệ gốc gác với cán gộc để được đảng CSVN bảo kê; các công ty tư nhân có nguy cơ cạnh tranh chiến lược như Công ty Đông Nam bị đánh sập và chủ nhân phải vào tù.  Quan sát viên quốc tế làm sao biết được là những cá nhân có khả năng được cất nhắc vào vai trò trưởng ngạch trong các công ty quan trọng đều phải tuyên thệ vào đảng CSVN - đó là điều kiện tiên quyết được đảng CSVN áp dụng triệt để.
 
Chính vì các động cơ kinh tế vĩ mô bị chỉ huy cho nên tham nhũng lan tràn tại các cơ quan nhà nước, ngân hàng phát triển, đại công ty, tập đoàn thương mãi do đảng viên lãnh đạo đưa đến tình trạng khánh kiệt ngân sách, nợ nần chồng chất không trả nổi hiện nay.  Và sáng kiến giải quyết khủng hoảng tài chánh hiện nay của đảng CSVN là gì?  “Ăn xin”“chôm chĩa”.  “Ăn xin” là kỹ năng tay trái của đảng viên CSVN cho nên không cần bàn.  “Chôm chĩa” là bí kế “cướp của dân” ăn sâu vào bản chất cộng sản.
 
Gần đây đảng CSVN lấy bí kế “cướp của dân” ra thi hành trở lại với chính sách thu vàng, giữ đô la của dân với mức lãi xuất cao trả bằng giấy in gọi là “tiền” của Ngân hàng Nhà nước, một cơ quan mới đây bị tố cáo “có nhiều khuyết điểm trong công tác thanh tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng” với kết quả là cựu Phó thống đốc bị thanh trừng (1/9/2017).  Quả là đỉnh cao của trí tuệ đười ươi!  Tình hình kinh tế bị đảng CSVN chỉ huy hiện nay bi thảm như thế mà nhiều tay trí thức và chính trị gia ở hải ngoại vẫn trơ tráo lý luận “Việt Nam không còn cộng sản mà chỉ có độc tài tư bản” để ngụy biện cho chủ trương “không chống cộng.”
 
Phương trình công lý không thay đổi bởi vì phản ảnh sự thật lịch sử ngay cả khi những kẻ “không chống cộng” sẵn sàng ngụy biện đảng CSVN không phải do tay sai ngoại bang dựng lên hay, ra vẽ trí thức rởm hơn, lý luận lố lăng chiến tranh Việt Nam 1945-75 là cuộc nội chiến(!).  Những kẻ thiếu trung thực bịt mắt trước sự thật minh bạch của lịch sử chỉ là những tay hề không hơn không kém trong vỡ bi kịch thường tái diễn như ông tổ cộng sản Karl Marx nhận xét: “Lịch sử tái diễn, lần đầu là bi kịch, sau đó là trò hề.”  (History repeats itself, first as tragedy, second as farce.)
 
Lịch sử ghi nhận sự thật minh bạch về nhiều tài tử minh tinh từng đóng vai hề thật bảnh bao trong vỡ bi kịch của đảng CSVN từ những nhân vật nổi tiếng như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Nguyễn Thị Bình, Huỳnh Tấn Phát, v.v., đến những người ít được lưu ý như Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Bửu Kiếm, Lê Quang Chánh, Lý Chánh Trung, Huỳnh Tấn Mẫm, v.v.  Danh sách tài tử minh tinh đóng vai hề trong bi kịch cộng sản tuy dài nhưng thật ra quá ngắn ngủn so với danh sách nạn nhân dài đăng đẳng bất tận của những chính sách cộng sản do chính tài tử minh tinh bi kịch ca tụng lúc được ân sủng.  Họ là thủ phạm phục vụ cộng sản nhưng cũng có người đã trở thành nạn nhân sống và chết trong tủi nhục chỉ vì kiến thức cá nhân đối với lịch sử bị giới hạn trong giai đoạn mù mờ của chiến tranh giữa thế kỷ 20.  Hiện tại khác xa quá khứ do đó trong thời điểm 2017 của thế kỷ thông tin phổ cập toàn cầu không ai có thể che lấp sự thật minh bạch của lịch sử để tiếp tục bênh vực đảng CSVN độc ác, bán nước, hại dân.
 
Không ai có thể chấp nhận hay đồng lõa với đảng CSVN độc ác, bán nước, hại dân do tay sai ngoại bang dựng lên mà trung thực tranh đấu cho dân chủ tự do.  Tranh đấu cho dân chủ tự do chỉ là bình phong hào nhoáng của những kẻ cố ý bịt mắt trước sự thật minh bạch của lịch sử để hợp thức hóa hành động ‘cướp chính quyền’ của đảng CSVN và chính sách bức hại nhân dân Việt Nam suốt bao năm qua.  Những vị “không chống cộng” tự nguyện xung phong lên sân khấu chèo chính trị để thủ vai hề bảnh bao mới mẻ nhất trong vỡ đại bi kịch đang được đảng CSVN cho tái diễn trong chính sách chín nút.
 
Quan sát tình hình thực tế thì dễ nhận ra các Phong Trào Giới Trẻ trong cộng đồng người Việt tị nạn gồm toàn là các tay trên 30, 40 và 50 tuổi.  Thành phần chính trị gia trên 40, 50 tuổi muốn “trẻ mãi không già” thì khỏi cần bàn nhưng các tay trên 30 tuổi lại tự nhận là “những người trẻ” hay thuộc “giới trẻ” để đưa ra những ý tưởng ngớ ngẩn như “không chống cộng” thì quả thật tối tăm cho viễn ảnh chính trị Việt Nam.
 
Lịch sử Việt Nam đâu có ghi nhận Nguyễn Thái Học“người trẻ” khi ông hy sinh cho mục đích giải phóng dân tộc vào năm 28 tuổi.  Lịch sử Việt Nam đâu có đánh giá Phan Châu Trinh thuộc “giới trẻ” khi ông từ quan để làm cách mạng kháng Pháp vào năm 32 tuổi.  Lịch sử Việt Nam đâu có nhận định Phan Bội Châu“người trẻ” sau khi ông đậu Giải nguyên là bôn ba khắp nơi tổ chức chống thực dân vào năm 33 tuổi.
 
Chỉ có đảng CSVN do thuộc hạ Stalin dựng lên mới đam mê dàn dựng huyền thoại “anh hùng tuổi trẻ” giả tạo như Kim Đồng, Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, v.v., cho mục đích tuyên truyền y chang huyền thoại dỏm “người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước”nhưng cố tình giấu giếm là Hồ Chí Minh  ra đi “tìm đường cứu nước Pháp chứ không phải nước Việt Nam” với bằng chứng đơn tay xin vào Trường Thuộc Địa:  “Tôi muốn trở nên có ích cho nước Pháp” (15/9/1911).  Làm tay sai cho thực dân Pháp không được thì HCM quay sang chấp nhận làm tay sai cho Stalin vào năm 30 tuổi chỉ là lẽ tất nhiên thường tình.
 
So với tác phong đạo đức của các lãnh tụ CSVN được Stalin huấn luyện đưa về Việt Nam để “cướp chính quyền” thì người Việt có thể tự hào về hàng ngũ lãnh đạo vị quốc vong thân của cao trào cách mạng quốc gia bao gồm các chí sĩ thành danh trong xã hội đã tận tình đấu tranh cho quyền lợi trường cửu của đất nước với tâm thức trong sáng và sẵn sàng hy sinh vì dân tộc Việt Nam.  “Việt Nam vạn tuế!” là tiếng hô cuối cùng của Nguyễn Thái Học và 12 chí sĩ VNQĐD.
 
Trong lãnh vực chính trị, đảng phái có thể động viên nhưng không có quyền đòi hỏi hay bắt buộc người khác phải đóng vai anh hùng hy sinh cho mục tiêu chính trị bởi vì tranh đấu cho mục tiêu chính trị là quyền tự do phản ảnh ý thức cá nhân;  song song, đảng phái chính trị không được tín nhiệm bởi lá phiếu dân chủ thì không có quyền áp đặt mục tiêu cục bộ lên đại đa số.  Những cá nhân sử dụng kỹ thuật và phương tiện tuyên truyền của đảng phái cho mục đích chính trị, quyên góp tài chánh và mong muốn làm lãnh tụ cần - và phải - được đánh giá về khả năng xác thực cũng như quan điểm minh bạch.
 
Trong xã hội dân chủ tự do hiện nay, người trên 30 tuổi chịu khó học hỏi đã có nhận thức trưởng thành và, nếu bước vào lãnh vực chính trị, đã biết suy nghĩ thận trọng chứ không hời hợt theo kiểu “Bản thân KN lớn lên tại Úc, chưa hề trải qua một ngày lao tù, hay bị đấu tố dưới chế độ cs.  Khi ai áp đặt KN phải chống cs, KN khó mà cảm được.”  “[C]hưa hề trải qua .. khó mà cảm được”?  Thật là một lý luận ngớ ngẩn cắt đứt quan hệ lịch sử, kho tàng kiến thức, kinh nghiệm quá khứ, thực trạng hiện hữu và chỉ biết phản ứng theo nhu cầu quyền lợi cá nhân chứ không biết đau thương cho đồng bào đang bị bức hại, một loại lý luận nông cạn chỉ chú trọng đến bản năng man dại không khác lối nhìn cầm thú của đảng viên CSVN đối với cha mẹ khi thi hành chính sách đấu tố: “Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau.”
 
Người Việt đâu phải đơn thuần chống cộng vì bị “lao tù, hay bị đấu tố dưới chế độ cs.” Người Việt trong và ngoài nước chống cộng vì ý thức được mức độ nguy hiểm của cộng sản với nguy cơ Bắc thuộc trước mắt, tình trạng thiếu tự do dân chủ, tệ nạn xã hội lan tràn, ngân sách khủng hoảng do chính sách hồng hơn chuyên của đảng CSVN.  Người Việt chống cộng vì biết đau với nỗi đau của dân tộc, biết nhói tim khi thấy tổ quốc ngày càng tụt dốc bị thế giới bỏ xa, và để gióng lên tiếng than thở của lương tâm cho biết bao nạn nhân cộng sản vì họ không có cơ hội lên tiếng.
 
Chính trị Việt Nam thật sự cần đến những cá nhân trưởng thành trong nhận thức lẫn khả năng để thật sự phục vụ quyền lợi trường cửu của dân tộc và tổ quốc.  Những màn xiếc hào nhoáng “không chống cộng” của các tài tử minh tinh trên 30, 40, 50 tuổi trong vỡ đại bi kịch đang tái diễn chỉ tiếp tay làm lu mờ viễn ảnh rạng rỡ của tương lai dân chủ tự do.
 
Luận thư này được thực hiện bởi vì “không chống cộng” hết là lời tuyên bố suông vô thưởng vô phạt mà đã trở thành mục tiêu cố ý thay đổi tư thế quốc gia của người Việt tị nạn cộng sản.  Thí dụ điển hình và rõ ràng nhất là hành động đưa ra “dự thảo tu chính Hiến Chương” để bãi bỏ chủ trương “chống cộng” của cộng đồng tị nạn ngay tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn gần đây. Khi đồng loạt phản đối việc bãi bỏ chủ trương “chống cộng” trong Hiến Chương thì cộng đồng nhận được lập luận trớ trêu là “Có kẻ tị hiềm đánh phá, hoặc có hẳn một tổ chức Cộng Sản đứng sau.”  Tố chức CS nào đứng sau lưng những người nhất quyết bảo vệ chủ trương “chống cộng”?
 
Câu hỏi cần đặt ra là tại sao đảng CSVN độc ác còn đó, tiếp tục bức hại đồng bào, tống giam đối lập, cầm tù những tiếng nói lương tâm, đàn áp tàn bạo đồng bào biểu tình bày tỏ lòng yêu nước, phá hoại môi trường thiên nhiên, nhường biển bán đất cho Trung cộng với quốc sách bất công có cơ nguy đẩy dân tộc vào vòng nô lệ Bắc kinh lâu dài thì lại có tổ chức chính trị đưa ra chủ trương “không chống cộng” và xúi những kẻ già đầu tự xưng là “giới trẻ” thách thức chủ trương “chống cộng” của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại?  Đồng bào trong đó có giới trẻ trong và ngoài nước không chấp nhận sự tồn tại của đảng CSVN độc ác bất công (bất cứ ai thường xuyên theo dõi tình hình chính trị và xã hội Việt Nam đều biết như vậy) do đó chủ trương “không chống cộng” xuất hiện ở hải ngoại với mục đích gì?  Tại sao lại khuấy động cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản miệt mài chống cộng, miệt mài vận động cho tự do dân chủ suốt bao năm qua?  Nhìn xa hơn thì có thể đoán trước là nếu chuyện “không chống cộng” được chấp nhận năm nay thì năm sau hay năm tới nữa cộng đồng có thể thấy chuyện “hợp tác với cộng” được gợi ý bàn luận công khai, v.v. và v.v. (thật ra chuyện “hợp tác với cộng” đã được gợi ý trong vài đảng phái tự xưng là quốc gia - việc khó tin nhưng có thật!).
 
“Trung thực là chương đầu trong tác phẩm về sự khôn ngoan.”  (Honesty is the first chapter in the book of wisdom. Thomas Jefferson).  Người thật sự đấu tranh cho tự do dân chủ trong và ngoài nước không bao giờ chấp nhận chủ trương thiếu trung thực của những kẻ sẳn sàng chôn vùi sự thật lịch sử để “không chống cộng” lại còn viện cớ này nọ để ca tụng tay sai ngoại bang như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hồ Chí Minh do Liên Sô đào tạo huấn luyện kỹ thuật tàn sát đối lập, bức hại thường dân và cái đảng CSVN độc ác, bán nước, hại dân do thuộc hạ Stalin dựng lên.
 
Với sự hiện diện của những nhân tố trong và ngoài nước tôn trọng sự thật lẽ phải dấn thân đấu tranh cho tự do dân chủ bằng nhiều cách và trong khả năng riêng tư với tâm thức trong sáng, dân tộc có nhiều cơ hội sớm thấy bình minh rực rỡ trên bầu trời chính trị Việt Nam.  Công lý sẽ được hiển xướng trong một đất nước không còn vết tích cộng sản để trợ giúp tác tạo một xã hội hài hòa hạnh phúc cho mỗi công dân Việt Nam.
 
Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý.
 
Nông Bản Nhân
17.10.17

*  *


Trở về