T  H  Ờ I   -   S Ự


Vô Phúc Đáo Tụng Đình - Đại  Phúc  Luật  Sư  Phí!
  
- Vịnh Thanh -             

*

Nhà tôi có một số tác phẩm mỹ thuật được sưu tầm qua nhiều thập niên từ những quốc gia tôi may mắn có dịp dừng bước thưởng lãm sáng tác của tài danh từ tranh sơn dầu của họa sĩ nổi tiếng nhất Miến Điện đến các bức họa của bậc thầy ở Bắc Mỹ.  Trong số này có tượng nữ thần Venus của một điêu khắc gia nổi tiếng mà có lẽ ai cũng biết nếu nghe đến quý danh.
 
Tượng nữ thần Venus khá xinh đẹp này không phải là tác phẩm mua hay được tặng mà là “bị trả” trên chục năm trước.  Vâng, thay vì hiện kim như đồng ý, bất ngờ khi dàn trận giữa cuộc chiến ngoài tòa tôi “bị trả” chi phí luật pháp bằng hiện vật này.  Nghệ sĩ thường eo hẹp về tài chánh cho nên, mặc dầu không biết phải phản ứng như thế nào, tôi đã im lặng chấp nhận như một kinh nghiệm chuyên nghiệp đáng ghi nhớ (và phải tránh nếu không muốn treo bằng để mở tiệm bán hiện vật).
 
“Vô phúc đáo tụng đình” là câu mà ai thích đọc sách xưa đều có dịp nghe qua.  Nếu phải hầu tòa là cả một vấn đề từ thuở xa xưa chứ đâu đến thời này trong xã hội dân chủ pháp trị.  Luật pháp càng phức tạp thì chi phí tòa án càng gia tăng bội phần bởi vì nhu cầu đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm cũng như khả năng tinh vi càng gia tăng.  Gia tăng có nghĩa là tốn kém do đó ra tòa là chuyện không ai muốn ngoại trừ luật sư được trả án phí cao. Vô phúc đáo tụng đình nhưng mà là Đại phúc luật sư phí!  Hai giờ trước khi viết những dòng chữ này (3:10pm 20/10/2017) tôi đã khuyên một vị nên “talk some senses into him” và đề nghị “tell him to consult his lawyer again on the law” (vì tôi nghĩ bên đối lập hình như không trình bày toàn bộ dữ kiện cho luật sư) trước khi lấy hẹn vào thứ Hai tới để tài trợ kiện tụng giải quyết một vấn đề quá dễ dàng nếu nắm vững luật pháp (partition order).
 
Luật pháp bao quát rộng lớn mà có luật sư không bỏ thời giờ nghiên cứu cho nên không nắm vững, dễ thiếu xót khiến thân chủ phải khổ thân và hao tổn tiền bạc thật vô lý.  Có lần ra tòa ở TP Oshawa, sau khi bên kia không chịu giảng hòa theo đề nghị, tôi bảo là sẽ đá hồ sơ; bên kia tưởng tôi chỉ “hăm dọa” nhưng tôi đã yêu cầu quan tòa bác đơn vì sai lệ truy pháp (procedure) và hồ sơ đã bị bác khiến luật sư bên kia điên tiết.  Luật là một chuyện, lệ là thủ tục truy pháp được tòa án đòi hỏi phải tôn trọng ngoại trừ khi cả hai bên nguyên đơnbị cáo đều đồng ý giản lược.
 
Tôi biết ai phải kiện tụng - ngoại trừ giàu có nứt vách đổ tường - thường là“vô phúc đáo tụng đình” do đó khi văn hữu bị đấu tố vô cớ thì tôi phải lên tiếng bênh vực.  Nhớ đến mùa Thu 2014 trong cuộc tranh cử vào Ban Chấp Hành VBVNHN 2015-17 ai mà không đau lòng khi thấy kháng thư, nón cối, từ ngữ tục tĩu, v.v., nhắm vào các văn hữu cố gắng giữ hòa khí như Chủ tịch Vũ Văn Tùng, Chủ tịch TNHK Nguyễn thị Mắt Nâu, Chủ tịch TBHK Nguyễn Thiếu Nhẫn, v.v.  Phe đấu tố thật dữ dằn, áp đảo văn đàn hàng giờ và sẵn sàng chửi bới hăm dọa bất cứ ai bất đồng ý kiến.  Nguyễn Hữu Nghĩa đã lớn giọng đe dọa Chủ tịch ĐNHK Vinh Hồ theo kiểu tay anh chị:“Tôi cảnh cáo... Tôi .. không tha thứ..”  Và có lẽ không ai có thể quên sự cao ngạo phách lối của Yên Sơn với email sau đó công khai khinh dễ hai hội viên Văn Bút là “không xứng đáng làm bạn đừng nói tới việc ngang hàng!”
 
Chuyện phe Nguyễn Hữu Nghĩa đấu tố hội viên Văn Bút đã xảy ra nhiều lần từ những ngày đầu Nguyễn Hữu Nghĩa bước vào Văn Bút.  Tại Đại Hội II ở Montreal, phe NH Nghĩa đã xì xồ đòi hỏi văn-bút-phải-phi-chính-trị để ép thế Trang Châu (TB tổ chức Đại Hội II, hoạt động chính trị cứu quốc nhóm HTK, Bác sĩ đang hành nghề, có tiếng trên văn đàn với giải Văn Học Nghệ Thuật VNCH 1974 và nhiều lần về biển Đông cứu giúp thuyền nhân) nhằm đưa Nguyễn Ngọc Ngạn (lúc đó là cây viết gộc của báo Làng Văn, chưa làm cho PBN) vào ghế Chủ tịch VB.
 
Sau đó thì có lẽ ai chịu khó theo dõi lịch sử Văn Bút cũng biết phe NH Nghĩa tung ra fax giả hại Võ Kỳ Điền, quyết nghị mạ lỵ Chủ tịch Viên Linh chôm tiền VBQT khiến VBQT phải gởi thư đính chánh không có chuyện đó (sau đó họ trong đó có MĐHT không xin lỗi VL), thư giả của Hà Huyền Chi khiến ông tức giận phản ứng đối với “những kẻ chỉ nên cầm một thứ gì khác hơn là cầm bút” qua bài Văn Dĩ Tải Đạo, Đâu Là Nhân Cách Và Lương Tri Của Người Cầm Bút? 
 
Rồi đến màn đảo chánh Chủ tịch Phạm Quang Trình vào năm 2005 kế tiếp là emails chửi bới Chủ tịch Nguyễn Đăng Tuấn là CT bù nhìn và xuyên tạc BCH VBVNHN bị “cán bộ tình báo chiến lược của CS” khống chế vào năm 2011, và năm 2014 thì chụp nón cối Chủ tịch Vũ Văn Tùng, mạ lỵ Chủ tịch TNHK Nguyễn thị Mắt Nâu với thơ văn khiếm nhã, chụp mũ Chủ tịch TBHK Nguyễn Thiếu Nhẫn, hăm dọa Chủ tịch ĐNHK Vinh Hồ, v.v.  Phe Nguyễn Hữu Nghĩa không từ bất cứ hành vi nào, bất kể mức độ vô liêm sĩ hạ cấp, để phỉ báng các hội viên từ chối trở thành công cụ cho họ.
 
Cố Chủ tịch ĐBHK Nguyễn Ngọc Bích đã hạ bút đặt câu hỏi “CHÚNG TA CÓ MUỐN ÐẶT VBVNHN VÀO TRONG TAY NHỮNG TÊN LƯU MANH, HẠ-CẤP NHƯ THẾ KHÔNG?” (Gs. NN Bích viết hoa để nhấn mạnh vấn đề):
 
“Nhưng đến đầu tháng 5-2000, Nguyễn Hữu Nghĩa lại giả mạo đưa ra một cái tin nói là trích từ "Trang Nhà QÐND" (để cho mọi người có thể hiểu ngầm đây là báo Quân Ðội Nhân Dân viết từ trong nước) bề ngoài như khen Luật-sư Trần Thanh Hiệp và tôi và đánh "nhóm cực đoan" Sơn Tùng, tức Nguyễn Minh Ngọc, Phạm Kim Vinh, Nguyễn Văn Chức. Cái xảo-quyệt và đê hèn của NHN là không những anh đã bịa đặt chuyện trên, anh lại còn dùng địa-chỉ Internet "ttxqg" gởi tin đó đi, để người không sáng ý có thể ngờ là tôi vì muốn khoe nên dùng QGTTX (Quốc Gia Thông Tấn Xã) của tôi mà tự tố-cáo bằng cách đăng lại một bài từ trong QÐND. Dù như không ai bị đánh lừa trong vụ này, Sơn Tùng (tức Thợ Hồ) vẫn bỉ ổi đủ để mau mắn đem in lại nguyên con cái tin giả-tạo kia (còn in nghiêng để cho mọi người phải chú ý) rồi lại thêm những lời bàn Mao Tôn Cương nhảm nhí vào đó (Thế Giới Ngày Nay, Wichita, Kansas, số 158, trang 32-34) để đánh ông Hiệp và tôi. …
Một câu hỏi cần đặt ra cho hết cả chúng ta, những người cầm bút và có lương-tâm, trong lúc này là: CHÚNG TA CÓ MUỐN ÐẶT VBVNHN VÀO TRONG TAY NHỮNG TÊN LƯU MANH, HẠ-CẤP NHƯ THẾ KHÔNG?”

 
Bị tấn công bỉ ổi như vậy nhưng Cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích vẫn bó tay và chỉ biết than thở qua ngòi bút bởi vì thiếu khả năng truy kiện những kẻ xấu bức hại thanh danh của ông.
 
Vào mùa Thu 2014 trước bối cảnh tràn đầy hung khí trên diễn đàn Văn Bút, người dám lên tiếng phản đối có lẽ phải là ngây thơ (naive) hay quá lý tưởng (idealistic) để tự nghĩ là có thể giải tỏa vấn nạn.  Tôi không biết mình thuộc vào tiêu chuẩn nào nhưng đã quyết định lên tiếng để phản đối xảo thuật bá đạo.  Bắt đầu từ ngày 19/10/2014 tôi đã “vác ngà voi” viết 10 bài minh luận:
 
1.  Văn Bút không phải là thiên hạ để Hán Sở tranh hùng (điểm mặt ma quỷ)
2.  Trả lời NH Nghĩa (triệt ý ma tru quỷ rú)
3.  Đấu tố trong Văn Bút (về bài của NT Nhẫn vốn không quen không biết)
4.  Yêu cầu NH Nghĩa xin lỗi (NHN nhận có chuyện phong vương nhưng “bán cái” cho Sơn Tùng)
5.  Bênh vực Phạm Thị Giáo Điều (không quen không biết)
6.  Góp ý về Kháng thư của NH Nghĩa giúp cho NHN tránh sự truy tố của VV Tùng (mượn gươm quỷ dằn mặt quỷ)
7.  Trả lời NMA Dân nhằm giữ gìn công tâm (chỉ tang mạ hòe)
8.  Minh Ước Liên Hoàn (kế qua bí ải)
9.  Đề nghị Yên Sơn đòi hỏi NH Nghĩa xin lỗi (thuyền cỏ thâu tên)
10. Đỉnh cao Tiếm Pháp: Chứng minh NHN/YS chà đạp ĐL NQ
 
Bất ngờ nhất là chỉ trong vòng sáu (6) tuần lễ mà mười (10) bài trên có tác động như một luồn gió mới khác lạ phụ giúp chuyển đổi hoàn toàn tình thế trên diễn đàn Văn Bút, đẩy đám ma tru quỷ rú chửi bới khiếm nhã từ vai trò chủ động tấn công sang thụ động chạy tội, vạch trần tội vi phạm ĐL NQ của đám đấu tố, tranh thủ tình cảm văn thi hữu và dùng “thuyền cỏ thâu tên” kiếm đủ bằng chứng vi phạm ĐL NQ của phe NHN/YS.
 
Kết quả thật hy hữu khó đoán trước được.
 
Gần đây người Việt ở hải ngoại chứng kiến hai (2) sự kiện liên quan đến hai (2) vị luật sư hoạt động trong lãnh vực chính trị cộng đồng.  Tôi quan sát các dữ kiện và nhận thấy phản ứng của hai vị này thật khác lạ hoàn toàn không đúng với tư cách luật sư: ồn ào về phương diện giả nhưng bất động đối với phương diện thật.
 
Một nam luật sư Úc Việt sống ở California đứng đầu tổ chức quyên tiền đồng bào đã bị một công dân Hoa Kỳ tố cáo là khoe khoang ăn lương chỉ trăm đô mỗi tháng nhưng lại có tiền mua vài căn nhà trị giá trên hai triệu đô đứng tên cá nhân riêng rẻ không liên quan đến tổ chức bất vụ lợi.  Nam luật sư Úc Việt viết bài tung lên Internet để trả lời lòng vòng rồi có bạn nhảy vào bênh vực nhưng họ chỉ biết lý luận vòng vo tam quốc theo kiểu “đạo đức cách mạng” chứ chả đi vào cốt lõi của vấn đề, tức là không phá giải được lời cáo buộc.
 
Một nữ luật sư Úc Việt - lại cũng là Úc Việt - chủ trương “không chống cộng” bị một luật sư ở ngay Úc quốc công khai tố giác “chúng tôi tin tưởng khẳng định ngay khi mới ngoài 20 tuổi, .. (cô ta) đã được VT tuyển chọn về VN huấn luyện, trở thành nữ cán bộ tuyên huấn, để rồi ra hải ngoại, thực hiện chính sách của CSVN: đóng vai đối lập cuội nhằm thủ tiêu đối lập thật.” (LĐH, Sàigòn Times 9-2017).  Quả là một lời tố cáo nặng nề do một luật sư hành nghề lâu năm tại Úc đưa ra trên báo chí.
 
Phản ứng của nữ luật sư “không chống cộng” này thật lạ lùng là chỉ yêu cầu được xem bằng chứng: “Dạ thưa đây là chuyện hoàn toàn sai sự thật, nếu không muốn nói là vu khống trắng trợn! Vì nếu luật sư nào đó nói KN được Cộng Sản huấn luyện thì phải có khả năng chứng minh với những sự kiện cụ thể, rõ ràng, chứ chỉ cáo buộc mập mờ vu vơ với một mục đích đen tối.” (Việt Luận 26/9/2017)
 
Ồn ào về phương diện giả nhưng bất động đối với phương diện thật.  Khi bị “vu khống trắng trợn” thì hai vị luật sư chỉ biết tự biện hộ trên Internet hay qua báo chí.  Nữ luật sư “không chống cộng” biết là lời tố giác thuộc loại “vu khống trắng trợn” nhưng lại ồn ào về phương diện giả là đòi hỏi người tố giácphải có khả năng chứng minh với những sự kiện cụ thể, rõ ràng”!  Lạ lùng tại sao là luật sư lại chọn tư thế bất động đối với phương diện thật tức là truy kiện người tố giác ra tòa để đòi bồi thường thiệt hại thanh danh cá nhân sau khi đã khẳng định một cách công khai rõ ràng với báo chí về sự “vu khống trắng trợn.”
 
Có súng sẵn (nghề thưa kiện) mà lại được kẻ “vu khống trắng trợn” trao đạn (vu oan) thì tại sao không lên cò khai hỏa giúp cho lương tri của kẻ “vu khống trắng trợn” hiểu rõ về cái giá khả trọng của công lý trong xã hội dân chủ pháp trị?  Dĩ nhiên không kể các trường hợp súng giả đụng đạn thật thì kẹt đơ cò bởi vì chỉ có sự thật mới hạ nổi sự dối trá hoàn toàn vô lương tâm.  Tôi  nghĩ - và hy vọng - hai (2) vị luật sư hoạt động trong lãnh vực chính trị cộng đồng kể trên sẽ bớt ồn ào về phương diện giảtích cực hơn đối với phương diện thật để bảo vệ thanh danh cá nhân cũng như niềm tin của những người ủng hộ.  Hy vọng là họ sẽ âm thầm - âm thầm và chỉ lên tiếng khi cần thiết - tiến hành việc bảo vệ thanh danh.
 
Đối với việc kiện tụng tôi chủ trương âm thầm im lặng nhằm định tâm tích cực đối với phương diện thật và tránh ồn ào về phương diện giả.  Trong vụ kiện WJC nổi tiếng trong cộng đồng cách nay hơn một thập niên, tôi “nhận thấy bờ đê phân chia cảm xúc chính trị và thực tế luật pháp cần thiết đã bị cơn thác lũ ủng hộ cuốn trôi” và tôi đã khuyên bên nguyên đơn (Nguyễn Hữu Luyện) là nên “giữ thế trung dung bất-luận.”
 
“Dựa trên kinh nghiệm thực tế hơn một thập niên ra vào nhiều tòa án, ý kiến cá nhân của tôi .. là khối nguyên đơn nên giữ thế trung dung bất-luận bởi vì lý lẽ đối kháng dẫu có vững vàn vẫn còn tùy thuộc rất nhiều vào nhĩ-mục [và, trong vụ WJC, chính-trị-quan] của Thẩm Phán Ðoàn thụ lý hồ sơ kháng cáo. Cơ hội thành công của vụ kháng cáo WJC tương đối cao nếu được thụ lý bởi một Thẩm Phán Ðoàn thông thái chịu khó theo dõi (intellect), công bằng (fair/just) và không thiên vị (neutral) để tránh các yếu tố khác như “nếp nhăn chính trị” ảnh hưởng thiên lệch tiến trình thẩm định.

Trong một số vụ án, chính cá nhân tôi phải chuyển dời theo chiến lược “chọn mặt gởi vàng” bởi vì sự an nguy của thân chủ đòi hỏi luật sư tận tâm phải cố gắng nâng cao xác suất thành công khi khả năng cho phép hữu lý và hợp pháp. Song song, sự kiện tôi có bạn hiện đang làm Chánh Án và Ðại Thẩm Phán Louis Matheson - dưỡng phụ nuôi dạy tôi từ năm 14 tuổi khi vừa đến Canada bơ vơ không cha mẹ - từng hoạt động chính trị hăng say trước khi trở thành Chánh Án có giúp làm sáng tỏ thêm yếu tố chìm của chính-trị-quan được tôi nêu ra hay không?
Tục ngữ “justice is blind” hay “pháp bất vị thân” chỉ để triết-gia viết sách và giáo-sư sinh-viên tụng niệm ở giảng đường phân khoa Luật chứ khó áp dụng hoàn hảo vào quan trường nơi mà nữ thần luật pháp luôn luôn bị che mắt có thể cầm kiếm chém lầm khổ chủ.”  (Dương Thành Lợi, SƠ LƯỢC HỒ SƠ KHÁNG ÁN VỤ KIỆN WJC, 10-10-2005).

 
Đại diện bên nguyên đơn Nguyễn Hữu Luyện mới đây (9/2017) có gởi thư cho tôi nhắc lại vụ WJC và cảm ơn cũng như đã xác nhận sự kiện mà tôi đoán ra nhưng không mấy ai thấy vào lúc đó.
 
Nhan Uyên là một trong hai học trò giỏi có tiếng của Khổng Tử.  Nhan Uyên thuở nhỏ rất nghèo, nghèo đến mức chỉ sở hữu độc nhất một bầu nước.  Ông có nói một câu đáng ghi nhớ về kiện tụng: “Thính tụng, ngô do nhân dã. Tất dã, sử vô tụng hồ.”  (Xử kiện, ta cũng như người khác thôi.  Phải làm sao làm cho không có kiện tụng thì hơn.)  Và có lẽ vì nhận ra như vậy cho nên tôi thường chú trọng thâu thập bằng chứng, duyệt xét cẩn thận dữ kiện, áp dụng luật pháp hiện hành uyển chuyển, đề nghị giải pháp sáng tạo và chỉ ra tòa truy kiện khi nào cần hiển xướng công lý hay đáng giá trị thời gian đầu tư (có vụ án chỉ kéo dài một, hai ngày mà thân chủ phải mất gần trọn năm lương).  [Chuyện công lý giúp đời thì phải làm thôi theo quan niệm thi ân mặc dầu thân chủ không đủ khả năng tài trợ, điển hình như biện hộ cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hay giúp khẩn cấp một thân chủ California bị bạn thân bí mật đoạt nhà hay một kỹ sư bị vợ cuỗm sạch tiền bạc cần phải đánh motion chớp nhoáng trong ngày để khóa toàn bộ tài khoản của bà ta, v.v.]
 
Tôi chủ trương im lặng đối với việc kiện tụng do đó không bao giờ lên tiếng phát biểu hay bình luận.  Trong tự điển chuyên nghiệp của tôi không có động từ “hăm dọa” bởi vì là việc “thùng rỗng kêu to” tốn thì giờ vô ích.  Luật thì quá bao la cần nghiên cứu thường xuyên, lệ lại thay đổi khá nhanh cho nên cần cập nhật do đó thời gian quý báu nên giữ cho việc thu thập và phân tích bằng chứng, điểm giờ hành động đúng lúcchấm đúng đối tượng để chất vấn, chứ không nên tốn sức cho việc“hăm dọa” vốn chỉ thuộc loại phương diện giả.
 
Ồn ào về phương diện giả nhưng bất động đối với phương diện thật chỉ thỏa mãn động cơ tâm lý cá nhân thùng rỗng kêu to nhưng phản ảnh bản chất hữu danh vô thực.  Việc“hăm dọa” tốn thì giờ vô ích do đó nên im lặng theo chiến lược c.c. (cần câm) mà nếu nói là làm“Put one’s money where one’s mouth is” là thành ngữ ở Bắc Mỹ.  Dám chi thì mới biết giá trị của lời nói bởi vì có thực mới vực được đạo.
 
Vô phúc đáo tụng đình nhưng mà là Đại phúc luật sư phí!
 
Vịnh Thanh
20-10-2017


*  *



Trở về