T  H  Ờ I   -   S Ự


MẶT THẬT CỦA KÝ THIỆT SƠN TÙNG
  
- LÃO MÓC-

Sau bài viết “Khi Sơn Tùng đạp… gót ‘bác’ Hồ” viết về chuyện anh ta ký bút hiệu Ký Thiệt để “tự vái” chính anh ta là Sơn Tùng “chàng hảng bước từ văn đàn qua sân khấu để tấu hài” – như Nguyễn Ngọc Ngạn - đã bị bể mánh vì anh ta đã chẳng được xuất hiện “dù chỉ để làm hề” trong đại nhạc hội của nhạc sĩ Lam Phương, lẽ ra nếu là người có chút liêm sỉ nên im hơi lặng tiếng cho đỡ nhục; nhưng Sơn Tùng lại tiếp tục làm chuyện vô liêm sỉ là viết bài “Hiện Tượng” ký tên Ký Thiệt để lại ca tụng Sơn Tùng trong lễ kỷ niệm “Đài Tưởng niệm nạn nhân cộng sản”.
 
Chuyện Ký Thiệt “ca tụng” nhà văn Sơn Tùng là “chuyện nhỏ” vì tính bẩm sinh của anh ta giống “Bác Hồ” là mình tự dùng bút danh để ca tụng chính mình để tự sướng. Nhưng lần này, anh ta lại nhân dịp này mà ca tụng các ông bà phe ta để cà khịa những người hoạt động cộng đồng không cùng phe cánh khi viết:
 
“Trong “Cộng Đồng Việt Nam” ấy có ông Đoàn Hữu Định, ông Đinh Hùng Cường, ông Bùi Dương Liêm và bà Nguyễn Thị Bé Bảy. Họ đã cùng nhau đem lại vinh dự cho cộng đồng người Việt mà không cần nhân danh gì cả. Ngày nay, vì đâu nên nỗi…”.
 
Tôi đã viết nhiều bài về những người cầm bút thiếu liêm khiết trí năng; nhưng chưa thấy một người cầm bút nào  mặt dầy và vô liêm sỉ như ông Sơn Tùng Nguyễn Minh Ngọc. Vì sao tôi dám nói như thế? Sau đây là những lý do mà tôi đã đi đến kết luận như trên:
 
-Sơn Tùng đi đâu cũng tự xưng Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại; nhưng đây chỉ là ẢO DANH.
 
Trong tác luận “Kỷ Nguyên Thanh Lịch của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại”, nhà văn Vịnh Thanh Dương Thành Lợi đã đưa ra những bằng chứng, như sau:
 
“…Tháng 3/2006: Đại  Hội VBVNHN kỳ 7 do phe NH Nghĩa dự định tổ chức ở Houston vào tháng 3/2006 bị VBQT ngăn cản.  Vì phản ứng của TTK VBQT 2004-2007 lúc đó là Joanne Leedom-Ackerman, Đại Hội này bị hủy bỏ.
 
Tháng 9/2006:  Ðại Hội VBVNHN kỳ 7 lại được lên chương trình vào tháng 9/2006 có ba liên danh tranh cử (LD Trang Châu, LD Sơn Tùng, LD Nguyễn Bửu Thoại) nhưng vẫn KHÔNG được tổ chức cho đến khi tu chính Điều Lệ (để hội viên được tham gia bầu cử thay vì dành riêng cho đại biểu BĐD và ngăn cấm quái vật phi pháp Ủy Ban Thường Trực ĐHĐ do phe NHN tự ý dàn dựng).  Trong giai đoạn phe NH Nghĩa đảo chánh Chủ tịch Phạm Quang Trình, VBQT chỉ công nhận Chủ tịch Phạm Quang Trình.  Đào Vĩnh Tuấn được phe NH Nghĩa “sắp xếp” làm Xử Lý Thường Vụ Chủ tịch BCH Văn Bút nhưng không được công nhận.
 
Tháng 10/2007:  Ðại Hội VBVNHN kỳ 7 cuối cùng được tổ chức vào tháng 10/2007 để tu chính Điều Lệ VBVNHN chứ KHÔNG có bầu cử Ban Chấp Hành VBVNHN do đó Sơn Tùng chưa bao giờ là Chủ tịch VBVNHN như ông ta tự phong và thường tự ý khoe khoang.   Trong Đại Hội tu chính Điều Lệ này, Sơn Tùng đóng vai chủ tịch nhưng chỉ là vai trò chủ tịch bất hợp lệ do phe Nguyễn Hữu Nghĩa ban cho ông ta y chang như trong giai đoạn Văn Bút gặp khủng khoảng lần thứ nhất Sơn Tùng được phe NH Nghĩa “sắp xếp” cho đóng vai chủ tịch bất hợp lệ thay thế chủ tịch lâm thời Nguyễn Mạnh Bích trong trận chiến chống đối Chủ tịch Đặng Văn Nhâm của cánh Viên Linh. [Lưu ý thì thấy là Nguyễn Hữu Nghĩa thường ẩn danh và biết sử dụng những con cờ như công cụ ma tru cho mục đích thao túng Văn Bút do đó ai được hắn tâng bốc cũng cần tự vấn động cơ.]
 
Sơn Tùng a dua phục vụ Nguyễn Hữu Nghĩa suốt bao nhiêu năm và đã đấu tố rất nhiều văn hữu từ Viên Linh đến Nguyễn Ngọc Bích lại còn can đảm ca tụng vợ NHN, nguời-không-viết-được Nguyên Hương, là “nữ lưu của thời đại” nhưng lại bị chính họ khinh là “cái thứ thập thò, chẳng làm được cái gì cả.  Mọi chuyện mình phải sắp xếp...” (PQT).
 
Thông Cáo Báo Chí 5-9-2005 do Chủ Tịch Phạm Quang Trình ký có đoạn:  “ông Nguyễn Hữu Nghĩa, trong một số vi thư vào tháng 9/ 2004 đã "chỉ định" ông Sơn Tùng làm Ứng viên Chủ tịch BCH VBVNHN nhiệm kỳ tới và ép tôi (đương kiêm Chủ tịch Văn Bút) làm Phó cho ông Sơn Tùng. Vì tôi cực lực chống lại âm mưu thao túng và áp đặt của ông Nguyễn Hữu Nghĩa nên ông ta tìm cách trả thù tôi và BCH TU.”  Sơn Tùng được phe NH Nghĩa dàn dựng mấy lần sắp nắm được ghế Chủ tịch Văn Bút nhưng cứ mãi vọt tay;  âu có lẽ cũng do cái số lận đận vì khẩu tâm bất nhất cho nên mánh mung cỡ nào cũng không được.  Vào năm 2013 Sơn Tùng ra mắt bút ký “Cái nghiệp văn báo” có chương về VBVNHN với tựa đề Những Năm Tháng Phung Phí bày tỏ nỗi thất vọng to lớn cũng thật dễ hiểu khi giấc mộng đồ vương của Sơn Tùng trong Văn Bút qua hơn một thập niên hoàn toàn thất bại;  cao điểm trong giấc mộng đồ vương của Sơn Tùng là ảo danh chủ tịch bất hợp lệ do phe Nguyễn Hữu Nghĩa bố thí cho hai lần.”
(Hết trích)
 
-Sơn Tùng, kẻ đã nhục mạ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ CHỈ  DÙNG ĐỂ  PHỦ NHỮNG ĐỐNG THỊT THỐI
 
Theo lời tố cáo công khai của nhà thơ Ngô Minh Hằng từ nhiều năm trước và ngay cả khi Sơn Tùng ra mắt sách “Cái nghiệp Văn Báo” cách đây vài năm mà Sơn Tùng đã không thể biện bạch vì chính miệng anh ta đã phát biểu những lời khốn nạn như thế, thì thử hỏi những bài viết của anh ta có giá trị gì?

*

Những kẻ viết thuê, chửi mướn để kiếm sống như Lữ Giang tức cựu Thẩm phán Nguyễn Cần, như tên “nhà báo tống tiền” Kim Âu tức “tên lính đánh thuê” Hà Văn Sơn và những-con- tương-cận không đáng trách; bởi vì chúng nó chỉ nhân danh cá nhân chúng nó.

Ký Thiêt, Thợ Hồ, Sơn Tùng tức cựu luật sư Nguyễn Minh Ngọc, theo như tự xưng của anh ta, thì lại khác. Anh ta đã nhân danh Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại để lên tiếng, xuống tiếng trong nhiều năm tháng, dù theo chứng minh của nhà văn Vịnh Thanh Dương Thành Lợi thì đây chỉ là ẢO DANH tức là chức Chủ Tịch của anh ta được tên nhà văn “phân bắc, phân xanh” Nguyễn Hữu Nghĩa phong cho.

Một kẻ “thân bất do kỷ” như Sơn Tùng, một kể đã phát biểu những lời khốn nạn về lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ – như anh ta đã phát biểu, thì thử hỏi những lời xưng tụng, bênh vực cho những ai đó của anh ta có giá trị gì?

 Qua bài viết “Hiện tượng” để tự ca tụng mình, ca tụng đồng bọn  MẶT THẬT CỦA KÝ THIỆT SƠN TÙNG đã hiện nguyên hình là KÝ DỎM NGUYỄN MINH NGỌC.

LÃO MÓC  


*  *


Trở về