T  H  Ờ I   -   S Ự


VÌ SAO CÁC BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM KHÔNG THỂ HỢP NHẤT?
-NGUYỄN THIẾU NHẪN -    
 

Dẫn nhập: Tình trạng các Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam tại các nơi có đông người Việt cư trú như Nam, Bắc California, Houston, Miền Đông Bắc Hoa Kỳ luôn luôn phân hóa, chia rẽ đều do bàn tay của băng đảng Việt Tân và bọn tay sai. 

Nhận xét “Ở đâu có băng đảng Việt Tân ma và bọn tay sai là có chuyện nhân danh đoàn kết để gây chia rẽ, chiếm đoạt” ngày càng chính xác.

Như mới đây ở Ban Đại Diện Cộng Đồng Washington DC và Vùng Phụ Cận do ông Đinh Hùng Cường, một đảng viên đảng Việt Tân làm Chủ Tịch đã có âm mưu tu chính nội quy với âm mưu biến “cộng đồng chống Cộng” nơi đây thành “không Cộng Sản?”

Tại Nam California, dù hai Chủ Tịch Cộng Đồng Bùi Thế Phát và Trương Ngãi Vinh đã  bắt tay “thề thốt” sẽ hợp nhất; nhưng mới đây Ban Đại Diện Cộng Đồng của ông Trương Ngãi Vinh đã bầu Ban Đại Diện Cộng Đồng mới và, chuyện hợp nhất cộng đồng vẫn còn chưa được nói tới.

Tại miền Bắc California, chuyện “bộ tam sênh” Nguyễn Tái Đàm, Nguyễn Trọng Nhi, Đỗ Doãn Quế lên chương trình phát thanh của nhật báo CaliToday từ tháng Tư đen đến nay coi như… “xù”.

Người kế tiếp “sự nghiệp hợp nhất” là ông Trần Công Luyện, dù đã được bầu làm Trưởng Ban Bầu Cử từ tháng 7 năm 2017; nhưng vừa qua đã phải tổ chức hội thảo “tìm giải pháp đoàn kết cộng đồng”. Và theo báo điện tử Việt Vùng Vịnh thì bác sĩ Trần Công Luyện đã được KS Thọ, một người tự xưng là chuyển các email của Thượng Nghị sĩ Janet Nguyễn, “chỉnh” cho đúng hướng?   

Bài viết sau đây sẽ trình bày một số lý do vì sao mà Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California cũng như các Ban Đại Diện Cộng Đồng VN tại các nơi khác không thể hợp nhất.

* 

“A house divided against itself cannot stand”. Trong văn học, tiêu đề là để gây sự chú ý. Tôi chú ý ngay đến tiêu đề và qua nó, tôi kính xin giới truyền thông báo chí thương xót cái house chung, đừng có đăng phỏng vấn VC, đừng có đăng thư độc giả để divide nó against itself, trong khi kẻ thù không đội trời chung luôn luôn tìm mọi cách chia rẽ”.

Những dòng chữ trên đây trích trong bài “Xin nói lại với ông Thẩm phán Phan Quang Tuệ của bác sĩ Trần Văn Tích khi ông đọc bài viết này. Và rất nhiều người cũng đã vào trang báo danchimviet.info để góp ý với ông Thẩm phán Di trú Phan Quang Tuệ về bài viết này được dịch ra tựa Việt ngữ: "Anh em xâu xé tất gia đình phải sụp đổ”.

Bài viết này, như cái tựa đề, sẽ đề cập đến chuyện “anh em nào đã xâu xé để gia đình phải sụp đổ?”
 
Xin nói ngay, theo lời “kính xin” của bác sĩ Trần Văn Tích trong phần trích dẫn trên thì chính ông Thẩm phán Phan Quang Tuệ là “người đã divide cái house” khi được ông Bùi Văn Phú “phỏng vấn”, sau khi ông tự xưng là “nhà báo tự do” này đã phỏng vấn Nguyễn Xuân Phong, Tổng lãnh sự đầu tiên của Tổng Lãnh sự VC tại San Francisco. Mục đích của ông “nhà báo tự do” Bùi Văn Phú là để “cân bằng hai phía” (?!); nhưng ác hại thay, khi bài viết này được đăng tải trên giai phẩm Xuân Thời Báo do ông Vũ Bình Nghi đứng tên chủ nhiệm vào năm 1998 thì tờ báo này đã bị Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia Bắc California (lúc đó) tổ chức biểu tình 86 lần trước tòa soạn. Cộng đồng người Việt tại San José đã bị phân đôi vì đã đăng tải bài phỏng vấn này: trong khi đa số chống việc làm cái loa tuyên truyền cho tên Tổng lãnh sự VC Nguyễn Xuân Phong của tờ Thời Báo; thì cũng có một thiểu số viện dẫn quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận  để bênh vực tờ báo này như các ông Thẩm phán Phan Quang Tuệ và ông tự xưng “nhà báo tự do” Bùi Văn Phú.
 
Ông chủ báo Vũ Bình Nghi đã chơi bẩn bằng cách đem mắm tôm hư đổ ra đường làm thối hoẳng cả một khúc đường Santa Clara và góc đường số 10. Việc làm đốn mạt của ông chủ báo với mục đích vu vạ cho những người biểu tình để cảnh sát có cớ dẹp biểu tình bị phát giác vì có người chụp ảnh đưa lên báo, báo hại ông chủ báo phải đem nước rửa cho bớt mùi hôi thối. – Như bài báo phỏng vấn của “ông nhà báo tự do” Bùi Văn Phú mãi đến bây giờ “vẫn còn thum thủm” mùi ca tụng “chính sách nhân đạo của VC” khi bỏ tù hàng trăm ngàn Quân, Cán, Chính miền Nam  và những lời mạt sát các anh em HO “được đảng cho qua Mỹ để đời sống kinh tế được khá hơn, chớ không phải qua Mỹ để chống phá Đảng và Nhà Nước” – mà tên Tổng Lãnh sự Nguyễn Xuân Phong đã trả lời phỏng vấn.
 
Đây không phải là lần đầu ông Thẩm phán Phan Quang Tuệ tạo diễn đàn để cán bộ VC  có cơ hội để tuyên truyền và “divide cái house”!
 
Vào năm 1995, Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Bắc California đã phối hợp với Nam California tổ chức một cuộc biểu tình chống cuộc hội thảo “Bắc một nhịp cầu cũ, mới” tại trường đại học ở San Diego với sự hiện diện của Phó Đại sứ CSVN Hà Huy Thông. Trong cuộc hội thảo để thuyết phục trường đại học ở San Diego trao đổi du sinh có sự hiện diện của ông Thẩm phán Phan Quang Tuệ trong vai trò thuyết trình viên.
 
Buổi hội thảo có sự hiện diện Nghị viên Tony Lâm của thành phố Westminster bắt tay ôm hôn thắm thiết các tay sai VC Vũ Đức Vượng, Lệ Lý Hayslip được những người hiện diện ghi nhận, thì tên “đặc công truyền thông” Tú Gàn tức cựu Thẩm phán Nguyễn Cần  đã viết bài lớn tiếng, rộng họng chê bai những người biểu tình chống đối cuộc hội thảo là “những người chủ bại”. Tú Gàn đã phải ngậm câm miệng hến  khi chúng tôi đưa ra bằng chứng chứng minh những người tham dự cuộc hội thảo là những người của Mặt Trận (tức đảng Việt Tân hiện nay), những kẻ làm lợi cho VC như nghị viên Tony Lâm và những tên tay sai VC như Vũ Đức Vượng, Lê Lý Hayslip. (Hiện nay Vũ Đức Vượng đã được VC thưởng công ban cho chức Giám Đốc Chương Trình School Year Abroad (SYA) tức Chương trình Niên Học Nước Ngoài).
 
Trong bài báo “Từ Mỹ Trở Về, Giáo sư Phan Huy Phan trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật về “Bệnh viện Việt, Mỹ ở Hà Nội và Sàigòn” thì “nhà kinh doanh người Mỹ gốc Việt Dean Lâm, chủ tịch Công ty Real Estate Medical Invesment Trading Inc. (RMIT) đồng thời là thành viên Ban lãnh đạo Công ty First Choice Realty and Invesment (FCRI) là 2 công ty sẽ liên doanh với Viện Quân Y 108 (của VC).”
 
Và cũng theo tờ TTCN số 28-93 xuất bản tại Sàigòn ngày 19-7-1993 thì Phan Huy Phan, Viện Phó Viện 108 đã tiết lộ lai lịch Dean Lâm như sau:    
 
“Một số người Việt di tản và định cư ở Cali mà tôi đã gặp đều tỏ ra phấn khởi và ủng hộ công cuộc đổi mới ở quê nhà. Có một điều thú vị: người hướng dẫn, tổ chức cho chúng tôi gặp gỡ những người Việt ở Cali lại là ông Tony Lâm – em ruột ông Dean Lâm – di tản sang Mỹ năm 1975 và hiện là dân biểu người Việt duy nhất tại Mỹ”. (Ông Phan Huy Phan gọi ông Tony Lâm là “dân biểu” là không đúng, vì ông này chỉ là nghị viên của thành phố Wesminster – ghi chú của LM).
 
Cũng chính tờ báo này đã giới thiệu Tony Lâm – người VN đầu tiên là Phó Thị Trưởng tại Mỹ - như sau:
 
“Lịch sử guồng máy cai trị Mỹ bắt đầu mở ra một tranh sử mới khi chức Phó Thị Trưởng Wesminster thuộc tiểu bang California về tay nghị viên Tony Lâm vào ngày 11-11-1993.
 
Ông Lâm định cư tại Mỹ từ năm 1975 đã trở thành người Việt đầu tiên đi vào bộ máy chính quyền Mỹ qua bầu cử. Thị xã Wesminster được thành lập năm 1957 và nghị viên Tony Lâm mới làm việc trong hội đồng thành phố thị xã này khoảng 1 năm thì được toàn thể nghị viên nhất trí bầu vào chức vụ trên. Sau khi thắng cử, ông Lâm đã tuyên bố với báo Newsweek: "Tôi muốn chính quyền Mỹ bãi bỏ ngay lệnh cấm vận đối với Việt Nam vì 70 triệu người Việt trong nước đang là nạn nhân của lệnh cấm vận này.”
 
Và, như đã biết, chính ông “dân biểu người Việt duy nhất tại Mỹ này” đã thách thức cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản bằng cách đăng tải nhà hàng bún ốc của ông ta trên trang DINING của tờ The Orange County Register với hình cờ đỏ sao vàng 5 cánh của VC cả tháng trời mặc những lời phản đối của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Bolsa.
 
Và cũng chính Tony Lâm là vị “dân biểu người Việt duy nhất” tại thị xã Wesminster là người đã “thủ khẩu như bình” trong suốt 53 ngày đêm cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản biểu tình phản đối việc tên “người đuôi chó” Trần Trường đã thách thức cộng đồng bằng cách treo cờ máu và ảnh Hồ tặc trong tiệm cho thuê băng video của anh ta.
 
Vì những việc làm có lợi cho VC, Tony Lâm đã bị cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Wesminster “truất nhiệm” (recall) và đã trở về nghề cũ là bán bún ốc, từ bấy đến nay!
 
Trong khi đó, tại San José, Bắc California, nữ nghị viên Madison Nguyễn đã bất chấp vi phạm luật Brown Act, đã dùng trò chính trị nhơ bẩn (dirty politic game) bác bỏ cái tên “Little Saigon” “vì cái tên này mang âm hưởng chống Cộng”, mặc dù cái tên này đã chiếm 90% trong các cuộc thăm dò, cũng đã bị kêu gọi truất nhiệm (recall) nhưng đã “thoát lưới” vì những việc làm “không được trong sáng” của “Ủy Ban Bãi Nhiệm” mà dư luận đồn đãi là “không minh mạch về tiền bạc do đồng bào đóng góp” và “có sự điều khiển của những thế lực đen từ trong bóng tối?”. Ủy Ban Bãi Nhiệm này, sau đó, đã biến thành cái gọi là “Liên Đoàn Cử Tri Người Mỹ gốc Việt” và đã tìm mọi cách đánh phá, vu vạ Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali trong “sự biến” du sinh Hồ Phương và tìm mọi cách ngăn cản “Hiệp Hội Little Saigon Foundation” trong công tác xây dựng “Bia đá Little Saigòn – San José”, cũng như mới đây đã xúi bẫy bọn “bồi thần” (chữ dùng của sử gia Tư Mã Thiên để chỉ “tay sai của bọn tay sai”, “đầy tớ của lũ đầy tớ”) tìm cách ngăn cản việc đặt bản hướng dẫn vào khu vục Little Saigòn trên xa lộ 101.    
 
Chuyện khôi hài nhất là nhóm ủng hộ nghị viên Madison Nguyễn khi lập cái danh sách “OUR VOICE” để ủng hộ bà này thì ông cựu Thiếu Tá QLVNCH Trần Kim Lý tức nhà thơ Song Nhị của nhóm “Cội Nguồn” lại ký tới 2 bút hiệuSong NhịHà Viết Tịnh. Sau đó, lại dùng những “ngoa ngôn, xảo ngữ” viết trong “Thư Tòa Tòa Soạn” của tạp chí Nguồn để biện bạch cho những việc làm của mình như sau:
 
“… Sự kiện nổi bật hệ trọng nhất là vụ đặt tên cho khu thương mại trên đoạn đường Story của thành phố San Jose. Sự việc đã vuột ra ngoài tầm tay của cả “tam phe tứ phía”. Dưới con mắt của nghị quyết 36 diễn tiến này đã diễn ra một cách vô cùng ngoạn mục. Ngư ông CS ngồi không thủ lợi, bất chiến tự nhiên thành.
 
Cuộc đấu tranh đòi tên Little Saigon, xin miễn bàn luận đi sâu vào quan điểm của hai “phe”: Một bên biểu tình tuyệt thực và một bên “Lên tiếng”. Dù kết quả thế nào đi nữa thì cũng đã đưa tới hậu quả cho một sự chia rẽ “tan nát” nhất từ trước đến nay trong lịch sử của người Việt tỵ nạn. Người ta thấy thay vì đối thoại là một cuộc đối đầu giữa cộng đồng Việt với chính quyền sở tại và Hội Đồng Thành Phố San Jose. Người ta thấy sự chia rẽ giữa tổ chức này với tổ chức kia; giữa hội đoàn này với hội đoàn nọ, giữa những thành viên trong một tổ chức, giữa những người bạn với nhau. Thậm chí giữa những người trong thân tộc, trong gia đình. Giữa vợ chồng, anh em ruột thịt.
 
Có trường hợp cụ thể người bố là một HO đã không dám khuyên can hay có ý kiến khi thấy đứa con tham gia biểu tình, chỉ sợ đứa con ra nói với bạn bè, với dư luận sẽ bị kết án không chống cộng.
 
Chưa bao giờ thực lực công đồng Việt Nam tỵ nạn lại suy yếu hơn lúc này chỉ vì một cái tên. Cộng đồng Việt tỵ nạn từ lâu vẫn ao ước là một khối đoàn kết vững mạnh, có thực lực. Ao ước có được một ban lãnh đạo cộng đồng với những nhân vật tài năng, đức độ và uy tín, có tư cách đại diện cho tiếng nói của cử tri, để lèo lái sinh hoạt cộng đồng và “ăn nói” với chính quyền địa phương cùng các cộng đồng bạn.
 
Mong muốn này trước tình hình hiện tại chỉ là một hy vọng ảo. Dẫu sao mọi người vẫn có quyền hy vọng. Và đó là lý do chúng tôi ký tên vào Bản Lên Tiếng.”
 
Đây chỉ là lập luận mà những người chủ trương Cơ sở Thi văn Cội Nguồn và tạp chí Nguồn “ăn mót” của cái gọi là “Bản Lên Tiếng” của “cặp đôi” Đoan Trang, Nguyên Khôi của đài phát thanh Quê Hương.
 
Ở đây là xứ tự do, các ông muốn lên tiếng thì cứ việc lên tiếng, cần quái gì phải dùng những ngoa ngôn, xảo ngữ để che giấu những ý đồ đen tối của mình. Làm quái gì có chuyện một ông bố HO không dám khuyên can hay có ý kiến khi thấy đứa con tham gia biểu tình vì sợ sẽ bị dư luận kết án không chống Cộng [sic!]. Nếu có một ông bố HO “mù loà lương tri” như thế thì chính ông ta cũng nên hổ thẹn với đứa con của mình!
 
Chỉ có những kẻ mù lòa hoặc tự bịt mắt hoặc không còn lương tri, mới không thấy bà NV Madison Nguyễn và Thị Trưởng Chuck Reed chà đạp danh dự người Việt tỵ nạn và tước đoạt nền dân chủ trong việc áp đặt ba chữ “Saigon Business District” cho một khu phố trên đường Story!
 
Chỉ có những kẻ mù lòa hoặc tự bịt mắt, hoặc không còn lương tri mới cho là chỉ vì MUỐN ĐÒI CÁI TÊN LITTLE SAIGON mà cộng đồng người Việt tỵ nạn đã ĐỐI ĐẦU với Hội Đồng Thành Phố San Jose thay vì là ĐỐI THOẠI!
 
Chẳng lẽ những người đã từng là sĩ quan cấp Tá, cấp Úy, trong ngành Tình báo, ngành Tâm Lý Chiến của chế độ Việt Nam Cộng Hoà, đã từng bị tù đày VC trong bao nhiêu năm trời như các ông Trần Kim Lý, Dương Diên Nghị, Hoàng Kim Dũng (đã từng “tự khoe” để tự bênh vực mình khi làm bậy)… không thấy biến cố “đêm dài nhất” 20-11-2007 do bà NV Madison đã gây ra y chang cái cách thách thức cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Nam California mà tên “người đuôi chó” Trần Trường đã làm vào năm 1999?!
 
Chẳng lẽ những người hãnh diện tự xưng dùng ngòi bút để tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho 83 triệu người dân ở trong nước bằng tạp chí Nguồn là các ông lại không thấy cái âm mưu thâm độc này của bọn tay sai VC, hay sao?
 
Các ông đã công khai ký tên vào cái gọi là “Bản Lên Tiếng” của nhóm OUR VOICE. Các ông đã có một ban lãnh đạo cộng đồng với các ông Hoàng Thế Dân, Hồ Văn Khởi của các đảng Việt Tân, Đại Việt rất ư là “tài năng, đức độ và uy tín”, các ông còn đòi hỏi cái gì nữa?
 
Các ông khoe giỏi, khoe tài sao không ra gánh vác công việc cộng đồng, ngồi nhà khoán trắng cho người khác, rồi còn phê phán này nọ chả ra làm sao cả!
 
Không ai trách các ông, các bà làm truyền thông đón gió trở cờ, những kẻ “mưu sinh bằng đầu gối”, những tên “bồi thần” quên mất quá khứ là họ đã từng tốt nghiệp sĩ quan trường Võ Bị Thủ Đức của QLVNVH, cúc cung làm theo lệnh chủ - như những con chó Pavlov khi nghe những hồi kẽng gỏ.
 
Còn các ông, những người nhân danh làm văn hóa, dùng tạp chí Cội Nguồn để “đưa tiếng nói dân chủ bay xa” nhưng lại làm những chuyện vô văn hóa, thì lại khác!   
*

Như đã nói, bài viết này không có mục đích góp ý, phê bình về bài thuyết trình về “tự do báo chí, tự do ngôn luận” ở Minnesota, cũng không có mục đích “xin nói lại” với ông Thẩm phán Phan Quang Tuệ về bài viết “Anh em xâu xé tất gia đình phải sụp đổ”.
 
Bài viết này có mục đích trình bày chính ông Thẩm phán Phan Quang Tuệ là người đã 2 lần tạo ra nguyên nhân để cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở 2 miền Nam, Bắc California xâu xé, chia rẽ - như đã dẫn chứng bên trên.
 
Chuyện khôi hài là trong khi “chân mình thì lấm lê mê” thì ông Thẩm phán Phan Quang Tuệ lại “cầm bó đuốc mà rê chân người!”. Trong khi những việc làm của ông ta đã gây ra chuyện chia rẽ, xâu xé trong cộng đồng thì ông ta lại lớn tiếng khuyên bảo người khác: "Anh em xâu xé gia đình tất phải sụp đổ”.
 
“Nếu con giữ được cái đầu bình thản
Trong khi mọi người đã mất mà còn trách móc con.
Nếu con vẫn tin được ở mình dù bị mọi người ngờ vực
Mà vẫn không chấp điều người ta ngờ vực.
“…
“Nếu con chịu đựng được những sự thật mà con đã nói ra
Bị vặn vẹo bởi những kẻ tồi tàn để bẫy những thằng điên.
“…
“Thì, con ạ, Trái Đất thuộc về con và tất cả trên Đất ấy,
Và hơn nữa, con ạ, bởi con đã thành Người.”
 
Ruyard Kipling là một nhà văn, nhà thơ Anh Quốc đầu thế kỷ 19. Ông là nhà văn Anh Quốc đầu tiên được giải Nobel về Văn chương. Tôi biết đến Kipling qua một bài thơ mà thân phụ tôi đã gửi cho tôi khi tôi còn là một thiếu niên mới bắt đầu vào ngưỡng cửa trung học. Thân phụ tôi giờ đã qua đời, tôi cũng đã trên 70, nhưng bài thơ này luôn là một ngôi sao Bắc Đẩu làm kim chỉ nam đối với tôi. Tựa bài thơ là “If”, bài thơ nổi tiếng nhất của Kipling, xuất hiện năm 1910. Tôi muốn trích dẫn vài đoạn để làm kết luận cho bài viết này.”  (Trích bài AEXXGĐTPSĐ)
 
Qua trích đoạn trên, ông Thẩm phán Phan Quang Tuệ đã hãnh diện khoe là mình “đã thành Người!”
 
Trong “sự biến” tên Vũ Quý Hạo Nhiên, Phụ tá chủ bút báo Người Việt đăng tải ý kiến của tên độc giả chó chết “Sơn Hào, hải vị” nào đó mạt sát “VNCH và bè lũ là tay sai của đế quốc Mỹ”,ông cựu Trung úy QLVNCH Phan Quang Tuệ” không cảm thấy nhục thì đó là quyền tự do của ông. Nhưng ông lại viết bài bênh vực cái bọn hỗn xược đã sỉ nhục cả cái chế độ VNCH mà ông đã từng phục vụ - như một sĩ quan QLVNCH  - thì, theo tôi, một người tự nhận mình “đã thành Người” - như ông Thẩm phán không nên làm; bởi vì nó không hợp đạo lý làm Người một chút nào!
 
Thấy ông Thẩm phán có khoe: "… tôi cũng đã trên 70” mà tiếc dùm cho ông Thẩm phán! Bởi vì tục ngữ Việt Nam có câu: "Bảy mươi chưa què, chớ khoe mình lành!”   
 
NGUYỄN THIẾU NHẪN

*
*    *

Trở Về