T  H  Ờ I   -   S Ự


BOM ÁP NHIỆT VÀ BỌN VĂN NGHỆ SĨ HOẠT ĐẦU
  
- LÃO MÓC-

*

Dẫn nhập: Mới đây, anh “kép hát hoạt đầu” hành nghề từ thiện bị tước áo mão phường tuồng vì đã công khai viết những lời ác độc trù ẽo một ông già 93 tuổi là “đang nằm xe lăn và chờ chết”.

Lẽ Phải và Sự Thật là những quả bom áp nhiệt đã dội xuống đầu anh  kép hát. “Bọn ma tru” lại hùa nhau mà gào rú chẳng ra làm sao cả.

Cũng giống như trước đây, một anh nhà văn hoạt đầu đã phải nhận bài học cuối đời vì bản chất “đao to, búa lớn” và khoe mẽ của anh ta. “Bọn ma tru” cũng đã hùa nhau mà gào rú; nhưng, cuối cùng cũng ĐÃ BỊ THIÊU RỤI VÌ BOM ÁP NHIỆT CỦA LẼ PHẢI VÀ SỰ THẬT.

*

Dương Nguyệt Ánh (DNA): Cô đã hoàn trả đầy đủ (món nợ mà cô nói cô nợ của nước Mỹ) và luôn cả tiền lời…”.

Ai mà dám tuyên bố một câu nói chắc nịch về khoa học gia DNA như vậy? Chắc chắn là không phải Lão Móc (LM) rồi. Bởi vì LM biết là “bọn ma tru” nó đang chờ LM lên tiếng nói những lời công đạo cho những người Việt Quốc Gia tỵ nạn chân chính để cả bọn xúm nhau vào “tru” lên những hồi chụp mũ, vu cáo với mục đích giảm thiểu tác hại cho chủ của chúng nó – như chúng nó đã từng làm đối với Lão Móc trong ba mươi năm qua!      

Nhưng mà bà DNA là ai vậy? Và vì sao mà gần đây “bọn ma tru” nó lại lổm ngổm bò ra lền khên trên các diễn đàn điện tử và tìm mọi cách đánh phá bà ta?

“Bà Dương Nguyệt Ánh, 42 tuổi, là một khoa học gia thượng thặng về chất nổ đạn dược, chẳng những của Hoa Kỳ, mà còn là một chuyên gia nổi tiếng có tầm vóc quốc tế nữa, bởi bà đã từng là đại biểu của Hoa Kỳ trong Tiểu Ban Chất Nổ trực thuộc Tổ Chức Bắc Ðại Tây Dương, và bà đã thuyết giảng khoảng 40 lần về chất nổ trong các hội nghị quốc tế.

Theo ông Chấn Võ, là nhân viên kỳ cựu của báo New York Time từ thập niên 70 đến nay, thì bà Ánh là cháu nội của cụ nghè Dương Khuê, và bà cùng vai vế với cố nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, một nhạc sĩ nổi tiếng từ những năm 50-60.

Trong cuộc di tản vào những ngày cuối tháng 4/1975, lúc ấy bà mới 15 tuổi, bà theo gia đình cùng anh là phi công của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa đến vịnh Subic, Phi Luật Tân, sau đó đến Hoa Kỳ và được Nhà Thờ Baptist ở Washington bảo trợ về định cư ở Montgomery County. Khi đặt chân lên đất Mỹ, số vốn Anh ngữ của bà vỏn vẹn khoảng 50 chữ. Rồi những năm sau đó, bà tốt nghiệp trung học với hạng danh dự. Năm 1982, bà tốt nghiệp nghành hóa học tại đại học Maryland cũng vào hạng danh dự. Tốt nghiệp xong, bà được Trung Tâm Nghiên Cứu Và Chế Tạo Vũ Khí Trên Mặt Biển thuộc Hải Quân Hoa Kỳ, nhận vào làm việc.

Tháng 7/2001, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ lo ngại về việc Bắc Hàn có thể đã sản xuất được đầu đạn nguyên tử và giấu vào các hầm sâu trong lòng đất hoặc sâu trong lòng núi, nên đã chỉ thị cho Trung Tá Tom Ward, một chuyên viên vũ khí và chất nổ thuộc Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ được lệnh nghiên cứu chế tạo loại bom có sức công phá hầm hố sâu trong lòng đất. Sau thời gian nghiên cứu cùng các nhà khoa học và các nhà cung cấp nguyên liệu, Trung Tá Tom trình Bộ Quốc Phòng là ông cần thời gian 3 năm với ngân khoảng 67 triệu Mỹ kim.

Hai tháng sau đó, quân khủng bố quốc tế đánh sập hai tòa nhà thương mại quốc tế tại New York (World Trade Centre), lập tức Bộ Quốc Phòng chỉ thị Trung Tá Tom phải gấp rút sản xuất loại bom để tìm diệt Osama Bin Laden và quân khủng bố của ông ta, bằng cách đánh vào các hầm hố sâu trong lòng núi ở Afghanistan, với thời gian 60 ngày chớ không phải 3 năm như ông đã trình bày trước đây. Trung Tá Tom đã hứa, nhưng ông vẫn chưa biết phải làm sao để thi hành đúng thời hạn.

Thế là ông và các chuyên gia nghiên cứu từng phần của trái bom để quyết định cơ quan nào phụ trách phần nào. Theo kết quả thì trái bom có 4 phần, gồm: vỏ ngoài, hệ thống hướng dẫn bom, ngòi nổ, và chất nổ.

Phần vỏ bom, sẽ dùng vỏ bom BLU109 do hãng Lockheed chế tạo, loại này có thể xuyên qua lớp tường bê tông dày 2 thước trước khi phát nổ; Phần hướng dẫn bom bằng laser do hãng Raytheon chế tạo; Phần ngòi nổ thì sử dụng ngòi nổ thông thường; Phần chất nổ thì chưa có phát minh nào như vậy, nên ông cần đến chuyên gia thượng thặng trong nghành này mới giải quyết được nhu cầu.

Trung Tá Tom chợt nhớ đến bà Dương Nguyệt Ánh. Thế là ông tìm đến bà Ánh tại cơ quan mà bà đang làm việc. Sau khi nghe Trung Tá trình bày về lệnh của Bộ Quốc Phòng cùng với kết quả nghiên cứu thực hiện của nhóm, bà Dương Nguyệt Ánh nhận lời.

Bà Ánh cùng các nhà khoa học và các kỹ sư của Southern Maryland, gấp rút chế tạo trái bom bí mật này. Hai tháng sau, tại vùng núi của tiểu bang Nevada, một trái bom được thả xuống từ độ cao khoảng 3000 thước, trái bom bay vào cửa hang và nổ tung, tấm cửa sắt bay đi như một mảnh giấy, rồi phóng ra hàng ngàn mảnh thép và chỉ trong chớp mắt đã phá tan các vách và sàn của hang. Vậy mà bà Dương Nguyệt Ánh vẫn chưa hài lòng, bà muốn nó phải hơn thế nữa. Loại bom này không giống những loại bom đã từng sử dụng trước đây, vì không những nó phá tung cửa hầm, mà còn tạo nên một sức ép và hơi nóng cao độ, bay tới tất cả các địa đạo ngõ nghách trong hầm, tiêu diệt tất cả các sinh vật trong lòng những hang sâu đó. Ðây là loại bom xuyên qua mọi cản trở trong hang động, ra đến cửa sau nó con đủ mạnh để xé tan xác những người ở cách đó 300 thước.

Sau khi phân tách kết quả, các nhà khoa học đã công nhận trái bom áp nhiệt có tên BLU-118-B, quả là một thành công vĩ đại và khủng khiếp.

Ðầu tháng 3/2002, loại bom này đã được sử dụng trên chiến trường Afghanistan với sức công phá mãnh liệt của nó. Hiện nay, bà là Trưởng Ban Nghiên Cứu Chất Nổ của Trung Tâm Nghiên Cứu Và Chế Tạo Vũ Khí Sử Dụng Trên Mặt Biển, tại căn cứ Hải Quân ở Indian Head, tiểu bang Maryland.

Bà Dương Nguyệt Ánh, năm 1999, nhận được giải thưởng Dr. Arthur E. Bisson Prize for Achievement in Naval Technology, đây là giải thưởng cao quý nhất của quân chủng Hải Quân Hoa Kỳ. Năm 2002, bà được trao tặng huy chương cao quý Civilian Meritorious Medal do thành quả chế tạo loại bom áp nhiệt nói trên. Với hai giải thưởng cao quý đó, mang đến niềm hãnh diện cho bà, nhưng tự thâm tâm bà, bà hãnh diện hơn nhiều khi thấy ước nguyện của bà đã thực hiện được. Ước nguyện ấy đơn giản hình thành từ sau thời gian sống và học hành trên đất Mỹ, là bà phải làm một điều gì để gọi là trả ơn lãnh đạo và dân tộc Hoa Kỳ, đã mở rộng vòng tay bao dung đón nhận dân tộc Việt Nam nói chung và gia đình bà nói riêng, chạy trốn cộng sản Việt Nam….”

Trên đây là trích đoạn từ bài viết của ký giả Robert Little trong tờ Baltimore Sun, ngày 4-8-2002.

Người đã hết lời xưng tụng khoa học gia DNA mà LM đã trích câu nói mở đầu bài viết này là ký giả George Will.  Theo bài báo của ký mục gia Bùi Bảo Trúc thì George Will là một trong những cây bút bình luận chính trị bảo thủ, lỗi lạc nhất của báo chí Mỹ.

Bài báo của George Will viết về DNA, mẹ đẻ ra loại bom mới tên là Thermobaric. Chương trình nghiên cứu được hẹn cho 3 năm để hoàn thành, nhưng chỉ sau 67 ngày, bà Ánh đã thành công, chế ra được loại bom mới để dùng cho mặt trận Afghanistan. Loại bom mới này công hiệu hơn tất cả các loại bom khác của thế giới. Bom ném vào hang đá ở Afghanistan không công phá ngay như các lại bom cũ, mà sức nóng và sức nổ của bom ở lại lâu, tiến sâu vào các hang hốc khiến khả năng công phá và hủy diệt của bom hơn hẳn mọi loại võ khí khác.

Nước Mỹ đã phải cám ơn bà DNA về loại võ khí mới này. Tờ Washington Post mới đây có viết một bài khá dài về bà Ánh  nhân dịp bà được trao tặng một huy chương về những thành quả và đóng góp của bà cho nước Mỹ.

George Will  kể lại cảnh bà tiến ra trước máy vi âm không đọc một bài viết sẵn, mà ứng khẩu trước một cử tọa rất đông đảo smoking, nơ đen trang trọng. Bà DNA nói rằng 32 năm trước, bà tới nước Mỹ với tư cách một người tị nạn, hai bàn tay trắng và một túi hành trang đầy những ước mơ tan nát.

Nhưng nước Mỹ, với bà, là một thiên đàng, không phải vì vẻ đẹp và tài nguyên phong phú, mà vì người dân Mỹ vị tha, rộng lượng đã giúp gia đình của bà khi mới tới nước Mỹ và giúp hàn gắn những thương tích trong tâm hồn, đem lại lòng tin vào con người và cảm hưng cho công việc của bà. Bà muốn tặng lại danh dự của tấm huy chương bà nhận được cho 58 ngàn người Mỹ đã tử trận tại VN và hơn 260 ngàn chiến sĩ VNCH đã hy sinh để cho những người như bà có cơ hội sống trong tự do. Bà xin Thượng Đế ban phúc cho những người sẵn sàng chết cho tự do của những người khác. Bà cám ơn nước Mỹ.

George Will kết bài viết của ông bằng mấy câu này:
Cám ơn DNA. Xin cô hiểu là cô đã trả món nợ mà cô nói là cô nợ của nước Mỹ, cô đã hoàn trả đầy đủ, không thiếu một chút nào. Cô đã trả hết món nợ đó, và luôn cả tiền lời nữa.
Tiền lời, là đóng góp rất lớn cho tự do và an ninh của nước Mỹ, quốc gia đã mở cửa đón gia đình của bà.

*

Như đã biết, trong thời gian qua, khoa học gia DNA là người đã công khai lên tiếng ủng hộ và đóng góp tiền bạc trong vụ báo Sàigon Nhỏ vs nhật báo Người Việt.

Trong trả lời ký giả Hồng Phúc của đài Việt Nam Hải Ngoại, bà DNA đã phát biểu quan niệm của bà rất rõ ràng:

“-Chửi bới hay xúc phạm cá nhân tham dự vào cuộc tranh luận không làm sáng tỏ vấn đề mà chỉ phản ảnh tư cách của người chửi bới;

-Đời tư của bà Hoàng Dược Thảo hoàn toàn không liên quan đến lập trường của Ánh trong vấn đề này;

-Việc ông Phan Nhật Nam viết một bức thư ngỏ và cho phổ biến rộng rãi trên các diễn đàn không phải là lối cư xử của người thân hay đồng chí;

-Vì vậy tất cả chúng ta, nhất là những ai đã từng trực tiếp góp phần trong việc phản đối và tẩy chay tờ Người Việt vào năm 2012 cần tỏ thái độ. Nếu chúng ta không lên tiếng thì mặc nhiên chúng ta  chấp nhận hành động dối trá sự thật này của tập đoàn Người Việt. Và chấp nhận sự dối trá này là chấp nhận những hành động xúc phạm đến VNCH và QLVNCH trước đây của tờ Người Việt và dung túng cho một tờ báo không thể được dung túng”.

“Sức nóng” của những lời phát biểu trên của bà DNA đã là những quả bom áp nhiệt dội vào đầu bọn bọn nhà văn, nhà báo khốn nạn đã sống nhờ vào chế độ VNCH, QLVNCH trong suốt 20 năm qua; nay lại công khai trở mặt, quay lưng nhục mạ chế độ VNCH, Quân Lực VNCH là chế độ, là Quân Đội đã cưu mang chúng nó và gia đình chúng nó!

Dưới sức nóng của bom áp nhiệt là Lẽ Phải và Sự Thật mà bà DNA đã ném vào đầu bọn nhà văn, nhà báo khốn nạn khiến “bọn ma tru” nó đã phải điên cuồng giãy giụa trước khi bị banh thây là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên!

LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com


*  *


Trở về