T  H  Ờ I   -   S Ự


 PISS ON YOU MÀ NHẰM NHÒ GÌ?
  
- LÃO MÓC-

*

Dẫn nhập: “Con rối Mai Khôi” sau cái vụ chơi nổi bắt chị “nhà thơ rửng mỡ” Nguyễn Thị Thanh Bình và anh dược sĩ “trộn chung dầu với nước” Nguyễn Mậu Trinh dẹp cờ vàng mới chịu hát hò, mới đây lại tiếp tục chơi nổi bằng cách “PISS ON YOU” khi TT Trump tới VN.

Lại có dịp cho anh “giáo sư đầu ruối” Nguyễn Quốc Khải và anh “luật sư hành nghề từ thiện” Trịnh Hội (lương mỗi tháng 100 đô, trong 3 năm liên tiếp mua 3 căn nhà giá khoảng 2,500,000 triệu đô – theo tố cáo của Nguyễn Thanh Tú) lên tiếng bênh vực chả ra làm sao cả.

Thực ra chuyện PISS ON YOU của “con rối Mai Khôi” mà nhằm nhò gì. Cách đây nhiều năm, có bà còn đòi ĐẠI TIỆN VÀO mặt Đảng và Nhà Nước Việt Cộng.

Xin mời độc giả đọc bài viết sau đây:

*

Xin  thưa ngay người nói và làm “cái đệ tứ khoái” vào mặt Đảng và Nhà nước CSVN không phải là Lão Móc, mà là bà nhà văn Dương Thu Hương, người đã từng lột trần những âm mưu thâm độc của Đảng và Nhà nước CSVN khi “dẫn hổ (Trung Cộng) về thịt dê (Việt Nam) nhà!”. Và bà đã kêu gọi “hãy chém con đĩ Mỵ Châu đang nằm ngửa, dạng háng chờ những thằng Trọng Thủy tân thời!”
 
Cũng xin thưa là không phải tới năm 2011 bà ta mới “làm” cái chuyện mà ở trong nước “ít có người dám làm”, nếu không muốn nói là không có ai dám làm!
 
Bà nhà văn này làm ngay chuyện này vào những năm đầu thập niên 90. Ngay sau khi câu chuyện “tình sử trên sông Đà” xảy ra giữa bà với ông bác sĩ nhiều tai tiếng Bùi Duy Tâm.
 
Là một người trực tính, dám nói, dám làm và có khả năng làm. Sau khi bị tù mấy tháng, khi qua Pháp, được người phỏng vấn hỏi là “bà có xin tỵ nạn chính trị hay không,” bà trả lời: " Sẽ trở về và ỉa vào mặt nhà cầm quyền CSVN”.
 
Và bà ta đã làm thật! Bà đã nói và đã viết ra giấy trắng, mực đen là cái mặt của Trung Tướng Phản gián Dương Thông, kẻ đã vu cáo, mạ lỵ bà là làm tình trên cạn, lẫn dưới nước - như chiếc xe tăng - với bác sĩ Bùi Duy Tâm, giống như bộ phận sinh dục của một con ngựa cái già!
 
Lý do vì sao mà bà nhà văn này dám làm chuyện mà ít ai ở VN dám làm bởi vì bà ta đã nắm lá bài tẩy của bọn này.
 
Xin mời độc giả đọc chính những điều mà bà nhà văn này viết như sau:
 
“Trời đã giúp tôi thành công. Trong chuyến đi chơi trên sông Đà với các ông Bùi Duy Tâm, Bùi Duy Tuấn, tôi đã mất hết 3 cuốn băng ghi âm toàn những chuyện ba hoa, hươu vượn. Nhưng vào đoạn chót của cuốn băng thứ 4, ông Tâm đã thú nhận: "Anh đã cho Dương Thông rất nhiều tiền” (Dương Thông là Trung Tướng Công an).
 
Sau chuyến đi đó chừng vài ngày, họ bắt tôi. Trong thời gian ấy tôi đã kịp sao băng ghi âm ra vài bản, gửi ra 3 nước: Pháp, Tiệp, Mỹ.
Do sự can thiệp của chính phủ Pháp, đặc biệt bà Daniel Mitterand và phong trào nhân quyền thế giới, ngày 20/11 họ buộc phải thả tôi ra, sau gần 8 tháng giam giữ không xét xử. Lúc đó ông Bùi Thiện Ngộ là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Ngộ cử Thiếu tá Sơn tới gặp tôi:

-Theo đúng pháp luật thì chị có quyền kiện Nhà nước. Nhưng Bộ trưởng muốn tìm 1 khả năng mềm dẽo hơn có lợi cho cả hai bên.
 
Tôi cười. Tôi hiểu cái sự kiện tụng ở xứ sở này ra sao. Tôi yêu cầu cuộc thanh toán với Dương Thông. Bộ Nội vụ chấp thuận.
 
Vào năm 1992, đại diện Bộ Nội vụ là ông Bùi Quốc Huy (tức Năm Huy), Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, tiếp tôi với sự tham gia của Đại Tá Nguyễn Công Nhuận, người ký lệnh bắt và phụ trách nhóm người tra hỏi tôi trong nhà giam.

Trong cuộc gặp gỡ này, tôi nói:
 
-Tôi biết tôi đang chơi trò trứng chọi đá. Bởi thế lúc nào tôi cũng chuẩn bị cái chết của tôi. Tuy nhiên, tôi không ưa chết một mình. Nên tôi cũng trù liệu để sau cái chết của tôi, ít nhất cũng phải 5, 7 đứa khác phải chết theo để tiếp tục chiến đấu dưới âm phủ, nếu không dưới đó rất buồn. Tôi có vũ khí của tôi. Trong tay tôi có 2 cuộn băng ghi âm. Cuộn thứ 1 liên quan tới 1 trong những kẻ tạo dựng ra Nhà Nước này, sư tổ của những người như ông. Nó tố cáo nhân cách 1 trong các bậc lương đống của triều đình chỉ là loài đểu giả, tâm tính hiểm ác, vô luân. Cuộn thứ 2, chắc ông cũng đoán được, ghi lại cuộc nói chuyện của ông Bùi Duy Tâm với tôi, trong đó ông Tâm khẳng định cho ông Dương Thông (DT) rất nhiều tiền. Đấy hẳn là món thù lao cho việc ông DT đã 2 lần cứu ông Tâm ra khỏi trại giam, thêm vào nữa đã đưa rước đi tới tất cả những lầu cao thềm rộng từ dinh cơ bà Nguyễn Thị Định tới Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, từ nhà riêng các vị chóp bu Nhà nước xuống tới đám quan chức kề cận, để bàn những đại sự như bán kho vũ khí Long Thành, bán dầu thô và những nguyên liệu khác. Như vậy tôi có trong tay bằng chứng về người tiền nhiệm của ông, gương mặt tiêu biểu cho quyền lực của chế độ.
Hai băng ghi âm đó đã được chuyển tới 3 nước: Pháp, Tiệp, Mỹ. Nếu các ông đủ lực xin cứ việc truy tìm. Nhưng tôi không tin điều ấy. Các ông không có tiền. Nhân viên sứ quán VN ở nước ngoài đơn thuần là bọn buôn lậu, quay cuồng trong cơn lốc đô-la. Ở nước ngoài, các ông bất lực, còn ở đây, các ông có thể tổ chức tai nạn xe máy để kẹp chết tôi, có thể đầu độc tôi, có thể làm bất cứ điều gì khác nữa, nhưng vào thời điểm tôi chết, chắc chắn phải có kẻ đồng hành. Không tức thời nhưng sớm muộn cũng sẽ có. Và thêm nữa, những người thân của tôi ngoài biên giới lần lượt công bố các cuốn băng kia.
Cả hai người đàn ông im lặng rồi một người mở chai nước, một người mời tôi ăn nho. Họ hỏi tôi về sức khoẻ, con cái, nhà cửa… làm như một cuộc tán gẫu giữa mấy người hàng xóm. Tuy nhiên, tôi chẳng phải là đứa bé nên tôi hiểu cái thái độ người thường gọi là “đánh trống lảng” ấy. Bất cứ kẻ đạo đức giả nào cũng sợ sự thật. Tất thảy mọi quốc gia, mọi thể chế đều có bọn đạo đức giả. Nhưng chắc chắn, không ở đâu con người buộc phải trở thành đạo đức giả như ở đây: một xứ sở xiềng xích của 2 thế chế: Phong kiến và Cộng sản.
 
Trước khi về, tôi nói thêm:

-Xin nhắc lại rằng, tôi đứng trước guồng máy của các ông chỉ là trứng chọi đá. Nhưng vì đã dấn thân vào cuộc chơi này, tôi bắt buộc phải học lấy vài món nghề của các ông. Tôi biết ông (5 Huy) thường uống ruợu ở đâu, chơi gái ở đâu. Trong Hội Quý Mùi (những người sinh năm 1943) ông vẫn tụ họp với những ai và đem theo loại rượu nào. Thành thực mà nói, trên phương diện này, đôi khi trứng còn mạnh hơn đá. Các ông rất nhiều tiền, các ông thèm khát sống, thèm uống rượu, thèm chơi gái, thèm xây nhà lầu… Tôi là kẻ phá sản, tôi không uống rượu, không đỉ điếm, tôi có thứ sức mạnh mà sư tổ của các ông vẫn thường gọi là “sức mạnh của giai cấp vô sản”. Riêng về luận điểm này, tôi thấy Mác nói đúng. Bởi vì, nói một cách sòng phẳng, với tất cả những thèm muốn ấy các ông sợ chết hơn tôi”.
 
(Trích “Bùi Duy Tâm và tôi”, người viết: Nguyễn Đồng Danh, tháng 6-2011, trên blog “bahaidao”).
 
Chính vì nắm được những bằng cớ; do đó, nhà văn Dương Thu Hương đã ỉa vào mặt nhà cầm quyền CSVN - như mọi người đã thấy.

*
Nhưng còn chuyện ỈA VÀO MẶT “BÁC” HỒ? AI CẢ GAN NHƯ THẾ?

Xin thưa là ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM do “Bác” Hồ khai sinh ra chứ còn ai… trồng khoai đất này.
Xin thưa đó là chuyện nhà văn Phạm Xuân Nguyên (cũng lại nhà văn), Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội vừa phát hiện chuyện “Bác” Hồ bị ỉa vào mặt tại Nghệ An.
 
Theo ông nhà văn này thì bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về vua Quang Trung trên núi Quyết đã bị đục bỏ. Bài thơ như sau:
 
“Nguyễn Huệ là kẻ phi thường
Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm, giặc Tàu
Ông đà chí cả mưu cao      
Dân ta lại biết cùng nhau một lòng
Cho nên Tàu dẫu làm hung
Dân ta vẫn giữ non sông nước nhà”.
 
Nhà văn Phạm Xuân Nguyên nói rõ về bài thơ như sau:
 
“Tôi phải nói rõ rằng bài thơ này trong cuốn “Lịch sử nước ta” do Việt Nam Tuyên truyền Bộ xuất bản tại Cao Bằng năm 1942. Năm 1941, ông Nguyễn Ái Quốc sau 30 năm ở nước ngoài đã trở về VN qua con đường từ biên giới Trung Quốc xuống Cao Bằng. Ông xây dựng căn cứ ở đấy và tổ chức lực lượng cho cách mạng ở trong nước. Trong công tác tuyên truyền thì ông nêu lại lịch sử VN, những bài học lịch sử kiên cường của tổ tiên nòi giống để khích lệ tinh thần người dân trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp.
 
Tháng 2 năm 1942 sách lịch sử xuất bản tại Cao Bằng mở đầu với “Lịch sử nước ta” viết bằng lục bát từ đời Hồng Bàng đến thời cận đại. Hai Bà Trưng, Lê Lợi cho đến Nguyễn Huệ, ông đều viết như vậy. Đến đời Nguyễn Huệ thì ông làm bài thơ trên. Cái đoạn này có lẽ là đoạn ông tâm đắc và ông rất sảng khoái vì trước đó ông viết chủ yếu 1000 năm Bắc thuộc thì chỉ đánh Tàu thôi. Ông luôn luôn nhấn mạnh cứ khi nào nhân dân đoàn kết thì chúng ta chiến thắng ngoại xâm, và khi đến phần Nguyễn Huệ thì ông tổng kết một bài học như thế. Lý do mà ai đó đưa ra là thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không thích hợp vì gọi Nguyễn Huệ là “kẻ” tuy hợp lý nhưng không hợp tình. Ai cũng biết đối với VN thì chỉ cần động tới 1 chữ rất bình thường của Chủ tịch HCM là 1 điều phạm húy, có thể suốt đời phải ngồi tù vì tội phản động, huống chi là cả một bài thơ, lại là thơ lịch sử thì kẻ đó chắc chắn không phải là người thường…”
*

-Cái thằng nhà văn Phạm Xuân Nguyên nó nói đúng đó, ông Móc.
 
-Thưa ông cựu Tổng bí Nanh Đức Mộng, xin lỗi Nông Đức Mạnh, ông nói nhà văn Phạm Xuân Nguyên nói đúng về cái gì?
 
-Thì cái chuyện bài thơ lịch sử ca tụng vua Quang Trung Nguyễn Huệ của bố tôi bị đục bỏ thì kẻ đó chắc chắn không phải là người thường.
 
-Nếu không phải là người thường thì ai mà ba đầu, sáu tay, mười hai con mắt dám làm cái chuyện ỈA VÀO MẶT “BỐ CỦA ÔNG” TỔNG, như vậy?
 
-Còn ai trồng khoai đất này. Cái đảng CSVN khốn nạn của thời thằng Tổng Trọng nó LỠ BÁN ĐẤT, DÂNG BIỂN cho Trung Cộng nên bọn nó đành đoạn ỉa vào mặt bố tôi chứ còn ai! Ông Móc có nhớ thời bố tôi còn sinh tiền, chỉ nội cái chuyện thằng nhà thơ Chần Vần, Trần Dần gì đó chỉ dám viết trong bài thơ “Nhất Định Thắng” hai câu thơ:
 
“Ôi! Xưa nay người vẫn thiếu tin Người
Người vẫn thường kinh hoảng trước tương lai…”
 
đã phải đi tù mút chỉ cà tha vì đã dám viết hoa chữ NGƯỜI!
 
Nay thì cái “bộ tam sên” DŨNG, TRỌNG, SANG khốn nạn này nó nỡ lòng nào mà ỉa vào mặt bố tôi là cho đục bỏ trên bia văn bài thơ của bố tôi ca tụng vua Quang Trung Nguyễn Huệ để bọn nó “trọn bề nịnh bợ” bọn Tàu phù.
 
-Nhưng mà thưa ông Tổng Nông. Sao dân trong nước nó có nói bố của ông cũng có công trong việc hiến đất, dâng biển cho Tàu Cộng và nó làm thơ ca tụng là:
 
“Bác Mao nào ở đâu xa
Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao”?  
 
-E hèm!... Cái này thì chỉ có bố tôi biết, ông Móc à.
 
-Chưa hết, dân chúng nó còn làm ca dao tân thời ca tụng Công an Nhân dân của ta quá mạng trong cái vụ thằng đại uý công an Minh ở Hà Nội nó dùng độc cước tống 4 cước vào mặt người dân đi biểu tình chống Trung Cộng đang bị khiêng như khiêng một con heo đem bỏ vào lò quay:
 
“Quân Tàu nào ở đâu xa
Công An ta đó chính là quân… Nguyên!”
 
-Thiệt vậy, hả ông Móc? Nhà văn, nhà báo thì nó IẢ VÀO MẶT ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC. Đảng và Nhà Nước thì ỈA VÀO MẶT BÁC HỒ. Kiểu này chắc là sắp mất nước  rồi. Phải làm sao bi giờ, ông Móc?
 
-Ở đó mà hỏi làm sao:
“Trong 36 kế, kế nào, biết không?”
 
-Biết rồi! Biết rồi! Cám ơn ông Móc!
 
-You’re welcome! Khon co chi! On Ton Non!
 
LÃO MÓC
http://nguyenthieunhan.wordpress.com

 

 

  *
*   *

Trở về