T  H  Ờ I   -   S Ự

  
LIÊM SỈ CỦA NGƯỜI CẦM BÚT XƯA  VÀ NAY - Bài 2 -

- Nguyễn Thiếu Nhẫn-   

*
*  *

“Từ ngày Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại phát triển ra khỏi vùng đất lãng mạn Âu Châu vào tháng 4-1988 là bắt đầu gặp vô số vấn đề lủng củng ngay tại Bắc Mỹ gây ra bởi những tay ma tru mồm to trí nhỏ thiếu viễn kiếnAi kiên nhẫn nghiên cứu lịch sử Văn Bút đều nhận ra các kế hoạch tiềm ẩn khống chế Văn Bút của những tên nhỏ nhen, hẹp đạo đức, dư gian kế khẩu tâm bất nhất.  Quan sát tình trạng trì trệ hiện nay của tổ chức Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại ai với hảo tâm mà không đau lòng.  Một giáo sư có tiếng trong cộng đồng Việt Nam đã tâm sự với người viết: “tôi ‘ớn’ VBVNHN lắm: hầu như đây là một bải chiến trường chứ không phải là nơi tụ tập văn chương”(Tue, Apr 4, 2017 11:12 am).
 
Gần 30 năm dài đăng đẳng Văn Bút chứng kiến nhiều việc làm bỉ ổi của đám ma tru đấu tố chuyên nghiệp: bào chế fax giả hại Võ Kỳ Điền, nghị quyết mạ lỵ Chủ tịch Viên Linh, thư giả của Hà Huyền Chi, tin dỏm chụp nón cối Nguyễn Ngọc Bích, .., rồi đến đảo chánh Chủ tịch Phạm Quang Trình, lật đổ Chủ tịch NHK Nguyễn Bửu Thoại,  soán quyền Chủ tịch Nguyễn Đăng Tuấn, chụp mũ Chủ tịch Vũ Văn Tùng, đấu tố Chủ tịch TBHK Nguyễn Thiếu Nhẫn, miệt thị Chủ tịch TNHK Nguyễn thị Mắt Nâu, hăm dọa Chủ tịch ĐNHK Vinh Hồ, v.v.  Cánh ma tru tác quái gần ba (3) thập niên qua khiến Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại mất biết bao nhân tài!
 
Gần đây vào năm 2014 ai theo dõi hiện tình Văn Bút đều biết khi Đại Tôn Sư Yên Sơn ra tranh cử chức Chủ tịch VBVNHN, ông ta và đám ma tru đã tra tấn Liên danh Vũ Văn Tùng cũng như đấu tố nhiều hội viên khác ý kiến một cách bỉ ổi.  (“Đại Tôn Sư” là danh hiệu mà Yên Sơn công khai tự khoe về bản thân trên diễn đàn Văn Bút.)  Phe đấu tố chuyên nghiệp Nguyễn Hữu Nghĩa/Yên Sơn sẳn sàng sử dụng hành vi hạ cấp để đả kích hội viên Văn Bút.  Họ đam mê dung túng loại thơ văn chữi bới bỉ ổi;  không ai hạ bút viết một lời ngăn cản hay ít nhất là khuyên nhủ mà ngược lại có nhiều tay còn vặn óc to xoáy chí lớn phụ họa trong vũng bùn chữ nghĩa ma tru nhơ nhuốc.  Giấc mộng đồ vương của Đại Tôn Sư Yên Sơn quá to lớn đã làm ông ta mờ mắt để sẳn sàng có những hành vi chà đạp Điều Lệ và Nội Qui VBVNHN.
 
Chỉ vì chút chức tước hão huyền hữu danh vô thực, phe ma tru vội vã đốt nhà Văn Bút để tạo cảm giác hoang mang khiến nhiều người tưởng tượng là tổ chức rơi vào tình trạng hiểm nghèo vốn thật sự chỉ là sản phẩm đấu tố bỉ ổi do chính họ bào chế.  Là một hội viên bình thường thầm lặng, tôi đã phải lên tiếng vì không thể tiếp tục chấp nhận hành động đấu tố vô lý trên diễn đàn Văn Bút.  Từ bỏ tư thế im lặng tôi bắt đầu phản đối với tác luận “Văn Bút không phải là thiên hạ để Hán Sở tranh hùng” (19-10-2014) bạch hóa âm mưu và kế hoạch phong vương trong Văn Bút gần 30 năm qua của phe đấu tố chuyên nghiệp Nguyễn Hữu Nghĩa với mục đích duy nhất là kiểm soát cái ghế Chủ tịch để biến Ban Chấp Hành VBVNHN trở thành công cụ có thể thao túng tùy ý điển hình như BCH Phạm Quang Trình, BCH Nguyễn Đăng Tuấn.” (Hết trích).
 
Qua trích đoạn bài viết “Kỷ nguyên thanh lịch của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại” của nhà văn Vịnh Thanh Dương Thành Lợi, tân Chủ Tịch Ban Chấp Hành VNVBHN nhiệm kỳ 2018-2020 cho thấy Nguyễn Hữu Nghĩa, kẻ khống chế VBVNHN trong suốt ba mươi năm qua là một kẻ mà “dây thần kinh liêm sỉ” đã bị đứt. Bằng chứng là những việc làm vô liêm sỉ của anh ta đối với những người cầm bút mà DTL đã kể rõ bên trên.
 
Trong Đại Hội VBVNHN lần thứ XI, một văn hữu mới quen đã hỏi tôi: “Vì sao mà trong ba mươi năm qua, NHN đã khống chế VBVNHN, mà không ai làm gì được anh ta?”
Tôi đã trả lời vị văn hữu là vì NHN đã dùng cơ sở Làng Văn gồm nguyệt san LV và nhà xuất bản LV để ban phát ân huệ cho những người cầm bút có khả năng; cũng như những kẻ bất tài nhưng cuồng danh đã được anh ta ban phát cho chức Chủ Tịch VBVNHN – ngay cả cố Chủ Tịch VBVNHN Minh Đức Hoài Trinh.
 
Trong quyển “Cái nghiệp văn báo”, Sơn Tùng, Chủ Tịch “dỏm” VBVNHN hai lần, đã than vãn là “đã phung phí thời gian cho VBVNHN”, có lẽ biết mình đã bị NHN dùng như một quân cờ và đã đạp đổ không thương tiếc khi làm trái lại ý kiến của anh ta? 

Một lý do khác là những người nghĩ là mình “đã thành danh” không muốn “dây với hủi” – như nhà văn Trang Châu trong lần đài tiên gặp tôi đã đã thú nhận với tôi điều này.

Nhưng, người tính không bằng Trời tính. Trong Tam Quốc Chí có hai nhân vật Khổng Minh và Châu Du. Châu Du đã bị kế của Khổng Minh đã phải hộc máu kêu Trời: “Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng?”

Cũng vậy, giờ đây chắc là NHN đã kêu Trời: “Trời sinh Nghĩa, sao còn sinh Lợi?” 

Đối với tôi, cái chức Chủ Tịch VBVNHN nó chẳng ra làm sao cả, thực tình tôi không hiểu tại sao nhiều người lại điên cuồng tranh giành cái hư danh tới như vậy? Tôi trở thành Chủ Tịch VBVNHN/Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ đúng là chuyện “Trời bắt phải làm?” Ngay cả chuyện trở thành Chủ Tịch Ủy Ban Định Chế của VBVNHN, cũng thế. Chỉ toàn là chuyện ruồi bu, kiến đậu.

Ông bà ta có câu: “Những kẻ gian không ngoan”. Tôi không hiểu ông Yên Sơn, kẻ tự xưng là “ bậc đại tôn sư” khi ra tranh cử chức Chủ Tịch VBVNHN với ông Vũ Văn Tùng, lại từ chức Chủ Tịch Ủy Ban Định Chế và giao lại cho Nguyễn Hữu Nghĩa làm gì để tôi nhìn thấy đây là cái mưu gian? Và đã lên tiếng ngăn cản?
 
Đúng là người tính không bằng Trời tính. “Đại tôn sư” YS nên đọc lại điều lệ, nội quy để biết là ông đâu có cần phải từ chức Chủ Tịch Ủy Ban Định Chế.
 
 Tôi nghĩ ông làm chuyện này chắc là theo lệnh của “Thái Thượng Hoàng” NHN; do đó nó mới dẫn từ cái xui tới cái rủi, cái nào cũng dẫn đến chuyện thân bại, danh liệt chẳng ra làm sao cả.
*
“Tâm bạn, tâm ta cùng cởi mở
Quyết chung tay giữ chặc cửa Thiên đường”
(thơ Trang Châu)

Văn hữu Trang Châu thân mến,


Cũng như văn hữu, tôi nghĩ thời kỳ đen tối của VBVNHN do bọn cầm bút vô liêm sỉ gây ra đã qua rồi. Tôi tin, cũng như nhiều người tin rằng, từ đây:
“Đường vào văn sử sáng ngời ánh dương”.


Nguyễn thiếu Nhẫn


Trở Về