T  H  Ờ I   -   S Ự

NHỮNG CON ĐÀ ĐIỂU CỦA THỜI ĐẠI ĐỒ ĐỂU

-LÃO MÓC-   
*
*  *
“Đà điểu” là loài chim to, chân cao, cổ dài, sống ở sa mạc, có khi cao đến hai mét rưỡi, chạy rất lẹ; nhưng không bay được.

“Thời đại đồ đểu” là do bọn phản động nước ngoài đặt tên cho “thời đại hồ chí minh quang vinh” ở trong nước của đảng Việt Cộng.

Bọn VC, Việt gian, tay sai “nằm vùng, nằm vũng” của VC ở hải ngoại đa số là “những con đà điểu”; nhưng vì sống vào “thời đại đồ đểu” nên thằng đà điểu nào, con đà điểu nào cũng trở thành “những con đà đểu”.

Những thằng “chính khứa đà điểu” của những “đảng phái hoạt đầu” thì trở thành những chính khứa đà đểu.

Những văn nhân, thi sĩ đà điểu của những tổ chức Văn Bút ly khai, văn bút đập dập, văn bút việt nam cộng hòa của những thằng “giả sư”, những thằng viết sách dạy câu cá thì trở thành những văn nhân, thi sĩ đà đểu.

Những thằng tự xưng mình là “đại tôn sư biết đánh mùi” tự động biến thành đà đểu khi ngay trong Đại Hội X của VB đã khiếu nại vì bị Trưởng Ban bầu cử tuyên bố thua cuộc không đếm phiếu bầu vì gian lận và đã được Đại Hội Đồng quyết định kiểm phiếu sau khi hứa nếu thua phiếu sẽ không khiếu nại; nhưng ngay sau đó, đã nuốt lời và tiếp tục khiếu nại này nọ; dù rằng trước đó tại Đại Hội của Văn Bút Quốc Tế đã hứa và chỉ giữ được lời hứa sau Đại Hội VIII vì người của phe ta nắm Ban Chấp Hành VBVNHN; nhưng ngay sau đó, từ Đại Hội IX trở đi là cả lũ chúng nó tự biến thành “một lũ văn nhân, thi sĩ đà Đểu”.

Chuyện khôi hài là có cả một “tiến sĩ MỚ” vốn không phải lả hội viên Văn Bút, xin với văn hữu tổ chức Trại Hè tại Houston để thuyết trình về Formosa, văn hữu Trưởng trại Hè đã vui vẻ đồng ý với điều kiện phải là hội viên Văn Bút. Ông “tiến sĩ MỚ” cả quyết mình là hội viên Văn Bút; nhưng khi kiểm tra lại với Văn Bút Trung Ương thì ông này không có tên trong Văn Bút VNHN. Trưởng tại Hè vẫn “tỏ lòng đại bác” đề nghị ông tiến sĩ MỚ đóng niên liễm thì sẽ… được thuyết trình.

Không biết tính hơn, tính thiệt thế nào, hay vì tiếc tiền? Ông này bèn không thực hiện lời hứa với Trưởng Ban tổ chức Trại Hè là đóng niên liễm để thuyết trình, lại lên diễn đàn điện tử tuyên bố vung vít và được đồng bọn khen là “anh hùng bản sắc”? Đúng là việc làm của NHỮNG CON ĐÀ ĐỂU CỦA THỜI ĐẠI ĐỒ ĐỂU.

Chưa hết. Ai cũng biết Hoàng Phủ Ngọc Tường là tên đao phủ đã chít khăn tang cho hàng ngàn công nương Huế trong biến cố Tết Mậu Thân đến nỗi những oan hồn uổng tử trong biến cố này đã ám ảnh tên sát nhân này trong suốt năm mươi năm qua thể hiện rõ nét nhất qua những câu thơ của chính tên này:

Những chiều Bến Ngự giăng mưa
Chừng như ai đó mơ hồ gọi tôi
Tôi ra mở cửa đóng người
Chỉ nghe tiếng gió thổi ngoài hành lang”.

Vậy mà, chính cái Trung Tâm Văn Bút “ly khai, lay khi” của đại tôn sư, của tiến sĩ Mớ và đồng bọn lại đi đăng tải thơ của mụ nặc nô Lâm Thị Mỹ Dạ là vợ của tên đồ tể Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Như vậy, có phải những văn nhân, thi sĩ ở cái trung tâm ly khai này đã tự biến mình trở thành NHỮNG CON ĐÀ… ĐỂU tiếp tục quậy phá VBVNHN theo lệnh của tên nhà báo “phân bắc, phân xanh” con rơi, con rớt của tên cố Đại Tướng VC Nguyễn Chí Thanh, theo như “lời tự thú trước bình minh” của tên này?

Vẫn chưa hết NHỮNG CON ĐÀ ĐỂU CỦA THỜI ĐẠI ĐỒ ĐỂU.

Phải nói từ khi gia nhập VBVNHN vì “trời bắt phải làm”, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là Chủ Tịch VBVNHN. Lý do rất giản dị: “kém Anh văn, thiếu tài chánh.”

Chẳng lẽ mỗi năm đi dự đại hội Văn Bút Quóc Tế lại phải xin tiền… hội viên? Mỗi năm đi dự VBQT lại phải nhờ nữ sĩ Tôn Nữ Hoàng Hoa theo thông dịch – như một ông Chủ Tịch VNVNHN “dỏm” đã làm?

Vậy mà có một ông nhà thơ “nhớn” của một trung tâm ly khai đã dám có ước mơ trở thành Chủ Tịch VBVNHN. Trong khi khả năng Anh ngữ của anh ta thì chỉ đủ để làm bồi phòng khách sạn.

Về thơ phú thì ông này đang “phấn đấu” đẻ làm đủ “một trăm bài thơ” để tặng… bà vợ của mình.

Đây không phải là NHÀ THƠ ĐÀ ĐIỂU TỰ BIẾN MÌNH THÀNH ĐÀ… ĐỂU CỦA THỜI ĐẠI ĐỒ ĐỂU, thì là cái giống gì?

Chiều mai là ngày đưa ông Táo về Trời, không muốn viết tiếp chuyện NHỮNG CON ĐÀ ĐIỂU CỦA THỜI ĐẠI ĐỒ ĐỂU, sợ ông Táo viết vô sớ trình Ngọc Hoàng Thượng Đế ông ta buồn, tội nghiệp.

LÃO MÓC


*  *
*

Trở Về