T  H  Ờ I   -   S Ự
Nỗi Lòng Người Ra Đi!
- Nguyễn Nhơn -


Nếu là người thật sự đấu tranh, ở lại là đúng nhất!

 Nhạc sĩ Việt Khang không phải là người đấu tranh, anh chưa hề tự xưng, anh là người đấu tranh ( khác với Điếu Cày, tự tung hô ...chẳng hạn....) Anh Việt Khang chỉ bày tỏ tấm lòng yêu nước qua nốt nhạc và lời ca mà thôi, mà Việt cộng tàn ác cầm tù anh, cho nên anh được ra đi ra hợp lý, hợp tình. Chúc mừng anh.

 Rất mong các đoàn thể đừng dựa vào anh, đừng '' ăn có '' uy tín của anh đối với cộng đồng, đừng tung hô anh lên trời mây ( như ông Trần Trung Đạo đã từng đưa Điếu Cày lên mặt đến tận mặt trời qua bài '' ánh sáng Điếu cày.'' để rồi ngay nay ai cũng biết, ngọn đèn đó chẳng bao giờ sáng sau khi xuống phi trường......) không khéo rồi sẽ dẫn anh đến hố sâu,...tội nghiệp cho anh, uổng phí tài năng của anh.

 Đã tự chọn con đường đấu tranh với Việt cộng, thì phải đối đầu với Việt cộng, tức là ở lại trong nước. ( Dĩ nhiên là không dễ, nhưng chính cái đó mới chứng tỏ khí phách thật sự của người đấu tranh, cái đó mới được nhân dân kính trọng...)

 Còn đã được cộng sản cho được ra ngoài,...thì nên im lặng là vừa.

 katumtran

  
Cuộc tranh luận nổ ra liên tục vì đề tài này giữa những người bạn bè dân chủ. Người tán thành ra đi, kẻ bác bỏ điều đó và cũng chưa đi đến kết luận cuối cùng về việc đi hay ở. Nhưng cả hai nhóm đều có một sai lầm cơ bản khi nói rằng, những người được ra đi đến Mỹ vì có lời mời của chính phủ Mỹ. Còn những người ở lại là vì…không được mời. Chớ làm gì có chuyện đang ở trong tù mà được mời đi Mỹ mà lại không đi. Tôi biết họ sai lầm nhưng tranh cãi vô ích nên phải tìm gặp những chứng nhân sống về cái việc to không ra to, mà nhỏ cũng không nhỏ này để có kết luận cuối cùng.

Hỡi những con người tranh đấu trên đất nước này, những con người mà cái chế độ tàn ác này đã giáng lên đầu các bạn những tai họa lớn lao chỉ bởi vì các bạn là những con người đứng thẳng lưng dưới ánh mặt trời, những con người can đảm đem hiểu biết đến với người dân để không phải thẹn với tổ tiên, là những con người bất khuất đang chứng tỏ rằng nước Nam không bao giờ thiếu người Nam sẵn sàng trả nợ núi sông. Các anh chị đã khằng khái từ chối ra đi đến những vùng trời tươi sáng mà vẫn quyết ở lại để sẻ chia nỗi buồn nhân sinh không phải các anh chị là thánh thần mà vì các anh chị chỉ là những con người đã trót sanh ra và lớn lên trong tiếng ru hời của cha mẹ nên yêu lắm cái mảnh đất khốn khổ này. Không ai bắt được các anh chị ngoài quê hương yêu dấu của mình khi nó đang gào thét kêu ta hãy ở lại. Các anh chị lớn lên trong hồn cốt Việt bay lả lơi trong gió, trong mây và trong dòng máu đang tuôn chảy trong lồng ngực mình. Chính dòng máu mang tên Việt Nam ấy đã khiến cho các anh chị không muốn rời khỏi quê hương dù nó tồi tệ hơn bên ngoài. Chính dòng máu nóng mang tên xứ sở cùng với ông bà, cha mẹ, vợ con và tiếng hờ ai oán của gió sương đã khiến cho người mang dòng máu nóng ấy ở lại. Chính dòng máu ấy cùng tiếng ca vọng buồn bã về dòng sông, bến nước, con đò đã níu chân người lãng tử…

 Thật may mắn khi có những con người đã ở lại gánh vác nỗi cùng khổ cho quê hương và đấu tranh không khoan nhượng với những kẻ làm nhục tổ tiên và hèn nhát với giặc để cho nơi sanh ra ta còn đẹp mãi như tiếng mẹ ru con ầu ơ giữa trưa hè. Và nếu cần trong cuộc tranh đấu không cân sức ấy, sẽ có người thanh thản nằm ngả mình trên mảnh ruộng quê hương và chết đi khi mênh mông còn vang mãi tiếng ru của mẹ hiền, hay tiếng vọng lại của bài ca Tự Nguyện cao vút :

Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nỗi niềm.
Là người xin một lần ngã xuống,
Cùng anh em đứng lên phất cao ngọn cờ..

 Mai Tú Ân (Facebook)

  
Đã từ lâu rất lâu, người Việt Quốc gia hải ngoại vẫn có lời khuyến nghị:

Cọng sản phi nhân chỉ biết có " Tương quan lực lượng " nghĩa là so sánh sức mạnh để giải quyết công việc.

Hán ngụy đang cầm quyền với cả sức mạnh quân đôi côn an.

Tranh đấu chống lại chúng phải vận động cho được " sức mạnh đại chúng " tràn ngập cả hệ thống an ninh - bộ đội - côn an: Đó là " vận động cách mạng toàn dân."

Vì vậy nên có lời khuyến nghị: HÃY CAN ĐẢM THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC!

ĐIẾU CÀY ĐI MỸ – VUI HAY BUỒN?

 Mừng cho người ra đi, tháo cũi, sổ lồng
Lực lượng tranh đấu tại chỗ thiếu một bàn tay
Lợi cho ai? Bất lợi cho ai?
Kinh nghiệm thực tế chứng minh
Những nhà tranh đấu mà qua Mỹ
Tiếng nói bị triệt tiêu không còn tiếng vang
Gần đây nhất là Trần Khải Thanh Thủy và Cù Vũ
Tranh cải thị phi thì có, đóng góp tích cực thì không!
Nó giống như gái bỏ nhà theo trai
" Ra đi là sự đánh liều.

Mưa mai nào biết, nắng chiều nào hay?!"
Chẳng đặng đừng nói ra sự thật:
Tranh đấu vì Tự do Dân chủ mà có Mỹ bảo kê
Thất bại có Mỹ rước
Thì tranh đấu cho ai?
Mạt cưa mướp đắng thiên hạ thi thố
Người tranh đấu là con bài sấp ngửa
Khi nào thành con bài bễ
Quăng vào sọt rác Mỹ!!!

ĐỪNG LÀM CHÁNH TRỊ VỚI VIỆT CỘNG!

Minh Hạnh, người đi, không về, chắc rằng có người nhớ...
Điếu Cày, người đi one - way ticket cay đắng, ngậm ngùi.
Đó là bài học cho những ai " tranh đấu chánh trị " với việt cộng.  Cộng sản vốn hung tàn, việt cộng là thứ siêu dã man cộng sản.
Trên hiến pháp còn có cương lĩnh đảng, nghĩa là đảng là luật.
Tranh đấu trong phạm vi cơ chế, pháp luật đảng theo phương thức Tổ chức " xã hội dân sự " thì hậu quả là như thế:

Khi việt cộng cần có bộ mặt " cởi mở " thì chúng làm ngơ cho cựa quậy.Khi chúng được việc rồi mà còn kèn cựa là " hốt, hốt liền, hốt hết "

Người Mỹ vì quyền lợi Mỹ khi thì binh vực Dân chủ - Nhân quyền. Khi nào vì quyền lợi bức thiết thì làm ngơ. Nhiều lắm là... ra tay tế độ... nhận lãnh quy mã cho nương náu!

   Cho nên mà cho nên: Đừng " Làm chánh trị " với việt cộng.

Muốn có Tự do - Dân chủ ĐÍCH THẬT thì phải hy sinh chiến đấu. Diệt trừ chế độ độc tài toàn trị việt cộng.

Tức là LÀM CÁCH MẠNG dân tộc - Dân chủ TỰ THÂN.

Còn như làm chánh trị cù cưa dựa Mỹ, dựa Tàu Thì MẤT HẾT CHỦ QUYỀN QUỐC GIA.

Chỉ ngồi chưng hình cho người ngoài giật dây là hết!

Nói nhiều thêm mích lòng, nhưng sự thật trần trụi là như thế!

  
Viên chức việc già VNCH
Nguyễn Nhơn

  *
*  *

Trở Về