T  H  Ờ I   -   S Ự


PHẢN TỈNH, PHẢN KHÁNG: CHIÊU BÀI LỪA BỊP NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT LƯU VONG Ở HẢI NGOẠI
- LÃO MÓC-  

Không phải tới cuối tháng 8 năm 2013 những chữ “phản tỉnh thật - phản tỉnh giả, chống Cộng vừa vừa - chống Cộng cực đoan” mới được sử dụng khi vở tuồng “Lập đảng mới để… phá xiềng”  do hai ông “ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Việt Cộng” Lê Hiếu Đằng (đã chết), Hồ Ngọc Nhuận mở màn khai diễn.

Những chữ “phản tỉnh thật, phản tỉnh giả” xuất hiện từ đầu thập niên 90 khi các truyện dài Những Thiên Đường Mù, Tiểu Thuyết Vô Đề của nhà văn Dương Thu Hương (DTH) được in và phát hành ở hải ngoại.

Cùng thời gian đó, có “sự biến” cựu Đại Tá QĐND Bùi Tín, Phó Tổng Biên tập báo Quân Đội Nhân Dân, trong một chuyến công tác tại Pháp đã công khai tuyên bố… phản Đảng  với “Bản tuyên bố của một công dân” (sic!)

Món hàng “hoà hợp, hoà giải… made in Hanoi” của ông “phản đảng” Bùi Tín được cửa hàng Thông Luận của ông “tổ quốc ăn năn” Nguyễn Gia Kiểng đánh bóng quá mức nên bị tróc sơn. Và mấy chục năm qua, ông cựu Đại Tá QĐND phản đảng Bùi Tín vẫn tiếp tục viết bài… chống Cộng trên một blog của đài VOA. Thỉnh thoảng ông này lại được các cảm tình viên mời đi diễn thuyết dạy dỗ “người Việt hải ngoại… chống Cộng” như năm rồi ông này được ông “Tiến sĩ Việt học” Trương Bổn Tài mời qua San José để “được” bên trong cụ Võ Tử Đản tố cáo mấy chục năm trước ông Bùi Tín giết bố ông ta, bên ngoài thì đồng bào biểu tình phản đối. Theo bài tường thuật thì có cả một phụ nữ phun nước miếng vào… mồm của ông cựu luật sư Ngô Văn Quang, “một Lã Bất Vi tân thời” là người đồng tổ chức buổi nói chuyện của ông Bùi Tín. 

Chuyện “phản tỉnh thật, phản tỉnh giả” của nữ sĩ  Dương Thu Hương thì rùm beng hơn vì những câu tuyên bố nẩy lửa của bà này khi ngày 30 tháng 4 năm 1975 xảy ra bà này khi vài Sàigòn đã ngồi khóc và tuyên bố: “Nền văn minh đã bị cưỡng chiếm bởi một chế độ man rợ (sic!)”.

Sau đó, khi xảy ra “chuyện tình trên sông Đà”  với bác sĩ “mồm Việt kiều, lời Việt Cộng” Bùi Duy Tâm (BDT), bà DTH đã bị Tướng Tình báo VC Dương Thông vu cáo, mạ lỵ bằng cách chiếu video giả tạo có cảnh bà (DTH) “làm tình trên cạn, dưới nước”  ( theo bà DTH thì “giống như xe tăng vừa chạy dưới nước, vừa chạy trên bờ”) với Việt kiều BDT. Phản ứng lại việc làm thô bỉ này của DT, bà DTH đã ví cái mặt của tên Tướng Tình báo này như “bộ phận sinh dục của một con ngựa cái già”.

DTH đã bị bắt giam 7 tháng 7 ngày. Từ nhà giam bà đã viết “Tự Bạch”. Báo Diễn Đàn phát hành tại Paris do ông Nguyễn Ngọc Giao chủ trương, trong số 6, tháng 3 năm 1992 có đăng bài viết “Viết Trong Tù, Dương Thu Hương Tự Bạch về Tiểu Thuyết Vô Đề”. Mấy chữ “chống Cộng cực đoan” xuất hiện trong “Tự Bạch” như sau:

(Trích)

“… Tiểu Thuyết Vô Đề đã bị những người chống Cộng cực đoan lợi dụng một cách triệt để nhằm chống lại kẻ thù của họ tức chính quyền Hà Nội. Đó là cơ may để những người chống Cộng cực đoan bộc lộ những hiềm thù chưa phỉ, cũng như mối căm uất của kẻ thua trận chưa có cơ hội giải tỏa và chiến dịch này đã gây ra những thất thiệt cho nhà nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Tôi là con người tự do. Tôi chỉ trung thành với những tư tưởng của chính mình. Tôi bất chấp sự khủng bố của phía bên này cũng như tôi phản đối sự lợi dụng, xuyên tạc của phía bên kia. Do lẽ ấy để tránh mọi sự bất như ý  còn có thể xảy ra, tôi yêu cầu cuốn Tiểu Thuyết Vô Đề không được tái bản hay dịch ra bất cứ thứ tiếng nào nếu không có sự chấp thuận của chính tôi.”

Và trong phần cuối của bản “Tự Bạch” nhà văn DTH đã viết như sau:

“… Vì một nước Việt trong tương lai, một nước Việt vẹn toàn không phân ly không thù hận, một nước Việt dân chủ và phồn vinh, ngày hôm nay tôi xin chịu đi dưới hai lằn đạn.

 Vì một dân tộc Việt trong tương lai một dân tộc không chỉ biết chết mà còn biết sống, không chỉ mài dũa nghệ thuật chết, mà còn tạo dựng và trau dồi nghệ thuật sống, một dân tộc bất hạnh        đã lặn ngụp trong mất mát và thất vọng - sẽ tự hiểu mình, sẽ lớn khôn, và sẽ trổi từ đáy sâu lầm than đau khổ hận thù tới bến bờ hạnh phúc. Vì dân tộc Việt như thế trong tương lai, ngày hôm nay tôi sẵn lòng chấp nhận bị ném đá cả từ hai phía”.

(Hết trích)

Lúc đó đã có nhiều người cầm bút ở hải ngoại lên tiếng về bản “Tự Bạch” như nhà phê bình Thụy Khuê, nhà văn Bùi Bích Hà, nhà bình luận Trần Bình Nam, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, Nhật Tiến…

Ông Nhật Tiến, một nhà văn xã hội, một thời từng là tên tuổi lớn trong giới cầm bút của Miền Nam Việt Nam. Tin tức (lúc đó) từ những người làm văn nghệ cho biết ông vừa từ VN trở về lần thứ hai. Lần này ông nhận bảo trợ cho một số nhà văn trẻ ở trong ở trong nước thuộc nhóm Bút Mới, thực hiện một tờ báo nặng về văn nghệ.

Tại hải ngoại nhà văn Nhật Tiến được coi như là một trong những người đầu tiên đề cập đến hiện tượng “Văn chương phản kháng” ở trong nước.

Ông đã viết một bài có tựa đề “Những Con Người Đi Giữa Hai lằn Đạn” để nhận định về bài Tự Bạch của Dương Thu Hương. Tuy có phê bình về một vài điều mà ông cho là bà Dương Thu Hương đã sai lầm, nhưng tựu trung bài viết của ông là muốn giảng hoà giữa hai người đàn bà cầm bút nổi tiếng ở hai phía mà ông đều quý trọng.

Trong phần kết luận nhà văn Nhật Tiến viết:

“Những tâm tình ấy, những ước mơ của Dương Thu Hương cũng chẳng có gì khác biệt với những ước mơ của Thụy Khuê mà bà đã bày tỏ trong nhiều năm tham dự sinh hoạt báo chí ở hải ngoại. Mà trong hoàn cảnh tâm lý còn vô cùng phức tạp như hiện nay, dù là sống giữa một xã hội được tiếng là hết sức tự do dân chủ như Pháp, như Mỹ, thì sự cất lên tiếng nói để đấu tranh cho những ước mơ đó được thể hiện, cũng thừa đủ để trở thành nạn nhân của những vụ ném đá, chụp mũ, thậm chí cả bạo hành và tiêu diệt sinh mạng (do LM in đậm). Như thế quả là hai ngòi bút mà tôi đều quý trọng, Dương Thu Hương và Thụy Khuê, đều là những kẻ đồng hành, đi giữa hai lằn đạn.

Cả hai đã và đang còn phải trả giá cho sự lựa chọn can đảm của mình.” 

Những điều mà nhà văn Nhật Tiến đã viết cách đây 21 năm như “ném đá, chụp mũ” thì xảy ra hà rầm, nhất là trên diễn đàn điện tử; nhưng “thậm chí cả bạo hành và tiêu diệt sinh mạng” đã không thấy xảy ra đối với hai bà Thụy Khuê, Dương Thu Hương.

Mới đây, thấy có một “âm binh” lên tiếng trên diễn đàn điện tử hăm dọa “đánh chết nhà thơ Ngô Minh Hằng”. Đúng là cái bọn âm binh ma quỷ chuyên làm chuyện hù ma, nhát cọp. Giống như chuyện “một thằng chó chết” trên một tờ báo điện tử (nghe nói của VC vì có lần tờ báo này đưa cả Cờ Đỏ, Sao Vàng lên manchette) hăm dọa “sẽ thành lập Đệ Tam Cộng Hoà” và sẽ “xử tử từ Đại Tướng Trần Thiện Khiêm xuống tới mấy thằng sĩ quan QLVNCH làm ăn-teng trong trại cải tạo của VC”. Đúng là lời nói và việc làm của “thằng chó chết”! Chuyện lạ là không thấy những “thành viên” của tờ báo điện tử này lên tiếng, lên tăm gì cả. Không lẽ cả lũ chúng nó cũng là… một bầy chó chết!

Năm ngoái, năm kia, nhà phê bình Thụy Khuê đã đến Miền Đông Hoa Kỳ, đã đến Little Saigòn ở Nam California ra mắt sách “Nhân Văn Giai Phẩm”.

Nhà văn Dương Thu Hương đã được định cư ở Pháp và bà đã viết quyển tiểu thuyết “Đỉnh Cao Chói Lọi” bằng Việt ngữ và đã được dịch ra Pháp ngữ với mục đích ca tụng tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh!

Năm kia, khi bị nhà báo Huy Đức (tác giả sách Bên Thắng Cuộc đã được nhật báo Người Việt và bọn trí thức thiên tả ở hải ngoại thổi phồng và làm rùm beng một dạo) vạch ra cái vụ nhầm lẫn của nhà văn Dương Thu Hương khi viết trong một bài viết cho rằng công chúa Mỵ Châu là con gái của Triệu Đà, nhà văn DTH đã tuyên bố  nghỉ viết vì bà cho rằng bà đã già, đã “lão hóa”. Và bà DTH đã giữ lời hứa. Bà đã không viết nữa. Lão Móc xin công khai tỏ lòng khâm phục sự liêm khiết trí năng của một người cầm bút là nhà văn DTH!

*

Dù thiên kiến như thế nào chúng ta cũng phải công nhận nhà văn DTH là người cộng sản đầu tiên đã lên tiếng để đòi lại tự do, dân chủ cho 80 triệu người dân VN, ngay sau khi VC cưỡng chiếm miền Nam. Bà đã lên tiếng mạnh mẽ và dũng cảm. Bà đã trả lại thẻ đảng và viết nhiều bài viết phê phán thẳng thừng nhà cầm quyền nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bà đã mạnh dạn tố cáo “nhà cầm quyền VC đã dẫn hổ về thịt dê nhà”. Bà đã ví von những người cầm quyền CSVN là “những con đĩ Mỵ Châu đang dạng háng, chổng mông chờ những thằng Trọng Thủy phương Bắc” và đòi “chém đầu những con đĩ Mỵ Châu” này.  Nhưng, cho tới nay, mọi người đều thấy rõ những việc làm của DTH cũng chỉ nằm trong chiêu bài lừa bịp những người cầm bút tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại.

Chuyện tình tình báo Trọng Thủy, Mỵ Châu lại là chuyện gợi hứng cho nhiều người cầm bút. Nhiều người cho rằng thi sĩ là nhà tiên tri. Không biết có phải vì vậy mà nhà thơ VC Tố Hữu đã “tiên tri” cho vận mệnh đất nước VN qua 4 câu thơ:

“Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm lỡ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ lắm bể dâu.”

Và nhà thơ miền Nam Hà Huyền Chi, trong bút hiệu Mậu Binh đã làm 4 câu “thơ thời-chính” (chữ dùng của nhà văn Hoàng Hải Thủy, theo LM thì nhà văn HHT đã tóm gọn 2 chữ thời sự, chính trị và gọi là “thơ thời-chính”?) về công chúa Mỵ Châu như sau:

“Mỵ Châu công chúa dại vô cùng
Bán nước, tặng thêm một nắm lông
Bợ Bác, lắm tên đành mất vợ
Không tin, cứ hỏi chú Hồng Phong.”

*

Nhà văn Dương Thu Hương là người cách đây 21 năm đã lên tiếng phản kháng, đã trả thẻ đảng. Đảng và nhà nước đã bỏ tù DTH ngày 14-4-1991 và thả ra ngày 20-11-91 với lý do “nhân đạo”.

Ở tù, DTH không khuất phục, kiên quyết đòi được ra tòa công khai. Đảng và nhà nước không dám đưa DTH ra tòa, và cũng không dám cầm tù!

Suốt 7 tháng 7 ngày bà ở tù, không một người ở VN công khai lên tiếng bảo vệ bà: Đại bộ phận dân tộc VN, trí thức VN chưa sẵn sàng trả giá để làm công dân?

Hai mươi mốt năm sau mọi chuyện đều đã khác. Với sự phát triển của hệ thống internet, những người tranh đấu cho tự do, dân chủ bị nhà nước CSVN cầm tù đã được nhiều người lên tiếng bênh vực.

So với nhà văn phản kháng DTH và những việc làm của bà thì vở kịch “Lập đảng mới để… phá xiềng” của hai ông “ăn cơm Quốc Gia thờ ma VC” LHĐ, HNN chẳng có mùi mẽ gì; nhưng không hiểu tại sao hai ông này lại được những đài RFA, RFI, BBC… thọc ông đu đủ vào mà thổi? Và hình như hầu hết tất cả “những con chim mồi” ở hải ngoại  xúm vào mà công kênh, dù rằng hơn ai hết, họ biết rằng đây chỉ là một màn giễu dở! Hay là vì họ đã bị cho uống “tam thi não thần đan”?

Chúng tôi sẽ trình bày những màn gióng trống, khua chiêng của những con chim mồi để quảng cáo vở tuồng “Lập đảng mới để phá xiềng” trong một bài viết kỳ tới!

 

LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com

*
*  *

Trở Về