T  H  Ờ I   -   S Ự

CẦN CÓ NHỮNG PHẢN ỨNG HỢP LÚC VÀ HỢP LÝ
- Kiêm Ái-

*

Đọc tựa đề "Mỹ, Anh, Pháp đồng loạt tấn công Syria. Đức Hồng Y Bechara Rai lên án chiến tranh" của tác giả Đặng Tự Do, source Vietcatholic, có kèm theo bức ảnh người cha ẵm đứa con nhỏ xíu chạy loạn với ghi chú "Khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương ngày Thứ Bảy 14 tháng Tư, thủ 2 đô Damascus đã nổ tung với hàng loạt hỏa tiển", chúng tôi thấy đây là một tựa đề quá quen thuộc đối với những người Việt Nam, nhứt là Miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Nó quen thuộc cho đến nỗi

 "Văn hay bất luận câu dài,
Mới đọc đầu bài đã biết văn hay"

Mới đọc tựa đề chúng tôi đã biết ý của Đức Hồng Y Bechara Rai muốn lên án ai và binh vực hay "rất chi là khách quan" với ai. Hồi còn chiến tranh Việt Nam giữa chúng tôi và Cọng Sản Bắc Việt xâm lăng, chúng tôi rất "cảm xúc" mỗi khi nghe những bậc vang danh thế giới nói về chiến tranh Việt Nam, nhưng sau khi nghe xong chúng tôi lại rất hờn tủi khi nhận biết đó là những lời chẳng những không giúp ích gì cho chúng tôi, trái lại đó là một dịp gây "phấn kích" cho kẻ xâm lăng chúng tôi. Hơn ai hết, chúng tôi là những kẻ "vạn bất đắc dĩ" phải chống lại quân thù để bảo vệ mạng sống của chúng tôi, bảo vệ những gì quá cần thiết cho một cuộc sống tối thiểu. Nhưng chấp nhận một cuộc sống không có chiến tranh, không nghe súng nổ với điều kiện mọi thứ đều bị tước đoạt, ngay cả sức lao động của chúng tôi, ngay cả chén cơm manh áo của chúng tôi, ngay cả cái nhà và mãnh vườn nho nhỏ cũng bị "bên thắng cuộc" giựt lấy với mỹ từ "khu qui hoạch". Còn nữa, mồ mả cha ông chúng tôi cũng bị qui hoạch. Chưa hết, những đứa con gái của chúng tôi chưa tới tuổi dậy thì đã bị đem bán cho người mua vui, hoặc phải làm vợ của 4, 5 người đàn ông trong "tứ đại đồng đường".

Tiêu biểu nhứt cho cái "hòa bình không tiếng súng" này là 2 kẻ chủ mưu hòa bình được lãnh  giải Nobel Hòa Bình dành cho Kissinger và Lê Đức Thọ. Một kẻ cho không Miền Nam cho Trung Cọng, một kẻ đã thủ tiêu, ám sát khủng bố chúng tôi, không phải là vài trăm, vài ngàn mà MỘT TRIỆU nhân mạng của chúng tôi, không kể những kẻ tử trận bị thương giữa chiến trường. Một triệu nhân mạng nói trên chết  một cách đau đớn do dao găm, súng lục, thần đói, thần bệnh trong các trại giam. Họ không bao giờ thấy mặt những quan tòa, luật sư, họ chỉ nhận được mấy chữ VIỆT GIAN, PHẢN ĐỘNG. Quí vị có bao giờ nghĩ rằng một phần ăn cho một "lao động chính" mỗi ngày được dùng cái THÌA (MUỔNG) mà chia cơm hay không? Không biết cái thìa đó là muổng canh hay muỗng cà phê?

Khi còn chiến tranh với bao ác nghiệt của súng đạn, nhưng người lính của chúng tôi mỗi khi về phép còn có một mái ấm gia đình, lăn xả vào súng đạn nhưng vẫn biết vợ con cha mẹ mình có nơi yên ổn để sống. Bây giờ hòa bình đã lập lại theo ước vọng của những bậc vị vọng, quý vị thở phào, xoa tay vui vẻ, trong khi chúng tôi bị bóc lột đến thân xác của vợ, của con gái với tiêu chí của "phe thắng cuộc", phe được lãnh Nô beo Hòa Bình: Nhà chúng, chúng ta ở vợ chúng, chúng ta xài, còn chúng nó, chúng ta đày lên nơi rừng sâu nước độc để cho đói rét, bệnh tật, tủi nhục giết chúng. Súng đạn của ta để dùng việc khác."

Trong khi hàng triệu, hàng chục triệu người dân Hoa Lục chết đói vì bước "nhảy vọt" của Mao Trạch Đông thì - theo lời cựu Đại Sứ Canada tại Bắc Kinh, giáo sư David Mulroney:

"Tổng thống Pháp François Mitterrand và tướng Anh Field Marshal Montgomery đã phát biểu một cách dại dột rằng không hề có nạn đói ở đất nước này. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng không hoàn toàn tránh được cạm bẫy này của Trung Quốc trong một tuyên bố được đưa ra hồi năm 2013 khi ông ca ngợi “nền độc tài chút đỉnh” của Trung Quốc đã mang lại những thành công vang dội cho kinh tế của nước này. 

Và các nhà quan sát Trung Quốc lại có cơ hội mỉm cười toe toét trước tuyên bố gần đây của Đức Giám Mục Marcelo Sánchez Sorondo, giám đốc tất cả các viện hàn lâm khoa học của Giáo Hội Công Giáo tại thánh đô Rôma, rằng chúng ta nên nhìn Trung Quốc như một gương mẫu thực hiện xuất sắc các học thuyết xã hội Công Giáo.

Ôi! Những kẻ đui mù trước sự thật dưới ánh mặt trời công chính!Người ta nói "có ở trong chăn mới biết chăn có rận", vị giáo sư này chỉ ở "gần chăn" mà đã biết "gần đủ" như vậy thực đáng ca ngợi.

Đức đương kim Giáo Hoàng PHANXICÔ lại vừa làm một bước "nhảy vọt" khi đuổi 2 đứa con trung thành của Thiên Chúa và Giáo hội từ lúc lọt lòng mẹ cho đến khi làm linh mục, giám mục, chịu tù đày, bức bách, vẫn trung thành với Giáo Hội La Mã, được lệnh của Đấng kế vị Thánh Phê Rô phải nhường chỗ cho những kẻ tay sai Satan phong chức Giám Mục cho. Cũng chẳng khác chi một người vợ chịu biết bao gian nan khổ nhọc vẫn một lòng thủy chung với chồng, lo cho gia đình chồng nay được lịnh ôm gói ra khỏi nhà chồng, nhường chức vợ cho kẻ chồng mới cưới từ nhà... thổ". Cổ luật gia đình Việt Nam mà nhiều người lên tiếng chê bai là hủ lậu, là chồng chúa vợ tôi... Nhưng người vợ được bảo vệ, không ai đuổi được họ nếu: một khi bị đuổi họ không có nơi trở về vì gia đình không còn ai "Hữu sở ký, vô sở quy, hay đã nuôi nấng hầu hạ cha mẹ chồng". Hai vị giám mục "hầm trú" Trung Hoa không được bảo vệ, không còn nơi nương tựa. Đáng thương biết bao.

Trở lại với Đức Hồng Y Bechara Rai của Công Giáo nghi lễ Manonite tại Liban đã "kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới ngưng ngay cuộc chiến ở Syria và hoạt động cho một nền hòa bình toàn diện thông qua các phương tiện ngoại giao".và "Trong khi các cường quốc đang nổi trống thúc dục một cuộc chiến tranh mới chống Syria, chúng tôi lây làm tiếc về sự vắng mặt của một ngôn ngữ hòa bình từ miệng các quan chức cao cấp trong thế giới chúng ta này nay." Và rồi Đức Hồng Y nhấn mạnh "Bi thảm nhứt là trái tim của họ không có cảm xúc tình người nào đối với hàng triệu người dân Syria...". Đúng là những lời vàng ngọc của một vị chủ chăn tôn giáo, nhưng:

Hơn một trăm  hỏa tiển đã nổ trên bầu trời Syria, sự tàn phá thực kinh khủng. Tuy nhiên, nói vậy mà không phải vậy. Trước khi có quyết định "trả đũa”, Ba cường quốc Anh, Pháp Mỹ đã đưa ra những dự định và phía Nga và Syria cũng đã có biện pháp đề phòng bằng cách "di tản người và nhũng gì quý báu" ra khỏi khu vực có thể bị oanh tạc. Không thấy Syria báo cáo thương vong,và Tổng Thống Syria đã đi làm việc trở lại ngay sau đó. Nói cách khác, ngoải những tòa nhà bị sập, ngoài những gì Syria không cho là cần thiết mới bị 'lãnh hỏa tiển". Riêng Nga thì những hỏa tiển đã được lệnh phải tránh, không đụng đến họ.

Trong khi đó, dân cư sinh sống trong mục tiêu của chất độc không được báo rước, không có lực lượng phòng không bảo vệ. Hậu quả là trên dưới 70 nhân mạng bị chết, số người bị thương gấp đôi. Đó là những gì mắt trần có thể thấy được. Nhưng chất độc chưa chịu ra đi, nó còn hiện diện khắp nơi, vì nó vô hình, nó tác hại trên những nạn nhân dù cho đã được thay đổi y phục, tắm rửa, cứu chữa, nhưng những thai nhi còn trong bụng mẹ chưa biết đã được mẹ che chở ra sao? Những ổ chim đang được ấp trứng có thể nở ra con trong khi mẹ nó chỉ hưởng thoáng qua chất độc là gục ngay trên ổ trứng, thay vì sưởi ấm để con sinh ra, giờ đây chỉ còn là cái xác cứng lạnh và sẽ tan rã tên ổ trứng. Bao lâu thì chất độc sẽ tan biến? Sẽ đi chỗ khác chơi trả lại không khí trong lành để người và vật có thể sống và sống dồi dào như Thánh Kinh thường mong mỏi? Thế mà Đức Hồng Y cũng như các bậc vị vọng khác đã giữ im lặng cho đến khi những hỏa tiển của Anh Pháp Mỹ rơi xuống và thiệt hại vẫn kiểm soát được dễ dàng? Sao lại có sự chậm trễ như vậy, thưa Đức Hồng Y? Hay là chất độc  đó đã tan biến ngay sau đó mấy phút như những hỏa tiển? Với sự chậm trễ lên tiếng phản đối và kết tội một bên như vậy, những nạn nhân của chất độc sẽ nghĩ thế nào về "bên trọng, bên khinh" của Đức Hồng Y? Phá hoại những cơ cấu kiến trúc, những máy móc để chế biến chất độc là vi phạm nhân quyền, là tội ác hay sao? Hay tại vì những nạn nhân là những kẻ tội lỗi? Còn những người ném chất độc xuống trên đầu nạn nhân là những cánh thiên thần?

Xin các bậc vị vọng trong bất kỳ giáo hội nào, quốc gia nào. HÃY NÓI LÊN MỘT LỜI CÔNG ĐẠO, nếu không, không ai đóng thuế quý vị, cũng không ai oán trách quý vị, nhưng khi tội ác tày trời xảy ra thì quý vị coi như chưa hề biết, chưa nghe nói và chưa thấy, để đến khi có sự trả đũa, có sự răn đe những kẻ gây tội ác thì quý vị mới bừng tỉnh và đưa ra những lời tuyên bố đao to búa lớn, lên án nặng nề những kẻ trừng phạt kẻ ác thì thật là tủi hổ cho nạn nhân.

Thưa quý vị, thưa Đức Hồng Y, xin quý vị, nếu có gì gọi là THIÊN CHÚA trong người quý vị buộc quý vị phải lên tiếng phản ứng thì  các nạn nhân chỉ CẦN NHỮNG PHẢN ỨNG HỢP LÚC VÀ HỢP LÝ.


Kiêm Ái
*  *


Trở về